Tập 02

Prologue

Prologue

Một thành phố nhỏ nằm lọt thỏm giữa ba mặt núi. Trong khu dân cư ấy có một ngôi nhà xây sẵn bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Với Yuuma thuở nhỏ, ngôi nhà vắng bóng cha mẹ ấy chìm trong bầu không khí tối tăm, lạnh lẽo, nặng nề quấn chặt lấy cậu—chẳng khác nào đáy đại dương. Cậu cảm giác như sắp nghẹt thở.

"............"

Ở nhà lúc nào cũng chỉ có một mình.

Cho dù bố mẹ có ở nhà đi nữa thì cũng chẳng có lấy một lời trò chuyện, điều đó càng khiến không khí thêm phần lạnh lẽo.

Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc, hiếm khi chơi cùng cậu.

Thỉnh thoảng có đi đâu đó cùng nhau, họ cũng chỉ đeo lên khuôn mặt nụ cười mà ở nhà chẳng bao giờ thấy, như thể đang làm nghĩa vụ diễn vai gia đình hạnh phúc trước mặt người ngoài.

Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy cách bố mẹ nhà Kuramoto đối xử với nhau, Yuuma như bị sét đánh ngang tai.

"Lại mua mô hình to đùng thế này nữa à!? Cái trước cũng mua về rồi bỏ xó đấy thôi!"

"Ơ, ơ, im đi! Tôi mua không phải mô hình, mà là ước mơ đấy! Cho dù không ráp thì nghĩ đến việc ước mơ cứ chất đống lên, chẳng phải tuyệt vời sao!"

"Thôi đi mấy cái lý lẽ đó! Tôi đang nói là nó chiếm chỗ trong phòng, vướng víu lắm!"

"Cái đó thì! Cái đó thì... tôi hoàn toàn không cãi được..."

"Cái nào tràn ra khỏi chỗ để hiện tại là tôi vứt hết đấy."

"Khoan, sao mà—"

Ngày nghỉ, trước mặt bạn của con đến chơi, hai người vẫn vô tư diễn màn cãi vã vu vơ trẻ con. Đúng là chuyện chẳng nên để người ngoài thấy.

Quả nhiên, Kousei và Suzuka nhỏ cũng nhăn mặt lầm bầm trước bộ dạng hết thuốc chữa của bố mẹ.

"Lại nữa rồi, bố với mẹ lại cãi nhau. Mới hôm kia tối cũng y chang vậy mà."

"Thiệt là, tha cho tụi con đi mà. Con chán giúp ráp mô hình lắm rồi đó."

Nhưng Yuuma tuy ngạc nhiên, vẫn nheo mắt như đang nhìn thứ gì đó chói lòa, rồi thì thầm.

"Nhưng mà bác trai bác gái nhà Kousei thân nhau ghê, Yuuma thấy ghen tị quá."

Nghe Yuuma nói, Kousei và Suzuka liền tỏ vẻ khó hiểu, như muốn nói "đâu có".

"Hả~, vậy hả?"

"Lúc nào cũng ồn ào, có gì hay đâu mà?"

Trước lời phủ nhận của hai anh em nhà Kuramoto, Yuuma chỉ khẽ lắc đầu, rồi lẩm bẩm một mình với vẻ hơi buồn.

"Còn hơn là nhà im lặng mà."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!