Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 06
0 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:
Sóng biển cứ rì rào theo tấu khúc của thủy triều, Mặt trời đã lên cao. Bãi biển hôm nay sao vắng thế, làng chài như thể chẳng có ai. Marilyn dắt tay Garcia đi dọc bở biển, những vỏ sò lấp lánh tựa những vì tinh tú. Nhưng, Garcia bữa nay chỉ im lặng đi theo cô chứ chẳng líu lo như lúc trước.
"Nhóc đang buồn hả?"- Marilyn dừng lại, cúi xuống hỏi Garcia.
Thằng bé im lặng, nhưng khuôn mặt gần như muốn khóc. Đôi mắt xanh ngọc của Garcia long lanh, hình như Garcia có gì đó khó nói. Lần đầu, lần đầu Marilyn thấy Garcia buồn mà chẳng kể cho cô như vậy.
"Sao vậy, để chị kiếm vỏ ốc cho nhóc nhé?"- Cô quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, cười nhẹ.
"Tại... tại em không muốn xa chị Marilyn...."- Garcia nấc nghẹn ôm choàng lấy cô.
"Ngoan, ngoan, không sao đâu. Dù em có đi đâu, chị cũng tìm ra được mà."
"Nhưng, muộn rồi chị Marilyn..."
Muộn? Dường như Marilyn nhận ra đã muộn thật rồi. Nhưng cô không muốn, cô không muốn để Garcia rời đi, Marilyn ôm chặt lấy thằng nhỏ. Mà trong lòng quặn thắt, vì đến cuối cùng kẻ có tội vẫn là cô. Khoảng trống dần lớn hơn trong tâm hồn vụn vỡ, nhưng chẳng còn thứ gì có thể lấp đầy.
Vô vọng...
"Ở lại đi mà, làm ơn..."- Marilyn gắng đưa tay bắt lấy, nhưng mọi thứ dần tan vào hư vô.
Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua cửa sổ chói sáng làm Marilyn lờ mờ mở mắt. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Toàn thân bây giờ như tẩm trong dung nham, đau đớn và bỏng rát. Sức sống như thể chỉ còn lại chút ít.
Sau một lúc, Marilyn mới nhận ra Hiver đang ngồi kế bên giường, im lặng nhìn cô. Nhưng nhìn mặt anh lúc này, cô chỉ thấy kẻ lừa dối. Lời hứa vốn không thực hiện, tốt nhất đừng gieo lên những hy vọng. Trách móc giờ đây cũng chỉ vô dụng, vì người giờ đã chẳng còn.
"Cô đỡ hơn rồi chứ?"- Hiver ngồi kế bên lo lắng cho cô, giọng anh có chút ngập ngừng.
"Không."
"Tôi xin lỗi, người nhà của cô..."
"Đừng, mọi chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa."- Marilyn gắng sức tựa vào thành giường, Hiver lấy tay đỡ cô nhưng bị gạt qua.
Lỗi cũng là của anh, bù đắp biết phần nào được. Chính Hiver cũng hiểu điều đó, giờ đây mọi chuyện cũng lỡ làng khó lòng bù đắp. Nên Hiver choàng ôm lấy cô, giọng anh nghẹn ngào.
"Xin cô, xin cô cứ trách, cứ mắng tôi thế nào cũng được. Nhưng đừng làm vậy, tôi không biết phải làm thế nào..."
Dù gắng sức đẩy Hiver tránh xa mình, nhưng giờ hơi thở còn chẳng có, lấy đâu để đẩy anh ra. Sau một lúc, cô dần cảm nhận được hơi ấm của Hiver. Hơi ấm này, như thể đông tàn xuân đến, sưởi cả con tim đang cố giấu những thương tổn kia.
"..."
Sao Marilyn lại khóc, khi giọt nước mắt đã bất giác rơi từ lúc nào chẳng hay. Tiếc nuối vì hạnh phúc không vẹn tròn, hay đau đớn vì chẳng còn được gặp họ. Âm dương cách biệt, giờ cô mới hiểu được nỗi đau, khi mạng sống của người quan trọng bị tước đi. Lẽ ra, bản thân nên hiểu điều đó sớm hơn, để chẳng phải hối hận và nuối tiếc như bây giờ.
"Tôi xin lỗi cô, dù chuyện đã xảy ra. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang hai người. Nhưng giọng gấp gáp của lính canh, làm Hiver buộc phải ra ngoài. Vì lần này, Luka đã bỏ mạng ở đây làm rung động đến của tổng cục. Và cả Grand Vague nên có vẻ sẽ phức tạp hơn nhiều.
"Tôi có việc rồi nên mong cô đừng giận, vì bị thương nặng vậy không tốt đâu. Trà gừng tôi đã pha sẵn trên bàn, uống vào ấm người tốt để dưỡng thương, mong cô sớm hồi phục."
Hiver lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, rồi anh mới rời đi. Để lại Marilyn gặm nhắm nỗi đau với tách trà gừng trên bàn. Trước đây, cô chưa từng cảm nhận bản thân yếu ớt đến mức này, nên Marilyn chỉ thở dài.
Mong rằng mọi việc dù có tồi tệ đến mức nào, dù cho những hồi ức kia chỉ là thước phim mỏng ẩn trong màn sương, thì Marilyn đừng quên đi bản thân mình là ai. Và trọng trách kia vốn cũng chỉ mình cô mới có thể gánh vác được.
Lúc này Hiver đi trong hành lang, nhưng lòng anh đầy nghi hoặc. Đêm đó khi anh tỉnh lại, dường như có cuộc chiến nào đó rất dữ dội đã xảy ra. Là ai chứ? Ai đã gây ra chuyện đó để lấy mạng của tên Luka kia. Hiver xoay nhẹ người ra sau, hỏi phó đội trưởng Radius:
"Anh đã điều tra chưa? Bọn chúng, không còn kẻ nào sống sót à?"
Radius mang vẻ mặt đầy căng thẳng, kẻ tình nghi duy nhất cũng chỉ Marilyn. Nhưng cô gái đó, lẽ nào lại lấy mạng Luka được sao. Thật khó tin, có lẽ là kẻ khác, một kẻ nào đó còn chẳng thuộc quân Cách Mạng lại đang lẩn trốn ở nơi này.
"Không thưa đội trưởng. Chuyện lần này tôi không nghĩ là ai đó trong quân Cách Mạng chúng ta làm được. Có lẽ phải điều tra thêm."
Hiver gật đầu nhẹ, anh không muốn nghi ngờ cũng chẳng muốn tin rằng Marilyn làm. Rõ ràng Raphael đã bảo cô còn chẳng có Strein, thì làm sao có thể gây ra chuyện đó. Buồn cười đến mức anh nghi ngờ người vô năng làm ra chuyện như vậy. Giọng của Radius cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiver:
"À, mà điện báo mới nhất từ cố vấn rồi thưa Đội trưởng."
"Đến nhanh vậy à? Được rồi, tôi sẽ tới đó."
........
"Cốc, cốc, cốc!"
"Tớ vào nhé, Marilyn. Anh Hiver nói cậu khỏe rồi nên tớ mang chút súp nóng cho cậu này."
Giọng Joie khe khẽ xen lẫn tiếng gõ cửa, mặc cho nước mắt vẫn cứ tuôn trào theo từng cơn nấc nghẹn. Marilyn vội lấy tay lau áo lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu để nói vọng ra ngoài:
"Cậu chờ tớ một chút, ừm à tớ đang rửa mặt."
"Được chứ, nhanh lên nhé chứ tớ nôn gặp cậu lắm rồi."
Marilyn bước xuống giường, đôi chân dường như có gì kéo trì lại, mệt mỏi và nặng nề. Đôi diện với chiếc gương trong phòng tắm, cô bất giác sững lại. Sao bản thân lại trong thảm hại thế này, đôi tay bỏng đến mức phải băng lên tận khủy, khuôn mặt thì như suy dinh dưỡng nhiều ngày. Cái giá phải trả khi không có đá Mặt trời và đầy đủ linh hồn có lẽ quá lớn...
"Rốt cuộc lựa chọn của mình toàn sai lầm sao?"
Đột nhiên, một mảnh ký ức nào đó khiến đầu Marilyn đau nhói từng cơn. Một đôi tay đầy máu, gương mặt tàn nhẫn đến vô hồn đã tước đi hàng ngàn linh hồn vô tội. Chỉ vì để thỏa mãn lòng tham của kẻ khác, tay cô vô thức bấu chặt vào gương. Cảm giác buồn nôn những gì đã làm đến tột cùng...
Cô đang dần lãng quên bản thân mình là ai khi không còn vẹn nguyên ký ức sao? ảm xúc càng lúc lu mờ đi lý trí, Marilyn gắng rửa mặt để tỉnh táo lại. Và cô nhận ra, nhà Bene không còn có nghĩa giờ đây cô chẳng phải lo lắng gì nữa. Đột nhiên, Marilyn chợt nhớ ra gì đó mà cảm giác có chút hồi hộp.
"Lỡ như mình bình tĩnh quá có bị phát hiện không? Không, không thể để vậy được..."
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu, một vở kịch của kẻ ranh mãnh. Sau một đêm như vậy, chắc chắn tâm lý sẽ bất ổn. Marilyn nhìn xung quanh rồi dừng mắt ngay chân nến trong phòng. Cầm trên tay, cô đứng trước gương hít thật sâu, gắng hết sức còn lại để nắm chặt dù đôi tay có run rẩy vì đau đớn đến mức nào.
"Xoảng!"
Âm thanh vỡ vụn vang lên cả căn phòng, xé toạc sự yên tĩnh. Vòi nước vẫn chảy nhưng Marilyn dường như chẳng còn sức đứng vững. Cô khụy xuống nền gỗ lạnh lẽo. Sợ hãi, hoảng loạn và đau đớn, đó chính là thứ cô cần.
Hơi thở gấp dần theo nhịp tim, mọi thứ giờ đây chỉ còn là hỗn loạn. Máu từ đôi tay bị bỏng nặng, bắt đầu thấm đỏ trên băng gạc. Cánh cửa phòng bị bật tung, Joie bước vào với khuôn mặt đầy hoảng loạn nhìn Marilyn.
"Chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ"
Cảnh tượng trước mắt làm Joie chẳng thể đứng yên nhìn được nữa. Marilyn ngồi khụy xuống đất, nước mắt trào ra từ khóe mi trong khi máu chảy dài trên sàn. Nhưng chẳng chờ thêm phút giây nào, Joie nhanh chóng đến bên Marilyn, mặc cho mảnh kính khắp sàn.
"Coi chừng dưới chân, Joie."
Joie chầm chậm dùng đế giày gạt mảnh vỡ sang hai bên. Cô quỳ xuống xem xét vết thương trên tay của Marilyn. Rồi lấy chiếc hộp gỗ nâu từ trong chiếc túi chéo của mình. Cô lấy cây Eclipta prostrata ra từ trong hộp, giã nhuyễn với chày, bằng cối sứ nhỏ có sẵn trong túi chéo của Joie. Sau đó đắp lên vết thương của Marilyn, lấy băng gạc nhẹ nhàng băng bó lại.
"Cảm ơn cậu." Giọng Marilyn sụt sùi nấc nghẹn.
Joie chỉ đáp lại sau khi lấy khăn bông nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt Marilyn.
"Cũng may là tớ còn một số cây trong túi, có mấy ngày không gặp mà tưởng cậu thành xác ướp không đấy. Có chuyện gì kể tớ nghe, sao lại tự làm thế này. Đau lòng đấy nhá."
Câu an ủi kia không khác nào làm chốt chặn cảm xúc của Marilyn bị gỡ bỏ. Nước mắt tuôn trào, dường như còn chẳng nói trọn được một câu.
"Tớ xin lỗi, tại tớ, tớ đã liên lụy mọi người. Là tớ đã làm phiền cậu lẫn Hiver và mọi thứ. Tại tớ, tại tớ quá vô dụng."
Joie lặng lẽ ôm chặt Marilyn vào lòng. Việc trải qua những thứ đau thương, mất mát như thế chẳng khó người ta lại tự dằn vặt như vậy. Còn gì đau đớn hơn tận mắt chứng kiến người thân lại chẳng còn trên cõi đời này chứ.
"Rồi, rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Cậu có làm gì thì nó cũng có quay lại được đâu. Đừng buồn nữa, ở đây bọn tớ cần cậu. Cả tớ lẫn anh Hiver đều cần cậu. Đừng tự dằn vặt như thế nữa."
Những lời nói nhẹ nhàng cứ như liều thuốc an thần, xoa dịu dần những vết thương sâu cay trong tâm hồn. Joie không muốn nhìn thấy Marilyn tiều tụy và tự trách như vậy. Bạn cô không nên, và cũng không bao giờ phải chịu những đớn đau và tổn thương đó.
"Nghe lời tớ, ăn một chén súp gà và mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tớ nấu sẵn dành cho mình cậu thôi đó."- Joie nhẹ nhàng lấy hai tay ôm má đang hóp dần của Marilyn.
Nhưng vở kịch này, đến khi nào sẽ hạ màn. Lạc lối giữa ngàn cảm xúc ngổn ngang, mơ màng trong hàng vạn vai diễn. Từ giây phút chiếc gương vỡ, Marilyn đã quyết định gạt đi mọi cảm xúc, và mọi thứ sẽ chỉ còn lý trí quyết định. Bởi vì kẻ thù của cô, Hoàng đế Encantor không phải kẻ dễ dàng đối phó, ngây thơ mãi rồi cũng chỉ có thể quanh quẩn trong bàn cờ của hắn.


0 Bình luận