Tập 01

Truyện ngắn đặc biệt

Truyện ngắn đặc biệt

-----

Ảnh từ lời bạt

-----

Câu chuyện này là một lát cắt nhỏ, diễn ra ngay sau chuyến "ra ngoài" đầy cam go ấy.

Dù đã ngủ một giấc say và tắm rửa sạch sẽ, cơn mệt mỏi vẫn chưa chịu buông tha. Tôi và Honoka cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ, nằm ườn ra trên giường.

"Haizz..."

Tôi ôm chặt Pera, chú sứ ma hình chim cánh cụt đang ở chế độ ngủ, vào lòng rồi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

Tuy không còn buồn ngủ nữa, nhưng cơ thể nặng trịch khiến tôi chẳng muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

"Haizz..."

Ngay sau đó, Honoka đang nằm bên cạnh cũng thở hắt ra một hơi rõ to, y hệt như tôi.

"Rảnh quá đi mất..."

"Rảnh thật..."

Honoka gật gù đồng tình với tôi. Nhưng miệng thì than rảnh, tay chân chúng tôi vẫn chẳng buồn nhúc nhích.

"Chán thật đấy..."

"Chán ghê..."

Cứ nằm im một chỗ, chúng tôi trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt. Nhưng cứ nằm ườn ra thế này thì chỉ tổ phí thời gian.

"Honoka này, cậu có muốn đọc sách không? Có cả truyện tranh đấy."

Tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn lên kệ sách trong phòng mình.

"Ưm... Tớ cũng muốn đọc lắm, nhưng thôi để sau đi. Giờ đến sức cầm cuốn truyện tớ cũng chẳng còn nữa..."

"Vậy à... Mà, tớ cũng thế thôi."

Tôi cười khổ.

Thể lực chưa hồi phục nên chúng tôi chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì tốn sức, dù chỉ là chút ít. Ngay cả cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và rất tò mò về đoạn kết, giờ tôi cũng chẳng buồn với tay lấy.

"Hay là... chơi nối từ nhé?"

"Phải động não phiền lắm..."

"Cũng phải ha."

Chính miệng đề xuất là thế, nhưng nghĩ lại thì việc phải vắt óc tìm từ ngữ lúc này đúng là cực hình.

Xem ra hôm nay đành phải để thời gian trôi qua lãng phí vậy.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tôi cảm thấy Honoka nằm bên cạnh khẽ cựa quậy.

"Kệ chuyện đó đi... Nè Yuki, quay mặt sang đây với tớ chút được không?"

Vẫn là chất giọng uể oải ấy, nhưng lại pha chút nũng nịu.

"Chuyện gì thế?"

Dù cử động thôi cũng thấy mệt, tôi vẫn cố gắng xoay mặt qua.

Đôi mắt nhạt màu ấy đang chăm chú nhìn tôi.

Gương mặt Honoka gần hơn tôi tưởng, khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.

"A... Ừm, với tớ thế này là đủ rồi."

Honoka mỉm cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"...Ý cậu là sao?"

Không hiểu cô ấy muốn gì, tôi cau mày lại.

"Hửm? Thì là ngắm Yuki sẽ không thấy chán chút nào ấy mà."

Vừa cười vui vẻ, Honoka vừa chăm chú nhìn vào mặt tôi.

"Này... D-Dừng lại đi."

Cảm thấy mặt mình nóng ran lên, tôi lên tiếng phản đối.

"Có sao đâu nào, có mất miếng thịt nào đâu. Yuki cũng cứ việc chiêm ngưỡng tớ đi này."

"Chiêm ngưỡng cái gì chứ..."

Tôi lườm Honoka đầy bất mãn, nhưng cô ấy chỉ nhìn lại tôi với vẻ mặt tinh nghịch.

Tình thế cứ như trò thi xem ai chớp mắt trước vậy.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, nhưng rồi... mặt tôi nóng đến giới hạn nên đành phải lảng tránh ánh mắt trước.

"Ahaha."

Honoka bật cười đầy vui sướng.

"...Thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm."

Tôi thở dài, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi lại quay sang nhìn Honoka.

"Ừm, tớ sẽ cứ làm theo ý mình thôi."

Tuy có chút ấm ức, nhưng nhìn nụ cười toe toét của Honoka... tôi cũng bất giác nghĩ thầm.

Rằng nếu cứ ngắm nhìn cô ấy, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ biết chán là gì.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!