(……Tốt rồi! Mình đã vượt qua sự kiện này một cách thuận lợi!)
Cho đến nay mình đã làm hỏng nhiều chuyện, nhưng lần này mình cảm thấy lần đầu tiên mình đã bảo vệ được đúng nguyên tác!
Trong lòng dâng trào cảm giác thành tựu, khi tôi đang nắm chặt tay ăn mừng chiến thắng thì...
"——A-l-m-a, ĐỒ NGỐ-Ố-Ố-Ố-Ố-ỐC!!"
Một tiên nữ nhỏ bé lao thẳng vào ngực tôi với một lực mạnh đến mức phát ra tiếng "bộp".
"Đã bảo là hãy chạy đi rồi mà! Tôi cứ ngỡ là Alma sẽ chết luôn rồi chứ!! Oaaaaaa!!"
Đó chính là Tita, đôi mắt cô ấy đẫm lệ.
Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng Tita đã rất lo lắng và quan tâm cho tôi trong suốt trận chiến này.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Ừm, nhìn thì có vẻ như tôi bị đánh, nhưng thực ra thiệt hại không lớn như vẻ ngoài đâu nên là......"
Thực lòng tôi cảm thấy dùng chiêu <Sylphid Dance> thì hơi gian lận, nên trong lúc tìm kiếm cách đánh chính thống hơn thì tôi đã bị đấm túi bụi. Thế nhưng đối thủ chỉ dùng đòn đánh thường mà không có vũ khí, thành ra thật sự là quá nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Tôi biết rõ là chỉ cần thanh HP còn thì sẽ không bị thương nặng, và chỉ cần liếc mắt lên trên một chút là có thể thấy thanh HP của bản thân.
Chẳng có lý do gì để sợ hãi cả.
(Dù nói thế, nhưng lúc thấy HP tụt xuống dưới 10% mình cũng có hơi hú vía thật!)
Nếu nói ra điều này chắc chắn Tita sẽ càng lo lắng hơn nên tôi không thể nói, nhưng dù sao kết quả là tôi đã đánh bại đối thủ mà không gặp vấn đề gì, nên có thể coi là ổn thỏa cả thôi.
Tuy nhiên, cái lý lẽ đó hoàn toàn không có tác dụng với vị tiên nữ đang mất kiểm soát này.
"Hức hức! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!"
"Rồi rồi, xin lỗi mà."
Vừa dỗ dành Tita đang khóc lóc đấm thùm thụp vào ngực mình, tôi vừa suy ngẫm.
Vấn đề là vị trí của trận chiến này trong nguyên tác.
(Cái này rõ ràng là đã được thiết lập theo từng giai đoạn để trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ đây là một chuỗi sự kiện, hay nói đúng hơn là một trận chiến cứu trợ trong trường hợp người chơi thua trận đấu tập nhỉ.)
Giữa "Đấu tập sau khi bị một cô gái gây khó dễ" và "Đánh nhau để bảo vệ một cô gái bị bọn du côn nhắm đến", thì vế sau nhìn có vẻ khó hơn, nhưng thực tế xét về độ khó để phá đảo thì trận đánh nhau vừa rồi dễ hơn nhiều.
Sau trận đấu tập, mình có lén xem thử thì thấy cấp độ của Seiria là 84.
Hơn nữa cô ấy còn trang bị giáp kháng ma thuật và một thanh kiếm trông rất mạnh.
Thêm vào đó, có lẽ trong trận đấu tập cô ấy sẽ có thể tung ra các kỹ năng liên tục.
Kiểu chiến đấu chuyên về tốc độ của tôi vốn dĩ đã khó đối phó với khi mà gặp đối thủ ở cấp cao hơn, một kiếm sĩ nhanh nhẹn có cấp độ cao hơn mình đến 50 thì chỉ thấy toàn tuyệt vọng thôi.
Mặt khác, gã du côn tên Rand này.
Cấp độ có vẻ chỉ là 50, hơn nữa còn chẳng trang bị phòng thân tử tế, không hiểu sao vừa vào trận đã vứt vũ khí đi và đến đánh tay không, đúng là một nhân vật bí ẩn.
Nói vậy không có nghĩa là kỹ năng nắm đấm của hắn cao, hắn chỉ dùng đúng một lần chiêu <Spirit Shock> với mức độ thuần thục thấp đến thảm hại, đúng kiểu một thiết lập "khinh địch" hoàn toàn.
Kiểu chiến đấu của hắn cũng thuần túy là sức mạnh, với tốc độ và phòng thủ đều thấp. Hắn là kiểu nhân vật phản diện điển hình: "nhìn thì có vẻ mạnh nhưng đầy sơ hở".
Bằng chứng là dù mình đã tốn công dùng <Sylphid Dance>, nhưng hắn vẫn bị trúng chiêu <Spirit Shock> của mình một cách dễ dàng và bị hạ đo ván chỉ trong một nốt nhạc.
Tóm lại về trận đấu, mình thấy đây là một trận chiến tỏa sáng nhờ sự điều chỉnh độ khó tinh tế của đội ngũ nhà sản xuất.
(Thực tế thì tên này không mạnh lắm, nếu là trong game thì chắc tôi chỉ cần dùng <Fire> ngay từ đầu là thắng trong một chiêu rồi.)
Mặc dù ma thuật tiêu tốn nhiều MP hơn võ kỹ, nhưng mình vẫn còn đủ MP cho một phát <Fire>.
Không giống như Seiria, hắn không mặc giáp kháng ma thuật, nên nếu là trong game thì con đường ổn định nhất là tung ra chiêu <Fire> uy lực và khó né để hạ đo ván ngay lập tức... nhưng mà...
(Nếu trúng chiêu <Fire> đó thì chắc chắn mọi chuyện không chỉ dừng lại như thế này đâu.)
Nhìn Rand đang nằm lún vào tường, tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải là game mà là thế giới thực.
Nó khác với cái sân đấu tập kỳ lạ nơi mà dù bạn có tung đòn "overkill" (quá tay) thì đối thủ vẫn có thể tung tăng sau trận đấu tập.
Không cần cân nhắc khi nhớ lại chuyện hình nộm gỗ bị nổ tung nửa thân trên, cái loại uy lực đó không nên mang ra dùng trong một cuộc đánh lộn giữa học sinh với nhau.
(……Ơ, hắn vẫn còn sống thật chứ?)
Đột nhiên cảm thấy bất an, tôi chạy lại chỗ Rand.
Tất nhiên tôi chẳng có kiến thức y khoa nào cả, nhưng...
(A, HP vẫn còn sót lại một mẩu kìa! May quá.)
Tôi có một phương pháp nhận biết thể trạng mà chỉ mình tôi mới làm được.
Thanh HP lơ lửng trên đầu Rand đã nói lên một cách hùng hồn rằng tính mạng của hắn không có gì đáng ngại.
(Hay nói đúng hơn, thế này không phải là không ổn sao?)
Nếu hắn đột nhiên tỉnh dậy rồi bỏ chạy thì mình không thể bắt được, và theo lẽ thường trong game, những kẻ xấu thường sẽ bị kẻ khác lợi dụng rồi lại quay lại tấn công lần nữa.
Mình bước tới chỗ Rand định bụng ít nhất cũng phải trói hắn lại thì...
"……Hửm?"
Gần chỗ Rand, tôi thấy một ống nghiệm màu đen kịt đang lăn lóc.
(Hình như cái này hắn định dùng với Seiria thì phải……)
Chẳng lẽ là thuốc kích thích hay gì đó tương tự sao.
Tim tôi đập thình thịch một chút khi thấy hơi lo lắng, tôi nheo mắt nhìn kỹ vào ống nghiệm, một đoạn văn mô tả hiện ra kèm theo tiếng "Pi".
《Thuốc búp bê (Vật phẩm tiêu hao): Sau khi uống, trong vòng 24 giờ, nó sẽ liên tục làm tan cơ bắp của mục tiêu, giảm mạnh sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ yếu nếu mục tiêu vẫn còn HP.》
(Cái này là thuốc làm giãn cơ mà!)
Uầy, hàng thật luôn kìa.
Rõ ràng là loại thuốc mà mấy gã ăn chơi hay dùng để giở trò đồi bại với con gái đây mà (định kiến cá nhân)!
Tôi liếc nhìn Seiria.
Bộ giáp của cô ấy bị lột ra, quần áo xộc xệch, cô ấy đang nhìn về phía này với khuôn mặt hơi đỏ ửng, nhìn như vậy khiến tôi thấy cô ấy có chút quyến rũ.
Không, mà, mình nghĩ "Fall Land Story" không phải là game người lớn, nên chắc những cảnh như thế sẽ không được tả ra đâu, nhưng có lẽ suýt chút nữa là đã có chuyện thực sự tồi tệ xảy ra rồi.
(Cái này, cầm trên tay thấy ghê quá.)
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa thu gom ống nghiệm, rồi...
"A, phải rồi."
Một ý tưởng hay lóe lên trong đầu.
Tôi tiến lại gần Rand vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, và "phụt" tiêm thứ thuốc làm giãn cơ đen ngòm đó vào hắn.
Vì HP của hắn chỉ còn một mẩu nên thuốc chắc chắn sẽ không phát huy 100% hiệu quả. Dù vậy trong 24 giờ tới hắn sẽ bị yếu đi, tránh được tình trạng "tỉnh dậy rồi bỏ trốn".
Rõ ràng đây không phải là loại thuốc tử tế gì, có thể sẽ có tác dụng phụ đáng sợ, nhưng hắn định dùng nó với Seiria nên nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là tự làm tự chịu thôi.
(——Vừa ngăn được tội phạm bỏ trốn, vừa tiêu hủy được loại thuốc nguy hiểm! Tốt lắm!)
Tôi dõi theo Rand vẫn đang co giật trong tư thế kẹt vào tường, gật đầu đắc ý tự khen ngợi bản thân.
0 Bình luận