Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Sora Akihiko Miruru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki (Remake)

Chương 3: Cuộc hẹn

0 Bình luận - Độ dài: 10,431 từ - Cập nhật:

Píp Píp Píp...

Tiếng báo thức vang lên cắt ngang giấc ngủ ngắn ngủi của tôi. Thật sự thì sau đủ thứ chuyện bất ngờ liên tiếp xảy ra ngày hôm qua thì tôi hoàn toàn chả có tâm trạng đâu để mà đi ngủ tiếp nữa, và tâm trí thì cứ mãi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Gần đến sáng thì tôi mới liu thiu vào giấc, nhưng chưa được bao lâu thì chuông báo thức đã kêu mất rồi. 

Tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài ngồi dậy tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi, và tất nhiên cũng không quên vươn vai và ngáp một hơi thật dài.

Sắp đến giờ vào học mất rồi. Thông thường vào giờ này tôi sẽ có thừa năng lượng và sự háo hức để bắt đầu một ngày mới với vô số các hoạt động khác nhau. Nhưng bây giờ thì lại khác, bởi cả cơ thể tôi sáng nay đau nhức và mỏi nhừ, trong khi hai mí mắt thì luôn biểu tình để được sụp xuống. 

Hay là mặc kệ đời rồi đánh liều ngủ luôn nhỉ? Mặc dù biết chắc chị hầu gái trong nhà sẽ lên lôi cổ tôi xuống nhưng nếu tôi cầu xin thì biết đâu chị ấy sẽ đồng ý thì sao?

“Mà thôi, nếu mình nghỉ thì mọi người sẽ lo lắng mất.”

Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc giường êm ấm đầy mị lực, loạng choạng vài giây sau hành động bộc phát vừa rồi, và phóng vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chải chuốt gọn gàng xong xuôi, tôi nhanh chóng xuống lầu dùng bữa sáng cùng hai chị hầu gái trong nhà và đến trường.

Nhưng ý chí quyết tâm mạnh mẽ bao nhiêu, thì cơ thể tôi lại kiệt quệ và rã rời bấy nhiêu, thậm chí là còn tệ hơn cả lúc tôi vừa tỉnh dậy nữa. Đến mức mà những suy nghĩ trốn học và lăn ra góc nào đó để ngủ cũng dần bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí tôi, khi mà mỗi bước chân tiến lên thôi cũng khiến cả cơ thể đau nhức không ngừng.

Nhưng đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau gọi tên tôi, và khi quay đầu lại thì nhận ra đó không ai khác ngoài Yuzu.

“Chào buổi sáng, Tsubaki!”

“Chào buổi sáng, Yuz... oáp...” 

Chưa dứt hết câu thì tôi đã bị cơn ngáp của bản thân cắt ngang qua. Đành chịu thôi, khi với với thể trạng thảm hại hiện tại của bản thân mà tôi vẫn quyết định đến trường đã là một kì tích rồi đấy.

“Hiếm khi thấy cậu đến trường sớm vậy đấy, Tsubaki.” Yuzu đi kế bên tôi, cười nói.

Nhưng tôi chỉ nhún vai và thở dài đầy mệt mỏi.

"Ờm thì, tối qua tớ ngủ không ngon lắm.”

“Mà nhắc đến ngủ mới nhớ, tối qua tớ cũng ngủ không ngon lắm..” Yuzu chuyển giọng.

Và tôi nhìn sang khi cậu ấy tiếp tục.

“Tối qua tớ có giấc mơ lạ lắm! Tớ thấy tớ và cậu đi chơi ngày hôm qua nhưng lại bị Kaiju tấn công. Tớ và cậu bị kẹt bên ngoài như tớ hôm trước... rồi các thứ, các thứ... Tớ chẳng nhớ rõ nữa, nhưng cuối cùng tớ thấy cậu trở thành ma pháp thiếu nữ!”

Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Yuzu đã lấy lại nụ cười rạng rỡ thường ngày và xua tay.

“Mà thôi cậu đừng để tâm, chỉ là giấc mơ thôi mà. Ha ha...”

“Yuzu!” 

Tôi dừng bước với hàng đống những suy nghĩ ngổn ngang vẫn còn từ tối hôm qua. Nhưng dẫu vậy thì tôi cũng đã quyết định rồi.

"Tớ muốn cho cậu xem cái này!” Vừa nói tôi vừa mở khóa cặp cho Yuzu xem.

Bên trong ngoài những vật dụng học tập thường ngày ra, thì nằm lẫn trong đó là cây gậy phép có hình ngôi sao của tôi, một bằng chứng hữu hình để cho Yuzu biết rằng tôi đã thực sự trở thành một ma pháp thiếu nữ và những gì chúng tôi nghĩ là mơ đó đều là sự thật. Còn vì sao tôi quyết định thế á? Đơn giản là vì cậu ấy là người đã cùng tôi trải qua những thời khắc sinh tử vào chiều hôm qua. Vậy nên cậu ấy hoàn toàn xứng đáng để biết sự thật.

Yuzu đứng lặng người, trợn tròn mắt và chầm chậm nhìn lên tôi.

“Điều đó có nghĩa là...” Cậu ấy lẩm bẩm.

"Tất cả đều là sự thật! Có vẻ như tớ đã thực sự trở thành một ma pháp thiếu nữ.” Tôi vừa đáp lời vừa cười khổ.

Nhưng thứ đến ngay sau đó hoàn toàn nằm ngoài mọi dự tính ban đầu của tôi, khi mà một tiếng “cốp” khô khốc vang lên, đi cùng với cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống các nơ-ron cảm giác của tôi.

“Đau!” Tôi rên rỉ, ôm phần đỉnh đầu sưng vù và nhìn lên. “Sao ai cũng nhắm vào đầu tớ mà đánh thế?”

Yuzu, người vẫn còn đang trong động tác thừa sau khi cho tôi một cú cốc đầu đau điếng, đang cau mày một cách đầy khó chịu. Tôi có thể thấy trán Yuzu nổi cả gân xanh lên, trong khi hơi thở thì vô cùng nặng nhọc, như thể là cậu ấy đang kiếm chế dữ lắm để không bộc phát cơn giận của bản thân. Nhưng rồi biểu cảm của cậu ấy cũng đã dần bình thường trở lại sau vài lần hít thở sâu.

“Là do cậu lùn đấy! Mà chuyện hệ trọng vậy mà cậu còn cười được sao? Thế cậu có định giải thích cho tớ mọi thứ ngay và luôn không đây!” Yuzu nói, hai tay khoanh trước ngực, trong khi lườm tôi với ánh mắt cực kì đáng sợ.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng những gì Yuzu vừa nói chẳng phải là một câu hỏi, mà là một câu ra lệnh. Mà tôi cũng chả trách cậu ấy được, bởi đó cũng chính là những phản ứng ban đầu của tôi khi nhận ra những thứ điên rồ mà bản thân đã thấy không phải là một giấc mơ. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của Yuzu lúc này, rạo rực và nôn nóng muốn biết toàn bộ sự thật, khi mà có quá nhiều thứ vô lý và câu hỏi cần được trả lời.

Vậy nên sau đó tôi giải thích cặn kẽ từng tí một những gì mà chị Rin đã nói với tôi tối hôm qua cho Yuzu, trong khi cậu ấy chỉ đứng lặng mà chẳng hề nói gì. 

“...Chuyện là thế đấy, à và cậu đừng kể ai khác nhé!” Tôi kết thúc.

Nhưng Yuzu thì vẫn đờ người ra một vài giây sau đó, như thể là đang cố tiêu hóa những gì vừa được nghe, rồi mới tay xoa trán.

“Ừm, tớ biết mà! Nhưng có vài thứ tớ chưa hiểu lắm...”

Và suốt quãng đường còn lại đến trường, tôi phải liên tục trả lời, cũng như là giải thích, tất cả mọi thắc mắc còn lại của Yuzu. Nhưng với kĩ năng diễn đạt tệ như một đứa trẻ tiểu học, đây quả thật là một công việc khó khăn dành cho tôi, và Yuzu đứng đối diện đôi lúc cũng hơi cau mày khó hiểu nhưng cũng ậm ừ cho qua một cách đầy miễn cưỡng.

Lấy lí do đi mua cafe buổi sáng và cần chút thời gian yên tĩnh để tiêu hóa những gì vừa được nghe, Yuzu tách tôi ra sau khi cả hai vừa đến cổng trường. Hẳn là cậu ấy sốc lắm. Cũng phải thôi, khi mà chỉ vài phút trước, hình ảnh của tôi trong mắt Yuzu vẫn là một nữ sinh trung học với cuộc sống bình thường như bao người, giờ lại đột ngột biến chuyển sang thành một ma pháp thiếu nữ với nhiệm vụ bảo vệ thế giới đầy hiểm nguy. Và tôi vẫn hi vọng rằng cậu ấy sẽ hiểu cho quyết định của tôi.

Vậy nên khi Yuzu không được vui vẻ như thường ngày, thì tâm trạng của tôi sáng nay khi bước vào trường cũng trùng xuống đi trông thấy.  

Nhưng rồi mọi thứ chợt thay đổi khi tôi mở cửa tủ giày của bản thân ra, và phát hiện trong đó có... một lá thư? Tôi lấy lá thư ra, nhìn vào phần bao bìa và thấy tên của bản thân. 

Thế thì đúng là gửi cho tôi thật rồi. Mà là ai gửi cơ chứ?

Nghĩ vậy, tôi vội nhìn ra xung quanh thì thấy mọi người đều trò chuyện và tự nhiên hệt như thường ngày. Chẳng thấy ai khả nghi hay khác thường cả.

Mà nếu là thư gửi riêng bỏ trong tủ giày vầy, thì chả lẽ là... thư tình sao? 

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Ngay sau đó, tôi vội cất lá thư vào cặp, thay giày và phóng lên lớp thật nhanh. Bởi tôi biết rằng một đứa tay mơ như tôi đây sẽ chẳng thể nào xử lí được này một mình cả, nên là hội nhóm cùng một người và xin lời khuyên có lẽ sẽ tốt hơn.

Khi đến nơi, tôi bật tung cánh cửa lớp ra và hét lên.

“Các cậu!”

Serika ngồi gần đó quay lưng lại và đáp lời tôi.

"Chào buổi sáng, Tsuba...” Nụ cười trên môi nàng lớp trưởng chợt tắt đi, thay vào đó là một nét mặt đầy lo lắng. “Sao nhìn cậu trông như sắp chết đến nơi đến thế này? Bộ hôm qua cậu thức khuya à?”

Serika rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến để cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

Nhưng tôi đã xua tay.

“Không sao đâu! Chỉ là hôm qua có chút chuyện nên tớ không ngủ được ấy mà.”

Có vẻ câu trả lời đó không thể làm Serika yên tâm được, nên cậu ấy vẫn chặn đường tôi với hai tay chống hông và hỏi, đôi mày cau lại thường thấy.

“Có phải là do con Kaiju xuất hiện ở chỗ cậu và Yuzu đi chơi hôm qua đúng không? Cả hai vẫn ổn chứ?”

“Ờ thì bọn tớ vẫn ổn.” Tôi đánh mắt đi chỗ khác. “Bọn tớ đã vào được hầm trú ẩn nên vẫn an toàn, chỉ là do mới gặp tình huống kiểu này nên tớ có hơi mất ngủ thôi. He he...”

Sắc mặt Serika dần dịu lại khi cậu ấy quét mắt qua tôi từ đầu đến chân như thể đang thẩm định một món hàng. Rồi như đã yên tâm khi chẳng thấy vết thương nào trên người tôi, Serika gật đầu một cái và trở về chỗ ngồi.

Tôi cũng thở phào ra một đầy hơi nhẹ nhõm và theo sau cậu ấy.

Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, ai đó đã gọi tên tôi từ đằng sau. Tôi chưa kịp quay lại nhìn thì người đó đã ôm chầm tôi từ phía sau, suýt nữa thì khiến tôi phải ngã nhào ra phía trước. 

“Chào buổi sáng, Tsubaki!”

"Chào buổi sáng, Nonomi!” Tôi đáp lời mà không cần phải quay lại nhìn nữa, bởi cái chất giọng lúc nào cũng sốt sắng và tràn đầy năng lượng quen thuộc kia là quá đủ để tôi nhận ra người đó. 

Đó không ai khác ngoài Nonomi, người còn lại trong nhóm bạn bốn người của tôi. Nếu để mô tả ngoại hình một cách đơn giản nhất thì Nonomi là người ra dáng phụ nữ nhất trong nhóm chúng tôi, khi mà ngoài chiều cao vượt mức trung bình 165cm của nữ giới, thì cậu ấy còn sở hữu vòng một đầy đặn, hoặc là “vừa tay” nếu theo lời mô tả của đám con trai. Ngoài ra thì Nonomi cũng có một nét đẹp rất riêng và rạng rỡ, khi mà khuôn mặt tròn trĩnh luôn hiện hữu nụ cười của cậu ấy kết hợp với mái tóc ngắn màu nắng sáng có điểm xuyến những chiếc kẹp nhiều màu dễ thương luôn tạo là thứ tiếp thêm năng lượng cho những học sinh uể oải trong lớp, như tôi bây giờ chẳng hạn.

“Nhìn cậu sáng nay mệt mỏi quá vậy, Tsubaki? Vậy thì, để tớ giúp cậu tỉnh ngủ nhé?” Nonomi nói khi nở một nụ cười.

“Cậu định làm gì cơ?” Tôi đáp lời khi vừa bỏ cái cặp xuống.

Nhưng rồi như thể trực giác đang cố cảnh báo điều chẳng lành khi có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tôi vội quay lại và xua tay.

"Khoan... khoan đã!”

Nhưng đã quá muộn.

“Ôm thêm cái nữa nè!”

“Á!”

Nonomi nhào tới ôm tôi thật chặt từ phía trước, khiến mặt tôi bị vùi thẳng vào ngực của cậu ấy. Như ban nãy tôi đã nói, kích cỡ của Nonomi thuộc dạng tầm trung, tức không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng là nó đủ để khiến tôi có cái cảm giác ở giữa thiên đường của sự mềm mại và ấm áp, và địa ngục của sự khó thở. Cơ mà tôi không muốn mộ của mình ghi lý do chết là vì ngộp thở trong ngực của cô bạn thân đâu! Vậy nên tôi cố vùng vẫy và thành công thoát ra khỏi cái ôm của Nonomi, và cảm giác tôi lúc đó hệt như một người sắp chết đuối được cứu lên khỏi mặt nước vậy.

“Biết là cậu có ý tốt, nhưng lần sau tém tém lại nhé! Cứ cái đà này thì bọn tớ chắc sống không thọ đâu.” Serika ngồi trước tôi quay xuống, nhướng mày và nhắc nhở.

“Ể, tớ chỉ muốn Tsubaki thật tràn đầy năng lượng thôi mà?”

“Cảm ơn, nhưng ban nãy tớ có thể thấy tổ tiên vẫy gọi rồi đấy.” Tôi nói chen vào khi hít vào một hơi thật sâu để bù lại phần không khí vừa mất kia. 

“Mà, như thế mới đúng là Nonomi nhỉ?”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến bọn tôi đồng loạt quay mặt lại nhìn. Đứng đó là Yuzu, với khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn lúc nãy, như thể là cậu ấy đã phần nào chấp nhận những gì tôi nói lúc nãy vậy.

“Cậu đi học lại được rồi à Yuzu? Chân cậu vẫn còn chưa khỏi mà?” Serika lo lắng hỏi, khi để ý thấy cái chân được quấn băng gạc của Yuzu.

Nhưng cậu ấy lại mỉm cười và xua tay.

“Cái này ấy hả? Chỉ là để che đi vết sẹo thôi, chứ nó không sao đâu, thật đấy. Hôm qua tớ đi chơi với Tsubaki vẫn ổn mà.”

“Thật thế không?” Serika quay sang tôi, hỏi với một bên mày nhướng lên.

Chết thật, đúng là với người thông minh nhất nhóm thì chẳng dễ gì qua mặt mà!

“Thật... thật đấy!” Tôi khẳng định một cách chắc nịch, nhưng cũng chẳng thể ngăn được những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương. "Hôm... hôm qua cậu ấy vẫn đi lại bình thường, có lẽ thật sự không sao.”

Serika liên tục đánh măt qua lại giữa tôi và Yuzu với ánh mắt dò xét. Thời khắc đó tôi cũng đã nghĩ rằng mọi thứ đã bị bại lộ bởi lời nói dối tệ hại vừa rồi của tôi. Nhưng khi mà cậu ấy cũng thở dài và lắc đầu thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu cậu đã nói thế thì tớ đành nghe theo vậy.”

Nonomi như đợi từ nãy tới giờ mà lao vào Yuzu. Tất nhiên là Nonomi không nhào đến ôm chầm lấy như cách làm với tôi vì lo lắng cho đôi chân của Yuzu, mà chỉ nắm lấy hai tay của cậu ấy rồi lắc thật mạnh.

“Mà, Yuzu khỏe lại là tốt quá rồi! Giáo viên cứ lo lắng cho cậu suốt, tất nhiên là cả bọn tớ nữa!”

Tôi ngồi đó nhìn cuộc trò chuyện thân thiết của Yuzu và Nonomi, còn Serika ngồi phía trước lại tiếp tục cặm cụi với đống sách vở, trong khi chiếc đồng hồ treo cuối lớp cũng dần điểm đến giờ reng chuông vào học.

Một cảm giác kì lạ dần dâng trào lên trong lòng tôi. Đây vốn dĩ là những gì diễn ra thường ngày giữa nhóm bốn người chúng tôi, như trò chuyện, trêu đùa, hỏi thăm nhau... Nhưng sao hôm nay tôi thấy mọi thứ lại yên bình đến kì lạ. Một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm, như thể rằng sau khi đích thân trải qua hàng loạt những biến cố điên rồ xảy ra ngày hôm qua, cùng những khó khăn khi trở thành một ma pháp thiếu nữ phía trước, tôi lại cảm thấy trân quý chút phút giây yên bình và vui vẻ bên những người mà tôi thật sự yêu quý.

Mà nhắc đến quá khứ tôi mới nhớ, hình như tôi vừa quên thứ gì đó quan trọng lắm thì phải. Và khi đã nhớ ra, tôi nhanh chóng gọi mọi người lại xem xét để còn kịp giờ học.

“Chuyện gì thế?”

Trước câu hỏi của Serika, tôi lôi bức thư trong cặp để trên bàn thay cho câu trả lời. Cậu ấy nhìn thấy bức thư thì liền nhướng một bên mày lên, hỏi.

“Bức thư này là?”

“Chuyện là tớ tìm thấy nó được đặt trong tủ giày không biết vào lúc nào. Nó có ghi là gửi cho tớ nhưng lại không ghi người gửi là ai. Không biết xử lý thế nào nên tớ mang lên đây hỏi mấy cậu.”

Serika cầm bức thư lên, không chỉ cẩn thận ngắm nghía từng góc cạnh xung quanh, mà cậu ấy còn đưa lên mũi thử mùi nữa chứ. Có vẻ sau khi kiểm tra kĩ càng, cậu ấy lại quay sang hỏi ý Yuzu với Nonomi.

“Hai người nghĩ sao?”

Yuzu không trả lời mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng tôi. Nhưng Nonomi thì lại sốt sắng trông thấy khi đã chộp bức thư trên tay Serika và dúi nó vào tay tôi.

“Là thư tình chứ còn gì nữa! Cậu vẫn chưa đọc nó đâu nhỉ?” Cậu ấy hỏi, mắt sáng lên.

“Vẫn... vẫn chưa! Lúc đó tớ hơi bối rối một chút!”

“Vậy mở ra đọc ngay đi chứ còn chờ gì nữa! Toàn là những lời lẽ chân thành của người ta không đó nha!” Nonomi gần như hét lên với giọng điệu vô cùng hào hứng, trong khi cả cơ thể cậu ấy thì không ngừng run lên. 

Trông Nonomi cứ như một đứa trẻ háo hức để được đi chơi ấy nhỉ!

“Ai lại đi tỏ tình tớ cơ chứ?” Tôi cười khổ đáp lại trong khi mở bức thư ra.

"Cậu bé xíu trông dễ thương mà!” Nonomi nói, vẫn không hề hạ giọng hay bình tĩnh đi chút nào.

"Nịnh thì nịnh cho trót đi chứ!”

Sau khi tôi mở xong bức thư thì tất cả đều cùng nhau ghé đầu vào để đọc.

Sau giờ học hôm nay hãy đi xuống nhà thể chất, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu. Và không được dẫn theo bất cứ ai khác!

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau trong vài giây.

“Cái này... có hơi quá lạnh nhạt so với tiêu chuẩn của một lá thư tình không nhỉ?” Serika là người lên tiếng đầu tiên.

Ờ đúng là nếu xét theo những bộ truyện tình cảm tôi từng xem qua, thì những gì được viết trong bức thư đó kì lạ thật. Nó không mang theo tình cảm hay sự chân thành của người viết, mà giống như là ý đồ chơi khăm của ai đó vậy.

Nhưng dẫu vậy Nonomi vẫn giữ để cho sự hào hứng dâng trào trong giọng điệu của cậu ta khi đáp lời.

“Biết đâu đây là lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của người đó nên cậu ta ngại và nói năng cộc lốc thế thì sao? Hoặc cũng thể cậu ta là một người hướng nội, ít giao tiếp nên hạn chế về khả năng diễn đạt và ngôn từ lạng mạn?”

Nghe vậy thì Serika chỉ biết ôm trán và lắc đầu. Nhưng chẳng để tâm đến điều đó, Nonomi nắm lấy hai tay tôi với vẻ phấn khích.

“Nè Tsubaki, bọn tớ đi theo cậu được không? Tớ hứa là sẽ hỗ trợ cậu hết mình!”

“Cậu chỉ muốn theo hóng chuyện thôi chứ gì...”

Nhưng Serika lại cắt ngang lời tôi với chất giọng nghiêm nghị thường thấy của một lớp trưởng.

“Không, cậu không được đến đó đâu Tsubaki!”

“Ế? Sao vậy?” Cả tôi và Nonomi đều nghiêng đầu nhìn về phía Serika.

“Cậu nhìn xem!” Vừa nói, Serika vừa giật lấy bức thư trên tay tôi và quay nó ra để cả bọn cùng xem. “Bức thư này nếu nhìn kĩ thì khá đáng ngờ đấy!” 

“Đáng ngờ á?”

Tôi nheo mắt lại và cẩn thận đọc lại từng chữ trong bức thư trên tay Serika. Mà ngoài chuyện nó hơi ngắn và cộc lốc ra thì làm gì có chỗ nào đáng ngờ đâu nhỉ?

“Tớ thấy có gì đáng ngờ đâu?”

“Nhìn đây!” Serika lớn giọng, ngón trỏ chỉ vào từng con chữ trong bức thư. “Qua mấy cái nét chữ và cách trình bày ngay ngắn, cẩn thận thế này, thì nó chẳng thể nào được viết bởi một thằng con trai cả! Nên chỉ có thể là một đứa con gái nào đó thôi! Mà con gái hẹn con gái ra thì chỉ có kiếm chuyện chứ chẳng tốt lành gì đâu!”

“Vậy... vậy sao?”

Tôi nhìn vào bức thư thêm lần nữa, đúng là qua nét chữ thì có thể là do con gái viết thật, nhưng để kiếm chuyện với tôi sao? Tôi nhớ mình ăn ở thiện lành, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu nhỉ?

“Serika suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Tsubaki làm gì có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ?” Nonomi bất ngờ chen vào. “Với lại nếu cứ đa nghi như vậy thì Tsubaki có khi suốt đời không có một mối tình nào vắt vai đâu!”

Rồi Nonomi lại đứng thẳng người lên và xoay một vòng vô cùng điệu nghệ.

“Hay là cậu muốn đóng vai người mẹ kế độc ác đang tìm cách ngăn cản đứa con ghẻ của chồng tìm thấy tình yêu đích thực với chàng hoàng tử trong mơ? Mà nếu là con gái thật thì sẽ là một cô gái tomboy ngầu lòi nhỉ!” Nonomi nói, không quên nhấn nhá thêm giọng điệu cảm xúc mà cậu ấy học được trong câu lạc bộ kịch của trường. 

"Nếu vậy thì tớ và Yuzu đây sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực cho nàng công chúa tương lai! Bọn tớ là cô tiên, là phép màu, là muôn thú, hay là bất kì thứ gì có thể để đưa Tsubaki tốt bụng đây đến bên nàng hoàng tử cưỡi trên lưng con bạch mã! Rồi sau cùng, Tsubaki và cô ấy sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, trong khi dì ghẻ Serika sẽ trả giá cho mọi tội lỗi mà bà đã gây ra cho đứa con gái không chung dòng máu với bà! Đúng là tuyệt đối chuyện tình cảm lãng mạn!” Nonomi kết thúc và nắm chặt bàn tay. 

Tôi ngồi đối diện thì thấy cậu ấy như sắp khóc đến nơi sau khi vẽ ra một cốt truyện tình cảm sặc mùi giả tưởng kia. Nhưng nếu bỏ qua tất cả thì giọng điệu, khả năng truyền đạt và diễn suất của Nonomi thì đúng là không chê vào đâu được. Quả không hổ danh là chồi non của câu lạc bộ kịch của trường mà!

Rồi tôi lại quay sang Serika, nhưng chỉ kịp thấy cô nàng lớp trưởng của tôi vung tay xuống.

“CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!” Serika hét lên, và theo sau đó là một tiếng “bốp” đầy chua chát.

“Á!” Cả ba người chúng tôi đều hét lên.

Dù Nonomi mới là người lãnh cú chặt trời giáng vào đầu của Serika, nhưng cả tôi và Yuzu cũng đã né và hét lên theo bản năng tự vệ của bản thân. Còn vì sao á? Đơn giản là cú chặt đó đau kinh khủng khiếp, đến mức mà bất kì ai trong lớp này từng trải qua nó đều phải e sợ và tuyệt đối tuân lệnh Serika mà. Mà nói đâu xa, nhìn khuôn mặt nhăn nhó với cặp mắt ướt đẫm kia của Nonomi thì tôi đây phần nào cũng cảm nhận được nỗi đau thấu trời xanh mà cô bạn năng nổ thường ngày của tôi phải trải qua.

Nonomi ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên xoa đầu để cơn đau dịu lại. Trong lúc đó thì Serika đứng chống hông bên cạnh và bắt đầu nghiêm giọng.

“Nghe đây con ngốc kia, không hẳn cứ có thù gì thì mới kiếm chuyện đâu, đôi khi chỉ cần không vừa mắt là đã bị bắt nạt rồi. Và cậu cũng nên dẹp bỏ mấy cái ảo tưởng mộng mơ về mấy câu chuyện lãng mạn đi! Đời thật không giống như đống phim hay anime tình cảm mà cậu xem đâu!”

“Nhưng mà...” Nonomi mếu máo.

“Không có nhưng nhị gì hết!”

“V... vâng!”

Nghe Serika thuyết giáo Nonomi mà tôi ngồi ngoài cũng thấy sợ đến run người, như thể cô nàng hay gắt gỏng hằng ngày kia đang mắng chính tôi vậy. Nhưng may mắn là có Yuzu kế bên đã kéo tôi về lại với thực tại. Cậu ấy ghé đến bên tai và thì thầm, cặp mắt chứa đầy sự lo lắng khi mở lời. 

“Thế cậu có định đi không Tsubaki?”

“Chắc tớ sẽ đi, dù sao thì người ta cũng cất công gửi thư rồi mà, với lại nếu để kiếm chuyện thì cũng không cần gửi thư làm gì.”

“Tớ biết, nhưng mà...”

Yuzu vẫn chưa yên tâm. Vậy nê tôi mở cặp của mình ra một chút, đủ để cậu ấy thấy cây gậy phép trong cặp tôi, đồng thời trấn an.

“Không sao đâu! Nếu có gì nguy hiểm thì tớ sẽ sử dụng nó để phòng thân, và nhờ chị Rin giải quyết hộ phần còn lại.”

“Giờ thì tớ lại lo lắng theo cách khác rồi đấy!”

Tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ và lời nói của chúng tôi. Mọi người sau khi đồng ý rằng sẽ hội ý tiếp sau khi hết giờ, cũng đã trở về chỗ ngồi của mình và chờ giáo viên đến.

Nhưng lúc này thì lại có một vấn đề khác đến với tôi. Cụ thể là trong giờ học và nghe giảng một vài phút, thay vì tập trung vào bài học thì thứ che phủ hoàn toàn tâm trí tôi bây giờ chỉ là cơn buồn ngủ từ tối qua. Sau cái bức thư kia cùng cuộc trò chuyện với mọi người thì tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã vượt qua được cơn buồn ngủ rồi chứ. Nhưng có vẻ việc thức gần như xuyên đêm nghiêm trọng hơn là tôi nghĩ, một phần nữa là do hiện tại là tiết văn học, hay nói cách khác là tiết tôi ghét nhất trên đời này nên cũng chả thể tập trung nổi. Thôi thì chợp mắt một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

*

“Tsu... ba... ki...”

Từ trong bóng tối, dường như là có tiếng ai đó đang gọi tên thì phải. Giọng nói đó thuộc về một người bạn yêu quý của tôi, một cô nàng khó tính và hay trách móc, hay còn được biết đến với cái tên Serika. Mà điều kì lạ là giọng Serika lúc này nhỏ quá, như thể là cậu ấy đang đứng ở đâu đó rất xa và gọi tên tôi với những âm thanh vang vọng giữa một vùng không gian rộng lớn.

Nhưng rồi đột nhiên bóng tối quanh tôi dần tan biến, đi kèm với đó là tiếng gọi của Serika cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Cho đến tận khi ý thức trở về với thực tại thì tôi mới nhận ra là tất cả những gì tôi thấy lúc nãy chỉ là mơ, ngoại trừ tiếng gọi của Serika là thật mà thôi.

"Tsubaki!”

“A, Serika, chào buổi sáng!” Tôi ngồi thẳng dậy và vươn vai. “Đến giờ nghỉ trưa rồi sao?”

“Chào buổi sáng, và cậu không có nghỉ trưa đâu! Hiện tại là giờ ra về đấy!”

“Hả?” 

Nghe vậy, tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man và cuống cuồng nhìn ra xung quanh. Cả lớp học được phủ trong ánh vàng cam của buổi chiều tà và gần như là chẳng còn ai. Chiếc đồng hồ treo tường cũng đã cho tôi biết bây giờ đã là hơn năm giờ chiều, vậy tức là tan học cũng nửa tiếng rồi còn đâu.

“Chào buổi sáng Tsubaki, ôi chà, cậu thực sự ngủ đến giờ ra về luôn!” Nonomi đứng kề bên cũng nói chen vào.

“Ahaha...”

“Cười cái gì mà cười? Cậu có biết hôm nay cậu đã bỏ qua bao nhiêu bài học quan trọng rồi không? Cũng may là giáo viên thông cảm vì cậu vừa mới trải qua chuyện không may và cũng nhờ thành tích của cậu nữa! Nhưng cũng nên tự kiểm điểm đi!” Serika chống tay lên hông rồi cao giọng mắng tôi một tràng dài. Cậu ấy vốn là một người nghiêm túc và nóng tính, cộng với việc là người sai thì tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận chứ nào dám cãi lại.

May mắn là Serika cũng sớm buông tha cho tôi. Sau khi cả bọn dọn đồ đạc xong hết thì Serika hỏi tôi một lần nữa.

“Thế cậu vẫn định đến chỗ hẹn sao?”

“Ừ!” Tôi gật đầu. “Tại vẫn chưa biết người ta có ý định gì mà, với lại nếu không có ý gì xấu thì để người đó đợi thì cũng không hay lắm!”

“Cậu sẽ ổn chứ? Thật sự không cần bọn tớ đi theo sao?” Nonomi hỏi tôi với giọng điệu khác hẳn vẻ hào hứng hồi sáng, có lẽ cậu ấy thật sự lo cho tôi chứ không phải muốn hóng chuyện.

“Thật sự không sao đâu mà, nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ gọi cho các cậu ngay!”

Nonomi nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu ấy lấy lại vẻ năng động thường thấy và nhào tới lắc vai tôi, miệng nở nụ cười tươi hệt như lúc sáng.

“Thế mới là Tsubaki chứ! Nhớ là phải mang về đây một anh chàng hay cô nàng nào đó để cả bọn trầm trồ nhé! Nếu không thì...”

Nhưng rồi Serika lại lên tiếng cắt ngang câu đùa của Nonomi khi ném cái cặp qua vai.

“Nếu cậu đã nói như vậy thì bọn tớ cũng không phản đối nữ.Nếu có chuyện thì phải gọi ngay đấy!" 

Sau lời nhắc chân thành ấy của Serika thì cả ba người họ đều vẫy chào và ra về. Còn tôi thì cũng chẳng chần chừ gì nữa mà bắt đầu xuống nhà thể chất theo hướng ngược lại. 

Nhà thể chất nằm phía sau trường nên chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi đến nơi. Tôi nhìn quanh. Lạ thật nhỉ, bởi khu vực này thường là nơi để các câu lạc bộ thể chất hoạt động sau giờ học với vô số những âm thanh hò hét và cổ vũ khác nhau. Ấy vậy mà giờ đây xung quanh lại lặng thinh một cách đầy đáng sợ. 

Nhưng tôi cũng vội gạt đi mọi ý nghĩ đáng sợ đang nhem nhóm ra khỏi tâm trí và tiếp tục tiến lên. Nhưng khi đã đứng trước cánh cửa dẫn vào trong thì tay tôi lại run rẩy lạ thường, trong khi trống ngực thì đập liên hồi. 

Chắc là không sao đâu nhỉ? Tự trấn bản thân thế, tôi hít vào một hơi và đẩy cửa đi vào. Nhưng trái với mọi kì vọng hão huyền của tôi và Nonomi, đập vào mắt tôi sau đó lại là một gương mặt cực kì quen thuộc và nổi bật trong lớp.

“Đến rồi sao?” Cậu ấy hỏi khi quay lại nhìn tôi.

“Là... Minami sao?”

Đứng giữa căn nhà thể chất rộng lớn là Minami Kaoru. Cậu ấy là nữ sinh có thân hình cao lớn nhất lớp, với mái tóc màu tím sẫm được buộc lên cao theo kiểu đuôi ngựa. Trong lớp, cậu ấy đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập và có tính kỷ luật rất cao, nên cũng chẳng lạ khi mọi người đều e sợ và tôn trọng cậu ấy giống như như cô bạn gắt gỏng thường ngày của tôi. Do đó, cậu ấy là một hỗ trợ đắc lực cho lớp trưởng Serika trong vô số các hoạt động khác nhau trong lớp, từ học tập, vui chơi cho đến ngoại khóa. Nên đó hẳn là lí do mà dù không hay trò chuyện thì Minami và Serika cũng khá hợp nhau.

“Xin lỗi cậu tớ đến trễ...” Tôi lí nhí lên tiếng.

“Không sao. Mà thực ra là sớm so với cậu ấy chứ.” 

Ờ thì tôi cũng đồng ý bản thân vốn là khách quen trong danh sách đi trễ của lớp, nhưng mà sao câu từ và giọng điệu của Minami nghe như thể cậu ấy vừa móc mỉa tôi vậy nhỉ? 

Mà thôi kệ vậy.

“Ừm, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không? Nếu là về chuyện gì đó liên quan đến học tập thì có thể nói ngay trong lớp mà?”

Thật lòng tôi không thể nào nghĩ ra được chủ đề nào để nói chuyện với Minami ngoại trừ vấn đề học tập. Mà nếu thực sự là chuyện học tập tôi vẫn thuộc dạng học sinh giỏi mà nhỉ? Hay là cậu ấy định quở trách về việc tôi ngủ trong lớp cả ngày hôm nay? Nhưng nếu là vậy thì sao cậu ấy lại biết trước và gửi bước thư trước cả khi vào học được chứ?

Nhưng thay vì trả lời câu trả lời của tôi thì Minami lại búng tay một cái và bắt đầu giải thích.

"Là kết giới cách âm, để tránh bị làm phiền bởi mấy người bạn thân thiết của cậu đấy.”

Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Tất cả mọi thứ trong nhà thể chất thì vẫn bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác giọng nói của Minami trong đây vang vọng, như thể rằng nơi này đã thực sự tách ra khỏi thế giới thật rồi vậy. Mà chẳng phải đó là ma thuật sao? Nếu đúng là thế thì chẳng lẽ Minami là...

“Không giấu gì cậu, tôi cũng là ma pháp thiếu nữ. Một trong bốn Hộ Vệ Thiên Tinh, Minami Kaoru.”

“Ế?” Tôi ngớ người ra khi chẳng tin nổi những gì mình vừa nghe. “Cậu đang nói gì vậy? Ma pháp thiếu nữ, cậu sao? Lại còn là Hộ Vệ Thiên Tinh? Không phải họ... là tuyệt mật sao?”

“Chẳng ai diệt muỗi bằng xe tăng cả, nên chỉ đơn giản là không có dịp ra trận thôi, chứ che giấu làm gì.”

Chuyện này quá sốc rồi đấy! Cô bạn cùng lớp mà tôi gặp thường ngày lại không chỉ là một ma pháp thiếu nữ, mà lại là một trong bốn người mạnh nhất nữa. Sao lại có thể trùng hợp đến thế mà trước giờ tôi không nhận ra chứ?

“Vậy thì, cậu có việc gì tìm tớ sao?” Tôi lúng túng hỏi.

Nhưng Minami vẫn giữ chất giọng đều đều không cảm xúc khi trả lời.

“Chị Rin nhờ tớ chuyển lời giúp, tiện thể kiểm tra thực lực của cậu luôn.”

“Chuyển lời? Với lại kiểm tra thực lực của tớ kiểu gì cơ?”

“Chị ấy bảo rằng ngày mai sẽ chính thức bắt đầu khóa huấn luyện riêng cho ma pháp thiếu nữ tập sự là cậu. Còn về việc kiểm tra thực lực cậu kiểu gì thì...”

Nói đoạn, Minami đưa tay ra, ra hiệu cho tôi đưa cặp cho cậu ấy. 

Tôi thì vẫn chưa hiểu gì lắm nên đã làm theo. 

Minami nhận lấy, lục lọi trong cặp tôi một lúc và lấy cây gậy phép của tôi ra. Cậu ấy đưa nó cho tôi rồi vứt cái cặp của tôi thẳng ra góc của nhà thể chất.

“Chờ đã... cậu làm cái quái gì th...”

Chưa kịp dứt câu thì trực giác trong tôi gào thét dữ dội. Tôi quay sang và chỉ kịp nhận ra Minami đứng đối diện đang vung thẳng một cú đấm vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay cầm gậy lên đỡ. Nhờ có lớp lá chắn cây gậy tạo ra như trong trận chiến Kaiju hôm qua đã giúp tôi tránh được đòn tấn công bất ngờ vừa rồi, nhưng dẫu vậy thì dư chấn từ nó cũng là quá đủ để đẩy tôi văng vào bức tường phía sau.

“Để kiểm tra thực lực của cậu...” Minami tiếp tục. “Tôi, một trong bốn Hộ Vệ Thiên Tinh, sẽ trực tiếp đứng ra thử sức với cậu. Đây chính là mệnh lệnh của chị Rin đưa ra!”

“Hả!”

Minami chẳng hề để tâm đến tiếng hét đầy bất mãn của tôi, mà hất cằm về phía cây gậy trên tay tôi.

“Cậu có thể biến hình mà không cần gậy bằng cách hô câu ‘đồng hóa vũ trang’ nên là không cần mang gậy theo làm gì đâu.”

Nói rồi Minami dừng bước, hai tay chống hông và kiên nhẫn đứng đợi tôi, chân không ngừng gõ nhịp lên sàn.

Minami chỉ đang làm việc của mình, và có vẻ cậu ấy thực nghiêm túc với chuyện này. Vậy nên tôi cũng phải thực sự tung hết sức để chứng minh bản thân thôi!

“Nhờ cậu cả nhé!” Tôi thì thầm với cây gậy và hét lên. “Đồng hóa vũ trang!”

Và như để đáp lại yêu cầu của tôi, cây gậy đã thực hiện quá trình biến hình, khiến bộ đồng phục trên người tôi chuyển đổi sang bộ trang phục ma pháp thiếu nữ ngày hôm qua.

Nhưng Minami vẫn đứng bất động.

“Cậu không định biến hình sao?” Tôi hỏi.

“Không cần.” Minami nhẹ giọng đáp. "Nếu biến hình thì tôi thừa sức để chẻ cậu ra làm hai trong vòng chưa đầy hai giây mà vẫn còn thừa thời gian để rửa tay đấy. Vậy thì kiểm tra cái gì nữa, đúng không?”

Dứt lời, Minami phóng thẳng về phía trước và tung một cú ngược theo đường vòng cung, nhắm thẳng vào đầu tôi. Nhưng với các giác quan được tăng cường trong dạng ma pháp thiếu nữ nên tôi hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ và nhìn thấy cách mà Minami vung chân, từ đó có thể dự đoán được đòn tấn công của cậu ấy và đưa tay lên đỡ.

“Giờ đến lượt tớ phản công đây!”

Tôi nắm chặt lấy cổ chân của Minami. Vì có lợi thế về sức mạnh, tôi dễ dàng ném cậu ấy về phía bức tướng đối diện bằng một tay, trong khi tay còn lại cầm gậy sẵn sàng cho một đòn tấn công ma pháp. 

Đòn này chắc chắn sẽ trúng đích, tôi tin là vậy, bởi Minami vẫn còn đang ở trên không trung khi tôi tung chiêu.

Nhưng không.

Minami xoay vòng trên không như một vũ công múa ba lê chuyên nghiệp, cốt là để lấy lại trọng tâm và thăng bằng để tiếp đất sớm. Và sau đó, cậu ấy cũng chỉ cần thêm một lần xoay người đầy uyển chuyển nữa để lách qua và né tránh tia năng lượng từ phía tôi.

Cái quái gì vậy vừa xảy ra vậy? Cậu ấy có còn là con người không?

Nhưng chỉ trong khoảng khắc lơ đễnh đó của tôi thôi, Minami đã lao lên một lần nữa.

Lá chắn!

Phản xạ của tôi chỉ kịp hình thành nên suy nghĩ đó khi Minami tiếp cận tôi chỉ trong nháy mắt. Nhưng để từ suy nghĩ chuyển thành hành động thì vẫn cần một khoảng trễ ngắn, nên trong khoảng khắc đó tôi sẽ như một bao cát vô hại mà thôi. Nhất là khi Minami trước mặt sắp sửa tung ra hàng loạt các cú đấm với tốc độ còn kinh hoàng hơn lúc nãy.

Chết rồi!

Nhưng một tiếng va đập mạnh đã vang lên, ngay trước khi lá chắn hình thành trước mặt tôi. Đó là tấm lá chắn do cây gậy tạo ra để chống đỡ những cú đấm đầu tiên của Minami, thành công câu giờ để tôi niệm xong phép phòng thủ của mình.

Ấy vậy nhưng lớp lá chắn tôi tạo ra đó cũng chẳng chống cự được bao lâu trước những đòn tấn công vũ bão của Minami. Các vết nứt dần xuất hiện và lan rộng ra, cho đến khi một cú đấm quyết định từ Minami đã phá vỡ nó hoàn toàn. Và chấn động sinh ra từ đòn phá vỡ lá chắn của cậu ấy là quá đủ để hất tôi ngã nhào về phía sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức mà tôi chẳng kịp nghĩ ra kế hoạch tấn công tiếp theo nữa.

“Cho tôi hỏi cậu một câu không hợp với hoàn cảnh lắm, không phiền chứ?” Minami lên tiếng khi cậu ấy chầm chậm tiến về phía tôi.

Có lẽ cậu ấy đang nhân nhượng để tôi có thể đứng lên một lần nữa.

“Cậu định hỏi gì?” Tôi đáp khi lồm cồm bò dậy.

“Tại sao cậu lại đồng ý làm ma pháp thiếu nữ?” Giọng điệu Minami lạnh lùng đến lạ. “Theo như tôi thấy thì cuộc sống của cậu vô cùng yên bình như bao nữ sinh khác, vậy thì tại sao cậu lại đồng ý làm ma pháp thiếu nữ? Là cậu không hề có lý do gì cả, hay là vì tò mò?” 

Thật kì lạ khi đến cả Minami cũng muốn biết lí do tôi trở thành ma pháp thiếu nữ. Bộ đây là truyền thống của Hội Pháp Sư mỗi khi có người mới gia nhập vào sao? Mà sao cũng được, bởi tôi cũng ngần ngại khi nói ra mục đích và quyết tâm của bản thân.

“Cây gậy đã xuất hiện và chọn tớ trong thời khắc sinh tử của tất cả mọi người, khiến tớ cảm thấy rằng mình có một nghĩa vụ nào đó trong việc này.” Tôi hít vào một hơi và đứng vững bằng hai chân. “Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là tớ mong muốn bảo vệ mọi người, để những sự cố như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”

“Vậy à?”

Minami nghe xong thì thở dài một tiếng, hẳn là không hài lòng với câu trả lời của tôi. 

Rồi đột nhiên cậu ấy lao thẳng về phía tôi với một tốc độ mà chẳng người thường nào có thể đạt được, trong khi tay sẵn sàng cho một đòn tấn công khác.

“Ngu ngốc!”

Tôi đưa một tay lên, đồng thời nghiêng đầu sang một bên, suýt soát tránh được cú đấm chí tử vừa tới. Rồi tận dụng khoảng khắc ngắn mà Minami vẫn còn động tác thừa từ đòn tấn công vừa rồi, tôi đưa cây gậy lên, nhắm thẳng vào giữa ngực cậu ấy. Ở khoảng cách gần thế này thì cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng thể né đi đâu được!

Nhưng khi tia năng lượng từ cây gậy phép bắn ra, tay tôi đã bị chệch xuống một tí, khiến đòn tấn công hướng thẳng xuống sàn nhà và để lại trên đó một vệt đen cháy xém. Mà nói đúng hơn thì chính Minami đã gạt tay tôi qua một bên ngay trước khi cây gậy phép ra chiêu, với tốc độ mà tôi chẳng thể nào theo kịp.

Chưa dừng lại ở đó, Minami chộp lấy cánh tay cầm gậy và ném tôi ra đằng sau.

Tôi dùng phép bay để ổn định bản thân trên không trung và dần hạ cánh. Nhưng cũng cùng lúc đó, ngay khi hướng mắt về phía vị trí vừa nãy của Minami, tôi đã thấy cậu ấy lao vút đi, áp sát tôi chỉ trong một hơi thở.

Không ổn...

Mọi suy nghĩ chợt tan biến hết, và tâm trí tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi cái cảm giác tê tái đến tận xương tủy. 

Tôi vừa lãnh trọn đòn tấn công của Minami vào ngay giữa ngực ở khoảng cách quá gần, khiến cho không khí trong phổi tôi như nổ tung và tràn hết ra ngoài. Tôi văng ra sau, thoát khỏi trạng thái biến hình và cây gậy cũng tuột khỏi tay. 

Khi cơn tê qua đi, thì đó cũng chính là lúc mà cơn đau ập đến. Tôi nằm co người, trừng mắt và ôm lấy nơi vừa nhận một đòn tấn công khủng khiếp dù rằng bản thân tôi lúc đó vẫn còn đang trong trạng thái biến hình. Lồng ngực tôi nóng rang như lửa đốt, với phổi và tim bên trong vẫn đang co thắt không ngừng. Từng hơi thở thì bị nghẹn lại ở cuốn họng như một con cá mắc cạn, và phải cố gắng thắt cơ bụng lắm tôi mới tống được đống không khí còn kẹt đó ra ngoài để hít vào từng ngụm oxi thật sâu.

Tốc độ và sức tấn công đó. Cậu ấy có thật sự còn là con người không vậy!?

“Đòn tấn công quá dễ đoán, thời gian để quyết định tấn công thì quá lâu, ngoài ma lực dồi dào ra thì chẳng có gì. Với bấy nhiêu đó thì cậu nhắm sống nổi quá một tháng không? Tôi không phán xét lý do của cậu, nhưng cũng nên biết tự lượng sức mình đi.”

“Cậu hơi quá lời rồi đấy!” Tôi gào lên trong từng hơi thở nặng nhọc và đau buốt nơi lồng ngực. "Tôi vẫn... Không, tớ chỉ mới trở thành ma pháp thiếu nữ ngày hôm qua, làm sao mà có thể có khả năng và kinh nghiệm như cậu được!”

Dù Minami nói không sai, thế nhưng tôi cảm thấy chuyện này bắt đầu đi quá xa so với việc kiểm tra thực lực rồi đấy.

“Các ma pháp thiếu nữ trước khi được trao sức mạnh thì đều phải trải qua vô vàn khó khăn, đau khổ, và những điều đó tôi luyện nên khả năng của họ, và sau cùng mới được trao cho sức mạnh.” Minami nói, dần thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cậu ấy. “Còn cậu thì được trao cho sức mạnh quá dễ dàng! Có thể hiện tại thì cậu có quyết tâm, nhưng cậu có đảm bảo mình sẽ giữ được nó lâu dài không?”

“Chuyện đó...” Tôi ngập ngừng.

Nhưng ngay khi Minami bước đến trước mặt tôi, cậu ấy đã nắm cổ áo và nhấc bổng tôi lên bằng một tay, trong khi tay còn lại đưa ra sau sẵn sàng cho một cú đấm nữa.

Tôi thì đã chẳng còn trong dạng ma pháp thiếu nữ nữa, nên là những đòn tấn công khủng khiếp vừa nãy của Minami chắc chắn bây giờ sẽ khiến tôi không tàn phế thì cũng thăng thiên. Nhưng với cơ thể tàn tạ cùng cơn đau nhói ở lồng ngực, tôi chỉ có thể nắm chặt cánh tay cậu ấy trong những chống cự cuối cùng.

"Yên tâm, cú này tôi không thẳng tay như nãy giờ đâu."

Tôi nhắm nghiền mắt, không muốn chứng kiến những gì sắp xảy ra.

Nhưng rồi đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả tôi lẫn Minami đều quay qua nhìn về phía của chủ nhân của nó. 

“Chờ đã, cậu đang làm cái quái gì thế Minami?”

Đứng ở lối ra vào khác của nhà văn hóa là một khuôn mặt mà tôi mới thấy không lâu trước đây. Đó là Midori với mái tóc màu lá cây, nhưng là trong bộ đồng phục trường khiến tôi cảm thấy là lạ. Mà biết sao được, trước giờ tôi chỉ thấy cậu ấy trong dạng ma pháp thiếu nữ thôi mà.

Vừa dứt câu, Midori đã chạy tới nắm lấy cánh tay sắp tung nắm đấm của Minami lại.

“Dừng lại ngay!”

“Tôi chỉ đang kiểm tra thực lực của người mới thôi, không liên quan đến cậu.” Minami đáp lời mà giọng điệu chẳng hề biến chuyển.

“Theo tôi nhớ thì việc kiểm tra người mới được giao cho chị Rin mà? Từ khi nào mà Hộ Vệ Thiên Tinh các cậu lại có quyền đó thế?” Midori bắt đầu lớn tiếng.

Phía đối diện, tôi có thể thấy Minami đang định đáp trả lại gì đó. Nhưng một tiếng rầm từ cánh cửa nhà thể chất đã vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng và khiến cả ba người chúng tôi đồng loạt quay về phía nguồn âm.

Lại một bóng hình khác xuất hiện ở cửa và hét to.

“Tsubaki! Vì mọi thứ yên ắng quá nên bọn tớ xông vào để cứu cậu đây!”

Trong ánh sáng ngập tràn của hoàng hôn, một bộ ba khác dần lộ diện. Đó là... Nonomi, và cả... Serika và Yuzu nữa sao? 

Từ đây, tôi có thể thấy Nonomi bật tung cánh cửa và xuất hiện hoành tráng như một anh hùng. Yuzu thì đứng sát mép cửa lúng túng gọi cô bạn năng nổ nhất cả nhóm, trong khi Serika bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Và tất nhiên rồi, hành động đột ngột đó của Nonomi đã khiến cả ba chúng tôi trong nhà thể chất chẳng thể phản ứng kịp. Kết quả là cả Nonomi, Yuzu và Serika đều chứng kiến một cảnh tượng không hay một chút nào, khi tôi bị Minami nắm cổ áo và dọa đấm, trong khi Midori kề bên thì có vẻ như cố ra sức can ngăn.

“Tsubaki! Có chuyện gì vậy!?” 

Cả ba người bạn tôi cuống cuồng lao tới.

Thấy vậy, cả tôi, Minami và Midori đều miễn cưỡng buông nhau ra. Và dù cơn đau giữa lồng ngực vẫn còn nhói đau, nhưng dẫu vậy thì tôi cũng phải cố nén lại để nở một nụ cười thật tươi.

“Mấy cậu đang làm gì ở đây vậy?” Tôi hỏi, giả vờ ra vẻ ngạc nhiên.

"Tất nhiên là lo cho cậu rồi! Làm như bọn tớ sẽ bỏ mặc cậu một mình đi gặp người lạ vậy!”

Rồi Nonomi đến trước và quét mắt qua từng người chúng tôi, rồi lại lên tiếng ngay trước khi tôi định giải thích thêm.

“Ayaka? Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là người đã gửi bức thư đó cho Tsubaki sao?”

Midori, hay tên thật của cậu ấy là Ayaka, giật bắn mình khi bị nhắc tên.

"Ờ... ờ... ờ... thì, đúng vậy!” Mắt Ayaka đảo quanh khi cậu ấy lắp bắp trả lời. “Là tớ đã gửi thư cho Tsubaki đấy!”

“Thế cậu hẹn Tsubaki ra đây làm gì thế?” Serika hỏi từ đằng sau, nhưng ánh mắt cậu ấy lại quay qua Minami, ánh mắt cậu ấy đột nhiên sắc bén đến phát sợ. “Còn Minami, phiền cậu giải thích cho tớ hành động không mấy thân thiện với Tsubaki ban nãy được chứ?”

Một khoảng lặng trôi qua giữa sáu người chúng tôi, khi nhóm bạn của tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ bất kì ai trong số những người đã ở trong phòng thể chất từ nãy giờ. 

Mà biết trả lời sao đây! Chẳng lẽ nói thật rằng cả ba chúng tôi đều là ma pháp thiếu nữ, và chỉ đang thử thực lực của nhau? 

Hay là bịa ra một lí do gì đó dễ nghe hơn? Chẳng hạn như chúng tôi thực sự đánh nhau vì bất đồng ý kiến? Hoặc là chúng tôi đang tập luyện đô vật cho màn trình diễn trước trường trong kì lễ hội sắp tới?

Sao mà cái nào nghe cũng không ổn hết vậy trời!

“À!” 

Ayaka là người đầu tiên lên tiếng, khiến mọi ánh nhìn đều đổ về phía cậu ta.

“Thật ra thì bọn tớ đang tập diễn kịch đấy! Vì vở kịch sắp tới nên tớ có nhờ Minami và Tsubaki đây hỗ trợ tập ngoài giờ chút. Minami sẽ vào vai kẻ bắt nạt, Tsubaki sẽ là người bị bắt nạt, còn tớ thì đóng vai người can ngăn.”

Lí do thuyết phục lắm Ayaka, cậu vừa cứu cả bọn đấy!

Nhưng nếu Ayaka cũng trong câu lạc bộ kịch thì chẳng phải là có quen biết với Nonomi sao?

“Theo tớ nhớ thì vở kịch sắp tới của câu lạc bộ đâu có mấy vai này đâu ta...” Nonomi cau mày và gãi đầu. “Với lại muốn tập thì sao cậu không tập với mấy thành viên khác, mà lại là với Tsubaki và Minami?”

"À thì... đó là mấy vai mà tớ định đề xuất với hội trưởng! Mà để hội trưởng chấp nhận thì tớ phải diễn thật đạt đúng không?”

Đến đây thì Ayaka lại đảo mắt lung tung ra xung quanh, rồi mới tiếp tục trả lời.

"Với lại Minami đây là người có chút khả năng diễn xuất, nên tớ đã nhờ cậu ấy giúp! Đồng thời tớ cũng nhờ cậu ấy tìm giúp ai đó thật dễ hóa thân thành một người dễ bị bắt nạt, và Minami đã đề xuất Tsubaki! Nên đó là lí do bọn tớ ở đây! He he...”

Như để lấy làm uy tín, Ayaka huých tay vào hông của Minami kề bên một cái, khiến cậu ấy cũng giật mình và tiếp lời.

"Ờm... thì tớ có biết một chút!”

Phải thừa nhận rằng về hóa thân và diễn xuất thì Ayaka vẫn thể hiện chưa tốt như Nonomi, nhưng về ứng biến tình huống và dựng chuyện thì cậu ấy lại ở một đẳng cấp khác. Khi mà cậu ấy có thể khéo léo dẫn dắt cái tình huống éo le vừa nãy của cả ba chúng tôi thành một câu chuyện nghe rất hợp lí và thuyết phục.

"Ra là vậy à!”

Nonomi và Yuzu thì có vẻ đã bị thuyết phục. Nhưng Serika thì lại khác, khi mà cậu ấy vẫn giữ ánh mắt dò xét qua lại giữa chúng tôi, đặc biệt là Minami. Và điều đó khiến cho tôi lạnh sống lưng, và thầm cầu nguyện rằng Serika sẽ không nhận ra điều gì đó bất thường.

“Thế mà bọn tớ cứ tưởng là Tsubaki được ai đó tỏ tình cơ đấy!” Nonomi nói thêm.

“Là hiểu lầm thôi mà! Ha ha...” Ayaka đáp lời và chuyển giọng. “Mà chắc bọn tớ sẽ tập thêm một chút nữa á! Nên là các cậu có thể về trước được không? Chứ không thì Tsubaki đây không dám nhập tâm vào nhân vật khi có người nhìn mất!”

Tôi cũng gật đầu lia lịa để bồi thêm tính thuyết phục vào lời nói của Ayaka.

"Ra vậy, xin lỗi vì ban nãy có thái độ không mấy thân thiện, tớ tưởng cậu đang bắt nạt Tsubaki." Nói xong, Serika cúi đầu xin lỗi Minami.

"À không, cậu không cần xin lỗi đâu."

Sau đó thì Nonomi, Serika và Yuzu cũng không làm phiền nữa, rồi vẫy tay chào chúng tôi và quay lưng bước đi.

Đến tận lúc họ đi hết thì chúng tôi mới thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

“Suýt nữa thì lộ!” Ayaka than thở và vươn vai.

Còn Minami thì nhìn sang tôi.

"Cậu có bạn tốt thật nhỉ?”

“Cảm ơn vì lời khen của cậu.”

Nhưng yên bình chưa được lâu thì Ayaka đã gợi lại chuyện lúc nãy. 

“Minami, nói tóm lại là cậu không có quyền kiểm tra thực lực của người mới! Người có quyền là chị Rin, và ma pháp thiếu nữ duy nhất có quyền này cũng chỉ có Savior thôi!”

“Tôi chỉ giúp chị Rin thôi!” Minami tặc lưỡi. "Chị ấy vốn đã rất bận rộn rồi, không nên phí thời gian vào những người không có thự...”

“Thôi đi!” Ayaka lớn tiếng lần nữa. "Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì trong đầu! Cậu mà còn như thế là tôi sẽ báo cáo với cấp trên đấy!”

Sau đó cả hai người họ đều im lặng và lườm nhau, hoàn toàn bỏ mặc tôi bên ngoài lúng túng không biết phải làm gì trong cái tình huống căng thẳng này. Cuối cùng thì Minami cũng đã chịu đầu hàng và thở dài.

"Muốn làm gì thì làm!”

Nói xong cậu ấy lấy cặp và rời đi, bỏ lại tôi và Midori giữa căn phòng thể chất yên lặng.

“Biết là cậu ta có ý tốt, nhưng cũng đừng nặng tay đến thế chứ.”

Sau đó Midori quay sang tôi rồi đưa tay ra.

“Cùng về nhé?”

*

Bọn tôi đi kế bên nhau. Vì Ayaka học khác lớp và cũng chẳng hề quen biết gì nhau từ trước giữa chúng tôi chẳng có chủ đề nào để nói chuyện cùng nhau. Cả hai cứ thế mà lặng lẽ bước dưới ánh chiều tà, và âm thanh duy nhất giữa chúng tôi chỉ là tiếng giày lộc cộc trên con đường lát nhựa dẫn về nhà. 

Nhưng ít ra thì sự yên lặng này cũng giúp tôi có thời gian để suy ngẫm lại nhưng lời mà Minami đã nói.

Cậu ấy thật sự không hề sai một thứ gì cả. Tôi chỉ đơn giản là bị cuốn vào chuyện này. Chẳng có lý do gì để tôi đồng ý trở thành ma pháp thiếu nữ cả. Động cơ của tôi cũng chỉ xuất phát từ lý do duy nhất là “bảo vệ mọi người”, một lý do vô cùng mơ hồ và trẻ con. Minami không sai, có lẽ người sai chính là tôi, khi tôi tự ý cho rằng bản thân là cần thiết với họ.

“Này!”

Trong lúc tôi đang chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân thì giọng nói bên cạnh cất lên kéo tôi về với thực tại.

“Sao thế Ayaka?”

“Cậu ổn không vậy? Nhìn cậu nãy giờ trông buồn lắm.”

Ayaka nhìn tôi khi hỏi, ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự lo lắng.

“Thay mặt Minami, thành thật xin lỗi cậu rất nhiều!” Ayaka lại tiếp tục và cúi đầu. “Minami là người rất nghiêm túc và khắc nghiệt với lính mới, nhưng cũng chỉ vì lo lắng thôi! Thật lòng mà nói thì Minami là người bình thường nhất số các Hộ Vệ Thiên Tinh rồi đấy, nên là hi vọng cậu sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay và không ghét cậu ấy!”

Thấy vậy thì tôi cũng vội xua tay. Rốt cuộc thì Ayaka cũng có lỗi gì đâu mà cần phải như thế.

“Tớ không giận đâu, thật đấy! Mà thật ra tớ cũng không trách Minami, bởi cậu ấy nói rất đúng. Tớ chả có lý do gì để chiến đấu cả, tất cả những gì tớ trải qua chỉ đơn giản là một lần sống sót sau khi gặp Kaiju và một lý do mơ hồ và trẻ con là bảo vệ mọi người. Có vẻ tớ thật sự không hề phù hợp với việc n... Á!”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Ayaka đã véo má tôi thật mạnh.

“Sao tự nhiên...” Tôi nhăn mặt và xoa xoa vết đỏ ửng trên má.

“Im lặng, và nghe này!”

Ayaka chỉ thẳng vào ngực tôi.

“Việc làm ma pháp thiếu nữ chẳng liên quan gì đến quá khứ hay tư tưởng gì cả! Cậu được cây gậy lựa chọn tức là cậu đã được nó công nhận là xứng đáng rồi! Với lại ai bảo lý do của cậu là trẻ con? Thực tế thì các ma pháp thiếu nữ chiến đấu cũng vì lý do này dù ít hay nhiều, cả tớ, cả cậu, và tất nhiên cả Minami nữa!” 

Rồi cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi nói tiếp.

“Với lại, nếu không có cậu ngày hôm qua thì chẳng phải tớ đã chẳng còn đứng đây sao? Việc có một làn gió tích cực thổi vào nhóm ma pháp thiếu nữ chẳng phải chuyện gì xấu cả, và các ma pháp thiếu nữ khác ở Nhật khi nghe tớ và chị Rin kể về chiến tích hôm qua thì đều muốn gặp cậu cả đấy!”

Bài thuyết giảng vừa rồi của Ayaka kết thúc thì cũng là lúc tôi về đến nhà. Ayaka chào tạm biệt và bảo rằng ngày mai chị Rin sẽ sang nhà tôi để bắt đầu khóa huấn luyện, tất nhiên là không quên dặn tôi rằng hãy ghi nhớ tất cả những gì mà cậu ấy vừa nói.

Thú thật thì tôi vẫn còn hơi mơ hồ về bản thân mình, nhưng nếu Ayaka đã nói đến vậy rồi thì tôi cũng nên cất những suy nghĩ này sang một bên và tập trung vào mục tiêu trước mắt. Được rồi, cậu làm được mà Tsubaki ơi! Ngày mai quyết tâm luyện tập một cách hào hứng nào!

“Nhưng mà, nếu ngày mai phải huấn luyện thì việc đi học tính sao nhỉ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 3 sẽ có thêm mấy thuật ngữ khá lạ nên đọc lại 2 chương trước để hiểu nhé mọi người!
Chương 3 sẽ có thêm mấy thuật ngữ khá lạ nên đọc lại 2 chương trước để hiểu nhé mọi người!
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận