Những buổi tập tiếp theo, căng thẳng giữa Long và Hưng không hề giảm đi mà ngày càng lớn hơn. Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí trên sân đã khác trước rất nhiều.
Hưng vẫn cố tình không chuyền bóng cho Long, thậm chí đôi lúc còn làm khó cậu một cách lộ liễu. Khi Long di chuyển vào khoảng trống, Hưng nhìn thấy nhưng lại ngoảnh mặt đi, chọn chuyền bóng cho người khác hoặc tự mình dứt điểm. Đôi khi, cậu ta còn cố ý sút thật mạnh dù góc sút không thuận lợi, thay vì phối hợp với Long đang đứng ở vị trí tốt hơn.
Long cảm thấy bực bội nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu hiểu rằng nếu phản ứng lại, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của cậu bị thử thách từng ngày.
Một buổi chiều, khi đội tổ chức một trận đấu tập nội bộ, mâu thuẫn thực sự bùng nổ.
Trong một pha phản công nhanh, Bảo cướp được bóng từ giữa sân rồi chuyền lên phía trên cho Long. Long nhanh chóng dẫn bóng tiến về khung thành, chỉ còn một hậu vệ đối phương cản trước mặt.
Hưng cũng đang chạy song song bên cạnh. Lẽ ra đây là một tình huống phối hợp dễ dàng—Long có thể nhả bóng cho Hưng dứt điểm hoặc ngược lại. Nhưng Long vẫn nhớ những lần trước, khi cậu di chuyển thông minh nhưng Hưng phớt lờ cậu.
Lần này, Long quyết định tự mình giải quyết.
Cậu dùng tốc độ vượt qua hậu vệ cuối cùng, nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị sút, một cú tắc bóng mạnh từ phía sau làm cậu ngã sóng soài xuống sân.
Đó không phải là một cú cản phá của đối thủ.
Đó là Hưng.
Mọi thứ dường như ngừng lại trong giây lát. Long chống tay ngồi dậy, mắt trợn tròn nhìn Hưng, còn Hưng chỉ đứng đó, không hề tỏ ra hối lỗi.
"Chơi bóng thì phải quyết liệt." Hưng nhún vai, giọng điệu đầy thách thức.
Long nghiến chặt răng, cảm thấy cơn giận bùng lên. Đây không còn đơn giản là một pha va chạm bình thường nữa. Cậu biết rõ Hưng đã cố tình làm vậy.
Bảo chạy tới, đỡ Long dậy, rồi quay sang Hưng, giọng đầy bức xúc:
"Gì vậy Hưng? Cậu có cần phải vào bóng như thế không?"
"Thế tao làm gì sai à?" Hưng nhếch mép. "Đây là bóng đá. Không chịu nổi va chạm thì nghỉ đi."
Không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Một vài người trong đội nhìn nhau, không biết nên làm gì. Huấn luyện viên đứng bên ngoài, khoanh tay, ánh mắt tối lại nhưng vẫn chưa lên tiếng.
Long đứng lên, phủi bụi trên quần, mắt nhìn thẳng vào Hưng.
"Nếu anh không muốn chuyền cho tôi, tôi có thể hiểu. Nhưng chơi bóng mà cố tình đá đồng đội, thì tôi không biết nữa."
Hưng bật cười, nhưng trong ánh mắt cậu ta lại đầy sự khó chịu.
"Mày làm như mình giỏi lắm ấy. Nếu không nhờ Bảo lúc nào cũng kè kè hỗ trợ, mày chẳng là gì đâu."
Bảo nhíu mày, định phản bác, nhưng Long giơ tay ngăn lại. Cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng cậu cũng không thể nhẫn nhịn mãi được.
"Vậy thì chứng minh đi." Long nói, giọng đầy bình tĩnh nhưng sắc lạnh. "Lần sau, anh đừng tránh né tôi nữa. Nếu anh giỏi hơn tôi, thì hãy thể hiện bằng cách đá bóng, chứ không phải bằng cách đá vào chân tôi."
Cả đội im lặng. Hưng không nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên sự bực tức. Cậu ta hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Huấn luyện viên cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được rồi, dừng ở đây." Ông nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Cả hai con đều muốn chứng minh mình giỏi hơn? Vậy thì chứng minh bằng cách chơi bóng đi."
Ông nhìn sang Hưng.
"Còn con, Hưng. Nếu con còn chơi bóng như vừa rồi, thì dù con là tiền đạo giỏi nhất đội, ta cũng sẽ không cho con vào sân trong giải hè tới."
Hưng mím môi, không đáp, nhưng ai cũng thấy rõ cậu ta đang cố kìm lại cơn giận.
Buổi tập hôm đó kết thúc trong không khí nặng nề. Hưng bỏ về sớm, không nói lời nào với ai. Những người khác thì nhìn Long với ánh mắt vừa lo lắng vừa thán phục—cậu đã dám thẳng thắn đối đầu với một đàn anh.
Bảo vỗ nhẹ lên vai Long khi cả hai đi về cùng nhau.
"Cậu nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu?"
Long thở dài, nhìn bầu trời chiều đang dần sẫm màu.
"Tớ không biết. Nhưng tớ có cảm giác... mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu."
Trời đã xế chiều khi Long và Bảo đạp xe rời khỏi sân bóng. Những tia nắng cuối ngày hắt lên con đường quen thuộc, nhuộm vàng từng hàng cây hai bên. Tiếng ve râm ran trong tán lá hòa cùng tiếng lốp xe lăn trên mặt đường, tạo thành một giai điệu êm dịu sau buổi tập căng thẳng.
Long im lặng một lúc lâu. Cậu cứ cúi đầu đạp xe, vẻ mặt lộ rõ sự trầm tư. Bảo liếc nhìn bạn mình, rồi chậc lưỡi:
"Cậu đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?"
Long khẽ gật đầu. "Ừ."
Bảo thở dài, nhún vai. "Biết ngay mà. Thật ra, cậu không cần để tâm quá đâu. Hưng chỉ đang giận thôi, rồi cậu ta sẽ bình thường lại."
"Cậu nghĩ thế à?" Long hỏi, giọng không chắc chắn lắm.
Bảo gật đầu. "Dù gì thì năm nay cũng là năm cuối của Hưng với đội bóng rồi. Có lẽ cậu ta chỉ cảm thấy khó chịu vì bị một đứa lớp 4 như cậu cạnh tranh thôi. Nhưng theo tớ thấy, nếu thật sự giỏi, thì cậu ta đâu cần phải dùng mấy trò như vậy."
Long không nói gì, chỉ khẽ siết chặt ghi-đông xe.
Bảo nhìn bạn mình một lát, rồi cười trêu: "Hay cậu sợ Hưng à?"
Long lắc đầu, nhếch mép cười nhẹ. "Không. Nhưng tớ không thích cái cách anh ta hành xử."
Bảo bật cười. "Biết ngay mà. Cậu lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Nhưng này, dù thế nào thì cũng đừng để mấy chuyện đó làm ảnh hưởng đến cậu. Chúng ta vẫn còn cả một mùa hè phía trước, và tớ cá là tớ sẽ lại phải gánh cậu trong mấy trận tới thôi."
Long bật cười thành tiếng, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi phần nào. "Cứ đợi đấy, rồi tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy ai mới là người gánh đội."
Hai cậu cứ thế vừa đạp xe vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang lên trong gió chiều. Nhưng dù đã vui vẻ trở lại, Long vẫn biết rằng đâu đó, một cơn bão vẫn đang âm thầm hình thành trong đội bóng của mình.
Sau khi nói về đội bóng một lúc, cả hai nhanh chóng quay lại làm những đứa trẻ lớp 4 đúng nghĩa, quăng hết những chuyện căng thẳng sang một bên.
Bảo bất chợt quay sang Long, mắt sáng lên:
"Này, cậu có nghe tin chưa? Người ta đồn là cái nhà hoang cuối xóm có ma đấy!"
Long nhướn mày: "Lại ba cái chuyện cậu bịa ra để dọa tớ à?"
"Không phải đâu! Lần này là thật đấy! Hôm qua Tùng 'mập' đi ngang qua đó, tự nhiên nghe tiếng cửa cọt kẹt dù trời không có gió! Xong rồi, nó còn thấy có bóng người thấp thoáng bên cửa sổ, nhưng lúc nhìn lại thì chẳng có ai!"
Long bật cười. "Chắc là do nó nhìn nhầm thôi."
Bảo lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ thề luôn! Cậu không thấy kỳ lạ à? Nhà đấy bỏ hoang lâu lắm rồi, ai mà đứng ở cửa sổ được chứ?"
Long giả vờ rùng mình. "Thôi thôi, cậu đừng có kể nữa, tối nay tớ mất ngủ mất."
Bảo cười khoái chí. "Vậy tối nay có dám đi ngang đó không?"
Long giả vờ suy nghĩ, rồi nhún vai: "Ừm... chắc là gió thôi."
Bảo nhăn mặt. "Cậu đúng là không có tí máu phiêu lưu gì cả. Nếu là tớ, tớ sẽ đi xem thử xem có gì bên trong. À, cậu có tin là tối qua tớ cũng thấy một con ma không?" Bảo hạ giọng, cố tỏ ra bí hiểm.
Long phì cười. "Lại nữa à? Cậu đừng tưởng tớ quên vụ 'bóng đèn chớp tắt là do ma' nhé. Hóa ra chỉ là dây điện lỏng thôi mà."
"Không không! Lần này là thật đấy! Tối qua tớ thức khuya xem đá bóng, tự nhiên nghe có tiếng gõ cửa phòng, mà lúc mở ra thì không thấy ai cả!"
Long nhướn mày. "Có chắc là không phải bố mẹ cậu không?"
Bảo lắc đầu mạnh. "Không hề! Bố mẹ tớ ngủ phòng bên, mà còn khóa cửa trong nữa. Tớ thề là có cái gì đó rất kỳ lạ!"
Long bật cười: "Ừ, mười tác dụng phụ của việc thức khuya đấy."
Cả hai phá lên cười, chẳng ai còn nhớ đến những lo lắng về Hưng hay đội bóng nữa. Lúc này, họ chỉ đơn giản là hai đứa trẻ lớp 4 vô tư, vừa đạp xe về nhà vừa bàn tán đủ thứ linh tinh—từ chuyện ma quái, siêu nhân, cho đến bộ truyện tranh mới ra mà cả hai đang theo dõi.
"À, mà cậu đọc tập mới của ChillGod chưa?" Bảo chợt nhớ ra. "DamnCrazy lại bị MasterGray bắt nạt nữa đấy, mà lần này bị tống luôn vào cái hố sâu hun hút!"
Long bật cười. "Chuyện đó mà cũng kể, có lần nào cậu ta không bị bắt nạt đâu."
"Nhưng lần này ChillGod không có ở đó! Cậu đoán xem, ai là người cứu DamnCrazy?"
Long suy nghĩ một lúc rồi đáp ngay: "BabyKiller?"
"Trật lất! Là GiantGlasses!" Bảo phấn khích. "Cậu ta đã dùng kiến thức khoa học để giúp Damncrazy thoát ra khỏi cái hố! Đỉnh không?"
Long tròn mắt. "Thật á? GiantGlasses bình thường chỉ giỏi học thôi mà?"
"Đó! Đó chính là điểm hay ho của tập này! Thấy chưa, đừng có coi thường mấy đứa mọt sách."
Long cười khúc khích, vừa đạp xe vừa lắng nghe Bảo kể tiếp câu chuyện. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bảo gãi đầu, rồi lại đổi chủ đề ngay lập tức: "Thôi bỏ đi, cậu không nghe tin này thì tiếc lắm nè! Người ta sắp chiếu phim siêu nhân mới trên tivi đó! Lần này có cả robot khổng lồ nữa!"
Long lập tức hào hứng. "Thật không? Bao giờ chiếu?"
Bảo nhíu mày nghĩ ngợi. "Hình như là cuối tuần này. Tụi mình rủ thêm mấy đứa đi xem đi!"
"Được đấy! Mà phải mua bắp rang nữa!"
Sau một hồi bàn tán rôm rả về bộ phim siêu nhân, cả hai tiếp tục đạp xe về nhà, gió chiều mát rượi lùa qua mái tóc rối bù sau một ngày dài.
Bảo đột nhiên phanh gấp, suýt chút nữa làm Long suýt tông vào cậu ta.
"Này! Cậu làm gì vậy?" Long nhăn mặt.
Bảo chỉ tay về phía trước, giọng hạ thấp đầy bí hiểm: "Ê ê, cái kia kìa! Là ông Hùng 'lùn' đang bán kẹo kéo đúng không?"
Long nhìn theo, đúng là có một người đàn ông với chiếc xe đạp cũ kĩ, phía sau là thùng kẹo kéo quen thuộc.
"Thì sao?" Long nhún vai.
Bảo chớp mắt, nhìn Long như thể cậu vừa nói điều gì đó vô lý lắm. "Thì sao á? Tụi mình mua một cây đi chứ sao! Cậu không thấy lâu lắm rồi mới gặp ổng à?"
Nói rồi, Bảo nhanh chóng nhảy xuống xe, dắt bộ chạy lại. Long bật cười, cũng theo sau.
Ông Hùng 'lùn' là người bán kẹo kéo rong ruổi khắp khu này. Trẻ con xóm Long ai cũng biết ông, vì ông không chỉ bán kẹo mà còn hay kể chuyện ngày xưa, hoặc biểu diễn mấy màn kéo kẹo điêu luyện làm lũ nhóc trầm trồ.
"Hai đứa nhỏ, lâu rồi không thấy ha?" Ông Hùng cười hiền, đôi tay thoăn thoắt kéo sợi kẹo trắng ngần thành một đoạn dài, rồi nhanh chóng quấn lại thành từng lớp trên chiếc que tre.
"Dạ! Hôm nay tụi con mới đi học về nè!" Bảo hồ hởi đáp, mắt không rời khỏi cây kẹo. "Ông kéo dài thêm chút nữa đi, nhìn mới đã!"
Ông Hùng bật cười. "Thế con có thêm tiền không?"
Bảo méo mặt, móc túi ra đếm vài đồng lẻ. Long cũng cười cười, góp thêm ít tiền. Cuối cùng, mỗi đứa cũng có một cây kẹo kéo to tướng trên tay.
Vừa đi vừa nhâm nhi vị ngọt dẻo dai, hai cậu nhóc lại tiếp tục bàn tán đủ thứ chuyện, từ kế hoạch rủ nhau đi xem phim đến việc ai sẽ là người sút phạt trong trận giao hữu sắp tới.
Rồi đến một ngã rẽ, cả hai dừng lại. Đây là chỗ mà Long sẽ rẽ vào hẻm nhà mình, còn Bảo thì đi thẳng.
"Vậy mai nhớ mang theo hộp bút màu cho tớ mượn đấy nhé!" Bảo nhắc.
Long gật đầu. "Biết rồi. Mà đừng có để quên ở đâu đấy."
Bảo giơ tay lên thề: "Tớ mà quên thì tớ mua kẹo kéo cho cậu một tuần!"
"Nhớ đấy nhé!"
Hai cậu đập tay nhau rồi mỗi người một hướng, trở về nhà, kết thúc một ngày dài.


0 Bình luận