Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 70: Lộ diện.
1 Bình luận - Độ dài: 5,236 từ - Cập nhật:
“Đây, chỗ tui nói hôm qua nè! Có mấy em xinh bá cháy luôn.”
Một đám nam sinh gầm lên sung sướng như vừa khai quật kho báu. Chúng với những bản mặt đỏ như quả gấc, chen chúc nhau bước nhanh trên con đường hẹp trước gian hàng. Áo sơ mi bung nút, tóc vuốt dầu như đang chuẩn bị hẹn hò chứ chẳng phải đi xem lễ hội.
Gian hàng lớp của Pierre, chỉ mới hôm qua thôi vừa đứng đầu bảng xếp hạng vì màn giả gái đỉnh cao của mấy thanh niên trong lớp. Còn hôm nay á, cửa đóng, rèm che, đóng kín như một hầm mộ cổ dưới đại dương. Đám nam sinh đi qua, chỉ thấy một tấm bảng treo ngoài, dòng chữ nguệch ngoạc.
“Tạm thời đóng cửa. Mong quý khách thông cảm.”
“Sao lại đóng cửa!” – Tiếng một đứa hét to, hai tay đập cửa như đang cố sức phá khóa. Hết tên đó, lại lại đến tên khác, đám khác, bao vây cánh cửa trong sự vô vọng. Người thì cằn nhằn bỏ đi, người thì mắng chửi om sòm, nhưng dù có cố thế nào thì cánh cửa vẫn không lay chuyển.
Từ trong cửa hàng, Pierre chống cằm kéo nhẹ chiếc rèm ra, mắt đờ đẫn như một cái xác không hồn. Từng đợt khách lướt qua khiến cả người cậu tê liệt dần.
“Lại mất khách…” – Tiếng thở dài trộn tiếng lẩm bẩm. Sau lưng, tiếng cãi nhau cứ đều đều như một bài hát nhiễu âm.
“Cái bàn lệch kìa, chỉnh lại đi.”
“Mày tự đi mà chỉnh, tao chưa pha cà phê nữa!”
“Có khách đâu mà pha hả? Làm màu vừa thôi!”
Pierre xoay người, tấm lưng đè nặng lên cửa sổ, không dám bình luận gì về tình hình hiện tại. Cậu thấy một bãi chiến trường, cốc đổ, ghế lệch, mùi cà phê cháy khét len lỏi vào từng ngóc ngách. Ai muốn làm gỉ làm, chẳng ai nghe ai. Cái lớp này mất thằng Gimel như bị tháo xích, hỗn loạn như lũ quét.
Cậu từng thử đập bàn như Gimel, hét lên như hắn. Mà cái lớp chả để tâm, thậm chí còn đáp lại bằng cái nhìn trống rỗng và vài tiếng cười mũi. Gimel có cái mà Pierre không có – quyền lực, hoặc ít ra là khả năng khiến người ta sợ.
“Cái lớp quản lí con chưa xong… Thế mà dám đòi làm vua!” – Cậu nghẹn họng, tự chế giễu chính mình.
“Về nhanh giùm tao cái, thằng khốn kia!”
“Cốc Cốc cốc.”
Tấm lưng giật nhẹ theo từng nhịp gõ, cậu ngẩng đầu, đưa mắt qua lớp kính mờ ảo. Đó là một khuôn mặt quen thuộc – mái tóc trắng xanh, mắt lạnh như băng. Clara, đệ nhất công chúa, đang nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào trong.
“Gian hàng ổn chứ? Mình vừa xong việc nên qua xem thử… Sao lại đóng cửa rồi?”
Pierre nhếch miệng, làm nên một nụ cười méo mó – nó có chút mừng rỡ cũng như nhẹ nhõm. Tuy nhiên tiếng thở từ nụ cười hở nửa miệng này hơi nhợt nhạt, mang nặng mùi tính toán.
Nếu không có uy quyền thì sao chứ? Mượn của người ta cũng được mà.
“Clara, tôi cần cậu giúp!” – Miệng áp sát vào kính, tiếng thì thào như đang truyền mật lệnh.
“Hả?” – Cô nàng gãi nhẹ đầu, giọng vẫn như làn mây trôi.
“…”
Tiếng chân nhẹ nhõm bước vào, tiếng ồn vẫn chẳng thay đổi. Clara lặng lẽ quan sát, ngồi nhẹ vào một chiếc ghế gần cửa. Tự dưng tiếng ồn chững lại một nhịp, có lẽ là do Clara.
