"Chán thật."
Giữa những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát tựa như những tấm bia mộ là một khoảng không nhỏ bé. Đó là một công viên nhỏ, nơi từng là chốn nghỉ chân cho giới văn phòng quanh đây.
Tại đó, Sakaki Haruka khẽ lẩm bẩm.
Cô ngồi trên băng ghế, mũi giày di di lên đám cỏ dại mọc um tùm, khuôn mặt thẫn thờ ngước nhìn bầu trời chật hẹp phía trên. Cây trượng của cô được dựng tựa vào lưng ghế. Viên ngọc màu xanh lam gắn trên đầu trượng phản chiếu ánh nắng ảm đạm, tỏa ra thứ ánh sáng đục ngầu.
Một cơn gió thổi qua.
"Khụ."
Hít phải luồng không khí đầy bụi bặm, cô khẽ ho khan.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tận thế, khi hỏa hoạn bùng phát khắp nơi trong thành phố, nhưng mùi bồ hóng vẫn còn vương vất đâu đây. Cơn gió thổi vào từ vùng biển gần đó mang theo cả tro lẫn bụi.
Hòa lẫn trong đó là mùi hôi thối của đám Xác sống đang lang thang khắp các ngõ ngách. Đó là mùi của một thành phố đang thối rữa.
"...Có vẻ hại sức khỏe quá nhỉ."
Cô thì thầm, nhưng chẳng có vẻ gì là định rời khỏi băng ghế.
Bởi vì cô đang đợi. Vẫn luôn, vẫn luôn đợi.
Hơn nữa, không khí có tệ một chút thì giờ đây cũng chẳng cần phải bận tâm. Đâu còn giống cái thời cô phải lo nghĩ đến từng chuyện vụn vặt chỉ để kéo dài "tuổi thọ" thêm dù chỉ một chút.
Bởi vì giờ đây, sinh mệnh của cô đã không còn giới hạn nữa.
"Haiz."
Cô cụp mắt, nhìn xuống đám cỏ dại vừa bị mình giẫm nát.
Bản thân cô trước kia cũng giống hệt như đám cỏ này. Đều bị Thần linh giẫm đạp một cách tàn nhẫn từ trên cao.
Con sẽ không thể trở thành người lớn.
Đó là những lời cô được thông báo vào sinh nhật năm bảy tuổi.
Nếu là một gia đình bình thường, có lẽ họ đã giấu kín chuyện đó. Nhưng cha mẹ cô, dù tốt hay xấu, đều là những người rất công bằng, luôn coi trọng sự lựa chọn và tự do cá nhân.
Họ bảo có một thứ tồi tệ nằm sâu trong đầu cô, và nó sẽ cướp đi sinh mạng này trước khi cô kịp trưởng thành. Vị trí khối u khiến phẫu thuật là bất khả thi. Điều duy nhất có thể làm là trì hoãn tiến trình đó đôi chút.
"Vậy nên hãy làm những gì con thích. Cha mẹ sẽ không tiếc bất cứ sự hỗ trợ nào..."
Cha mẹ đã nói như vậy, và hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của cô trong khả năng cho phép. Đó có lẽ là sự chân thành và tình yêu thương theo cách riêng của họ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ rằng:
A... Trong lòng những người này, mình đã chết rồi.
Dù rất buồn, cô vẫn nói lời cảm ơn. Bởi cô chẳng thể nghĩ ra lời nào khác.
Kể từ đó, cô sống mà không lãng phí dù chỉ một giây. Cô thử thách bản thân với bất cứ điều gì khiến mình hứng thú, thậm chí còn nằng nặc đòi theo cha mẹ trong những chuyến công tác vì muốn được ngắm nhìn thế giới.
Cô từng ghen tị với đứa em gái khỏe mạnh kém mình hai tuổi, thậm chí còn nảy sinh lòng đố kỵ. Nhưng khi nhìn đứa em gái lúc nào cũng chỉ biết bắt chước chị mình ấy, cô tin chắc rằng nó sẽ tiếp nối "tương lai mà mình không thể bước tới"… Và từ lúc ấy, em gái đã trở thành sự tồn tại quan trọng hơn bất cứ ai đối với cô.
Thế nhưng, lượng thuốc phải uống càng nhiều, nỗi sợ hãi về cái kết đang đến gần lại càng lớn.
Đúng lúc ấy, tại bệnh viện cô thường lui tới, một gã đàn ông khả nghi đã bắt chuyện với cô.
"Có một nhân vật có thể chữa khỏi căn bệnh mà y học hiện đại chỉ có thể duy trì sự sống cầm chừng cho cô. Tùy vào thù lao, tôi sẽ giới thiệu ông ta."
Gã đàn ông đó đã nói như vậy.
Nghĩ thế nào thì đây cũng chỉ là lừa đảo, hoặc là lời dụ dỗ của một tà giáo kỳ quặc nào đó. Lẽ ra không nên dây dưa với gã.
Tuy nhiên, cô của lúc bấy giờ đã bị dồn vào đường cùng. Với tâm thế được ăn cả ngã về không, cô thuyết phục cha mẹ, trả một khoản tiền lớn để có được thư giới thiệu, rồi chuyển đến thị trấn nơi nhân vật kia đang sống.
Một thị trấn nhỏ vùng thôn quê, bao quanh bởi núi non trùng điệp.
Tại đó, cô đã gặp được...
Một phép màu chân chính.
Một Ma thuật sư có thể biến điều không thể thành có thể.
"Người chắc chắn sẽ... đến 'nơi này' mà, phải không?"
Cô ngẩng mặt lên, thì thầm với vẻ đượm buồn.
0 Bình luận