• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: 10 chương đầu

Chương 2: Tìm kiếm dã tâm, người đồng đội đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

Tóm tắt tập trước, Hyuga – một kĩ sư bình thường đã vô tình bị tấn công bởi một con quái vật và được chọn làm một Yaseiger. Nhờ sức mạnh nhận được từ dã thú cậu đã có thể đánh bại được tên quái vật đã tấn công cậu, và giờ cậu sẽ phải đi tìm những đồng đội sẽ sát cánh cùng cậu. Hôm nay Hyuga đang dẫn dã thú cá mập ra ngoài để tìm người có dã tâm phù hợp.

[ Hừm, giờ đi tìm đồng đội cho cậu kiểu gì đây, không biết dã thú chọn người cộng hưởng như nào nhỉ. A này cá mập, cậu đi đâu vậy, nè cá mập chẳng lẽ cậu đã tìm được người phù hợp rồi sao, vậy thì hay quá]

Hyuga đuổi theo dã thú cá mập một hồi cậu đã đi vào một khu phố khá yên tĩnh, dã thú cá mập đã dừng lại ở trước một võ đường kiếm đạo.

[Là ở đây sao, để xem nào trường dạy kiếm đạo MIDORI à, hình như bên trong có người, thử ngó vào xem sao]

Hyuga lén nhìn vào trong để xem, cậu thấy bên trong chỉ có vài ba người đang tập kiếm và ngoài ra còn có vài người đang đấu tập với nhau. Dã thú cá mập trở nên phấn khích và thích thú với người vừa chiến thắng một trận đấu.

[Vậy là cậu chọn người đó sao, trông cũng có vẻ là kẻ mạnh ở đây nhỉ, không biết mặt mũi người đó như nào đây]

Lúc này người kia cũng đã cởi bộ đồ dùng trong đấu kiếm ra, đó là một cô gái với nét đẹp lạnh lùng cùng mái tóc xanh lam tựa đại dương.

[Hóa ra là một cô gái sao, cô ấy nhìn mạnh hơn vẻ ngoài nhiều đấy]

Lúc này đám học viên khác bắt đầu vây lấy cô và sau đó là một tràng những lời khen ngợi

[Midori-san, chị lại thắng nữa rồi đây đã là trận thứ 5 rồi, chị giỏi quá]

[Không hổ danh là người mạnh nhất ở đây]

[Chẳng ai ở đây có thể thắng chị được nữa rồi, thật ngưỡng mộ]

..v.v…

Những lời khen ngợi cứ vang lên không ngớt, chính Hyuga cũng cảm thấy cô gái này rất mạnh, cậu rất muốn cô giúp sức trong trận chiến này.

[Nhưng mà làm sao bây giờ, đâu thể xông vào đó mà mời được, thật khó nghĩ mà.]

Khi Hyuga còn đang lưỡng lự thì cậu bỗng thấy một đám người đang đi tới, dẫn đầu là một gã trung niên bận một bộ đồ sang trọng, Hyuga vội trốn vào góc khuất, gã trung niên kia bắt đầu xông vào võ quán rồi bắt đầu cất tiếng đầy nhã nhăn nhưng cũng đầy vẻ khinh thường.

[Cho hỏi Midori Kan có ở đây không]

Không khí bỗng chốc lặng xuống, có vẻ mọi người đều khó chịu với sự xuất hiện của gã, sau đó một ông lão từ bên trong bước ra, có vẻ đó là chủ của võ quán này.

[Mấy người lại đến nữa sao, chuyện của chúng ta không phải đã nói rõ từ lần trước rồi hay sao, tôi sẽ không bán mảnh đất này đâu]. Ông Kan tiếp lời người đàn ông với thái độ lịch sự nhưng vẫn không giấu diếm sự bất mãn cùng khó chịu đối với người trước mặt.

[Này này, tôi đã nhân nhượng ông lắm rồi đấy, cái nơi tồi tàn này thì có gì đáng để giữ lại, ông hãy bán nó chúng tôi đi, nơi này là nơi tốt nhất để xây dựng một trung tâm thương mại đấy, rồi sau này cả khu phố này sẽ trở nên sầm uất, nào ông muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói]

[Ông! Không cần nói nhiều với loại người này, để cháu đuổi hắn đi!]. Kaya đứng ra đáp lời, cô cũng rất khó chịu với thái độ của gã kia.

