Akazuha nheo mắt nhìn xuống. Dưới sân lâu đài, một nhóm quỷ binh đang bao vây mẹ anh, Sophie. Trước mặt bà là một người hầu nữ bị đánh ngã xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra tay với ta hả?"
Một tên quỷ binh cao lớn, da xám, đôi mắt đỏ ngầu gằn giọng, tay nắm chặt cây roi.
Sophie đứng chắn trước người hầu, ánh mắt kiên định.
"Ta không cho phép ngươi lạm dụng quyền lực để hành hạ người khác."
"Hahaha! Ngươi không cho phép?"
Tên quỷ binh cười gằn, quất mạnh cây roi xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai.
"Ngươi quên mình chỉ là một kẻ thấp hèn à? Một thứ bị ruồng bỏ, không còn là hoàng hậu nữa!"
Những người hầu xung quanh nín thở, không ai dám lên tiếng. Bọn họ đều biết, chống lại quỷ binh sẽ chỉ mang lại đau khổ.
Akazuha nhìn cảnh tượng đó từ trên cao, mắt anh dần lạnh đi.
Anh vốn dĩ không quan tâm đến chuyện của kẻ khác. Nhưng đó là mẹ anh. Người phụ nữ đã bảo vệ anh, chăm sóc anh suốt hai mươi năm qua.
Anh không thể ngồi yên.
Akazuha bước lên mép nóc tháp, hơi khuỵu gối xuống.
Và rồi-
Bịch!
Cả thân hình anh lao thẳng xuống từ độ cao mấy chục mét, đạp thẳng lên lưng tên quỷ binh vừa vung roi, khiến hắn cắm mặt xuống đất.
"GRAGH!!!"
Cú va chạm mạnh đến mức làm mặt đất nứt ra. Đám quỷ binh còn lại giật mình, lùi về sau.
Akazuha đứng dậy, phủi bụi trên áo, lạnh nhạt nhìn xuống tên quỷ binh đang rên rỉ.
"Cấp trên? Ngươi vừa nói mình là cấp trên của mẹ ta?"
Anh nhếch môi.
"Thế thì để ta dạy ngươi cách đối xử với cấp dưới của mình."
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Những tên quỷ binh còn lại lập tức đặt tay lên vũ khí, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Tên quỷ binh bị Akazuha đạp xuống đất gắng gượng ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt hắn bê bết máu, răng nanh nghiến chặt.
"Khốn kiếp... Ngươi... dám đánh ta?"
Akazuha hờ hững lắc cổ tay, không thèm trả lời. Anh quay sang nhìn mẹ mình.
"Mẹ, người có sao không?"
Sophie khẽ giật mình. Bà bất ngờ vì con trai của mình lại có thể đánh lại được tên đó, bà có lẽ vẫn chưa biết là Akazuha đã lén bà mà luyện tập rất nhiều trong võ thuật và ma pháp hơn 20 năm qua.
Nhưng trước khi bà kịp trả lời-
"Thằng nhãi ranh!!!"
Tên quỷ binh gầm lên, rút ra một cây chùy gai nặng trịch, vung thẳng về phía Akazuha.
ẦM!
Một cơn gió mạnh thổi tung lớp bụi mù mịt, nhưng khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, đám quỷ binh chết lặng.
Cây chùy... đã bị Akzuha dùng một tay chặn lại.
Không những thế, anh còn nắm chặt nó đến mức những gai sắt trên vũ khí bị bóp méo, vỡ vụn từng mảnh.
"Tấn công từ phía trước mà còn chậm chạp như vậy."
Akazuha liếc xuống tên quỷ binh, giọng điệu đầy chán nản.
"Ngươi nên thấy may mắn vì mẹ ta ở đây, thứ bà ấy ghét nhất là đổ máu."
Tên quỷ binh cứng đờ. Hắn không thể tin vào mắt mình.
Một thằng nhóc nửa người nửa quỷ, kẻ mà ai cũng xem là rác rưởi, lại có thể dùng tay không bóp nát vũ khí của hắn?
Nhưng cơn sốc chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Sự nhục nhã trào dâng, thiêu đốt lý trí hắn.
"Gahhh!!"
Hắn gầm lên, từ bàn tay còn lại, một luồng ma lực đỏ rực bùng nổ, nhuốm đầy sát khí. "Ngươi nghĩ mình giỏi lắm à?!"
Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm, lao đến Akazuha như một con thú điên dại.
Nhưng—
Vút.
Akzuha nghiêng đầu nhẹ nhàng, tránh đòn tấn công trong gang tấc.
Một giây sau, hắn cảm thấy cổ mình bị siết chặt.
Akazuha đã nắm lấy cổ hắn từ lúc nào.
"Lựa chọn của ngươi đã hết."
"Khoan... Đợi đã!!!"
ẦM!
Akazuha nhấc bổng hắn lên rồi nện thẳng xuống đất. Mặt đất vỡ nát thành một hố nhỏ.
Tên quỷ binh co giật mấy cái rồi bất tỉnh.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Những tên quỷ binh còn lại tái mặt, lùi dần về phía sau.
Akazuha phủi tay, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt hờ hững.
"Còn ai muốn thử nữa không?"
Không ai dám trả lời.
Anh hừ lạnh, quay sang mẹ mình.
"Mẹ, đi thôi. Nơi này không đáng để người bận tâm."
Sophie nhìn Akazuha một lúc lâu. Bà muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Hai mẹ con quay lưng rời đi, bỏ lại những tên quỷ binh run rẩy đứng im không dám cử động.
"Các ngươi nghĩ là mình đang đi đâu vậy hửm?"
Akazuha khẽ nhíu mày khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Anh dừng bước, quay đầu lại.
Từ trong bóng tối, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Làn da bà ta trắng bệch, mái tóc dài màu đỏ thẫm như máu, đôi mắt sắc lạnh mang theo chút tà mị.
Lilith.
Chị gái của Sophie.
Người phụ nữ này không chỉ là hoàng hậu đầu tiên của Quỷ Vương mà còn là mẹ của đứa con thứ 499, người anh trai cùng cha khác mẹ mà Akzuha chưa từng gặp nhưng đã nghe danh không ít.
Sophie nắm chặt vạt áo, ánh mắt dao động.
"Lilith..."
"Đã lâu không gặp, em gái yêu quý."
Lilith nở một nụ cười quỷ dị, nhưng đôi mắt bà ta lại chứa đầy sự khinh miệt.
"Ta nghe tin em bị giáng xuống làm người hầu, đúng là một kết cục thích hợp nhỉ?"
Sophie mím môi, không nói gì.
Akzuha khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lilith.
"Ngươi cản đường ta có việc gì?"
Lilith bật cười.
"Chà, không ngờ thằng con hoang của em gái ta lại dám ăn nói như thế với ta đấy."
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.
Akzuha thở ra một hơi, ánh mắt trầm xuống.
"Nhắc lại lần nữa xem?"
Lilith nhướng mày.
"Ô? Hay là ta nói sai?
Ngươi không phải con của Quỷ Vương sao? Một đứa con hoang yếu đuối, sinh ra từ một người mẹ vô dụng-"
Bốp!
Âm thanh chát chúa vang lên.
Lilith trợn trừng mắt, cảm giác bỏng rát lan ra khắp gò má.
Akazuha... đã tát bà ta.
Không một chút do dự. Không một chút kiêng nể.
"Ngươi-!"
Lilith nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí.
Nhưng Akazuha chỉ liếc bà ta bằng ánh mắt khinh thường.
"Ngươi có thể xúc phạm ta bao nhiêu tùy thích, ta không quan tâm. Nhưng nếu ngươi còn dám lăng mạ mẹ ta một lần nữa-"
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Lilith bằng một giọng nói lạnh đến tận xương tủy.
"Ta sẽ bẻ gãy từng cái xương trong cơ thể ngươi."
"Mình đi thôi mẹ"
Akazuha quay sang mẹ của anh và dẫn bà đi, nhưng mà mụ chị gái không đễ chuyện đó diễn ra dễ đàng như vậy.
"Hai đứa các ngươi nghĩ rằng là chuyện này dễ ngon ăn như vậy sao hả? Bây đâu mau đứng chặn chúng lại!"
Đám quỷ binh liền đứng chặn lối đi ra của hai người.
Akazuha dừng bước, liếc mắt nhìn đám quỷ binh đang chắn đường.
Sophie nắm chặt tay con trai, lo lắng thì thầm.
"Akazuha, chúng ta không thể chống lại bọn chúng được..."
Anh siết nhẹ tay mẹ mình, như muốn trấn an bà.
Lilith đứng phía sau, vuốt má mình với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Ngươi nghĩ chỉ cần một cái tát là có thể rời đi sao?"
Bà ta cười lạnh.
"Dù sao, ta cũng không thể để con trai của một con đàn bà vô dụng tiếp tục sống nhởn nhơ như vậy được."
Akazuha khẽ thở dài.
"Lại là cái điệp khúc đó..."
Anh lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng vào Lilith.
"Ngươi nhắc đi nhắc lại việc mẹ ta vô dụng, nhưng rốt cuộc thì ai mới là kẻ thật sự bất tài? Một hoàng hậu vinh quang mà phải dùng đến đám lâu la để ngăn đường hai mẹ con ta?"
Lilith nheo mắt, bàn tay siết chặt.
"Hỗn xược!"
Bà ta phất tay ra lệnh.
"Bắt chúng lại!"
Ngay lập tức, đám quỷ binh lao đến.
Sophie giật mình đứng chặn trước con trai của mình
"Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, đừng làm tổn thương thằng bé."
Akazuha sững người. Anh chưa bao giờ nghe mẹ mình cầu xin bất cứ ai.
Nhưng giờ đây, bà lại đang đứng chắn trước mặt anh, dùng cả thân thể mình để bảo vệ anh khỏi bọn quỷ binh.
Anh cảm thấy một cơn tức giận âm ỉ trào dâng trong lồng ngực, thứ chưa bao giờ xuất hiện.
Lilith cười khẩy.
"Làm bất cứ điều gì sao? Được đó, vậy thì móc mắt ngươi ra đi."
Không khí như đông cứng lại.
Những người hầu xung quanh sững sờ, đám quỷ binh cũng thoáng do dự.
Móc mắt?
Lilith nghiêm túc đến mức nào vậy?
Sophie tái mặt, nhưng bà vẫn giữ chặt tay con trai mình, không lùi bước.
Akazuha nheo mắt nhìn Lilith.
"Lilith..."
Anh cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến những kẻ xung quanh bất giác rùng mình.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Lilith nhếch môi.
"Ta nói, nếu ả đàn bà này muốn bảo vệ ngươi, thì hãy tự tay móc mắt mình ra."
Sophie cắn môi, lòng bàn tay siết chặt. Bà biết, Lilith không hề đùa.
"Được thôi."
Một câu nói đơn giản nhưng như sấm sét giữa bầu trời u ám. Sophie cầm tính đặt tay lên mắt của mình thì Akzuha đã ngăn lại, anh quay sang Lilith và nói
"Ngươi muốn đôi mắt ư? Được thôi."
Anh đặt tay lên mặt của mình và từ từ móc hai con mắt của mình ra và đưa nó trước mặt Lilith
"Thế này được chưa?"
Không gian chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Akazuha, kẻ vừa lạnh lùng móc đôi mắt của mình ra như thể đó chỉ là một việc tầm thường.
Sophie hoảng hốt.
"Akzuha! Con-!"
Cơ thể bà run rẩy, hai tay vươn tới con trai mình, nhưng Akzuha chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, như muốn trấn an.
Lilith thì sững sờ. Bà ta không nghĩ rằng Akzuha sẽ thực sự làm vậy.
"Ngươi..."
Giọng bà ta nghẹn lại. Đôi mắt đỏ rực của Akazuha giờ đã biến mất, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm chảy máu. Nhưng dù vậy, anh vẫn đứng đó, điềm tĩnh và kiêu hãnh.
Akazuha nhếch môi, ném đôi mắt nhuốm máu về phía Lilith.
"Bây giờ thì ngươi hài lòng chưa?"
Anh hỏi, giọng lạnh lùng.
Bịch.
Đôi mắt rơi xuống đất, lăn tròn một vòng rồi dừng lại trước chân Lilith. Bà ta giật lùi một bước, cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Đây... không phải là phản ứng mà bà ta mong đợi. Lilith nghĩ rằng Akzuha sẽ sợ hãi, sẽ quỳ xuống cầu xin, hoặc ít nhất cũng sẽ chống cự theo cách nào đó.
Nhưng không.
Hắn không hề tỏ ra đau đớn. Không hề rên rỉ. Không hề tỏ vẻ yếu đuối.
Ngược lại, hắn còn khiến bà ta cảm thấy... sợ hãi.
"Ngươi đã nhận được thứ mình muốn rồi. Vậy giờ, ta và mẹ ta có thể rời đi chưa?"
Mọi người xung quanh nín thở.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài, không ai dám lên tiếng.
Lilith nhìn chằm chằm vào Akazuha, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Bà ta căm phẫn, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Sự điềm tĩnh của Akazuha, sự bất chấp của hắn tất cả khiến bà ta cảm thấy bị đẩy vào đường cùng.
Cuối cùng, bà ta cắn răng, phất tay áo đầy giận dữ.
"Tránh đường."
Đám quỷ binh sững sờ.
"Hả... nhưng mà-"
"TA NÓI TRÁNH ĐƯỜNG!"
Lilith quát lên.
Bọn chúng lập tức giật mình, lùi sang hai bên, mở ra một lối đi.
Sophie nắm chặt tay con trai mình, ánh mắt vẫn còn lo lắng.
"Akazuha..."
Anh khẽ mỉm cười, dù giờ đây đôi mắt đã không còn. "Mẹ, đi thôi."
Hai mẹ con bước qua đám quỷ binh, rời khỏi lâu đài và đi đến khu dành cho người hầu trong sự im lặng tuyệt đối.
Phía sau lưng họ, Lilith đứng bất động, ánh mắt tối sầm lại.
Bà ta không thể chấp nhận chuyện này.
Dù có là con của em gái bà ta, Akazuha cũng là một kẻ không thể tồn tại.
Hắn không được phép sống.
Lilith nheo mắt, trong lòng thầm chửi rủa.
"Ngươi có thể đi bây giờ. Nhưng không có nghĩa là hai mẹ con các ngươi sẽ sống được lâu đâu, Akazuha Shashiki."
Akazuha liền dẫn mẹ anh về lại phòng dành cho người hầu, Sophie vội vàng tìm kiếm trong phòng những thứ có thể dùng để sơ cứu.
"Akazuha, con..."
Bà nghẹn giọng khi nhìn vào khuôn mặt con trai mình. Máu vẫn chảy xuống từ hai hốc mắt trống rỗng, nhưng Akazuha dường như không hề tỏ ra đau đớn.
"Mẹ đừng lo."
Anh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.
"Không lo ư? Con vừa mới..."
Sophie cắn môi, nước mắt trào ra khi bà dùng vải sạch lau máu cho anh.
"Con nghĩ mẹ có thể không lo được sao?"
Akazuha im lặng, để mặc cho mẹ mình băng bó. Đối với một người từng là Thần Hủy Diệt, mất đi đôi mắt chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với bà, nó lại là một nỗi đau không thể diễn tả.
"Bà ta không xứng đáng nhận bất cứ thứ gì từ mẹ."
Sophie lẩm bẩm, giọng đầy căm phẫn.
"Không đáng để con phải làm vậy..."
Akazuha nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của bà.
"Con làm vậy là vì mẹ, không phải vì bà ta."
Sophie sững người, nhìn chằm chằm vào con trai mình.
Akzuha cười nhẹ.
"Và dù con không có mắt, con vẫn có thể nhìn thấy mẹ."
Những lời đó khiến Sophie không thể kìm nén được nữa. Bà ôm chặt lấy Akazuha, nước mắt thấm ướt vai áo anh.
"Ngốc... con ngốc quá..."
Akazuha im lặng, chỉ đơn giản là để mẹ mình khóc.
"Shophia không hay rồi!"
Một cô hầu gái đã chạy thẳng vào phòng
"Có chuyện gì vậy?"
"Mụ Lilith chơi đi mách lẻo với Ma Vương, giờ thì lão đó đang cử người tới kìa!"
Lilith giật mình, cô biết rằng lý do mà Ma Vương làm như vậy là do việc lúc nãy đây mà, rõ ràng là chị của cô đã bày mưu tính kế rồi, nhìn vào Akazuha và có một quyết định hết sức khó khăn. Cô đặt tay lên Akazuha.
"Con hãy ở đây nhé, mẹ sẽ quay trở lại ngay..."
Cô đứng dậy nhưng mà Akazuha đã nắm lấy tay cô.
"Mẹ định đi đâu?"
Akazuha cất giọng trầm, nhưng trong đó ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả.
Sophie quay mặt đi, giấu đi vẻ bối rối của mình.
"Mẹ sẽ trở về ngay thôi mà...con đừng lo..."
Sophie nói rồi ghỡ tay Akazuha, cô một bước đi về phía lâu đài của Quỷ Vương.
Anh nhìn bóng đáng mẹ mình rời đi và suy nghĩ, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại bảo vệ bà ấy.
"Izumo..."
Akazuha khẽ lẩm bẩm cái tên đó, dù biết rằng cô không còn ở đây nữa. Nhưng những lời cô từng nói cứ văng vẳng trong tâm trí anh.
"Ngươi thật là vô cảm đấy, Akzuha."
Vô cảm sao? Có lẽ đúng. Ngay cả bây giờ, khi mẹ anh vừa rời đi, anh vẫn chưa thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình.
Anh không muốn dính líu đến bất cứ ai. Không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.
Nhưng anh đã đứng ra bảo vệ Sophie. Đã tự tay móc đi đôi mắt của mình vì bà ấy.
Anh không thể phủ nhận rằng, dù có là Akazuha của kiếp trước hay kiếp này... người phụ nữ đó vẫn là mẹ anh. Và bây giờ, bà đang một mình đối diện với Quỷ Vương.
Anh siết chặt nắm đấm, máu từ hốc mắt đã khô lại, nhưng cơn đau vẫn còn đó.
Akazuha hít một hơi thật sâu, sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
"Ta không thể để mẹ đi một mình."
Anh hướng về phía lâu đài của Quỷ Vương, từng bước một.
"Nếu ngươi có một gia đình, thì ngươi sẽ làm gì hả, Akazuha?"
Anh xông thẳng vào lâu đài, vài quỷ binh lao lên và cố gắng ngăn cản anh, mặc dù bây giờ anh chỉ dùng khả năng của đứa nửa người nửa quỷ nhưng mà anh vẫn khỏe hơn bọn chúng.
Anh đá vào cánh cửa khiến cho nó bật ra, cánh cửa nặng hàng trăm tấn bị đá bay đi và Akazuha bước vào.
Mắt của anh đừng lại một nhịp vì trước mặt anh là mẹ của anh đang nằm dưới đất với cơ thể đầy vết bầm tím và thậm chí là còn đang rĩ máu.
"Mẹ...mẹ!!!!"
......
"Nếu như ta có gia đình sao..."
Akazuha im lặng một lúc rồi anh liền nói
"Các vị thần như ta không bao giờ có thứ được gọi là gia đình."
Anh quay sang nói với Izumo.
"Tại sao vậy?"
Akazuha lặng im một lúc lâu, rồi thở dài.
"Bởi vì đối với các vị thần, gia đình chỉ là một khái niệm mơ hồ."
Anh cười nhạt.
"Thần không cần tình thân, không cần yêu thương, chỉ cần sức mạnh và mục đích tồn tại."
Izumo nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
"Ngươi thực sự tin vào điều đó sao?"
Akazuha không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh nhưng xa vời.
Anh đã từng không tin vào điều đó.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy người phụ nữ nằm trên nền đất lạnh lẽo kia người đã hy sinh tất cả vì anh, anh không còn chắc chắn nữa.
Akazuha bước đến, quỳ xuống bên cạnh Sophie. Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào gương mặt bà.
"Mẹ..."
Giọng anh khàn đi.
"Mẹ có nghe con nói không?"
Sophie khẽ mở mắt, khóe môi bà nở một nụ cười yếu ớt.
"Con đến rồi à..."
Một dòng máu rỉ ra từ khóe môi bà. Cơ thể bà run lên, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.
"Con ngốc lắm... tại sao lại đến đây..."
Akazuha cắn chặt răng.
Anh không quan tâm đến việc phải đối đầu với Quỷ Vương.
Anh không quan tâm đến việc sẽ bị săn đuổi.
Anh chỉ biết rằng...
Anh không muốn mất đi người này.
Đột nhiên một cơn giận bùng lên bên trong anh.
"Tên khốn khiếp nhà ngươi!"
Anh nhìn chằm chằm vào quỷ vương đang ngồi trên ngai vàng.
"Ta đã tiên đoán được tương lai rồi, ngươi sẽ không sống được vào sáng hôm sau đâu!"
End chương III


0 Bình luận