Tập 01

Mở đầu

Mở đầu

Thế giới này đã tàn rồi.

Dẫu vậy, bầu trời hôm nay vẫn xanh trong vắt, những đám mây với hình thù đáng yêu vẫn lững lờ trôi. Cơn gió tháng Năm pha chút hơi ấm cùng cái se lạnh thổi qua mơn man da thịt thật dễ chịu, và những đóa hoa dại nở rộ bên bãi bồi ven sông trông mới đẹp làm sao.

Nhưng suy cho cùng, thị trấn này, hay cái thế giới mà tôi căm ghét tột cùng ấy, dường như đã chết thật rồi.

*

Dưới ánh nắng chan hòa, tôi thong dong rảo bước ngay giữa lòng đường.

Chẳng có chiếc xe nào lăn bánh nên cũng chẳng sao. Trên mặt đường giờ chỉ còn trơ trọi những xác xe máy cháy đen, hay những chiếc ô tô nát bươm vứt chỏng chơ sau các vụ đâm liên hoàn.

Giữa trưa ngày thường, một nữ sinh cấp ba lại nghênh ngang đi bộ dưới lòng đường, thế mà chẳng còn ai lên tiếng nhắc nhở. Cũng chẳng ai ném ánh nhìn tò mò vào tôi, một đứa con gái khoác lên mình bộ đồng phục nhưng lại cầm theo cây trượng gỗ cũ kỹ chẳng chút ăn nhập.

Có lẽ ở thị trấn này, con người còn sống chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Người sống thì không thấy, chứ người chết thì nhiều lắm. Phải nói là nhung nhúc.

Ngay lúc này đây, trong những bóng râm ven đường hay dưới chân các tòa nhà, chúng đang tụ tập đông nghịt.

Lảo đảo. Nghiêng ngả.

Những cái xác biết đi lang thang với bước chân vô định.

Kẻ nào kẻ nấy quần áo rách bươm. Làn da trắng bệch bong tróc từng mảng lốm đốm, lộ ra cả thớ thịt đỏ lòm và xương trắng ởn.

...Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thấy lũ xác chết biết cử động này thật kinh tởm.

Vốn ghét ánh mặt trời nên ban ngày chúng cứ lởn vởn trong bóng râm như thế. Nhưng cũng chỉ là ghét thôi, chứ đó không phải điểm yếu chí mạng. Hễ phát hiện ra con mồi là chúng sẽ lao ra ngoài nắng ngay lập tức.

Giờ cũng vậy, một con, rồi lại một con đang hướng về phía tôi...

"Pyui pyui!"

Đúng lúc đó, từ trong chiếc cặp đi học đeo trên vai tôi, một cục bông xám xịt xù xì thò đầu ra. Đó là một chú chim cánh cụt non, nó kêu lên lanh lảnh.

"Pera, im lặng nào. Tôi biết rồi."

Tôi dúi mạnh con "Sứ ma" vào lại trong túi, rồi xoay nhẹ cây trượng gỗ trên tay nửa vòng. Đầu trượng gắn viên đá đỏ gõ nhẹ vào đống gạch ngói vỡ lăn lóc dưới chân.

Rồi tôi tập trung tâm trí và khẽ thầm thì.

"Chuyển động."

Cảm giác sức lực, hay đúng hơn là thân nhiệt, đang bị rút mạnh khỏi cơ thể.

Khi "nhiệt" của tôi truyền qua cây trượng, khối gạch vỡ nặng chừng mười cân bỗng nhẹ bẫng, từ từ lơ lửng. Tôi điều khiển đống gạch đá đã trở nên linh hoạt theo ý muốn đó xoay vòng trên đầu.

Tiếng gió rít vù vù xé toạc không gian, tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Lũ "Xác sống" lao ra từ bóng râm đã chặn kín cả trước lẫn sau. Lẫn trong gió, mùi xác thịt thối rữa xộc tới mũi.

Tôi nhăn mặt vì mùi hôi thối nồng nặc, rồi vung ngang cây trượng.

Vút!

Khối gạch đá được gia tốc bằng lực ly tâm nương theo chuyển động của cây trượng mà phóng đi như đạn bắn.

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên!

Đầu của tên Xác sống trúng đạn vỡ tung như quả dưa hấu thối. Tôi xoay người một vòng, dùng khối gạch đá đang bay lượn để càn quét những tên còn lại.

Tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng xác thịt bị nghiền nát vang lên liên hồi. Máu đen bắn tung tóe, lẫn trong đó là cả thứ dịch não vàng khè.

Khối gạch đá nương theo đà đó bay vút lên cao.

...Còn lại một con.

Tôi giáng mạnh khối gạch xuống tên Xác sống cuối cùng còn sót lại.

Một tiếng nát vụn vang lên.

Đầu bị đập bẹp dúm từ trên xuống, gạch đá găm sâu vào cơ thể khiến tên Xác sống khuỵu gối rồi đổ gục xuống mặt đường.

Những tên Xác sống mất đầu khác cũng ngã rạp xuống như những con rối đứt dây.

Xác sống hễ bị phá hủy đầu, hay não bộ, thì sẽ ngừng hoạt động. Chúng trở lại thành cái xác vô tri.

...Giờ thì, phải tranh thủ thôi.

Tôi rảo bước rời khỏi đó, cố gắng không gây tiếng động nhất có thể. Ra khỏi khu vực này thì xung quanh sẽ không còn nhà cao tầng nữa. Đương lúc chính ngọ, bóng râm cho lũ Xác sống tụ tập rất hiếm hoi.

Tôi vừa hình dung một lộ trình tương đối an toàn trong đầu, vừa bước đi giữa thành phố chết.

Giữa thế giới đã tàn lụi này, sở dĩ tôi vẫn còn sống được là nhờ thứ sức mạnh đẩy lùi lũ Xác sống kia. Phải, mãi đến gần đây chính tôi cũng chẳng hay biết... nhưng hình như, tôi không phải người bình thường.

"Pyui?"

Pera, con Sứ ma hình chim cánh cụt non, lại thò đầu ra khỏi cặp. Tôi mỉm cười với nó.

"Ổn rồi. Xong việc nhanh rồi chúng ta về dinh thự thôi."

Lần này tôi dịu dàng xoa đầu Pera. Thấy nó nheo mắt vẻ vui sướng, gò má tôi cũng bất giác giãn ra.

Là con người cuối cùng còn lại ở thị trấn này, tôi là... một Ma nữ.

Hôm nay tôi vẫn đang sống, cũng có thể coi là vui vẻ theo cách riêng của mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!