Volume 4: Học Viện Ma Pháp Kiếm Thuật.
Chương 78: Chấm Dứt.
0 Bình luận - Độ dài: 5,471 từ - Cập nhật:
Sau ngày hôm đó, tại sân sau của học viện Miyako với Sakura đang ngồi nói chuyện dưới một gốc cây hoa anh đào, quanh đây được trồng rất nhiều vì nó là nơi để ta thư giãn sau những tiết học căng thẳng.
“Xin lỗi vì hôm qua không đến kịp nhé Miyako, cũng tại người của đoàn Lông gì đó chạy có gì trong rừng mà đã lạc rồi.”
“Sao đâu, mình vẫn ổn đó thôi. Cậu vẫn đến để cõng mình về là được rồi.”
“Cứ như mình chỉ làm được việc đó thôi vậy.”
Sakura bĩu môi, cô ấy cảm thấy hổ thẹn vì bản thân chưa làm tốt vai trò của mình, dù là người đến sau nhưng chỉ ít ra cũng phải làm được gì đó mà không phải cõng người khác về.
“Hi hí.”
Miyako thấy vậy liền bật cười vì lần đầu tiên Sakura một người hoạt bát lại tỏ ra biểu cảm đó, trông cậu ấy như đã trưởng thành hơn nhiều rồi vậy.
“Á, có gì buồn cười hả, mình biết cậu đang nghĩ gì đó nha.”
“Không, không có gì đâu, e hehe.”
“Thật là… Thế, cậu tính sao về chuyện đó. Hắn ta là em ấy phải không?”
Sakura nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Miyako, nụ cười trên đôi môi cũng không còn khi bầu không khí dần dịu xuống. Hai người bỗng trở nên im lặng hồi lâu cho đến khi một làn gió nhẹ thổi đến, Miyako thở dài rồi trả lời.
“Chẳng giấu gì cậu, mình chắc chắn đó là thằng bé. Nhìn vào đôi mắt đó, nó như thể đang nói. “Ai cũng được, hãy giết tôi đi” thế nên mình quyết định, rằng bản thân phải cứu lấy em ấy.”
Ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ, lòng đã quyết tâm thật rực lửa với ý chí mãnh liệt đó làm Sakura ngạc nhiên. Cậu ấy biết người bạn của mình một khi đã nói thì sẽ không bao giờ rút lui, đã vậy còn là người Miyako thích.
Dù biết cậu ấy sẽ làm mọi cách nhưng vấn đề không phải nằm ở đấy, tuy Nisaka lúc trước rất hiền lành và tốt bụng nhưng đây là hiện tại, em ấy không còn như lúc trước nữa, ta chẳng biết được nước đi tiếp theo của em ấy thế nào, lỡ may điều tồi tệ nhất có thể Nisaka sẽ giết Miyako mất.
“Cứ từ từ được không Miyako? Trước hết ta phải làm rõ chuyện em ấy sẽ không làm hại mình.”
“Hả, cậu nói gì vậy. Chẳng có chuyện Nisaka làm thật đâu, mình chắc chắn đó.”
“Nhưng mà chính cậu cũng thấy rồi đấy, ánh mắt đó. Nó khác gì một kẻ giết người không cảm xúc đúng chứ.”
Khi nghe được những lời nói đó, Miyako siết chặt nắm đấm mà chịu đựng, đúng thật cậu ấy nói không sai nếu vào thời điểm Sakura không tìm thấy Miyako hoặc đó không phải Nisaka, với sức mạnh đó có lẽ cô ấy đã chẳng còn ngồi đây nữa.
“Mình biết chứ, em ấy thay đổi rất nhiều và thật đáng sợ nhưng chính vì điều đó mình phải cứu em ấy. Chắc chắn đâu đấy bên trong trái tim lạc lối đó, Nisaka đang cần người cứu giúp.”
Sakura ngạc nhiên trước thái độ của cậu ấy, đôi mắt cháy bỏng đang quyết tâm mãnh liệt, cứ như một con người hoàn toàn khác.
“Vậy à. Để làm được điều đó mình sẽ toàn tâm hỗ trợ cậu Miyako.”
“... Thật sao?”
“Ừm, cứ tin ở mình, dù sao chúng ta là bạn thân mà.”
“Sakura… Mình yêu cậu!”
Nhào vô ôm cậu ấy, Miyako vui vẻ chạm mặt vào bộ ngực to tròn đó mà di chuyển cái đầu không thôi, nó khiến cậu ấy nhột chợt kêu lên.
“Ya! Di chuyển thì cũng phải từ từ thôi chứ.”
Trở lại một bên khác, sau vài giờ trôi qua tại căn phòng có tên Lông Vũ Trắng ở học viện, nơi đây là hội của Mirata cũng như việc cô là người đứng đầu ở đây, nó nằm ở một nơi bí mật mà ít người biết đến hay nói cách khác chỉ những người thuộc đoàn mới biết vị trí cụ thể.
Mặc dù học viện rất sang trang và lộng lẫy nhưng cũng có vài nơi mà học sinh chưa biết đến như kiểu nó đang muốn giấu vậy.
“Tính sao đây đoàn trưởng, hắn ta dường như đang tiến gần với học viện rồi, nếu cứ thế này hắn sẽ tấn công ngôi trường mất.”
“Đúng đấy đoàn trưởng, cứ để một con quái vật lộng hành ngoài đó không phải ý hay, ta phải dùng biệt pháp mạnh thôi.”
Hai người đàn ông với bộ đồ của hội dành cho nam đang khoanh tay đứng dựa vào tường, bọn họ nhìn người đoàn trưởng của mình ngồi ghế sau một cái bàn mà không chút biểu cảm lo lắng, cô ấy chống hai tay lên cằm rồi nhắm mắt kiểu đang suy nghĩ gì đó.
“Hai anh hơi làm đoàn trưởng đau đầu rồi đấy, là người đứng cao nhất của đội ta hãy để chị ấy đưa ra quyết định cho chúng ta hơn là tự ta quyết định.”
Cô gái đang ngồi khoanh tay trên ghế giữa căn phòng với mái tóc ngắn màu trắng che đi một bên mắt trái của mình trả lời, mắt còn lại của cô có màu vàng và bộ đồng phục giống như những người khác. Chiều cao của cô thấp khoảng mét năm chín với bộ mặt dễ thương không kém gì Sakura.
“Nhưng mọi thứ ngày càng trở lên phức tạp rồi, ta không giải quyết nhanh chóng hắn ta sẽ lại càng tự tung tự tác hơn đấy.”
“Chuyện tối qua là một lời cảnh báo, cô không thấy sao Shino. Cái ma thuật kinh dị đó, hắn ta có thể hủy diệt học viện chỉ trong một nốt nhạc đấy.”
Nỗi lo sợ với kẻ địch mạnh, hai người đàn ông cố gắng để đẩy nhanh tốc độ tìm ra hắn ta càng sớm càng tốt, các phương án hay lí do đều có đây cả việc bằng chứng tối qua cho thấy hắn ta là một nhân vật đáng sợ cần bị xử tử.
“Gì chứ hai người đang sợ sao, hắn chỉ là một tên nhãi lang thang không có nơi ở thôi, ta không cần phải đi săn làm gì con mồi sẽ tự biết xuất hiện.”
Một người con gái bước vào căn phòng, ai cũng hướng ánh mắt nhìn về từng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy mang lại, dáng cao thon gọn khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được uốn cong từng chỗ có màu xanh ngọc lam, đôi mắt đeo kính trắng với mống mắt xanh ngọc, bộ trang phục là một chiếc đầm dài hở chân màu thì trắng đen tương tự những người khác, sét về chiều cao có lẽ cô ấy cao nhất trong tất cả.
“Yuuko nói đúng, thời cơ mà ta bắt hắn phải trả giá rồi sẽ đến chỉ là không phải bây giờ, hắn chưa mệt ma lực vẫn còn. Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ thắng.”
Mirata cất lời, Yuuko thì thản nhiên mỉm cười ngồi xuống vắt chân lên uống tách trà được đặt trên bàn trước mặt Shino, cô ấy bĩu môi đỏ mặt vì bộ đồng phục đó trông thật gợi cảm đặc biệt còn có hai tên đàn ông ở căn phòng này.
-Chị ấy không thấy ngượng ư?
“Tinh thần phải vậy chứ đúng là đoàn trưởng của chúng ta. Ủa, mà Sara với Sophia đâu rồi? Họ lại đến muộn à.”
Yuuko hỏi, đối với hai người đấy thì việc đến muộn vẫn thường xảy ra, ai cũng chả ngạc nhiên gì khi không để tâm đến chuyện này.
“Mặc dù là thành viên sáng lập, nhưng hai người bọn họ có bao giờ đến đúng thời gian đâu. Có khi hôm nào họ đến đúng giờ trời sập mất.”
Rầm! Tiếng mở cửa bất ngờ cất lên khiến mấy người trong đó giật mình, sự xuất hiện của Sara làm ai cũng ngạc nhiên vì vừa nhắc đến cô đã có mặt, nhưng đó chỉ là một phần vì hiện tại khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, hơi thở thì vội vàng như đang ám chỉ, có chuyện không ổn rồi.
“Đoàn trưởng… Sophia, biến mất rồi.”
Sara cất lời, dường như ai cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành đã tới. Sau một hồi giải thích dài dòng của Sara thì mọi người bắt đầu rơi vào trầm tư, suy nghĩ đủ mọi diễn biến từ câu chuyện đó thì họ quy ra khả năng cao trận chiến ở trong rừng.
Tóm tắt lại thì, hai bọn họ vừa rời khỏi ký túc xá để đến học viện thì một tiếng nổ vang dội cả bầu trời xé toạc những tầng mây thành hình tròn cách đó vài dặm, theo hướng của nó đến thì khu vực nằm tại rừng Amira. Nó khá lớn và có nhiều ma vật ẩn náu chuyên hoạt động vào ban đêm, nguồn ma lực sinh sản từ thiên nhiên luôn chảy dài qua khu rừng mỗi ngày.
Theo tiếng động đó hai người không chần chừng mà đuổi đến nơi nó phát ra, dùng hết tốc lực mà chạy vì họ biết nếu chậm chân kẻ gây lên chắc chắn sẽ trốn thoát.
“S-sara…Về báo tin đi, nửa khu rừng bị thổi bay rồi.”
Khi đã đến nơi hai người sốc nặng chứng kiến có một cái hố sâu to xuất hiện giữa khu rừng rộng lớn và đã thổi bay một nửa chỉ trong nháy mắt, đứng tại đó có một người đàn ông mặc đồ đen với thanh kiếm trên tay, khí tức anh ta tỏa ra xung quanh đến nối khiến hai người phải run sợ không cử động được.
-Phải làm gì đây, nên làm gì đây! Chân mình mất cảm giác rồi, luồng sức mạnh thật kinh khủng như một cơn bão cuồng bạo vậy.
“Sara bình tĩnh nghe mình nói này, hãy quay về báo tin cho đoàn trưởng, mình sẽ cầm chân hắn tại đây. Nếu được mong cậu bảo họ nhanh lên nhé.”
Sophia cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể, mặc dù chân cô ấy như sắp rời khỏi cơ thể đến nơi, nhưng cô vẫn muốn ở lại để đấu với hắn vì mục đích bắt giam hắn ta.
“Không thể được, một mình cậu không phải là đối thủ của hắn đâu, hãy để mình giúp cậu.”
“Không được! Làm theo lời mình nói đi, nếu cậu không đi thì cả hai ta sẽ ch-”
Chưa thể nói xong một bàn tay xuất hiện trước mặt Sophia, nó áp sát vào khiến cô không phản ứng kịp mà bị nó bóp thẳng vào mặt nhấc lên cao, hắn ta đột ngột xuất hiện như vậy làm Sara hốt hoảng, ánh mắt đỏ lừ của anh ta nhìn sang phía cô như ác quỷ chết chóc nhưng ngay sau đó nó lại biến mất không dấu vết cùng với Sophia.
Chẳng biết họ đã đi đâu cô chỉ biết được rằng bản thân hiện tại phải về gọi cứu viện lập tức.
Đó là toàn bộ câu chuyện đã diễn ra theo lời của Sara kể lại.
Trở về với hiện tại, cả đám đang suy nghĩ nên làm gì cho tình hình bây giờ, nhưng chẳng ai dám thốt lên lời mà chỉ chờ đợi câu trả lời từ đoàn trưởng Mirata.
“Yuuko, Sara. chuẩn bị chiến đấu, còn hai người hãy tập hợp những người khác và lên đường ngay khi xong mọi thứ. Ba chúng ta sẽ khởi hành trước, chỉ một cơ hội thôi có khả năng cao Sophia vẫn chưa chết.”
“Rõ!”
Nói xong cô ấy đứng dậy cũng như những người khác đều chuẩn bị mà không chút phản hồi, họ tập trung làm những gì mà Mirata vừa bảo một cách nhanh chóng.
Theo sự chỉ đạo ba người cầm lấy vũ khí của mình rồi nhanh chóng lên một cỗ xe ngựa lập tức khởi hành đến địa điểm mà Sara nói, Mirata cầm cho mình là thanh kiếm dài màu trắng ta có thể nhận ra khi nó là thanh lúc trước cô sử dụng hồi còn ở Hố Sương Mù. Còn về Sara, vũ khí cô cũng là kiếm nhưng nó không giống với đoàn trưởng, ngắn hơn chút và có màu đen. Về bên Yuuko, cô chỉ cầm một cái quạt trông khá bình thường nhưng nó lại được làm bằng sắt với những ký tự đặc biệt trên đó.
“Cậu có chắc cho em ấy đi sẽ ổn không, Mirata?”
“Đó là phương án tốt nhất, hắn ta rất mạnh mình có thể cảm nhận được, nên ta cần Shino để khắc phục hắn.”
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc xe ngựa, khuôn mặt Mirata có hơi lo lắng vì nếu không tìm ra hắn ta Sophia sẽ gặp nguy hiểm, cô mong rằng cậu ấy sẽ tìm ra cách đánh bại hoặc cầm chân hắn một cách áp đảo.
“Nếu đã để em ấy đi cùng thì tại sao lại phải đi sau chứ đoàn trưởng.”
“Không sao cả, em ấy sẽ đuổi kịp thôi.”
Mirata khẽ mỉm cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ của xe mà bắt đầu tính cách chiến đấu.
Ở bên phía nào đó, trong một khu rừng những tiếng va chạm bởi kiếm luôn cất lên và âm thanh ma sát di chuyển dưới mặt đất qua lại, hai vệt sáng luôn luồng qua những gốc cây khiến chúng bị cắt đứt từng gốc.
Thứ đã gây lên hiện tượng này chính là do Miyako và Tử Thần Lang Thang. Lí do cô ở đây thì phải trở về vài phút trước sau khi vụ nổ xảy ra.
Ở ký túc xá Miyako với Sakura chuẩn bị đến học viện thì vụ nổ ập đến, tất cả ai cũng đứng hình trước khung cảnh tầng mây bị xé toạc như chuyện trẻ con, thì ngay lúc đó hai bóng dáng của Sara với Sophia chạy nhanh về phía đó, bọn họ thấy vậy liền về phòng lấy vũ khí không chần chừ mà đuổi theo sau.
Khi đến nơi thì cảnh tượng làm hai người chết lặng vì hắn ta đang bóp lấy mặt của Sophia nhấc lên trời như con rồi biến mất, Sara thì vội vàng chạy đi tìm cứu viện trước khi mất cơ hội, cả hai đứng trong bụi thấy hết tất cả mà không tin con người có thể sử dụng một thứ sức mạnh đáng sợ như vậy.
Sakura bất ngờ cất lời nhắc Miyako dấu vết ma lực vẫn còn khả năng cao là sâu trong rừng, cô biết vì khả năng ổn định ma lực của bản thân không phải dân chuyên nhưng cũng gọi là cảm nhận được một cách rõ rệt.
Lần theo dấu vết mà nó mang lại cả hai bắt gặp Sophia nằm trong rừng với tình trạng bất tỉnh, còn hắn thì đã biến mất. Miyako lập tức rút thanh kiếm vào trạng thái cảnh giác còn Sakura thì ra trị thương cho cậu ấy, hai người phối hợp nhanh chóng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Họ chỉ biết được rằng Sophia vẫn chưa chết, nhưng tại giây phút đó hắn ta bỗng dưng xuất hiện. Đôi chân chậm rãi tiến lại gần Miyako từ đằng xa, thanh kiếm trên tay với giọng điệu trầm lặng không chút sơ hở hỏi.
“Đã tha cho rồi còn cố đuổi theo, hai ngươi có vẻ thích trêu đùa nhỉ?”
“Nisaka, dừng lại đây thôi. Đừng tiếp tục con đường này nữa, vẫn còn một cách khác để giải quyết vấn đề mà.”
Bầu trời im lặng, hắn ta chẳng nói gì nữa mà dơ thanh kiếm lên lao thẳng vào cô ấy, không vội vàng gì cả Miyako giữ chặt chuôi kiếm của mình nhẹ nhàng đỡ lấy nhát chém của hắn.
Biết không thể dùng lời nói vậy thì cô chuyển sang hành động, một bên mắt cô dần đổi màu kì lạ nó hiện hình ngôi sao ở đồng từ với màu vàng quanh mống mắt.
Nhìn trực diện cô ấy hắn ta nhe răng cười vì sức mạnh đang được bộc lộ tỏa ra, tay hắn ấn mạnh thanh kiếm xuống như tảng đá có sức nặng lên đến nghìn tấn.
Cô chống chịu lại với cơ thể nhỏ bé khi đứng trước hắn ta, luồng sức mạnh bắt đầu chảy xiết trong cơ thể Miyako nắm chặt lấy chuôi kiếm và bắt đầu phản công khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào cơ thể hắn.
“Let the show begin!”
Hắn cất giọng, thứ tiếng lạ lẫm làm cô ngạc nhiên nhưng chẳng để tâm là bao, vì bây giờ điều cô nên làm chính là kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt.
Đó là những gì ở vài phút trước và bây giờ cả hai đang trao đổi chiêu thức một cách hết sức, những vệt sáng chao đảo quanh khu rừng khi ở giữa nó là Sakura đang gắng sức chữa trị cho Sophia.
Keng keng! “Ahaa!”
“Cô có vẻ thích hét nhỉ?”
Hắn luôn tung ra những nhát chém có uy lực mạnh, còn Miyako có lúc đỡ lúc phản công, nhưng cô cho rằng hắn chưa tung hết sức khi đang trêu chọc cô.
Mặc dù đã dùng Cực xạ nhãn để đối phó nhưng bất cứ điểm chí mạng hiện ra trên người hắn lại đột nhiên biến mất, có thể suy ra hắn chẳng để lộ sơ hở gì cả.
-Không chạm vào được, em ấy đã mạnh lên rất nhiều, từng cử động của mình như đã đoán trước được giống như đang tự mình chiến đấu với chính mình vậy.
“Đến lúc rồi đấy nhỉ… Chuẩn bị cho màn hai nào.”
Dứt câu, theo hướng mà hai người đang di chuyển đến, từ đằng sau lưng của Miyako dần xuất hiện thứ ánh sáng màu trắng với ma thuật trận hình tròn dưới đất, đứng trên đó là Mirata với thanh kiếm để bên hông trái ở tư thế rút kiếm.
Ánh mắt cô kiên định như lời cảm ơn thầm lặng với Miyako.
“Bí Kỹ Ảnh Vực - Ngư Tuyệt Diệt.”
Rút lưỡi kiếm khỏi bao một đường chém có màu trắng tỏa ra ánh hào quang rực lửa nhắm thẳng vào hắn, Miyako nhảy lên để tránh vì đã biết cô sẽ xuất hiện còn hắn ta thì bất ngờ dừng lại dơ một ngón lên mà mỉm cười.
Nhát chém va chạm vào tạo lên một cột lửa xoáy vòng nhấn chìm hắn trong biển lửa trắng.
-Nisaka…
“Tặc, dù đã dùng nhiều ma lực vào nó nhưng vẫn không hề hấn gì sao.”
Nhìn vào khung cảnh trước mắt, nụ cười từ trong ngọn lửa dần hé lộ hắn ta bước ra ngoài với trạng thái bình thường không chút thương tích.
“Chỉ vậy thôi sao, giải trí cho ta nữa đi. Tất cả nhào vô hết đây.”
Cảm thấy bị khinh thường Mirata nhăn mặt lao vào chém không ngừng hai người di chuyển ngày càng nhanh hơn làm Miyako kinh ngạc, cô thấy cậu ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều so với hồi ở Hố Sương Mù.
Khả năng kiếm thuật vững chắc với điều khiển ma lực sao cho không bị lãng phí, từng nhát kiếm luôn có tính đi trước để sao cho phù hợp với đối thủ. Cô luôn ra đòn không chớp mắt đã khiến hắn bị rách vài nơi trên áo, tốc độ dần được phát triển khi bản thân hắn nhận ra mình chậm hơn Mirata.
“Vẫn chưa được…”
Nghe thấy hắn lẩm bẩm với nụ cười đó lại làm cô bực mình hơn, ánh mắt sát khí lại càng khiến hắn phấn khích vì con người là thế.
“Thằng khốn!”
-Tuy bản thân trừng trị cái ác, nhưng khi bản thân giết người khác liệu… “Ngươi có cảm thấy vui không?”
Mắt hắn mở to, bàn tay đột ngột dang tới bóp vào cổ làm cô ngỡ ngàng, hắn quật ngã xuống khiến mặt đất nứt ra rồi dùng kiếm đâm dứt khoát vào mặt Mirata.
Keng! “Cậu có vẻ hơi chủ quan đấy Mirata, chẳng giống cậu chút nào.”
Một chiếc quạt sắt đã chặn trước mũi kiếm sắc bén ấy, hắn ta nhìn sang phải trông thấy chiếc đùi trắng hồng với khuôn mặt cười tươi ấy. Đó không ai khác ngoài Yuuko khi cô đã tham chiến.
Sara cũng không ngoại lệ, cô nhảy về phía hắn từ đằng sau với thanh kiếm được giơ vòng qua cổ cho nhát chém tiếp theo. Hắn định nhảy ra để thoát nhưng chân không thể cử động vì bị băng trói lại.
Khá ngạc nhiên nhưng chẳng để tâm cho lắm, hắn xoay thanh kiếm cầm ngược lại chọc thẳng vào Yuuko còn Sara thì tạo ra một ma thuật đá có mũi nhọn sắc trồi từ dưới đất lên nhắm vào bụng.
Khả năng bình tĩnh đáp lại làm cho Mirata kinh ngạc, cô gắng hết sức cầm tay hắn rồi bóp mạnh vì hơi thở của cô đang yếu dần.
Thấy hắn ta có thể phản lại, Yuuko vội thu chiếc quạt để đỡ, Sara tạo lực trên không làm lệch hướng đi của cơ thể mà tránh.
Thấy không kết liễu được Mirata hắn ném cô ra xa rồi nhanh chóng phá vỡ lớp băng dưới chân mình.
“Đây là cái chợ sao, có vẻ đông vui nhỉ. Thế thì ta phải lấy phí mới được.”
Nắm sơ qua tình hình hiện tại, có hai người đang trị thương thì dẹp qua bên, ba kiếm sĩ với một pháp sư, hắn đang toan tính với cái đầu lạnh và dường như Yuuko đã nhận ra điều đó.
Cô biết rằng người tiếp theo mà hắn sẽ nhắm đến chính là…
-Sakura! Nhắm đến người trị thương sao!
Hắn phi mạnh thanh kiếm bức tốc lao thẳng vào cô ấy, nó xoẹt qua tất cả với một lực gió mạnh làm ai cũng ngơ ngác.
Nhưng rồi khi nó lao đến bàn tay của Sophia nhúc nhích chậm rãi, đôi mắt cô hé mở với một ánh sáng xanh lá ở đồng từ, làn gió nhẹ quanh hai người dần trở lên mạnh hơn, nó xoay vòng tạo thành cơn bão và thành công đánh văng thanh kiếm ra xa.
Cô đứng dậy với ngọn giáo được tạo ra từ ma thuật gió, ánh mắt cô sắc bén nhìn hắn với sát khí lạnh lùng.
“Dám bóp mặt ta thì ngươi chết chắc rồi.”
“Hồ, không tồi. Được thì tất cả lên hết đây.”
Chấp nhận lời tuyên bố của hắn, sáu người đồng loạt lao lên, Sakura với Yuuko dùng ma thuật băng bắn thẳng vào hắn.
“Loạn Băng Thương!”
Vô số cây thương liền bay tới không ngừng, hắn dùng ma thuật lửa tạo ra những quả cầu mà đáp trả lại, di chuyển từng cử động ba kiếm sĩ nhảy vào mà tung ra các đường chém khiến hắn phải né tránh.
Tuy khá nhiều và phiền phức nhưng tốc độ vẫn chỉ có vậy, hắn vừa tránh vừa phản công bằng những cú đấm dáng xuống chỗ điểm yếu của họ, dùng tay gạt qua lưỡi kiếm sự linh hoạt ảo ma làm bọn họ khó khăn đối phó.
Từng cú đấm nốc vào bụng với vài cú đá được tung ra, hắn đánh bay ba người chỉ bằng tay không dễ như ăn bánh, ma thuật thì bị né một cách dễ dàng làm hai người bực tức. Sophia nhảy vào quay cây thương của mình mà ra đòn liên tục.
Hắn nhanh chóng làm lệch hướng và đỡ những cú vung với đâm đầy sức nặng, trong các loại vũ khí để sử dụng thành thạo duy nhất và khai thác tiềm năng của nó thì thương có rất nhiều bí ẩn, không phải ai cũng có thể dùng đầy tối ưu nhất và cô gái này thì khác.
-Tốc độ rất tốt cộng thêm sự chuẩn xác, linh hoạt cơ thể dẻo dai được đảm bảo trong các bước chân… Thiên tài sao, thú vị thật.
Cả hai ngang tài ngang sức di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, mặt đất bị cây thương đâm hút mà tạo ra những mảnh nứt văng khắp nơi, tiếng gió rít khi nó chọc qua mặt hắn đều nghe rất rõ, nếu cứ kéo dài thì khả năng cao Sophia có thể làm hắn bị thương.
Chưa để nó xảy ra hắn nắm thời cơ bắt lấy cây thương gió của cô mà bẻ cong ma lực cho mũi cắm thẳng xuống đất, sau đó xoay người đạp thẳng vào mặt cô, lập tức dùng tốc độ hắn vòng ra sau túm lấy tóc mà kéo lại liền dùng khuyu tay nốc vào lưng một cú mạnh khiến cô khó thở hộc máu.
Hựa Aaa! Sophia văng ra xa cô lăn lộn vài vòng dưới đất mà đến thẳng tay của Yuuko với Sakura, hắn ta đứng đó ung dung mà nhặt thanh kiếm của mình lên như không có chuyện gì.
“Sophia!”
Sakura nhanh chóng chữa trị, những người khác thì cảm thấy bất lực vì hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn, Mirata không chấp nhận sự thật này vì cho rằng người như hắn tại sao lại hành động độc ác như thế. Nếu đã mạnh phải bảo vệ những người khác chứ thay vì cứ đi loạn giết người.
“Dừng lại thôi! Đừng đánh mất nhân tính của mình chị biết em vẫn còn ở đó mà, Nisaka!”
Đánh không lại thì ta chơi mưu hèn kế bẩn, Miyako cất giọng nói khiến hắn tỏ ra khó chịu, còn Mirata thì chừng mắt nhìn cô mà ngạc nhiên, những kí ức về em ấy gợi nhớ lại khoảnh khắc đó.
-Đó là Nisaka… Sao? Không thể nào, em ấy không thể là người như vậy.
“Tặc, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì. Nhầm người rồi đó cô gái ạ.”
“Không nhầm lẫn được, nếu nhầm thì tại sao em lại tỏ ra khó chịu chứ!”
Không nói lên lời hắn, tỏa ra luồng ma lực khắp khu rừng, ánh mắt một bên dần chuyển qua màu tím ẩn sau trong chiếc mũ trùm. Tất cả bọn họ đổ mồ hôi khi cái khí tức kinh người đó thật đáng sợ.
Hắn dần bỏ đi chiếc mũ để lộ mái tóc dài buộc lại một cột màu đen, mắt thì bên đỏ bên tím ẩn chứa nguồn sức mạnh chưa giải tỏa hết. Thanh kiếm hắn nắm chặt lấy giơ về phía bọn họ trả lời.
“Mạng của ngươi có vẻ hơi may mắn đấy nhỉ, ta đã tha cho hai lần thì đừng hòng lần này tha nữa nhé, tiểu thư.”
“Câu đó dành cho ngươi mới phải!”
Yuuko chen ngang, cô sử dụng chiếc quạt với ma thuật của bản thân tạo ra một cơn bão tuyết, cặp kính mà cô đeo cũng được tháo ra để lộ đôi nhãn cầu của mình. Đồng từ nó có hình bông tuyết với mống mắt in đậm như ma thuật băng, từ cánh tay trái dần xuất hiện những mảnh băng nhỏ, nó đang tạo ra một cái quạt với lượng ma lực khủng khiếp.
“Cấm Thuật - Long Tuyết Cuồng Loạn.”
Vung chiếc quạt băng, ma thuật xuất hiện bắn ra tia hào quang lớn thổi bay tất cả, hắn ta đứng đó mà giơ cánh tay trái tạo ra vòng ma thuật đỡ lấy tất cả.
Ăn trọn toàn bộ thứ sức mạnh tỏa ra, nó xuyên qua lớp chắn mà đi vòng ra sau chỉ riêng chỗ hắn là không bị ảnh hưởng, nhưng dần cánh tay hết chịu đựng, ma lực bám lấy làm tay hắn bị đông cứng lại.
“Cũng khá đấy, ta có lời khen cho ngươi.”
Từ dưới đôi chân hắn bùng nổ ngọn lửa, sức mạnh nó mang lại lớn hơn cả Yuuko, từ cái không khí lạnh lập tức trở lên nóng. Bàn tay hắn tỏa ra ngọn lửa mà bắn thẳng vào cả đám, nó to hơn cả cấm thuật mà cô sử dụng gấp mấy lần.
Không chần chừ, Sakura lao ra đứng trước mặt mọi người cô giơ hai tay tạo ra vòng ma thuật chặn lại đòn tấn công đó, sức nóng khiến cô chảy mồ hôi mà dần bỏng ở bàn tay, nó chỉ diễn ra vài giây bỗng bất ngờ dịu xuống.
Mọi người hốt hoảng trước ma lực đó, không ai tin vì chỉ là ma thuật thường lại mạnh hơn loại cấm thuật, chính Yuuko cũng sốc khi mình lại thua điều đó.
“Thời gian đến đây thôi, ta sẽ chấm dứt tất cả.”
Ngọn lửa kết thúc, hắn xóa bỏ rồi từ gốc cây khắp nơi có những sợi chỉ nhỏ phóng ra trói họ lại, ma lực được yểm trong đó cực nhiều khiến tất cả không thể cử động.
Tiếp đó dưới chân chỗ họ đứng bỗng xuất hiện ma thuật trận màu tím, nguồn sức mạnh tỏa mấy tia sét xung quanh khu rừng, trên bầu tối om với làn gió rít lạnh lẽo.
Ở một bên khác đâu đó không xa có bóng người chạy vút tới, mái tóc trắng đó trông khá quen thuộc nhưng lại vác sau lưng thanh đại kiếm màu đỏ có hòn ngọc ở phần giữa cán.
Bầu trời bắt đầu có những tiếng sấm sét đánh qua lại, vòng tròn ma thuật hiện lên trên đầu giáng xuống tạo thành hình như đồng hồ cát, bọn họ sợ hãi ngập ngừng chẳng nói thành lời mà chỉ biết há mồm nhìn cảnh tượng này.
“Thế giới nhấn chìm trong biển lửa, thức tỉnh với đức tin chúa trời…”
“Thức tỉnh đi, nguyền rủa đi, khai mở ác quỷ của cái chết…”
Cái bóng đằng xa xuất hiện, con mắt bên trái được che bởi tóc dần lộ diện, nó tựa như con quỷ có màu đỏ đậm nhìn chằm chằm vào hắn ta khi đang niệm, còn hắn thì đứng đó niệm chú như chưa có chuyện gì, cánh tay giơ lên mà xòe lòng bàn tay ra với một vòng ma thuật tím trên đó, hắn nở nụ cười mà nói.
“Ta là vị thần mang đến cái chết sâu thẳm, hủy diệt tất cả cho ta. Cấm Thuật - Riveria.”
“Lời nguyền Solomon - Diệt Thần.”
Cả hai dứt câu, hắn ta búng ngón tay của mình còn người kia thì cầm vào chuôi kiếm bật phát biến mất với một tốc độ kinh dị lao thẳng vào vùng cấm thuật.
Ma thuật trận sáng lên chuẩn bị kết thúc mọi chuyện thì bỗng bị vỡ tan bởi ánh sáng màu đỏ đâm xuyên qua, hắn cảm nhận được thứ gì đó mà ngơ ngác không phản ứng kịp, Shino lao tới vung thanh đao chéo ngang vai hắn một nhát chí mạng.
“Nisaka!”
Hắn phụt máu bay đi khi nghe thấy tiếng gọi của Miyako, sự xuất hiện đó khiến hắn phải kinh ngạc vì tốc độ thật lạ, toàn bộ gốc cây đều bị hắn va phải rồi dừng lại ở dưới một ngọn núi. Máu chảy ra khắp nơi với bộ cơ thể bị độc chiếm chẳng nhúc nhích nổi.
-Cấm thuật bị hỏa giải ư… Mình thua rồi sao…
“Đầu hàng đi thằng khốn, ngươi bại trận rồi.”
Shino đứng trước hắn, đôi mắt với thanh kiếm hướng thẳng vào cổ, hắn không thể làm gì mà chỉ biết nở nụ cười nằm gục đó dựa lưng vào tảng đá.
“Con mắt đó… Tác dụng phụ, ngươi chịu đựng cũng khá lâu rồi đấy nhỉ, chắc phải đau lắm…”
Bất tỉnh nhân sự ngay sau khi nói xong, Shino chỉ đứng đó mà ngạc nhiên vì không ai biết đến loại lời nguyền này, nhưng hắn ta thì có. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được hắn ta cũng như cô.
“Ngươi… Là thứ gì vậy…”


0 Bình luận