• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vũ khúc dành cho riêng cậu

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:

Khi thằng nhóc vẫn còn hớn hở cười khoái chí, Hà Nhi nhảy xồ ra. Vứt vương vãi những con thú bông xuống dưới đất, cô gái chặn họng em trai bằng cả hai tay bịt vào miệng. Dẫu vậy vẫn chẳng ngăn được sự khoái trí trên đôi con mắt híp chặt lại. 

“Im miệng!”.

“u…i…a…uu…i…a”

Hết cách, cô gái đành phải đá đít cậu em trai ra ngoài rồi mau chóng chốt chặt cửa vào.

“Khi nào cưới hãy để em xách váy cô dâu nha”.

Cách qua một bức tường vẫn văng vẳng tiếng thằng nhóc từ bên ngoài vọng vào. Hà Nhi lúc này đã bị trêu cho mặt đỏ tía tai. Cô gái nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Hai tay thiếu nữ đưa ra trước rồi liên tục xua qua xua lại, miếng thốt lên những lời nói ấp úng.

“Không phải. Đừng tin thằng nhóc chết tiệt đó”.

“Thì… Ai bảo rằng sẽ tin”.

Chẳng lẽ tôi lại đi tin lời của thằng nhóc miệng còn hôi sữa, riết cũng thấy phi lí. Dẫu vậy Hà Nhi vẫn còn phải ấp úng. Bộ bị ghép cặp với tôi là chuyện xấu hổ lắm sao? Có lẽ là như vậy.

“Thế… thế thì được”.

“Tập trung trở lại việc chính đi”.

Tôi quỳ gối xuống, nhặt nhạnh lại những con thú bông bỏ vào trong túi.

“À đúng rồi, cậu cần rất nhiều thú bông đúng không? Tớ đã cất công chuẩn bị thế này rồi này”.

Tôi nhìn hai túi thú bông to rồi đánh mắt về đống ‘đổ nát’ còn lại. Thực sự nó chẳng là gì cả. Một cung điện quá nguy nga nằm ngoài sức tưởng tượng.

“Thế này chắc cũng đủ rồi”.

“Ủa chỉ cần vậy thôi à? Còn nhiều lắm cơ mà”.

“Thôi mẹ. Thêm nữa con không thể xách ra được đâu”.

“À đúng”.

Cô gái cười hì một tiếng.

Chúng tôi rời khỏi nhà Hà Nhi với hai túi thú bông nặng trịch trên tay tôi. Dẫu vậy, Hà Nhi cũng không hé nửa lời hỏi rằng tôi đang toan tính gì trong đầu. Cô gái chỉ đôi lúc hỏi rằng ‘có nặng, có mỏi lắm không’. Mà có thể nào, tôi cũng chẳng thể để một cô gái bé bằng que củi kia xách đồ được. Lương tâm của con trai không cho phép.

Tôi quay trở về công viên khi còn khá sớm. Bản thân lập tức bắt tay vào bước đầu trong việc khiến nơi này hấp dẫn hơn.

Trước hết tôi cần chăng những sợi dây bắt nguồn từ căn chòi nối lên những cành cây ở xung quanh tứ phía. Sau đó sẽ chăng chi chít những con thú bông lên những chiếc dây sao cho thật bắt mắt. Cuối cùng là sẽ cai tủ căn chòi sao cho giống một cái sân khấu nhất có thể.

Tôi cùng Hà Nhi vào ăn chòi cũ, bản thân lấy ra những sợi dây đã chuẩn bị từ trước. 

“Tớ cần cậu buộc đống thú bông lên sợi dây này, cách một gang tay một bé”.

Tôi nói rồi đưa tay trỏ lên hai túi thú bông nằm chất đống. Hà Nhi cũng lập tức hiểu chuyện, cô gái đảo mắt một cách thích rồi đưa ngón trỏ ra vẻ “đã rõ”.

Thiếu nữ thoăn thoắt lấy ra bộ kim chỉ, liền bắt tay vào việc. Sau khi thấy mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, tôi bắt đầu bắt tay vào một công việc khác.

Để nơi này thực sự trở thành sân khấu, tôi cần hướng trước mặt trở thành một chiếc rèm có thể dễ dàng mở ra đóng vào trên hai phía. Thứ này có thể sử dụng cơ chế ròng rọc. Nhưng vấn đề chỉ là kinh phí và nguyên vật liệu hiện tại quá eo hẹp sẽ là vấn đề. 

Vậy nên thay vì kéo về hai phía, tôi sẽ chỉ kéo nó lên trên. 

Bọn tôi mỗi người một nhiệm vụ, cặm cụi cho đến khi tờ mờ tối. Bản thân cũng hoàn thành qua loa tấm rèm từ những miếng vải cũ. Nó được cố định bằng một sợi dây. Chỉ cần kéo nó từ phía sau sẽ mở ra và cố định bằng cách buộc vào một cái cọc nhỏ.

Bấy giờ, Hà Nhi vẫn cặm cụi vào công việc được tôi giao phó. 

Mặc cho sự thay đổi quanh mình, đôi tay thoăn thoắt vẫn không một lúc nào dừng lại. Ánh mắt thiếu nữ long lanh nhưng lại thấp thoảng chút vô hồn. Cảm tưởng như Hà Nhi đang thoát xác, linh hồn đang không còn ở đây mà lạc vào thần tiên cõi mộng. Chờ đến khi tôi đánh tiếng gọi, cô mới hoàn hồn.

“Ê!”.

“Ơ. Gì cơ”.

“Cũng muộn rồi. Về trước đây nhé”.

“À ừ. Ê mà. Sao lại thành ra thế này rồi”.

Bấy giờ Hà Nhi mới nhận ra.

“Tu bổ lại chút xíu ấy mà, không sao đâu”.

Nói rồi tôi cũng ra về. 

Việc này tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mà có lẽ cũng không nhất thiết phải vội vàng. Việc thúc ép một số thứ gì đó tiến triển quá nhanh cũng không phải điều tốt.

Sáng hôm sau, khi tôi quay trở lại căn chòi, Hà Nhi đã làm xong cả thảy. Tôi thấy cô gái nằm đó, bên cạnh sợi dây thú bông quấn quanh người. Có lẽ Hà Nhi đã làm đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tôi tính đánh tiếng nhưng rồi lại thôi. Hãy còn sớm, ngủ thêm một xíu muộn chút cũng chẳng sao.

Tôi quyết định đến trường mà không đánh thức công chúa khỏi giấc mộng. Sau cùng thì Hà Nhi có không đến lớp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. 

Một buổi sáng đi học nhàm chán lại cứ thế trôi qua. Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những suy nghĩ rối rắm. Liệu việc mình làm có thành trò hề không? Nhưng nếu tất cả công sức của tôi đổ bể, có lẽ người buồn nhất không phải bản thân mình.

“Cậu có gì muộn phiền à”.

Giữa lúc bản thân đang thân đang thất thần, một mảnh vụn giấy được ném sang bàn tôi. Khi tôi đưa mắt sang thì bắt gặp dáng vẻ của một cô thiếu nữ đang trông lấy tôi. Vy chống má lên bàn tay, khẽ nháy mắt với tôi.

“Bộ mặt tớ có điều có chữ ‘muộn phiền’ à?”.

Tôi xé một mảnh vở khác, viết lên dòng chữ rồi ném trả. Chẳng bao lâu liền nhận lại một mảnh giấy vo viên. 

“Không. Chỉ là linh cảm của phụ nữ”.

Từ ngày hôm đó, Vy cũng thân thiết với tôi hơn. Dù vậy cũng kèm theo một mớ phiền phức. Thậm chí cô gái còn hỏi đi hỏi lại những câu hỏi một cách ngớ ngẩn. Nhiều lúc chỉ cần phản hồi chậm một chút thôi, Vy còn có thể quên mất chính câu hỏi của mình.

“Chẳng để cậu phải bận tâm đâu.”

Sau khi đọc mảnh giấy, Vy đáp trả tôi bằng một ánh mắt đa nghi nhưng lại không dám hỏi thêm. Thấy vậy tôi cũng gục hẳn mặt xuống bàn.

Dạo gần đây tôi chẳng lui tới phòng câu lạc bộ. Phần vì bận túi bụi, phần còn lại vì chẳng muốn trông thấy cái mặt khỉ của lũ bọn chúng. Rõ chướng mắt.

Tôi rời khỏi trường ngay sau giờ nghỉ trưa. Tự hào trở thành người ra về sớm nhất. Phải chăng cúp học là một môn thể thao thì tôi xứng đáng có một đôi huy chương.

Trời hôm nay nắng đẹp, tôi lê bước trên con đường vắng vẻ lặng lẽ thu những phong cảnh thưa thớt hiếm có vào tầm mắt. 

Tôi trở về nhà, kiếm một chiếc thang cũ bên trong nhà kho. Nó là một thang tre đã khá là cũ kỹ. Trên thân chi chít những vết trầy theo thời gian và những sợi dây quấn chằng chịt trông chẳng chắc chắn chút nào. Thậm chí khi nhấc lên, chiếc thang còn phát ra tiếng kẽo kẹt. Chắc nó sẽ không đổ sụp xuống đâu, vận may của tôi trước giờ đâu có tệ hại đến vậy.

Vấn đề ở đây là, nó nặng hơn bản thân tưởng. Tôi nhìn ra ngoài đường rồi đánh một tiếng thở dài. 

“Nắng hết đẹp rồi”.

Tôi buộc phải đẽo nó lên vai bắt đầu di chuyển. Tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang tuôn ra thấm đẫm một lưng áo. Nóng! Nóng quá! Hai tay cũng chẳng rảnh rang để lau mồ hôi trên mặt. Đành phải cắn răng chịu đựng.

Ngay khi đến công viên, tôi vội dựng nó vào một gốc cây rồi ngã bịch xuống đất. Bầu trời trước mắt tôi như mờ mịt đi. Cổ họng khát khô nhưng tay chân lại rã rời chẳng còn có thể vươn lấy bình nước trong cặp. Hơi thở cứ tràn ra từ lồng ngực không cách nào kìm được. Thảm hại vô cùng.

Phải mất một lúc tôi mới có thể bắt tay vào việc. Lúc này Hà Nhi vẫn còn đang trên trường. Căn chòi bỏ trống trơn chỉ để lại những con thú bông. 

Những sợi dây Hà Nhi đan hôm qua đều đã được gắn lên những con thú bông xinh xắn, đều tăm tắp. Thú thật là có hoàn thành sớm hơn tôi dự tính rất nhiều. 

Tôi buộc sợi dây lên căn chòi, đầu kia phải bắc thang, buộc lên tít một ngọn cành cây. Thắt nút thật chặt sau đó cắt bỏ đoạn dây thừa xem như là hoàn thành. Cứ như thế, tôi tiếp tục với năm góc khác nhau. Những phần thừa ra bị cắt đi thì vứt vào một xó bên trong chờ thời điểm thích hợp để tái chế. 

Công việc tiếp theo là tái chế những tấm bạt cũ kĩ. Vốn dĩ tôi chẳng phải kẻ khéo tay để may vá, vậy nên sẽ sử dụng những miếng vải màu sắc cũ phủ lên rồi đính chặt lại. Thiết nghĩ để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ cần phủ toàn bộ phía trước - nơi dễ dàng quan sát nhất và là mặt tiền của căn chòi. 

Việc này cũng chẳng ngốn thời gian là bao.

Tôi lùi về phía sau năm bước, chọn một vị trí đẹp để quan sát. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi, căn chòi đã như thay đổi một sức sống mới. Ghét phải thừa nhận bản thân, nhưng quả nhiên qua đôi tay kỹ nghệ của tôi đã tạo nên một tuyệt tác. Thật sặc sỡ và sinh động. 

Tôi khẽ lau mồ hôi trên trán. Một cơn gió chiều thổi qua cơ thể đang nóng hừng hực. Những hàng thú bông cứ thế mà đung đưa. Giản đơn mà tráng lệ. Căn chòi giờ đây không phải một thứ tầm thường tẻ nhạt như ấn tượng đầu tiên của tôi về nó. 

Ánh mắt tôi mê mẩn một hồi rồi đánh nhìn xung quanh. Công viên giờ vẫn thực sự rất vắng vẻ. Hà Nhi vẫn chưa quay trở lại. Có lẽ mọi thứ hoàn thành sớm hơn dự định. Xem ra giờ cũng chẳng còn gì để làm.

Nhân lúc đó, tôi vào trong chòi để tránh nắng. Lang thang nãy giờ mặt trời sắp nướng tôi thành con lợn đen thui rồi.

Tôi lấy những con thú bông làm gối kê đầu tạm, cứ thế mặc cho cơn buồn chán kéo mình vào giấc ngủ.

Chớp mắt một cái, tôi bị những tiếng còi xe của đường phố tấp nập đánh thức. Chui mình qua bóng tối, bản thân mới nhận ra giờ đây đã là buổi chiều tà. Nắng đã đổi màu, chuyển mình sang màu cam dịu nhẹ. Gió cũng vì thế mà đem lại cảm giác dễ chịu hơn, xô lên những nhành thú bông đung đưa vui mắt. 

Khi đầu óc kịp tỉnh, tôi đưa mắt xung quanh một hồi rồi tự hỏi: “Hà Nhi đâu rồi?”. Cẩn thận kiểm tra điện thoại, tôi có thể chắc chắn đã tan học. Ấy vậy lại chẳng thấy cô gái đó xuất hiện. Đã về nhà rồi sao? Hay lại la cà đó đây.

Rõ chẳng thể an tâm, tôi lại tự mình đi tìm câu trả lời. 

Đầu tiên là trường học. Tôi lập tức đến bên lớp của Hà Nhi. Ấy vậy khi nhìn vào bên trong, tôi lại thấy sự trống rỗng. Lớp đã chẳng còn một ai cả, duy chỉ có một cô gái vẫn còn đang say ngủ.

Hà Nhi ở đó. Cô ngủ, gương mặt ngây thơ chẳng chút ưa lo. Những hàng nước miếng chảy dài loan cả lên tập vở vứt lộn xộn trên bàn. Ở đó còn có một chú thú bông có hình dạng như một chú chim cánh cụt. Nằm dưới nó là một hình vẽ phác thảo chính chú chim cánh cụt đó được vẽ bằng bút chì. 

Và ở dưới có tên của… tôi?

Bất chợt, Hà Nhi tỉnh giấc. Đôi con mắt mơ màng nhìn lên phía tôi.

“Đã tan học rồi à? Sao cậu lại ở đây?”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận