(Tất cả các hình ảnh bên dưới được thiết kế bởi Lamby - đồng minh họa)
Giới thiệu nhân vật Amir.
Amir, một chàng trai trẻ bí ẩn với mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt mèo đầy dị thường màu lục bảo, xuất hiện lần đầu ở Tập 1 với vai trò chủ một quán rượu nhỏ ở góc hẹp tại khu chợ đen. Sau này anh gặp gỡ nữ chính qua sự giới thiệu của Valka và trở thành người đồng hành trong những ngày tháng bất lương đầy cam go của cô.
Thế nhưng, khi nữ chính quyết định nhập ngũ sau sự cố, sự Amir dường như vắng bóng khỏi câu truyện. Và phải đến tận tập 3, anh mới chính thức tái xuất với vẻ trưởng thành hơn.
Về sau, dù chỉ là nhân vật phụ, Amir lại trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình đầy gian truân của nữ chính. Anh không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là người thầy âm thầm dẫn lối. Khi "Cuộc Chiến Cuối Cùng" nổ ra, anh đã góp phần quyết định vào chiến thắng cuối cùng, nhưng cái giá phải trả là quá tàn khốc.
Amir là một kẻ lang bạt vô định, một cái tên mờ nhạt đến mức cái tên hiện tại cũng chỉ là tạm bợ. Anh ta không phải người tốt, cũng chẳng phải kẻ xấu, mà đơn thuần là một cá thể ích kỷ nhưng đầy suy tư, mang trong mình một ý chí tự do mãnh liệt.
(ảnh minh họa)
Spolier.
(Trích vol 3)
Kian kéo mạnh cánh tay, lôi tôi vào góc tối nhất của thư viện, nơi những giá sách cao vút che khuất ánh sáng. Khuôn mặt nó căng thẳng đến mức các đường nét như sắp vỡ tan, đôi mắt bừng cháy một thứ gì đó giữa giận dữ và sợ hãi.
"Chị không thể tin tưởng anh ta!''
''Ý em là gì chứ?''
"Chị không hề hay biết gì sao?" Nó đưa tay lên vuốt tóc, như muốn xé toạc chính cái đầu mình. Rồi chợt nhớ ra. "À đúng rồi...chị chưa từng được học về cái này."
Một cái thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi nó. "Chủng tộc biến hình của anh ta...họ đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi, từ khi Đại Diệt Vong xảy ra. Người ta tin rằng chúng chính là nguồn gốc của Vox với khả năng biến hình thành bất kỳ sinh vật nào để len lỏi vào cộng đồng và lan truyền căn bệnh chết người đó khắp nơi."
Máu trong người tôi như đông lại khi nghe những lời nói run rẩy của nó. "Gì...em đang nói gì vậy?"
Đưa tay lên, nó nắm chặt vai tôi. "Nếu mọi người biết anh ta còn sống...Nếu họ phát hiện ra chị đang che giấu cho một kẻ thuộc chủng tộc bị nguyền rủa..."
(Trích vol 4 - Khởi đầu của Kết thúc)
Trong ánh lửa bập bùng của trại, chúng tôi quây quần bên nhau, những người đồng đội từ xa lạ đã trở thành ruột thịt. Trận chiến cuối cùng đang rình rập ở phía trước và hồi kết rồi cũng sẽ tới với từng người ngồi đây. Chẳng ai dám chắc ai sẽ còn sống sót để trở về, chẳng ai biết số phận sẽ an bài ra sao. Ấy vậy, chúng tôi vẫn sẵn sàng lao đầu vào lửa như những con thiêu thân, không phải vì dũng cảm mà có lẽ vì chúng tôi sợ hãi cái chết kéo dài.
Khi Cyrus và Kian rời đi để lấy thêm củi, tôi quay sang phía Amir. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt anh, khắc sâu thêm những nét trưởng thành, nhưng đôi mắt ấy vẫn mang vẻ bình thản quen thuộc của năm xưa. Anh, người mà tôi tưởng chẳng sợ hãi điều gì trên đời này, một kẻ lang bạt, chẳng có danh phận.
"Em đã nghe Kian nói...'' Giọng tôi nhỏ đi, gần như tan biến trong tiếng lách tách của ngọn lửa.
Vẫn là điếu thuốc quen thuộc ấy nhưng những đường nét trên gương mặt anh dường như được khắc sâu hơn bởi ánh sáng lung linh. Đôi mắt ấy vẫn đăm chiêu hướng về phía ngọn lửa.
"Họ thường sợ hãi những thứ họ không thể hiểu được." Giọng anh đều đều đến kỳ lạ. "Không có gì đáng buồn cả."
Nhìn chằm chằm vào anh, tôi cố gắng đọc được điều gì đó từ lớp mặt nạ bình thản ấy. Liệu anh có đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay đơn giản nỗi đau đã ăn mòn?
"...Em thật sự lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với chủng tộc của anh...
Lời tôi rơi xuống như những giọt nước trên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ rồi biến mất. Yên ắng trong chốc lát bao trùm không gian, nặng nề và ngột ngạt như muốn nghiền nát cả hai.
Rồi anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như nước mắt của thần linh. Một tiếng thở dài sâu sắc thoát ra từ môi anh, làn khói mỏng từ điếu thuốc tan biến vào đêm tối như linh hồn của những người đã khuất.
"Dù quá khứ đã khép lại, anh vẫn không đủ rộng lượng để quên đi tất cả." Lời thì thầm gần như không thể nghe thấy, nhưng mỗi từ đều nặng như chì.
Trái tim tôi như thắt lại khi nghe thấy nỗi cô đơn tuyệt đối trong giọng nói ấy. "Vậy anh lại đi cùng bọn em?...Anh không nghĩ đây có thể là một quyết định sai lầm sao?"
Im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm như thể đang dõi về một tương lai mịt mờ.
"Em biết đấy, anh có những lựa chọn. Chạy trốn, giống như anh vẫn thường làm.''Dừng lại, anh hít thêm một hơi thuốc sâu, làn khói cuộn lên như những lời cầu nguyện vô vọng. "Nhưng nếu lời em nói là thật, nếu viễn cảnh ấy thực sự xảy ra, thì sẽ chẳng còn nơi nào để trốn chạy cả. Khi ấy, cái chết sẽ đến với tất cả mọi thứ, mang theo cả những ký ức cuối cùng của chúng ta.''
Giọng anh nhỏ dần, như thể đang thú nhận một bí mật đau đớn. "Cuộc đời anh đã đầy rẫy những sai lầm rồi...Vì vậy, ít nhất lần này..." Anh quay nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ánh lửa và một thứ gì đó có thể là hy vọng. "Anh muốn làm một điều đúng đắn. Dù rằng nó có thể là sai lầm cuối cùng của đời anh."


0 Bình luận