Tập 03

Chương 5

Chương 5

Chỉ cần bước một bước ra khỏi căn phòng có điều hòa, mồ hôi lập tức tuôn ra như suối trong buổi chiều của một ngày nắng nóng kỷ lục. Vào ngày này, Yuuma vừa đạp xe đến khu mua sắm Kingyo Mall, vừa lườm nguýt cái mặt trời đáng nguyền rủa đang tỏa nắng chói chang đầy uy lực kia.

Hôm nay, Kousei bận đi làm thêm, còn Suzuka thì đi chơi với bạn cùng lớp. Vào những ngày thế này, đáng lẽ cậu phải nằm ườn trong căn phòng mát lạnh, chơi game hay xem video cả ngày mới đúng, nhưng vì đây là việc nhờ vả liên quan đến cuốn tiểu thuyết của Sayuki nên cậu không thể từ chối được.

Sau khi gửi xe ở bãi, cậu rảo bước nhanh vào trong tòa nhà. Thoát khỏi cái nóng thiêu đốt, cậu thở phào "phù" một tiếng nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi vừa kiểm tra giờ và tin nhắn trên điện thoại, vừa đi đến chỗ hẹn là trước bể cá lớn có đàn cá vàng bơi lội ở sảnh chính. Kingyo Mall đang giữa kỳ nghỉ hè nên đông đúc hơn thường lệ, tấp nập những khách hàng trạc tuổi cậu.

Khi đến địa điểm hẹn, Yuuma đang dáo dác nhìn quanh xem Sayuki đã đến chưa thì bất ngờ được chính chủ nhân giọng nói bắt chuyện từ bên cạnh.

"Tớ ở đây, Kawai-kun. Xin lỗi vì hôm nay gọi cậu ra gấp quá..."

"Xin lỗi đã để cậu chờ, Ueda-sa......... ể?"

Quay lại và bắt gặp dáng vẻ của Sayuki, Yuuma buột miệng thốt lên đầy bối rối. Rồi cậu nhìn Sayuki chằm chằm không chớp mắt. Hôm nay Sayuki diện một chiếc váy mùa hè trông rất thanh lịch. Gấu váy ngắn hơn cậu tưởng, để lộ đôi chân thon thả mà bình thường không nhìn thấy. Từ chiếc áo khoác cardigan len đan thưa khoác hờ bên ngoài, bờ vai trắng ngần mảnh mai của cô thấp thoáng hiện ra.

Khác với Yuuma ăn mặc chẳng khác ngày thường là bao, bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng như thể đi hẹn hò này kết hợp với mái tóc đen bóng mượt của Sayuki tạo nên một bầu không khí tiểu thư đài các, vừa có chút chững chạc, thanh tao, lại vừa pha trộn giữa sự dễ thương và nét quyến rũ nhẹ nhàng. Bảo sao mà cậu không căng thẳng đến mức nuốt nước bọt cái "ực". Hơn nữa nghĩ kỹ thì đây là lần đầu tiên cậu gặp Sayuki bên ngoài trường học, cũng là lần đầu thấy cô mặc đồ thường phục. Sự mới lạ khiến cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.

Bắt gặp ánh nhìn có phần khiếm nhã của Yuuma, Sayuki vén tóc ra sau tai, rụt rè hỏi với vẻ hơi xấu hổ.

"Cái đó, tớ hôm nay... trông không kỳ quặc chứ...?"

Câu nói đó kéo Yuuma về thực tại, cậu buột miệng nói ra cảm nghĩ chân thật nhất theo phản xạ.

"À không, hoàn toàn không! Thấy cậu mặc đồ thường phục mới mẻ lắm, rất hợp với cậu... ừm, trông sành điệu lắm."

"Không đâu, tớ mù mờ mấy chuyện này lắm, cũng chẳng có mấy bộ đồ đi chơi tử tế, thực ra bộ này là nhờ chị Kita chọn giúp, nên là..."

"Ra là vậy, đúng là người mẫu chuyên nghiệp có khác. Tớ không biết là Ueda-san lại dễ thương đến mức này đấy."

"Hả, a, ơ... cảm, ơn, cậu..."

Trước lời khen của Yuuma, Sayuki đỏ bừng cả tai, cô cúi gằm mặt xuống và nói lời cảm ơn bằng giọng hơi cao vút lên. Một lúc sau, khi cơn ngượng ngùng đã vơi bớt, Sayuki lầm bầm với giọng điệu hơi trách móc.

"K, Kawai-kun dẻo miệng hơn tớ tưởng đấy. Không ngờ luôn. Có phải cậu hay làm con gái khóc sau lưng người khác không thế?"

"Làm gì có chuyện đó. Tớ toàn là đứa bị làm cho khóc thì có."

"Hửm? Nhưng mà mấy lời đó cậu nói ra trơn tru quá còn gì."

"À, cái đó là nhờ công Suzuka đấy. Cậu biết dạo này nhỏ đó thay đổi hình tượng mà? Nhỏ bắt tớ phải đưa ra ý kiến thẳng thắn không kiêng nể vào những lúc thế này, nên là quen thôi."

"V, vậy sao."

"Ừ..."

"..."

Hiểu rằng Yuuma khen mình thật lòng, Sayuki lại một lần nữa xoắn xuýt vì xấu hổ và im bặt. Trong bầu không khí ngượng ngùng khó tả, cả hai cùng rơi vào im lặng. Yuuma vừa gãi cái đầu đang nóng bừng lên để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ, vừa suy nghĩ về cô gái trước mặt. Ấn tượng trước giờ về Sayuki là một cô bạn biết mặt từ hồi cấp hai, gần đây nhờ vụ của Suzuka mà hay nói chuyện và được cô tư vấn, một cô gái kiểu chị gái hay lo chuyện bao đồng. Giờ đây, trong ấn tượng đó lại thêm vào dòng chữ "cực kỳ dễ thương". Ở trong tình huống như thể đang hẹn hò riêng với một cô gái như thế này, bảo đừng có để ý thì quả là quá khó.

──Biết thế này thì nhờ Suzuka bày cách đối phó từ trước cho rồi.

Bất chợt suy nghĩ đó lướt qua tâm trí, nhưng cậu lập tức lắc đầu xua đi. Sayuki là người bạn quan trọng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu mang ơn cô ấy. Và hình ảnh cô ấy nỗ lực hướng tới mục tiêu viết tiểu thuyết trở nên thật chói lòa trong mắt một Yuuma chẳng có ước mơ hay mục tiêu gì đặc biệt, nên cậu thuần túy muốn ủng hộ cô với tư cách là một người bạn. Vì thế, việc mang những cảm xúc yêu đương vớ vẩn vào đây khiến cậu cảm thấy như đang thất lễ và không trung thực với Sayuki. Yuuma nuốt trôi những cảm xúc không đứng đắn vừa nhen nhóm, hắng giọng một cái. Rồi với cái đầu đã nguội bớt đôi chút, cậu cố gắng giả vờ dùng giọng điệu bình thường nhất để bắt chuyện với Sayuki.

"Ừm, hôm nay là để nghe cảm nhận và thảo luận về cuốn tiểu thuyết cậu đã viết thử đúng không?"

"V, vâng ạ!"

"Đứng mãi cũng kỳ, mình chuyển đến chỗ nào ngồi cho thoải mái nhé."

Yuuma dẫn đường, đưa Sayuki về phía khu nhà hàng. Dù đã qua giờ ăn trưa nhưng khách đến ăn uống và ăn đồ ngọt vẫn còn rất đông. Mục tiêu là một quán giải khát có bầu không khí hoài cổ và ấm cúng. Cậu biết quán này nhưng đây là lần đầu tiên vào. Vốn dĩ cậu cũng chẳng có cơ hội nào để đi quán cà phê cả. Mỗi khi nghỉ ngơi hay tán gẫu với Kousei và Suzuka, bọn cậu thường hay vào mấy chuỗi cửa hàng hamburger.

Chỗ ngồi trong quán là dạng ghế hộp có vách ngăn lớn, tạo thành không gian yên tĩnh không bị khách khác làm phiền. Thế này thì có thể thoải mái nói chuyện về tiểu thuyết rồi. Thở phào nhẹ nhõm, Yuuma cho siro đường và sữa vào ly cà phê đá vừa gọi rồi dùng ống hút khuấy đều. Lúc này, Sayuki sau khi nhấp một ngụm cà phê sữa để làm ướt môi, bắt đầu mở lời với vẻ căng thẳng.

"Ừm thì, tớ đã thử viết tiểu thuyết rồi... cậu thấy thế nào?"

"Để xem nào──"

Cậu nhớ lại nội dung dài ngoằng được gửi qua tin nhắn tối qua. Mở đầu là những cảnh đời thường dưới góc nhìn của chú mèo mướp Kijineko tên Kotaro, được miêu tả rất hài hước: nó phẫn nộ vì con người ngủ nướng làm trễ giờ dâng cơm, hay cảm thấy mình đã làm được một việc lớn lao khi hì hục đẩy điều khiển tivi và đồ trang trí trên bàn phòng khách rơi xuống sàn, hoặc là cái nhìn đầy khó hiểu khi thấy đám con người la toáng lên ầm ĩ dù nó đã có lòng tốt mang con bọ bắt được ngoài trời về cho xem.

Trong bối cảnh đó, một cô bé mới chuyển đến nhà của Kotaro. Khác với những người khác, cô bé này vô cảm và không có phản ứng gì. Trong lúc Kotaro ban cho cô bé quyền được giúp nó chải lông, trao vinh dự được làm giường ngủ cho nó (bằng đùi), hay đích thân mát-xa bụng cho cô bé, thì câu chuyện kết thúc ở đoạn cô bé bất chợt nở nụ cười.

"──Cực kỳ thú vị luôn. Kotaro thì cứ đinh ninh là mình đang nỗ lực tuyển thêm người hầu mới, nhưng trái tim băng giá của cô bé lại dần tan chảy, cảm giác khi đọc rất lạ lẫm và cuốn hút."

"Thật thế hả!?"

Thấy Sayuki dù ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui sướng mà nhoài người tới, Yuuma cười khổ gật đầu khẳng định. Lời khen thú vị đó không hề giả dối. Tối qua vừa nhận được tin nhắn là cậu đọc ngay, lập tức bị cuốn vào tác phẩm và đọc một mạch đến hết. Thú thật cậu không ngờ cô lại viết được đến mức này, vừa ngưỡng mộ tài năng mà mình không hề hay biết của Sayuki, vừa có chút ghen tị nho nhỏ. Yuuma vừa tiếp tục nêu cảm nhận, trong lòng vừa pha lẫn sự ngưỡng mộ và thèm muốn.

"Ừ, nhất là đoạn Kotaro tìm chỗ ngủ trưa, đi soi xét kỹ lưỡng cái giỏ đựng đồ giặt hay khe hở giá sách, hay đoạn cứ thấy tờ rơi rơi dưới đất là bị hút vào ngồi lên ấy, tớ đọc mà cứ như hóa thân thành mèo luôn."

"Chỗ đó là đoạn tớ rất tâm đắc nên vui lắm!"

"Cốt truyện cũng thế, tớ rất tò mò xem thông qua Kotaro thì cô bé kia sẽ thay đổi thế nào."

"Oa, được cậu nói vậy, tớ cảm ơn nhiều lắm!"

Nhận được những ý kiến cụ thể về tác phẩm, gò má và khóe miệng Sayuki giãn ra vì hạnh phúc. Nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở như sách giáo khoa của cô, Yuuma nheo mắt lại như bị chói. Tuy nhiên, Sayuki chợt nhận ra điều gì đó, cô nín thở, biểu cảm thay đổi trở nên hơi đăm chiêu, rũ mi mắt xuống và thì thầm nỗi lo lắng thiếu tự tin.

"Nhưng mà, thực ra tớ có chỗ này hơi lấn cấn..."

"Lấn cấn chỗ nào?"

"Cái đó, câu văn có bị kỳ cục không? Đọc lại tớ thấy cuối câu toàn kết thúc bằng 'ta' (đã)... với lại Kotaro là lấy hình mẫu con mèo nhà tớ nuôi nên tớ miêu tả cử chỉ tỉ mỉ được, nhưng sang đến con người thì tớ cảm giác miêu tả bị hời hợt hay sao ấy..."

"Hừm..."

Cậu mở điện thoại ra xem lướt lại một lần nữa. Đúng như Sayuki nói, cuối câu toàn là thì quá khứ đơn điệu. Và so với những miêu tả chuyển động chi tiết của Kotaro, thì phần về con người có vẻ đạm bạc và sơ sài hơn. Yuuma trầm ngâm một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ không thấy bận tâm lắm đâu. Cậu nói tớ mới để ý đấy."

"Vậy, sao."

"Cậu lo xa quá rồi. Ít nhất thì sự thú vị của câu chuyện đã được truyền tải đầy đủ mà."

"Nếu vậy thì tốt..."

Dù Yuuma liên tục khẳng định như vậy, nhưng có vẻ Sayuki vẫn chưa hài lòng, cô nhăn mặt vẻ bối rối. Cuối cùng, Sayuki lầm bầm như tự nhủ với bản thân.

"Tạm thời, tớ sẽ coi đó là bài tập cần cải thiện cho những lần sau. Haizz, viết rồi mới thấy thấm thía, tiếng Nhật khó thật đấy."

"Vậy à?"

"Đúng thế. Tớ mới thấy thấm thía rằng những câu văn trong tiểu thuyết mình vẫn đọc thản nhiên hằng ngày chứa đựng biết bao nhiêu kỹ thuật trong đó."

Nói rồi Sayuki nhíu mày hình chữ bát vẻ tiếc nuối. Nãy giờ cô cứ thay đổi biểu cảm liên tục, lúc thì căng thẳng, lúc vui mừng, lúc lại tiếc nuối. Dù Yuuma không hiểu rõ lắm, nhưng việc cô vui buồn lẫn lộn vì tiểu thuyết chứng tỏ cô đang rất nghiêm túc với nó. Nhìn thấy một khía cạnh chưa từng biết của Sayuki khi say mê làm điều mình thích, Yuuma vừa cười khổ vừa hỏi.

"Ra vậy. Thế tiện đây, chuyện cậu muốn thảo luận là chuyện này hả?"

Nghe vậy, Sayuki chớp mắt, rồi trả lời ngập ngừng với vẻ hơi khó xử.

"Dạ không, không phải chuyện đó. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Cảm giác như, đại khái là đã được giải quyết xong rồi hay sao ấy..."

"Hả? Thế là sao?"

Trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Sayuki, cậu thốt lên một tiếng ngớ ngẩn với vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Tuy nhiên, có lẽ Sayuki nghĩ đã cất công gọi cậu ra đây mà không giải thích gì thì thật thất lễ. Cô co rúm vai lại vẻ đầy mâu thuẫn, rên rỉ "ư ư~" một lúc. Cuối cùng, như để sắp xếp lại nỗi lòng, cô bắt đầu kể lể từng chút một.

"Ban đầu tớ viết khí thế lắm. Tự mình tạo nên câu chuyện vui cực kỳ. Nhưng càng viết càng thấy nhiều lỗi, văn chương không được như ý, thế là tớ cáu điên lên... Rồi tớ bắt đầu tự hỏi cái này có thú vị không, viết cái này có ý nghĩa gì không, tớ muốn thảo luận xem nên làm thế nào."

"Chuyện đó..."

Hóa ra chuyện Sayuki muốn thảo luận là về vấn đề tinh thần như động lực hay hứng thú khi viết lách. Quả thật nếu không phải là vấn đề kỹ thuật chuyên môn thì Yuuma cũng có thể làm người lắng nghe được. Nhưng đây là vấn đề nhạy cảm. Chắc cô ấy cũng không cần những lời an ủi hay đồng cảm sáo rỗng. Trong lúc Yuuma đang cau mày suy nghĩ xem nên làm thế nào, cậu nhớ lại lời cô vừa nói lúc nãy.

"Ủa, nhưng nãy cậu bảo giải quyết xong rồi mà."

"Vâng, là nhờ Kawai-kun đấy."

"Ơ, nhờ tớ... á?"

Bị nói một điều mà mình chẳng hề hay biết, Yuuma nghiêng đầu thắc mắc. Thấy vậy, Sayuki bẽn lẽn giải thích, nói nhanh hơn hẳn bình thường.

"Thì lúc đầu cậu đã bảo là thú vị mà. Chỉ cần một câu đó thôi, tớ cảm thấy công sức viết bấy lâu nay được đền đáp, những chuyện tớ đang lo lắng bỗng trở nên không quan trọng nữa. Ý tưởng cho phần tiếp theo đang bí lù cũng cứ thế tuôn ra ào ào, giờ tớ chỉ muốn viết tiếp thật nhanh thôi! Aha, tớ thấy mình đơn giản thật đấy, dễ dụ quá đi mất!"

"Ồ, ồ. Vậy à..."

Sayuki nháy một mắt đầy tinh nghịch, lè lưỡi trêu chọc. Nghĩ đến việc lời nói vô tình của mình lại giúp ích được cho Sayuki, cậu thấy vui và lồng ngực hơi nhột nhạt. Và rồi, Sayuki dồn nén muôn vàn cảm xúc vào lời nói.

"Viết tiểu thuyết vừa vui lại vừa cực, vừa đau khổ, nhưng tớ không biết rằng được người khác khen câu chuyện mình dệt nên là thú vị lại hạnh phúc đến thế này. Cảm giác như cuộc đời tớ rộng mở và phong phú hơn hẳn. Tất cả là nhờ Kawai-kun. Cảm ơn cậu đã đẩy lưng giúp tớ!"

Nhìn Sayuki nói với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngây thơ không chút ngại ngùng, trái tim Yuuma như bị ai bóp chặt, ánh mắt cậu dán chặt vào cô không rời.

"Vậy thì tốt rồi."

Yuuma cố nặn ra câu đó, quay mặt đi để giấu đôi gò má đang nóng bừng. Sau đó Sayuki vừa nhìn lại cảm nhận khi viết lần này, vừa nói tiếp.

"Ưm~ tớ của lúc nãy đúng là tự chui vào ngõ cụt tư duy nhỉ. Nghĩ lại thì từ lúc nghỉ hè đến giờ tớ toàn viết liên tục. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tớ suy nghĩ tiêu cực."

"Vậy hôm nay ra ngoài thế này đã thấy thay đổi tâm trạng chưa?"

"Vâng, đúng thế thật. Tâm trạng tớ sảng khoái hơn nhiều rồi. Quả nhiên dù là nghỉ hè cũng không được ru rú trong nhà mãi nhỉ."

Sayuki tự cười giễu bản thân khi nhớ lại thái độ sống dạo gần đây. Yuuma, người cũng có lối sống tương tự, nói với vẻ mặt khó tả.

"Tại trước giờ còn phải đi học mà. Nếu có chuyện gì nữa, dù là nhỏ nhặt cũng cứ liên lạc nhé. Năm nay Kousei đi làm thêm nên tớ rảnh lắm. Tớ sẽ chạy đến ngay."

"Thật không ạ? Vậy thì, tớ sẽ không khách sáo đâu đấy nhé?"

Sayuki hào hứng đón nhận đề xuất của Yuuma một cách vui vẻ. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng viết tiểu thuyết chắc hẳn là một công việc cô độc. Nếu cứ ở một mình mãi chắc chắn sẽ bí bách và tích tụ u uất. Những lúc đó, làm bạn trò chuyện để giải tỏa thì cậu dư sức làm được. Và rồi chợt nảy ra một ý, cậu đề nghị.

"Phải rồi, sắp tới cả lớp mình đi lễ hội mùa hè, Ueda-san có muốn đi cùng không? Tớ nghĩ đi lễ hội đông người thế này coi như đi lấy tư liệu viết tiểu thuyết, chắc sẽ tham khảo được gì đó."

"Cả lớp á... tớ đi cùng có được không vậy?"

"Được chứ, có cả Suzuka và Abunaga nữa mà. Với lại hình như cả Kita cũng định đi đấy."

"Nếu vậy thì, nhất định cho tớ đi với. Fufu, tự nhiên thấy mong chờ ghê."

"Tớ cũng thấy mong chờ được đi chơi cùng Ueda-san đấy. Trước giờ toàn bị cho leo cây vụ bể bơi với tiệc takoyaki mà."

"C, cái đó là do thời điểm không tốt thôi! Tớ cũng để tâm chuyện đó lắm chứ bộ... thiệt tình, Kawai-kun xấu tính quá đi!"

Bị Yuuma trêu chọc, Sayuki phồng má dỗi hờn.

"...Fufu."

"...Aha."

Rồi cả hai nhìn nhau, cùng bật cười vui vẻ.

Sau đó, Yuuma nhanh chóng báo cho Kikutsukasa biết việc Sayuki sẽ tham gia lễ hội mùa hè, và mọi người đều hoan nghênh. Khi cuộc thảo luận về cốt truyện tiểu thuyết tạm lắng xuống, cả hai tự nhiên chuyển sang bàn về lễ hội mùa hè. Chẳng bao lâu sau, khi đồ uống đã cạn và cũng đã ngồi khá lâu, họ quyết định rời quán. Vừa ra ngoài, cậu vươn vai thật mạnh để giãn gân cốt sau khi ngồi một chỗ quá lâu. Bên cạnh, Sayuki cũng đang duỗi hai tay về phía trước, ánh mắt chạm nhau khiến cả hai lại cười khúc khích. Việc gặp gỡ riêng vào ngày nghỉ với một người khác giới không phải là Suzuka thế này mang lại cảm giác thật kỳ lạ. Nhưng, tuyệt đối không hề tệ chút nào. Vẫn còn khá sớm để trời tối. Và cảm giác vẫn chưa nói chuyện đủ. Tuy nhiên, cũng không thể cứ đứng mãi ở cửa quán thế này được. Vừa đi dạo vu vơ trong Kingyo Mall, Sayuki vừa tiếp tục chủ đề lúc nãy.

"Quả nhiên nhắc đến lễ hội là phải nhắc đến yukata nhỉ. Cảm giác nó tạo nên bầu không khí ấy."

"À, tớ cũng vừa mua hôm nọ xong."

"Hể, cả Kawai-kun nữa á. Hiếm thật đấy, hay nói đúng hơn tớ cứ ấn tượng là con gái mới hay để ý đến vụ yukata chứ."

"Về khoản đó thì tớ cũng đồng ý kiến. Mà Kousei đã dõng dạc tuyên bố điều đó và bị mọi người lườm cho cháy mặt đấy."

"Ahaha, đúng là phong cách Kuramoto-kun nhỉ."

"Thế nên phong trào là cả nam và nữ đều cố gắng mặc yukata đi. Mà nếu không có dịp này thì chắc cũng chẳng bao giờ mặc yukata đi lễ hội, với lại hiếm khi mới có lễ hội mà."

"Đúng thật, hiếm khi có dịp nên tớ cũng muốn mặc yukata quá. Thú thật là tớ chưa mặc yukata bao giờ."

"Ế, thật á?"

"Cơ bản tớ là dân trong nhà (indoor) mà."

"...Phụt."

Thấy Sayuki nhún vai với vẻ hài hước, Yuuma dù thấy hợp lý nhưng cũng phì cười. Nãy giờ những cuộc đối thoại thế này vui một cách lạ thường. Có vẻ Sayuki cũng vậy, nếu không cô đã chẳng nói những câu tự dìm hàng mình như thế. Khi trận cười đã dứt, Yuuma đề xuất ý tưởng vừa nảy ra.

"Vậy thì, giờ đi xem yukata luôn không? Ở Kingyo Mall đang có hội chợ đấy, tớ cũng mua ở đó mà."

"Oa, được không ạ!"

Sayuki vui mừng như người chết đuối vớ được cọc. Vậy là quyết định xong, cả hai rảo bước đến khu bán hàng. Trên đường đi, câu chuyện về yukata diễn ra sôi nổi. Nào là hoa văn thế này thế kia, cách mặc lên mạng tra là biết vân vân mây mây, muốn đầu tư cả phụ kiện nhưng làm thế thì ngân sách sẽ bị eo hẹp, v.v... Khi vừa nhìn thấy khu bán hàng mục tiêu, thì từ phía sau vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc.

"Ơ, tiền bối Kawai và tiền, bối Ueda...!?"

"Hả, Abunaga!?"

Quay lại thì thấy Riko đang trợn tròn mắt như không thể tin nổi, đôi đồng tử dao động vì bối rối. Ánh nhìn của cô bé cứ đảo qua đảo lại giữa Yuuma và Sayuki. Cảm giác như bị nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Yuuma làm vẻ mặt "thôi chết" đầy sượng sùng, chẳng khác nào tự thú nhận là có gì đó mờ ám. Và trong lúc Yuuma đang tìm lời biện minh, Riko cất giọng run rẩy.

"Ờm thì, hai anh chị đang... hẹn hò ạ?"

"Không phải!" "K, không phải đâu!"

Cả Yuuma và Sayuki cùng đồng thanh phủ nhận ngay lập tức.

"Nh, nhưng mà chị Ueda, trông khác hẳn mọi khi... lại còn trang điểm nữa..."

"C, cái đó là để không bị lép vế so với bộ quần áo thôi mà!"

Sayuki vừa bối rối vân vê lọn tóc bằng đầu ngón tay vừa không phủ nhận chuyện đó. Thấy vậy, Riko không biết nghĩ gì mà đưa tay lên miệng, mặt đỏ bừng lên trông thấy, rồi tuôn một tràng như thể đã vỡ lẽ ra điều gì.

"Ra là cảm giác kiểu 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' chưa chính thức hẹn hò nhỉ! Em hỏi một câu vô duyên quá. Ờm, làm phiền hai người thì ngại lắm, nên em đi đây. A, hôm nay em sẽ coi như không thấy gì hết, nên anh chị cứ yên tâm nhé!"

"Khoan, chờ đã!"

Không nghe Yuuma ngăn lại, Riko bỏ đi sau khi để lại một câu chẳng khiến ai yên tâm nổi. Rốt cuộc con bé hiểu lầm cái gì thế không biết. Nhưng cậu cũng không thể ngây thơ mà khai ra chuyện tiểu thuyết của Sayuki được. Cái này thì khó mà giải thích cho Riko hiểu được rồi, Yuuma thở dài thườn thượt. Lúc này, Sayuki thì thầm với giọng hơi bối rối.

"Chuyện thành ra kỳ cục rồi nhỉ."

"Mà, tới đâu hay tới đó vậy."

Thấy Yuuma nói tỉnh bơ, Sayuki chớp mắt, rồi khóe miệng giãn ra, đồng tình với vẻ tâm trạng có chút vui vẻ.

"Đúng vậy nhỉ."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!