Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.
Chap 10: Chân tướng và Mục tiêu
0 Bình luận - Độ dài: 2,365 từ - Cập nhật:
“Thì ra... mọi thứ là như thế.”
Câu nói của Vân Lâm như một tiếng thở dài lạc lõng giữa không gian đầy oán khí. Trong tay cậu, đồng vàng Phán Quyết lấp lánh một cách đầy trêu ngươi, bề ngoài rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng khi lắng nghe kỹ, từng vệt sáng lại như vang vọng những lời thì thầm... những lời van xin bị bỏ quên, những tiếng nức nở không bao giờ được đáp lại.
Cậu siết chặt nắm tay. Ánh sáng vàng phản chiếu lên gương mặt, hắt lên đôi mắt đục ngầu sự ghê tởm.
“Đẹp thật đấy… nhưng là cái đẹp được rèn từ máu và linh hồn của kẻ yếu thế.”
Bên cạnh cậu, Sena rùng mình. Mồ hôi túa ra trên trán dù nơi đây không hề nóng. Cô cúi xuống nhìn đồng vàng trong tay mình, thứ mà trước đây cô từng nghĩ chỉ là một loại tiền tệ kỳ dị, hơi khác biệt với vàng trần thế một chút. Vậy mà giờ, trong nó chứa những tàn dư ý chí bị nghiền nát và cô đặc lại bởi bản án tàn nhẫn.
Cô đưa tay che miệng, buồn nôn dâng lên cổ họng, gương mặt trắng bệch.
Ngay cả Zara, người luôn giữ được sự điềm tĩnh, giờ đây cũng khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn. Những gì họ từng tiêu xài, trao đổi... hóa ra đều là những con người từng tồn tại. Không phải đồ vật. Không phải biểu tượng. Mà là... những linh hồn đã ra đi.
“Marcus…”
Mephisto lại mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng vung tay, những đồng vàng rực rỡ còn lại trên tay như tan thành bụi sáng, rơi xuống như mưa... nhưng không dành cho tất cả.
Chúng chỉ rơi về phía phe chiến thắng, những kẻ đã bỏ phiếu kết tội Marcus.
“!?”
Andrei giật mình nhưng nhanh chóng đưa tay chụp lấy những đồng vàng đang rơi về phía mình. Ngón tay ông run nhẹ nhưng nắm chúng rất chặt, như sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến như ảo mộng.
“Vậy là cô ta không lừa mình...”
Ông lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua sự xác nhận, như một bánh răng trong đầu cuối cùng đã khớp lại. Chắc chấn có một bí mật nào đó đang bị ông giữ kín.
Vân Lâm liếc nhìn khắp căn phòng. Những ánh mắt đang siết chặt đồng vàng kia không ánh lên chút thương xót hay trăn trở nào, chỉ có vẻ hài lòng vì "đầu tư đúng chỗ". Cậu siết tay, móng tay cắm vào da. Máu rịn ra. Trong lòng cậu bùng lên cảm giác căm phẫn.
“Không phải tất cả họ đều vì công lý… nhiều người chỉ vì thứ này, vàng phán quyết. Làm gì có cái gì là đúng thứ gì là sai... chỉ có sự đông đảo của lòng tham mà thôi.”
Và để có được nó, họ sẵn sàng giẫm đạp lên cả những linh hồn vô tội.
Cậu không biết bọn họ có nhận được thông tin gì trước hay không, nhưng chắc chắn một điều: có bí mật gì đó ẩn giấu trong Thư Viện của Thalia. Cậu phải quay lại đó. Phải tìm ra sự thật. Và phải làm một điều gì đó cho những linh hồn đã bị tước đoạt tiếng nói.
Phía trên, Mephisto nhẹ gật đầu. Như một tổng đạo diễn vừa hoàn tất cảnh quay ưng ý. Hắn quay đi, chiếc áo choàng đen tỏa ra làn sương tím nhạt khi hắn bước vào màn tối.
Thalia chắp tay lại, cúi đầu.
“Phiên Phán Quyết kết thúc. Tất cả có thể rời khỏi nơi này.”
Không ai trả lời. Cả căn phòng như rỗng đi, chỉ còn âm thanh bước chân lặng lẽ kéo nhau rời khỏi, như đoàn người sau lễ tang.
5 giờ 30 chiều.
Vân Lâm tựa người vào lan can, bên rìa tầng cao nhất của con tàu.
Ánh hoàng hôn giả tạo nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ loang lổ. Nó phản chiếu xuống mặt biển đen sâu thẳm bên dưới như lớp dầu chết trôi, vừa đẹp, vừa lạnh lẽo, vừa sai trái.
Cậu cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Trong mắt cậu hiện lên bóng hình hai người từng đứng cạnh nhau không lâu trước đó, nói cười, trăn trở, tranh luận... Và giờ, chỉ còn một.
Cậu nâng ly rượu. Thành ly bắt ánh hoàng hôn, lóe lên như chính những đồng vàng phán quyết khi nãy. Thứ đẹp đẽ nhưng bẩn thỉu, lấp lánh nhưng giả dối.
Rắc!
Ly rượu vỡ tan dưới tay cậu. Những mảnh vỡ sắc nhọn cắm xuống nền đá lạnh. Chất lỏng đỏ thẫm như máu lan ra như vết thương đang nở rộng.
Vân Lâm nheo mắt, nghiếng răng.
“Marcus…”
“Ồ? Là tôi đến không đúng lúc sao?”
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn, Clara đang tựa lưng vào lan can, vai áo khẽ rung theo từng đợt gió lướt qua. Mái tóc cô bay nhè nhẹ, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dịu dàng mà khó gọi tên.
“Không,” Vân Lâm đáp khẽ, ánh mắt trở lại với chân trời hoàng hôn nhuốm sắc cam buồn bã. “Cô đến rất đúng lúc. Tôi chỉ muốn nói… cảm ơn. Vì lúc đó đã lên tiếng thay tôi. Ít nhất… cảm ơn vì đã chọn như vậy.”
Mắt cậu đăm chiêu, lạc vào màn sương mờ mịt nơi xa, cũng như tâm trí cậu lúc này, hỗn loạn, vỡ vụn, và không biết bám víu vào điều gì.
Clara nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút trêu chọc.
“Trông cậu giờ khó coi thật đấy, Vân Lâm.”
Cô đưa tay vén mái tóc vướng bên má, ánh mắt dõi theo vầng mặt trời đang chìm dần vào biển đen vô tận.
“Marcus... chú ấy là một người cha tuyệt vời. Với tôi, ông ấy là hình mẫu lý tưởng mà bao người làm cha ở đất nước tôi ao ước trở thành. Không phải ai cũng dám hy sinh tất cả... vì đứa con mình yêu.”
Vân Lâm quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay đi, giọng trầm hơn:
“Cô đến từ đâu?”
Clara chớp mắt, mỉm cười tinh nghịch:
“Pháp. Cậu biết không? Xin chào~!”
Vân Lâm khựng lại. Gương mặt hiện lên một nét khó hiểu pha lẫn bối rối. Clara cũng đơ ra một nhịp, rồi vội ho nhẹ, mặt hơi đỏ lên:
“À… xin lỗi, tôi quên mất là ngôn ngữ đã được đồng bộ hóa rồi.”
Cô chỉnh lại tư thế, quay trở về vẻ nghiêm túc hơn. Trong ánh mắt không còn nụ cười, chỉ còn lại sự chân thành.
“Tôi biết trong lòng cậu đang rất rối bời. Nhưng nếu nhìn từ một góc khác, tôi lại thấy… những người kia cũng không hoàn toàn sai. Ý tôi là, họ có lý lẽ riêng. Dù tôi không đồng tình.”
Vân Lâm lặng thinh. Gió thổi qua làm tấm áo choàng của cậu khẽ lay động.
“Tôi biết chứ...” cậu khẽ nói. “Tôi cũng từng nghĩ về điều đó, rất nhiều.”
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời đỏ quạch như máu loãng, rồi tiếp tục, giọng trầm trầm:
“Nếu một người giết người... vì muốn bảo vệ gia đình mình, tòa án sẽ gọi đó là hành động chính đáng. Và khi tin tức lan truyền, dư luận tung hô người ấy như một anh hùng, một người cha vĩ đại, một người chồng can đảm.”
Cậu dừng lại, đôi môi mím chặt rồi nói tiếp:
“Nhưng còn người bị giết thì sao? Ai sẽ kể câu chuyện của hắn? Có thể hắn cũng có gia đình. Có thể hắn lỡ một bước sai. Có thể... hắn đã quá tuyệt vọng, chẳng còn đường quay lại.”
Clara không nói gì. Cô chỉ lắng nghe.
“Con người... luôn thiên về những gì có lợi cho bản thân. Họ dễ dàng tha thứ, miễn là kẻ sai nằm ở phía đối địch. Nhưng một khi lợi ích của họ bị tổn hại, lúc đó, bộ mặt thật mới lộ ra.”
Vân Lâm khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, nụ cười của kẻ tự giễu, như đang mỉa mai chính bản thân mình.
“Thôi bỏ đi. Chỉ là mấy lời nói cho có… vô nghĩa cả thôi.”
Clara nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn biết thêm về cậu ta.
“Thế còn bây giờ cậu đã có mục tiêu gì chưa?”
Cô hỏi, giọng nhẹ mà không hời hợt, như thể thực sự muốn nghe một điều gì đó chân thành.
Vân Lâm không trả lời ngay. Cậu xoay người lại, tay đút sâu vào túi áo khoác. Gương mặt dần khuất trong bóng tối của hành lang, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên sống mũi và cằm, vẽ nên một nét cô độc.
“Mục tiêu à... Từ lúc bước lên con tàu này, tôi chỉ có một và duy nhất một điều muốn làm. Nhưng giờ, có lẽ cách làm… nên đổi rồi.”
Giọng cậu vang lên bình thản, nhưng bên dưới sự điềm tĩnh ấy là một tầng rung động mơ hồ, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm.
Cậu vẫy tay nhẹ về phía Clara rồi quay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất dần nơi lối hành lang cong cong của tàu. Cùng lúc đó, tiếng chuông giới nghiêm bắt đầu ngân lên, những âm thanh kim loại lạnh lùng vang vọng như tiếng gõ đều đều.
Clara đứng lại thêm một chút, đưa tay chỉnh chiếc áo blouse trắng đã bị gió làm xô lệch. Gió vẫn thổi, cuốn vạt áo cô khẽ tung bay như một cánh hoa rơi muộn.
Cô nhìn theo hướng Vân Lâm rời đi, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
“Vân Lâm... người ta thường nói, trong nghịch cảnh, con người sẽ sinh ra một sự thay đổi đặc biệt. Nhìn cậu bây giờ, tôi nghĩ... điều đó có lẽ đúng thật.”
Giọng cô tan vào gió như một lời thầm thì.
Và rồi cô cũng quay người, dần biến mất vào màn đêm đang trùm xuống boong tàu, chỉ để lại sau lưng một vệt áo trắng lướt qua trong gió, và dư âm của một nụ cười lặng lẽ.
Khi Vân Lâm đã khuất bóng, Clara vẫn bước đi, đơn độc giữa hành lang lạnh lẽo dẫn về khu vực dành cho các linh hồn cư trú. Mỗi bước chân cô phát ra tiếng cộp cộp đều đặn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Đây là giờ giới nghiêm. Theo quy định, không linh hồn nào được phép rời khỏi không gian của mình vào thời điểm này, nếu bị phát hiện, hậu quả là tiêu diệt ngay lập tức. Bình thường thì là vậy.
Clara dừng lại trước một cánh cửa kính mờ có dán vài mảnh giấy ghi chú lộn xộn. Cô thở dài một hơi, đưa tay chỉnh lại cổ áo blouse trắng bị gió làm xộc xệch, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng đằng sau là một hỗn độn thí nghiệm: hàng chục chiếc bình thủy tinh lớn nhỏ xếp chồng lên nhau như một bức tường trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của những tinh linh bay lơ lửng. Dưới sàn, sách vở, giấy tờ, hóa chất, thậm chí cả một chiếc máy khuếch tán năng lượng vẫn còn phát sáng nhấp nháy… tất cả nằm ngổn ngang không khác gì một chiến trường.
Clara ôm trán, giọng khẽ thở dài pha chút bất lực:
“Ôi trời ơi… Ngài Elysia, ngài không thể cứ bày ra một bãi chiến trường như thế rồi bắt tôi dọn hoài được.”
Đáp lại cô là một tiếng cười lanh lảnh, vui vẻ đến vô tư, vang lên từ phía chiếc ghế đang xoay vòng trước màn hình hiển thị hologram.
“Clara đáng yêu của ta~! Nhớ cô quá đi mất! Đừng giận nữa mà~! Ta thề là chút nữa sẽ dọn dẹp! Thật đấy!”
Elysia lao đến như một cơn gió, vòng tay ôm chầm lấy Clara từ phía sau như một con mèo con phấn khích. Giọng cô ấy ngọt ngào, tràn đầy sức sống đến mức đối lập hoàn toàn với không khí u ám bên ngoài cánh cửa vừa khép lại.
“Ngài… ưm… làm ơn… đừng bám nữa! Ngài lúc nào cũng nói ‘chút nữa’, nhưng có lần nào là thật đâu!”
Clara vùng vẫy, cuối cùng cũng gỡ được Elysia ra khỏi người mình. Cô gái hồng tím kia chỉ biết đứng dậm chân phụng phịu, môi chu ra như trẻ con bị giành mất kẹo.
“Clara thật lạnh lùng quá đi! Ta là thiên tài mà, đâu cần dọn dẹp chứ~!”
Clara không trả lời. Cô khẽ cúi xuống, bắt đầu nhặt nhạnh các mảnh giấy vương vãi dưới chân. Những chiếc bình đựng linh hồn và tinh thể năng lượng được cô cẩn thận đặt lại vào kệ. Nhưng rồi, một vật đập vào mắt cô.
“…Hửm?”
Giữa đống giấy tờ và lọ thí nghiệm lộn xộn, một cuốn sổ da màu đen bị kẹt dưới bàn chân ghế. Trang sổ vẫn đang mở, như thể ai đó vừa mới đọc xong và quên gập lại. Clara cầm nó lên, lật nhanh qua những trang ghi chép, cho đến khi ánh mắt cô khựng lại trên một cái tên quen thuộc.
“...Andrei... Ma...”
Đôi mắt cô mở lớn, hơi thở dừng lại trong khoảnh khắc. Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang Elysia, người lúc này đang vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó lên bảng trắng bằng bút ánh sáng.
“Ngài Elysia…”
Clara lên tiếng, giọng nói mang theo chút khó chịu chưa từng thấy trước đó.
“Có phải… ngài lại đang tiếp tục làm gì đó với các linh hồn khác không?”


0 Bình luận