Tự Do
Drcow
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14.Trả Giá

0 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Màn sương độc che phủ xung quanh Alice, nàng không hoảng sợ chạy bừa. Ngược lại là đứng im, chờ đợi con rắn đến trước mặt bản thân.

Tâm tình nàng không giống như lời nói điên cuồng như vậy, nàng lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Xung quanh khói độc không chỉ làm mờ tầm mắt của nàng, nó còn không ngừng theo giảm đi sức khỏe của nàng.

Vết thương rỉ độc bên trái cùng với bắp tay bị rách bên phải, mỗi giây trôi qua nàng lại càng yếu hơn. Bây giờ kẻ địch trốn trong sương độc không thấy, nàng không thể mù quáng tung chiêu bừa bãi. Càng hoảng loạn thì tình thế càng là không có hy vọng.

Con rắn đó thật sự nghĩ nó thắng chắc, Alice mỉm cười từ đáy lòng. Mặc dù tình cảnh này nguy hiểm có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến nàng. Nếu có thì chỉ càng hưng phấn hơn.

Giống như cảm giác chơi Soul Game vậy, càng bị đánh bại Boss càng khó thì hưng phấn càng lớn. Alice lẳng lặng cảm thụ suy yếu trong cơ thể, chờ đợi con rắn tự mình đến cửa.

Không ngoài sở liệu của nàng, hai ánh mắt màng vàng kim lập lòe tỏa sáng trong làn sương màu xanh lục. Chúng lạnh lùng nhìn nàng, ẩn chứa không hiểu và phẫn nộ.

Nó không hiểu, rõ ràng nhân loại trước mắt bị thương rất nặng. Thế mà không hoảng sợ, vẫn còn có thể cười được. Nhìn qua còn rất có tinh thần nữa chứ!

Cảm giác nguy hiểm trong nó không suy giảm, ngược lại càng tăng lên khi đến gần thứ sinh vật trước mắt. Nó thật hơi sợ sệt cùng với đó là nghi hoặc, bất kể thế nào không thể có sinh vật không sợ chết được. Trừ khi đó là Undead, mà nó khẳng định thứ trước mắt không phải Undead.

Đột nhiên nó khựng lại, Undead Undead. Nó gần như phát hiện ra điều gì đó. Đúng lúc đó một giọng nói yếu ớt đánh vỡ suy nghĩ của nó.

"Này ngươi nói chuyện được chứ?"

Con rắn hai mắt vàng kim hơi cúi xuống, nhìn nhân loại gây ra cảm giác sợ hãi cho nó. Miệng to lớn nó mở ra, một thanh âm nam tính già dặn vang lên.

"Nhân loại, ngươi còn điều gì trăn trối?"

"Khẩu khí thật lớn, haha đây là lần đầu ta thấy sinh vật có trí khôn ở khu rừng này đấy."

Alice vui vẻ bắt chuyện với con rắn, giống như hai người bạn lâu năm không gặp vậy. Nếu không để ý từ miệng nàng bắt đầu rỉ máu và hai mắt tuôn ra huyết lệ thì đây đúng là cảnh thường gặp của mấy người hướng ngoại.

"Chà chà, vậy ngươi mạnh như vậy chắc phải có tên đi. Ta có thể biết tên ngươi được không?"

Con rắn khác thường trầm mặc, hai mắt nó chớp chớp. Sau một lúc không biết vì nghĩ ăn chắc hay là gì, đến khi Alice cúi đầu ho ra máu nó chậm rãi nói.

"Tên của ta là Jughe nhân loại, Jughe Kẻ Thủ Hộ Rừng."

"Jughe sao? Thật tốt khi quen biết ngươi Jughe, ta là Alice. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bước đầu để thành bạn rồi đó."

Jughe đột ngột nghiêm trọng, giống như cái từ bạn này động chạm đến một vài chỗ trong lòng nó. Alice hai mắt lúc này đã mờ dần, cảm giác chóng mặt dần chiếm lấy nàng. Mắt chảy ra máu dần trở nên nhiều hơn.

"Jughe thật tốt khi biết ngươi."

Ngay khi câu nói kết thúc, Alice dùng toàn lực tung hết tất cả những gì bản thân có. Đống băng bằng máu phía tay phải hóa thành từng tua máu khủng khiếp bắn về phía cơ thể khổng lồ của Jughe, trên váy nàng những bàn tay trắng bệch như sống lại lao ra. Vòng cổ nàng lập lòe, nó ảm đảm đi thứ bên trong đã ra ngoài.

Jughe rùng mình, cảm giác nguy hiểm trong lòng nó tăng mạnh. Bây giờ chạy thì không kịp, hai mắt màu vàng kim nó dần biến thành màu đỏ. Tua máu bắn lên người nó liền bị bật ra, không thể đâm xuyên lớp giáp tự nhiên của nó.

Một số may mắn đâm vào kẽ hở của giáp xác, hốc mắt mũi cũng chỉ làm xước thậm chí không thể khiến một giọt máu chảy ra. Đòn tấn công ấy không khiến Jughe bị thương chút gì, nhưng cảm giác nguy hiểm của nó vẫn chưa hề giảm.

Ngay sau những tua máu, từng bàn tay trắng bệch lao đến. Jughe há to miệng, bên trong sương độc phun ra bắn về phía những bàn tay. Không ngoại lệ, chúng đều xuyên qua như là ảo ảnh vậy. Jughe thấy không hiệu quả, liền hung hăng cắn về phía một bàn tay.

Miệng rộng nó mở ra cắn tới, lần này nó cắn trúng. Cảm giác lạnh như băng tràn ngập trong miệng nó, trong giây lát khiến Jughe tưởng rằng thứ nó cắn là một tảng băng. Lúc nó cắn trúng thì cũng là lúc bàn tay tóm được nó.

Đau đớn, nỗi đau khủng khiếp khiến Jughe gào thét thảm thiết. Không giống bất kì nỗi đau nào trước kia nó gặp phải, sự đau đớn này giống như từ cơ thể nó móc ra máu thịt vậy.

"Đòn tấn công linh hồn!"

Jughe hoảng sợ nghĩ đến, nó sống lâu thấy nhiều ít nhất biết bản thân đang đối đầu trước cái gì đương nhiên nó biết thứ phép thuật này đáng sợ cỡ nào. Đầu rắn bỗng ngẩng cao lên trời, hét lên một tiếng thật dài. Tiếng thét hóa thành xung kích phá tan mọi thứ. Sương độc theo đó tản ra, Alice đứng gần Jughe nhất bị ảnh hưởng tự nhiên nặng nhất.

Hai tai nàng chảy máu, vốn độc tố đã ăn mòn khiến tâm trí nàng lờ đờ. Thêm quả sóng xung kích này nữa khiến nàng triệt để nhịn không được ngã xuống. Nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Jughe từng đối đầu với những kẻ có công kích linh hồn, nó đương nhiên biết phương pháp hiệu quả nhất là tấn công người tấn công. Một đối một, nó tự tin mình sẽ là ngươi đứng cuối cùng. Thực tế là Jughe đúng, kẻ chiến thắng là nó Alice đang quằn quại ở kia là minh chứng rõ ràng nhất.

"Lẽ nào cảm giác nguy hiểm ấy chỉ có như thế?"

Nghĩ thế nào đều không đúng, Jughe trầm mặc nhìn xem Alice. Đột nhiên nó cảm thấy có cái gì màu đen vụt qua. Ngẩng cái đầu khủng khiếp của nó lên, Jughe thấy được một cảnh tượng kinh người. Một thân hình tàn tạ, nửa người bị thiếu phần bụng bị đâm xuyên một lỗ trông chật vật không chịu nổi.

Khi nhìn thấy hình bóng ấy, bản năng gào thét trong Kẻ Thủ Hộ Rừng. Động vật máu lạnh nó cảm thấy dòng máu nó như đông lại khi thấy kẻ trước mắt. Không chút do dự, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. 

"Ngươi hành hạ chủ nhân của ta hơi lâu đó."

Lời nói lạnh băng nói xong, thân hình đang chạy như điên của Jughe cứng đờ. Eviliet lúc này đã xuất hiện trước mặt nó, ngón tay chỉ về hướng con rắn. Năng lượng bóng tối tinh chuẩn tụ tập vào đầu ngón tay, trình độ điều khiển ma lực đã ở mức thượng thừa.

"Chết đi."

Một đạo quang mang màu xám lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn ra. Đâm xuyên qua giữa trán con quái vật, thân hình đồ sộ đột nhiên cứng lại, trọng lực khiến cả người nó ngã xuống. Ngay lúc đó, một hình bóng trắng từ trong thân xác con rắn chui ra. Lập tức bỏ chạy, không dám chần chừ.

Ánh mắt Eviliet không cảm xúc, nhẹ nhàng đưa tay ra. Một lực hút khủng khiếp kéo lấy bóng trắng ấy, tiếng kêu thê lương phát ra. Thực tế phũ phàng, nó không thể thay đổi bất cứ điều gì, đến khi bàn tay Eviliet nắm lại mới có thể thấy rõ ràng hình dạng thứ đó.

Nó giống như là con rắn vừa rồi, nhưng trông nhỏ bé hơn nhiều. Trái ngược với lớp da xám xịt ở cơ thể, giờ đây lớp da ấy trắng ngà giống như bột mì vậy. Hai con mắt vàng kim trở nên ảm đạm, bên trong ẩn chứa sợ hãi vô cùng với Eviliet. Đây chính là linh hồn của Jughe.

"Tha mạng."

Thanh âm đầy sợ hãi này cũng là câu trăn trối cuối cùng của Kẻ Bảo Hộ Khu Rừng, Eviliet không chần chừ tay nắm chặt bóp vỡ linh hồn Jughe làm trăm mảnh. Miệng mở lớn, hút sạch lấy đám linh hồn mảnh vụn. Làm xong Eviliet liếm môi, vẻ mặt hơi chút ghét bỏ.

"Có còn hơn không vậy."

Xung quanh khi Jughe chết dường như trở nên sầu bi một chút, chim chóc dừng hót gió thổi trở nên lạnh hơn. Bầu trời vốn đang chiều sáng lập tức trở nên mây mù. Dường như khu rừng này đang tiếc thương cho sự ra đi của Kẻ Bảo Hộ.

Eviliet không nhìn những tiếng kêu than này, hất tay lên. Một lực hút khủng khiếp ập đến, thân xác con rắn khổng lồ bị hấp thụ dần rồi biến mất.

Làm xong nàng bay về hướng Alice nằm trên mặt đất. Nhìn xem chủ nhân của mình trên người không chỗ nào là lành lặn, lại còn bị độc tố ăn mòn chảy ra máu đen. Nàng có chút khó hiểu hỏi.

"Chủ nhân, người rõ ràng có thể gọi tôi ngay từ đầu. Làm vậy cần gì chịu nhiều thương tổn như thế, tại sao lại không làm?"

Nói thật, Eviliet thật sự không hiểu. Đầu óc vị chủ nhân này của mình bị làm sao, hơi chút lại điên điên khùng khùng lúc lại tỉnh táo vô cùng. Lần này cũng là lạ nhất, nàng khó có thể hiểu được tại sao có cách tốt hơn mà cứ phải chọn cách ngu nhất.

"Haha đó là ngươi không hiểu."

Mặt Alice hướng lên trời, nở nụ cười nhẹ. Nàng không nói nhưng Eviliet vẫn nghe thấy, thực sự cái khế ước nô lệ rất là tiện lợi.

"Đây là cách ta tận hưởng cuộc sống, mỗi vết thương ta nhận, mỗi giọt máu ta chảy ra. Tất cả những thứ ấy làm cho ta cảm nhận được sự Chân Thực, nó khiến tim của ta đập mãnh liệt khiến máu của ta sôi sục lên khiến ta thỏa mãn."

Eviliet nhìn Alice không nói gì, khó có thể tin nàng dù dạy Alice phép thuật nhưng cũng không biết nhiều về vị chủ nhân này. Khi Alice học tập phép thuật phải nói là rất chăm chú, mẫu mực chịu khó rèn luyện. Ai mà ngờ được, đằng sau vẻ ngoan ngoãn ấy là một tâm linh dị dạng thế này.

"Được thôi, chủ nhân nếu đây là cách ngài tận hưởng. Tôi không ý kiến gì, chỉ là lần sau cẩn thận một chút. Nếu ngài mất mạng tôi cũng đi đời theo đó."

"Haha không phải vì có ngươi sao? Ngươi mà không biết trị liệu ta còn lâu mới lên."

Eviliet thở dài, giơ tay lên một ma trận hiện lên dưới chân Alice. Theo cảm giác lạnh lẽo truyền đến, những vết thương của Alice dần trở nên lành lại. Da thịt bị đâm xuyên dần gắn liền lại, độc tố trong người dần bị thanh trừ.

Kết thúc, Alice vẫn nằm bẹp dưới đất vết thương đã hết còn thể lực lại khác cứ việc cơ thể khỏe mạnh nhưng đổi lại bây giờ nàng như bị mấy ngàn tấn đè lên người khó có thể nhúc nhích. Eviliet nhìn cảnh này ngẫm nghĩ một chút rồi tiến lại gần. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Alice, Eviliet giơ tay lên một phát ôm công chúa Alice.

"Ngươi làm gì?!"

Thanh âm khàn khàn kinh ngạc từ miệng Alice nói ra, cảm giác lạnh như băng từ hai tay Eviliet truyền vào cơ thể khiến Alice vừa nãy còn thương nặng chưa thể quen thuộc. 

"Ta cõng ngươi về chủ nhân."

"Mẹ kiếp, cái đấy thì ta không có mù. Nhưng sao phải bế kiểu này?"

"Thế người muốn thế nào?"

Alice trầm mặc, nhất thời não chưa kịp phân tích. Một vài giây sau cuối cùng não nàng mới kịp phản ứng.

"Cõng đi, bế thế này thật sự rất phiền."

"Không được chủ nhân à, năng lượng bây giờ của ta còn rất yếu. Thực thể hóa hai tay trong khoảng thời gian đã là rất cố gắng."

Lúc giết con rắn kia ngươi không phải nói như vậy! Đang lúc nàng chuẩn bị phản bác Eviliet cúi người xuống.

"Chủ nhân, ngài không muốn bị bỏ ở nơi này suốt đêm chứ?"

Đầu óc Alice triệt để báo hỏng. Nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo Alice, Eviliet trong lòng vui vẻ một chút. Mấy tháng gần đây, nàng cũng hiểu được đại khái tính tình của vị chủ nhân này. Trước mắt mà nói, ngoại trừ điên điên chút đều không có vấn đề. Tổng thể mà nói, trông cậy nàng làm đúng điều khoản trong khế ước là có khả năng.

Chính là nguyên nhân ấy, nàng tình nguyện chỉ dẫn Alice ma pháp. Đồng thời phát hiện ra được một vài điểm thú vị. Nghĩ vậy, nụ cười Eviliet càng trở nên vui thích khi nhìn Alice.

Trái lại, ánh mắt Alice âm hàn. Thầm nhớ chuyện này vào trong lòng, về sau sẽ chậm tính sổ sách.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận