Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng (Remake)

Chương 04: Cướp bóc quân doanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,765 từ - Cập nhật:

Hạ tướng Boris Zaitsev cùng toàn quân mở to mắt biến sắc nhìn đống kỵ binh bị sơn pháo oanh tạc phía trước. Chỉ có tiếng ngựa hí thảm khốc cùng những tiếng kêu gào của binh sĩ, tuyệt không dám bước ra nhìn cho rõ tình hình chiến sự.

Arkadi dẫn toán kỵ binh bại trận quay về quân doanh khiến Boris bối rối, toàn thân mấy tên này giáp mũ lộn xộn cháy xém hết cả. Ngay phía sau hắn cũng toàn đám lính kỵ binh tinh nhuệ đang chạy bộ bán sống bán chết khỏi bãi tha ma mới dựng lên đó.

"Tướng quân! Quân địch bố trí pháo binh sát cửa doanh không thể đột phá!"

Boris chạy thật nhanh túm lấy cổ áo Arkadi vội lôi hắn ngã xuống ngựa chất vấn.

"Ngươi đừng có mà nói bậy! Pháo binh bắn tầm xa không đến mức cả lũ kỵ binh đều bỏ chạy cả!"

"Là thật thưa ngài, bây giờ bộ binh bọn chúng lại quay lại tấn công rồi, xin ngài mau gọi các binh sĩ bảo vệ quân doanh lập tức!"

Từ phía ngoài quân doanh tiến vào, lại hơn trăm bộ binh Hopeland bước đều cầm khiên chắn từ từ xông lên. Huy nhảy vượt lên phía trước bọn họ, theo sau lần lượt các binh sĩ dâng đầu họng súng từ trên cao kéo thẳng xuống. Tiếng súng nổ phá tan làn gió thổi sức sống từng người lính một.

Đám lính bộ binh Legion lao ập đến xô đẩy những chiếc khiên cứng cáp xuống, hai hàng lưỡi hàn quang sáng bóng phất lên, từng tia máu đỏ phóng ra nhuộm máu quân tiên phong hai bên. Quân Hopeland lập tức phản ứng, lưỡi lê trên thân ghim chặt vào da thịt quân địch, cả bọn miệng cắn đến chảy máu dùng hết sức xé rách cả cơ thể cứng cáp như người sắt gắn lên mình.

"Tiến thẳng vào trại doanh phía trước, bộ binh súng trường nhanh chóng thay đạn!"

Shakirov ra lệnh tiến quân cùng Lumber, cả hai nắm chặt khẩu súng trường nhét từng viên đạn một vào trong. Quân đế quốc tiến lên vài bước lại bị bộ binh súng trường khai hỏa thêm loạt đạn nữa, gần như diệt sạch quân lính pháp sư phòng vệ.

Huy tận dụng cơ hội phóng thẳng lên phía trước, bàn tay cầm chặt thanh kiếm vung một đường vệt sáng từ dưới lên, máu trên một tên pháp sư đế quốc đổ gục xuống. Một viên đội úy lao tới, lưỡi giáo của hắn đâm thẳng về phía Huy. Cậu đưa thanh kiếm qua mặt gạt mạnh ra, mũi giáo sượt qua ánh nhìn của cậu, tựa như thần chết vây quanh.

Huy liền túm chặt thân giáo bẻ mạnh xuống thành vòng cung, viên đội úy hoảng hốt cố tuốt thanh kiếm treo bên hông của mình ra. Lưỡi kiếm sắc bén của Huy lóe sáng lên, một đường kiếm rạch thẳng từ mặt đất vung thẳng vào eo đối phương. Viên đội úy chỉ cảm thấy buốt lạnh ở dưới eo, một dòng máu nóng hổi trào ra từ đó, cảm giác cơ thể không còn do mình kiểm soát được nữa.

Chỉ chờ có thế, Huy hét một tiếng vung kiếm lên cao nữa cắt phăng nửa đầu viên đội úy rơi xuống đất. Cơ thể vô chủ của nó cũng đổ xuống theo, hiện lên một chiến binh với bộ giáp uy nghi sáng bóng từ phía sau.

Khóe miệng Huy chợt mỉm cười với chiến binh phía trước, một nụ cười gian trá.

"Lâu rồi không gặp tướng quân Boris!"

Chẳng mất bao lâu Boris cũng nhận ra Huy, hắn nở một nụ cười lạnh lùng đáng sợ.

"Thì ra là thằng nhóc bại trận lần trước, đã tập kích không thành lại muốn quay lại tái chiếm?"

"Bọn ta cũng vì miếng ăn mà thôi. Để xem ngươi còn có cơ hội giết ta một lần nữa không đã!"

Huy liền xông ngay về phía trước, đối với kẻ thù từng gặp luôn có một chút lo sợ. Kiếm pháp luyện được bấy lâu cũng chỉ chém được vài tên lính lác, nếu gặp phải một tướng lĩnh nhiều kinh nhiệm, phá giải đường kiếm cũng thật dễ dàng.

Lưỡi kiếm của hai người va chạm nhau, những ánh tia lửa đốt mòn cả sắt thép bắn qua ánh mắt họ. Huy cúi người xuống vung một đường kiếm ngang nhanh như gặt lúa. Bỗng lực tay của cậu rung mạnh lên, phút chốc làm sức nắm tay cầm tụt xuống.

Boris nghiến răng đâm thẳng thanh kiếm xuống mặt đất, lưỡi kiếm của hắn giơ ra hứng chịu tất cả lực chém của Huy. Hắn vung mạnh thanh kiếm của mình lên, áp lực chết chóc đổ nặng trên người kẻ thù. Tiếng kim loại phát ra nhức óc lập tức hất văng thanh kiếm trên tay Huy xuống.

Bật chợt trong đầu Huy lại hiện âm thanh khó chịu đó.

"Hòa bình! Ta căm ghét tất cả! Tại sao mọi người lại đối xử với ta như vậy?"

Huy sợ hãi trong lòng cũng dám liều một mạng, cậu hét lớn tiếng ôm chặt Boris lại đè ngã hắn xuống, lập tức đôi tay còn sức lực giữ chặt cánh tay cầm kiếm của hắn khóa chặt.

Khoảnh khắc sinh tử liền kề, chỉ có tiếng kêu hét lên từ hai phía.

"Lính đâu!"

Shakirov không chậm trễ, lập tức cho bộ binh súng trường mở đường đốt phá tất cả. Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, cả mặt đất đắm chìm ngay trong hỗn loạn.

Ngay phía sau, quân đội Kelly tràn vào cướp bóc. Mỗi lần cướp hết một kho lương trong doanh lập tức đốt phá hết, binh lính Hopeland nóng mặt cũng liều mạng dùng hết sức bình sinh ra vác hết tất cả những gì có thể vác được về.

Lại một toán quân bộ binh cường hóa của Legion kéo đến, Kelly ánh mắt lóe lên hét một tiếng.

"Victoria! Đưa người của chúng ta rút về quân doanh ngay lập tức! Những người còn lại mau tiến về hướng đội trưởng Lumber lập tức cướp thêm hết quân nhu bọn chúng. Mau thi hành!"

"Tuân lệnh!"

Viên đội úy toán bộ binh Legion hiện lên một ánh mắt phẫn nộ, nghe đến cướp quân nhu trong doanh làm hắn muốn cắt đôi người Kelly ra làm hai. Mười tên lính theo sau hắn lập tức xuất chiến, lưỡi giáo tử thần hướng thẳng vào cô đâm tới.

Kelly mỉm cười, cô lao vút nhanh chém lia lịa về phía trước, từng nhát chém xé gió phá vỡ mọi thứ xung quanh. Từ ngọn giáo cắt đứt, từng đoạn thân giáo cũng đứt đoạn ngay sau đó, nhát chém không trung này tiến nhanh như lưỡi hái tử thần, trong phút chốc nó cũng chém chặt đôi bàn tay rắn chắc đó. Viên đội úy sợ hãi muốn né tránh, lưỡi kiếm chết chóc đó đã chém đến người cuối cùng bảo vệ hắn. 

"Đội úy đừng sợ, có ta đến giải vây đây!"

Âm thanh vọng lên từ phía trước, chỉ thấy Arkadi mặc giáp chói lóa, tay rút thanh kiếm bên hông, tựa lộ sát khí cuồn cuộn cưỡi chiến mã xông lên phía trước.

Kelly nhíu mày một cái, tay cầm ngay thanh kiếm phóng như một giáo bắn thẳng về phía trước. Tiếng kêu rít sắc bén sẵn sàng đâm thủng mọi thứ bay đến gần, chốc lát đâm thủng yết hầu chiến mã.

Con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết đổ gục xuống, Arkadi cũng giật mình sợ hãi đổ ngã xuống theo. Chỉ nghe thấy một tiếng uỳnh va đập vào mặt đất đầy xác chết phía trước, không thấy một người nào cử động đứng dậy.

Kelly tỏ vẻ thích thú cách tên Arkadi này làm việc mà cười nham hiểm.

"Giả chết giỏi đấy! Ít nhất hắn ta không vô dụng như ngươi!"

Kelly lạnh lùng quay sang, chỉ thấy viên đội úy trước mặt rút kiếm lao tới. Trong lòng hắn ta cảm thấy một tia hi vọng cứu vớt được sinh mệnh hắn, Kelly đã không có kiếm trên tay, vậy thì chỉ cần một nhát chém.

Viên đội úy mở to đôi mắt cười lớn tiếng nhanh chóng biến sắc lại, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí của Kelly không chút thay đổi cùng họng súng đang tỏa nhẹ làn khói trắng bay mờ ra trên tay cô trước mặt rồi đổ gục xuống đôi giầy phủi bùn đất.

Chẳng cần biết phép cường hóa chịu được tám phần sát thương vũ khí tầm xa, nhưng họng súng để giữa trán không có giáp bảo hộ thì cũng một viên đoạt mạng.

Binh lính Hopeland thừa thế cướp bóc sâu đến tận tám trại lính, ai cũng nhanh chân bỏ chạy trước khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

...

Ngay lúc này ở phía Huy, cậu vẫn đang cố vật lộn với tên Boris. Đến lúc bàn tay cầm kiếm của Boris thả lỏng ra, bốn binh sĩ Hopeland lao ập tới đè chặt cả cơ thể sáng bóng của hắn xuống. Cậu thả tay thở mạnh ra, cái tên cứng đầu này cũng suýt chút nữa là mất mạng.

Shakirov chạy tới túm chặt tay Huy vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"Thành công rồi trung đội trưởng! Quân lính của ngài Kelly đã cướp hết quân nhu của bọn chúng. Giờ ngài mau trong rút lui nhanh!"

"Quân của Lumber đâu?"

"Đã lui hết chờ lệnh ngài!"

"Tốt! Nhanh chóng dẫn pháo binh lui về phía mặt nam trước, chúng ta dẫn đội của Lumber kéo quân rút chạy về phía mặt đông sau ngọn đồi tập kết với Kelly. Lập tức báo ngay cho toàn đội!"

Shakirov nhận lệnh cùng bộ binh súng trường rời đi ngay. Boris phía sau cũng không chịu nổi lập tức hét lớn, bàn tay che lớp giáp mỏng của hắn túm chặt một người lính Hopeland ném lên không trung. Ngay lập tức Boris rút con dao ngắn thủ trong người đâm vài nhát liên tiếp vào một người lính khác, bãi máu đen lập tức chảy ào ra bộ giáp.

Huy chỉ có thể lôi được một người lính bỏ chạy theo cùng mình, cậu cắt chặt môi lại, thương tiếc không thể cứu được thêm một người nữa.

"Chạy thật nhanh, đừng có quay đầu lại, chỉ cần sống sót khỏi đây khóc lóc hay làm gì cũng được!"

Huy hét lớn, các binh sĩ Hopeland xung quanh nghe theo lập tức bỏ chạy theo về hướng của quân doanh. Toàn quân liền tập kết hết về quân doanh, chỉ thấy Kelly cùng một đống quân nhu tràn ngập cả mặt đất, cô tỏ vẻ khó chịu với đôi chân chậm chạp của Huy.

"Làm quái gì mà lâu thế hả? Tớ muốn rời đi trước từ lâu rồi đấy!"

Huy vỗ mạnh vai Kelly ngoảnh mặt nhìn sơn pháo của mình đã rời đi hết từ trước liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu kiểm lại toàn quân rồi nhíu mày lại lớn tiếng.

"Lần này quân Legion sẽ cho quân truy kích, chúng ta sẽ chia làm hai đường. Kelly cùng toàn quân nhanh chóng rút thẳng từ đường tắt phía nam sau thị trấn, mặc dù hơi xa nhưng ở đó Trung đoàn trưởng Ellen đã bố trí lính tiếp viện đến đón chúng ta. Đội còn lại hãy di chuyển cùng tôi tiến về phía đông sau thị trấn dụ quân địch truy kích, ở đó tôi cũng có kế sách đối phó!"

"Nhưng liệu như vậy có ổn không?" Kelly tỏ vẻ ngờ vực.

"Có sai sót thì tôi cũng nghĩ ra cách đề phòng rồi. Đội trưởng Lumber hãy dẫn 50 lính súng trường mai phục vào một bên sườn góc phía nam trước, nếu quân địch đến truy kích lập tức khai hỏa toàn bộ số đạn mà chúng ta có nhằm quân địch hoảng sợ sau đó nhanh chóng giả bộ là tấn công dọa quân Legion bỏ chạy. Nếu quân địch không truy kích thì nhanh chóng rút lui theo."

"Tuân lệnh" Lumber nhanh chóng dẫn quân rời đi ngay.

Binh lính chưa kịp suy nghĩ thì Kelly lập tức quát lớn tiếng.

"Mấy người còn không nhanh chân hả? Tên nào chạy chậm bị quân địch bắt đừng có mơ thành tù binh giống mấy tên này!"

"Tù binh?" Huy lạnh nhạt nhìn Kelly. "Chúng ta cũng bắt được tù binh nữa hả?"

"Chứ sao! Tớ đã bảo có cướp lấy được thì cướp mà, tù binh cũng đáng giá lắm đấy!"

Kelly tự hào với chiến tích đầy mình không hỏi thấy vui mừng đến phát khóc, nhưng giờ không phải là lúc vui vẻ. Ánh mắt của Kelly lườm qua một cái, đám lính cùng các đội trưởng lạnh người vâng lệnh chia ra thành hai đạo quân rời đi nhanh chóng.

Phải đến một lúc khói lửa cháy tan cổng doanh cửa ngoài Boris mới kịp dẫn quân ra ngoài truy đuổi. Cái tên lính Hopeland cuối cùng thật cứng đầu, hắn trước khi chết vẫn kịp rút quả bom khói làm cay mắt viên hạ tướng trong một thời gian dài. Đám bộ binh Legion dẫn toàn quân ra chờ lệnh không dám truy kích bừa bãi.

Boris đau đớn ôm chặt đôi mắt mình lại, nhất thời chưa dám kinh động binh sĩ. Phải một lúc sau đội úy Arkadi lại dẫn một toán kỵ binh còn lại trong doanh đến tập kết. Hắn vừa nhảy xuống ngựa là vội đỡ tướng quân của mình lại.

"Tướng quân! Quân địch rút quân thành hai đường, ta nên đi đường nào?"

"Vậy ý ngươi là nên đi đường nào?"

Arkadi hùng hổ chỉ thẳng về phía mặt nam.

"Theo ý tôi mặt bắc nói là đường ngắn về tất nhiên là có mai phục, quân địch chắc chắn sẽ đi đường tắt phía nam rút về quân doanh bọn chúng, chúng ta dồn toàn quân truy kích kiểu gì cũng diệt gọn bọn Hopeland cướp lại quân trang của chúng ta!"

Boris lạnh lùng nhìn lướt qua bộ giáp bẩn thỉu trên người Arkadi không hỏi buồn bực.

"Ngươi có biết vì sao bọn chúng đã yếu hơn chúng ta lại đến đây tập kích không?"

"Thưa là đến cướp quân nhu chúng ta!"

"Vậy ngươi cũng biết nếu đã cướp quân nhu thì phải làm gì?"

"Thưa thì là nhanh chóng rút quân khẩn cấp về quân doanh phòng thủ."

Lúc này Boris không thể nhịn nổi cái tên đội úy ngu xuẩn này, lập tức hét một tiếng lớn như sét đánh truyền thẳng vào tai Arkadi.

"Đã biết là đến cướp quân nhu rồi rút lui nhanh chóng thì đi về phía mặt nam làm gì? Hướng đó mặt đất gồ ghề khó đi lại còn xa hơn khoảng cách về đến quân doanh bọn chúng. Bọn Hopeland toàn là lũ trẻ ranh, có ngu bọn chúng cũng không điên đem toàn quân rút về phía nam. Chỉ có thể là phía đông sau ngọn đồi mà thôi."

"Tôi đã hiểu thưa tướng quân!" Arkadi nhất thời sợ hãi tuân lệnh không dám nói thêm.

"Nghe lệnh! Đội úy Ruslan cùng đội úy Arkadi dẫn ngàn quân bộ binh truy kích quân Hopeland mặt đông. Tướng quân ta đây sẽ ở lại quân doanh phòng thủ, chớ kháng lệnh!"

"Tuân lệnh!"

Đám kỵ binh cùng phần lớn bộ binh Legion tiến thẳng hướng nam truy đuổi quân Hopeland. Để lại Boris với quân doanh đang phủi một lớp khói đen mịt mù dày đặc.

Vẻ mặt Boris không hỏi lo lắng, quân doanh bị cướp bóc chỉ trong phút chốc với đống xác chết nằm la liệt. Nếu báo cáo lên cấp trên hắn không những bị mất chức thậm chí cả cái đầu rơi xuống nữa không biết chừng. Vì thế Boris mới gọi hết đám thân binh cùng binh sĩ trong quân doanh lại hét lớn.

"Nghe đây! Chuyện này không được để phó tướng Denisov biết được. Ai dám để lộ tin này truyền ra, chém hết!"

Đám binh sĩ sợ hãi cũng chỉ đứng nghiêm lệnh lại hô vang.

"Tuân lệnh!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận