Con Tàu Phán Quyết - Bất...
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.

Chap 7: Chỉ huy và Sự biến mất bí ẩn

0 Bình luận - Độ dài: 2,234 từ - Cập nhật:

Ở một diễn biến khác, sâu bên trong khu vực C1, Phòng Chỉ Huy hiện lên, như một căn phòng biệt lập trong lòng con thuyền. Đây là nơi những kẻ quyền lực tụ họp, đưa ra quyết định có thể định đoạt số phận của hàng ngàn linh hồn.

Khác biệt hoàn toàn so với những căn phòng vô hồn ngoài kia, nơi đây mang một cảm giác ngột ngạt, trang nghiêm nhưng cũng mang nét quỷ dị. Ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên những bức tranh xa xỉ, những tấm rèm nhung thẫm, trải dài như muốn nuốt chửng kẻ đứng trước nó.

Cánh cửa khẽ mở, bóng đen lặng lẽ bước vào.

Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn lớn đặt dưới chiếc đèn chùm khổng lồ, xung quanh là chín chỉ huy, chín Đại Ác Quỷ, những kẻ nắm quyền sinh sát trên con thuyền này. Một kẻ khác, với dáng vẻ bực dọc, bước vào trễ hơn những người còn lại, ngồi xuống ghế một cách thô bạo.

“Thalia~” Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy trêu chọc vang lên. “Ngươi đến muộn đấy, lại phải để ta hối thúc nữa sao~?”

Elysia, một trong những Đại Ác Quỷ, khẽ nghiêng đầu, đưa tay chọc nhẹ vào má Thalia, như thể cố ý khiêu khích.

“Haha... haha... Có vẻ ngươi khó chịu nhỉ?” Một giọng cười khàn đặc chen vào, đó là Zarok, tên bóng ma quái dị, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú. “Để ta đoán xem... Là do thất bại trong việc triệu hồi, đúng không?”

“CÂM MỒM!”

Tiếng gầm giận dữ vang lên, Thalia hất tay Elysia ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén muốn xé xác Zarok ngay tại chỗ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng rồi...

Một tiếng ho khẽ vang lên, cắt ngang sự ồn ào. Bóng hình to lớn ngồi ở ghế đầu tiên, một con quỷ đỏ với đôi mắt rực lửa, lạnh lùng lên tiếng:

“Đủ rồi.”

Giọng nói trầm thấp nhưng mang áp lực kinh hoàng, khiến mọi kẻ trong phòng lập tức im bặt.

“Thalia, bọn ta tập hợp ở đây không phải để nghe ngươi phát tiết, càng không phải để lắng nghe sự bực tức của ngươi. Nếu có gì, nói đi.”

Thalia siết chặt bản báo cáo trong tay, cố kiềm chế cơn giận, hít sâu một hơi trước khi lên tiếng:

“Thứ nhất, ta không thất bại trong việc triệu hồi. Chỉ có chút sai số về tọa độ và địa điểm, nhưng nó không ảnh hưởng đến kế hoạch của các Thánh Quan, rõ chưa?”

Không ai trả lời. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

“Thứ hai,” giọng cô đanh lại. “Cuộc phán quyết linh hồn đầu tiên đã gần kề. Ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng, không được phép xảy ra sai sót. Và đừng để ta phát hiện bất kỳ ai âm mưu phá hỏng cuộc phán quyết này.”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

“Ngươi nói như thể ai trong chúng ta cũng là kẻ ngu ngốc vậy.”

“Phải đấy, Thalia, lo lắng quá mức cũng không hay đâu.”

Thalia nheo mắt, bọn này... lại đùn đẩy trách nhiệm lên cô sao?

“Được rồi, được rồi, mọi người~”

Elysia lên tiếng, nụ cười lười biếng vẫn không đổi, ngón tay xoắn nhẹ một lọn tóc.

“Chúng ta không thể để một mình cô ấy gánh hết mọi thứ chứ? Là một Chỉ Huy, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm để làm hài lòng các Thánh Quan, đúng không~?”

“Ta đồng ý.”

Gareth, kẻ lực lưỡng nhất trong phòng, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng tên. Một khi hắn đã lên tiếng, những kẻ còn lại cũng không thể phản đối.

“Vậy thì,” Elysia cười khúc khích. “Ta đảm nhiệm chọn kẻ phán quyết nhé~”

“Thế ta lo màn hình giám sát.”

“Ta sẽ kiểm tra cỗ máy.”

“Còn quản lý đám linh hồn, cứ để ta.”

Lần lượt, từng kẻ nhận nhiệm vụ của mình. Cuộc họp khép lại, các Đại Ác Quỷ rời đi, chỉ còn lại hai người, Elysia và Thalia.

Elysia nằm dài lên bàn, ngón tay vẽ những vòng tròn lơ đễnh trên mặt gỗ.

“Chậc... Nãy ta đã cố giúp ngươi rồi đấy nhé~ Thế mà không có một câu cảm ơn sao?”

Thalia nhìn dáng vẻ lười nhác của cô ta, chỉ có thể thở dài bất lực.

“Ta sẽ không cảm ơn đâu.”

Elysia phồng má, gõ gõ lên bàn với vẻ giận dỗi. Nhưng Thalia đã quen với cái kiểu này của cô ta, nên mặc kệ, quay người rời đi.

Bước đến gần cửa, cô dừng lại, không quay đầu mà chỉ buông một câu lạnh nhạt:

“Elie... Ta biết cô đang âm mưu gì đó. Nhưng vì nể tình... ta sẽ bỏ qua lần này.”

Ánh mắt cô trầm xuống.

“Trông chừng trợ lý của cô đi.”

Nói rồi, Thalia rời đi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Elysia ngồi đó một lúc lâu, im lặng, rồi bỗng khẽ cười mỉm.

Cô đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc áo thí nghiệm quá khổ của mình, đưa tay lên không trung...

Xoẹt—

Không gian trước mặt cô nứt toác, như thể một tấm gương bị rạn vỡ. Và rồi cô bước vào trong, biến mất.

Bỏ lại một nụ cười bí ẩn giữa căn phòng trống vắng.

5:30 chiều, mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống đường chân trời, vẽ nên một bức tranh rực rỡ trên bầu trời và mặt biển. Đứng bên mạn tàu, Marcus lặng lẽ nâng ly rượu, ánh mắt xa xăm dõi theo khung cảnh trước mặt. Ông không biết mặt trời này là thật hay chỉ là một ảo ảnh của con tàu chết chóc này, nhưng ít nhất, nó vẫn đẹp.

Một bóng người nhẹ nhàng dựa vào lan can cạnh ông, mùi rượu thoảng qua trong không khí. Marcus quay sang, nhận ra đó là Vân Lâm. Cậu thiếu niên đang cười, vẻ thoải mái hiếm thấy hiện lên trong ánh mắt.

"Cậu đã xong việc rồi sao?" Marcus lên tiếng, giọng trầm ổn.

"Vâng, mọi thứ có vẻ tốt như cháu nghĩ." Vân Lâm đáp, nhấp một ngụm rượu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Sớm muộn gì cậu cũng tìm ra bí ẩn của con tàu này.

"Uống rượu không tốt cho vị thành niên đâu, Vân Lâm." Marcus nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời. Trong đáy mắt ông, một nỗi niềm trầm lắng không thể che giấu.

Vân Lâm bật cười, đưa ly rượu lên trước mặt, ánh rượu đỏ sánh lại trong ly phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Có sao đâu chú, chúng ta chết rồi mà."

Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa vào không gian lặng lẽ, như thể xóa nhòa đi tất cả những u sầu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng rồi, giọng Vân Lâm trầm xuống, đôi mắt cậu ánh lên sự quan tâm hiếm hoi.

"Chú Marcus, chú có muốn gặp lại con gái của mình không? Em ấy có thể cũng ở dưới đây đấy."

Marcus khẽ sững lại. Tim ông lỡ mất một nhịp, nhưng chỉ trong giây lát, ông đã lấy lại được vẻ bình thản. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ông, nhưng ánh mắt ông... lại phản chiếu thứ gì đó nặng nề hơn cả hoàng hôn.

"Kể cả nếu con bé có ở đây... thì chú cũng không có mặt mũi nào để gặp nó. Chú là một người cha tệ hại, ngay cả việc cứu con mình cũng không làm được."

Lời nói ấy mang theo một nỗi bi thương sâu sắc. Đó không chỉ là lời tự trách của một người cha mà còn là sự hối hận của một người lính cứu hỏa thất bại trong sứ mệnh của mình.

Vân Lâm im lặng. Cậu hiểu, rất hiểu những gì Marcus đang cảm nhận. Ánh mắt cậu hướng về phía mặt trời đang dần lụi tàn, một thứ ánh sáng yếu ớt và mong manh – như chính mạng sống con người.

"Chú không có ý định đầu thai sao?"

Marcus cười khổ, ánh mắt chợt xa xăm. Muốn là được sao? Tội lỗi của ông quá lớn, đến mức chính ông cũng không tin rằng mình còn có cơ hội.

Cuối cùng, ông khẽ lắc đầu, đặt ly rượu xuống lan can rồi chậm rãi quay đi. "Về phòng đi, Vân Lâm. 6 giờ rồi đấy. Và đừng dùng vàng Phán Quyết để mua rượu nữa, cháu sẽ cần nó."

Marcus lặng lẽ quay người, bóng dáng ông chìm dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Bước chân nặng nề của ông xa dần, để lại một khoảng lặng kéo dài giữa trời và biển.

Vân Lâm đứng yên hồi lâu, ánh mắt trầm tư dõi theo con sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu. Cậu khẽ siết chặt ly rượu trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh mặt trời như máu đông đặc. Một hơi thở dài thoát ra từ kẽ môi, mang theo sự mệt mỏi tích tụ suốt bao ngày qua.

Quay bước về phòng, Vân Lâm để mặc đôi chân mình lững thững trên lối đi dài hun hút. Trong đầu cậu tua lại cuộc trao đổi giữa các linh hồn lúc trước, khi cậu giả vờ thăm dò, hỏi xem ngoài Clara còn ai làm việc cho các chỉ huy không. Nhưng câu trả lời chỉ là những ánh mắt né tránh, những lời mơ hồ hoặc im lặng kéo dài.

Họ không biết, hay là không dám nói?

Cậu hiểu rõ, càng cố ép buộc thì chỉ càng làm họ đề phòng hơn. Có lẽ thời gian sẽ giúp cậu tìm ra sự thật, nếu cậu còn thời gian.

Trở về phòng, Vân Lâm buông mình xuống giường, mắt hướng lên trần nhà vô định. Nhịp thở đều dần, nhưng tâm trí thì rối ren như một mớ chỉ rối.

Ngày mai là ngày phán quyết.

Một người sẽ bị chọn.

Nhưng ai?

Sáng hôm sau, 6 giờ sáng.

Ánh sáng lạnh lẽo len qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng chuông cảnh báo chói tai cùng giọng nói quen thuộc của Thalia vang lên từ loa phát thanh.

Tất cả linh hồn trên tàu đều nhanh chóng rời khỏi phòng, lặng lẽ tiến về khu vực trung tâm, nơi màn hình lớn đang chờ sẵn. Không ai nói gì. Không cần phải nói, ai cũng biết hôm nay là ngày Phán Quyết. Một cái tên sẽ bị xướng lên. Một linh hồn sẽ bị xét xử.

Vân Lâm đứng giữa đám đông, hai tay vô thức siết chặt. Ánh mắt cậu đảo quanh, rồi chợt dừng lại ở Sena. Một cơn bất an dâng lên trong lòng.

"Cô Sena," cậu hạ giọng, "chú Andrei đâu rồi ạ?"

Sena hơi giật mình, nét mặt thoáng qua chút bối rối. "Cháu nói gì cơ?"

"Cháu hỏi chú Andrei đâu rồi."

Lần này, giọng cậu trầm hơn, như thể trực giác đang cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Sena khựng lại một chút, rồi lắc đầu. "Cô không biết. Anh ta đi ra ngoài sớm hơn cô, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Cô hơi lo..."

"Ra ngoài sớm?" Vân Lâm lặp lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. "Nhưng thời gian trên con tàu này rất nghiêm ngặt. Trước khi chuông báo động vang lên, không ai được phép rời phòng, đúng không?"

Sena bỗng cứng người. Câu nói của cậu như một lưỡi dao cắt qua suy nghĩ của cô. Đúng vậy, nếu Andrei rời đi trước cả khi báo động vang lên... thì ông ta đã đi đâu?

Vân Lâm đưa mắt quét qua đám đông. Đột nhiên, cậu nhận ra một điều còn đáng sợ hơn.

"Khoan đã… hình như có nhiều người biến mất hơn là chỉ mình chú Andrei."

Không khí xung quanh dường như lạnh đi một chút. Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Không lẽ... chuyện đó đã xảy ra?"

Cậu quay sang Sena, giọng khẩn trương.

"Cô Sena, đám quỷ nói chúng sẽ chọn một người để phán quyết, đúng không?"

Sena hơi tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Đúng vậy, nhưng có gì sao?"

"Có khi nào... chú Andrei đã bị chọn không?"

Đôi mắt Sena mở lớn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

"Không thể nào! Thalia nói rằng chúng sẽ chọn công khai. Không thể nào có chuyện lén lút bắt người như vậy được!"

"Nhưng nếu chúng bắt xong rồi mới công bố thì sao?"

Câu nói của Vân Lâm như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cô. Sena nuốt khan, đôi bàn tay run nhẹ.

Cô đảo mắt nhìn quanh, sốt sắng tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy tê tái. Và rồi, cơ thể cô chợt cứng đờ.

"...Khoan đã."

Giọng Sena lạc đi, gần như không thể thốt thành lời.

"Marcus đâu?!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận