Brummm...!
Xong xuôi các bước chuẩn bị, tôi dồn sức giật mạnh tay quay khởi động. Từ chiếc máy phát điện gia đình, tiếng động cơ bắt đầu rền vang. Âm thanh này nghe na ná tiếng xe máy của Honoka, có lẽ vì cả hai đều chạy bằng xăng.
"A... chạy ngon lành rồi! Đèn báo cũng chuyển xanh... Giờ chỉ cần cắm phích vào là dùng được các thiết bị điện bình thường đúng không?"
Thở phào nhẹ nhõm vì máy đã nổ, tôi quay lại hỏi Honoka đang đứng quan sát phía sau.
Chúng tôi đang đứng ở sân sau dinh thự, ngay trước căn kho chứa máy phát điện.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi hạ gục con quái vật đó, thoát khỏi biển Xác sống và trở về đây an toàn.
Hôm mới về, hai đứa chẳng còn sức tắm rửa, cứ thế lăn ra ngủ li bì trong phòng khách. Ngày hôm sau tắm rửa xong, tôi cùng Honoka và Pera chỉ nằm ườn trong phòng tôi suốt cả ngày. Mãi đến hôm nay mới thấy chút động lực để bắt đầu hoạt động trở lại.
"Đúng rồi đấy! Thế tớ dùng luôn được không?"
Honoka gật đầu, trên tay đã lăm lăm chiếc điện thoại, cáp sạc và phích cắm.
Phải, cô ấy chính là người đề xuất chuyện này.
Lúc đang nằm ườn trong nhà vì dư âm mệt mỏi của chuyến đi, cô ấy đột nhiên thốt lên như sực nhớ ra: "Ở đây sạc được pin này!".
"Dùng thì không sao, nhưng mà... liệu còn có ích gì không? Điện thoại cố định nhà tớ đã mất tín hiệu cùng lúc với khi mất điện rồi mà."
"Ai biết được, nhỡ đâu mạng mẽo gì đấy vẫn còn sống thì sao. Aaa... sao lúc nhìn thấy cái máy phát này tớ lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Hết pin cái là tớ vứt xó dưới đáy ba lô luôn..."
Vừa lầm bầm với vẻ mặt hối hận, Honoka vừa cắm phích vào ổ điện.
Ngay lập tức, chiếc điện thoại nối với dây cáp rung lên bần bật, màn hình sáng bừng.
"A, lên rồi kìa."
"May quá... có vẻ chưa hỏng. Vậy để tớ thử gọi cho chị xem sao, được ăn cả ngã về không nào..."
Honoka mở khóa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhưng rồi chợt khựng lại.
"Honoka?"
Thấy lạ, tôi cất tiếng gọi. Cô ấy thốt lên, giọng khản đặc:
"Có... tin nhắn đến. Từ chị tớ. Nhưng mà sao lại thế... cột sóng báo ngoài vùng phủ sóng hết mà..."
"Hả!? Th-Thật á!?"
Tôi ngạc nhiên ghé sát vào nhìn. Là đứa mù tịt công nghệ nhưng tôi cũng thấy bên cạnh cái tên "Haruka" có con số "1". Có lẽ đó là thông báo tin nhắn mới.
Ra chị của Honoka tên là Haruka.
Vừa nghĩ bụng mình chưa từng nghe đến cái tên đó, tôi vừa hỏi:
"Cậu không đọc tin nhắn sao?"
"À, ừ nhỉ... Để xem nào... A, cái này! Ngày gửi là ngay sau khi chị tớ bị bắt cóc... Vậy là lúc đó, chị ấy vẫn chưa bị giết...!!"
Honoka reo lên vui sướng, ngón tay run rẩy chạm vào biểu tượng.
Trên màn hình hiện ra chuỗi tin nhắn, và dòng cuối cùng từ phía bên kia viết:
"Xác sống đầu thú là tùy tùng của Chân Tổ. Hãy tìm Minato Amata..."
Honoka đọc to rồi cau mày.
"Tùy tùng của Chân Tổ... là cái gì chứ? Mà khoan đã, Minato..."
Nói đến đó, Honoka chợt giật mình quay sang nhìn tôi.
Còn tôi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn, cả người đã cứng đờ.
"Minato Amata là... tên bố tớ."
Tôi thì thào, giọng run rẩy.
Tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Nhưng mà...
Có lẽ thế giới này vốn dĩ là như vậy.
Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.
Cuộc sống của tôi và Honoka chắc hẳn vẫn còn vô vàn những sóng gió không ngờ tới đang chờ phía trước.
Nhưng... tôi không sợ. Không, thay vì sợ hãi, cảm giác háo hức trong tôi còn lớn hơn nhiều.
Bởi lẽ, chỉ cần có Honoka bên cạnh... những vì sao đêm nay, chắc chắn sẽ lấp lánh rạng ngời.
1 Bình luận