Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng (Remake)

Chương 03: Tập kích quân doanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:

Còn nước là còn tát, còn quân là còn chiến đấu.

Từng chiếc lá cây rụng xuống đầu Kelly phủ đầy lớp ánh nắng của bình minh. Cô lặng nhìn về phía sau, tay nắm chặt khẩu súng trường cùng đoàn trinh sát như những pho tượng bí ẩn mọc trong rừng sâu.

Ánh mắt Kelly lạnh lùng nhìn những dải màu xám lấp ló từ phía xa, cô bình tĩnh cười lạnh lùng tự hào với chúng.

"Tất cả đã đến rồi!"

Hai trung đội của Hopeland được kéo đến trợ chiến cùng Kelly. Từ phía đông nam thị trấn Matiz, Trung đội trưởng Huy dẫn hơn 300 lính tình nguyện viên đột phá tiến lên phía trước, dẫn cùng họ là tất cả mười hai cỗ sơn pháo xạ kích tầm trung phủ những lớp ngụy trang rừng cây nhằm che mắt kẻ địch.

Chẳng biết quyền hạn của mình lớn đến đâu, Huy có tất cả hơn ngàn lính tình nguyện trong quân. Mặc dù binh lính cậu trải qua sinh tử cũng không phải là lần đầu, họ vẫn nghi hoặc nhìn mặt nhau tỏ ra lo lắng cho bản thân.

Huy cảm thấy không ổn, lỡ lần này thua trận bại binh, quân lính bỏ chạy hoảng loạn như ong mất tổ. Vậy nên trong ngàn quân chỉ chọn 300 lính thực chiến tốt nhất đi theo, còn lại ở hết quân doanh phòng thủ.

"Tôi đã gọi thêm tiểu đoàn của Yoshida đến hỗ trợ nữa, chúng ta chắc chắn sẽ đánh tan cướp được hết chỗ quân lương của bọn này!"

Biểu cảm của Kelly tự nhiên lại biến sắc, cô mở to đôi mắt long lanh túm chặt cổ áo Huy nhấc lên dễ dàng lên không rồi to tiếng:

"Gọi hắn ta? Gọi cái tên khinh người như cỏ rác đấy đến giúp để làm gì cơ chứ?"

"Thôi nào Kelly! Trong lúc nguy cấp thì phải biết lựa người mà đánh chứ, là lệnh của Ellen đó!"

Kelly hít một hơi thật sâu rồi đặt Huy nhẹ nhàng xuống đất. Lúc này đánh nhanh thắng nhanh là điều cấp bách, binh lính tình nguyện quân ai nấy cũng thủ sẵn gươm kiếm trong tay, chỉ chờ một lệnh xuất kích ào ạt tấn công.

Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo từng người lính, họ xếp thành từng hàng nghiêm chỉnh, trên tay cầm chặt mạng sống của chính mình vì miếng mồi phía trước.

Huy vỗ nhẹ bả vai vững chắc của Kelly tựa nhẹ người xuống gốc cây nghỉ tí sức rồi lại chạy lẹ ra ngó nhìn quân doanh của địch một lúc.

Vài tên lính bộ binh Legion đi lại quanh cửa ra vào, mũi giáo trên tay đều dựng nhọn nghiêm chỉnh. Phía trên, lại có vài ba tên lính pháp sư không mặc giáp, bọn chúng vẫn cảnh giác ngó nhìn xung quanh, cũng may là không để ý kĩ những bụi cây lắc lư nhẹ phía ngọn đồi xa.

"Chà, bọn này vẫn dùng lại cái hàng rào gỗ đó hả, quân Legion đâu đến mức thiếu thốn đến như vậy chứ?"

Kelly không cảm thấy thú vị liền chỉ về đám pháp sư canh gác đằng xa đó.

"Cậu mà cũng quan tâm thứ đó hả? Để đôi mắt nhìn thẳng vào mấy cái chòi kia kìa. Bọn pháp sư trên đấy nghĩa là đám quân gác cổng kia được niệm phép cường hóa rồi. Phải trực tiếp lấy mạng bọn chúng trước rồi mới cho quân đánh cướp được!"

Kelly sau đó điểm quân lại rồi chỉ định hai đội trưởng cấp dưới của mình:

"Đội trưởng Lumber!"

"Có thưa trung đội trưởng!"

"Cậu cùng 50 binh sĩ theo lệnh của Trung đội trưởng Huy tiến thẳng phá tan ba doanh trại phía trước mở đường cho hậu quân!"

"Tuân lệnh!"

"Đội trưởng Victoria!"

"Hạ sĩ quan có mặt!"

"Lệnh cậu mang toàn bộ quân trinh sát cùng ta đánh thẳng hướng kho chứa quân lương của kẻ địch. Giết được tên nào thì giết, bắt buộc phải cướp sạch hết quân lương, vũ khí, bắt được tù binh càng tốt!"

"Tuân lệnh!"

Đội quân của Kelly chia ra thành hai đội nhỏ, 50 binh sĩ tay cầm khiên chắn của Lumber bước dần theo sát sau lưng Huy chờ lệnh.

Nghe tiếng hiệu lệnh vang lên, Huy cước bộ điểm lại quân đội của mình, sẵn chọn những tay lính yếu kém của mình làm lính hỗ trợ tiếp đạn cho mấy khẩu sơn pháo. Còn lại tuốt lưỡi kiếm sáng bóng lên cao kiểm tra vũ khí rồi cất lại đi theo.

Ấy nói thêm về mấy khẩu sơn pháo, chúng được kéo sẵn tiên phong về phía trước, nhiệm vụ duy nhất của chúng chỉ để phá tan các hàng rào và đánh sập chòi canh quân doanh Legion. Lính pháo binh Hopeland bình tĩnh là thế, nhưng vì là đội quân lên tuyến đầu ai nấy cũng sợ hãi cắn chặt môi lại.

Huy cầm chắc khẩu súng ngắn trên tay, thứ tượng trưng cho quyền lực của một sĩ quan quân đội Hopeland gõ nhẹ vào đầu nòng xoắn pháo.

"Cứ ngắm vào mấy tên không mang kiếm trên người, giết được bọn chúng súng trên tay chúng ta mới phát huy hết công lực!"

Binh lính chia nhau nhồi thuốc súng, một tốp hàng phía sau có nhiệm vụ tiếp tế đạn pháo cho pháo binh. Chỉ chờ mọi thứ đã xong xuôi hết, tất cả mọi người đều nín lặng chờ đợi.

Phía quân doanh ngoài cùng của Legion, một toán quân trinh sát được lệnh ra ngoài thám thính. Khi cánh cổng quân doanh xây bằng gỗ tạm thời nặng nề mở toang, Kelly liền hét lớn như sấm vang.

"Đánh phá quân Legion, cướp quân nhu!"

Hàng trăm binh sĩ tình nguyện hét lớn như sóng vỗ vào bờ sau đó.

"Đánh phá quân Legion, cướp lương thực!"

Từ bên ngoài cửa quân doanh đám trinh sát Legion thần thái bất ngờ không đề phòng, từ phía trên ngọn đồi cao trước mặt tiếng gào hét kéo tới ầm ầm. Khuôn mặt lạnh lùng chuyển sang tức giận chứa đầy sát khí, một toán quân lính tình nguyện giương lá cờ Hopeland cao lớn, phía dưới là hàng trăm lưỡi kiếm sắc bén giơ lên mọc như nấm tiến tới tấn công.

Mấy tên trinh sát Legion sợ hãi chỉ biết quay mặt về sau hét khàn cả giọng:

"Quân Hopeland tập kích!"

Tiếng kêu chưa dứt, ngay lập tức hai chòi canh xây bằng gỗ tốt bị sơn pháo bắn sập xuống, tiếng đổ gãy của trụ cột ngã đổ bắn ra bụi khó mù mịt.

Huy liền tiên phong xông lên phía trước rất nhanh, ánh mắt nhìn tên lính trinh sát bên ngoài lấp lóe ánh sáng trên bộ giáp xanh mình đang mặc không chút do dự. Lưỡi kiếm tử thần trên tay cậu kéo mạnh vung lên phía trước, chỉ thấy một dòng máu nóng trào ra từ cổ tên lính trinh sát đổ xuống.

Đám trinh sát còn lại của đế quốc sợ hãi rút kiếm ra chống cự, nhưng quân lính Hopeland tiên phong kéo tới như đàn kiến lao vào chém giết. Hai mươi tên trinh sát chưa kịp báo cáo tình hình quân doanh cho đế quốc đã bị đao kiếm băm vằm thành những mảng thịt nhỏ.

Quân đội canh gác ngoài doanh cũng bất ngờ không kịp phòng thủ lập tức bị Kelly cùng quân đội Hopeland chém giết sạch, đến một tên định bỏ chạy vào thành cấp báo cũng bị một nhát xuyên tim.

"Tất cả dừng lại!" Huy hét lớn tiếng, binh sĩ ngay cạnh cũng thu lại thành một đội hình phòng thủ chờ đợi bộ binh súng trường tiến tới. Những binh sĩ của Lumber lôi chiếc khiên lớn bằng cánh cửa sổ đập mạnh xuống đất, tựa như những tảng đá cứng bao bọc.

Từ trong doanh trại Legion, các viên đội úy chỉ huy tập hợp quân lính các quân doanh của mình tiến lên phía trước, ngay lập tức đám lính pháp sư được kéo đi hết niệm phép [CƯỜNG HÓA] bảo vệ bộ binh và kỵ binh của mình. Tiếng ngựa hí cùng đám binh sĩ tranh nhau xông lên trước xem chuyện gì đang xảy ra.

Hạ tướng Boris Zaitsev, vị tướng phụ trách chỉ huy quân doanh ngoài cùng thị trấn Matiz cũng dẫn quân thân binh tới. Hắn không nghĩ lần trước quân địch tập kích thất bại lần này lại cả gan quay lại tấn công lần nữa.

"Lũ đần này! Có gì phải chạy toán loạn lên chứ, bọn bay đang ở doanh ngoài cùng với ta đấy. Tập hợp!"

Tiếng hét của Boris cất vang nhanh chóng tập hợp quân đội của mình lại, hắn muốn xem tên khốn nào vừa phá mất giấc ngủ của hắn.

"Truyền lệnh của ta, không được nghênh chiến! Phải đợi pháo binh quân địch ngừng bắn, để quân địch xông vào quân doanh ta mới lập tức chống trả lại!"

"Rõ!"

Tên lính hớt hải chạy nhanh báo lại cho các đội úy chỉ huy, đám người này lại nhanh chóng tập hợp lại chỗ Boris. Còn mỗi cái tên đáng quan tâm nhất trong đám này không biết đã đi đâu.

"Arkadi đâu rồi?"

"Thưa tướng quân, ngài ấy đang vẫn ăn sáng ở hậu doanh!"

"Mẹ nhà nó hắn chỉ biết mỗi ăn thôi à! Bảo hắn điểm lại quân mã trong doanh tập hợp tại chỗ ta mau!

"Tuân lệnh!"

Binh lính Legion đứng chờ lệnh nhìn mặt nhau tỏ ý mơ hồ, binh sĩ ngoài cửa doanh bị pháo bắn tan xương nát khói cũng không nhìn rõ bên ngoài địch có bao nhiêu quân. Chỉ nghe thấy tiếng hét hò reo cùng tiếng pháo bắn tạo thành âm thanh hỗn loạn khiếp sợ trên chiến trường. Đám lính pháp sư chỉ nhanh chân chạm tay vào từng người lính một niệm phép [CƯỜNG HÓA] phù hộ bản thân không bị súng đạn bắn nát cơ thể.

Huy từ ngoài quân doanh địch vẫn lặng im không tiến, quân trinh sát bên ngoài cùng binh lính canh gác quân doanh bị giết sạch nhưng vẫn không thấy tên Legion nào chịu thò đầu ra tấn công.

Mùi sát khí nồng nặng cũng khiến cơ thể Huy lạnh toát đến thấu xương, cậu liền nghĩ tới phương án dự phòng của mình, lập tức ngoảnh mặt về phía hạ sĩ quan cấp dưới của mình ra hiệu.

"Đội trưởng Shakirov! Dẫn 100 binh sĩ tiên phong lên phía trước, ngay khi chạm trán vào quân địch một lúc đồng loạt lui binh về sau tôi. Khói bụi như thế này bọn chúng không biết ta có bao nhiêu quân đâu!"

Shakirov với đôi tai mèo màu xám, đôi mắt màu hổ phách nhanh nhẹn tiến quân lên phía trước, khẩu súng trường phía sau va đập theo tiếng chân hành quân tiến vào khói lửa.

Địa hình quân doanh Legion xây sát dưới sườn đồi, tấn công từ phía đông tiến thẳng thật dễ dàng. Huy có thể ngửi thấy mùi máu bay hơi từ bên trong, âm thanh chiến thắng đang dần kêu lên trong người cậu.

Tiếng pháo vừa dứt, Shakirov dẫn trăm quân lính súng trường tấn công thẳng về phía quân Legion. Nhìn thấy đống ánh sáng lấp lánh phía trước, đồng tử mắt hổ phách đó càng co lại, khẩu súng trường trên tay càng muốn cướp lấy sinh mạng kẻ địch trước mắt càng sớm.

"Khai hỏa!"

Ba mươi binh sĩ cúi người xuống nhấc khẩu súng trường FIC-91 sau lưng ra bóp cò. Tuy là súng trường nạp đạn bằng đòn bẩy lỗi thời, nhưng với mười viên đạn chứa sẵn ngay lập tức bắn được mười phát đạn liên tiếp lập tức chở thành đội quân cảm tử tiên phong lên trước. Dĩ nhiên vô dụng trước sức mạnh của quân đội đế quốc với yểm trợ phép [CƯỜNG HÓA] trên người. Nếu có thương vong thì là mấy tên lính xui xẻo chưa kịp được đám lính pháp sư cường hóa phép lên mình ngã xuống.

Boris thấy thế nhếch mép khinh thường, hắn giơ lưỡi kiếm sắc bèn chĩa thẳng về phía trước hét lớn:

"Một đám tạp quân. Lần này tiến đánh cùng lắm có trăm tên địch, toàn quân lên nghênh chiến cho ta!"

Quân kỵ hí lên một tiếng ngựa gầm thét chạy ầm tới. Ba trăm lính Legion lấp lánh áo giáp gào hét rút kiếm xông lên phía sau hỗ trợ. Shakirov trừng con mắt lại, bàn tay nắm chặt dây đeo tuốt mạnh khẩu súng lại về phía sau, toàn quân vô hồn rút kiếm giương cao về phía trước, đồng loạt như đoàn sói với ánh hàn quang lóe sáng.

"Tất cả theo lệnh trung đội trưởng nhanh chóng rút lui!"

Tiếng quát lớn của Shakirov vang lên không làm giảm mất tinh thần binh sĩ, trái lại ai cũng há miệng im lặng rút chạy lại về đồi rừng. Ngay lập tức một vài tên lính thả bom khói xuống mặt đặt tạo thành một làn khói phòng thủ dày đặc không nhìn thấy gì hết.

"Bọn chúng bỏ chạy kìa! Lập tức truy kích, một tên cũng không tha!"

Đội úy Arkadi Romanova mở cái miệng lớn của mình ra điên cuồng gào thét, tay nắm chặt dây cương cùng đoàn kỵ binh truy sát quân địch. Tên nào cũng cảm thấy phấn khích tột cùng rủ nhau săn bắt mà liều mạng xông lên. Không ai biết trước được tính mạng mình đang hiến dâng cho tử thần.

Ngay khi toàn quân của Shakirov trở về an toàn, Huy nhếch miệng mỉm cười, quả thật con mồi cũng chịu cắn câu. Lập tức toàn bộ quân Lumber lùi lại vài bước, trên vai buông ngay súng trường nạp từng viên bằng khóa nòng đặt lên đầu tấm khiên làm giá đỡ.

Từ đám khói mù mịt hiện ra một toán binh mã xông tới, nhưng khuôn mặt bọn chúng đều biến sắc hoảng sợ. Toán kỵ binh Legion do Arkadi chỉ huy đang chạy gần tới mười hai họng pháo như con quái vật đang muốn há miệng ăn thịt bọn họ vậy.

Arkadi còn không cầm chắc nổi thanh kiếm trên tay nữa lập tức kéo mạnh dây cương bắt chiến mã uy dũng phải quay đầu lại.

"Lui! Là pháo binh!"

Tiếng hét của viên đội úy không đủ uy để đám lính kỵ binh cho lệnh dừng ngựa lại được. Tất cả cứ như sắp đặt bọn họ vào ván cờ tướng bất ngờ vậy.

Kelly rút kiếm điên cuồng hét lớn:

"Lũ quân đế quốc hôm nay ta bắt phải cướp sạch tất cả!"

"Pháo đầu mã đội, bắt mã nhập cung!" Huy hô lớn nổ phát súng tiên phong.

Đám lính của Huy với Kelly chả hiểu cậu đang nói gì, nhưng tiếng súng nổ báo hiệu trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tức thì tất cả mười hai khẩu sơn pháo đồng loạt khai hỏa, đạn pháo lập tức đánh tan sự kiêu ngạo của đám kỵ binh. Âm thanh nổ vang trời, chỉ thấy những dòng máu đỏ bắn ra tung té cùng tiếng ngựa kêu. Những tên kỵ binh rớt ngựa cũng chẳng được yên thân, cả cơ thể với lớp giáp sáng sủa đó thật hãnh diện cho những con ngựa khác chà đạp giày xéo thành một đường dài.

Cứ một tên kỵ binh nào từ làn khói trở ra, tử thần liền tước lấy mạng sống của hắn.

Mấy tên kỵ binh còn trụ lại sau đó lập tức bị lực lượng súng trường trước mặt bắn nát thành tổ ông. Ai bảo các người bỏ xa đám pháp sư hỗ trợ phép cường hóa đó tiến quân, giờ đến cả chiến mã cũng nằm bẹp xuống co quắp lại dữ dội. Hơn trăm chiến mã xông ra bây giờ chưa đến chục con còn động đậy.

Cánh cửa liền bị sơn pháo nã đánh sập xuống, đè chết cũng được vài tên Legion. Tất cả để lại một cảnh tượng đầy kinh hãi và hỗn loạn.

Huy nhìn thấy quân địch binh bại như núi đổ, nụ cười như ma quỷ hiểm ác hiện lên rút kiếm ra cùng các binh sĩ xung quanh.

"Chúng mất kỵ binh rồi, tất cả binh sĩ xông lên phá doanh trại địch, cùng nhau cướp quân nhu!"

Quân lính Hopeland hô lên đồng loạt tấn công, cả Lumber và Shakirov cũng dẫn quân của mình quay lại tập kích thẳng vào doanh trại địch một lần nữa. Quân lính xông vào như lũ cuốn, tên Legion nào còn cựa quậy lập tức một kiếm chém chết hết.

Cả mặt đất nhuộm đỏ màu máu và sắc xanh của xác người.

Đội úy Arkadi chỉ huy dẫn đầu thật tài tình, đã tiên phong lên đầu quân truy kích lại nhanh chân thành tên chỉ huy đầu tiên chạy về quân doanh. Khuôn mặt sợ hãi của hắn khiến đám kỵ binh theo sau không dám quay đầu lại, chỉ cố đánh ngựa thật đau để nó chạy nhanh hơn. Vừa sợ hãi lại vừa tức giận, định mệnh nhà ngươi Boris, nói bọn chúng có trăm quân bộ binh làm ta tin hùa theo đuổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận