Vol 1: 10 chương đầu
Chương 4: Ước vọng to lớn, dã thú mang ánh vàng.
0 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:
Tóm tắt tập trước, sau khi nhận ra dã tâm của mình, Midori Kaya cuối cùng cũng đã trở thành một Yaseiger sở hữu sức mạnh của đại dương. Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để tìm thành viên thứ ba.
Sau khi đánh bại dã quái do gã đàn ông kia hóa thành, công ty Y.A đã mua lại mảnh đất kia và võ quán Midori đã có thể hoạt động bình thường trở lại.
Ở căn phòng bí mật, Kaya đang có cuộc nói chuyện với Sae.
[Vậy là dã thú sẽ được sinh ra từ cái cây đằng kia sao]
[Đúng là vậy, tuy nhiên sẽ không thể đoán trước được bao giờ thì một dã thú mới được sinh ra]
Kaya đang nói chuyện với Sae thì từ một nhánh trên cây, ánh sáng đã tụ lại thành một dã thú mớ mang hình dáng của một con gấu màu vàng.
[Ô kìa, một dã thú mới đã được hình thành rồi, vậy là chúng ta lại sắp có thêm một đồng đội mới phải không]
[Đúng là vậy, nhưng bây giờ phải tìm người có dã tâm tương thích với nó đã]
[Trước đó, tôi thắc mắc rốt cuộc dã tâm là gì vậy]
[Trong mỗi con người sẽ luôn có một loại năng lượng tích tụ từ những ham muốn gọi là dã tâm, khi thứ đó bị quá tải nó sẽ biến con người thành dã quái, còn các dã thú thì lấy dã tâm làm nguyên liệu để sinh ra năng lượng thanh tẩy dã quái và mỗi dã thú sẽ tương thích với một loại dã tâm]
[Dã tâm còn có phân loại sao]
[Như đã nói thì dã tâm bắt nguồn từ ham muốn bị kìm nén mà ham muốn thì mỗi người một khác]
[Cũng tức là những người được chọn sẽ không thể thay thế sao]
[Đúng vậy, thôi nói đến đây thôi, tôi cần phát triển hệ thống chiến đấu dành cho Yaseiger mới, phiền cô Kaya giúp cậu nhóc này đi tìm đồng đội nhé]
[Được thôi, nghe cũng đơn giản mà]
[Nếu gặp cô khó khăn thì cứ đến khu bảo trì hệ thống nhờ cậu Hyuga nhé]
[Được rồi, tôi đi đây]
Kaya rời khỏi căn phòng và đi đến khu bảo trì thiết bị để tìm Hyuga, cô vừa mới biết rằng cậu là một kỹ sư.
[Hyuga cậu đây rồi, chị Sae nói chúng ta đi tìm đồng đội mới này]
[Kaya đó sao, vậy là dã thú mới đã xuất hiện rồi sao, cậu đợi chút tôi ra ngay]
Hyuga nhanh chóng đem những việc còn lại giao cho người khác xử lý rồi tới chỗ Kaya.
[Tôi xong rồi đây, xin lỗi đã bắt cô phải chờ, giờ chúng ta đi được rồi]
[Được rồi, giờ chúng ta làm gì đây, cậu có cách để tìm ra người đồng đội mới chưa]
[Không biết, có lẽ chúng ta nên đi loanh quanh, bởi vì dã thú có thể cảm nhận được người có dã tâm tương thích nên chỉ cần đi theo khi chúng có phản ứng là được rồi]
[Đừng nói với tôi là hồi tìm tôi cậu cũng làm vậy nhá]
[Tất nhiên rồi, bộ còn cách khác sao?]
Kaya để lộ ra vẻ mặt bất lực rồi thở dài trước thái độ của Hyuga.
[Không thể tin được mà, cậu dựa vào may mắn sao, có khi chính mi mới là người bỏ công đi tìm tao đúng không Shachan]
Shachan là cái tên mà Kaya đặt cho dã thú cá mập.
[Đó là tên cậu đặt cho dã thú sao, nghe không giống phong cách của cậu chút nào cả nhỉ]
[Mặc kệ tôi, mà nói chung là giờ chúng ta cần phải tim ra cách hiếu quả hơn để tìm... ưa mà, dã thú gấu đi đâu rồi]
[Hả, không phải vừa mới ở đây sao, hay là cảm ứng được người tương thích nên chạy đi rồi]
[Rồi xong giờ chúng ta biết làm sao đây]
[Chắc không cần phải lo đâu, đằng nào thì dã thú cũng lôi người tương thích về căn cứ thôi, hồi trước tôi cũng vậy mà]
Hyuga vừa dứt lời thì Kaya đã lao ngay tới túm cổ áo cậu vừa lắc mạnh vừa quát
[Cậu còn nói được à, chị Sae đã giao cho tôi và cậu đi tìm người thì tức là phải tìm gặp họ, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này như cậu đâu]
[Xin...lỗi...mà...đừng ...có lắc]
Cùng lúc đó, ở một nơi khác
Người dẫn chương trình: -Xin kính chào các quý khán giả, giải đấu võ thuật lần này đã đi đến vòng chung kết rồi, hai võ sĩ đã sẵn sàng, và giờ trận đấu xin được phép....BẮT ĐẦU-
Khung cảnh lúc này là ở một giải đấu võ thuật quy mô tuy không lớn nhưng cũng khá nổi. Bây giờ đang là trận chung kết và hoàn toàn là trận chiến một chiều.
-Woa, thưa các bạn khán giả, đây quả thực là một trận đấu một chiều, đấu sĩ đang áp đảo chính là Kengo Shouji, cậu ấy đã liên tục dành áp đảo trước đối thủ của mình trong suốt cuộc thi này, có lẽ chức vô địch lần này sẽ thuộc về cậu ấy-
Người dân chương trình đang tường thuật trận đấu cho các khán giả, không khí trên khán đài đang rất sôi nổi.
Đúng như dự đoán, trận đấu kết thú với chiến thắng thuộc về Kengo Shouji, tuy vẫn còn trẻ nhưng cậu đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp võ thuật của mình, mục tiêu của cậu là trở thành người mạnh nhất.
Trong phòng thay đồ, Shouji đang nghỉ ngơi sau trận đấu thì bất ngờ có vật thể lạ lao ra bám dính lấy cậu
[Woahh...Cái gì vậy!!]
Khi nhìn kĩ lại cậu nhận ra đó là một con gấu màu vàng.
[Thứ đồ chơi gì đây? Nó từ đâu ra vậy?]
Đang lúc vô vàn câu hỏi đang chạy trong đầu thì có tiếng gõ cửa vang lên. Shouji đành mặc kệ thứ đang bám trên người mình để đi ra xem ai đã gõ cửa nhưng chưa kịp để cậu tiến tới thì cánh cửa đã bị hất tung ra.
[Cái quái gì vậy...Ngươi là kẻ nào?]
Bây giờ xuất hiện trước mắt Shouji là một tên quái dị với một cánh tay đang biến đổi to hơn còn miệng thì vừa gầm gừ vừa lẩm bẩm
[Kengo Shouji...tại vì mày...tại mày mà tao không thể chiến thắng...nên chết đi]
Nói xong hắn lao đến cậu, quá sốc trước những gì đang diễn ra nên cậu đã không kịp né tránh. Đúng lúc này một vầng sáng bỗng phát ra từ thứ đang bám trên người cậu, thứ ánh sáng đã đánh bật tên quái vật kia và khiến hắn bị choáng, nhân cơ hội này cậu đã chạy thoát thân.
Tuy nhiên vừa kịp chạy ra khỏi tòa nhà thì bức tường của căn phòng vừa nãy đã nổ tung và tên quái vật vừa nãy đã nhảy xuống từ trên đó
[Ngươi không...thể...thoát đâu]
Tên đó đang định tấn công Shouji thì hắn lại một lần nữa bị đẩy lùi nhưng lần này là Hyuga và Kaya.
[Ai mà ngờ lại có dã quái xuất hiện ở đây cơ chứ...ủa mà chẳng phải dã thú gấu đó sao vậy người đó chắc là..]
[Hyuga giờ không phải lúc đâu, người đó đang hóa thành dã quái kìa]
[Được rồi, nè cậu kia mau tìm chỗ an toàn mà trốn đi, ở đây để chúng tôi lo cho]
Shouji nghe xong thì chạy đi ngay dù cho vẫn còn nhiều câu hỏi, sau khi Shouji rời khỏi Hyuga và Kaya lập tức vào trạng thái chiến đấu.
[Được rồi giờ thì...ủa, tên dã quái biến đâu mất rồi?]
Tên dã quái đã biến mất trước khi hai người họ kịp làm gì đó, vì tên dã quái không còn ở đó nên họ quyết định chạy theo Shouji.
[Tất cả chuyện này là sao chứ, tên quái vật đó nữa]
[A ha, cậu đây rồi]
[Woahh, mấy người vừa nãy, sao mấy người lại ở đây, tìm tôi sao?]
[Nào nào, bình tĩnh đi, cậu không cần hốt hoảng vậy đâu, tụi này không làm hại cậu đâu]
Để Shouji có thể giải đáp những thắc mắc lúc bấy giờ, Hyuga đã giải thích tất cả cho cậu về những gì hôm nay cậu chứng kiến.
[Những thứ như vậy thật hết sức khó tin]
[Cậu giống tôi rồi đấy, nhưng dù sao thì nó vẫn là sự thật]
[Tên quái vật tấn công tôi là con người, rồi còn thứ vẫn bám trên người tôi nữa chứ, sứ mệnh gì chứ, chuyện này...]
[Tôi biết là cậu sẽ khó mà chấp nhận chuyện này nhưng mà mong cậu suy nghĩ, bởi vì có những kẻ đang muốn làm thế giới này hỗn loạn]
Hyuga và Kaya đã để Shouji thêm thời gian để suy nghĩ, sau khi hai người họ rời khỏi, Shouji bước đi trên con phố với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Rồi cậu đi ngang qua một cửa hàng trưng bày tivi, cậu thấy trên đó đang chiếu chương trình về các giải đấu võ, đó là ước mơ của cậu, cậu luôn muốn chứng minh mình là kẻ mạnh nhất, chính vì vậy mà trước giờ cậu luôn nỗ lực hết mình. Xong cậu lại nhìn xuống dã thú đang bám trên người cậu.
[Tìm thấy mày rồi, Kengo Shouji]
Shouji giật mình vội ngẩng lên xem ai vửa gọi tên mình nhưng cho dù có nhìn như nào cậu vẫn không thể nhớ người kia là ai.
[Này, đừng bảo là mày đã quên tao rồi đấy nhé]
[Xin lỗi, tôi thực sự không biết cậu là ai hết]
[Chết tiệt, thằng khốn ngạo mạn, đã vậy để tao nói luôn, giải đấu hồi năm kia, năm ngoái, cả vừa rồi nữa, chỉ tại vì có mặt mày mà tao bị mất đi sự chú ý, tại mày mà tao mới trở thành kẻ thất bại...]
[Khoan đã, cậu không thể đổ tội cho tôi vì cậu đã thua được]
[Im đi, tất cả là tại mày, chỉ cần mày biến mất thì...]
Chưa nói dứt câu, cơ thể tên kia đã bắt đầu biến đổi, hắn chính là kẻ đã tấn công Shouji vừa nãy. Bây giờ hắn lại định lao lên tấn công cậu nhưng một luồng sáng chói mắt tỏa ra bao phủ lấy cậu, khi Shouji mở mắt ra thì...
[Chào mừng cậu tới với căn cứ của Yaseiger, cậu Kengo Shouji]
Trước mắt cậu là một người phụ nữ cùng một cây cổ thụ khổng lồ đang tỏa sáng.
[Cô...chẳng lẽ cô là...]
Trong khi đó, sau khi Shouji bị đưa đi, tên dã quái cũng đồng thời bị hai kẻ lạ mặt Azell và Gill đưa đi.
[Ahahaha, nhìn nè Gill, coi chúng ta đã phát hiện được gì này, tên này đã bước sang giai đoạn hai rồi đó, tuyệt lắm phải không]
[Đúng là một vật thí nghiệm hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ta]
[Các ngươi...là ai...]
[Bọn ta là ai sao, là ai được nhỉ, à phải rồi...]
Azell tiến tới ghé sát mặt vào tên dã quái, miệng hắn nở một nụ cười quái dị và nói
[Không phải ngươi muốn trả thù sao? Bọn ta ở đây để giúp ngươi đó, sao nào, có thấy biết ơn không?]
[Giúp ta? Các người rốt cuộc...là thứ gì]
[Bọn ta sao? Ngươi chưa đủ tư cách để biết đâu, đi thôi Azell, đừng lãng phí thời gian nữa]
[Tới một lúc ngươi sẽ biết thôi, bây giờ thì ngoan ngoãn làm theo lời ta nói đây]
Azell thì thầm gì đó với tên dã quái, sau đó cả hai rời đi, tên dã quái ngồi lại đó nở một nụ cười khoái trá.
Hết.


0 Bình luận