Để tránh mặt nhóm Suzuka, Yuma bắt chuyến tàu sớm hơn hai chuyến vào buổi sáng, và buổi trưa thì chuồn khỏi lớp ngay khi chuông reo. Nơi tị nạn của cậu là thư viện. Tan học xong là cậu lao thẳng về nhà. Những ngày như thế cứ tiếp diễn.
Dù là cố tình tránh mặt, nhưng Yuma cũng ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn không chạm mặt họ, đồng thời cảm giác tội lỗi cũng ngày càng lớn dần. Không chỉ Suzuka, mà cả Kosei và Riko đều gửi vài tin nhắn đến, nhưng cậu thậm chí còn chẳng dám bấm vào xem (seen). Cậu tự ý thức được là mình đang chạy trốn.
Công việc của ủy viên thư viện không quá bận rộn.
Cùng lắm chỉ là thay phiên nhau trực quầy, mà chủ yếu cũng chỉ ngồi không giết thời gian. Nhưng ngay cả việc đó cũng ít có ủy viên nào làm nghiêm túc. Bản thân thư viện thường được học sinh dùng để tự học nhiều hơn, hiếm có ai nhiệt tình đến mức mượn sách về đọc.
Trong bối cảnh đó, Sayuki có thể xem là một học sinh và ủy viên đầy nhiệt huyết. Và có lẽ, cô ấy cũng đơn thuần là yêu sách. Mỗi lần Yuma ghé thư viện, cậu thường thấy cô ấy ngồi đọc sách ở quầy lễ tân dù không phải ca trực của mình.
Có lẽ vì Sayuki quá đắm chìm vào trang sách, hoặc giả cô ấy không quan tâm đến người khác, nhưng dù là gì thì việc cô ấy không trách móc Yuma khi cậu cứ ru rú trong phòng chuẩn bị, cũng như không chủ động bắt chuyện, là điều khiến cậu thấy biết ơn.
Sáng hôm nay cũng vậy, Yuma chào "Chào buổi sáng" với Sayuki đang đọc sách ở quầy rồi chui vào phòng chuẩn bị.
Cậu ngồi xuống góc quen thuộc đang dần trở thành ghế VIP của mình, để cửa mở toang để có thể nhìn thấy bóng lưng Sayuki, rồi vớ đại một cuốn sách gần đó đọc giết thời gian. Đó là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Kyoto, kể về những chú lửng (Tanuki) và đã từng được chuyển thể thành phim hoạt hình.
Ban đầu cậu chỉ lướt qua mặt chữ, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã bị cuốn vào câu chuyện, nội dung hài hước khiến cậu bất giác bật cười khúc khích.
Thấy vậy, Sayuki hiếm khi nào lại mở to mắt sáng rỡ và bắt chuyện với cậu.
"Cuốn đó, thú vị cậu nhỉ!"
"Ừ, suy nghĩ và hành động đậm chất lửng, nhưng lại có nét gì đó rất 'người', hay thật đấy. Với lại đọc xong tự nhiên muốn đi Kyoto ghê."
"Mình hiểu mà! Tác giả đó còn viết nhiều tác phẩm khác lấy bối cảnh Kyoto nữa, nên đọc càng thấy muốn đi hơn."
"Hể, vậy hả. Cậu có đề cử cuốn nào không?"
"Để xem nào. Có truyện về cậu sinh viên đi xuyên các thế giới song song nè, hay truyện mang hơi hướng viễn tưởng về đàn chim cánh cụt xuất hiện trong thành phố... A, còn có cả tác phẩm parody văn học Nhật Bản theo cách giải thích độc đáo nữa──"
Được Yuma hỏi, Sayuki như cá gặp nước, hớn hở giới thiệu hết cuốn này đến cuốn khác. Cô nàng nói nhiều đến bất ngờ.
Trước giờ Yuma không nghĩ cô ấy là người chủ động nói chuyện, nên cảm thấy khá mới mẻ. Chắc hẳn cô ấy yêu sách lắm.
Nhìn Sayuki say sưa nói đến mức dùng cả tay chân để diễn tả, Yuma thấy buồn cười, bất giác bật cười thành tiếng, vai run lên.
Nhận ra mình vừa thao thao bất tuyệt đến quên cả hình tượng, Sayuki xấu hổ đỏ bừng hai má, co rúm vai lại và cúi gằm mặt xuống.
"Không ngờ đấy, Ueda-san cũng có lúc nhiệt huyết thế này cơ à."
"Auu, để cậu chê cười rồi..."
"Không không, đâu có. Có một thứ gì đó để đam mê là chuyện tốt mà."
"Cậu nói vậy làm mình vui lắm."
Dù có hơi ngạc nhiên nhưng thấy cô ấy xấu hổ quá mức như vậy, Yuma chỉ biết cười khổ.
Chợt nhận ra điều gì đó, cậu khẽ thốt lên "A".
Lần này đến lượt Sayuki nghiêng đầu thắc mắc, ghé mắt nhìn vào.
"À không, mình chỉ nghĩ là đúng là có những chuyện không nói ra thì không thể biết được."
"............Ý cậu là chuyện của Kuramoto-kun hả?"
"Hả!"
Sayuki hỏi một cách rụt rè, đầy vẻ quan tâm.
Yuma chớp mắt ngạc nhiên khi cái tên Kosei thốt ra từ miệng cô ấy.
"...Sao cậu biết hay vậy?"
"Thì, mình thấy hai người đi với nhau từ hồi cấp hai mà. Với lại dạo này Kuramoto-kun, ừm, ấn tượng thay đổi một trời một vực, nên mình nghĩ chắc là có chuyện gì đó..."
"À..."
Có vẻ như màn lột xác của Kosei cũng đang là đề tài bàn tán ở lớp của Sayuki.
Và việc Yuma – người lúc nào cũng dính lấy cậu ta như hình với bóng – lại chui rúc trong phòng chuẩn bị thư viện, thì người ta đoán già đoán non có chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên.
Sayuki dường như hiểu rõ tình cảnh của Yuma nhưng vẫn im lặng quan sát mà không tọc mạch. Sự tinh tế đó khiến cậu cảm kích. Mặc dù vấn đề thực sự không nằm ở Kosei mà là cô em gái Suzuka của nó.
Dẫu sao thì, sau vài ngày, cái đầu nóng và dục vọng của cậu cũng đã hạ nhiệt phần nào.
Nếu cứ kéo dài mãi, cậu sẽ mất luôn cơ hội để mở lời.
"Đúng ha, mình sẽ thử nói chuyện đàng hoàng xem sao."
"Ưm, vậy là tốt nhất đó!"
Nghe Yuma trả lời, Sayuki nắm chặt hai tay trước ngực làm động tác cổ vũ. Có vẻ cô ấy đang ủng hộ cậu.
Ngay khi Yuma vừa mỉm cười đáp lại Sayuki, từ phía quầy lễ tân vang lên tiếng gọi lớn "Ê này!".
"...Kosei?"
Nhìn ra phía đó, cậu thấy Kosei và Riko đang cười nhăn nhở, vừa đi lại vừa giơ tay chào.
"Yo, Yuma. Bọn tao đến rồi đây."
"Cất công đến tận đây cơ à. Có chuyện gì thế? Đừng bảo là đến mượn sách nhé?"
"Anh Kawai kìa, anh Kosei đời nào lại làm cái chuyện thanh cao thế chứ~"
"Im đi Riko!"
Riko đứng bên cạnh chêm vào một câu châm chọc khiến cả bọn cười ồ lên.
Rồi Yuma liếc thấy Sayuki đang mỉm cười nhìn họ nhưng nét mặt thoáng chút bối rối. Cậu sực tỉnh.
"Ấy, trong thư viện bé mồm thôi Kosei."
"A, lỗi tao. Quên mất."
Kosei gãi đầu cười trừ. Yuma cũng cười khổ.
Dù sao thì cũng lâu rồi mới nói chuyện lại với Kosei, thấy thằng bạn vẫn bình thường như mọi khi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, cậu nhận ra nhân vật quan trọng nhất là Suzuka lại không có mặt.
Chuyện gì thế nhỉ? Yuma nhíu mày hỏi:
"Ủa, Suzuka đâu? Không đi cùng à?"
"À, vụ đó hả."
"Đúng đúng, bọn em đến đây là vì chuyện của Suzuka đấy ạ."
"Của Suzuka...?"
Cách nói của hai người khiến tim Yuma giật thót.
Không lẽ Suzuka đã kể chuyện đó rồi sao?
Không, nhìn vẻ mặt như đang âm mưu trò đùa gì đó của hai người họ thì không giống lắm.
Sự bối rối trong cậu càng tăng thêm.
"Ra đây đi, Suzuka ơiii."
"Ra đi nào, Suzuka."
Riko và Kosei gọi với ra phía cửa, có tiếng động sột soạt nhưng mãi chẳng thấy ai bước ra.
Cả bọn sốt ruột chờ đợi một lúc.
Hết kiên nhẫn, Riko kêu lên "Mồ!" đầy ngán ngẩm rồi chạy ra kéo tay lôi người đó vào. Và khi bóng dáng Suzuka xuất hiện, vừa đi vừa giơ tay chào đầy ngượng ngùng, Yuma buộc phải trố mắt kinh ngạc.
"...Chào."
"............Hả."
Người đứng trước mặt cậu là Suzuka, mà cũng chẳng phải Suzuka.
Mái tóc đen giản dị ngày nào giờ đã chuyển sang tông màu sáng, phần đuôi tóc uốn lượn bồng bềnh. Bộ đồng phục được sửa lại đôi chút, xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo, và đôi chân thon thả lộ ra từ chiếc váy ngắn hơn trước trông đầy vẻ gợi cảm. Một mùi hương ngòn ngọt, có lẽ là nước hoa, khẽ len vào khoang mũi khiến đầu óc cậu choáng váng.
Suzuka đã biến hình thành một cô gái xinh đẹp, sành điệu và rạng rỡ. Cứ như một người hoàn toàn khác. Não bộ Yuma chưa kịp xử lý thông tin, cảm giác hiện thực trở nên mơ hồ, cậu buột miệng thốt lên câu hỏi:
"Tại, sao..."
"Chẳng hiểu sao con bé Suzuka đột nhiên đòi thay đổi hình tượng."
"Anh Kawai, anh thấy sao? Suzuka giờ siêu cấp đáng yêu đúng không!?"
Trái ngược với vẻ hào hứng của Kosei và Riko, Suzuka lại tỏ ra rụt rè, ngón tay xoắn lấy lọn tóc, đôi má ửng hồng hỏi cậu với vẻ thiếu tự tin:
"Yu-kun, thấy sao?"
"...Rất, được đấy."
"V-Vậy hả."
Nghe câu trả lời thật lòng buột ra từ Yuma dù cậu vẫn còn đang hỗn loạn, Suzuka nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, khiến trái tim cậu càng thêm xao động mạnh mẽ.
Yuma chìm trong sự bối rối tột độ.
Suốt cả buổi học cậu như người mất hồn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Suzuka.
Rốt cuộc là sao? Con bé định làm gì? Chắc không phải là có người mình thích giống như Kosei đấy chứ. Yuma càng lúc càng không hiểu nổi Suzuka.
Nói ngắn gọn thì, Suzuka sau khi lột xác... rất xinh.
Dù Kosei đã chứng minh rằng "ngọc càng mài càng sáng", và Yuma cũng lờ mờ đoán được Suzuka mà chăm chút thì cũng sẽ xinh lắm, nhưng kết quả này vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa, lại còn rất gần với gu của Yuma.
Đến mức cậu cảm thấy khao khát muốn được chạm vào cô bé mãnh liệt hơn bao giờ hết lại trào dâng.
Trong lúc suy nghĩ của Yuma vẫn chưa đâu vào đâu thì giờ nghỉ trưa đã đến.
Đang ngồi thẫn thờ, cậu nghe tiếng gọi từ ngoài hành lang.
"Anh Kosei ơiii, anh Kawai ơiii."
"Yu-kun, anh hai ơi."
Riko và Suzuka đang đứng đó, vẫy tay nhẹ nhàng về phía này.
Cả lớp lập tức xôn xao khi nhận ra họ: "A, nhỏ đó kìa!", "Uầy, level cao thế", "Là em gái Kuramoto á!?", "Này, giới thiệu cho tao đi!".
Nghe phản ứng của đám con trai, Yuma bỗng cảm thấy Suzuka trở nên xa vời vợi, cậu nhăn mặt khó chịu.
Kosei gạt đám bạn cùng lớp sang một bên, vỗ vai Yuma.
"Đi thôi, xuống nhà ăn nhé."
"...Ừ."
Đã quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Suzuka rồi, cậu không định chạy trốn nữa.
Dù vậy, sự biến đổi của Suzuka quá bất ngờ khiến cậu chẳng biết phải mở lời thế nào.
Cả nhóm cùng đi bộ xuống nhà ăn.
Ngay lập tức, Suzuka trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Chưa từng quen với việc bị chú ý thế này, Suzuka lộ rõ vẻ bối rối, có lẽ vì ngượng nên cô bé ít nói hẳn đi.
Riko mang cơm hộp nên đi giữ chỗ, ba người còn lại đi mua phiếu ăn.
Vừa ngồi xuống ghế cùng bát mì udon đậu hũ, Suzuka thở dài thườn thượt.
"Mọi người làm quá lên, mệt ghê."
"Ha ha, Suzuka giờ được coi như sinh vật quý hiếm rồi còn gì."
"Anh hai im đi."
"Mà, cũng tại Suzuka xinh lên quá đó. Đến anh Kawai còn câm nín luôn kìa."
"Thì, đúng là vậy..."
Yuma vừa húp mì soba trứng vừa ậm ừ cho qua chuyện.
Riko cũng chẳng để ý lắm đến thái độ của Yuma, cô bé chìa màn hình điện thoại về phía Kosei.
"Mà nè anh Kosei, chốt lại bộ này là ổn nhất đúng không?"
"Ừm, vậy chọn bộ đó đi."
"Quyết nhanh thế."
"Thì... dù sao mắt thẩm mỹ của Riko cũng chuẩn mà, anh tin tưởng."
"Th-Thiệt tình, anh cứ nói thế!"
Có vẻ như cuộc thảo luận về trang phục hẹn hò của Kosei đang đi đến hồi kết.
Mấy chuyện này đúng là sở trường của Riko. Yuma chỉ biết cắm cúi ăn trưa trên nền nhạc nền là cuộc trò chuyện của hai người kia.
Suzuka cũng vậy. Mới hôm qua cô bé còn chẳng màng gì đến thời trang cơ mà. Bản chất con người đâu dễ thay đổi thế. Cô bé vừa ăn udon vừa ngắm nghía hai người kia.
Nhìn kỹ lại thì, Suzuka đúng là đã xinh xắn như một người khác.
Đúng lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Yuma đập thình thịch, má nóng bừng.
Suzuka định mở miệng nói gì đó, nhưng sợ bị nhìn thấu tâm can, Yuma vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Cuộc trò chuyện của Kosei và Riko vẫn tiếp tục.
"Tóm lại là! Phải thử đồ thực tế mới biết được, nên tan học mình đi shop nhé!"
"Hả, phải đi thật à?"
"Phải ướm thử mới biết được chứ lị! Yên tâm, em sẽ tinh chỉnh để anh đẹp trai hoàn hảo luôn."
"Nếu thế thì, cũng được."
"Đổi lại anh phải đi mua sắm cùng em đấy nhé?"
"Hự."
"'Hự' là ý gì hả, 'Hự' là sao!"
"A, a ha ha."
"Đừng có cười trừ!"
Cứ thế, kế hoạch sau giờ học đã được lên lịch.
Yuma lơ đãng nhìn hai người họ. Trong lúc đó, ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn đổ dồn về bàn này.
Cũng phải thôi. Không chỉ có nhân vật tin đồn ngày hôm nay là Suzuka, mà cả Riko và Kosei đều có ngoại hình nổi bật. Ngồi giữa họ, một Yuma chẳng có gì thay đổi trông lạc quẻ làm sao.
Câu chuyện của Kosei vừa tạm lắng xuống thì đến lượt Suzuka bị lôi vào cuộc.
"A, Suzuka mặc bộ kiểu này chắc hợp lắm nè?"
"Ưm, có hơi lòe loẹt quá không?"
"Hưm~, tớ thấy đẹp mà. Yuma thấy sao?"
"Tao á..."
Nhìn vào màn hình, đó là một bộ đồ hở vai và đùi, lấp lánh và dễ thương nhưng đậm chất Gyaru (gái nhảy/sành điệu).
Hỏi có hợp không thì chắc là hợp với Suzuka hiện tại đấy, nhưng hỏi có phải gu của Yuma không thì cậu nhăn mặt ngay.
Nhận thấy biểu cảm của Yuma, Kosei cười nham hiểm, lấy điện thoại của mình ra trêu chọc:
"Yuma ấy hả, nó thích kiểu hơi kín đáo một tí nhưng phải dễ thương cơ."
"Hả, Kosei!?"
"Hể, ra anh Kawai thích kiểu này à. Nữ tính nhẹ nhàng, thiên về kiểu 'bánh bèo' (Girly) hơn... Vậy bộ này anh thấy sao?"
"Ồ, bộ này nhìn giống đồ của nữ chính trong bộ manga 18+ mà hôm nọ mày bảo thích đúng không?"
"N-Này ông tướng!"
Bộ đồ Riko chiếu lên trúng phóc gu của Yuma.
Đúng là bạn xấu, nắm thóp nhau rõ thế không biết. Hay phải bảo là đừng có nói thừa!
Như để bồi thêm cú chót, Suzuka ngồi đối diện ghé sát lại, thì thầm đủ để hai người kia không nghe thấy:
"Nè, nếu em mặc bộ như thế thì anh thấy sao?"
"Hả!?"
Bất giác Yuma tưởng tượng ra cảnh Suzuka mặc bộ đồ đó, rồi còn làm điệu bộ quyến rũ mình.
Mặt đỏ bừng bừng, Yuma không thể đứng dậy nổi ngay lúc đó, đành phải chịu trận dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Kosei và Riko.
Thấy Yuma như vậy, Suzuka chớp mắt một cái rồi khúc khích cười, vẻ như trò đùa đã thành công mỹ mãn.
Trong giờ học buổi chiều, Yuma cứ nghĩ mãi về Suzuka cho đến khi tan học.
Kết luận lại là, có nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu được gì.
Chính vì thế nên mới cần phải nói chuyện. Thời gian ủ dột kết thúc rồi.
Hạ quyết tâm, khi Kosei hỏi "Này, tan học rồi──", Yuma đáp ngay "Tao có việc rồi!" và lao thẳng đến lớp năm nhất của nhóm Suzuka.
Vừa hay gặp Riko đang đi ra khỏi lớp với vẻ bồn chồn.
"Aburanaga, Suzuka đâu?"
"Suzuka ấy ạ? Cậu ấy bảo có việc bận nên về trước rồi."
"Hả?"
Đúng cái ngày quan trọng này thì Suzuka lại biến mất. Diễn biến ngoài dự tính khiến Yuma đơ người ra một lúc.
"A, anh Kawai lát nữa đi cùng tụi em với anh Kosei──"
"Vậy à, cảm ơn em nhé!"
"──Anh Kawai!?"
Bỏ lại Riko đang định nói gì đó sau lưng, Yuma lao ra khỏi trường.
Cậu chạy đi tìm ở những nơi Suzuka hay ghé qua: hiệu sách, cửa hàng tạp hóa, quán bánh su kem yêu thích... nhưng đều không thấy. Cậu tạt qua nhà Kuramoto nhưng cô bé vẫn chưa về.
Tin nhắn gửi đi: "Em đang ở đâu?" vẫn chưa hiện chữ "Đã xem".
Có lẽ nào, cô bé đang tránh mặt cậu giống như cậu đã làm đến tận sáng nay?
Nghĩ đến đó, dù biết là ích kỷ nhưng tim cậu nhói lên đau đớn, nỗi bứt rứt vì muốn gặp mà không gặp được cứ dâng trào.
Cuối cùng sau khi tìm hết những nơi có thể, cậu đành chuyển hướng suy nghĩ, định bụng sáng mai sẽ bắt cô bé lại nói chuyện, rồi lê bước về nhà.
Thế nhưng lạ thay, cửa nhà không khóa.
"...Ủa?"
Tiếng thắc mắc buột ra khỏi miệng. Bố mẹ cậu hôm nay đều đi vắng.
Mà dù có về thì giờ này cũng còn quá sớm.
Yuma nghi hoặc mở cửa bước vào huyền quan, đập vào mắt cậu là đôi giày lười (loafer) trông rất quen.
"............"
Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực.
Không lẽ nào... Cố nén cảm giác nôn nóng, cậu bước lên cầu thang về phòng mình.
"A, mừng anh về, Yu-kun. Muộn ghê ha."
Quả nhiên Suzuka đang ở đó. Thấy cậu, cô bé chào hỏi tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Cô bé đã cởi tất, áo khoác vứt bừa bãi một bên, nằm lăn ra giường Yuma đọc truyện tranh. Giống hệt như mọi khi.
Chỉ khác là chiếc váy ngắn cũn cỡn bị tốc lên đến mức nguy hiểm, để lộ cặp đùi trắng lóa khiến cậu phải nuốt nước bọt cái ực.
"Sao, em..."
"A, chìa khóa hả? Thì đấy, dưới đáy chậu hoa cẩm chướng cũ ấy. Từ xưa đến giờ anh có đổi chỗ giấu đâu. Mà nghĩ kỹ thì mất an toàn thật đấy nhớ~"
Suzuka vừa nói vừa cười khanh khách, vẫy vẫy tay.
Nhưng Yuma nghẹn lời, ánh mắt hai người giao nhau.
Căn phòng lại nhuộm màu đỏ tía của hoàng hôn giống hệt hôm đó.
Yuma hắng giọng "Hừm" để nuốt trôi những cảm xúc đen tối suýt trào dâng, cậu chậm rãi đặt cặp xuống sàn, bước tới một bước.
"À thì, xin lỗi vì đã tránh mặt em suốt thời gian qua."
"Thật tình luôn. Đến em mà cũng thấy tổn thương đấy nhé."
"Tại mọi thứ sốc quá, anh bị rối loạn, chẳng biết phải nói gì..."
"Thú thật là, em cứ tưởng đã làm một lần rồi thì lần hai lần ba cũng thế, anh sẽ đòi làm chuyện ấy tiếp ngay chứ."
"Thì... chính vì anh cũng suýt định nói thế nên mới phải giữ khoảng cách để cái đầu nguội lại đấy."
"........................Hả?"
Thấy Yuma xấu hổ phơi bày nỗi lòng, Suzuka thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Cả hai chớp chớp mắt nhìn nhau một lúc.
"...A ha, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
"S-Suzuka!?"
Rồi Suzuka ôm bụng cười ngặt nghẽo như không thể nhịn được nữa. Cô bé tiến lại gần, vỗ bồm bộp vào vai Yuma.
Hành động bất ngờ của Suzuka khiến Yuma lúng túng không biết làm sao.
Suzuka quệt nước mắt nơi khóe mi, khẽ nhíu mày thì thầm với vẻ mặt rắc rối:
"A~ may quá. Em trước giờ vừa quê mùa vừa thô lỗ đúng không? Nên em cứ sợ Yu-kun hối hận vì đã trao lần đầu cho một đứa con gái như thế. Vì vậy em mới thử thay đổi hình tượng xem sao."
"Màn biến hình đó làm anh hết hồn đấy. Nếu không phải là Suzuka, chắc anh cũng chùn bước không dám bắt chuyện vì em xinh quá rồi. ...Mà thực ra, giờ anh cũng đang hơi rén đây."
Yuma nói rồi lảng tránh ánh mắt, Suzuka chớp mắt rồi nở nụ cười đầy ma mị, vòng tay qua cổ cậu, nép người vào.
"Hưm~. Nhưng mà được Yu-kun khen thế này cũng mới mẻ ghê. Không tệ chút nào."
"N-Này, Suzuka! Tránh ra chút đi!"
"Sao thế?"
"S-Sao trăng gì chứ..."
Cơ thể mềm mại áp sát, khuôn mặt xinh xắn kề bên cùng mùi hương ngọt ngào khiến tâm trí Yuma dần bị hình ảnh Suzuka xâm chiếm.
Yuma cất giọng quở trách đầy vẻ gấp gáp, nhưng Suzuka cứ như gió thoảng bên tai. Cô bé thậm chí còn vui vẻ quấn chân lấy cậu.
Trước sự khiêu khích rõ ràng này, ý thức của cậu chẳng mấy chốc đã sôi sục. Phần lý trí ít ỏi còn sót lại cảnh báo rằng cậu sắp bùng nổ như lần trước chỉ là vấn đề thời gian.
Thứ duy nhất đang kìm hãm cậu là hình ảnh đau đớn của Suzuka sau khi bị cậu tấn công theo bản năng và câu nói oán trách: 'Yu-kun đồ cầm thú. Em đã kêu đau rồi mà...'.
Thế nên Yuma dốc hết toàn bộ lý trí nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Suzuka, giọng khẩn khoản:
"Anh đã nói lý do anh tránh mặt em rồi mà. Suzuka bây giờ quá quyến rũ. Cứ thế này, anh sẽ lại mất kiểm soát như hôm đó mất."
"Thế thì... căng nhỉ. Hôm đó Yu-kun đúng là chẳng còn chút bình tĩnh hay lý trí nào."
"Thế nên...!"
Miệng thì than vãn với vẻ mặt khó xử, nhưng Suzuka chẳng có dấu hiệu gì là muốn buông ra.
Ngược lại, biểu cảm nũng nịu đó càng kích thích Yuma dữ dội hơn.
Nếu là cố tình thì đúng là tội lỗi tày đình.
Trong lúc Yuma đang khổ sở giữa bản năng và lý trí, Suzuka bất ngờ lấy từ túi váy ra một vật, nhét vào tay cậu.
Nhận ra đó là gì──một chiếc bao cao su, dụng cụ tránh thai──Yuma mở to mắt kinh ngạc. Suzuka e thẹn thì thầm:
"Em ấy mà, hôm nay đến để làm lại chuyện hôm đó đấy."
"Su-zu-ka..."
"Em không muốn chuyện đó với Yu-kun chỉ toàn là đau đớn đâu. Nè, mình ghi đè ký ức mới lên nhé?"
"Nhưng mà, anh..."
Cậu nuốt nước bọt. Lần trước cậu đã để dục vọng che mờ mắt và làm điều tồi tệ. Dù bảo là ghi đè, nhưng cậu sợ mình sẽ lặp lại sai lầm cũ, sự kháng cự trong lòng cậu rất lớn.
Cậu sợ mình sẽ lại thất bại.
"Không sao đâu, Yu-kun."
Đúng lúc đó, Suzuka mỉm cười dịu dàng. Như thể bao dung và tha thứ cho nỗi sợ hãi của cậu.
Kỳ lạ thay, cảm xúc cuộn trào vẫn còn đó, nhưng tâm trí cậu bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và mát lạnh.
Hạ quyết tâm, cậu nhận lấy chiếc bao.
"...Anh hiểu rồi."
Ngẫm lại thì lần trước, cậu đã hoàn toàn không nghĩ đến Suzuka, cũng chẳng màng đến rủi ro.
Nếu cô bé đã cho cậu cơ hội sửa sai, cậu phải đối diện với nó một cách đàng hoàng.
Đôi mắt ướt át của Suzuka khẽ khép lại, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
"Ưm..."
"Ưm chụt... ưm..."
Lấy nụ hôn nhẹ nhàng làm tín hiệu, Yuma chậm rãi đẩy Suzuka xuống giường. Lần này, từng lớp quần áo được trút bỏ. Làn da trần trụi áp vào nhau.
Yuma cẩn trọng ôm lấy cô bé, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu──và Suzuka đã tan chảy trong vòng tay cậu.
Mặt trời sắp khuất bóng phía trời Tây.
Trong căn phòng đã tối hẳn, trên chiếc giường, Suzuka vùi mặt vào ngực Yuma, rên rỉ đầy oán trách và phân bua:
"Không phải đâu... cái đó không phải là em đâu."
"Biết rồi, biết rồi."
"Lần sau em sẽ làm Yu-kun phải kêu la thảm thiết cho mà xem."
"Anh sẽ chờ."
"Cái thái độ bề trên đó nhìn ghét thế nhỉ..."
Dù là sau khi "hành sự", nhưng không khí chẳng hề sướt mướt hay ngọt ngào, cả hai vẫn đấu võ mồm như thường lệ. Vẫn là những cuộc đối thoại tưng tửng như mọi ngày. Có lẽ vì đã trút bỏ hết những dồn nén và lo âu bấy lâu nay, cả đầu óc lẫn con tim đều nhẹ nhõm lạ thường.
Và rồi, vấn đề tất yếu lại nổi lên.
Bất giác, cậu thở dài thốt lên thành lời:
"...Giờ tính sao đây ta."
"Hửm? Sao là sao?"
"Thì, lỡ làm thật rồi còn gì."
"Ừ ha, làm thật rồi ha."
Lần này là hoàn toàn tự nguyện, cậu đã có quan hệ xác thịt với Suzuka.
Cảm giác rất tuyệt vời. Thậm chí khoái lạc còn mãnh liệt hơn lần trước, khắc sâu vào tâm trí và cơ thể. Đến mức cậu có cảm giác mình sắp nghiện mất rồi.
Thế nhưng, nhận thức của cậu về Suzuka vẫn không đổi.
Vẫn là cô bạn thân từ nhỏ, vẫn là cô gái mà cậu có thể nói đủ chuyện trên trời dưới biển.
Chắc Suzuka cũng vậy thôi.
Cả hai đều không có tình cảm yêu đương.
Nhưng cả hai đều muốn tiếp tục làm chuyện đó.
Một mối quan hệ mục nát, không lành mạnh và thiếu chân thành.
"Vậy."
"Vậy?"
"Giờ tính sao đây."
"Hưm~, thật tình là em chẳng có tí ý định nào muốn anh làm bạn trai em cả. Vốn dĩ em chả quan tâm chuyện hẹn hò, mà cũng chẳng tưởng tượng nổi cảnh mình chim chuột với ai, kể cả không phải là Yu-kun."
"Ngạc nhiên thật, anh cũng đồng quan điểm đấy."
Cả hai nhìn nhau cười khổ.
Cả về mặt xã hội lẫn đạo đức, họ thừa biết mình đang đi chệch đường ray.
"Bạn tình" (Sex friend/Se-fure) có lẽ là từ gần đúng nhất, nhưng cảm giác vẫn có gì đó khang khác.
Đúng ra thì phải có một sự phân định rạch ròi nào đó.
Nhưng cả hai đều chẳng hề có ý định mưu cầu điều đó.
Thấy Yuma nhíu mày suy tư, Suzuka tựa đầu lên vai cậu hỏi:
"Nhắc mới nhớ, Yu-kun. Anh bảo từng bị đá, thế sao hồi đó anh thích nhỏ đó vậy?"
"Cái đó á... Chỉ là anh tưởng bở người ta có ý với mình, nghĩ là có cơ hội hẹn hò thôi. Anh cũng chẳng hiểu gì về đối phương cả. Động cơ không trong sáng như thế nên nếu hỏi có thật sự thích không thì anh chịu, chẳng tự tin chút nào. Chỉ là bị quyến rũ, sướng rơn lên rồi──bị dục vọng xoay như chong chóng thôi. ...Tệ lắm hả?"
"Không đâu, em hiểu mà. Em cũng thế thôi, thấy trai đẹp cởi trần trên tạp chí là dán mắt vào nhìn, thấy chuyên đề 18+ là đọc ngấu nghiến. Nên nếu được một anh chàng đẹp trai khen ngợi rồi tán tỉnh nhiệt tình, chắc em cũng sướng tít mắt rồi ngã vào lòng người ta thôi."
"Thế á?"
"Thế đó, chuyện thường mà. Muốn làm chuyện ấy với trai xinh gái đẹp là nhu cầu tự nhiên chứ gì nữa? Tình yêu ở cái tuổi tụi mình rốt cuộc cũng chỉ lấy dục vọng làm tiêu chuẩn rồi bị nó dắt mũi thôi. Rồi phán đoán cũng bị làm cho mờ mịt hết cả."
"Nghe hơi cực đoan, nhưng mà đúng thật."
"Yu-kun dạo gần đây là ví dụ điển hình còn gì."
"...Im đi."
Yuma chọc vào hông cô bé đang cười khúc khích trêu mình, Suzuka kêu lên "Úi!?" quái dị rồi lườm cậu... sau đó cô bé thở dài thườn thượt đầy vẻ chán chường, lẩm bẩm tự giễu:
"Em ấy mà, chẳng hiểu tình yêu là cái gì. Nhưng em không muốn bị dục vọng xoay vần nữa. Yu-kun cũng nghĩ thế đúng không?"
"Thì... cũng đúng."
"Vậy nên, mình lập đồng minh đi."
"Đồng minh? Ý là quan hệ hợp tác tương trợ để không bị dục vọng làm mờ mắt trong tình yêu ấy hả?"
"Ồ, cách nói nghe ngầu đấy. Ừa, đại loại thế. Em nghĩ là làm với Yu-kun thì được. Thời hạn thì... nghe hơi sến nhưng mà, cho đến khi một trong hai đứa tìm được người mình thực sự thích nhé! Thích thật lòng chứ không phải vì ham muốn thể xác ấy."
"Hiểu rồi. Nhưng mà nghe cứ như thiết lập thường thấy trong manga người lớn ấy nhỉ."
"A ha, chuẩn luôn!"
Suzuka vừa cười vừa chìa ngón tay út ra, Yuma cũng cười khổ móc tay vào.
Coi như thỏa thuận đã thành, Suzuka nở nụ cười tinh quái, ghé môi sát tai cậu thì thầm:
"Nhưng mà quan hệ này cấm tiệt không được nói cho anh hai với Rit-chan biết đâu nhé."
"Chuyện tày đình thế này, lộ ra thì không biết hậu quả thế nào nữa, sợ lắm."
"Hì hì, vậy tạm thời là bí mật chỉ có hai người chúng ta biết thôi nhé."
Một lời hứa mới được thiết lập, thuận cả đôi đường nhưng không thể nói với ai.
Thế nhưng Yuma và Suzuka lại cùng nhìn nhau cười, như thể vừa nghĩ ra một trò nghịch ngợm mới, hệt như những ngày xưa cũ.
0 Bình luận