Arc 1: Ma pháp thiếu nữ Tsubaki (Remake)
Chương 1: Từ Giờ Cô Là Ma Pháp Thiếu Nữ.
0 Bình luận - Độ dài: 11,546 từ - Cập nhật:
“Toang rồi! Toang rồi! Toang rồi!” Tôi hét lên, bật dậy và phóng như bay ra khỏi giường ngay khi nhìn thấy chiếc kim ngắn trên cái đồng hồ treo tường chỉ đến con số mười hai.
Rồi gần như ngay lập tức, tôi bật tung cánh cửa tủ đồ, vơ đại lấy một bộ trông có vẻ ổn áp nhất với quần ngắn và áo phông, khi mà tâm trí vẫn còn mộng mị từ giấc ngủ quá giờ vừa qua. Tiếp đến, tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh cá nhân, vừa thay quần áo và chải chuốt lại mái tóc màu trắng rối bời. Rồi sau khi mọi thứ đã hoàn thành và tôi chắc rằng cả vẻ ngoài và tinh thần bản thân đều đã trong trạng thái tốt nhất, tôi nhanh chóng chạy thẳng xuống dưới và phóng thẳng ra khỏi cửa mà chỉ kịp để lại một lời chào buổi sáng vội vàng cho chị hầu gái trong nhà.
Tại sao tôi lại vội như vậy á? Đơn giản thôi mà, bởi vì hôm nay là ngày đó, ngày mà cả Serika và Nonomi đều trông chờ và phó thác vào một đứa lười biếng như tôi có một buổi đi chơi thật trọn vẹn với Yuzu, cốt là để giúp cậu ấy giải tỏa sau những chấn thương sau sự cố không mong muốn vào ngày hôm kia.
Sau khi chạy thục mạng cả một quãng đường dài, thì cuối cùng địa điểm hẹn của cả hai cũng đã lọt vào tầm mắt tôi. Đó là một trung tâm thương mại khá lớn trong thành phố, và trên chiếc ghế sắt dưới một tán cây rậm rạp, tôi đã nhìn thấy cậu ấy, Yuzu.
Thực sự thì nói Yuzu là người đẹp nhất nhóm bốn người chúng tôi là không sai đâu. Thân hình cao ráo. Môi mỏng và da trắng trẻo mịn màng mà chẳng cần chăm sóc gì nhiều. Tóc màu hạt dẻ xuôn dài với phần đuôi tóc xoăn tự nhiên. Thêm cả khuôn mặt phúc hậu và nụ cười luôn thường trực trên môi. Tất cả tổng hòa lại tạo cho Yuzu một vẻ ngoài hệt như những tiểu thư đài cát, hoặc là những nàng công chúa xinh đẹp nhất trong những câu chuyện cổ tích vậy.
Với cái nét đẹp đó Yuzu, cả tôi, Serika và Nonomi đều thực sự đồng ý rằng nếu biết cách ăn diện và điệu đà hơn một tí thôi thì cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành hoa khôi của trường luôn ấy chứ. Nhưng dẫu vậy thì cậu ấy vẫn một mực từ chối và giữ lấy sự giản dị trong vấn đề ăn mặc cho riêng mình, dù là đi học hay đi chơi.
Nói đâu xa, ngay lúc này đây, dù là đi chơi nhưng Yuzu cũng chẳng trang điểm gì mấy và chỉ khoác lên mình độc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng một chiếc váy đơn giản mà thôi, cũng khá giống tôi hiện tại. Mà trang phục đơn giản và khuôn mặt mộc của tôi hiện tại có thể giải thích với lí do gấp gáp và hạn hẹp về mặt thời gian. Nhưng Yuzu thì khác, cậu ấy có nhiều thời gian và đến sớm hơn tôi rất nhiều. Vậy nên cái vẻ ngoài của cậu ấy mà giống hệt kẻ chỉ vừa mới dậy cách đây nửa tiếng và chỉ chuẩn bị trong có mười phút như tôi đây thì thật là hết hiểu nổi mà.
“Yuzu!” Tôi gọi với lại và vẫy tay mà không hề chậm lại.
Yuzu có lẽ đã nghe thấy tôi, dù khoảng cách cả hai vẫn còn tương đối xa. Yuzu chập chững đứng dậy, nhăn mặt và xuýt xoa như phải chịu một cơn đau nào đó. Nhưng rồi thì cậu ấy cũng mỉm cười khi nhìn về phía tôi và đáp lời.
"A, Tsubaki đến rồi à!”
Sau những bước chân vội vã, cuối cùng thì tôi cũng đến nơi. Lời xin lỗi vì đến muộn chực chờ trên môi ngay khi tôi đến bên Yuzu, nhưng ngay lập tức, cơn kiệt sức lập tức ập tới khiến tôi phải khựng lại. Tôi cúi người mà hít thở một cách khá khó coi, cố đưa vào phổi nhiều oxi nhất có thể, trong khi những bó cơ hai bên chân thì đau nhức liên hồi như bị chuột rút vậy. Cũng phải thôi, dù tôi cũng nhận thức được bản thân vận động khá tốt nhưng việc vừa ngủ dậy, chưa khởi động hay ăn uống gì mà hấp tấp, vội vã cả một quãng đường dài vậy là quá sức chịu đựng rồi.
Phải cho đến khi mà nhịp thở của bản thân dần ổn định lại, tôi mới có thể đứng thẳng lưng lên và nhìn thẳng vào mắt Yuzu, nhưng cũng chỉ để thất vọng nhớ ra bản thân thấp hơn cậu ấy đến tận một cái đầu.
“Xin lỗi nhé! Tớ đến hơi trễ tí!”
“Ừm ừm! Cậu không trễ lắm đâu.” Vừa trả lời, Yuzu vừa nhìn cái đồng hồ đeo tay. “Chỉ có hai tiếng thôi mà!”
Nghe vậy thì tôi cũng chỉ biết cười trừ và quay mặt đi chỗ khác. Biết sao được, với cương vị là người sai rành rành ra thì cố giải thích hay biện minh để làm gì nữa chứ. Vậy nên tốt nhất là nhận lỗi và tỏ ra thật hối lỗi mà thôi.
Nhưng Yuzu đã nói bồi thêm vào với một nụ cười rộng toát.
“Nhưng không trễ giờ và lười biếng thì không phải Tsubaki, đúng không?”
“Cậu nói như thể tớ tệ lắm vậy ấy!” Tôi phồng má, đáp lời.
Rồi tôi chợt nhớ lại cái dáng vẻ chập chững lúc nãy của Yuzu. Tôi nhìn xuống vì tò mò và nhận ra rằng chân trái của Yuzu, hay cụ thể là vùng mắt cá chân của cậu đang quấn nhiều lớp băng bó xung quanh.
"Chân cậu sao vậy Yuzu?” Tôi hỏi khi như vừa lỡ một nhịp thở. “Cậu có sao không? Sao hôm qua cậu bảo cậu ổn?”
Nhưng Yuzu chỉ mỉm cười.
"Không sao. Tớ chỉ bị trật chân tí thôi. Nhưng hôm qua tớ được bác sĩ thăm khám nên cũng đã đỡ nhiều rồi. Không tin thì thì cậu cứ nhìn đi!” Nói rồi Yuzu dang rộng hai tay ra và xoay một vòng. “Ngoài chỗ đó ra thì tớ hoàn toàn lành lặn mà!”
Tôi nhìn lướt qua Yuzu từ đầu tới chân một lần nữa. Đúng là cậu ấy có vẻ không sao thật. Nhưng dẫu vậy thì nỗi lo trong lòng tôi vẫn chưa hề vơi đi. Nhưng rồi đột nhiên Yuzu vòng tay qua hai bên hông tôi, không nói gì mà nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng.
“N...Này, cậu làm gì thế!? Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!” Tôi bối rối hỏi.
Yuzu rõ ràng là có nghe thấy tôi.
“Tớ biết là cậu khỏe rồi mà! Nên là dừng lại ngay!” Tôi hét lên một tiếng và bắt đầu vùng vẫy trên không trung.
Yuzu cuối cùng cũng chịu bỏ tôi xuống rồi phì cười.
“Thấy không? Tớ vẫn khỏe chán mà! Với lại Tsubaki nhẹ thật nhỉ?”
“Đừng có chọc tớ, tớ thừa biết mình kém phát triển nhé! Với lại cậu nên để ý chút rằng chúng ta đang ở đâu đi!”
Nghe vậy thì cả Yuzu và tôi đều đưa mắt nhìn ra xung quanh, rồi nhận ra rằng tất cả mọi người gần đó đều đang nhìn hai đứa tôi. Hầu hết họ đều là mấy cô khá lớn tuổi đang cười và thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Và dựa vào sắc mặt vui vẻ cùng nụ cười mỉm kín đáo kia thì tôi khá chắc rằng họ đang trêu chọc, cũng như là khen nét dễ thương và trẻ con của hai chúng tôi.
Với cái thân hình vốn thấp bé của bản thân nên tôi cũng chẳng lạ gì với những phản ứng đó của họ nữa. Nhưng Yuzu thì lại khác. Cậu ấy cao ráo, xinh đẹp và toát lên dáng vẻ trưởng thành của một thiếu nữ, nên hành động vừa rồi của cậu ấy hẳn là rất xấu hổ trong mắt những người lớn. Nên ngay khi vừa tự nhận ra điều đó, Yuzu đã ngay lập tức đưa hai tay lên mặt để che đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng lên như một trái cà chua kia.
“Hầy, chơi với nhau tận 10 năm mà tớ vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lâu lâu cậu hành động như thể không có dây thần kinh xấu hổ ấy.” Tôi thở dài.
“Tớ xin lỗi...”
“Thôi không sao, mình đi thôi nhỉ?”
Nói rồi tôi nắm lấy tay của Yuzu, và vờ như không để ý đến sự ngại ngùng trên khuôn mặt kia, và kéo cậu ấy đi. Đúng lúc đó thì bụng tôi bỗng nhiên kêu lên một tiếng ọt rõ to như thể để biểu tình cho việc tôi đã bỏ rơi nó từ nãy đến giờ.
“Mình nên đi ăn sáng trước đi nhỉ? À nói đúng hơn phải là ăn trưa chứ nhỉ. Tớ đứng đợi nãy giờ cũng hơi đói rồi!” Yuzu đề nghị.
“Đồng ý!”
*
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Tôi và Yuzu sau khi thống nhất với nhau là sẽ đi ăn trước thì đã ngay lập tức có mặt tại một quán ramen quen thuộc. Hương vị ở đây thì khỏi chê rồi, đến mức mà nhóm bốn người chúng tôi đều sẽ ghé qua ăn mỗi khi cả bọn đi chơi.
“No nê rồi, giờ chúng ta đi đâu đây? Mặc dù không chắc lắm nhưng cậu có kế hoạch cả mà đúng không?” Yuzu hỏi ngay khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi quán.
“Cậu đừng có nói chuyện kiểu không tin tưởng như thế chứ!” Tôi khịt mũi và mỉm cười đắc ý. “Tớ đã lên kế hoạch vô cùng kĩ càng đó!”
Sau khi kết thúc lời tuyên bố hùng hồn đó, tôi cầm tay Yuzu và bắt đầu cất bước đến nơi đầu tiên trong dự định từ trước của tôi.
Nhưng sự hào hứng ban đầu đó đã chẳng kéo dài được lâu, bởi ngay khi vừa đến nơi, sự thật phũ phàng đã vả cho tôi một cú đau điếng.
Cụ thể nơi đó là một quán cafe mèo vừa khai trương cách đây không lâu, và tôi đã phát hiện ra cái địa điểm siêu đáng yêu và thư giãn này trong một lần tình cờ đi ngang qua đây. Định bụng rằng đây sẽ là địa điểm bí mật để gây bất ngờ với cả nhóm, nhưng với tình hình Yuzu hiện tại thì tôi buộc phải dùng đến nó thôi. Nhưng không may là ngay hôm nay, hôm mà tôi quyết định sẽ dẫn Yuzu đi chơi để giúp cậu ấy giải tỏa sau những san chấn ngày hôm qua, thì quán lại đóng cửa vì lí do chủ quán bệnh đột xuất.
“Tại sao vậy chứ?” Tôi thất vọng bám vào lớp cửa kính của quán và cố nhìn vào bên trong để tìm xem có một cơ hội mong manh nào nữa không.
Nhưng thật sự là chẳng có gì ngoài những chồng bàn ghế được xếp ngay ngắn trong một không gian yên lặng và tối mịt mù.
“Tiếc thật nhỉ?” Yuzu kế bên thì cười khổ trước cái tình huống tình cờ đến mức éo le này.
Nhưng rồi cậu ấy cũng sớm đổi giọng và an ủi tôi.
"Mà thôi, nếu chỗ này đóng cửa thì chúng ta qua chỗ khác đi! Cậu vẫn còn thêm nhiều kế hoạch dự phòng mà nhỉ?”
Nghe vậy thì mọi ưu phiền nhất thời liền tan biến đi đâu mất, và sự hào hứng ban đầu đã trở lại trong tôi.
Đúng vậy! Không được nản lòng! Mới có kế hoạch A thất bại thôi, vẫn còn B, C và cả D nữa mà! Vì Yuzu, thì dù cho thế nào cũng phải thật vui hôm nay mới được!
Nghĩ vậy rồi tôi vỗ hai tay vào má để sạc lại tinh thần cho bản thân, cũng như là để lấy lại khuôn mặt tươi cười lúc nãy.
“Đúng vậy!” Tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay của Yuzu và bước đi. “Đi thôi nào! Vẫn còn nhiều chỗ thú vị mà tớ muốn cho cậu xem lắm!”
Nhưng dẫu vậy thì...
“A...! Đúng là thảm họa mà! Sao hôm nay lại xui vậy chứ?” Tôi gần như hét lên giữa trung tâm thương mại.
Còn vì sao tôi như thế á?
Cụ thể là như thế này. Sau khi thấy quán cà phê mèo đóng cửa thì tôi đã quyết định dẫn Yuzu đến luôn chỗ chính trong kế hoạch của ngày hôm nay, đó là rạp chiếu phim vì ở đó đang chiếu một bộ anime movie mới ra mắt của mà cậu ấy cực kì thích. Thế nhưng khi đến đó thì lại hết chỗ mất vì một công ty hay hội nào đó đã bao hàng loạt rạp trong ngày hôm nay để tổ chức các sự kiện ăn mừng gì đó.
Khi quán cafe mèo không được, rạp phim cũng chẳng xong, tôi quyết định dẫn Yuzu ra công viên giải trí gần đây vì lâu rồi chúng tôi không đi, và tôi nghe nói rằng công viên đã được thay đổi một chút và cũng có vài trò mới. Nhưng oái oăm thế nào mà lúc cả tôi và Yuzu đang trên đường đi thì trời bất chợt đổ mưa lớn khiến cả hai chẳng còn lựa chọn nào ngoài chạy lại vào trong trung tâm thương mại để tránh mưa. Bởi một phần chúng tôi cũng biết thừa là dù cho có cố đến đó cũng chẳng ích gì, khi mà công viên giải trí chẳng còn mấy thứ vui dưới cái thời tiết đạm bạc thế này.
Rồi khi cả hai mắc kẹt lại trong trung tâm mua sắm, Yuzu đã dẫn tôi đến khu trò chơi điện tử trên tầng năm để giải trí một tí. Nhưng do là tôi chỉ quen chơi game trên điện thoại và hầu hết là game gacha nên chưa từng tiếp xúc với game thùng ở đó nên kết quả cuối cùng là tôi thua trắng Yuzu 13-0, dù cậu ấy đã phải hướng dẫn tôi từng chút một.
Chúng tôi cứ thế la cà trong trung tâm thương mại cả buổi chiều hôm đó, từ khu trò chơi, nhà sách, cửa hàng nhạc cụ, hay là cả các khu chăm sóc sắc đẹp. Để rồi hiện tại lúc này đây, năm giờ chiều, Yuzu đã đồng ý cùng tôi xếp hàng để chờ mua sản phẩm ăn theo và mô hình mới nhất của các ma pháp thiếu nữ.
“Hôm nay đúng là một ngày tệ hại mà! Mọi kế hoạch đều đi tong! Nhưng ít ra thì chỗ này họ vẫn mở cửa!” Tôi thở dài và ghé đầu ra nhìn hàng người phía trước. Không dài lắm, nhưng cũng cho thấy độ nổi tiếng của các ma pháp thiếu nữ với mọi người là không hề ít.
"Mà cậu thích ma pháp thiếu nữ quá nhỉ Tsubaki?” Yuzu kế bên hỏi khẽ và tủm tỉm cười.
“Tất nhiên rồi!” Tôi nở một nụ cười đắc ý. “Họ là những người bảo vệ thế giới khỏi những con Kaiju kinh khủng mà! Một hình mẫu anh hùng chính nghĩa lí tưởng mà ai cũng nên noi theo! Với lại...”
Tôi dừng lại trong đôi chút và nheo mắt nhìn lên phía quầy bán ở đầu hàng để chắc rằng mục tiêu mà tôi nhắm tới ngày hôm nay vẫn còn.
“...Hôm nay là ngày mà họ tung ra những mặt hàng mới nhất của các Hộ Vệ Thiên Tinh đấy!” Tôi tiếp tục. “Hàng cực hiếm đấy, và theo tớ thấy thì còn kha khá, nên khi đến lượt chúng ta là sẽ mua được thôi!”
"Các Hộ Vệ Thiên Tinh sao?” Yuzu ngạc nhiên. “Tớ cũng muốn có một con mô hình của họ trong phòng quá!”
“Vậy đây là cơ hội của cậu đấy!” Tôi đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi quầy hàng phía trước để chắc chắn rằng cửa hàng không thông đồng với một kẻ vô đạo bất lương nào đó để ôm hàng đống hàng rồi mang đấu giá cắt cổ trên chợ đen. Dù biết là sự kiện như thế này thì công ty sản xuất luôn có chính sách mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. “Nhưng may là họ không ra mẫu của Savior đấy! Nếu không thì chúng ta chả có cơ hội để chen chân vào đây đâu!”
Mọi thứ trông có vẻ đều ổn thỏa, và cứ thế thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ được ôm trong tay những con mô hình mới tinh và siêu hiếm của các ma pháp thiếu nữ. Vậy nên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà cứ thế trò chuyện vớ vẩn với Yuzu, cũng như tranh thủ chụp vài tấm hình thật đẹp để về khoe với cả nhóm. Rằng ngày hôm nay đúng là tệ thật, nhưng ít ra vẫn có một kế hoạch thành công, và cả tôi và Yuzu đều vui vẻ tận hưởng nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, hàng người cứ thế ngắn dần. Rồi đến lúc phía trước chỉ còn vài người nữa thôi là đến lượt chúng tôi, tôi không thể kìm được sự phấn khích lòng nữa. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi bàn tay run lên vì vui sướng, và chân tôi thì cứ không ngừng gõ nhịp lên sàn đầy mong ngóng. Đúng vậy! Mô hình mới nhất của các Hộ Vệ Thiên Tinh chỉ còn cách chúng tôi vài mét thôi, và tôi cảm tưởng rằng chỉ cần đưa tay ra là tôi sẽ sở hữu được chúng vậy.
Nhưng rồi tôi giật bắn mình khi một âm thanh điếng tai đột ngột vang lên. Đó là tiếng còi báo động quá đỗi quen thuộc với chúng tôi mỗi khi có Kaiju tập kích, và điều đó đồng nghĩa chúng tôi phải di tản xuống hàm trú ẩn ngay lập tức.
Thật hả trời? Tôi gần như thét lên, mặt nhăn nhó khó chịu như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi.
Tại sao lại là lúc này chứ? Ngay khi chỉ còn vài người nữa thôi mà!
Âm thanh báo động vẫn không ngừng réo lên, theo sau đó là tiếng hô hoáng và náo loạn của mọi người xung quanh chạy đi ẩn náu.
Tôi thì vẫn đứng lặng đó, chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng đang bày ra trước mắt, cho đến khi Yuzu nắm lấy vai tôi và hét lớn.
"Tsubaki, đi thôi! Cậu còn đứng đó làm gì nữa!”
Tôi chợt hoàng hồn lại sau cú sốc vừa nãy. Rồi tôi đưa mắt nhìn ra phía trước, nơi mà chỉ ba mươi giây trước thôi còn là quầy bán hàng, giờ đã trống không khi mà các nhân viên xin lỗi mọi người rồi đưa tất cả vào trong cửa tiệm và khóa chặt.
Đúng là những lúc thế này nên ưu tiên sinh mạng hơn. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức gạt phăng đi những suy nghĩ nuối tiếc rồi cùng Yuzu chạy xuống các tầng lầu và hướng thẳng đến hầm trú ẩn gần nhất.
Chúng tôi bức tốc, chen chúc giữa những dòng người đông đúc và phóng thật nhanh qua những hành lang, dưới tiếng thúc giục của giọng thông báo máy móc được lập trình sẵn.
Chúng tôi sẽ đến kịp, tôi biết chắc điều đó nếu cả hai vẫn giữ tốc độ như bây giờ. Nhưng khi lướt qua một con hẻm trên phố, tôi đã thoáng thấy gì đó. Một thứ gì đó rất lạ mà lẽ ra không nên ở đó.
Tôi dừng bước.
"Sao vậy?” Yuzu cũng ngừng lại và hỏi tôi, giọng điệu không giấu được sự mệt mỏi và hối hả.
“Cậu cứ đi trước đi! Tớ kiểm tra chỗ này chút xíu rồi chạy theo sau!”
Nói rồi tôi phóng đi thật nhanh theo hướng ngược lại, bỏ lại tiếng gọi tên của Yuzu từ đằng xa.
Dòng người chạy ngước hướng với tôi về phía hầm trú ẩn ngày càng thưa dần đến mức chẳng còn ai. Nhưng tôi không bận tâm đến điều đó, bởi nếu theo đúng như những gì linh cảm mách bảo thì tôi chỉ mong là bản thân đến kịp lúc.
Và khi đã tìm thấy con hẻm lúc nãy, tôi lập tức rẽ vào, và tim tôi như dừng lại một nhịp khi nhìn thấy thứ ở sâu trong đó. Đó là một bóng hình của một cô bé tiểu học nhỏ nhắn đang co ro và run rẩy trong góc tối của con hẻm. Khi lại gần hơn, tôi nhận ra là cô bé đang mặc một bộ váy màu trắng lấm lem bùn đất, mái tóc màu hồng son buộc cao lên hai bên, cùng một khuôn mặt sợ hãi ướt đẫm nước mắt và bụi bẩn.
“Này em?” Tôi hỏi, hoàn toàn bỏ mặc rằng tiếng kêu bất ngờ vừa rồi vừa làm cô bé đó giật mình để cẩn thận ngồi xuống và kiểm tra tổng thể bên ngoài của em ấy.
Có lẽ em ấy vừa vấp ngã ở đây, khi mà tôi nhận thấy đầu gối và khuỷu tay nhỏ nhắn kia đang bắt đầu rướm máu.
“Em không sao chứ? Chị là Tsubaki, em tên gì?” Tôi hỏi.
Em ấy không trả lời ngay, mà lướt đôi mắt đẫm lệ và đầy sợ hãi từ đầu đến chân của tôi, rồi sau đó mới thút thít trả lời.
“Mi... Mirai...”
“Được rồi, Mirai!” Tôi đáp lời, ngay lập tức đỡ cô bé dậy. “Chắc là em bị lạc nhỉ? Nhưng chỗ này đang hết sức nguy hiểm, nên là em đi với chị nhé? Chị sẽ giúp em tìm mẹ sau.”
Rồi trong lúc tôi chưa biết phải xử lí thế nào khi mà thời gian đang dần gấp rút, nguy hiểm thì cận kề sau lưng, mà Mirai lại đang bị thương, tôi đã có hai phen giật bắn cả mình vì những thứ đến quá bất ngờ.
Đầu tiên là ngay khi tôi đỡ Mirai đứng dậy để dìu em ấy ra khỏi đây, mắt tôi đã vô tình chạm phải một cặp mắt sáng rực trong bóng tối. Tôi đã gần như hét lên, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì đó rốt cuộc cũng chỉ là đôi mắt của một con mèo Ba Tư lông xám.
Mà sao nó vẫn ở đây nhỉ? Trong khi mọi thứ xung quanh đều đang cực kì hỗn loạn, thì trông con mèo này lại có vẻ bình tâm và thản nhiên một cách lạ thường.
Nhưng khi mà những thắc mắc về con mèo kì lạ đó thoáng qua trong tâm trí, và tim tôi thì vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú giật mình vừa rồi, thì ngay lập tức một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng tôi. Và lần này tôi đã chẳng thể kìm được bản thân nữa mà hét toáng lên và ôm Mirai thật chặt vào lòng.
“Tsubaki, có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn ra đằng sau và bất ngờ.
Hóa ra là Yuzu.
Nhưng sao cậu ấy lại ở đây nữa? Lẽ ra cậu ấy phải vào hầm trú ẩn rồi chứ?
Và như đọc được thắc mắc trong lòng tôi, Yuzu đã nói thêm.
“Đừng có làm vẻ mặt như tớ sẽ bỏ mặc cậu vậy! Mà rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Yuzu ghé đầu sang, và khi nhìn thấy Mirai đang sụt sịt trong lòng tôi thì có vẻ cậu ấy cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Rồi Yuzu nắm tay kéo tôi đang ôm chặt Mirai đứng lên.
“Đi thôi chứ còn chờ gì nữa?”
“Nhưng Mirai đang bị thương! Với lại...” Rồi tôi đánh mắt qua con mèo Ba Tư đang ngồi như bất động trong góc hẻm.
Yuzu không nói không rằng mà tiến đến túm lấy gáy con mèo đó.
“Cả mày nữa!” Rồi cậu ấy nhìn sang tôi. “Đi thôi!”
Tôi gật đầu, rồi ngay lập tức bế Mirai lên và cùng Yuzu phóng đi ra khỏi con hẻm. Sau đó chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà bức tốc thật nhanh giữa những con đường nhựa vắng tanh, nhẹ nhàng né tránh những vật cản rơi vãi, và cuối cùng là luồn lách vào những con hẻm đường tắt để đến hầm trú ẩn gần nhất.
Nhưng dẫu vậy thì chúng tôi vẫn đến trễ, và tôi đã khụy xuống trước cánh cửa kim loại khổng lồ đã đóng chặt trước mặt.
“Chết rồi, giờ sao đây?”
Ngay sau đó, một tiếng gầm và rít đinh tai nhức óc vang lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nổ và va đập khác nhau như muốn lay chuyển cả thành phố.
Cuộc chiến đã bắt đầu, tôi biết là vậy. Thế nhưng thay vì an toàn trong hầm trú ẩn như bao người khác, thì giờ đây cả ba người chúng tôi và một con mèo đều đang ở ngoài, sắp sửa kẹt giữa trận địa hỗn loạn giữa một con Kaiju khổng lồ và một ma pháp thiếu nữ.
“Tsubaki, đi thôi! Dù không an toàn 100% nhưng ra rìa của kết giới sẽ tăng khả năng sống sót lên đó!” Yuzu kề bên hét lên và thúc giục tôi.
Tôi nhìn lên Yuzu, và trong đôi mắt màu đất của cậu ấy tôi chẳng thấy một tí sợ hãi hay tuyệt vọng gì cả, mà thay vào đó là một quyết tâm kiên định đến lạ thường.
Phải rồi, mỗi khi có một cuộc tập kích của Kaiju thì quân đội luôn tạo một kết giới giam giữ khổng lồ xung quanh nó, cốt là để hạn chế tối thiểu thiệt hại tài sản và nhân mạng khi giao tranh xảy ra. Vậy nên đúng với những gì Yuzu vừa nói, khu vực rìa của kết giới sẽ ít có khả năng bị ảnh hưởng nhất. Đó sẽ là chỗ trú tạm thời tốt nhất hiện tại cho chúng tôi, hoặc chí ít là sẽ an toàn hơn việc chúng tôi đứng yên như trời trồng ở giữa phố thế này.
Và hẳn đó cũng là cách mà Yuzu ẩn nấp và an toàn trước cuộc tập kích Kaiju vào ngày hôm qua. Vậy nên tôi hoàn toàn tin vào ý tưởng của cậu ấy và ngay lập tức đứng dậy.
Nhưng trước khi đi, Yuzu đã đặt con mèo xuống đất và giật lấy Mirai đang run rẩy trên tay tôi.
“Dáng người cậu nhỏ hơn nên cậu mang con mèo đi! Để tớ bế Mirai cho!”
Ừ nhỉ! Yuzu dáng người lớn hơn tôi nên để cậu ấy bế Mirai và tôi mang con mèo mới đúng chứ! Như vậy thì sẽ tối ưu tốc độ của cả hai hơn rất nhiều!
Rồi không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, tôi ngay lập tức chộp lấy con mèo dưới đất và chạy theo Yuzu về phía tấm rào chắn năng lượng cao vút mờ ảo đằng xa. Và khi đã đến sát rìa của kết giới, cả hai chúng tôi dừng lại.
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi, không thể giấu đi sự mệt mỏi trong từng hơi thở của mình.
Nhưng Yuzu không trả lời, mà thay vào đó cậu ấy ngó nghiêng xung quanh, trước khi định vị được thứ gì đó và phóng đi, không quên gọi với lại tôi đằng sau.
"Tsubaki, bên này!”
Tôi thì chẳng hiểu ý định của Yuzu là gì, cho đến khi tôi thấy cậu ấy lao thẳng vào một cửa hàng tiện lợi gần đó với chẳng chút lưỡng lự. Sau đó cậu ấy đạp tung cánh cửa có biển “không phận sự miễn vào” và xông thẳng vào kho hàng phía sau cửa hàng. Và cuối cùng, Yuzu quan sát kĩ càng, chọn một góc ẩn nấp gần cửa thoát hiểm nhất và ngồi xuồng cùng với Mirai.
Tôi thì chỉ ở đằng sau Yuzu vài bước chân thôi, và khi đã bắt kịp cậu ấy thì tôi cũng ngồi bệt xuống với con mèo trên tay. Cả tôi và Yuzu đều đều thở ra một phì ra một hơi đầy mệt mỏi, nhưng cũng đầy yên tâm khi tất cả đều đã yên vị an toàn trong này, dù các chấn động từ trận chiến vẫn đủ để lan ra đến đây và làm rung lắc các kệ hàng. Biết là không tuyệt đối như hầm trú ẩn, nhưng tại đây, chúng tôi phần nào được cách xa chiến trường giao tranh khốc liệt và hỗn loạn ngoài kia.
“Ra đây là cách cậu sống sót vào ngày hôm qua khi bị kẹt bên ngoài hầm trú ẩn sao?” Tôi hỏi khi dần ổn định lại hơi thở của mình.
"Ừm...” Yuzu đáp lời.
Rồi tôi lại ghé đầu sang nhìn Mirai. Khuôn mặt lấm lem của em ấy đã bình tĩnh hơn nãy đôi phần, nhưng những giọt nước mắt thì vẫn còn tuôn ra.
"Mirai, em có sao không?” Tôi nhẹ giọng, hỏi.
Cô bé ngập ngừng trong đôi chút rồi mới trả lời.
“Em...không sao. Cảm ơn hai chị... đã cứu em...”
Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Mirai, chị quên chưa giới thiệu.” Rồi tôi đưa tay về phía Yuzu. “Đây là Yuzu, bạn của chị.”
Có lẽ qua chuỗi các sự kiện nghẹt thở và gấp gáp vừa rồi, cộng thêm những hành động và sự lo lắng tột độ của Yuzu, nên Mirai nhìn cậu ấy mà chẳng có chút sợ hãi nào. Mà nói đúng hơn thì có lẽ trong đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ kia mang nhiều sự cảm kích và ngưỡng mộ với cô bạn của tôi hơn là bất kì cảm xúc tiêu cực nào khác.
“Thế sao em vẫn ở ngoài đây khi nghe báo động là có Kaiju tấn công? Mẹ em đâu?” Yuzu mỉm cười và nhẹ giọng hỏi.
"Ban đầu là em đến đây để mua sắm với mẹ. Rồi em nhìn thấy con mèo đó.” Vừa lí nhí trả lời, Mirai vừa nhìn sang con mèo Ba Tư lông xám đang nằm gọn trong lòng tôi. “Em chơi với nó, nhưng nó đột nhiên chạy mất. Em đuổi theo nó vào đến tận con hẻm đó thì vấp ngã. Đúng lúc đó thì còi báo động vang lên, và em thì chẳng biết mình đã chạy đến đâu nữa, nên là...”
Mirai nghẹn ngào không nói nên lời, và cô bé bắt đầu cúi đầu khóc.
Tôi và Yuzu nhìn nhau mà không nói gì, bởi cả hai chúng tôi đều giống như Mirai hiện tại.
Cảm xúc chúng tôi hoàn toàn là một đống hỗn độn khi kẹt trong tình cảnh này. Sợ hãi, tuyệt vọng, hay là những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, cả hai chúng tôi đều có đủ. Nhưng cả tôi và Yuzu đều là những học sinh cao trung, nên là chúng tôi có thể tự lo cho bản thân mình phần nào và tìm kiếm hi vọng trong những nơi khó khăn nhất.
Nhưng Mirai thì khác. Cô bé mới chỉ là một học sinh tiểu học, đi đâu hay làm gì cũng cần có người giám sát và bảo vệ. Vậy nên những gì vừa xảy ra hẳn là một cú sốc rất lớn với cô bé, khi mà cảm giác bất lực và vô vọng dần xâm chiếm cả tâm trí lẫn cơ thể giữa một khung cảnh hỗn loạn và nguy hiểm ngoài kia. Nên rằng những gì mà Mirai trải qua chắc chắn là chấn động và dữ dội hơn cả tôi và Yuzu rất rất nhiều, đến mức mà có lẽ dù cố đến mấy chúng tôi cũng chẳng thể đồng cảm hoàn toàn với cô bé được.
Rồi Yuzu đặt tay lên mái tóc hồng rối như tơ vò của Mirai và xoa nhẹ, cốt là để cảm xúc trong lòng Mirai lúc này dịu đi và tạo cảm giác an toàn cho cô bé khi chúng tôi ở đây.
“Không sao đâu! Bọn chị hứa là sẽ bảo vệ em ở đây mà!” Yuzu nói khi Mirai nhìn lên cậu ấy với khuôn mặt dần giãn ra. “Bọn chị cũng hứa là sẽ tìm mẹ cho em khi chuyện này kết thúc. Nên là em đừng sợ và khóc nữa nhé!”
Mirai nhìn cả hai chúng tôi một lúc lâu, rồi cũng nở một nụ cười hồn nhiên đến lạ. Thú thực thì đây là nụ cười đầu tiên mà tôi được thấy trên khuôn mặt của Mirai kể từ khi chúng tôi gặp nhau, và tôi thề rằng là nó dễ thương chết mất.
Rồi đột nhiên Mirai lao lên và ôm chầm lấy chúng tôi.
“Cảm ơn hai chị nhiều lắm!” Em ấy nói.
Cả tôi và Yuzu đều chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, nên là chúng tôi đành cười khổ và để mặc cho Mirai như thế trong ít phút, cho đến khi cô bé chịu buông chúng tôi ra và chơi với con mèo Ba Tư mà tôi đưa cho để tạm thời quên đi áp lực hiện tại.
Lúc này thì có tôi với Yuzu mới có chút thời gian yên bình để trò chuyện cùng nhau.
Nhưng tôi lại bắt đầu bằng một câu xin lỗi.
“Sao vậy?” Yuzu nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Và tôi cũng chỉ mất một hơi hít thật sâu để giải bày cho Yuzu nghe.
“Mục đích ban đầu của chuyến đi chơi ngày hôm nay là giúp cậu giải tỏa sau những chuyện ngày hôm qua. Tớ, Serika và Nonomi đã bàn rất nhiều về các kế hoạch và các khả năng khác nhau. Nhưng cuối cùng tất cả lại đi tong! Là tất cả đấy! Không những thế, tớ còn kéo cậu vào rắc rối này, để cậu phải chịu thêm cảnh kẹt lại bên ngoài hầm trú ẩn một lần nữa!”
Nói rồi tôi quanh đi, một phần là để Yuzu không nhìn thấy sự thất vọng mặt tôi, và phần khác là tôi chẳng còn tí mặt mũi nào để mà nhìn Yuzu nữa. Hẳn là cậu ấy cũng thất vọng lắm về ngày hôm nay lắm.
Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ đằng sau, và khi quay lại, trước mắt tôi là Yuzu đang cố để không bật cười thành tiếng.
“Ôi trời tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm! Hóa ra là chuyện này à!”
Vừa nói xng, Yuzu vả vào lưng tôi một cú đau điếng đến mức mà tôi không thể kìm được mà hét lên.
“Nhưng mà…” Tôi đáp lời, tay không ngừng xuýt xoa vết đập sau lưng mà Yuzu vừa ân cần tặng cho.
“Yên nào, để tớ nói hết câu ban nãy đã nhé!” Yuzu lấy ngón tay chặn miệng tôi lại rồi mới tiếp tục. “Thật ra ấy, là cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như thế đâu! Bởi chính buổi đi chơi này với cậu đã là một niềm vui rất lớn rồi. Thành thật nhé, hôm qua sau khi từ bệnh viện về nhà, tớ đã rất sợ hãi, sợ đến mức chỉ biết ngồi trùm chăn ở trên giường, thậm chí còn dám bước chân ra khỏi nhà mà chỉ biết ngồi một chỗ trong phòng. Mỗi lần nhớ lại kí ức kinh hoàng lúc ấy, cả cơ thể của tớ lại run lên cầm cập.”
Nói đoạn Yuzu nhìn tôi, miệng mỉm cười vô cùng tự nhiên.
“Nhưng nhờ có buổi đi chơi ngày hôm nay, cùng với việc biết rằng các cậu quan tâm và lo lắng cho tớ đến thế, tớ vui lắm! Vui đến mức quên cả mọi phiền muộn hôm qua luôn ấy chứ! Nên là dù cho mọi kế hoạch đi chơi của cậu có thất bại, hay là tớ bị kẹt ở ngoài này lần thứ hai với cậu cũng chẳng sao cả!”
Tôi im lặng mà nhìn Yuzu, và không hề thấy bất kì một chút gượng ép từ cơ thể, hay là cả từ nụ cười nở trên môi cậu ấy. Vậy là những gì cậu ấy vừa nói là thật sao? Rằng dù mọi kế hoạch đều thất bại, nhưng tôi, hay nói đúng hơn là cả ba người chúng tôi, thực sự đã giúp Yuzu có ngày hôm nay thật vui sao?
Khỏi cần trả lời cũng biết rồi. Vậy nên niềm vui trong lòng tôi dâng trào lên như nước biển, đến mức mà tôi chẳng thể ghìm nổi nụ cười mãn nguyện trên môi cùng những lời cảm thán đầy hạnh phúc.
“Tốt quá! Nghe cậu nói vậy tớ…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tôi không chỉ nghe được những âm thanh đổ nát vọng lại từ đâu đó rất gần, mà còn cảm nhận được chấn động dưới nền đất đang dần tăng lên, kéo theo đó là tiếng rung lắc dữ dội của những kệ hàng xung quanh trong kho.
“Chuyện gì vậy?” Yuzu hỏi khi cả tôi và cậu ấy cùng đứng lên.
Yuzu nhìn tôi đầy căng thẳng, Mirai cũng lao nhanh chóng vào lòng cậu ấy, còn con mèo thì nhảy lên tay tôi.
Có chuyện gì đó không ổn, chúng tôi biết vậy. Nhưng chúng tôi vẫn cứ chôn chân tại chỗ bởi chẳng ai thực sự biết đó là gì để tìm cách ứng phó hiệu quả nhất.
Rồi đột nhiên một tiếng va đập lớn vang lên như thể vừa có thứ gì đó vừa lao xuống ở rất gần chúng tôi. Cả tôi và Yuzu đều ra phía trước để kiểm tra xem thì phát hiện ra rằng khu bán hàng của cửa hàng tiện lợi đã sập một phần và đang bị bao phủ trong một lớp khói bụi dày đặc.
Và trong đống đổ nát đó, tôi thoáng thấy một hình bóng của thiếu nữ trông có vẻ là cũng trạc tuổi tôi. Cậu ấy có một thân hình tương đối, và khoác lên mình một bộ trang phục không khác gì cosplay, với váy liền thân với màu trắng và xanh lá là chủ đạo, có những đường viền dạ quang chạy dọc từ thân xuống đến tà váy, cùng một cặp găng tay sẫm màu cùng một đôi bốt trắng muốt. Ngoài ra, tôi còn thấp thoáng thấy một chiếc mũ lông vũ nhỏ xinh trên mái tóc màu xanh lục buộc thành kiểu đuôi ngựa phía sau của cậu ấy, cùng một cây gậy phép phát sáng trên tay.
Với bộ trang phục nổi bật kia, cùng với việc cậu ấy đang ở ngoài này và trông có vẻ vẫn còn sống sau cú va chạm vừa rồi, thì tôi chắc chắn đây là một ma pháp thiếu nữ, và tôi nghĩ là tôi nhận ra cậu ta. Midori, đó là biệt danh mà mọi người hay gọi, dựa trên màu sắc chủ đạo của ngoại hình và ma thuật của cậu ấy.
"Này, cậu không sao chứ?” Tôi cùng Yuzu băng qua lớp bụi dày đặc và đến bên cạnh Midori.
Và khi ở gần thế này, tôi mới được tận mắt chứng kiến sự tàn tạ của những nữ anh hùng đã bảo vệ thế giới này suốt bấy lâu nay. Midori nằm bất động trong bộ trang phục đã không còn nguyên vẹn, với đầy các vết rách và cháy xém, và để lộ ra bên dưới là những vùng da bầm dập, với hằng hà vô số các vết thương to nhỏ đầy máu khác nhau. Dẫu vậy thì Midori vẫn còn sống, tôi biết là vậy, khi mà miệng cậu ấy vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ vì đau đớn.
Rồi Midori chầm chậm mở mắt.
“Này Midori, cậu không sao chứ?” Tôi hỏi lại lần nữa mà không giấu được sự lo lắng trong giọng điệu.
Nhưng cậu ấy chỉ trừng mắt.
"Tại sao các cậu vẫn còn ở ngoài đây!?”Midori gào lên khi ho ra một cục máu.
Tôi liền ngăn Midori lại khi cậu ấy cố để gượng dậy với vẻ mặt đầy đau đớn.
“Bọn tớ bị kẹt ngoài này khi cố cứu Mirai!” Tôi trả lời.
Nhưng chẳng để Midori kịp phản ứng, Yuzu đang bế Mirai kế bên bất ngờ chen ngang vào.
“Mà khoan đã, nếu cậu đang ở đây thì chẳng phải là...”
Chưa nghe Yuzu nói hết được câu thì một âm thanh như sấm rền vang lên, và ngay sau đó, lớp trần nhà ngay phía trên chúng tôi bị xé toạc ra như một miếng giấy bởi một bàn tay khổng lồ. Khói bụi mịt mù phủ kín không gian, cùng những mảnh vỡ li ti rơi lả tả xuống. May mắn tất cả chúng tôi vẫn bình an vô sự sau khi gần như nửa trên của cửa hàng tiện lợi đã bay đi.
Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, khi mà trước mắt chúng tôi đây mới là hiểm họa thật sự. Đó là một sinh vật trông giống như một nhân sư cao bằng cả một toàn nhà với toàn thân đen ngòm. Nhưng điều quái dị là phần đầu thay vì là khuôn mặt người, thì nó lại có một con mắt đỏ ngầu duy nhất ngay giữa trán, cùng một bộ hàm chi chít những răng nhọn. Còn phần thân dưới của nó thì giống như một loài động vật săn mồi bốn chân nào đó, cùng hàng tá những cái xúc tu ngoại cở chạy dọc theo sống lưng. Một sinh vật dị dạng như thể bước ra từ một cơn ác mộng hơn là thần thoại.
Là một con Kaiju. Tôi vô thức lẩm bẩm.
Trong khoảng khắc đó, mọi âm thanh như tan biến hết đi, khi mà tất cả chúng tôi đều nhìn lên con Kaiju đó với cặp mắt bất ngờ và vô vọng. Phải cố lắm tôi mới kìm được bản thân không hét lên và chạy đi ngay, bởi việc đó có thể kích động con quái vật. Nhưng dẫu vậy thì nỗi sợ trong tôi vẫn không ngừng dâng trào lên, đến mức mà tôi có thể cảm nhận được trống ngực đang đập loạn nhịp theo từng giây một trôi qua, khi mà con mắt đỏ khổng lồ của con quái vật đó liếc qua từng người một như thể đang chọn con mồi ưng ý.
Nhưng rốt cuộc thì ai đó cũng đã quyết định ra đòn trước.
Đó là Midori khi cậu ta đột nhiên hét lên khi cố rướn người lên cao và đưa tay ra hướng về con mắt đỏ ngầu của con Kaiju.
“Cúi xuống!”
Từ tay cậu ấy, một luồng ánh sáng trắng nổ tung ra như một ngôi sao chói lóa, tạm thời làm choáng con kaiju ngay phía trên chúng tôi.
Cảm tạ lời cảnh báo chớp nhoáng kịp thời của Midori, hoặc cũng có thể là do trực giác mách bảo chúng tôi hãy quay mặt đi, mà cả tôi, Mirai và Yuzu vẫn còn có thể giữ được tầm nhìn của mình, trong khi con quái vật kia thì lùi lại gào thét lên đầy đau đớn. Và không để lỡ cơ hội đó, tôi ôm chặt con mèo Ba Tư trong tay và cùng với Yuzu đang bế Mirai phóng thật nhanh ra khỏi chỗ trốn rồi chạy đi theo con đường quốc lộ vắng tanh và đổ nát dưới sự thúc giục từ Mirai.
“Chị Rin! Có chuyện lớn rồi! Vẫn còn thường dân trong kết giới! Yêu cầu viện trợ!”
Những câu từ rời rã vang lên ngay trên đầu chúng tôi. Khi nhìn lên, tôi thực sự bất ngờ bởi thay vì rút lui với hàng tá những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Midori vẫn đang bay theo từng bước chạy hối hả của tôi và Yuzu, trong khi miệng vẫn không ngừng hét vào thinh không như thể đang liên lạc với ai đó để yêu cầu sự hỗ trợ. Cậu ấy muốn đảm bảo chúng tôi rời đi an toàn, nhất là mối hiểm họa mà chúng tôi bỏ lại phía sau lưng đang dần hồi phục và sẽ bắt đầu tàn phá mọi thứ xung quanh.
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn sau lưng, ban đầu là tiếng gầm vang vọng, rồi theo sau đó là những âm thanh đổ nát khác nhau. Nhưng tôi không dám nhìn lại, mà bằng với tất cả sức lực hiện có khi những bó cơ khắp cơ thể đã căng cứng vì mệt mỏi và sợ hãi, tôi cố phóng đi thật nhanh về phía trước.
Lại một tiếng thét nữa từ con Kaiju kia vang lên, nhưng lần này âm điệu có phần thảm thiết và đau đớn. Một âm thanh kinh dị vượt xa mọi thể sống trên hành tinh này.
Ngộp thở vì sợ hãi, cả tôi và Yuzu đều đã rẽ sang một con đường khác theo lời của Midori để khuất khỏi tầm nhìn của con quái vật kia khi nó vẫn còn chưa chú ý. Nhưng tôi cũng không chắc đó có phải là ý hay hay không, khi mà chỉ ngay sau đó thôi, trước mắt chúng tôi đã là một mảng tường lớn che lấp cả con đường như một chốt chặt bất khả rung chuyển.
Rồi sao nữa đây. Tôi nhăn mặt tự hỏi nhưng chẳng hề giảm tốc độ, và những ngón tay ướt đẫm mồ hôi thì vẫn bấu chặt lấy lớp lông dày để chắc rằng con mèo không vuột mất khỏi tay.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Midori kia đã kêu lên “Nhảy!”, và theo phản xạ, cả tôi và Yuzu đều đã bật cao lên hết sức có thể. Rồi thay vì tiếp đất, cả hai đáp chân xuống một vòng tròn ma pháp trong suốt màu lục bảo trên không trung. Như đã hiểu được ý đồ của cậu ấy, chúng tôi cứ thế tiếp tục cất bước trên những chiếc vòng tròn ma thuật như thế, khi chúng được trải dài ra và xếp thành những bậc thang để cả hai bọn tôi có thể vượt qua cái vật cản khổng lồ trước mắt.
Đằng sau, những tiếng gào thét lớn dần hơn đi cùng với những chấn động như muốn lay chuyển cả thành phố này, một dấu hiệu cho thấy con kaiju đã bắt đầu di chuyển để tìm kiếm chúng tôi.
Rồi khi tôi và Yuzu đã tiếp đất an toàn sau sự hỗ trợ từ Midori, tôi đã đánh liều nhìn qua vai trong một thoáng chưa đầy một giây. Và tại đó, ngã rẽ mà chúng tôi vừa đi qua lúc nãy, là con Kaiju gớm ghiếc kia. Con mắt đỏ ngầu của nó hướng thẳng vào chúng tôi, trong khi cái miệng đầy răng thì mở to ra như để chuẩn bị cho một đòn tần công tầm xa.
Không ổn. Tôi định hét lên như thế để cảnh báo Midori đang lơ lửng trên đầu.
Nhưng đã quá muộn.
Nó đã nhắm vào cậu ấy.
Một vụ nổ vang lên ngay phía trên, trúng trực diện và đánh văng cậu ấy vào bức tường bên kia đường. Và dù cả hai đều không phải mục tiêu, nhưng sức nóng và sóng xung kích từ đòn tấn công vừa rồi là quá đủ để hất cả tôi lẫn Yuzu ra xa.
Tôi cố gắng gượng dậy quan sát xung quanh với cơn đau khắp cơ thể, miệng đầy dung dịch xền xệch vị sắt. Con mèo thì vẫn ổn bởi nó được tôi ôm chặt và che chắn. Yuzu có lẽ cũng thế khi cậu ta đã có thể bế Mirai đã ngất đi đứng dậy và chạy về phía tôi. Nhưng điều tồi tệ là Midori, người mà duy nhất có khả năng chống trả với con Kaiju và bảo vệ chúng tôi, đã nằm bất động trên nền đất. Cây gậy tuột khỏi tay, trang phục ma pháp thiếu nữ đã biến mất và vũng chất lỏng sẫm màu bên dưới đang dần nhuộm đỏ cả bộ trang phục thường ngày cậu ấy.
Thế là hết rồi sao.
Yuzu đến bên tôi. Cậu ta hét gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù cả.
Chấn động dưới đất lớn dần, đi cùng với đó là chiếc bóng khổng lồ đang phủ lấy tất cả chúng tôi. Và khi tôi nhìn lên, đập vào mắt tôi vẫn là con mắt đỏ lòm đầy ghê của con Kaiju đó. Nó phản chiếu hình ảnh bất lực của tôi trên nền đất với con mèo lông xám trong vòng tay, khi Yuzu kế bên thì cố kéo tôi ra khỏi đó trong sự vô vọng. Một con mắt đỏ như lửa địa ngục, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể là đang nhìn một món ngon đang bày ra trước mắt vậy.
Rồi con Kaiju có bắt đầu cử động. Có tiếng của thứ gì đó lướt đi trong gió, và tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ lại chấp nhận và ngẫm nghĩ lại tất cả mà thôi.
Có lẽ ngay từ ban đầu tôi chỉ nên đến và hỏi thăm thôi Yuzu là đủ rồi.
Có lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên rủ Yuzu đi chơi ở đây ngày hôm nay. Có thể là một nơi khác mà, như công viên hay quán kem quen thuộc của chúng tôi chẳng hạn.
Và có lẽ đây đã là kết thúc rồi.
“Quả là một tình huống éo le cho một nữ sinh cao trung nhỉ?”
Một giọng nữ chợt cất lên, vang vọng như thể nó phát ra từ một nơi nào đó thật xa trong tâm trí tôi vậy.
Tôi mở mắt ra và nhìn quanh để xác định đó là ai, mọi thứ trước mắt thực sự đã khiến tôi sững người. Thực sự mọi thứ, từ những mãnh đổ nát rơi lả tả, Yuzu với khuôn mặt hốt hoảng, cho đến cả con Kaiju phía trên đang vung chiếc xúc tu khổng lồ về phía chúng tôi, tất cả đều đang đông cứng giữa không trung. Như thể là thời gian đang thực sự dừng lại tại khoảng khắc này vậy.
"Chuyện gì thế này?” Tôi bất giác thì thầm câu hỏi mà bản thân không kìm nổi trong lòng. Nhưng rồi chợt nhớ lại về giọng nói vừa nãy, tôi lại gào lớn. “Mà vừa nãy là ai vậy? Cậu là ai vậy?”
Rồi tôi lại nhìn quanh lần nữa, chỉ để nhận ra một điều. Có lẽ tôi thực sự đã chết, và đây chỉ là khoảng khắc trước khi mọi thứ kết thúc mà thôi.
Nhưng giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi, phủ nhận điều đó.
“Đừng bi quan thế chứ, cô vẫn còn sống, và tôi cũng không phải thần chết. Để mà nói thì tôi là ngả rẽ lớn nhất của cuộc đời cô.”
“Là sao cơ?” Tôi trả lời, điên cuồng nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói kia.
"Tsubaki, cô là người được tôi chọn. Hãy trả lời tôi, liệu cô có chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời về sau để lấy sức mạnh để xoay chuyển định mệnh mình hay không?”
“Tôi... tôi vẫn chưa hiểu lắm!” Tôi đáp lời, nhăn mặt. “Cậu có thể nói rõ hơn không?”
Nhưng thay vì giải thích gì đó thêm về những thứ mơ hồ mà nó vừa đề cập, giọng nói đó lại cất lên, gấp gáp và hối thúc hơn.
“Cô đang trong tình trạng ngàn cân trong sợi tóc, tuy ‘người đó’ có thể giữ lâu hơn nhưng tôi cần một câu trả lời. Có hoặc không? Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Sau đó thì nó im bặt đi, dẫu cho tôi có gọi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Rồi khi đã có chút khoảng khắc yên tĩnh, tôi mới có thời gian để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mirai đang nằm trong lòng Yuzu. Yuzu thì hốt hoảng kế bên tôi khi mà con Kaiju kia đã đến sát cả hai. Còn Midori thì cố rướn tay để với lấy cây gậy, mặc cho những vết thương trên người thì cậu ấy vẫn cố bảo vệ chúng tôi. Tất cả họ đều đã chẳng rời bỏ bất kì ai trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.
Vậy nên, giờ đây, tôi đang là người được trao cho cơ hội để cứu tất cả, vậy thì có lí do gì để tôi từ chối chứ?
"Tôi đồng ý!” Tôi hét lên. “Tôi chấp nhận! Làm ơn hãy cho tôi sức mạnh, để cứu tất cả mọi người!”
Rồi như chỉ chờ có thế, giọng nói kia lại cất lên.
“Đã xác nhận. Từ giờ, cô sẽ là ma pháp thiếu nữ và là chủ nhân của tôi.”
Giọng nói kia vừa dứt thì thời gian đã bắt đầu trôi trở lại. Chiếc xúc tu đông cứng phía trên vì thế mà cũng tiếp tục vung xuống, nhắm thẳng về phía chúng tôi. Nhưng thay vì nghiền nát mọi thứ bên dưới nó, thì chiếc xúc tu đó đã bị đánh bật ra, bởi một lớp màn chắn màu cánh sen đang bao bọc lấy tôi và Yuzu.
"Chuyện gì vậy?” Yuzu ngồi xuống vì quá bất ngờ, ngơ ngác hỏi.
Nhưng thay vì trả lời, tôi lại đứng lặng người trước một nguồn sáng bí ẩn trước mặt, thứ mà chỉ ngay sau đó thôi hiện nguyên hình là một cây gậy phép thuật màu hồng, với phần đầu là một vòng tròn ngôi sao cùng cặp cánh trắng hai bên.
Tôi đưa tay ra nắm lấy nó trong vô thức, và từ phần đầu cây gậy, những luồn ánh sáng trắng phát ra và chạy dọc khắp cơ thể tôi. Rồi khi luồn ánh sáng đó tan biến dần đi, tôi chợt nhận ra bản thân đã khoác lên mình một bộ trang phục như một ma pháp thiếu nữ từ bao giờ. Đó là một bộ trang phục có màu chủ đạo là hồng với trắng, và nó có nét giống như đồng phục thủy thủ cho nữ sinh. Điểm khác biệt là ngoài tất cao và găng tay ra, tôi còn có thêm một tấm áo choàng sau lưng, cùng với một cặp nơ nhỏ xinh điểm xuyến trên mái tóc trắng mượt thả dài phía sau.
“Tsubaki... là cậu sao? Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Yuzu hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
Nhưng tôi chỉ chầm chậm trả lời.
“Chi tiết như thế nào thì tớ không rõ nhưng... có lẽ là tớ đã trở thành ma pháp thiếu nữ.”
Tôi không biết là câu trả lời vừa rồi có thuyết phục được Yuzu không, khi mà chính tôi, người vừa trải qua quá nhiều thứ chỉ trong một cái chớp mắt, cũng chẳng nhớ rõ nữa mà.
Và tất nhiên là không rồi, khi mà cậu ấy đã quát lớn ngay sau đó.
“Chuyện lớn như thế mà cậu nói trông có vẻ thản nhiên quá vậy!? Mà con mèo đâu rồi?”
Ừ nhỉ! Nhắc mới nhớ, từ lúc tôi được cây gậy phép cứu đến giờ thì chẳng còn thấy con mèo đâu nữa. Tôi vội nhìn quanh mà cũng chẳng thấy một tí dấu hiệu nào của nó cả.
Nhưng lo lắng chẳng được bao lâu thì Yuzu kéo tôi lại với vấn đề thực sự.
“Có lẽ nó đã sợ hãi rồi chạy đi mất rồi. Mà quan trọng là cậu định làm gì tiếp đây? Đừng bảo là tiêu diệt con Kaiju nhé?”
Khi tôi định đáp lời thì vài tiếng sột soạt nhỏ vang lên sau lưng thu hút sự chú ý của tôi và Yuzu. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy Midori đã biến hình trở lại và gượng dậy một cách đầy khó khăn, một tay cậu ấy vẫn nắm chặt cây gậy phép, trong khi tay còn lại thì giữ lấy vết thương đang rỉ máu ở bên hông.
“Này, đừng cố quá sức chứ, vết thương của cậu nặng lắm đấy!” Tôi vội chạy lại định đỡ cậu ấy, nhưng Midori đã ra hiệu ngăn tôi lại.
“Tôi ổn, cảm ơn. Nhưng quan trọng hơn là...” Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. “Cậu cũng là một ma pháp thiếu nữ sao?”
“Mới vài giây trước thôi!” Tôi trả lời.
Rồi tôi ngay lập tức tiếp tục, dẫu cho Midori đang định nói thêm gì đó, bởi mối hiểm họa thực sự, con Kaiju kia vẫn còn.
“Cậu bảo vệ cho Yuzu và Mirai có được không? Tớ sẽ lo con Kaiju đó cho.”
Thật ra chính tôi cũng không chắc bản thân có lo được con Kaiju hay không, nhưng Midori đang bị thương rất nặng nên tôi muốn giúp gì đó. Chí ít thì cũng phải thu hút sự chú ý của con Kaiju kia và câu giờ cho đến khi có tiếp viện.
“Hả!? Cậu nói cái quái gì thế? Cậu chỉ vừa mới trở thành ma pháp thiếu vài giây trước, không có cửa với nó đâu!” Midori nhăn mặt, và tôi chẳng rõ đó là do cơn đau hay là do lời đề nghị ban nãy của tôi nữa.
Nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi đã bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn. Không cần phải nói cũng biết đó là con Kaiju đã trở lại. Vậy nên chúng tôi đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
"Vậy nhờ cậu nhé!” Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt Midoi. “Hãy gọi tiếp viện, bởi tớ sẽ không làm gì đó liều lĩnh đâu!”
Nói rồi tôi bay lên cao, hướng về phía con Kaiju và bỏ mặc tiếng gọi của Midori và Yuzu ở dưới.
Ủa mà khoan đã, tôi có thể bay sao? Ngay khi nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi chợt bừng tỉnh và thấy bản thân đang lơ lửng trên cao rồi.
“Phép bay là phép cơ bản mà mọi ma pháp thiếu nữ đều có, nên cô chỉ cần nghĩ đến việc bay là đã bay lên rồi.” Cây gậy lên tiếng giải thích sau khi im lặng suốt từ nãy giờ.
“Ra vậy...” Tôi gật gù. Sau đó tôi thực hiện vài thử nghiệm của bản thân để kiểm chứng như lên cao, xuống thấp, qua trái hay phải, và điều bất ngờ là chúng có tác dụng thật.
Không ngờ việc bay lại dễ dàng đến thế!
“Thưa chủ nhân, xin hãy nghiêm túc! Mối đe dọa vẫn chưa biết mất đâu!” Cây gậy cất tiếng.
Ừ nhỉ!
Nhưng chẳng để tôi có thêm một giây nào để định thần lại, chỉ ngay sau đó thôi, một chiếc xúc tu khổng lồ của con Kaiju vừa nãy quật về phía tôi. May mắn là đòn tấn công đã bị vô hiệu bởi một lớp màn chắn hình cầu bọc toàn thân.
Nguy hiểm quá! Nghĩ vậy, tôi liền bay lên cao hơn để tránh xa con Kaiju.
"Chủ nhân, do cô chưa thuần thục ma thuật như các ma pháp thiếu nữ khác nên tôi đã, đang và sẽ hổ trợ cô một phần trong việc niệm phép.” Cây gậy đó lại nói.
“Vậy là lớp màn chắn ban nãy là do cậu tạo ra sao?” Tôi hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng thay vì phải câu giờ và phòng thủ, tôi đề xuất hãy hạ gục nó ngay lập tức, bởi cô có trữ lượng ma lượng rất lớn.”
Dứt điểm con Kaiju này ngay bây giờ luôn sao, nghe có vẻ quá sức với một đứa chỉ mới làm ma pháp thiếu nữ như tôi quá. Nhưng dẫu vậy thì khi quan sát kĩ hơn, tôi nhận ra là con quái vật cũng chẳng còn lành lặn nữa. Khắp thân thể nó là vô số các vết thương khác nhau cùng vài chiếc xúc tu đã đứt lìa, và qua đó tôi có thể thấy được từng thớ thịt và cơ quan phát quang gớm ghiếc bên trong. Có lẽ đó là những vết thương mà Midori đã để lại cho nó trong trận chiến trước đó.
"Vậy hãy chỉ tớ cách làm đi!” Tôi gật đầu, ra lệnh cho cây gậy.
"Chủ nhân hãy tập trung tinh thần và định hình đòn tấn công mạnh nhất trong tâm trí. Phần của tôi là sẽ trích xuất ma lực của cô, định hình và rồi thi triển nó. Dẫu không mạnh bằng cách thi triển thông thường như các ma pháp thiếu nữ khác, nhưng dù vậy thì cũng là quá đủ để hạ con Kaiju kia rồi.”
Vậy là tưởng tượng à? Chả lẽ ma pháp thiếu nữ nào cũng chiến đấu bằng cách tưởng tượng sao?
Mà thôi cũng chẳng còn cách nào khác, nên dù bán tín bán nghi, tôi đành giơ cây gậy lên cao rồi cố định hình ra đòn tấn công trong tâm trí. Tôi muốn đòn tấn công này phải thật mạnh mẽ, đủ sức tiêu diệt con Kaiju như lời cây gậy nói, hoặc ít nhất là câu đủ thời gian để các ma pháp thiếu nữ khác tới là được rồi.
“Vậy thì, thế này là hoàn hảo nhất!”
Tôi nói rồi vung cây gậy đang phát sáng xuống thật mạnh. Ngay sau đó, hàng vạn thanh kiếm ánh sáng từ trên trời lao thẳng xuống người con Kaiju và xé xác nó, khiến cho con quái vật không thể tấn công hay phòng thủ mà chỉ có thể gào lên đầy đau đớn, sau đó nằm bất động.
Hả, thế là tôi thắng rồi thật đấy à? Tôi ngớ người ra, tự hỏi khi thân xác khổng lồ của con Kaiju đó dần tan biến đi.
“Tsubaki!”
Có tiếng gọi từ phía sau, và khi quay đầu lại thì đó là Yuzu đang gọi khi bế Mirai trên tay, và bên cạnh cậu ấy là Midori.
Tạ ơn trời vì họ vẫn an toàn và lành lặn.
Rồi tôi dần hạ thấp độ cao về phía họ, rồi tiếp đất ngay khi bộ trang phục ma pháp thiếu nữ tan biến và trả lại bộ trang phục trước đó của tôi.
"Yuzu, Midori, hai cậu thấy không? Tớ vừa hạ gục con Kaiju đó đấy!” Tôi mừng rỡ reo lên và khoe chiến tích vừa rồi.
Midori thì chỉ cười thầm đầy mệt nhọc rồi cảm ơn sự có mặt và giúp đỡ của tôi.
Còn Yuzu thì ngược lại. Cậu ấy đã ngay lập tức trách móc bởi hành động bộc phát lúc nãy của tôi, diễn giải hàng tá trường hợp xấu có thể xảy ra nếu tôi chủ quan, cùng vô vàn những lời răn đe nghe như thể là một bà mẹ vậy.
“Rồi rồi!” Tôi cười khổ. “Tớ biết rồi mà!”
Sau đó, tôi đưa cây gậy phép của tôi lên cao và vẫy vẫy nó.
"Mà cậu biết gì không? Tớ không ngờ là ma thuật dễ sử dụng lắm luôn đấy! Tớ chỉ cần tưởng tượng ra thôi là có thể bay, tạo rào chắn, hay thậm chí là cả mấy đòn tấn...”
Tôi dừng lại khi một tiếng bịch khô khốc vang lên, và khi nhìn lại thì Yuzu cùng Mirai đã ngã gục dưới đất trước mặt tôi. Sự lo lắng thổi bùng lên trong tôi, kéo theo sau đó là sự hoảng loạn và lo sợ tột độ.
“Này Yuzu, Mirai, hai người sao...”
Tôi vội quỳ xuống và xem xét. Nhưng lạ thay là cả cơ thể tôi trở nên nặng trĩu một cách lạ thường, và tôi đỗ gục xuống bên cạnh Yuzu, miệng chẳng thể cất lên thêm lời nào nữa.
Nhận thức tôi yếu dần đi, nhưng trong những khoảng khắc cuối cùng, tôi đã cảm thấy có một cơn đau nhói như thể có thứ gì đó ở cổ. Đưa tay lên và lấy nó xuống, tôi đứng hình khi nhận đó là một chiếc kim phi tiêu thép rất nhỏ.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Và đây là cái gì đây?
Mí mắt tôi nặng trĩu và dần sụp xuống, dẫu cho tôi có cố để tỉnh táo thế nào đi chăng nữa. Tâm trí và cơ thể tôi mệt mỏi lạ thường, và trước khi bóng tối kéo đến, trước mắt tôi chính là Yuzu và Mirai nằm bất động cùng nhau. Và kề bên đó là... đôi chân vẫn đang đứng vững của Midori.
*
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả bộ đồ ngủ. Tim đập loạn nhịp. Tâm trí thì quay cuồng và cố định hình lại những gì vừa xảy ra.
Tôi vẫn là tôi, một nữ sinh cao trung bình thường, với niềm yêu thích và hâm mộ cuồng nhiệt với những ma pháp thiếu nữ đang bảo vệ thế giới này. Tôi vẫn ở trong căn phòng của tôi, với nội thất giống hệt căn phòng của mọi đứa con gái khác, ngoại trừ những tấm poster cùng hàng tá các mô hình ma pháp thiếu nữ mà tôi đã cất công sưu tầm bấy lâu nay. Tất cả đều quen thuộc đến lạ thường.
Rốt cuộc thì chỉ là mơ thôi à? Tôi cười thầm bản thân và đưa tay lên vò mái tóc rối bù của bản thân. Tôi giờ đã là học sinh cao trung rồi, chứ có còn là những đứa trẻ tiểu học đâu mà vẫn còn mơ thấy mình hóa thân thành ma pháp thiếu nữ giải cứu thế giới chứ. Đúng là phải thừa nhận rằng tôi cuồng các ma pháp thiếu nữ thật, nhưng dẫu vậy thì giấc mơ lúc nãy, thật sự thì dù cho có nghĩ thế nào thì tôi cũng chẳng thể chấp nhận được sự trẻ con và những mộng tưởng thời bé đó vẫn còn trong tâm trí tôi.
Thế giới này đâu phải giấc mơ đâu chứ! Tôi thầm nhủ và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim chỉ hai giờ sáng, và không gian xung quanh vẫn tối om.
Tôi mừng rỡ vì bản thân sẽ được ngủ thêm một chút nữa trước khi mặt trời lên và bắt đầu một tuần học mới đầy mệt mỏi. Nhưng ngay khi nằm xuống và cuốn tấm chăn bông dày và ấm áp quanh mình, thì tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Một thứ mà ngay lẽ ra không nên có mặt ở đó.
Tôi bật dậy một lần nữa và nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Nó vẫn như thường ngày, với đủ ba kim chầm chậm quay theo từng nhịp tích tắc chán ngắt. Nhưng ngay bên dưới nó là chiếc bàn học thường ngày của tôi, và yên vị trên đó là một thể lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây. À không, nói chưa từng thấy cũng không đúng lắm, vì tôi vừa thấy nó không lâu, chỉ là không phải ngoài đời thôi.
Tôi rời khỏi giường và bật đèn, và há hốc mồm ngay sau đó. Bởi trên chiếc bàn học không gì khác chính là cây gậy phép trong giấc mơ ban nãy của tôi.
Mà khoan đã, nếu đúng là nó thì những gì tôi thấy đâu phải là mơ. Nhưng nếu không phải mơ sao mà đột nhiên tôi lại tỉnh dậy trên giường vào giờ này được?
Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu khi tôi cố giải thích hay nhớ lại bất cứ sự kiện nào đó để giải thích cho cây gậy phép kì lạ đang nằm trên bàn kia.
Nhưng rồi đột nhiên cửa sổ phòng tôi mở toang ra, gió lạnh lùa vào, khi tôi quay mặt lại thì thứ tôi thấy là hình bóng của một thiếu nữ lạ mặt.


0 Bình luận