• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4: Học Viện Ma Pháp Kiếm Thuật.

Chương 75: Giai Đoạn Khởi Đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Học viện ma pháp kiếm thuật, đấy là một nơi trường học chuyên đào tạo những người pháp sư có tính thông minh cừ khôi và những tay kiếm sĩ mạnh mẽ. Học viện nằm tại Đại Lục Hoshita và là trường học số một trên thế giới.

Muốn vào học không có gì là dễ khi phải đưa ra một khoản tiền khó chịu nhất mới được nhập học, nên vì thế nơi này đa số chỉ toàn Hoàng Tộc hoặc Quý Tộc học hành còn với thường dân, may ra chỉ một vài cá nhân đặc biệt. Nhưng nếu đã có thì hẳn ai cũng biết đó là một cơn ác mộng đối với những người được cho là thường dân nhập học tại ngôi trường này.

Nhưng sẽ có một vài trường hợp đặc biệt được đối đãi khác hoàn toàn với các học sinh. Đó là những người được chọn. Không ai biết nhà trường chọn kiểu gì nên hầu như họ chỉ biết được rằng, những người đó có một luồng ma lực rất lớn với thứ sức mạnh rất đáng kinh ngạc vừa qua cả Quý Tộc, Hoàng Tộc. Dù vậy từ trước đến nay mới chỉ có hai người xuất hiện cho đến bây giờ con số vẫn nằm tại vị trí ấy, nhưng bỗng một ngày con số đó cuối cùng đã thay đổi.

Cốc cốc!!

"Mi~yako… Trời sáng rồi đó, đến lúc thức dậy rồi~”

Tiếng gõ cửa và lời chào không mấy tốt đẹp chợt cất lên qua chiếc cửa gỗ sẫm màu nâu phía ngoài căn phòng nhỏ, đó là giọng của một thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng, đôi mắt nhỏ nhắn xinh xinh cùng màu với tóc đang áp sát mình vào cánh cửa phía trước để gọi bạn học dậy.

"Oáp~ Ồn ào vậy… Mới sáng sớm mà?”

Ngay tại chiếc giường nhỏ có chăn ấm đệm êm Miyako ưỡn người ngồi dậy với cơn buồn ngủ khiến bản thân như phê thuốc chưa tỉnh, hiện tại cô đang tá túc tại Ký Túc Xá của học viện cách vài trăm mét. Cô hiện đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày tách ra đi riêng mà không chọn đi chung với Nisaka như là, chiều cao có sự phát triển nhẹ, mái tóc dài thay vì để ngắn, và vẻ đẹp tự nhiên giờ đã phải khiến bao chàng trai si mê cô ấy, cũng vì điều đó cô đã được chọn vào thứ hạng số ba nữ thần của học viện.

"Dậy chưa đó cưng ơi!?”

"Dậy rồi dậy rồi.”

Cô đáp lại và rời khỏi giường đầy hương thơm của mình mà tiến thẳng đến chỗ bàn trang điểm để sửa sang lại chiếc tóc bù xù của mình, tuy vậy đôi mắt vẫn chưa hết buồn ngủ cứ một lúc lại lim dim vài lần trước cái gương không hết.

Mệt quá. Sao ấy nhỉ, tối quá mình chỉ ngủ thôi mà?

Bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh thể hiện rất rõ rằng tối quá cô ngủ một phát không biết trời đâu đất đâu, nhìn bản thân qua gương cô bỗng có một dòng suy nghĩ kì lạ khi chính mình lại đang có cái cảm giác không an tâm cho lắm.

Căn phòng không quá rộng khi nó chỉ đủ cho ba người ở và đầy đủ vật chất để sống, sự bất an này hẳn không phải từ đó mà ra cô liền nhớ lại rồi thở dài ngao ngán vì sáng hôm nay lại giống sáng hôm qua.

"Ú wa! Ngạc nhiên chưa!?”

"Chào buổi sáng Sakura. Vẫn Nhiều năng lượng như bao ngày nhỉ?”

"Cậu thì vẫn như vậy, đúng là không dọa được cậu giật mình mà.”

Cô gái này có tên Sakura là người bạn thân của Miyako từ lúc thơ ấu, cả hai lớn lên cùng nhau và cũng đều nhập học chung vì một mục đích, mạnh hơn để bảo vệ mọi người.

"Từ bỏ đi, đối với người luôn cầm kiếm trên tay thì cậu làm gì cũng vô ích thôi.”

"Thật là… Nhưng mà hình như nó to hơn rồi này.”

Nở nụ cười nham hiểm Sakura liền vồ vào chơi đùa hai trái bưởi của cô ấy do một thời gian chưa sờ vào, còn với Miyako thì cô đỏ bừng hai má nhưng cũng chẳng thể làm gì mà vội vàng xua tay cậu ấy ra.

"Trời ạ nó vẫn đang phát triển đấy, cậu mà làm hỏng thì đừng trách mình độc ác!”

"Thôi nào, chỉ là mình thấy nó to hơn thật thôi.”

"Đủ rồi, ra ngoài ngay!”

"Úi!”

Ném thẳng ra ngoài Sakura ngỡ ngàng vì bản thân lại bị đuổi, cô đành hết cách mà đứng ngoài đó chờ Miyako thay đồ xong rồi cùng nhau tới Học Viện. Trang phục ở đây thì được phép mặc theo sở thích nhưng nó cũng có nội quy các thứ để đảm bảo rằng học sinh sẽ không ăn mặc quá đà, nên vì thế ở đây đa số mặc kín hơn là để lộ nhiều.

"Được rồi đi thôi.”

Bước ra ngoài với bộ đồ học sinh của mình, Miyako vẫn như bao ngày mà chẳng thay đổi gì, bộ áo màu trắng cùng với chiếc váy màu đen đơn giản, nó không quá mức nổi bật phải khiến mấy tên khác chú ý làm gì như vậy sẽ chỉ rước họa vào thân.

"Không hổ danh là Miyako, cậu vẫn rất đẹp như mọi ngày.”

"Chính ra cậu đứng thứ hai luôn đấy.”

"Quan trọng gì đâu, thứ hạng không phải là cách duy nhất để quyết định ai đẹp hơn, mà chính là tấm lòng của người đấy.”

Cô nở nụ cười khi nói ra vài câu mà chính mình còn không sờ đến bao giờ, thật lạ khi hôm nay Sakura lại có thể nói được vậy, nó khiến Miyako ngạc nhiên mà đứng hình vài giây.

"Cậu… Là ai vậy?”

"Ể?”

Trở lại một bên khác, ở trong học viện ngay tại một căn phòng rộng rãi đang được khép kín lại, từ đằng sau chiếc cửa gỗ màu nâu nhạt bên trong đó khá tối và hiện đang có ba người ngồi vây quanh lại trước một chiếc bàn tròn. Khuôn mặt ai cũng đều nghiêm túc với động tác khoanh tay mà nhìn nhau căng thẳng, ngay đó có hai người con trai và một người con gái trông có thể họ đang chuẩn bị làm gì đấy hoặc là giải quyết vấn đề gì đó.

"Thế, cái người bí ẩn đó tính sao đây?”

Người con gái lên tiếng đầu tiên, cô đang hỏi hai tên còn lại về cái vụ đang dần nổi lên theo từng ngày. 

“Trước hết ta cứ để xem hắn là ai đã, và để xem hắn đang tính làm gì.”

Đáp lại câu hỏi đó đến từ một người con trai, trong khi ấy người còn lại thì vẫn im lặng mà ngồi ung dung suy nghĩ. 

“Có vẻ cậu ấy sẽ không tham gia vào câu chuyện này, tạm thời gạt qua bên vậy, chú tâm vào học kỳ mới thì hơn.”

“Ừm dù gì ta cũng là ba người đứng đầu học viện, không thể để các giáo viên thất vọng được.”

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường cũng như là bàn về năm học mới, ở ngôi trường này cứ hai năm sẽ được tổ chức nhận học sinh mới và nuôi dạy cẩn thận để giúp họ mạnh hơn, mạnh để làm gì cũng đều có lí do của nó. Giúp cho bản thân và giúp cho học viện, có khả năng cao năm nay nhà trường sẽ tổ chức lại sự kiện “ Tranh giành ngôi vua”.

“Về năm học mới hai cậu cứ chú tâm vào làm công tác chuẩn bị cho ngày đó đi, chúng ta là ứng cử viên số một nên không thể không làm cho qua được, phải thật cẩn thận từng chi tiết. Còn nữa, về tên bí ẩn đó mình sẽ lo liệu, việc của hai cậu chỉ có vậy thôi.”

Người thứ ba cất lời những việc quan trọng cần phải giải quyết cậu liền nhận hết, còn hai người còn lại sẽ đảm nhiệm học kỳ mới được diễn ra ổn thỏa. 

“Cậu chắc chứ? Nghe nói đã có vài vụ xảy ra gần học viện rồi đấy, không có chắc hắn yếu đâu.”

Người con gái nói vậy khi cô đang hơi lo lắng cho cậu ấy sẽ chạm mặt hắn ta, bởi vì ngay cả giáo viên cũng đang e ngại trước cái tên đó.

“Không sao cả, nếu có gặp thì càng tốt tiện thể để xem hắn là người như nào.”

“Cậu đã nói vậy thì mình sẽ không can thiệp nhưng mà, đừng quá chủ quan vì dù gì hắn cũng được mọi người đồn với cái tên Tử Thần Lang Thang. Cái biệt danh đó chứng tỏ hắn không phải kẻ tầm thường gì.”

Một lời khuyên nhỏ đến từ cậu bạn nam ngồi bên cạnh, nó cũng không hẳn là khuyên vì ý nghĩa đằng sau chính là một lời cảnh báo cho cậu. 

“Mình hiểu rồi, trong lúc mình vắng hai cậu hãy làm tốt trách nhiệm của mình đấy, đừng có như mọi hôm đó.”

Cậu nói xong liền đứng dậy rời khỏi cái ghế và ra khỏi căn phòng, hai người kia thì vẫn ngồi đó mà thảo luận tiếp về chuyện học kỳ mới.

Quay trở lại bên phía Miyako với Sakura, hai người hiện đang ở học viện và chuẩn bị đến với phòng học của mình.

“Chán quá Miyako ơi, làm gì để mình vui tí được không?”

“Không, chẳng có gì để khiến cậu vui hơn cả, lo mà học hành đi.”

Cả hai bước vào một phòng học có tên Bí ẩn và Dị thường, ngồi tại trên bàn Miyako đang rất tập trung vào những câu nói của người giáo viên còn Sakura thì cứ lẩm bẩm cả một buổi học.

Thế này thì… Sao mà học nổi trời!

Đến với một nơi khác, ngay trong học viện có một căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng nội thất đầy đủ với những hàng tủ sách từ cao đến thấp khá hấp dẫn người nhìn.

Trông nó vô cùng bình thường nhưng thật ra căn phòng lại chính là của hiệu trưởng học viện này, điều đáng bận tâm hơn bên trong hiện đang có vài người như chuẩn bị nói gì đó rất quan trọng. 

“Ta cảm nhận được ngôi trường này sắp có một sự thay đổi lớn trong năm nay.”

Đứng trước khung cửa sổ lớn một người già nua với mái tóc bạc đang hướng ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời cao trong xanh yên bình, bà ấy chấp tay sau hông rồi quay lại đợi chờ những câu nói của mấy người khác tại đây.

“Cô chắc chứ? Nó mà thay đổi thì sẽ khó đoán lắm đấy. Vera.”

Đáp lại bà ấy là của một người phụ nữ trông còn khá trẻ đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, gương mặt cô ấy trắng kèm theo mái tóc xoăn màu tím và đôi mắt đỏ nhạt, bộ trang phục thì ăn mặc chỉnh tề nhìn rất ra dáng một người giáo viên lâu năm.

“Thế nên ta hãy đón chờ điều đó xảy ra, chuyện này cũng chẳng giấu gì khi bây giờ hẳn ai cũng nghe hết được tin đồn đó rồi.”

Bà ấy quay lại nhìn ra ngoài với ánh mắt kiên định hứa hẹn sẽ rất vất vả trong khoảng thời gian dài.

“Dù là tin đồn nhưng tôi mong nó không phải là sự thật, bởi vì chuyện này đang ngày càng nặng nề hơn rồi. Với lại, tôi mong rằng cô ấy sẽ về kịp để xử lý.”

“Ừm tôi cũng mong vậy, cô ấy chọn thời điểm kém thật…”

Trở lại bên phía Miyako, cả hai vừa kết thúc xong tiết học của mình và chuẩn bị rời khỏi lớp để ra về lại ký túc xá.

“Miyako này gần đây có tin đồn rằng đang có một người khá nổi được bàn tán khắp học viện đấy.”

“Vậy sao, là cái tên Tử Thần gì đó hả?”

Theo câu chuyện của Sakura cả hai liền ngồi lại một lúc để thảo luận chút về chuyện này, như thường ngày chẳng mấy ai bận tâm vì một vấn để nhỏ nhưng khi nó lan rộng và trở lên bí ẩn thì điều đó sẽ trở thành tin nóng để mọi người bàn tán.

“Không biết có đáng sợ như lời đồn không chứ mình thấy nghe như xạo lơ ấy.”

“Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là đúng đi chứ thật ra mình chẳng quan tâm cho lắm.”

“Tất nhiên, vì cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cu nhóc đó à.”

Nói trúng tim đen, Miyako đỏ mặt cúi gằm xuống mà hạ đo ván cậu ấy bằng cú móc hàm, nhưng Sakura nói không sai. Kể từ ngày xa nhau với Nisaka tâm trí của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn như là, bản thân nhìn có ổn không? Có béo không? Tóc này được chưa chẳng hạn.

Ngồi nhìn Miyako, Sakura hiểu rõ cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu vì cô là người hiểu rõ cô ấy nhất với tư cách là bạn thân hồi thơ ấu.

“Yên tâm đi thằng nhóc sẽ ổn thôi, bởi vì cậu nói nó mạnh lắm mà.”

“Mạnh thì mạnh nhưng mà… Mình hơi lo lắng vì sợ rằng vài vụ gần đây chẳng may lại dính dáng tới em ấy.”

Miyako dần trầm xuống cô đang suy nghĩ rất xa vì liệu nó có liên quan tới Nisaka hay không, cô biết thằng bé có những điểm nổi bật nhưng cũng đi kèm vài điều xấu, ở cạnh em ấy cô hiểu rõ có một nguyên nhân rất hợp lý mà chính cô đã tìm ra, đó là cái chết.

“Sao đâu mà, cậu cứ yên tâm mà bỏ qua đi, chắc chắn vụ này không liên quan tới em ấy, mình hứa đó.”

Sakura nói xong liền kéo cậu ấy dậy, cô mỉm cười rồi nhanh chóng cõng Miyako phi thẳng ra khỏi phòng học để tìm vài chỗ giúp cô bạn thân của mình bớt suy nghĩ lại.

“Chờ chút đã Sakura!”

“Chúng ta xuống phố chơi tí nà!”

 --------- Minh Họa Nữ Chính. ---------

Nguồn họa sĩ: Trúc Thanh

d67b980b-df5b-4173-bfc7-7e499c723c63.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận