Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 72: Nỗi đau trong gương.
0 Bình luận - Độ dài: 5,737 từ - Cập nhật:
Dư âm của “Sóng Âm Bộc Phá” tan dần, để lại một khoảng trống ù tai và bụi đá rơi lả tả. Chavallot quỳ sụp xuống nền đất, lòng bàn tay trượt trên mặt đá lạnh lẽo, cậu cố bám lấy vài mảnh vụn nhưng các ngón tay cứ run lên rồi xìu xuống. Hơi thở cậu đứt quãng, mỗi nhịp hít vào là mỗi nhịp đau rát lồng ngực.
Giữa những mảng tường còn đang rạn nứt, một dáng người bước ra khỏi màn sương tím. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên lưỡi Đao Nguyên Tố trước khi nó biến mất dưới lớp áo. Pierre dừng lại, cậu liếc qua năm thân người nằm rải rác dưới sàn, ánh mắt trũng sâu mà sắc lạnh.
Vài nhịp lặng trôi qua, chẳng ai thèm nhúc nhích dù chỉ một tí. Cậu thở dài, rồi đưa tay vào túi áo.
“Hình như mình còn nhiều thuốc hồi phục.” - Pierre rút ra năm bình thủy tinh. Không chần chừ, cậu ném từng bình một, mỗi nhịp chạm là một vụ nổ vang lên cùng ánh sáng xanh chạy vụt qua.
“Tỉnh dậy đi mấy bé, không còn thời gian đâu.”
Ánh sáng hồi phục quét dọc theo các vết thương đang há miệng trên da thịtt. Máu khô rạn nứt rồi tan biến vào hư vô, vết thương liền lại như bị khâu lại bởi một bàn tay vô hình. Dù thế thì năm cơ thể vẫn nằm yên, chỉ có ngực là bắt đầu nhúc nhích trở lại.
Chỉ có mỗi Chavallot là còn tỉnh táo, cậu ta ngồi dậy trước, rồi dựa lưng vào tường đá. Răng siết chặt, cổ họng phát ra một tiếng thở khàn.
Pierre nghiêng đầu nhìn sang.
“Ông ổn không đấy, Chavallot?” Cậu đá nhẹ một mảnh vụn. “Tui không nghĩ một bình thuốc là đủ đâu.”
Chavallot đưa tay lau vệt đỏ còn sót lại nơi khóe môi.
“Tui chịu được, chút xíu nữa là khỏe rồi. Lo cho Theresa trước đi.” - Giọng cậu phát như bị cào xước, khiến Pierre phải nhướng mày, khóe miệng cong lên.
“Ủa? Chứ không phải hai người ghét nhau lắm hả?”
“Thôi đi.” Chavallot nhắm mắt trong giây lát. “Sao lúc nào ông cũng chọn đúng mấy lúc này để đùa vậy?”
Pierre nhún vai, lưng trượt xuống, dựa hẳn vào tường đối diện. Cậu ngửa mặt nhìn lên vầng trăng xanh treo lơ lửng trên cao, ánh sáng lạnh lẽo rơi vào đôi mắt thâm quầng của cậu.
“Giờ thì mọi thứ rối hết. Không cho đùa thì biết làm gì bây giờ?” - Cậu nói chậm rãi.
Chavallot bật ra một tiếng cười ngắn, khô và đứt khoát.
“Ông là thủ lĩnh mà. Mọi khi hành tụi tui dữ lắm. Kế hoạch lúc nào cũng đúng, sao tự dưng yếu dữ vậy?”
Pierre quay đầu đi chỗ khác. Giọng cậu trầm xuống.
“Ai hành bọn mày. Hỏi thẳng Gimel ấy. Có nó mới tụi bây nhiều.”
“Ừ nhỉ. Mà không có nó, làm gì cũng khổ.” Chavallot khịt mũi.
Tiếng cười đau khổ của hai người chạm vào nhau, rồi tan đi thật nhanh.
Ở một góc xa xa, Lyre đứng im, hai tay đặt trước ngực. Ánh mắt cô luôn dõi theo không gian xung quanh. Những biểu tượng mờ nhạt hiện lên trong tầm nhìn, từng đường nét bản đồ đè chồng lên thế giới gương méo mó. Các điểm sáng chuyển động… đang tiến lại gần hơn.
“Này nhé, tôi không muốn ngắt cuộc trò chuyện. Nhưng bọn cá mập sắp đến rồi.”
Chưa kịp dứt lời, một luồng sáng trắng xé ngang không khí ngay trước mặt cô. Không gian rung động lên trong tích tắc. Khi Lyre chớp mắt, những dấu hiệu nguy hiểm trên bản đồ tan biến. Chỉ còn lại các vệt ma lực đang tan dần và vài đường chém lăn tăn như gợn sóng.
Chỉ mình Pierre xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
“Ừ, cậu nói đúng. Chúng ta nên di chuyển ngay.”
Cậu quay sang Chavallot, ném cho cậu một ánh nhìn nửa đùa nửa thật.
“Dậy đi. Tui mang hành tới cho ông rồi đây.”
“Rồi, dậy liền.” – Chavallot hít sâu, rồi cố kéo người qua bức tường bên cạnh.
“Giờ nhé, chúng ta không để hai Theresa chung nhau được. Tụi nó dậy là sẽ chém nhau mất. Nên giờ tui cõng một Aria và một Theresa, ông cũng y hệt tui. Chúng ta sẽ đi về lối ra, chỉ có người thật mới ra khỏi gương được thôi.”
“Hiểu rồi.”
Chavallot chống tay đứng lên, vai căng cứng như đá. Cậu chạy một mình thì không vấn đề gì, nhưng bốn thân người bất động nằm đó thì không chắc được. Tuy vậy thì cậu vẫn cúi xuống, gồng người lên. Các khối cơ nổi lên dưới da khi cậu lần lượt xốc Aria rồi Theresa lên lưng.
Và ngay bước đầu tiên chân cậu chạm sàn, khớp gối bắt đầu bật ra một tiếng “lục cục”. Mắt cậu tối sầm lại, cả thế giới như sụp xuống, nặng nề và lạnh ngắt.
Chavallot đổ sầm xuống nền đá một cú sấp mặt.
“Nặng như heo thế!”
Cậu nghiến răng, tiếng lầm bầm lọt ra từ kẽ môi. Hai tay cậu giật mạnh, xốc lại hai thân người bất động trên vai bằng một động tác thô ráp. Dưới lớp áo giáp, cậu thả một dòng ma lực mỏng như sương lan ra. Chúng lặng lẽ nâng đỡ, giữ cho trán hai cô gái không va vào nhau mỗi khi cậu bước hụt. Bờ vai Chavallot run lên theo từng nhịp thở gấp, nhưng bàn tay cậu không hề lỏng đi.
“Miệng thì nói thế, chứ nhìn ai kia quan tâm mấy cô gái kìa.” – Pierre thì thầm không ra tiếng.
Cậu cũng đang mang hai người trên vai, những bước chân thì gần như là đang bay. Nhịp di chuyển đều và thấp, như thể đã quen với trọng lượng ấy từ lâu.
“Hai người xong chưa, để tôi dẫn đường.”
“Rồi.”
“Dẫn đường đi.”
Lyre lập tức bước lên trước. Không gian quanh họ trải dài một làn khói màu tím nhạt, thứ khí lạnh lơ lửng sát mặt đất, quấn lấy cổ chân như những bàn tay vô hình. Hành lang kéo dài trước mắt thẳng tắp, khiến khoảng tối phía xa trông như không có điểm kết thúc.
Cả nhóm đi vào hành lang được vài bước… thì chúng bắt đầu rùng mình.
Không phải những cú chấn động dữ dội, mà là một cảm giác âm ỉ, như cơ thể khổng lồ nào đó vừa cựa quậy trong giấc ngủ. Trên đầu họ, các lớp đá dính tường bắt đầu kêu lên. Từng tiếng “rắc” khô khốc dội xuống tai, đều đặn theo từng nhịp bước.
Trong mắt Lyre, một đốm sáng khổng lồ xuất hiện. Không phải trước mắt, cũng chẳng phải sau lưng… Mà là ngay dưới chân.
“Lùi lại ngay!”
Tiếng hét của cô vừa bật lên thì bức tường đá bên cạnh nghiêng hẳn đi. Nó không đổ sập xuống như một bức tường bình thường, mà mà xoay mình, như thể nó cố tình chọn hướng lao tới. Những khe nứt trên bề mặt chúng rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt, đen và bóng như nhựa cây. Nó bắt đầu co rút, phồng lên, rồi phóng đi ào ạt, kéo theo bụi đá mù mịt.
Âm thanh sụp đổ nện xuống, khiến bả vai Pierre và Chavallot giật mạnh như bị ai đấm thẳng vào lưng.
“Chavallot, cẩn thận.”
Pierre hạ một tay xuống đất, đầu gối khuỵu nhẹ để giữ thăng bằng, hai thân người trên vai vẫn không rơi xuống đất.
“Tường đá.”
Từ điểm tiếp xúc, những mảng đá dựng đứng trồi lên, cao hơn cả thân người, xếp thành từng lốp dày cộm. Tuy nhiên hành lang không hề chậm lại. Nó lao thẳng tới, nghiền nát từng bức tường vừa thành hình, ma lực của Pierre vỡ tan thành bụi sáng.
Cùng lúc đó, Chavallot cũng bị các bức tường nhắm đến, khiến bước đi trở nên loạng choạng. Trên vai cậu, một Theresa bỗng mở bừng mắt, đồng tử co thắt liên hồi.
“Buông tôi ra! Aria đang ở đâu?” – Giọng cô vỡ ra trong hoảng loạn.
“Này, đừng cử động chứ.” – Sự vùng vẫy bất ngờ khiến Chavallot mất đà. Cậu chập chững lao đầu mà không thể nhìn về phía trước. Ma thuật đệm khí bị tắt ngúm, hai cô gái văng khỏi vai cậu ngay khi hai bức tường hành lang khác ập tới.
Riêng Chavallot, một lần nữa môi cậu hôn đất. Cứ mỗi lần giao việc hơi quan trọng tí thì cậu ta lại trở nên vô dụng. Pierre lại một lần nữa hét toáng lên.
“Trời ạ, bọn mày cứ thêm việc cho tao thế!”
Cậu biến mất ngay khỏi chỗ đứng vừa rồi, chỉ để một vệt sáng bạc xé ngang không khí. Hai người trên vai cậu bị quăng mạnh về phía sau.
Lyre chao đảo, gót chân trượt dài trên nền đá, hai tay siết chặt lấy họ trong gang tấc.
Pierre lao mình như con thiêu thân vào ke hẹp. Hai cánh tay cậu chống ngược lên trần đá đang hạ xuống, cơ thể ghìm lại giữa hai áp lực nặng khủng khiếp. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, ngoằn ngoèo như những sợi dây siết chặt. Đôi chân lún sâu vào nền đất, xương khớp kêu lên những tiếng răng rắc chói tai.
“Nhanh lên đi! Tui không có giữ được lâu đâu.” – Pierre gắt gỏng, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt cậu khóa chặt vào hai thân người đang nằm trong vùng bóng tối đang khép lại.
“Để tao.” – Chavallot chao đảo ngồi dậy trước khi Pierre dứt lời. Thanh kiếm vẽ thành những vòng sáng dày đặc, chém nát các mảng đá đang lao tới. Những mảnh vụn văng tung tóe. Lúc này, cả Theresa lẫn Aria đều đã tỉnh hẳn. Ở trong tình trạng thế này, họ hiểu ngày là mình đang trong tình trạng nguy hiểm.
Cả đám lao về phía khe hở.
Bỗng chốc Aria khựng lại, chiếc váy hầu nữ mắc vào một mỏm đá.
“Aria!” Theresa hét lên.
Cô ôm lấy Aria, dồn toàn bộ sức còn lại, rồi ném cổ về phía Chavallot.
Cậu ta bắt trọn cô gái trong một nhịp, xong xoay người, ôm Aria sát lòng ngực. Đôi chân cậu thanh thoát, thoát ra khỏi vùng đá sập trong tích tắc, trên người chằn chịt vết trầy xước. Dù thế thì cậu vẫn nhanh chóng xoay mình, chỉ để ngớ người ra ngay sau đó.
Vừa rồi chỉ có bức tường trên trần sụp xuống, giờ thì cả bức tường hai bên đều khép lại. Khoảng cách giữa Theresa và bức tường chỉ còn lại vài gang tay. Chavallot vẫn nghĩ rằng cậu có thể kịp cứu Theresa trước khi cô bị nghiền nát.
“Đưa tay ra đây!” – Chavallot vươn tay ra.
Khoảng cách chỉ còn lại một nhịp thở, đầu ngón tay của cả hai người đã chạm nhau. Những rồi… lại trượt qua không khí. Cánh tay Theresa chợt rơi xuống, cứng đơ như một bức tượng.
“Rầm!”
Cô đứng sững giữa hành lang, thân người nghiêng về phía trước nhưng đôi chân không nhúc nhích, như thể bị một chiếc đinh đóng chặt.
Chavallot nhìn theo, một khối đá lớn đè ngang bắp chân Theresa, ghim chặt cô xuống nền đất. Dưới khe đá, một vệt đỏ sẫm lan ra, chảy chậm chạp, thấm dần vào lớp bụi tím trên mặt đất.
Những bức tường xung quanh liền rung lên.
Từng mảng đá bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang lần theo mùi máu. Rồi chúng cùng lúc đổ ập về phía Theresa.
“Khốn nạn!”
Chavallot xoay người, thanh kiếm vẽ thành những đường cong sáng loáng. Đá bị chém vỡ, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ li ti, quét ngược lại như mưa. Lực phản chấn đập thẳng vào cánh tay cậu, đẩy cậu trượt dài về phía sau. Mỗi nhát chém tiếp theo, khoảng cách giữa cậu và Theresa lại bị kéo giãn thêm một chút.
Âm thanh trong hành lang dần thay đổi. Không còn là những tiếng “rắc” rời rạc, mà là một tràng âm điệu chồng lên nhau, như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ đang sụp xuống. Phía trên cao, những vết nứt chạy dài dưới ánh trăng xanh.
Từ trần hành lang, những con cá mập bốn chân lần lượt nhảy xuống, móng vuốt cắm phập vào đá, hàm răng nhe ra trong ánh sáng lạnh.
Aria, người vừa được Chavallot cứu thoát - thèm không nhìn chúng. Cô kéo con dao ra, lảo đảo chạy về phía đống đổ nát.
“Này! Quay lại đây ngay.” – Lyre giật mình lao theo.
Những con cá mập lao vào Aria, rồi bị Lyre đấm tan thành bụi sáng.
Aria vẫn chạy, rồi nhanh chóng đẩy lưỡi đao cụt ngủn vào các tảng đá, tạo thành một tiếng “keng” yếu ớt. Xong thì lại dùng hai tay đẩy những mảnh đá nhỏ đi, bất chấp chúng cứ liên tục trượt trở lại.
“Ngài đừng lo, Theresa. Em… cứu ngài ra được mà.” - Giọng cô run đến mức gần như gãy thành từng khúc.
“Dừng lại! Nguy hiểm lắm!” Chavallot hét lên, vừa chém gạt một con cá mập đang lao tới.
Pierre bị khép chặt bởi bức tường trên trần. Giờ còn thêm hai bức tường đang khép lại nữa. Cậu nhìn thấy Theresa nằm nghiêng, nửa người bị chôn dưới đá vụn. Bây giờ chỉ cần rút Đao Nguyên Tố, chém thẳng xuống - toàn bộ khối đá kia sẽ vỡ tan. Nhưng nếu làm vậy, trần hành lang phía trên cũng sẽ sập xuống, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào.
“Chết tiệt…” Pierre bật ra một tiếng rất khẽ. “Sao nó không giống game chút nào vậy?”
Cậu hạ tay xuống đất. Từng bức tường đá mới trồi lên, xếp chồng lên nhau, tạo thành một lớp chắn mỏng manh trước làn sóng đang ập tới.
Aria và Theresa ở cùng một chỗ. Lớp bảo vệ đó không đủ dày cho cả hai.
“Aria.”
Giọng nói vang lên từ phía sau bức tường đá. Dịu dàng đến mức lạc lõng giữa tiếng sụp đổ.
“Đừng lại đây Aria.”
Aria khựng lại.
Theresa nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Aria, rồi qua Lyre đang đứng phía xa, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở chỗ Pierre. Cậu nhìn ngược lại, da mặt cô dần tái đi, hơi thở nặng nề như một người đang nằm trên giường bệnh.
Và rồi, Theresa nhấc tay, chạm khẽ những đầu ngón vào chiếc nơ trắng trên tóc Aria.
“Em còn nhớ cái nơ này không? Hôm qua chị buộc nó lệch sang trái một chút…” – Cô cười nhẹ nhàng.
“…Vì em nói em thích thế.”
Aria nuốt nước bọt.
“Em nhớ.” Cô đáp, giọng mỏng đi thấy rõ.
Pierre bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Aria mất tích đã hơn một ngày rồi, nhóm của cậu thì mới vào đây được chừng vài tiếng. Không có cách nào để Theresa bản chính có thể biết được chuyện chiếc nơ của ngày hôm qua.
“Tránh ra đi.” – Pierre liền hét liên.
Cậu vẫn còn bị ép chặt giữa những cơn chấn động dội lên từ lòng đất. Chỉ vài giây nữa thôi là cơ thể cậu sẽ bị nghiền nát, nhanh chóng cậu rút người ra khỏi vị trí hiện tại. Ngay lập tức phía dưới sụp xuống một mảng nhỏ. Pierre không nhìn Aria, ánh mắt cậu khóa chặt vào thân người đang bị đá vụn nuốt dần.
“Chỉ là bản sao thôi. Kệ nó đi.”
Lời nói rơi ra nặng nề, như một nhát dao cụt ngủn.
Theresa bản sao nhắm mắt lại.
Một luồng ma lực bật lên từ cơ thể cô, lan tỏa đều đặn. Những khối đá đang khép chặt lối thoát bỗng chậm lại, rồi tách ra, tạo thành một hành lang hẹp vừa đủ cho vài người chạy qua. Cùng lúc đó, những rào chắn ánh sáng dựng lên, lớp này chồng lớp khác, chắn ngang giữa nhóm Pierre và trần nhà đang gãy vỡ.
“Tôi đúng là bản sao đấy, đừng quan tâm tôi nữa. Chạy mau đi.” - Giọng nói vang lên sau lớp đá, bình thản đến lạ.
“Không, em không đi đâu hết!” Aria gào lên, giọng vỡ ra.
Vòng tay Chavallot khép chặt lại trước khi cô kịp bước thêm một bước. Cậu ôm ghì lấy Aria, quay người, lao về phía lối thoát vừa mở. Bóng tối sập xuống sau lưng họ như một cánh cửa khổng lồ khép lại.
“Không được! Không được!” - Aria đập tay vào ngực Chavallot, giãy giụa trong vô vọng.
“Tôi không chấp nhận.”
Đá bắt đầu đổ, từng mảng trần rơi xuống, che khuất dần thân hình Theresa. Trước tiên là đôi chân. Rồi đến eo, rồi bờ vai. Aria ngoái đầu lại, ánh mắt cô như bị ghim chặt vào hình ảnh đó - một bóng người đứng yên, không còn vùng vẫy hay kêu cứu nữa.
Chỉ trong vài nhịp thở, tất cả biến mất sau một khối đá khổng lồ.
Cả nhóm lao ra khỏi vùng sạt lở trong khoảnh khắc cuối cùng. Đất đá phía sau sụp xuống hoàn toàn, chặn kín lối quay lại.
Aria vùng ra khỏi tay Chavallot. Cô chạy về phía đống đổ nát, quỳ sụp xuống. Một hòn đá lớn đè lên thân thể nằm bên dưới, méo mó đến mức không còn hình dạng. Theresa bản sao nằm im, đôi mắt nhắm lại, gương mặt không còn chút biểu cảm nào.
Theresa thật đứng cách đó không xa. Ánh mắt cô dừng trên chiếc nơ trắng lộ ra dưới lớp đá vụn, buộc lệch sang trái, ngược lại với cách cách cô vẫn làm mỗi ngày.
Nếu bị đổi chỗ cho nhau. Nếu cô là người bị kẹt ở đó thì…
Theresa khẽ siết chặt tay. Một ý nghĩ lướt qua…
Cô biết chắc mình cũng sẽ làm như vậy.
“Cô chủ…” Aria thì thào. Cô bò đến gần hơn, bàn tay cào vào đá đến bật máu. “Sao ngài lại…”
Hơi thở dưới đống đá đã tắt hẳn.
Pierre đứng yên phía sau. Cậu nhìn bàn tay run rẩy, rách nát, đầy vết cắt từ đá nhọn. Một lúc lâu sau, cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra. Kĩ năng Lộ Diện được kích hoạt. Trong mắt cậu, mọi người đều phát ra một thứ ánh sáng bạc, chỉ trừ Theresa giả mạo đó. Cậu liền đưa tay ra.
Ma lực bao lấy khối đá. Lớp ảo ảnh tan đi từng mảng, rơi rụng như da khô. Dưới đấy, không còn là thịt da con người nữa, mà là một bộ khung gỗ mục, nứt nẻ.
“Chậc.” - Pierre quay mặt đi.
“Cuối cùng cũng lòi ra.” Giọng cậu phẳng lì. “Uổng công cứu nó từ nãy giờ.”
“Pierre! Thằng khốn!” Chavallot túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh.
“Cô ấy đã cứu chúng ta đấy!”
Bàn tay cậu chưa kịp siết chặt thì bị hất văng ra. Aria đã đứng trước mặt Pierre từ lúc nào. Cô nắm lấy cổ tay Chavallot, hất văng ra chỗ khác. Xong rồi, cô tiến thêm một bước.
“Rút lại lời nói… Ngay!”
“Chát!”
Giọng cô dồn dập, cái tát vang lên khô khốc.
Pierre không có ý định né, đầu cậu bị tát lệch sang một bên. Một giây sau, cậu xoay cổ lại, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Aria.
“Tôi nói sai à?” – Cậu nói chậm rãi.
“Bản sao sinh ra để giết bản chính. Chết thì tốt rồi. Chẳng có gì để luyến tiếc cả.”
Trong tay cậu, một bình thuốc hồi phục cấp cao vỡ vụn. Mảnh thủy tinh cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Aria nhìn thấy, và cô hiểu. Nếu không có đống đá kia, hoặc nó sụp đổ chậm hơn một nhịp thôi… thì cậu ta đã cứu con bản sao đó rồi.
Cô siết môi. Phải có người để đổ lỗi thì nỗi đau mới tìm được chỗ để trút xuống.
Pierre gạt mạnh Aria sang một bên. Lưỡi Đao Nguyên Tố bật ra, chạm sát cổ cô.
“Chúng tôi đến đây để cứu cô.”
Giọng cậu lạnh như băng.
“Đừng làm chuyện thừa thãi.”
Không ai dám lên tiếng cả. Ngay cả Chavallot cũng đứng yên, bị đóng băng bởi sát khí tỏa ra từ Pierre, lạnh đến mức khiến không khí quanh họ như đông cứng lại.
Và rồi, Pierre phá vỡ sự yên lặng ấy.
“À, còn một chuyện phải làm nữa.”
Cậu đứng yên thêm một nhịp, bàn tay vẫn còn đặt trên chuôi vũ khí. Ánh mắt cậu lướt qua Aria đang đứng cạnh Lyre. Trong tầm nhìn phủ lớp bạc của Lộ Diện, thân hình cô phát ra một màu nâu thẫm đặc quánh, bám dính lấy từng đường nét như một vết bẩn không thể gột rửa.
Cậu liền vung tay. Thanh Đao Nguyên Tố biến mất, rít lên một tiếng mỏng, cắt ngang không khí. Lưỡi đao lao thẳng, nhắm vào yết hầu của Aria giả mạo – một đường thẳng không do dự.
Ánh sáng bảy màu bùng nổ. Tuy nhiên…
“Keng.”
Âm thanh chát chúa phát ra khi lưỡi dao va chạm. Yết hầu của một người không thể phát ra tiếng kim loại như thế được. Lưỡi đao bị hất văng sang bên, cắm phập vào tường đá, rung lên bần bật. Một bàn tay nhỏ nhắn giơ ra phía trước, và nó được bao bọc bởi một lớp rào chắn mờ ảo.
Theresa đã đứng ngay đó từ lúc nào.
“Cậu điên rồi à?” - Giọng cô vỡ ra khi hét lên.
Pierre không đáp lại ngay. Cậu liếc nhìn lưỡi đao đang rung nhẹ trong tường, rồi ngước mắt lên.
“Vậy còn cô? Bảo vệ nó để làm gì?” - Cậu hỏi ngược lại, giọng khô khốc.
Theresa quay đầu lại liếc Aria phía sau mình, rồi quay lại nhìn Pierre.
“Cậu dựa vào đâu mà kết luận?” – Cô đáp nhanh lại.
Pierre thả lỏng tay, thanh đao cắm tường rung lên lần nữa rồi tự động bay về, nằm gọn trong tay cậu.
“Dựa vào thứ này.”
Cậu bước nửa bước rồi hô lên. Ma thuật giống như thứ cậu vừa làm với Theresa bản sao tràn ra, chuẩn bị bao lấy Aria.
“Tránh ra đi.” - Pierre ra lệnh dứt khoát.
Theresa không nhúc nhích. Một lớp ánh sáng khác dựng lên trước mặt cô, chồng lên lớp cũ và dày hơn. Ma lực lan ra, tạo thành một bức tường rõ ràng giữa Pierre và Aria.
“Tôi tin Aria. Dù cho đó có là bản sao đi chăng nữa.”
Pierre nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi quầng sáng nâu thẫm phía sau lưng Theresa.
“Nó không làm hại cô đâu, tôi có thể đảm bảo. Nhưng với Aria thật… thì chưa chắc.”
“Đủ rồi đấy, cãi nhau gì để sau đi. Cứu tụi tui trước đã.” - Giọng Lyre cắt ngang nhịp căng thẳng. Ở phía xa, cô và Chavallot vẫn đang bị mấy con cá mập bốn chân vây chặt. Vài con trong số chúng còn cầm theo cả phóng lợn.
“Không có thời gian đâu! Chúng tới nữa kìa!”
Ngay lúc đó… hành lang rung lên.
Không phải một trận động đất hay sụp đổ từng mảng. Mà là cả mặt đất dưới chân… biến mất.
Toàn bộ không gian phía dưới sụp xuống trong tích tắc, để lộ một hố đen khổng lồ đang mở ra, viền đá cong lên như hàm răng cá sấu. Gió hút mạnh đến mức kéo tuột cả đá. Pierre và Theresa vẫn an toàn, chỉ Lyre và Chavallot bị lôi xuống vùng tối cùng đám cá mập.
“Chạy đi.” – Pierre quay ngoắt người, gào lên về phía sát mép hố - nơi Lyre và Chavallot bị giữ chân.
Lực hút của hố đen tăng vọt. Mặt đất trượt hẳn về phía miệng hố. Lyre mất thăng bằng trước, gót chân trượt khỏi mép đá. Chavallot bị kéo theo ngay sau đó, cả hai gần như biến mất khỏi tầm mắt trong một nhịp.
Pierre quăng tay ra, một sợi xích ánh sáng bật khỏi người, lao xuống quấn chặt lấy thân Chavallot. Cú giật kéo cậu ta khựng lại giữa không trung. Chavallot gồng người, đôi chân vươn ra trong hoảng loạn. Lyre chộp trúng bàn chân ấy ngay trước khi cô bị hút sâu hơn.
Những con cá mập bốn chân bên dưới gào rú, móng vuốt cào loạn xạ vào không khí trước khi bị nuốt chửng vào bóng tối không đáy.
“Giữ chặt lấy, để tao kéo bọn mày lên.” – Pierre nghiến răng. Cậu dồn lực vào cánh tay đang giữ dây.
Tuy nhiên ở phía sau, chỉ còn mỗi Theresa, người vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn. Và rồi từ con đường dài vô tận, cá mập lại tiếp tục lao ra.
Theresa xoay người, phản xạ khiến cô tạo ra những bức tường ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cô và Aria bản sao. Chỉ có điều, cô đã quên mất một điều quan trọng. Aria thật – vẫn đang đứng một mình mà không ai bảo vệ.
Đám cá mập như đánh hơi được con mồi, nó đổi hướng, đâm thẳng về phía Aria thật.
“Rầm!” – Âm thanh từ cú húc khiến Theresa phải rùng mình. Aria bị hất bay ra khỏi chỗ đứng, cả người xoay tròn, rồi rơi xuống cái miệng đang há to bên dưới.
“Aria!”
Từ tay còn lại, Pierre quăng thêm một sợi xích nữa. Lần này, sợi xích dễ dàng bị gió hút bẻ cong, trượt khỏi quỹ đạo và mắc kẹt vào một mỏm đá thấp hơn.
“Không thể nào!” – Cậu trơ mắt nhìn sợi dây bị kẹt cứng, rời thở dốc.
“Sao mình lại chậm thế hả? Bao nhiêu lần rồi mà vẫn bất lực như vậy sao?”
Đúng lúc đó, một cái bóng vượt qua người cậu. Mái tóc đen cắt dài cùng bộ váy hầu nữ bị xé rách. Aria bản sao, cô chạy khỏi vòng bảo vệ của Theresa rồi lao xuống.
Cơ thể cô rơi xuyên qua luồng gió hút. Lớp da giả nứt toác. Từ cánh tay, đùi, lưng - những cành gỗ méo mó trồi ra, đâm phập vào vách đá đang sạt lở. Chúng cắm sâu, gãy vụn từng đoạn, nhưng giữ được đà rơi trong một tích tắc quý giá. Cả hai Aria lúc này đối mặt nhau, đôi mắt chạm sâu vào ý nghĩ đối phương.
“Lên đi.” – Aria bản sao nói nhẹ nhàng.
Cô ôm lấy Aria thật, đẩy mạnh lên trên. Theresa lập tức tung ra một sợi dây ma thuật, quấn lấy thân người đang được đẩy lên, kéo giật về phía an toàn. Ngay sau đó cô lại tiếp tục quăng thêm sợi dây nữa. Nhưng ở vị trí hiện tại của Aria bản sao, sợi dây của cô gần như xa đến vô tận.
Dưới đó, các cành gỗ bắt đầu rên rỉ. Những vết nứt chạy dọc theo thân thể bản sao, lan rộng theo từng nhịp chấn động. Pierre đứng ở mép hố, một tay giữ dây, tay còn lại ném xuống một bình thuốc hồi phục. Bình thuốc va vào đá rồi vỡ tan, ánh sáng xanh tản mát trong không khí. Nhưng nó chẳng khác gì muối bỏ bể cả.
“Khốn kiếp.” - Giọng cậu bật ra giữa hai nhịp thở gấp. Gót chân cắm chặt xuống nền đá. Cậu kéo mạnh sợi dây, quăng Chavallot và Lyre lên khỏi mép hố.
Bên dưới, âm thanh “lắc rắc” vang lên, rõ ràng đến rợn người. Mỗi tiếng động là một cành gỗ gãy lìa, bật khỏi vách đá.
Theresa liền xóa bỏ sơi dây ma thuật và lao đến mép hố, cô giơ tay, ánh sáng chiếu rọi cả một vùng tăm tối. Một lớp ma thuật trong suốt mở ra ngay dưới chân Aria bản sao.
“Bám vào đấy ngay. Nhanh lên.”
Aria bản sao ngước lên. Đôi mắt đen yên tĩnh, phản chiếu ánh sáng chập chờn từ trên cao. Cô lắc đầu thật nhẹ, vết nứt lan đến gương mặt. Lớp da giả dối rơi ra từng mảng, để lộ thớ gỗ mục rỗng bên dưới.
“Tôi… được sinh ra để cướp lấy cơ thể người thật.” – Giọng cô nhỏ dần đều theo bóng tối. Đôi mắt chỉ hướng về thứ ánh sáng Thánh Thuật chập chờn trên đầu.
“Cảm ơn vì đã gọi tôi là Aria.”
Cơn gió xoay gào lên, những khúc gỗ bám vào vách đã vỡ nát, Cơ thể cô trượt khỏi điểm bám cuối cùng, rơi thẳng vào bóng tối đang chờ sẵn bên dưới.
“Không!” - Theresa lao tới, bàn tay chạm vào không khí trống rỗng ngay khi cái miệng khổng lồ khép lại.
Chavallot kéo Theresa lại phía sau, vòng tay siết chặt đến mức cô gần như không thở nổi. Gót chân cậu trượt trên đá vụn, lưng quay hẳn về phía cái hố đang gào lên bên dưới.
Pierre liền lao lên trước họ. Không ai nghe thấy tiếng cậu rút kiếm. Chỉ đến khi ánh sáng bảy sắc lan ra, lưỡi kiếm hiện hình trong tay cậu, không khí xung quanh rung lên như bị kéo căng đến cực hạn. Các dòng ma lực khác màu quấn lấy nhau dọc theo sống kiếm, xoáy tròn, chồng chéo lên nhau.
“Bom Khí Công.”
Âm thanh cụt ngủn vang vọng cùng ma lực bùng nổ.
Bảy luồng nguyên tố tụ lại thành một khối cầu khổng lồ, xoay tròn dữ dội, kéo không khí, đá vụn và cả ánh sáng xung quanh vào tâm vòng xoáy. Lực ép dội ngược lại, hất Chavallot và Theresa văng đi, thân người lăn dài trên nền đá trước khi va mạnh vào vách hành lang.
Quả cầu ma pháp rơi xuống.
Ánh sáng nuốt chửng tất cả, từ cái miệng khổng lồ, đến bờ đá, hay cả bóng tối đang cuộn lên bên dưới. Một khoảng trắng xóa mở ra trong chớp mắt, và khi nó tắt đi, dưới chân Pierre chẳng còn lại gì ngoài một khoảng không vô tận.
Cả cơ thể Pierre rơi xuống ngay sát mép hố. Lớp ánh bạc trong mắt mờ dần rồi biến mất.
“Xong rồi.” - Cậu thở phào, nhưng trong lòng chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Mọi thứ chìm trong im lặng một hồi lâu, Chavallot ngồi dậy. Cậu phủi đá vụn khỏi vai, rồi quay lại nhìn cái hố. Chẳng còn gì để tim kiếm cả. Cậu quay đi, ánh mắt lướt về phía Theresa. Cô vẫn đứng bất động, hai tay buông thõng. Một lát sau, cô hít sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn dao động nữa.
Cả cuộc hành trình trong gương, ai cũng phải chịu tổn thương. Và mọi người đều hiểu, nếu bản sao không tồn tại từ đầu, thì làm gì có đau thương của hiện tại. Kẻ tạo ra vấn đề, rồi khiến Theresa, hay cả Aria cùng đau lòng vì nó. Hắn phải trả giá!
Cũng vừa hay, giờ cả một phần lớn sàn đã sụp xuống, đường thoát cũng chẳng còn. Chỉ còn một hướng nhìn duy nhất về phía sau trong hành lang.
Lyre bước lên trước, rồi kích hoạt bản đồ. Những đường nét quen thuộc hiện lên… rồi biến dạng. Phía trước, toàn bộ cấu trúc thế giới gương co lại, các lối đi như bị kéo về một điểm chung ở tận cùng. Một chấm đen đặc xuất hiện ở trung tâm.
Cô không giải thích, mà chỉ tay về phía đường cùng hành lang kia.
“Alus Von Estrya, hắn ở ngay đấy.”
Pierre nằm yên một lúc lâu.
“Lần này… chúng ta sẽ kết thúc hắn.” – Chavallot lên tiếng trước, cậu nắm chặt chuôi kiếm bước ra.
“Vậy thì đi thôi. Lần này đừng cho hắn trốn nữa.” – Pierre đáp.
Aria đứng phía sau họ, cô đã thôi khóc từ lúc nào. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không còn rối loạn. Cô bước lên, chậm rãi, đứng ngang hàng với Theresa. Bàn tay cô nắm chặt con dao nhỏ đến mức các ngón tay trắng bệch.
Theresa liếc sang. Hai người không nói gì với nhau.
Nhưng Aria gật đầu.
Pierre bật dậy, bay một mạch lên vị trí dẫn đầu. Mỗi bước chân cậu đặt xuống, nền đá phía trước tự động mở ra, như thể thế giới gương đang bị buộc phải nhường đường. Mọi người cùng bước lên phía trước, không ai còn câu hỏi nào khác, và cũng chẳng ai lùi lại.
Họ đi tiếp, vô tình một thiết bị từ trong túi Pierre rơi ra ngoài. Không ai để ý đến nó cả. Chỉ là cái máy phân tích nguyên vật liệu mà cậu quên mang trả lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.
Nó chạm đất, ánh sáng mập mờ rồi hiện lên vài dòng chữ.
- Con người: Thánh Giáo. Hạng A+.
- Con người: Thần Đồng. Hạng A.
- Con người: Quý Tộc. Hạng B.
- Con người: Quý Tộc. Hạng B+.
- Con người: Quý Tộc. Hạng B.
- Con người: Hoàng Tộc: Hạng SS.
Ánh sáng vừa chiếu lên thì vụt tắt, chẳng ai còn sức để tâm đến nó cả. Phải nhớ rằng, trong nhóm chỉ có bốn người, và chẳng có ai là Hoàng Tộc hết.
Trên hết, vẫn còn một người mất tích đang bị lãng quên.
0 Bình luận