Quyển 1: Tòa Thành Trên Mây
Chương 08: Lời hẹn phá thành (2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:
Chương 8: Ước hẹn phá thành (2)
Vương thành Geangrin chỉ cách sông Bracheno chưa đầy một ngày đường ngựa.
Liên quân vốn dĩ đổ bộ từ cảng Roglin, dự định dùng sức mạnh cá nhân của Dũng giả để đột phá vòng vây, thực hiện chiến thuật đánh thẳng vào sào huyệt nhằm ám sát Ma Vương.
Tuy nhiên, kế hoạch hoàn hảo này cuối cùng đã tan thành mây khói trước khi họ kịp chạm đến viên minh châu đêm trăng rằm này.
Ma Vương đời đầu định đô tại đây, vị Thánh tử Ám Tinh Linh đã để tộc nhân của mình ở lại trấn giữ, hình thành nên lực lượng sau này được mệnh danh là đội kỵ sĩ đệ nhất Hạ lục địa – đoàn Kỵ sĩ bóng đêm.
Thánh tử đương thời Kaer Morhen đã dựa vào thiên hiểm của sông Bracheno để chặn đứng liên quân nhân loại đông gấp đôi ngay bên ngoài bờ cõi.
Nhưng kể từ sau đời Ma Vương đầu tiên, tộc Ám Tinh Linh hiếm khi có thêm Ma Vương nào xuất hiện, đoàn kỵ sĩ này cũng dần trở thành quân đội riêng của tộc Tinh Linh.
Vì vậy, các Ma Vương đời sau bắt đầu nuôi dưỡng lực lượng thân tín riêng tại Geangrin, chính là đội Cấm vệ quân vương thành nổi tiếng.
Họ không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào, chỉ trung thành với duy nhất một người: Ma Vương.
Đội quân này từng bành trướng lên tới tám binh đoàn với tổng cộng bốn vạn người vào thời Vũ Vương, quét sạch cả Thượng lẫn Hạ lục địa, thậm chí từng áp sát thánh địa Grezza.
Dù sau này bị cắt giảm xuống còn bốn binh đoàn, đây vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của các đời Ma Vương.
Thế nhưng, vào ngày Ma Vương tiền nhiệm mất tích và Ma Vương đương nhiệm bị bắt như hôm nay, quyền sở hữu đội quân này lần đầu tiên nảy sinh một vấn đề tế nhị.
.
Sáu giờ trước – Buổi chiều tà
Đoàn kỵ sĩ giáp đen gồm hai mươi lăm người phi nước đại trên thảo nguyên Tiểu Lan Tô, trông như một tia chớp màu mực.
Kỵ sĩ dẫn đầu nhìn dãy núi Lôi Minh xa xa, nơi những rặng núi nhấp nhô như sóng biển đen kéo dài đến tận chân trời.
Phía cuối sông Bracheno chính là hồ Mãn Nguyệt, vương thành được mệnh danh là viên minh châu trăng rằm nằm ngay dưới chân núi.
"Tiểu thư Yuffie có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Cả ngày dài phi ngựa liên tục khiến những người đàn ông tự nhận là sống trên lưng ngựa từ nhỏ cũng bắt đầu thấy quá sức.
Giác Long Mã của Ma giới tuy có sức tải hàng đầu nhưng không phải lựa chọn tối ưu cho việc di chuyển đường dài.
Nếu không nhờ Kaer Morhen đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người hai con ngựa để thay đổi liên tục, có lẽ họ chưa đến được vương thành thì ngựa đã gục vì kiệt sức.
"Chúng ta còn cách đồn trú của Cấm vệ quân bao xa nữa, thưa tướng quân?" Yuffie hỏi.
"Nếu cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ đến được cổng bắc Geangrin khi đêm về." Viên sĩ quan suy nghĩ một lát rồi đáp. "Di chuyển ban đêm với chúng ta không thành vấn đề, chỉ là vùng thảo nguyên ngoài vương thành kể từ khi Điện hạ Vlad mất tích đã không còn mấy yên tĩnh. Nếu thắp đuốc đi xuyên qua đó vào ban đêm, có thể sẽ thu hút sự chú ý của vài kẻ không biết điều."
"Không sao đâu." Thiếu nữ mặc bộ lễ phục kiên định lắc đầu. "Tôi tin tưởng vào những người lính và tướng quân mà Điện hạ Kaer Morhen đã chọn. Dù chỉ sớm hơn một phút, tôi cũng muốn sớm đến được nơi đóng quân của Cấm vệ quân."
"Vậy xin tiểu thư Yuffie hãy ngồi vững." Viên sĩ quan liếc nhìn đồng đội bên cạnh, lớn giọng ra lệnh. "Tất cả chú ý, thay ngựa lần cuối! Ai còn sức thì cưỡi ngựa đi cùng tôi, số còn lại ở lại trông giữ ngựa."
Mười một người trong đoàn bước ra đi theo, những kỵ sĩ còn lại chậm dần tốc độ, gom những con Giác Long Mã mệt mỏi lại một chỗ.
Phía xa, vương thành được xây từ đá núi và băng vĩnh cửu lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như một viên minh châu rực rỡ.
"Kẻ nào!" Viên sĩ quan quát lớn giữa màn đêm.
Một bóng đen tựa u linh đang bám sát đoàn kỵ sĩ như ma quỷ.
Ban đầu viên sĩ quan còn tưởng đó chỉ là cái bóng do mây che khuất mặt trăng, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện bầu trời trong vắt, chẳng có lấy một gợn mây.
Các kỵ sĩ đi cùng cũng lập tức phản ứng, có người rút nỏ ma pháp nhắm thẳng vào bóng đen.
"Cẩn thận!" Viên sĩ quan rút bội đao, gầm lên.
Một loạt tiếng kim loại va chạm sắc lạnh vang lên, thanh đao đâm trúng thứ gì đó cứng như thép rồi vỡ vụn.
Dưới ánh trăng, thứ đó phản chiếu ánh đen lạnh lẽo như lớp vảy của loài bò sát rồi vụt biến mất.
Mùi máu tanh thoang thoảng lan tỏa, lũ Giác Long Mã như dự cảm được nỗi sợ hãi, chúng gầm gừ rồi dừng bước.
Những chiếc bóng đen lặng lẽ di chuyển trong đám cỏ cao gang tấc nhưng không lại gần, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Viên sĩ quan nhận lấy thanh đao từ đồng đội, ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng tập hợp, vây quanh mình thành trận hình phòng thủ.
Tốc độ của đối phương không kém gì ngựa, bỏ chạy mù quáng chẳng bằng đánh trả tại chỗ, huống hồ đối phương chỉ có một mình.
"Chúng ta là đoàn Kỵ sĩ bóng đêm dưới trướng Điện hạ Kaer Morhen, lũ thảo khấu lén lút kia, mau xưng tên ra!"
Trong tiếng gió xào xạc vang lên tiếng cười khúc khích đầy quyến rũ của một người phụ nữ.
"Kỵ sĩ bóng đêm? Danh tiếng của Kaer Morhen tuy lớn, nhưng muốn tôi xưng tên thì e rằng các người chưa đủ tư cách."
Giọng nói phiêu hốt định, như đến từ khắp mọi phía.
"Đã biết danh tính của chủ thượng thì cũng nên biết tính khí của đoàn Kỵ sĩ bóng đêm. Nếu giờ rút lui, chúng tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Viên sĩ quan lạnh lùng nói.
Tiếng cười ấy càng thêm lẳng lơ. "Vị kỵ sĩ này đúng là hiểu chuyện, nhưng nếu tôi không muốn lui thì sao?"
"Vậy thì không chết không thôi!"
Viên sĩ quan quát lớn, vung đao chém ngang.
Bóng đen kia đã xuyên qua trận hình ngựa, lặng lẽ áp sát từ lúc họ đang nói chuyện.
Rõ ràng đối phương biết anh là thủ lĩnh của đội, chỉ cần giết được anh là có thể đánh tan cả đoàn.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, thanh đao của viên sĩ quan lướt qua những chiếc răng nanh màu xanh xám.
Dưới ánh trăng, bóng đen vọt lên từ bãi cỏ cuối cùng cũng lộ diện, đó thực sự là một con mãng xà mây dài hàng chục mét với đôi mắt khổng lồ vàng rực, lạnh lùng như đèn pha.
Mãng xà mây tấn công hụt, thè lưỡi rồi lại lặn xuống cỏ.
Viên sĩ quan cảnh giác quan sát xung quanh, gân xanh trên mu bàn tay co giật.
Cú va chạm chớp nhoáng vừa rồi khiến lồng ngực anh chấn động, máu nóng bốc lên cổ họng, thanh đao suýt chút nữa đã tuột khỏi tay.
Sức mạnh cơ bắp thật kinh khủng.
Các kỵ sĩ xung quanh vội vàng thắt chặt vòng phòng thủ quanh viên sĩ quan.
Đột nhiên, trong tiếng ngựa hí, một người bị hất văng xuống đất.
Cái đuôi vảy thép của con mãng xà quất tới, lập tức đánh gãy bốn chân của một con Giác Long Mã.
Kỵ sĩ trên lưng ngã nhào xuống đất, đối mặt ngay với cái miệng đỏ ngòm đầy răng nanh.
Viên sĩ quan thúc ngựa lao lên, rút kỵ thương định cứu đồng đội.
Tuy nhiên, đằng sau vang lên một tiếng động sắc gọn, một vệt sáng trắng nhỏ bé vọt ra khỏi bụi cỏ, lao thẳng về phía thiếu nữ trong lòng anh.
"Song sinh xà!?"
Viên sĩ quan không kịp lo cho người kỵ sĩ dưới đất, tay phải ôm chặt Yuffie, tay trái vứt bỏ cây kỵ thương nặng nề, định dùng tay không bắt lấy con rắn nhỏ.
Tuy nhiên, vảy của con rắn trắng mịn màng như sứ, viên sĩ quan vốn điềm tĩnh trước cái chết bỗng lộ vẻ kinh hoàng.
Anh nhìn con rắn thoát khỏi tay mình, chiếc răng nanh xanh xám lao thẳng vào mặt thiếu nữ.
Trong gió vang lên tiếng cười đắc thắng của người phụ nữ.
"Tiểu thư Yuffie!"
Giữa màn tinh thể băng và răng nanh sắc nhọn, tia lửa bắn tung tóe.
Yuffie như đã đợi sẵn con rắn nhỏ từ lâu, cô đẩy nhẹ tay phải, một bức tường băng như pha lê hiện ra trong gang tấc, ung dung chặn đứng chiếc răng độc.
"Ngưng!"
Dưới ánh trăng, con rắn trắng hoảng sợ định rút răng ra, nhưng hơi lạnh trên tường băng như có sự sống bò lên thân nó.
Hơi nước trong không khí đông lại từng chút một, biến con rắn nhỏ thành một bức tượng băng trắng xóa.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nắm lấy đuôi rắn đã bị đóng băng, khẽ nói:
"Thống lĩnh thứ ba của Cấm vệ quân, ngài Arryn, đây là cách ngài chào đón sứ giả của Vương sao?"
"Ồ, cô biết tôi sao?" Giọng nói trong gió cuối cùng cũng thay đổi sắc thái, như tò mò, lại như tra hỏi.
"Cô nói cô là sứ giả của Vương? Ý cô là ngài Vlad mất tích, hay là con cáo nhỏ bị bắt đi kia?"
"Là Bệ hạ Emilie Stormdance." Thiếu nữ lạnh lùng đáp.
"Quả nhiên..."
Một bóng người từ không trung hạ xuống, đó lại là một người cánh trắng thuần khiết, chỉ có nửa khuôn mặt bị lớp vảy xanh bao phủ.
Kết hợp với nửa khuôn mặt phụ nữ quyến rũ còn lại, cô toát lên vẻ lạnh lẽo giữa sự thánh khiết.
"Kaer Morhen lại chịu cử người đến lo cho sống chết của con cáo nhỏ đó sao, đúng là kẻ si tình."
Người phụ nữ nhìn đội kỵ sĩ giáp đen, cười nhẹ. "Tiếc là các người đến muộn rồi."
"Đến muộn?" Tim Yuffie thắt lại.
"Sứ giả của Hội đồng mười ba người đã đến trước một bước rồi."
.
Thành Vân Thượng Tuyệt Vực – Sáng sớm hôm sau
Vì vụ náo loạn đêm qua, cả thành phố hiện đang trong tình trạng hỗn loạn.
Để tránh lặp lại sai lầm bị tập kích của quân Lothbell, các tướng lĩnh liên quân im lặng điều động binh lính vào thành một lần nữa.
Binh sĩ các nước vừa xua đuổi người tộc Hồ khỏi nơi ở để lấy chỗ đóng quân, vừa cẩn thận rà soát các gián điệp có thể trà trộn.
"Tôi thấy chẳng cần tra xét gì hết, cứ nhốt sạch lũ Ma tộc trong thành lại, không cho ăn uống gì, để xem sau ba ngày còn đứa nào có sức mà quậy nữa không."
Tên lính tuần tra vừa canh giữ đám đông người tộc Hồ đang chen chúc ở quảng trường, vừa phàn nàn.
"Anh nghe thấy đám Ám Tinh Linh đêm qua nói sẽ công thành trong ba ngày thật à?" Một đồng đội bên cạnh thúc vào vai anh ta hỏi.
"Chứ còn giả gì nữa, đêm qua tôi trực trên tháp canh, chính tai tôi nghe thấy mà."
Tên lính đột nhiên hạ thấp giọng. "Vị tướng Ám Tinh Linh đó đứng ngoài thành hét lớn cái gì mà trong vòng ba ngày nhất định sẽ chiếm lấy thành này, cả đoạn tường thành ai cũng nghe thấy. Với lại còn có chuyện đáng sợ hơn nữa."
"Chuyện đáng sợ hơn?"
"Nghe nói Điện hạ Dũng giả sau khi bắt được Ma Vương về thì đổ bệnh nặng, ngài Leslie vì chuyện này mà lo lắng đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, đã đóng cửa không tiếp khách cả ngày nay rồi."
Giọng tên lính mang theo tiếng thở dài.
"Chẳng biết năm nay có đánh xong trận này không, lúc tôi đi vợ tôi mới mang bầu, chẳng biết sinh ra là con trai hay con gái."
"Nhìn cái dáng gầy nhom của anh, chín phần mười là con gái rồi." Đồng đội nhìn tên lính cao gầy, trêu chọc.
"Con trai hay con gái cũng được, nhìn thấy mặt nó là tôi mãn nguyện rồi." Tên lính cười khổ. "Chỉ hy vọng ba ngày nữa khi Ma tộc công thành, Hoàng tử Điện hạ đừng bắt chúng ta lên giữ thành là được."
Lúc này, người đồng đội đột nhiên kéo áo anh ta, ra hiệu im lặng, cả hai vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Một con ngựa trắng phủ yên vàng đi qua trước mặt nhóm lính.
Edward lộ vẻ mặt ngái ngủ, lắng nghe phó quan bên cạnh lải nhải báo cáo về tình hình binh lực và tiếp tế của Highland.
"Karl này, nói mới nhớ trận này chúng ta đánh bao lâu rồi nhỉ?" Edward thực sự không muốn nghe những chuyện vụn vặt đó nữa, anh ngáp một cái rồi lảng sang chuyện khác.
Vị phó quan trẻ tuổi thực ra cũng nghe thấy cuộc đối thoại của mấy tên lính lúc nãy, nhưng giả vờ như không biết.
Anh đóng tập tài liệu trong tay lại, nhìn đồng hồ bỏ túi. "Bẩm Điện hạ, tính từ khi xuất phát từ Redlake năm kia, đã được một năm mười một tháng năm ngày hai giờ rồi."
"Đã lâu vậy rồi cơ à." Edward nhướng mày. "Nếu lúc đi tôi cũng lấy vợ, thì giờ chắc con cũng ra đời rồi nhỉ."
"Thưa Điện hạ, phụ nữ mang thai thường là mười tháng. Nếu Ngài đi biền biệt hai năm mà con mới ra đời thì chắc chắn là con nhà người ta rồi." Phó quan trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
"Karl này, thỉnh thoảng anh chẳng có chút khiếu hài hước nào cả. Tôi nói cho anh biết nhé, cứ thế này là không tìm được bạn gái đâu."
Edward thân mật vỗ vai chàng trai, hoàn toàn không có vẻ gì là uy nghiêm của một hoàng tử.
"Hay là để chủ tử anh đây dạy anh cách lấy lòng phụ nữ, đảm bảo sau này dùng cả đời không hết."
"Quân nhân không cần bạn gái." Phó quan nghiêm nghị ngắt lời, mở lại tập tài liệu. "Xin Điện hạ đừng chuyển chủ đề, đây là những thứ Ngài cần xem qua hôm nay."
"Đêm qua tôi phải cùng gã điên Kaer Morhen đứng hóng gió trên thành nửa đêm, giờ đầu đau như búa bổ, hôm nay anh tha cho tôi một ngày không được sao?" Hoàng tử cười khổ.
"Đây là quân cơ đại sự." Chàng trai cau mày.
"Chuyện lớn đến mấy có quan trọng bằng sức khỏe của chủ tử anh không?" Người đàn ông cãi lại với vẻ mặt đau khổ.
Chàng trai lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài.
"Vậy những thứ Lothbell bàn giao lại, tôi sẽ báo cáo với các tướng lĩnh để bổ sung vào kho trước. Vấn đề bàn giao với Giáo hội, lát nữa tôi sẽ đi nhờ ngài Thần quan trưởng. Số tù binh còn lại, tôi cũng đã thông báo cho phía thương hội đợi sau ba ngày nữa mới đến tiếp nhận." Phó quan đóng tài liệu lại.
"Ngợi ca Thiên Phụ." Edward vội vàng xoa đầu chàng trai, vẻ mặt đầy cảm động. "Có một phó quan giỏi giang như anh bên cạnh đúng là tốt quá."
"Điện hạ, tôi có thể hỏi Ngài một câu không?"
"Chỉ cần không phải hỏi về xu hướng tính dục của tôi là được." Người đàn ông mỉm cười.
Chàng trai khựng lại một chút, không để ý đến lời đùa của anh, khẽ nói. "Ngài nói xem, ba ngày nữa liệu Kaer Morhen có thực sự công thành không?"
Người đàn ông cau mày sững lại một chút, anh cúi đầu suy nghĩ một hồi mới lên tiếng trả lời.
"Tôi tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, Thánh tử Ám Tinh Linh Kaer Morhen không phải hạng đàn ông chơi trò tâm lý chiến này đâu. Anh ta đã nói công thành thì chắc chắn ba ngày sau sẽ đến."
"Vậy... chúng ta thủ được không?" Chàng trai do dự.
"Dù nói thế này hơi kỳ, nhưng sáu vạn người giữ thành đánh với ba vạn người, cho dù là sáu vạn con lợn thì cũng chẳng đời nào thua được."
Người đàn ông vỗ đầu chàng trai như để an ủi, mỉm cười.
"Đừng lo, cho dù vị Dũng giả nhỏ của Giáo hội có không xong đi nữa, chúng ta vẫn còn tay để cầm kiếm mà. Đến lúc đó, dù tôi có phải đích thân lên giữ thành thì cũng sẽ không để anh phải lên đâu."
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho Điện hạ!" Phó quan nghiêm nghị ngắt lời.
"Được rồi, được rồi, vậy hai chúng ta cùng lên giữ thành được chưa?"
"Điện hạ là thân nghìn vàng, nếu có vạn nhất xảy ra, cũng phải để cấp dưới lên trước." Chàng trai nghiêm túc phản bác. "Ngài tuyệt đối không được tùy ý mạo hiểm."
"Thỉnh thoảng tôi thực sự cảm thấy việc chọn anh làm phó quan là vì một nỗi ám ảnh tâm lý muốn được chăm sóc nào đó mà chính tôi cũng không biết."
Người đàn ông day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
"Nói mới nhớ, vị Dũng giả nhỏ đang 'lâm bệnh' kia đâu rồi?"
"Điện hạ Euan sao? Nghe nói sáng sớm nay cậu ấy đã đến điện phụ nơi phong ấn Ma Vương rồi." Phó quan ngập ngừng một chút. "Nghe bảo là đi đưa cơm."
Edward hơi sững lại, rồi đột nhiên bật cười khổ.
"Hy vọng Dũng giả của chúng ta không phải đã phải lòng con cáo nhỏ đó rồi."
0 Bình luận