[Chuyện này để ta giải quyết, Kaya con với mọi người cứ tiếp tục luyện tập đi. Còn cậu, dù nói gì thì tôi cũng sẽ không bán mảnh đất này đâu]. Thái độ của ông Kan rất kiên quyết, khiến cho gã kia mất hết kiên nhẫn.

[Hừ, tôi sẽ không từ bỏ đâu]

Gã đàn ông hậm hực bỏ đi, ông ta có vẻ cứng đầu, khi đi ngang qua chỗ của Hyuga ông ta đã toát ra dã tâm sặc mùi tà ác của mình.

[Ôi ôi, coi bộ sắp có rắc rối đây]

Hyuga nhanh chóng bám theo gã đàn ông, còn bên trong võ quán hiện đang diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu nhà Midori.

[Ông! Rốt cuộc là tại sao ông lại để tên đó đi như vậy, ông phải để bọn con dạy cho hắn một bài học trước chứ, cứ như vậy bọn họ sẽ còn đến gây chuyện nữa đó]. Kaya khó chịu khi nghĩ tới cảnh tên kia sẽ lại đến đây gây rắc rối thêm nhiều lần nữa.

[Con không nhất thiết phải làm to chuyện, chỉ cần không làm to chuyện thì chúng ta mới có cơ hội giữ lại võ quán này, chuyện bây giờ cứ để ta giải quyết được rồi]

Kaya tỏ vẻ không vừa ý nhưng cũng đành bất lực. Ở một bên khác Hyuga đã theo dấu mấy gã kia đến một khu nhà có vẻ như là văn phòng của chúng, tại đây cậu đẫ nghe được kế hoạch của chúng nhờ nghe lén qua Jungle.

[Sếp, chúng ta làm gì đây ông già đó quá cứng đầu]

[Đe dọa, phóng hỏa hay dàn dựng giết lão, anh muốn làm như nào, sếp]

[Bọn mày yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cả rồi, chúng ta đã cho ông ta cơ hội rồi, ông ta sẽ phải hối hận sớm thôi, hahaha…]

Sau khi nghe về kế hoạch của gã, trên mặt của Hyuga đã lộ ra vẻ ngạc nhiên.

[Chuyện lần này có lẽ phiền phức hơn mình tưởng, chắc nên xử chúng luôn bây giờ. Jungle, cá mập, chúng ta đi thôi, ủa mà cậu cá mập đâu rồi….có lẽ nào…là ở chỗ đó.]

Cùng lúc đó, tại võ quán

[Ông đúng thật là, tại sao lại để hắn nhởn nhơ như thế chứ]

Kaya mang vẻ mặt hờn dỗi đi đi lại lại quanh mảnh vườn sau võ quán, đúng lúc ấy trong bụi cây gần đó vang lên âm thanh xào xạc

[Hửm, có con gì trong đó sao, là mèo lạc hay…aaa]

Hyuga vội vã trở lại võ quán liền nghe tiếng hét, cậu ngay lập tức chạy tới và đập vào mắt cậu chính là dã thú cá mập đang bay quanh Kaya, còn cô thì ra sức xua đuổi. Cậu vội lao tới tóm lấy cá mập sau đó liền xin lỗi Kaya

[Cái…cậu là ai, thứ đó là của cậu sao]

[À thì..cũng không hẳn]

[Thứ kì lạ đó là gì vậy, tôi trước dây chưa từng thấy]

Hyuga chưa biết phải giải thích làm sao thì một học trò của võ quán hớt hải chạy vào

[Không hay rồi, chị Kaya..hộc..hộc…thầy….thầy bị bắt đi rồi!]

[Cái…em vừa nói…ông bị bắt đi sao, là ai]

[Thầy nhận được một cuộc điện thoại rồi ra ngoài, sau đó liền có một phong thư được gửi đến nói chúng đã bắt thầy bọn chúng còn yêu cầu ta giao ra giấy tờ đất nữa]

[Hừ, khẳng định là tên kia làm ra chuyện này, trong phong thư có nói hắn ở đâu không, tôi sẽ tới tính sổ với hắn]

[Có ghi nhưng mà chị Kaya, chúng ta vốn không phải là đối thủ với chúng hay là báo cảnh sát đi]

[Ta không nghĩ cảnh sát sẽ tin bởi vì chúng ta chỉ có một phong thư này, không thể chứng minh là hắn làm]

Kaya quả thực biết rõ cô đến cùng không phải đối thủ của chúng nhưng lại không thể báo cảnh sát, cô đang rất bất lực.

