Trong một căn phòng rộng rãi với ánh sáng chập chờn từ ngọn nến gần cửa sổ, tường được trang trí bằng nhiều hình vẽ của hoa lá, cây cối, và muôn thú trông giống như một bức tranh mùa xuân. Chiếc rèm được gấp gọn ở hai bên để lộ khung cửa làm bằng gỗ.
Từ bên trong phòng nhìn ra bên ngoài, bầu trời không một gợn mây, những ngôi sao lấp lánh cùng với ánh trăng sáng chói có thể soi rọi mọi ngóc khách trên đường phố. Mọi thứ gần như rơi vào tĩnh mịch nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh của ếch nhái hoặc côn trùng.
Trong góc phòng là một cái tủ sách lớn, một lượng sách khổng lồ được đặt trên đó, đến nỗi không còn chỗ đỡ nên phải đặt dưới đất ba chồng với hơn mười cuốn sách. Nhờ vào ánh sáng chập chờn từ ngọn nến gần đó có thể nhìn ra đây là những cuốn sách về ma thuật cũng như văn học và lịch sử.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn tròn rộng khoảng năm gang tay. Bên trên chiếc bàn có nhiều khối trụ, bút màu khác nhau và những hình vẽ nguệch ngoạc giống như nét vẽ của những đứa trẻ con.
Ngoài âm thanh ếch nhái bên ngoài thì vẫn còn một âm thanh khác, đó là giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp, chỉ cần cất tiếng có thể khiến lòng người cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc.
Âm thanh đó đến từ chiếc giường đối diện với cái bàn tròn. Một người phụ nữ đang đọc một cuốn sách. Nội dung cuốn sách kể về câu chuyện anh hùng tiêu diệt ma vương, sau đó kết hôn cùng với công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau.
Ba đứa trẻ ở trên giường đắp chăn kín đến cổ và chăm chú nghe câu chuyện của người phụ nữ. Lúc đầu chúng rất hứng thú, vừa chăm chú nghe vừa khen ngợi anh hùng.
"Anh hùng giỏi quá!"
"Anh hùng đúng là ngầu thật."
"Con cũng muốn trở thành anh hùng."
Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ khi nghe những lời đó rồi cô tiếp tục đọc phần còn lại của câu chuyện.
Một lúc sau, câu chuyện gần đến hồi kết thì bọn trẻ cũng chìm dần vào giấc ngủ. Chúng ngáp một cái rồi rơi vào giấc mộng. Người phụ nữ gấp cuốn sách lại và đặt lên tủ đầu giường. Cô hôn nhẹ vào trán chúng và rời khỏi phòng.
Người phụ nữ rời khỏi phòng và đi thẳng về phía trước. Đây là một hành lang dài được trải thảm cẩn thận. Hai bên đặt nhiều chậu hoa, chỉ cần đi vài bước thì lại có hai chậu hoa ở hai bên. Phía trên mỗi chậu hoa có một chiếc đèn để trang trí cũng như để thấy rõ đường đi.
Người phụ nữ đi thẳng về phía trước, hai tay để trước bụng, dáng đi uyển chuyển tựa như những cánh hoa rơi. Nhờ vào ánh sáng của hành lang có thể thấy rõ được trang phục của người phụ nữ. Là một chiếc váy dài được làm bằng lụa với nhiều họa tiết vô cùng tinh xảo. Màu sắc của bộ trang phục được kết hợp bởi màu hồng phấn và màu trắng ngà làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Cánh tay áo dài đến khuỷu tay, và có một lớp vải bao phủ lên khiến phần tay áo càng trở nên bồng bềnh hơn. Ở phần eo, một chiếc nơ được thắt chặt làm tôn lên đường cong mềm mại của cô.
Mái tóc dài, màu vàng óng buông xoã, phần trên được thắt bím và buộc lại giống như một cánh hoa. Bên trong cánh hoa có một sợi dây màu tím buộc lại và dài đến ngang lưng. Từng bước chân của cô khiến từng lọn tóc nhẹ nhàng di chuyển theo.
Cô đi đến trước một căn phòng được làm bằng gỗ cao cấp và được chạm khắc tinh xảo, hai bên có hai cô người hầu cùng hai chậu hoa được đặt trên kệ. Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ, hai người hầu vội cúi chào và nhanh chóng mở cửa.
Bên trong khá sáng sủa và có thể nhìn thấy mọi thứ. Vừa bước vào, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của cô chính là bàn làm việc được làm bằng gỗ. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ được xếp thành đống. Một hộp mực vẫn đang mở và một cây bút đang nằm lăn lóc ở giữa một tờ giấy. Đầu bút thấm mực trên mặt giấy và hình thành một vết mực lớn.
Phía sau bàn làm việc là hai tủ sách lớn với nhiều sách bên trên. Cũng giống như căn phòng lúc nãy, có rất nhiều sách đến nỗi phải để dưới đất.
Đối diện với bàn làm việc là một chiếc giường với chiếc nệm màu trắng xoá trông rất êm ái. Phía trên là chiếc màn được gấp gọn để tạo sự riêng tư và ấm áp.
Người phụ nữ nhìn lướt căn phòng rồi đi đến cánh cửa đối diện. Đó là cánh cửa dẫn đến hành lang. Ở đây cũng có vài chậu hoa. Nhờ vào ánh trăng sáng có thể nhìn ra những loài hoa này, nhưng loài hoa được trồng chủ yếu ở đây chính là hoa diên vĩ.
Cô đến gần hành lang và chống cằm. Đôi mắt màu hoa diên vĩ nhìn lên ánh trăng sáng bên trên. Đôi mắt sắc tím luôn mang đến cảm giác bí ẩn và cuốn hút, nhưng không hiểu sao đôi mắt của cô lại buồn bã và mất sức sống đến vậy.
Một cơn gió lớn thổi qua khiến những cánh hoa anh đào từ cây hoa anh đào bên dưới tung bay trong gió. Những lọn tóc của cô cũng bay theo. Cô phải lấy tay chỉnh trang lại thì mới có thể tiếp tục ngắm sao. Cô nhìn những cánh hoa anh đào đang tung bay rồi lại rơi xuống mặt đất. Trong số những cánh hoa đó có một cánh hoa đã rơi vào chậu hoa diên vĩ bên cạnh cô. Cánh hoa đáp nhẹ trên lớp đất của hoa diên vĩ. Ánh mắt cô hướng đến cánh hoa. Ánh mắt ấy thẫn thờ như đang hướng đến một nơi xa xăm nào đó.
Đột nhiên, có tiếng động sau lưng. Một người xuất hiện phía sau, trên tay là một chiếc áo khoác mỏng. Người đàn ông nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai người phụ nữ. Một cảm giác ấm áp do chiếc áo mang lại khiến cô hơi giật mình. Cô quay lại và nhận ra người đó là ai.
Người đàn ông có vẻ ngoài thanh lịch với mái tóc giống với màu hoa anh đào. Đôi mắt anh ta cũng giống như hoa anh đào, mang đến cảm giác ấm áp và thân thiện. Anh nở một nụ cười dịu dàng với người phụ nữ trước mặt.
Anh mặc một chiếc áo choàng trắng với các chi tiết được thiết kế tinh tế. Điều đặc biệt trên chiếc áo của anh chính là biểu tượng ở ngực trái, đó là biểu tượng hoa anh đào nhưng có đến sáu cánh hoa.
Người đàn ông xoay người phụ nữ lại, sau đó xoa tay thật mạnh và thở một hơi vào hai tay. Anh nhẹ nhàng đưa hai tay đến hai má của người phụ nữ nhằm xoa dịu cơn lạnh của màn đêm.
"Trời lạnh thế này mà em còn ra đây đứng. Nhìn này, mặt em lạnh buốt cả rồi."
Người phụ nữ hơi giật mình vì hàng động của anh ta nhưng sau đó lại quen dần với sự ấm áp. Tay anh ấy lớn và thô nhưng lại mang đến một cảm giác hạnh phúc cho cô. Cô đặt hai tay của mình lên hai tay anh. Hơi lạnh từ tay của cô chạm vào làn da anh. Dần dần, mọi thứ trở nên ấm áp khi mặt cô đỏ lên.
"Ấm áp quá!"
Hai người cứ đứng như thế một lúc lâu rồi anh mới buông tay ra khỏi mặt của cô.
Người phụ nữ chạm nhẹ vào áo khoác rồi sau đó nhìn chồng giấy tờ trên bàn. Ánh mắt của người đàn ông cùng nhìn theo.
"Công việc vẫn chưa giải quyết xong sao?"
"Ừm."
"Cần anh giúp không?"
Người phụ nữ nắm lấy tay người đàn ông. Anh quay lại nhìn cô cùng một nụ cười hiện trên môi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không cần đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng, những việc này mà em không làm được nữa thì em thực sự không đáng là một Nữ hoàng."
Người đàn ông hiểu ý nghĩa trong câu nói đó của cô. Danh xưng Nữ Hoàng không phải ai cũng có thể chịu đựng được, vả lại danh xưng này đáng lẽ ra không nên thuộc về cô.
Người đàn ông dùng tay còn lại xoa đầu người phụ nữ. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được rồi. Vậy, anh sẽ chuẩn bị gì đó cho em."
Người phụ nữ vui vẻ gật đầu rồi buông tay người đàn ông ra. Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng anh ta mà tràn đầy hạnh phúc. Cô quay lưng và tiếp tục ngắm sao.
Không lâu sau đó, lại có tiếng mở cửa. Người phụ nữ cứ nghĩ người đàn ông đã trở lại, nhanh chóng quay người và nở một nụ cười tươi để đón tiếp.
"Anh quay lại nhanh thế."
Nhưng, trước mắt cô không phải là người đàn ông mà là ba đứa trẻ mà cô đã đọc truyện. Một đứa trẻ trông khoảng mười tuổi với mái tóc màu tím nhạt dài đến ngang lưng. Trên tay cô bé là một đứa bé trai khoảng ba tuổi với mái tóc màu vàng nhạt có pha chút màu tím ở phần tóc mái. Tay còn lại của đứa trẻ mười tuổi là một cô bé bảy tuổi với mái tóc màu hoa anh đào đặc trưng.
"Các con vẫn chưa ngủ sao? Đến đây có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ vừa tiến lại gần vừa hỏi. Cô đưa tay bế cậu nhóc và ôm vào lòng. Tay còn lại, cô lần lượt xoa đầu đứa trẻ mười tuổi và đứa trẻ bảy tuổi
"Con không ngủ được. Mẹ kể chuyện cho tụi con nghe đi."
"Đúng vậy. Kể chuyện đi mẹ." Hai đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng. Cậu nhóc còn ôm chặt lấy cô như muốn nói nếu cô không kể chuyện thì cậu sẽ không buông ra.
Không còn cách nào khác, người phụ nữ dẫn bọn trẻ đến giường và sắp xếp cho chúng nằm cạnh nhau. Cô nhẹ nhàng đắp chăn rồi xoa đầu bọn trẻ.
"Mẹ sẽ cho người hầu mang sách đến."
"Không thích. Câu chuyện đó con nghe chán rồi. Muốn nghe chuyện khác cơ." Cô nhóc mười tuổi kéo lấy tay áo của người phụ nữ cùng với đôi má phồng lên.
"Không phải khi nãy con nói anh hùng rất ngầu sao?" Người phụ nữ dừng lại và ngồi xuống ở mép giường.
Ba đứa trẻ lại lắc đầu và với vẻ mặt buồn bã vì không muốn nghe chuyện đó nữa. Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong tâm trí của cô nhóc mười tuổi.
"Hay là... mẹ kể chuyện của mẹ và cha đi."
Nghe vậy, bọn trẻ nhiệt liệt hô hào và muốn nghe chuyện của cô và người đàn ông vừa rồi. Còn người phụ nữ lại hơi giật mình trước câu nói đó. Cô rơi vào trầm tư. Bọn trẻ nhìn thấy cô không trả lời và vẻ mặt còn tối sầm lại, chúng nghĩ rằng cô không thích. Chúng nhìn nhau rồi chuẩn bị lên tiếng thì người phụ nữ lại nở một nụ cười. Nhưng, nụ cười ấy không tự nhiên giống như đang cố gượng ép bản thân.
"Được rồi. Mẹ sẽ kể cho các con nghe câu chuyện của cha mẹ. Đây không phải là một câu chuyện vui, nhưng nó không hẳn là câu chuyện buồn. Ở đó sẽ xuất hiện người con trai đã từng rất quan tâm mẹ và người con gái mà cha con yêu thương nhất."
"Người quan tâm mẹ và... người con gái cha yêu thương nhất...?"Bọn trẻ đồng thanh lên tiếng. Trong đầu chúng cũng xuất hiện nhiều câu hỏi về thông tin mà người phụ nữ đưa ra.
Người phụ nữ leo lên giường và nằm cạnh bọn trẻ. Những hình ảnh vui buồn trong quá khứ dần dần xuất hiện trong tâm trí. Ánh mắt hướng lên và đôi môi dần cử động.
"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải rồi... nên bắt đầu từ mười hai năm trước..."
Người đàn ông mang một ít trái cây đến phòng nhưng lại không bước vào. Anh đứng ngoài cửa và lắng nghe câu chuyện mà người phụ nữ kể. Đôi mắt anh rưng rưng, tay nắm chặt khay trái cây. Không thể kiềm chế được cảm xúc và nỗi nhung nhớ, nước mắt anh dần rơi xuống khay trái cây.
"Mười hai năm trước... sao...?"


0 Bình luận