Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu
Chương 10: Sân khấu của riêng cậu
2 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:
Hà Nhi cười hì với tôi một tiếng.
“Bộ tôi không được ở đây?”.
Cô gái vươn mình, duỗi dài như một chú mèo lười biếng.
“Mấy giờ rồi?”.
“Sáu giờ kém!”.
“Trời. Muộn cỡ đó rồi?”.
Sau một cái ngáp dài, Hà Nhi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bỗng ánh mắt cô chợt va vào chú cánh cụt trên bàn. Hà Nhi lập tức đỏ mặt, hai bàn tay cố vơ vét đống giấy trên bàn cả chú thú bông về, cố dùng thân hình bé nhỏ để che đậy điều gì đó.
“Đã… đã thấy gì chưa”.
“Thấy gì là thấy gì. Thấy cậu dùng tên tôi đặt cho con cánh cụt mặt ngu đó”.
Bộ có gì đáng xấu hổ hay sao? Chẳng lẽ con bé này vẽ ra đủ thứ sỉ vả tôi hay sao mà phải giấu.
“Chỉ vậy thôi sao?”.
“Đúng”.
Hà Nhi nhẹ thở phào. Cô gái khẽ lật sấp đống giấy xuống rồi đưa chú thú bông ra trước.
“Xem đây. Xin giới thiệu Ki-Yên. Thấy sao dễ thương không?”.
Một chú cánh cụt với những đường may chỉn chu. Khá bất ngờ khi nó lại là một sản phẩm thủ công hoàn toàn từ sức người. Hà Nhi thực sự có tài năng. Chỉ có điều, nếu đã lấy tên tôi để đặt cho nó thì làm khuôn mặt ưa nhìn vô.
“Mắc gì lấy tên Kiên?”.
“Đâu có. Nhận vơ à. Rõ là Ki… Yên. Nghe tây vậy cơ mà”.
“Sao cũng được”.
Hà Nhi cười tít mắt. Tay cứ lắc lư con cánh cụt mặt thộn. Thấy cô gái quên công việc chính, tôi khẽ nhắc nhở.
“Còn ở đó làm gì nữa. Thu dọn đồ đạc mà về đi. Bảo vệ sắp đá đít cả lũ rồi kìa”.
Chúng tôi cùng nhau ra về.
Buổi xế chiều, sân trường chìm trong ánh nắng vàng nhạt, dịu dàng như một tấm voan mỏng phủ lên mọi vật. Những hàng cây bàng, cây phượng đứng lặng im, lá khẽ đung đưa theo làn gió mát lành, thỉnh thoảng điểm xuyết vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống nền gạch đỏ.
Hà Nhi đi bên cạnh, mái tóc cô bị những cơn gió đưa đẩy áp vào thắt lưng tôi. Trông luộm thuộm là vậy, nhưng mái tóc đó cũng phảng phất một mùi hương dễ chịu. Nó hợp với mùi cỏ mới cắt thoảng qua, quyện cùng hương hoa sữa ngọt ngào từ góc sân.
Tôi nhìn Hà Nhi lướt đi trong ánh chiều tà hắt bóng dài những dãy lớp học. Dáng người mảnh mai, mái tóc dài khẽ bay trong làn gió mát. Hà Nhi mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi, vạt áo phấp phới như hòa vào ánh nắng vàng nhạt đang trải dài khắp sân. Đôi mắt cô lấp lánh mơ màng nhìn những tán bàng xanh mướt. Hệt như cô công chúa trong truyện cổ tích.
Chẳng biết từ khi nào tôi đã luôn nhìn về hướng cô gái.
Chỉ khi, Hà Nhi nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Nhưng khi thấy ánh mắt, cô lại liền cất khuôn mặt đi sau vẻ ngượng ngùng. Đôi chân khẽ tăng tốc vội vàng đi trước.
Tôi cứ đi, cứ bước, nhẹ nhàng theo hình bóng cô gái nhỏ.
“Mà. Có gì mà tìm tớ vậy?”.
“Có bất ngờ”.
“Cái gì? Cái gì? Bất ngờ? Là gì? Là gì”.
“Chốc rồi biết”.
Ánh mắt Hà Nhi chợt long lanh, hệt như đứa trẻ chờ mẹ đi làm về. Mà, đó là công sức nguyên buổi chiều của tôi, là niềm tự hào của tôi, là sự hoàn mỹ không thể diễn tả bằng lời. Bởi vậy tôi phải để cô gái tự mình chứng kiến.
Hà Nhi thấy vậy không gặng hỏi nữa, chỉ lẳng lặng bước đi.
Chúng tôi rời sân trường, bước ra con đường về nhà tấp nập người qua lại. Ánh hoàng hôn nhạt dần, nhuộm vàng con phố ồn ào, nơi dòng xe cộ xuôi ngược hòa cùng tiếng còi xe và lời rao bán hàng rong. Tay ôm cặp sách, Hà Nhi len lỏi qua dòng người đông đúc, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đôi lúc, cô gái lại quay lại khẽ gọi tôi một lời “Lẹ lên, lẹ lên, nóng lòng quá” rồi nhoẻn miệng cười.
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục đi.
Khi những lùm cây rậm rạp lấp ló từ xa, tôi nhẹ nhàng đến ngay sau lưng Hà Nhi. Đưa hai tay luồn ra đằng trước, tôi chụp lấy đôi mắt bé nhỏ.
“Gì? Gì vậy?”.
“Đừng nói gì cả. Cứ đi đi”.
Hà Nhi có một chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu chuyện. Hai tay cô đưa lên nắm lấy tay tôi. Lưng Hà Nhi tựa vào bụng, cái đầu nhỏ áp vào lồng ngực tôi, cứ thế chậm rãi tiến về phía trước.
Bản thân cũng đã quá quen thuộc, Hà Nhi dường như cũng cảm nhận căn chòi thân thương đang đến ngày một gần.
“Đến nơi rồi”.
Tôi khẽ mở bịt mắt.
Hiện ra trong mắt Hà Nhi là một căn chòi nhỏ nằm giữa một phần công viên bỏ hoang. Những tấm chăn cũ, rách rưới, được phủ lỏng lẻo lên mái bay phấp phới khi gió lùa qua, để lộ những khoảng trống bên trong. Màu sắc của những tấm chăn đã phai, xen lẫn bụi bẩn và vết ố vàng.
Bao quanh căn chòi, những sợi dây thừng mỏng manh được buộc chặt vào các thân cây gần đó tạo thành một mạng lưới đung đưa trên không. Trên dây, hàng chục con thú nhồi bông treo lủng lẳng. Khi cơn gió thổi qua công viên hoang vắng, sợi dây rung lên khiến đám thú nhồi bông lắc lư, va vào nhau tạo nên những âm thanh cọ xát khẽ khàng như một điệu nhạc thanh tịnh giữa không gian tĩnh lặng. Ánh nắng cỏn con sót lại của một buổi chiều tà chiếu lên đám thú nhồi bông làm chúng trông như đang chuyển động trong một vũ điệu chậm rãi, kỳ lạ.
Hà Nhi vẫn đứng lặng, đôi mắt mở to, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Cô từ từ bước tới gần căn chòi, tay khẽ chạm vào một con thú nhồi bông hình thỏ, lắc lư trên sợi dây thừng.
“Một mình cậu? Làm cái này khi nào?”
Giọng cô gái run run, như thể vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
“Thấy sao. Đỉnh không?”.
Tôi vỗ ngực đầy tự hào. Trong lòng dâng trào lên cảm xúc hí hửng. Hà Nhi quay lại, đôi mắt long lanh nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ tinh nghịch.
“Đỉnh chứ! Tuyệt… tuyệt thật đó. Nó đẹp hơn cả những gì tớ có thể tưởng tượng”.
“Từ giờ. Nơi này sẽ là sân khấu của cậu. Và của riêng cậu”.
Tôi khẽ đẩy nhẹ vào lưng Hà Nhi một cái.
“Làm cái gì vậy”.
“Chẳng phải nó đang đợi cậu sao”.
Hà Nhi khẽ nhíu mày.
“Tớ đã làm cái này, giờ tới lượt cậu. Màn trình diễn đầu tiên trên một sân khấu mới”.
“Thì ra cậu muốn nó đến vậy sao? Được rồi. Chuẩn bị đi, tớ sẽ cho cậu xem một màn trình diễn để đời!”
Cô gái bất ngờ kéo tay tôi, lôi thẳng vào trong căn chòi. Thoắt một cái, Hà Nhi đã chuẩn bị xong. Cô nhanh chóng thích ứng được với một sân khấu hoàn toàn mới.
Trong lúc đó, tôi nhận nhiệm vụ đứng đằng sau, bám chắc vào sợi dây có thể mở khe cửa chòi. Hà Nhi đứng bên trong, bóng dáng mảnh mai khuất sau ánh nắng vàng nhạt len qua kẽ hở.
Ngay sau khi tiếng sáo đầu tiên vang lên. Tôi liền kéo. Tấm chăn che cửa lập tức mở bung ra.
Hà Nhi cất lời, một giai điệu vui tươi. Và rồi, như có phép màu, đám thú nhồi bông bắt đầu chuyển động. Những sợi chỉ mỏng manh trong tay Hà Nhi khiến chúng nhảy múa, con thỏ vung tay, con cánh cụt mang tên tôi từ đâu xuất hiện cũng lắc lư, xoay vòng. Tất cả như sống dậy, hòa vào ánh nắng chiều tà tạo nên một màn múa rối kỳ diệu giữa công viên hoang vắng.
Đẹp quá!
Tôi đứng ngây người, chẳng biết từ khi nào bản thân đã chẳng thể rời mắt.
Ánh đèn đường chợt sáng, rọi thẳng vào chòi làm nổi bật từng con thú bông đang “biểu diễn”. Hà Nhi điều khiển chúng khéo léo như một nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Đám thú nhồi bông xoay tròn, nhảy nhót, thậm chí còn “tương tác” với nhau như một vở kịch câm nhỏ.
“Đỉnh thật đấy!”.
Tôi lẩm bẩm, không rời mắt khỏi Hà Nhi.
Mái tóc cô bay nhẹ, đôi tay linh hoạt như đang kể một câu chuyện qua từng con rối. Mỗi động tác đều ăn khớp với giai điệu huýt sáo và giọng ca của Hà Nhi, hòa quyện với tiếng gió xào xạc.
Bất chợt, con thỏ dường như mất thăng bằng, lảo đảo trên sợi chỉ. Ấy vậy, Hà Nhi chỉ mỉm cười, khéo léo kéo sợi chỉ còn lại khiến con thỏ xoay một vòng hoàn hảo trước khi đáp xuống tay con gấu, như thể đó là một phần của màn trình diễn. Cô gái tiếp tục, đôi tay uyển chuyển như múa ballet, dẫn dắt đám thú bông qua những điệu nhảy cuối cùng.
Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, Hà Nhi hạ sợi chỉ, để đám thú bông từ từ dừng lại, treo lơ lửng trong không trung, lấp lánh dưới ánh trăng non vừa ló dạng.
Tôi không kìm được mà khẽ vỗ tay. Hà Nhi bước ra khỏi chòi, mặt đỏ bừng vì mệt và hạnh phúc.
“Thấy sao? Oách xà lách chứ?”.
Tôi nhún vai, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu được sự trầm trồ.
“Không tệ. Coi như… đáng xem.”
Hà Nhi bĩu môi, ôm lấy những con thú bông, nhưng mắt vẫn sáng rực.
“Xì, khen mà như không!”.
Hà Nhi đột nhiên bẽn lẽn lại gần, nằm chặt vạt áo mà tựa đầu vào tôi.
“Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Tớ vui. Tớ hạnh phúc lắm”.
“Tớ đã bảo. Nhất định tớ sẽ giúp”.
Tôi khẽ đẩy Hà Nhi ra.
“Thôi cũng muộn rồi. Ở lại thì cẩn thận nhé”.
“Chắc tớ cũng sẽ về thay đồ. Về cẩn thận mai gặp lại”.
Nói rồi, Hà Nhi vội vàng chạy đi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn bóng cô khuất dần trên con đường đầy lá khô. Gió thổi qua, đám thú bông lắc lư, như nhắc tôi về khoảnh khắc vừa rồi. Tôi đút tay vào túi, lặng lẽ quay gót.
Tôi đi bộ về nhà. Hình ảnh Hà Nhi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng tôi chỉ nhún vai, để xe cộ ồn ào át đi mọi thứ. Nhà nằm cuối hẻm nhỏ, ánh đèn đường lập lòe như sắp tắt.
Chưa vào đến nhà, tôi đã nghe tiếng cười ré lên từ phòng khách. Cặp em gái sinh đôi đang vật lộn trên sofa, tranh nhau cái điều khiển tivi.
“Về rồi đấy à, vào ăn cơm con”.
“Dạ vâng”.
Tôi về cũng khá muộn, cả nhà đã ăn xong, chỉ còn lại mẹ tôi đang dọn dẹp dưới bếp. Tôi vào ăn vội bát cơm.
Bên ngoài, tivi vẫn không ngừng chuyển kênh. Hai đứa em tôi vẫn chưa ai chịu nhường ai, gào lên trong những thanh âm hỗn độn.
Đột nhiên, tivi chuyển đến kênh đang phát bản tin, giọng phát thanh viên lướt qua: “…cơn bão lớn nhất hai mươi năm sẽ đến đêm nay…”. Tôi liếc màn hình, thấy hình ảnh mưa gió, rồi quay đi. Bão thì bão, có gì đâu.
Nhưng khi lên phòng, tôi chợt khựng lại. Lời nói của phát thanh viên chợt hiện về trong tâm trí. Tôi bèn lấy điện thoại tìm hiểu một chút. Đúng là có cơn bão sắp đổ bộ đất liền.
Căn chòi giữa công viên, với đám thú bông lắc lư, hiện lên trong đầu. Hà Nhi hay ở đó qua đêm, giữa một bầy. Nếu bão mạnh thật, liệu cô gái có ổn?
“Chắc không sao!”.
Tôi cố gạt ý nghĩ ấy đi, nhưng lòng vẫn cồn cào.
Tôi nằm lên giường. Dẫu chỉ định nghịch điện thoại một lúc nhưng cảm giác buồn ngủ chợt ập đến. Bấy giờ bản thân mới nhận ra cơ thể đã sắp kiệt quệ sau cả một ngày dài vận động. Tôi chìm vào giấc ngủ, chẳng màng mưa đã bắt đầu rơi.
Chẳng biết bao lâu sau, vài giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt, kéo tôi tỉnh dậy. Tôi buột miệng thốt lên một lời chửi thề, ngồi bật dậy.
Cửa sổ phòng bật tung, mưa tạt vào ướt cả sàn. Tôi vội đứng dậy, kéo mạnh cửa đóng lại. Ngoài trời, mưa trắng xóa, gió rít như muốn nuốt cả con hẻm. Tôi chợt nhớ Hà Nhi, trong căn chòi, giữa cơn bão này. Lòng thoáng lo lắng, nhưng tôi gạt đi, tự nhủ cô ấy tự mình biết đường mà về nhà rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, màn hình sáng tên Hà Nhi. Tôi chột dạ. Giờ này còn gọi?
Tôi bắt máy, giọng cố giữ vẻ lạnh lùng.
“Gì đấy? Muộn rồi.”
Trong thanh âm lộn xộn của gió và những hạt mưa vỡ tan trên mặt đất, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói yếu đuối.
“Cứu… Cứu tớ với”.


2 Bình luận