Hyuga biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng cậu không ngờ tên đó hành động nhanh như vậy và sau khi Kaya chạy đi thì cậu cũng đã ngay lập tức đuổi theo.

Vài phút sau, tại một công xưởng bỏ hoang

[Ta tới rồi đây, các ngươi đang ở đâu ra đây cho ta]

[Không ngờ người lại dám đến đây, quả nhiên là gan dạ, sao nào có mang tới giấy tờ đất không]

[Mau thả ông ta ra mau!]

[Làm gì mà vội vàng vậy, ông ngươi không sao, chỉ cần ngươi giao ra giấy tờ thì lão sẽ an toàn]

Dứt lời hắn liền đem ông nội của cô đang bị trói bước ra, tuy ông đang bị trói nhưng vẫn một mực hét lên

[Kaya con tuyệt đối không được đưa cái gì cho hắn, cứ mặc kệ ta đi]

[Lão già người câm miệng lại]

Thấy cảnh này, Kaya không nhịn nổi nữa

[Thứ ngươi cần đều ở đây, ngươi có thể đến lấy, sau đó thả ông nội ta ra]

Tên kia nở một nụ cười đắc ý, tiến đến chỗ cô, sau khi nhận được giấy tờ kiểm tra không có gì sai sót hắn liền cười khoái chí

[Ha ha ha ha, bây giờ đồ cũng đã đến tay ta cũng không cần giữ lại các người nữa, bay đâu thủ tiêu chúng đi]

Nhưng đợi một lúc vẫn không ai trả lời hắn, hắn tức giận nhìn lại cà hoảng hốt khi thấy Hyuga đã đem ông lão cởi trói còn thủ hạ của hắn thì nằm lăn dưới đất. Kaya nhanh chóng chạy sang

[Ông! ông không sao chứ, ông có cảm thấy không ổn ở đâu không]

[Ta không sao, cơ mà cậu trai này là ai, dù gì cũng đã cứu ta, liệu có thể cho ta biết tên cậu được chứ]

[Cậu là người vừa nãy có đúng không, vì sao lại giúp chúng tôi?]

[Bây giờ chuyện đó không quan trọng, để đó nói sau cũng được, ở bên kia có kẻ sắp phát điên rồi kìa]

Tên đàn ông đằng kia vốn vẫn đang đắc ý vì lấy được giấy tờ nhưng rồi có cái gì đó vụt qua cướp đi toàn bộ trên tay hắn mang đến chỗ Kaya.

[Cướp được lắm, cá mập. Ha, cho ngươi tức điên luôn]. Hyuga hào hứng vỗ tay ăn mừng.

Cá mập đưa giấy tờ trả lại Kaya trước sự kinh ngạc của cô và cả người ông

[A.Cảm..ơn..]

[Gừ các ngươi….dám phá kế hoạch của ta…..danh vọng của ta…kế hoạch thăng chức của ta…các ngươi được lắm, vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh, các ngươi nhất định phải hối hận]

Tên kia tức đến đỏ mặt, sau đó cơ thể hắn bốc khói, hóa thành dã thú khiến Kaya và ông nội cô đều hoảng sợ

[Có vẻ đến lúc mình ra tay rồi nhỉ]. Hyuga vén tay áo lên để lộ ra Yasei ring, hướng về phía tên dã quái.

[Cậu định làm gì, cậu biết hắn là cái gì sao, rốt cuộc cậu là ai]. Kaya cảm thấy người trước mặt thật khó hiểu, tại sao anh ta lại có thể bình thản như vậy.

Hyuga vừa lôi ra Yasei core vừa trả lời

[Tôi là ai sao < SET >, tôi chỉ là một kĩ sư thôi < YAJU CHANGE> nhưng không có bình thường đâu nha]

Khoác lên người chiến phục, Kaya ngỡ ngàng nhìn chiến binh màu đỏ rực phía trước mắt, đột nhiên cậu ta quay qua cô cất tiếng hỏi

[Cô vừa hỏi tại sao giúp cô đúng không, lý do là đây, vậy cô có muốn làm đồng đội của tôi không?]

[HẢ!]. Kaya thốt lên đầy kinh ngạc.

Hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận