Con Tàu Phán Quyết - Bất...
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.

Chap 8: Phán quyết! Người hùng của lửa 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,820 từ - Cập nhật:

Vân Lâm chấn động. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu bất giác siết chặt nắm tay.

Marcus… đã biến mất.

Hôm qua, ông ấy vẫn còn đứng bên mạn tàu, cùng cậu trò chuyện dưới ánh hoàng hôn. Cớ sao chỉ sau một đêm, ông ấy lại hoàn toàn mất dạng?

"Chú Marcus… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu lẩm bẩm, trái tim nặng trĩu. "Cầu mong chú vẫn an toàn…"

Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không gian căng thẳng. Một bóng người xuất hiện từ phía hành lang tối.

Andrei.

Sena thở phào, nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên sự lo âu.

"Andrei! Rốt cuộc sáng giờ anh đi đâu thế hả?" Giọng cô pha lẫn trách móc lẫn nhẹ nhõm.

"Cô Sena rất lo lắng cho chú đấy." Vân Lâm thêm vào.

Andrei khẽ lau mồ hôi trên trán. Ông trông như vừa trải qua chuyện gì đó. Mái tóc hơi rối, vạt áo có vài nếp nhăn bất thường. Nhưng hơn cả, trên người ông vẫn còn vương chút hơi thở của sự căng thẳng chưa kịp tan.

Ông nhìn lướt qua Vân Lâm, ánh mắt khó chịu thường ngày lại hiện lên.

"Không liên quan tới mày."

Câu nói hờ hững khiến Vân Lâm khựng lại. Cậu nhíu mày, không biết Andrei thực sự ghét cậu, hay chỉ đơn giản là một lão già khó tính.

Andrei quay sang Sena, giọng bình thản: "Tôi có chút việc vào buổi sáng, không đáng quan tâm."

Sena nhìn ông chằm chằm, dường như định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó...

Rengggggg!

Một hồi chuông lớn vang lên. Không giống như tiếng chuông báo thức quen thuộc, âm thanh này có gì đó… trang nghiêm, nặng nề, như thể báo hiệu một sự kiện quan trọng sắp diễn ra.

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh cửa lớn. Chậm rãi, đều đặn, như có rất nhiều người đang di chuyển.

Cánh cửa từ từ mở ra. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía trước.

Dẫn đầu là một con quỷ to lớn với làn da đỏ sậm, đôi mắt vàng rực như hai hòn than cháy. Sau lưng nó, Thalia bước vào, theo sau là toàn bộ các chỉ huy còn lại.

Mười chỉ huy.

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng tột độ.

Sự xuất hiện của cả mười chỉ huy cùng một lúc là điều vô cùng hiếm hoi. Bọn quỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên bục cao, đối diện với màn hình lớn. Phía trước bục là bốn chiếc ghế trống,  uy nghiêm mà lạnh lẽo.

Năm chỉ huy đứng về bên trái, năm chỉ huy đứng về bên phải, tất cả đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Thalia bước lên trước, ánh mắt quét một vòng qua các linh hồn. Rồi cô ta cất giọng:

"Cung nghênh Thánh Quan!"

Bịch!

Ngay lập tức mười chỉ huy quỳ xuống đồng loạt.

Sự phục tùng tuyệt đối trong hành động của bọn quỷ khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Một áp lực vô hình tràn ngập khắp căn phòng, đè nặng lên từng hơi thở.

Mười chín linh hồn có mặt ở đây không ai bảo ai, đều cảm thấy đầu gối mình run rẩy. Có người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng đã thúc giục họ phải quỳ xuống theo.

Không ai dám chống lại áp lực này, tất cả đều nhận thức rõ ràng rằng sắp có một thực thể mạnh mẽ sắp xuất hiện.

Bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang lên, mỗi nhịp nện xuống sàn tàu như một hồi trống báo tử. Sát khí mơ hồ len lỏi trong không gian, quấn quanh những linh hồn đang quỳ rạp, ép chặt lên lồng ngực họ như một gọng kìm vô hình.

Dần dần, bốn thực thể tiến về bốn chiếc ghế đặt ở trung tâm.

Mỗi bước chân của họ như kéo theo một cơn sóng ngầm, khiến áp lực không ngừng gia tăng. Không ai dám thở mạnh, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn trực diện.

Khi bốn kẻ đó ngồi xuống.

Áp lực vốn bao trùm không gian bỗng giảm xuống đôi chút, như thể một cơn bão đã lùi xa. Lúc này, đám linh hồn mới dám run rẩy đứng dậy, những hơi thở gấp gáp vang lên trong không khí. Một số người còn lảo đảo, như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Chỉ khi ấy, họ mới có thể tận mắt chứng kiến những kẻ đang cai trị con tàu này.

Ba chiếc ghế phía dưới sắp thành hàng ngang, mỗi chiếc đều thuộc về một trong ba thực thể quyền lực.

Bên trái, một người phụ nữ lạnh lùng ngồi thẳng lưng, phong thái không chút dao động. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa, nhưng không hề làm giảm đi vẻ nghiêm nghị sắc bén của cô. Ánh mắt sau cặp kính phản chiếu một trí tuệ tàn nhẫn, dường như chỉ cần một ánh nhìn là có thể xuyên thấu tâm can của bất cứ ai.

Trên người cô là bộ âu phục tối màu thanh lịch, nhưng không kém phần quyền uy. Không cần nói cũng biết, đây chính là Thánh Quan Pháp Luật – Lilith, kẻ nắm giữ cán cân công lý tuyệt đối của con tàu.

Ở giữa, một người đàn ông to lớn ngồi vững như núi. Làn da ngăm đậm và những vết sẹo nhạt trên cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo cho thấy hắn không phải kẻ chỉ ngồi một chỗ điều hành, mà đã thực sự kinh qua vô số trận chiến khốc liệt.

Bộ âu phục đen vừa vặn, chiếc mũ đội trên đầu hơi nghiêng, che bớt đi đôi mắt trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo như vực sâu. Dù không hề bộc lộ sát ý rõ ràng, nhưng chỉ cần đứng trước hắn cũng đủ khiến người khác cảm thấy nguy hiểm rình rập.

Hắn là Thánh Quan An Ninh – Asmodeus, kẻ chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên con tàu này.

Bên phải, một kẻ với nụ cười mơ hồ, ánh mắt hẹp dài đầy tính toán. Hắn tựa lưng vào ghế, phong thái thư thái đến mức có phần lười biếng, nhưng lại không hề che giấu được vẻ gian xảo và mưu mô ẩn sâu bên trong.

Bộ trang phục đen trên người hắn được điểm xuyết bằng những món trang sức quý giá lấp lánh, thể hiện rõ sự xa hoa và tham vọng.

Hắn là Thánh Quan Tài Chính – Mephisto, kẻ kiểm soát toàn bộ tài nguyên và dòng chảy của "vàng Phán Quyết" trên con tàu.

Nhưng trên ba kẻ đó… kẻ cao hơn một bậc.

Trên chiếc ghế duy nhất được đặt cao hơn tất cả, một kẻ khoác áo choàng quyền lực ngồi đó, ánh mắt sắc bén và đầy kiêu ngạo quét qua đám linh hồn bên dưới.

Tư thế hắn không quá nghiêm nghị, thậm chí có phần lười nhác khi chống cằm, nhưng chính cái kiểu thái độ này lại khiến kẻ khác không khỏi rợn tóc gáy.

Hắn không cần cố tỏ ra đáng sợ. Bởi vì hắn chính là nỗi sợ hãi.

Hắn nhìn xuống, ánh mắt như đang thưởng thức một bầy sâu bọ thấp kém, không có chút thương xót hay kiên nhẫn nào.

Hắn chính là kẻ quyền lực nhất trên con tàu này.

Thánh Quan Tối Cao – Arazel.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua khoang tàu, khiến những ngọn đèn chùm trên trần khẽ lay động. Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh.

Những ánh mắt run rẩy dán chặt vào bốn kẻ quyền lực ngồi trên cao. Không cần phải nói, ai cũng hiểu rằng những kẻ đó nắm trong tay số phận của họ.

Arazel vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác, nhưng ánh mắt hắn chợt ánh lên tia thích thú khi quét qua đám linh hồn bên dưới. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi hắn, tựa như một vị đế vương đang nhìn lũ thần dân yếu ớt đang run rẩy dưới chân mình.

Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Thalia cầm một tờ giấy, cúi đầu cung kính trước bốn vị Thánh Quan rồi quay xuống nhìn đám linh hồn phía dưới. Giọng cô vang lên, lạnh lẽo và đầy quyền uy:

"Hôm nay là ngày Phán Quyết thiêng liêng, vinh dự được các Thánh Quan tham dự. Hỡi các linh hồn tội lỗi, đã đến lúc để các ngươi đối diện với quá khứ của chính mình!"

Vân Lâm nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, ai ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng, lo âu. Đây chính là cơn ác mộng mà tất cả đều muốn tránh né.

Thalia đẩy gọng kính, đưa tay về phía màn hình khổng lồ.

"Và kẻ được chọn để xét xử tuần này là..."

Bàn tay cô nhẹ nhàng lật tờ giấy, như thể đang kéo màn che của định mệnh. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm khắp căn phòng, tất cả nín thở.

"Marcus Johnson!"

Ngay lập tức, màn hình sáng lên. Một hình ảnh hiện ra rõ ràng—Marcus đang ngồi trong một căn phòng tối tăm, dáng vẻ u sầu, ánh mắt trống rỗng.

Vân Lâm chấn động.

"Chú... Marcus?"

Giọng cậu ta run rẩy, không tin vào mắt mình. Bên cạnh, Sena và Zara cũng sững sờ, như thể vừa bị một cơn gió lạnh cắt vào da thịt.

"Anh ta bị chọn rồi sao?" Sena thì thầm, sắc mặt tái nhợt.

"Không thể nào... Marcus..." Zara lặng người.

Đám đông bắt đầu lao xao, sự lo lắng lan truyền như một ngọn lửa âm ỉ. Nhưng trong số đó, vẫn có những kẻ tỏ ra dửng dưng—vì người bị chọn không phải là họ.

RẦM!

"YÊN LẶNG!"

Thalia dậm mạnh gót giày xuống sàn, tạo ra một âm thanh chấn động, lập tức dập tắt mọi tiếng xì xào. Không ai dám ho he thêm một lời nào.

Ở trên hàng ghế cao, Mephisto nheo mắt, nở một nụ cười nửa miệng rồi quay sang Lilith:

"Vẫn ra oai như ngày nào nhỉ? Thật là nghiêm khắc quá đi, y hệt như ngươi vậy. Ha ha ha."

Lilith chỉ khoanh tay, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để tâm đến lời khiêu khích. Có vẻ như cô đã quá quen với kiểu trêu chọc của hắn ta rồi.

Cùng lúc đó, Thalia hạ tay, ánh mắt lướt qua đám linh hồn một cách lãnh đạm.

"Bây giờ, tất cả các ngươi sẽ được truyền tống đến một huyễn cảnh, nơi phản chiếu một phần quá khứ tội lỗi của hắn."

"Nhiệm vụ của các ngươi là quan sát và hiểu rõ bản chất của tội lỗi này. Khi kết thúc, tất cả sẽ trở lại đây để tiến hành biểu quyết số phận của hắn."

"Hiểu chưa?"

Những linh hồn chưa kịp phản ứng thì

xoẹt!

Thalia phất tay. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao trùm tất cả.

Chưa kịp định thần, Vân Lâm cảm thấy cơ thể mình như bị một lực vô hình cuốn đi, tầm nhìn lập tức mơ hồ, cuối cùng đưa Vân Lâm biến đi mất.

Vài giây sau, tất cả bị cuốn vào một ảo cảnh hỗn loạn. Xung quanh là biển lửa ngùn ngụt bốc cháy, nuốt chửng mọi thứ như những con quái vật khổng lồ đang gào thét vì đói khát. Nhiệt độ tăng vọt, hơi nóng hừng hực phả vào mặt khiến người ta gần như nghẹt thở.

Giữa khung cảnh rực lửa ấy, tiếng la hét vang vọng từ bốn phía:

“Mau lên! Đưa thêm vòi nước vào đây!”

“Còn người kẹt bên trong! Chúng ta cần thêm nhân lực!”

“Đừng vào đó, nguy hiểm lắm! Lửa sắp nuốt cả tòa nhà rồi!”

Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn lửa, Vân Lâm đứng giữa trung tâm siêu thị đang sụp đổ. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, hơi thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí. Dù biết đây chỉ là một ảo cảnh tái hiện quá khứ, nhưng nó chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác chính mình cũng đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử.

“Đây… là ký ức của chú Marcus sao?”

Không chỉ Vân Lâm, mà những linh hồn khác cũng đang trải qua ảo cảnh tương tự. Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau.

Sena lấy tay lau trán, mồ hôi nhễ nhại. Cô nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Mình từng nghe Marcus là một lính cứu hỏa… Thì ra đây chính là những gì anh ấy đã trải qua...”

Clara, vốn không quen với môi trường cực đoan như thế này, thở dốc từng cơn, lồng ngực phập phồng vì khó chịu. Cô vội vàng cởi áo khoác thí nghiệm, ném xuống sàn, nhưng vẫn cảm thấy nóng đến mức da thịt như muốn bỏng rát.

Một số linh hồn khác hoảng loạn, tìm cách chạy tránh xa biển lửa, dù biết rằng tất cả chỉ là một ảo cảnh.

Vân Lâm quay đầu, ánh mắt lướt qua đống đổ nát, chợt thấy một bóng người quen thuộc lao qua biển lửa.

Marcus.

Người đàn ông ấy không mặc đồ bảo hộ đầy đủ, chỉ có một chiếc áo sơ mi dày cùng đôi găng tay chống cháy sơ sài. Khuôn mặt ông đầm đìa mồ hôi, khói bụi bám đầy mái tóc đã nhuộm màu thời gian. Nhưng điều làm Vân Lâm chú ý nhất chính là ánh mắt Marcus, một ánh mắt tràn đầy lo âu, hoảng loạn, tuyệt vọng, nhưng cũng kiên cường đến đáng sợ.

“Maria! Charlie! Hai người ở đâu?!”

Marcus hét lên gào tên của vợ con mình, dưới ngọn lửa dồn dập cùng với sự ra vào của các lính cứu hỏa, sự gào thét tràn ngập trong siêu thị. Quan cảnh như một địa ngục trần gian.

Vân Lâm muốn chạy theo, muốn gọi ông lại, nhưng bàn chân như bị sức nóng ghim chặt xuống mặt đất. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay.

“Chết tiệt!... Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là đứng nhìn thôi sao...”

Bên Sena, cô cũng giống như Vân Lâm, cố gắng tìm kiếm trong sự bất lực. Cô thở dốc, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

“Với sự dũng cảm ấy... Marcus đáng nên được vinh danh... sao đây có thể là quá khứ tọi lõi của anh ta được.”

Ở phía Clara, cô chẳng làm gì cả, chỉ cố gắng làm mát bản thân, nếu không phải cô bị mắc kẹt ở đây không thê thoát ra thì cô đã chạy ra ngoài siêu thị rồi. Lúc này Clara đang nhìn Marcus đang dùng hết sức bình sinh mà chạy qua từng hàng rào lửa một cách không thể cản phá, đối với ông lúc này mà nói, đám lửa này có là gì so với gia đình của mình.

Lúc này Marcus đã phát hiện vợ mình đang kẹt dưới đống đổ nát, xung quanh là các người lính cứ hỏa khác đang có gắng cứu giúp cô ấy.

“Maria!”

Ông nhanh chóng chạy tới chõ đám người đó, giọng nói như vỡ òa.

“Maria em cố gắng chịu đựng đi! Anh sẽ cứu em ngay!!”

“Ôi Marcus, quần áo bảo hộ của anh đâu?! Đừng lại đây, nguy hiểm lắm!”

Đồng đội của Marcus ra sức ngăn cản, nhưng với con hoàn cảnh hiện tại, ông đã không còn quan tâm gì nữa.

“Bớt hỏi nhiều đi! Mau giúp tôi đỡ đống này lên!!”

Trước sự hối thúc của Marcus, mọi người cũng không dám chần chừ, phối hợp với ông để đỡ đống đá lên.

Sau một lúc họ đã thành công cứu Maria và đem cô ra ngoài.

“Maria, Maria... em mau tỉnh lại đi, làm ơn đi mà...”

Vân Lâm đứng lặng giữa biển lửa, ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của Marcus. Ông run rẩy, loạng choạng giữa đống đổ nát, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực lên vì lo âu và quyết tâm. Sự giằng xé trong lòng Marcus quá rõ ràng, đó không chỉ là nỗi sợ hãi của một con người trước cái chết, mà còn là nỗi thống khổ của một người chồng, một người cha đang đấu tranh để giành lại gia đình mình từ tay thần chết.

Những vết bỏng loang lổ trên cánh tay Marcus, làn da cháy sém đến mức rỉ máu, nhưng ông vẫn không dừng lại. Dù có đau đớn đến đâu, dù cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ông vẫn lao vào biển lửa mà không hề do dự.

Vân Lâm khẽ siết chặt bàn tay, một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lòng. Một người đàn ông bình thường có thể chịu đựng đến mức nào vì những người mình yêu thương?

Lửa có thể thiêu đốt cơ thể Marcus, nhưng không thể dập tắt quyết tâm của ông. Vì vợ, vì con, vì gia đình, ông có thể đánh đổi tất cả, kể cả chính mình.

Một lúc sau, Maria cũng đã tỉnh dậy, nhưng tiếp theo không phải là lời cảm ơn, mà cô chỉ khẽ tuôn nước mắt, nắm chặt lấy tay của ông.

“Marcus... Charlie... mau cứu Charlie của chúng ta.. con bé.. con bé vẫn còn ở trong...”

Lời nóicủa người phụ nữ như làm người đàn ông thức tỉnh, ông cắn răng giao lại cô cho bác sĩ, ông ngay lập tức chạy ngược vào trong.

Lúc này, lý trí của Marcus gần như đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Cơn hoảng loạn, tuyệt vọng và điên cuồng hòa quyện vào nhau, biến ông thành một con thú dữ chỉ biết lao thẳng về phía trước. Bộ quần áo đã cháy xém, từng mảng vải rơi ra để lộ làn da đỏ rực, bỏng rát, nhưng ông chẳng hề bận tâm.

Ông xông vào biển lửa như một chiến thần giữa chiến trường, bất chấp cơn đau đang xé toạc cơ thể. Từng bước chân ông giẫm lên nền nhà nứt toác, từng hơi thở ông hít vào chỉ toàn là khói và tro bụi. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì so với nỗi sợ mất đi đứa con gái bé bỏng của mình.

Giữa những tiếng lửa gào rít và kim loại sụp đổ, Marcus thoáng nghe thấy một âm thanh yếu ớt:

“Bố ơi...”

Tiếng gọi mong manh như một sợi dây kéo Marcus ra khỏi cơn cuồng loạn, khiến trái tim ông nhói lên đau đớn.

Charlie!

Ông bật người lao về phía phát ra âm thanh, nhưng chưa kịp chạy đi thì một bàn tay siết chặt cánh tay ông.

“Marcus! Dừng lại! Chúng tôi cần anh giúp một tay!”

Là một người lính cứu hỏa khác, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngay trước mặt họ, một cây cột khổng lồ đã đổ sập, bên dưới có năm người đang bị mắc kẹt.

Marcus khựng lại, trái tim ông thắt lại trong giây lát.

Bên này là năm mạng người... bên kia là con gái ông.

Giữa lằn ranh sinh tử, ông phải đưa ra quyết định.

Bên ngoài ảo cảnh, Mephisto cười mỉm, đầy vẻ thích thú.

“Chà mọi việc sắp thú vị rồi đây.”

Sau một lúc suy nghĩ, ông cắn răng, mắt mở to, gạt tay đồng đột ra khỏi người mình.

“Tránh ra!!”

“Marcus!”

Mặc kệ lời kêu của đồng đội, ông bỏ tất cả lại phía sau,  mắt ông khẽ chảy dòng lệ nhưng sớm bị bốc hơi do nhiệt.

Đột nhiên trần nhà chỗ đám người kia sụp xuống chôn vùi hoàn toàn đồng đội và đám người bị mắt kẹt.

Marcus nghe đều đó, ông nhận thức rõ hoàn toàn những gì đã xảy ra. Nhưng ông vẫn tiếp tục chạy chạy đến chỗ con gái của mình.

“Charlie, charlie yêu dấu của ta... ta đến cứu con đây.”

“Bố... bố ơi....”

Marcus gồng mình, cơ bắp căng lên như muốn vỡ tung, đôi tay cháy sém của ông run rẩy nhưng vẫn quyết liệt chống đỡ cây cột khổng lồ, ông lúc này không khác gì một chiến thần dũng mãnh. Hơi nóng phả ra từ những ngọn lửa hung tợn thiêu đốt làn da trần trụi của ông, từng mảng thịt bong tróc, lộ ra lớp cơ thịt đỏ rực như than hồng. Nhưng ông không cảm thấy đau. Hoặc có thể, nỗi sợ mất đi con gái đã lấn át mọi cơn đau thể xác.

“Charlie... bố đến cứu con đây...”

Giọng ông khản đặc, đứt quãng, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng.

Chỉ cần ông nhấc cây cột này lên... chỉ cần thêm chút nữa thôi...!

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ông nhìn xuống, trái tim Marcus như vỡ vụn.

Charlie đã không còn thở.

Đôi mắt cô bé khép hờ, gương mặt lấm lem tro bụi, thân hình nhỏ bé co ro như thể đang cố gắng tránh khỏi cái lạnh của cõi chết.

“Không... không thể nào...”

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt ông.

Ông bật cười, một tiếng cười méo mó, khản đặc, xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Đến cuối cùng, ông đã bỏ mặc đồng đội, bỏ mặc tất cả... để rồi không thể cứu nổi con gái mình.

Sức lực rời bỏ ông. Đôi tay cháy đen run lên một chút trước khi buông lỏng.

Cây cột sụp xuống, kéo theo cả Marcus và Charlie chìm vào biển lửa, chôn vùi họ dưới đống đổ nát.

Một người cha. Một người hùng. Một kẻ đã bất chấp tất cả để lao vào lửa đỏ... và rồi cũng hóa thành tro bụi.

Lúc này, những linh hồn quan sát tất cả, dù biểu hiện cảm xúc khác nhau, nhưng hầu như vẫn có chút tiếc thương trong lòng, âm thầm tôn trọng ông ấy.

Vân Lâm tay nắm chặt, cố gắng kìm dòng lệ dang chảy trên má mình, anh cảm thấy ông ta quá đáng thương nhưng cũng rất kêu hùng...

Anh lau nước mắt, ngước mặt lên trần nhà, ảo cảnh dần tan biến. Một người đáng được tôn trọng như thế... thì làm sao có tội ác gì chứ...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận