Thấy Accor nhìn mình một cách nghiêm túc, Kei Ya cũng nhìn lại Accor một lúc, rồi mắt cô sáng rực lên:
- Tức là cậu đồng ý rồi đúng không? Được rồi, biết vậy nhé, ta về chuẩn bị đồ đạc đây…
Không đợi Accor kịp trả lời, Kei Ya đã đứng dậy, xách lấy cây giáo, chạy mất hút. Accor nhìn theo bóng cô, khẽ cười. Cậu nằm lại xuống thêm một lát rồi đứng dậy, chạy đi tìm Gray để chuẩn bị đồ đạc ngày mai khởi hành.
Sáng hôm sau…
Accor lúc này cùng với Gray đứng trước phòng thành chủ, nhìn nhau. Accor khẽ gật đầu, mở cửa phòng. Chỉ thấy trong phòng, Kai Yang cùng vợ và Richar đang ngồi nói chuyện với nhau. Richar nhìn thấy Accor và Gray tiến vào, khẽ cười nói với Kai Yang:
- Đến rồi kìa!
Kai Yang thấy vậy đứng dậy, cười nói:
- Cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Ngài nói đi, muốn mượn bao nhiêu binh lính ta cũng cho mượn hết!
Accor lắc đầu, đáp lời:
- Cháu có lẽ sẽ không mượn ai cả, cháu chỉ dẫn theo một vài người thôi…
Richar thấy vậy cau mày:
- Này…
Accor khẽ ngắt lời Richar:
- Cháu chưa quên những gì ông nói đâu, chỉ là, nơi này mới vừa trải qua trận chiến, còn rất cần sức người, nhân lực. Lấy đi một người là khổ một phần, có lẽ cháu sẽ tìm kiếm trên hành trình sau vậy chứ không muốn mượn ai cả…
Kai Yang muốn nói thêm gì nữa, nhưng rồi ông thở dài, ngồi lại xuống ghế. Rót thêm hai tách trà, ông dưa nó cho Accor và Gray, khẽ nói:
- Mời ngài uống chút trà. À đúng rồi, thế ngài tính đi với ai vậy?
Accor đón lấy tách trà, vừa nhâm nhi vừa đáp:
- Có lẽ là sẽ có cháu với chú Gray đây… Đúng rồi, thêm cả Lucas nữa, chắc là vậy…
Rầm!!!
Accor nói chưa hết câu, cửa phòng bật mở tung, và một tiếng thét chói tai vọng vào:
- Accor!!!!
Accor giật mình suýt phun hết ngụm trà trong miệng ra. Quay đầu lại, chỉ thấy Kei Ya tay cầm thương với gương mặt cau có, cùng Silke lúc này mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi, đang đứng ngay cửa nhìn cậu.
- Hai người đứng đó từ bao giờ vậy? – Accor luống cuống.
- Cậu đã hứa là sẽ đưa ta đi theo cơ mà? – Kei Ya đi đến, kê mũi giáo lên cổ Accor, tức tối hỏi.
- Anh cũng đã hứa là sẽ đưa em đi cùng… - Silke vừa nói khóc mếu máo.
Accor thấy vậy luống cuống, vội vàng dỗ dành Silke, trong khi Kai Yang vội vàng túm lấy con gái mình:
- Này khoan đã, con muốn làm cái gì vậy, tính đi cùng ngài ấy sao?
- Con đi cùng cậu ta thì có sao đâu chứ, ở đây mãi chán muốn chết, hơn nữa cha cũng đã chẳng cho cậu ta mượn một binh một tốt nào rồi…
Kai Yang nhìn con gái, muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi khẽ thở dài. Ông quay sang phía Accor:
- Accor này…
Accor nhìn Kai Yang, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. Kai Yang nhìn cậu một lát, khẽ tiếp lời:
- Dù biết là không phải nhưng ta tạm giao Kei Ya cho ngài. Mong ngài để ý chăm sóc con bé dùm ta, có được không?
Accor khẽ cúi đầu thay cho câu trả lời. Cậu quay sang nhìn Kei Ya, bắt gặp cô vẫn đang dùng gương mặt bực bội trông lấy mình, cậu chỉ đành gãi gãi đầu cười trừ. Cậu ngồi lại xuống ghế uống nốt tách trà, trong khi mắt cậu đã chuyển sang ngó tấm bản đồ cũ sờn màu treo gần cửa sổ.
Kai Yang ngồi xuống ghế, rót cho mình một tách trà nữa. Bắt gặp ánh mắt của Accor, ông khẽ nhìn theo, rồi đặt tách trà xuống, đi tới tháo tấm bản đồ đưa cho Accor:
- Ngài đang xem nó có đúng không? Như này sẽ nhìn rõ hơn đấy…
- Cháu cảm ơn…
Accor đón lấy tấm bản đồ, trải ra một góc bàn, rồi cắm mặt nhìn một cách đăm chiêu. Richar cũng ngó vào đó xem một lúc, rồi lại nhìn Accor. Lát sau, ông khẽ cười nói:
- Chưa biết nên đi đâu hả?
Accor đáp lời, mắt vẫn nhìn tấm bản đồ:
- Cháu đang nghĩ là đi về phía Tây dọc theo bờ sông, men theo sườn núi của Cao nguyên Đá tới cửa ngõ biên giới, rồi quay đầu đi xuống phía Nam tới pháo đài Kaji là một ý hay…
Richar gật gù, đáp lời:
- Đi tới sườn núi cao nguyên rồi vòng xuống phía Tây Nam tới thị trấn Runa rồi vòng lên Kaji cũng là một cách đấy…
Kai Yang nhìn hai người già trẻ đang trầm ngâm, rồi lại nhìn xuống tấm bản đồ, cau mày. Như chợt nghĩ ra gì đó, nét mặt ông giãn ra. Ông nhìn Accor, nói:
- Accor, ngài đang muốn tìm thêm người, nhân lực cho cuộc khởi nghĩa đúng không? Nếu vậy, ta có lựa chọn này có thể ngài sẽ có hứng thú đấy!
Cả Accor và Richar đều ngẩng đầu lên nhìn Kai Yang. Kai Yang đứng dậy, vươn tay chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ.
- Pháo đài Ruwalasi? Nhưng nó hình như có hơi xa chỗ này quá thì phải?
- Đúng vậy, nó nằm về phía Nam pháo đài Milan, có hơi xa hơn so với pháo đài Kaji, tuy nhiên ở đây có một người…
Kai Yang ngồi lại xuống ghế, nói tiếp:
- Người này tên là Parson Lovell. Giống như Slade, hắn cũng là một trong ba đội phó đội kỵ binh Hoàng gia, chính xác hơn là sau khi ta xuống thì hắn ta lên thế chỗ ta…
Kai Yang cứ thế vừa uống trà vừa kể chuyện, còn Accor và Richar thì chăm chú nghe. Hóa ra, tên Parson này đang thống lĩnh khoảng phần ba lượng kỵ binh Hoàng gia, đóng tại Ruwalasi. Khác với những tên trong hoàng gia hiện tại, tính cách của Parson có hơi chút kỳ quặc. Hắn ta tuân chủ, chấp lệnh một cách cứng nhắc, cứ như một cỗ máy vô tri giác vậy. Đây cũng chính là lý do Kai Yang gợi ý Accor tới Ruwalasi, bởi thực chất cậu vốn là hoàng tử của Hoàng gia Sophia, nếu biết cách, thì có thể cậu sẽ có được Parson, cùng với một phần ba binh lực của kỵ binh Hoàng gia cũng sẽ về tay cậu, mặc dù điều này đúng là một thử thách lớn.
- Ồ… - Accor ngạc nhiên thốt lên. Nếu mọi chuyện mà suôn sẻ thì đây đúng là một tên trúng hai đích. Cậu vừa tìm được thêm người, lại vừa làm suy yếu lực lượng của quân địch, quả là một phương án hay. Nhưng rồi cậu nhìn tấm bản đồ, nét mặt hơi cau lại, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
- Để đi tới đó… – Kai Yang vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ. – …Chúng ta sẽ đi về phía Nam, vượt qua sông Lotus tới thị trấn Southmere, rồi từ đó đi thuyền dọc theo sông Lotus tới khu giao thương ở rừng Sương Mù, rồi đi ngược lên một chút là tới Ruwalasi.
Accor nhìn theo tay Kai Yang chỉ trên bản đồ, đầu khẽ gật gù, ánh mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm, nói:
- Quyết định rồi, cháu sẽ tới pháo đài Ruwalasi, dù sao thì so với tìm kiếm vô định thì có một mục tiêu rõ ràng vẫn là tốt hơn…
Silke đang ngồi ăn bánh cùng Kei Ya ở một cái bàn khác gần đó, nghe vậy khẽ chen vào:
- Liệu có khó quá không anh?
Accor nhìn Silke, cười nói:
- Chút thử thách đó anh còn không làm được thì sẽ rất khó để khởi nghĩa giành lại hoàng gia Sophia. Hơn nữa…
Accor hơi ngừng lại, rồi thở ra một hơi:
- …Anh không muốn nhìn thấy một người với cái tính cách như vậy đứng phía bên kia chiến tuyến, sẽ là một cuộc đổ máu thực sự đấy…
…
Một lát sau…
Cổng chính pháo đài Milan…
Chiếc xe ngựa lớn dừng chờ ngay bãi đất trống trước cổng, hàng hóa của Accor cùng mọi người cũng đã được chất hết lên.
- Lên xe đi thôi! – Gray lên tiếng, kéo tấm áo choàng dày sát cổ, rồi trèo lên trước.
Accor liếc nhìn anh, khẽ gật đầu. Cậu từ từ bước về phía Richar, cúi đầu nói lời tạm biệt. Richar cũng không đáp lại, chỉ khẽ tiến lên ôm cậu vào lòng. Bên cạnh cậu, Silke đang ôm chặt lấy bà Nanna khóc như mưa, làm những người xung quanh cảm động lây. Accor thoát khỏi vòng tay của Richar, gạt nước mắt, nhìn Silke cười nói:
- Thôi nào Silke, nào phải sinh ly tử biệt đâu chứ. Chúng ta rồi sẽ còn trở lại đây mà!
Silke nghe vậy liền không khóc to thêm nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt. Ngay lúc ấy, tiếng Kei Ya từ phía sau xe vang lên:
- Chuẩn bị ổn thỏa rồi, đi được chưa, sao lâu vậy?
- Rồi rồi, bộ cô không có gì để nói với cha cô hả…
Accor vừa đáp vừa cười. Cậu quay sang nhìn Richar, nói:
- Chúng cháu đi đây! Chắc là tầm năm sau cháu sẽ mời mọi người ăn tiệc ở Hoàng cung Sophia nhé!
Richar nghe vậy phì cười:
- Chà, nhóc tự tin ra phết nhỉ? Được thôi, giờ này năm sau mà nhóc không mời ta một bữa ra trò thì ta phạt đấy nhé!
…
Sau khi Accor và Silke đã trèo nốt lên xe, Lucas liền khẽ dùng khuỷu tay huých vào hông Gray. Gray thấy vậy khẽ vung roi, hai con tuấn mã hí lên, kéo theo cỗ xe từ từ chuyển động. Bánh xe gỗ bắt đầu lăn, dội lên trên mặt đất đầy sỏi cứng những âm thanh lạo xạo, cót két. Chiếc xe dần rời xa dần bóng dáng của pháo đài Milan, mang theo những lo lắng, ước mơ của nhiều con người, đánh dấu một cuộc hành trình mới đã bắt đầu…
Hoặc là chưa thực sự bắt đầu…
Richar nhìn theo cỗ xe ngựa đã khuất bóng sau dãy núi nhỏ, cười nói với Kai Yang:
- Cậu không có gì để nói với con bé sao?
- Nhà em đã khóc với nhau cả đêm qua rồi, hôm nay nhường lại tâm điểm cho anh thôi. – Kai Yang cười đáp, đoạn quay qua hỏi một người lính:
- Đúng rồi, nhóc Le đâu rồi?
Một người lính lễ phép cúi đầu, đáp:
- Thưa ngài, hồi sáng bọn chúng tôi có thấy thiếu gia giúp đỡ tiểu thư xếp đồ đạc rồi đi về phòng rồi ạ.
- Ài, có lẽ thằng bé không muốn thấy cảnh chia tay này. Cũng thật tội cho nó…
Kai Yang vừa thở dài vừa lắc đầu, cùng Richar bước trở lại phía lâu đài. Chợt, một nhóm binh lính từ trong pháo đài hộc tốc chạy ra. Nhìn thấy Kai Yang, họ nhanh chóng chạy lại gần, nói:
- Không ổn rồi thưa thành chủ, thiếu gia đã mất tích rồi ạ!
- Cái gì?
Kai Yang giật nảy người, vội vàng ra lệnh cho binh lính mau tìm kiếm. Bản thân ông cùng Richar cũng vội vàng đi vào pháo đài. Tìm một hồi như muốn lật tung cả pháo đài lên mà chẳng thấy Kai Le đâu, Kai Yang bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bỗng nhiên, như nghĩ tới điều gì, ông bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
- Không lẽ…
Cùng lúc ấy, trên thảo nguyên…
- Đủ rồi đấy, ra đi, cậu còn tính chui trong đống hàng đó tới bao giờ nữa?
Accor nhìn đống hàng, nói bằng giọng vừa bực mình vừa buồn cười. Ban đầu cậu cũng không biết và cũng không để ý cho lắm, mãi cho tới khi đi ra tới thảo nguyên, nhìn chỗ hàng quá cỡ trên xe cùng với thi thoảng chúng lại nhúc nhích, dịch chuyển làm cậu sinh nghi. Để tâm một chút thì cậu mới biết là có người ở trong đó và sau một thoáng suy nghĩ thì cậu cũng đoán đoán được đó là ai.
- A ha ha, lộ rồi!
Đống hàng lắc lư, loạt soạt rồi từ bên trong, một người to lớn chui ra, tay gãi gãi mái tóc dính đầy rơm và bụi.
- Kai Le?
Kei Ya ngồi bên ngoài đang ngó đầu vô trong hóng chuyện, ngạc nhiên thốt lên. Nhưng rất nhanh cô trở nên tức giận, nhảy vào trong thùng xe túm lấy Kai Le:
- Tại sao em lại trốn theo tụi chị chứ? Em có biết chuyến đi này rất nguy hiểm không?
Accor nhìn vậy lắc đầu cười đỡ lời:
- Bỏ đi Kei Ya, giờ cũng đã đi xa rồi, cứ coi như là chiêu mộ được thêm một người vậy.
Bản thân Accor cũng hơi sợ do tuổi tác của Kai Le còn quá nhỏ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì, với năng lực hiện tại của Kai Le thì cứ để cậu ta đi theo cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Kei Ya nghe vậy thì cũng thôi, buông Kai Le ra, nhưng vẫn nhìn Kai Le với ánh mắt bực bội. Cô hứ một tiếng, chui khỏi xe lên ghế trước ngồi với Gray. Kai Le thấy vậy thì gãi gãi đầu cười hềnh hệch, nhích người ngồi lại gần Accor. Đúng thật là hết nói nổi với chị em nhà này…
Mấy ngày sau…
Thị trấn Brimvale, nằm phía Tây pháo đài Ruwalasi…
- Thưa ngài Desai, liệu có cần quay lại tấn công pháo đài Milan không vậy?
Slade cưỡi trên lưng ngựa quay sang kính cẩn hỏi Desai đang đi bên cạnh mình. Có vẻ như đây là nhóm quân của Desai đang trên đường trở về thành phố Sophia, họ đã đi tới Brimvale, cách Sophia không còn xa nữa.
- Không cần đâu, thám mã báo tin mấy hôm trước Accor cùng một vài tên đã rời khỏi Milan rồi, còn hắn đi đâu thì ta cũng chưa rõ, giờ có tới Milan uy hiếp thì chỉ có thiệt cho chúng ta thôi.
Slade nghe xong ngẫm nghĩ một lát, rồi lẩm bẩm:
- Hiểu rồi, giờ mà lại đánh Milan thì chúng sẽ bỏ luôn nơi đó, và chúng ta sẽ lại mất thêm binh lực vào đó để chiếm giữ pháo đài nếu không muốn đế quốc Gailu xâm nhập…
Desai nhìn Slade lẩm bẩm, cười nói:
- Ngươi yên tâm đi, ta đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của tên Accor rồi, chỉ cần hắn dám tới gần pháo đài nào khác, hắn sẽ bị vây bắt ngay thôi.
Desai nói xong càng cười vang hơn. Hắn nhìn ngó khắp một vòng, nghiến răng nói một mình:
- Nào, hoàng tử Accor à, người đừng làm ta thất vọng, bị bắt nhanh quá đấy nhé, nếu vậy thì chẳng còn gì thú vị mất!


0 Bình luận