Uy quyền tạo ra không giống Gimel, không to tiếng hay hù dọa. Chỉ mỗi sự hiện diện là đủ rồi.
Pierre lợi dụng nhịp chững đó, liếc nhanh qua lớp, định hướng ngay con mồi. Gã học sinh nằm dài trên bàn khách, chân vắt chéo lên trần như thể mình là khách VIP chứ không phải thành viên nhóm làm bếp.
Cậu bước lại, lặng lẽ như một nhẫn giả, tóm lấy cổ áo tên đó. Xoay nhẹ bàn tay, cậu nhấc bổng hắn lên, quay một vòng trên không trung rồi vật xuống. Tiếng “rầm” bừng lên khi hắn nằm gục dưới sàn nhà. Cả lớp cùng nhau nín thở trước lớp bụi bẩn bay ra.
“Cái… cái quái gì thế?” – Tên kia lồm cồm bò dậy, quần áo xộc xệch, ôm vai rên rỉ.
Khác với Gimel, cậu không có khả năng quản lí người theo cách hòa bình. Dùng bạo lực có khi hợp với cậu hơn, với lại có người bảo kê rồi thì lo gì.
“Bạo lực giữa ban ngày kìa! Có ai thấy không? Tôi vừa bị tên này đánh đấy.”
Hắn gào to, mắt đảo quanh tìm đồng minh, tìm kiếm sự thương hại. Tiếc thay, thứ hắn nhận được là…
“Kinh tởm.”
“Không làm mà còn đòi ăn vạ?”
“Nãy giờ thấy ngồi yên một chỗ!”
Gã tái mặt, quay phắt lại tìm sự giúp đỡ, và rồi hắn thấy – đứng giữa đám con gái là Clara. Tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt tươi cười – nhưng một phần bóng tối bao trọn cả khuôn mặt ấy.
“Cậu ta ngồi không nãy giờ, đúng không?” – Clara hỏi nhẹ người thuộc cấp của mình.
"Đúng thế!”
“Tệ thật nhỉ.”
Từng giọng nữ lặp lại như nhịp trống dồn dập, biến hắn thành trung tâm của một phiên tòa không luật sư bào chữa. Hắn run lên, mồ hôi bắt đầu đổ thành từng vệt trên trán.
“Tao làm là được chứ gì!” – hắn gào lên, rồi chạy một mạch vào trong bếp.
Cả lớp, ai cũng đứng chết lặng. Ai ngồi lười biếng từ đầu đến giờ đều cảm nhận được mình có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Và rồi Pierre vỗ tay lớn, thu hút hết sự chú ý của mọi người,
“Nghe rõ rồi chứ? Mười phút nữa chúng ta sẽ mở cửa. Mọi người, quay lại làm việc!”
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu liếc qua Clara – người đang nhẹ nhàng đặt tay lên lưng áo một vài bạn nữ. Tiếng thì thầm nhỏ xíu ấy không thoát được thính giác của cậu.
“Mấy bạn không lười như cậu ta đâu nhỉ?”
“Không đâu!”
“Bọn mình chăm chỉ lắm!”
Giọng nhỏ nhẹ, mà từ từ chốt khóa lại cánh cửa đào thoát. Không ai dám phản bác, họ gật đầu, rồi hốt hoảng trở lại vị trí. Lúc đó, Pierre nhận được một nụ cười mỉm – nó nhạt nhẽo nhưng có gì đó… rùng mình.
“Nếu cậu ta đang trưởng thành thì tốt. Nhưng nếu cổ đang học theo Gimel thì…”
Cái thằng đó, không cẩn thận là cốt truyện tan nát ngay, dù là gián tiếp hay trực tiếp.
Mà giờ cái lớp đã đi vào hoạt động trơn tru trở lại, Pierre quay ngược về phía nhà kho, nơi cậu còn những chuyện khác phải làm. Cụ thể là giải quyết vụ án bắt cóc học sinh.
“Thiệt tình, sao cái gì cũng phải đến tay mình thế?”
Lại một tiếng thở dài nữa.
Pierre đút tay vào túi áo trong, kéo nhẹ ra một thiết bị, thứ không to bằng nửa ngón tay cái. Những sợi dây đồng chằng chịt, quấn quanh viên đá ma thuật xanh lập lòe cùng một chiếc nút vặn nhỏ. Thiết bị nhét vừa khít vành tai, trông như một phiên bản xấu xí của một chiếc khuyên tai lấp lánh.
“Cách!” – Tia lửa bật ra khi chiếc nút được vặn, theo sau là tiếng “xẹt xẹt” chói tai. Cậu vừa quan sát quán cà phê, vừa nghe âm điệu trong trẻo từ chiếc tai nghe ấy, dù có hơi vỡ như đang được gọi từ lòng đại dương.
“...Được rồi! Nếu cái đống muối Rochelle [note78270] trộn đá phóng âm kèm sắt vụn ấy chưa phát nổ thì chúc mừng. Cậu đang kết nối với Theresa – Thánh Nữ hoàn hảo nhất cái đất nước này.”
Pierre nghiêng đầu, áp chặt thiết bị vào tai. Âm thanh bên kia là hỗn hợp sóng biển vỗ bờ, tiếng người cãi nhau, và tiếng mời chào hàng hóa như thể cô đang đứng giữa một cái chợ nổi ma thuật.
Càng nghe, hơi nóng càng phả thẳng vào tai cậu, chắc chắn là từ cái tai nghe này bay ra.
“Theresa, nghe rõ không? Tui mới bật máy mà nó nóng như sắp nổ rồi này!”
“Xài băng đi, đừng nói với tui là ông không biết xài nhá?”
Pierre quạt nhẹ bàn tay, cơn gió rét buốt từ đâu bay lại, quấn quanh vành tai, hạ nhiệt thiết bị nhanh chóng.
“Vụ điều tra danh sách mua hàng sao rồi? Bà đang ở đâu?”
“Tui tới biên giới rồi, hiện đang ở trong cái kho chứa gương luôn đây, đúng loại tên hung thủ dùng để bắt cóc người ta rồi. Mà tình hình không ổn lắm, vì mấy vụ hàng lậu nên vẫn chưa tiếp cận được “nó”.”
Giọng cô ngập tràn năng lượng, nhưng Pierre vẫn nghe thoàng được cái âm thanh mơ hồ của kim loại va đập nhau, đôi khi còn là tiếng mấy chiếc kính vỡ. Quan trọng hơn là tiếng cửa sắt rít lên tựa như từng đoạn thở dài kì lạ.
“Thế bao giờ mới lấy được “nó”?”
“Chắc là tối nay, gã nhân viên bảo thế.”
“Thế thì…”
“Lét khét!” – Cái tiếng ồn như nhiễu sóng điện thoại xẹt ngang tai, rồi là tiếng kéo cửa sắt. Kết thúc là một tiếng “rầm” đầy đe dọa và sự im lặng bất thường.
“Theresa!” – Cậu cố thì thầm vào chiếc tai nghe.
“À à, tui đây. Có vẻ bọn chúng nhận ra ý đồ chúng ta rồi.”
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, cùng giọng của Theresa vọng đi đâu đó.
“Chúng nhốt tui chung với mấy tấm gương rồi, nhưng không sao đâu, mấy tấm gương này chưa bị ếm phép. Nó không bắt tui được đâu.”
Pierre ngừng một nhịp.
“Bà chắc không?”
“Còn ma pháp dịch chuyển của ông cho, kiểu gì chả về được. Giờ tui sẽ quan sát thêm, ông lo phần mình đi.”
“Ô kê, đừng có tiếc phép đấy.”
“Đương nhiên, mà “Ô kê” là cái gì…”
Pierre gật đầu, chưa nghe hết câu thì tay đã vặn nhẹ cái nút quấn quanh bộ dây đồng. Tiếng “phựt” phát ra, rồi một chút khói bốc lên từ cái nút. Tia sáng xanh mảnh như sợi chỉ bay lên rồi tự xoắn lại, chuyển tần số điện từ sang một hướng khác.
“Rào rào!”
Âm thanh tiếp theo liền xuất hiện, nhưng không phải giọng nói… mà là tiếng nước.
Nó không chảy róc rách êm dịu, mà là tiếng đổ ầm ầm – như tiếng sấm bị nén lại rồi xả hết ra trong một khắc. Pierre lại cố áp sát vào tai, vặn tần số thật cẩn thận. Tuy nhiên nước vẫn đổ như một con thác, gần như chẳng nghe được gì. Và rồi, chất giọng trầm đục lướt qua giữa dòng thác.
“Tao đang luyện tập, có gì nói nhanh đi.”
“Chavallot?”
Pierre lên tiếng, trong đầu liền hiện ra khung cảnh chàng trai tóc vàng cháy – ngồi khoanh chân giữa dòng thác nước. Mái tóc dính hết vào trán, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động dưới hàng nghìn lượt nước đổ hết vào đầu.
Nhưng rồi tiếng nước rút dần, không phải con thác yếu đi mà do Chavallot đang rời đi. Tiếng đập nước dội lên từng tảng đá, tiếng bàn chân ướt sũng đi đều trên đất. Giọng Chavallot không còn bị chèn ép bởi dòng nước nữa.
“Gọi tao có gì không?”
“Không có sao gọi? Vụ phục kích tối nay chuẩn bị tới đâu rồi?”
Chavallot không trả lời ngay, tiếng cười thầm phát lên chầm chậm từ sau chiếc tai nghe, rồi quạnh lại thành một giọng chắc nịch.
“Tao chuẩn bị sẵn vài bụi cây ở kí túc xá rồi, phép ẩn thân cũng có rồi. Còn lâu hắn mới thoát!”
“Thế thì tốt. Mà tao nói thẳng luôn, Theresa đã tìm đến chỗ nhà kho rồi. Mặc dù đang bị nhốt nhưng nó nói là tối nay sẽ tìm có được danh sách mua hàng.”
“Thế thì sao?”
Tiếng hét chạy thẳng vào tai Pierre, cậu liền nảy lại một điệu cười khiêu khích.
“Nếu tối này ông không bắt được hắn thì Theresa sẽ thắng đấy!”
“Còn lâu tao mới để nó thắng, đừng phiền tao nữa, tao đi luyện tập tiếp đây.”
“Rồi, tao không phiền mày nữa.”
Pierre hất tay lên, chuẩn bị kéo cái nút bấm vào trạng thái “tắt”. Đúng lúc đó, chiếc máy lại rung lên bất thường, âm thanh vẫn vang. Cậu lại áp sát vào chiếc tai nghe. Chavallot chợt hỏi với giọng điệu nhỏ hơn hẳn.
“Theresa… ổn chứ?”
Một chuỗi ký ức bật lên trong đầu Pierre: những trận cãi nhau giữa Theresa và Chavallot – ai là người giỏi hơn, ai mới là đứa vô dụng. Nhưng nếu hỏi họ có thực sự ghét nhau không thì… chắc là không. Ít nhất là cốt truyện game nó nói thế. Chỉ là kiểu quan tâm này… có hơi ngang ngược.
“Đừng lo, nó sẽ hội quân kịp thôi.”
“Tốt. Tao hỏi không phải vì lo cho cô ta đâu đấy!”
“Biết rồi, biết rồi. Với lại…”
Pierre chợt xoay mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ nhúc nhích thật chậm rãi. Con số 12 đã bị vượt qua.
“Tới giờ rồi, xuống núi đi.”
“Cho tao thêm 30 phút nữa!”
***
“Cạch… cạch… cạch.”
Tiếng đập gỗ lặp đi lặp lại trong căn phòng tối mịt. Có người nghe thấy, nhưng không trả lời. Ánh sáng không có, xung quanh chỉ là những bức tường dày cộm im lìm như đá tảng. Lâu lâu, tiếng bước chân dội thẳng vào các khung gỗ nặng nề.
Theresa ngửa cổ lên trần nhà, nó quá cao, quá phẳng để leo lên. Những kẽ hở rộng mở cho không khí đi vào, nhưng tuyệt nhiên không có tí ánh sáng nào rọi vô. Chiếc đồng hồ đeo tay rơi vào tầm mắt, chiếc kim đã bước qua con số sáu.
“Cay thật, nếu lúc đó mình xài băng thì…”
Ánh mắt thâm quầng, liếc sang đống dây đồng cháy xém nằm cong vẹo bên cạnh. Hộp dụng cụ sửa chữa đen thui như cá khô trên bếp lửa. Đó là những gì còn sót lại sau nửa ngày loay hoay cùng thiết bị liên lạc tự chế.
Cô sờ vào túi, quyển trục dịch chuyển vẫn còn nguyên, trốn thoát là không khó. Chỉ là cô không thể đi khi chưa tìm được danh sách mua hàng. Không phải vì cô phải làm nhiệm vụ đâu, mục đích chính vẫn là không thua thằng Chavallot.
“Tên mặt dày đó!”
Chiếc hộp đen thui lại bật nắp, mấy thứ còn sót lại bị đổ đầy ra sàn. Dao cắt dây điện – gãy đôi, kìm cắt thủy lực – đen thùi lùi, mấy con ốc vít – tan nát hết cả. Chẳng có cái gì giúp cô thoát ra ngoài hết. Đục tường à? Tốt đấy… tốt để bọn người kia phát hiện ra. Dùng lửa đốt hả? Khói bốc lên kiểu đó thì ai mà không thấy. Cái trò nhốt người không khóa cửa này – đúng kiểu của mấy dân buôn đồ cấm.
“Chịu đấy!”
Cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường.
“Phải chi có sẵn danh sách thì tốt biết mấy. Đỡ mất công phải gặp đám chủ buông kia. Mất thời gian thật.”
Gương mặt của lũ quản kho hiện lên trong trí nhớ – mấy tên già khó chịu, chuyên giở trò trì hoãn. Không biết có dính dáng tới Giáo Phái không, nhưng rõ là muốn cô ngậm miệng lại. Khả năng cao là chỉ liên quan đến mấy vụ buôn lậu hàng hóa thôi.
Theresa rút nắp bình nước, hớp một ngụm – rồi phun hết ra sàn như thể vừa uống phải thứ gì đó kinh tởm. Không khí trong kho đặc quánh, mùi gỗ mốc trộn với kim loại cũ và hơi gương lâu năm. Cô liếc nhìn thiết bị liên lạc đã bị đập tơi tả, không thể sửa chữa.
“Dẹp mẹ đi.”
Cô bật dậy, đầu đập thẳng vào một cạnh hộp kim loại treo lơ lửng bên trên.
“Bốp!” – “A…!”
Mặt úp xuống sàn, cơn mưa vật dụng thi nhau rút xuống, điểm rơi là quả đầu không được che chắn. Chả biết cái gì rơi xuống nữa mà vài cục u đã nổi lên. Đống bụi xám xịt bay mịt mù như bão cát, tiếng ho sặc sụa vang vọng hết từng ngóc ngách.
“Đùa bà à?”
Quát tháo loạn xạ vào khoảng không, tay cô vô tình chạm phải vật gì đó lạnh buốt. Theo bản năng, cô ném hết mấy cái tròn tròn ấy xuống đất, chả cần biết nó là cái quỷ gì hết.
“Xoảng!”
Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng hét trộn lẫn vào nhau. Theresa vung tay đập lia lịa vào những chiếc đĩa thủy tinh nằm lung tung dưới đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Không khí bên ngoài dường như cũng xao động theo từng tiếng vỡ. Rồi, giữa đống hỗn độn ấy, cô khựng lại một nhịp.
Các mảnh thủy tinh, dính chặt với những tờ giấy mỏng, dán đầy mặt sau từng chiếc đĩa như tem gửi hàng vậy. Theresa căng mắt ra giữa nguồn sáng yếu ớt, từng con số hiện ra mờ nhạt. Cô cúi xuống, cẩn thận hơn, gom mảnh đĩa lại từng chiếc. Lửa bật lên từ đầu ngón tay, thắp sáng khu vực nhỏ phía trước. Dòng chữ trở nên rõ ràng.
“Đĩa Vọng Ngọc Nasharia. Giá bán: 1 đồng vàng. Người nhận: Theresa Rousseau. Quá hạn nhận: 2 năm.” – Mặt cô co giật theo từng từ được nói ra.
“Chúng mày đùa với bà à!”
Không thèm phá đồ như lúc nảy nữa, giờ cô chơi cả hai tay.
“Rầm… Xoảng… Xoảng!”
Thùng hàng từ trên cao đổ ầm xuống. Những cột bụi tung lên mù mịt, không gian khép kín bỗng trở nên chật chội bởi đống đổ nát. Trung tâm của chúng là một điệu cười đầy chất ma quỷ.
“Tụi mày bảo là hàng thất lạc à!? Thế mà cái thứ tao đặt hai năm trước giờ lại nằm chất đống trong nhà kho hả!?”
Từng tiếng đập, từng cơn tức giận cuộn qua người cô. Đám nhân viên ở ngoài chắc chắn nghe thấy, mà chẳng ai dám tiến vào cả. Và rồi, Theresa sững lại thêm một lần nữa.
Đống gương vỡ trên sàn nhà – chẳng khác gì mấy chiếc đĩa kia. Tất cả đều có biên nhận dán kín ở mặt sau. Lúc đầu cô không thấy vì… lo sửa cái tai nghe. Tập trung quá nên cái cơ bản thế mà cũng không nhận ra.
“Tôi bị ngu!”
Cô kéo một tấm gương gần nhất, lau qua lớp bụi bám. Ánh sáng lửa hắt lên biên nhận sau nó. Cô cúi xuống, thở mạnh như vừa chạy nước rút.
“Gương Hoàng Lộc Nasharia. Giá: 3 đồng vàng. Người nhận:...”
Cô biết hắn ta, biết rất rõ.
Từng kí ức nhỏ giọt hiện về, Pierre đã từng mô tả hắn: thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển không tiếng động. Hiểu rõ kí túc xá, thành thạo đường đi thành phố. Theresa còn nhận ra thêm, liệu ai có đủ tiền và quyền lực để liên tục đặt hàng hiệu xuyên quốc gia ngoài hắn!
“… Mày biết hết từ đầu rồi hả Pierre?”
Cô rút cuốn trục phép từ túi, quét nhanh xuống sàn. Một vòng tròn ma thuật bật sáng – ánh xanh lan khắp căn phòng, cùng lúc với tiếng “bùm!” như sấm động. Phía ngoài, đám canh gác đồng loạt phá cửa xông ra vì cái thứ chấn động kia.
Thứ bọn chúng chờ bên trong… rỗng tuếch. Chỉ còn lại một nhà kho tan hoang, bụi mù phủ kín… và bãi chiến trường Theresa để lại. Còn cô – đã biến mất - không một dấu vết.
***
Mặt trăng lặng lẽ lẽo lên bầu trời đêm, ẩn khuất sau đỉnh tháp cao nhất Vương Đô. Ánh sáng mờ tịt rải nhẹ xuống khuôn viên kí túc xá nữ, nơi hai bóng người ngồi ẩn khuất trong bụi cây trước cửa chính.
“Có gì bất thường không?” – Từ bụi cỏ to bằng chiếc tủ, giọng Chavallot phát lên, nhắm đến cái bụi nhỏ hơn, nằm kế cạnh.
“Xung quanh vẫn ổn.” – Giọng nữ quả quyết phát lên từ chiếc bụi ấy, nhưng chùm tóc vàng lại lộ như như đang vẫy cờ trắng vậy.
“Lộ đầu kìa, Lyra.”
“Xin lỗi!” – Phần tóc vội vàng thụt lại.
Chavallot siết chặt quyển trục ẩn thân trong tay. Cậu không rời mắt khỏi cửa chính, chú ý rõ từng học sinh bước vào trong. Còn Lyra, bên kia, đang sử dụng kĩ năng quét bản đồ diện rộng, mở mắt cảm nhận từng đợt dao động ma thuật.
Gió thổi nhẹ, nửa sau khuôn viên chìm trong ánh đèn, còn lại tối đen như mực. Phía cửa sau, xe ngựa, xe hơi nước lũ lượt ra vào, cùng với đó là các học sinh. Còn phía trước chỗ Chavallot núp – yên lặng đến rợn người.
“Khó chịu thật…” – Lyra thì thào, vừa đủ lớn để lọt qua bụi cây.
“Cố chịu đi, chỉ cần bắt được hắn…”
“Mình không than chuyện đó… Nhìn cái xe kia kìa.”
Chavallot chợt ngước theo ánh mắt Lyra, một chiếc xe hơi nước đen với huy hiệu Royal Deliva – dịch vụ giao hàng dành riêng cho giới quý tộc. Nó đứng đấy, cản trở tầm nhìn, im lìm như một bóng ma vậy.
“Lo làm gì, cậu cảm nhận được ma thuật mà. Chiếc xe ấy sao mà cản được tầm nhìn?”
“Đó mới là vấn đề! Mình không cảm nhận được gì từ nó hết.” – Lyra cau mày.
“Nó rỗng tuếch, mà bên trong hình như rộng như vô tận ấy!”
Chavallot nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Quả thật, không tiếng thở, không chuyển động, cũng chẳng có dấu vết của con người trên chiếc xe ấy.
“Kệ đi, không phải việc của mình.”
“Ừm.”
Nói là thế, nhưng nằm trong bụi cỏ của mình, tiếng “rít rít” bắt đầu vang lên. Hình như Lyra đang… cắn móng tay?
“Cậu ổn chứ?”
“Mình ổn.”
“Thật không đấy?”
Lyra lặng đi, một lát sau, cô nghiêng đầu khỏi bụi, gương mặt chìm trong bóng tối của tòa nhà kí túc xá.
“Cái lần mình bị bắt… Cả mấy lần truy đuổi trước nữa… Chiếc xe này luôn xuất hiện.”
Chavallot quay phắt lại.
“Ý cậu là… chiếc xe có liên quan?”
“Đúng, có thể hắn dùng nó để trốn thoát.” – Lyra đưa tay lên cằm.
“Không, lần nào hắn cũng thoát bằng chân hết.” - Chavallot lắc đầu.
Một ý nghĩ lạnh lẽo bỗng chạy dọc theo sóng lưng cậu. Ai lại có thể vác một tấm gương giữa phố mà không bị nghi ngờ.
“Vậy là… Hắn giấu gương trong xe?”
“Có thể.” – Lyra gật đầu, xong lại tiếp tục phân tích.
“Chiếc xe này không phải hàng giả, huy hiệu Royal Deliva là thật. Vừa rồi còn có nhân viên giao hàng ra lấy đồ đưa vào trong nữa mà.” - Lyra ngắt nhịp suy luận.
“Mà Royal Deliva là của Hoàng Gia… Chủ quản là… Hoàng Tộc.”
“Đừng có nhắc đến Hoàng Tộc nữa.” – Tiếng nghiến răng khẽ vang từ miệng Chavallot. Cậu nhớ đến cái tên chết tiệt dám nhốt cậu vào nhà lao, ngăn cản quá trình điều tra vụ án.
Không khí trở nên im lặng đến phát sợ, rồi bỗng nhiên.
“Bặc!”
Chiếc xe trước mắt rung lên, khói bay nghi ngút. Chẳng thấy người điều khiển hay tín hiệu gì cả. Nó tự chuyển động, lăn bánh, rồi lao vút đi như tên bắn.
“Khoan đã!” – Chavallot bật dậy, định lao theo, nhưng cổ áo lại bất ngờ bị giật mạnh trở lại.
“Cái quái gì vậy? Đừng có cản tui.”
“Bình tĩnh, bảo vệ phát hiện bây giờ.”
Cậu đập mặt xuống đất, vừa bò dậy vừa lẩm bẩm. May mắn là chưa ai chú ý. Chợt giọng nói của thằng Pierre vang lên trong đầu, là chuyện cả nhóm từng bàn bạc từ mấy buổi họp trước.
“Để mua được số lượng gương đó, hắn phải cực kỳ giàu. Di chuyển tự do, không bị nghi ngờ. Biết rõ từng ngóc ngách của học viện và… Không bao giờ cần trèo tường như chúng ta.”
Từ khi bắt đầu phục kích đến giờ, cậu luôn nghĩ tên hung thủ vào bằng cửa trước – nơi có thể qua mặt bảo vệ một cách dễ dàng. Trong khí đó, cửa sau phải có thẻ học sinh, thẻ của những người có quyền hạn mới vào được.
“Là người giao hàng!” – Chavallot lẩm bẩm.
Lyra đông cứng trong chốc lát, rồi thì thào như vỡ lẽ:
“Royal Deliva… những người giao hàng đều là quý tộc cấp thấp. Họ có thẻ ra vào mọi khu vực, thuộc đường như lòng bàn tay. Vì là người giao hàng nên không ai nghi ngờ họ.”
“Và hắn dùng danh nghĩa đó để đưa gương vào, bắt cóc nạn nhân.”
“Chính xác! Và hắn là cựu học sinh của trường nên mới biết rõ hệ thống kí túc xá.” – Chavallot cười ra một điệu ác quỷ.
“Nhưng chúng ta chưa rõ ai mới là hung thủ, có quá nhiều người giao hàng.”
“Có thể tìm qua danh sách, có thể bên tiếp tân có ghi lại.” – Lyra nói, ánh mắt lóe sáng, rồi chỉ tay về phía ngược lại…
“Cửa sau!”
Không đợi thêm giây nào, cả hai rời khỏi bụi cỏ, chạy dọc theo bờ tường ký túc xá, ẩn mình dưới mép cửa sổ. Và rồi cả hai chạy về phía sau một cây cổ thụ, Chavallot trèo lên để quan sát, trong khi Lyra nằm gọn dưới gốc cây.
“Đi vào trộm danh sách, rồi nhanh chóng thoát ra.” - Chavallot nhìn về phía con đường trống rỗng, không ai canh gác.
Và rồi, một đám mây lặng lẽ, trôi qua đúng lúc Chavallot đang thì thầm, che khuất đi ánh trăng. Trước mặt cả hai người, cánh cửa rung động, khẽ mở ra, một bóng hình từ từ bước vào.
Mái tóc xanh nhợt nhạt, áo choàng đen kín mặt. Trên vai hắn là một vật phẳng lì, hình chữ nhật bọc vải – kích thước ý hệt một tấm gương. Trong thoáng chốc, bóng hình đó biến mất sau cánh cửa.
“Giao hàng đây.” – Giọng hắn đều đều, khiến Lyra phải nín thở.
Chavallot run lên, hơi thở phà khói.
“Tao phải giết mày!”
Bàn tay rực sáng màu đỏ thẫm. Ánh trăng vừa lò lại, và trong nháy mắt, cậu đứng ngay sau lưng tên áo choàng đen. Ngọn lửa bừng lên thành hình dạng một quả đấm.
“Rầm!”
Cả bức tường nổ tung, cả cái bóng bị hất xa một khoảng, áo choàng cháy rực, buộc tên đó phải tháo ra. Tuy nhiên hắn không đứng lại, chỉ một cú bật chân – hắn phóng qua hàng rào như chim bay.
“Đuổi theo!”
Vượt qua cổng chính, Chavallot cùng Lyra lao ra đường, phóng ngang qua cả bảo vệ mà không ai cản được.
“Thấy hắn không?”
“Hướng tám giờ!”
Lyra dán mắt vào bức tường, nhìn xuyên qua nó là tên hung thủ, phía trước là ngã tư – và chiếc xe đen tuyền đang đậu.
“Cậu đuổi theo đi, tôi sẽ leo lên mái nhà!”
Cả hai tách nhau ra, Chavallot phóng lên nóc nhà dân, phi từ nhà này sang nhà khác như một cơn lốc. Từ trên cao, cậu thấy hắn đã đến gần chiếc xe đen - chiếc Royal Deliva.
“Không nhanh bằng tao đâu!”
Cậu giờ tay lên, thì thầm thần chú trong miệng.
“Hỏa phụng!”
Tiếng “rít” xuất hiện cùng một ngọn lửa khổng lồ, làm sáng rực một khoảng đường. Một con phượng hoàng cháy sáng, bay vút về phía chiếc xe. Nó không đâm thẳng vào mà vòng ngược lại, cháy xung quanh thành một vòng tròn cản đường, không cho hắn tiếp cận chiếc xe.
Hắn khực lại, tránh bước chân vào ngọn lửa.
Rồi từ trong bóng tối, một lưỡi kiếm phóng tới. Hắn xoay đầu, bắt lấy bằng tay không. Hơi lạnh trào ra, đóng băng lưỡi kiếm giữa không trung. Nhưng một cái bóng khác liền lao đến – Lyra.
Hắn lách người, đỡ lấy vài nhát kiếm, rồi tung một cước thô bạo, đẩy cô ngã xuống đất.
Ngay lúc hắn quay về hướng khác, vòng tròn ánh sáng từ đâu bật lên dưới chân.
“Thánh thuật – Tia Sáng Cực Quang!”
Luồng sáng quét lên như một cơn bão, kèm theo những hạt trắng li ti, đẩy lùi hắn. Cô gái tóc vàng, dài ngang lưng chui lên từ vòng tròn, giơ tay lên cao.
“Ma pháp Thánh Nữ cấp độ hai – Vũ điệu Quang Kiếm!”
Hàng trăm mũi kiếm ánh sáng lao xuống từ trời như mưa đao. Hắn cố gượng, nhưng chỉ lết được vài bước, hướng sang lối đi cuối cùng…
“Rầm!”
Một cục đất, hình dạng như cái gương giáng thẳng xuống mặt hắn.
“Ai cho mày chạy!” – Pierre xuất hiện từ đống bụi, tay vác theo cả đống đá, chuẩn bị xả hết vào người.
Tên đó ngã nhào ra đất, khạc cả máu. Cả bốn người vây quanh. Lyra – ánh mắt đẫm thù hận. Chavallot – sôi máu. Theresa – nụ cười hiểm. Pierre – ánh mắt lạnh lùng. Bốn thanh kiếm chỉ vào một người duy nhất.
“Tự điều tra để đánh lừa bọn ta à?” – Chavallot lên tiếng. “Không ngờ đấy, thủ lĩnh đội điều tra lại chính là thủ phạm. Hay đấy, Alus Von Estrya.”
Hắn rũ người xuống, miệng nở ra một điệu cười cam chịu. Tuy nhiên hắn chẳng thèm mở miệng, chỉ dậm chân nhẹ một cái. Và rồi từ khoảng không, một tấm gương lặng lẽ hiện ra.
“Đứng lại!”
Chavallot không do dự, điều khiển ngọn lửa đến, đốt cháy tấm gương nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên, một luồng sáng cháy bỏng từ chiếc gương bay ra, mọi người đồng loạt bị hất tung, và ngay sau đó là cảm nhận phải một lực hút cực mạnh. Cứ như cơ thể đang bị trộn theo dòng ánh sáng.
Và rồi, thế giới đằng sau chiếc gương… mở ra.
1 Bình luận
(À mà truyện mình có bao giờ có chất lượng tốt đâu)