Sự xuất hiện bất ngờ của kẻ vừa đến không chỉ khiến tôi mà cả đám đàn ông cũng xôn xao.
"L-Làm sao bây giờ hả anh Rand! Nếu là thằng bình dân kia thì không nói, nhưng đối phương là quý tộc thì sao mà bịt miệng được..."
"Thằng ngu này!"
Rand quát lớn một tiếng chặn họng tên học sinh lớp trên đang tỏ thái độ nhu nhược, sợ hãi.
"Đừng có xoắn quẩy lên thế, đồ đần! Ngay từ khi chạm tay vào con gái một Tử tước là chúng ta đã hết đường lui rồi! Việc bây giờ là đập nát lũ đó, nắm thóp rồi bắt tất cả phải ngậm miệng! Ngoài cách đó ra không còn phương án nào khác đâu!"
Sau khi quát im đám đàn em, Rand quay sang phía Alma.
"Mày cũng là một thằng tân sinh viên ngu ngốc đấy. Đáng lẽ cứ thế mà về cho rảnh nợ, nhưng một khi đã thấy rồi thì tao không thể để mày về lành lặn được."
Rand cất vũ khí đi vì nghĩ không cần thiết, hắn vừa bẻ khớp tay răng rắc vừa tiến lại gần Alma.
"Tôi cũng không thể cứ thế bỏ mặc Seiria mà về được."
Alma nắm chặt nắm đấm một cách liều lĩnh và thủ thế chiến đấu.
"Được lắm, ranh con!"
Câu nói đó càng chọc điên Rand.
"K-Không được... Ch-Chạy đi..."
Tôi muốn hét lên bảo cậu ấy chạy đi, nhưng giọng nói không thốt ra được. Và trong lúc tôi còn chưa kịp nói gì, tình hình bắt đầu chuyển động.
"Tao không có thù hằn gì với mày đâu, nhưng cứ chịu đau một chút nhé!"
Rand nở một nụ cười hung tợn rồi lao tới. Alma cũng vung nắm đấm để đáp trả, và rồi...
"—— <Spirit Shock>!"
Cậu ấy hét vang tên võ kỹ của mình.
Nắm đấm tỏa sáng lao thẳng về phía Rand, nhưng......
(K-Không được! Chiêu đó thì......)
<Spirit Shock> là võ kỹ cơ bản nhất của quyền thuật. Nó tiêu tốn ít ma lực nhất trong các võ kỹ, đổi lại nó chỉ có uy lực vừa đủ để hạ gục lũ quái vật cấp thấp chỉ bằng một đòn.
Nếu học được từ thời thơ ấu (trước 15 tuổi) thì đây là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng không gì bằng.
(——Nhưng, chiêu đó bây giờ không có tác dụng đâu!)
<Spirit Shock> là một "chiêu thức đánh lừa", khi còn yếu thì có thể dựa vào nó, nhưng khi bản thân mạnh lên thì nó lại trở nên vô dụng.
Bởi vì chiêu đó là loại "uy lực không phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng".
Vì thế, từ khi cấp bậc vượt quá 10, uy lực của nó sẽ dần thiếu hụt, và khi quá 20, nó trở nên yếu ớt đến mức không còn bóng dáng của chiêu thức đáng tin cậy thuở ban đầu nữa.
Huống chi, cấp bậc của Rand ước tính là 50. Một chiêu <Spirit Shock> với uy lực cố định không đời nào có tác dụng.
Thế nhưng, hiện thực còn tàn khốc hơn.
"——Chậm quá đấy, thằng tép riu."
Đòn đánh của Alma thậm chí còn không chạm tới được nỗi lo của tôi.
"A, hự!"
Trước khi <Spirit Shock> kịp chạm vào Land, cú đá của hắn đã đâm sâu vào bụng Alma.
(Năng lực thể chất... quá chênh lệch!)
Thông thường, võ kỹ sẽ mạnh hơn hẳn đòn tấn công thường cả về tốc độ lẫn uy lực.
Hơn nữa, khi đang phát động võ kỹ, khí lực sẽ bao phủ cơ thể như một bộ giáp, khiến đòn đánh không dễ gì bị ngắt quãng bởi sự kháng cự nửa vời.
Vốn dĩ, để đối phó với võ kỹ thì chỉ có cách dùng võ kỹ khác để va chạm, hoặc đọc thấu quỹ đạo để né tránh.
(Nhưng, chỉ số nhanh nhẹn của Alma quá thấp)
Vì vậy, cú đá mà Rand tung ra cùng lúc đã kịp chặn đứng võ kỹ.
Và do chỉ số cơ bản khác biệt quá lớn, sát thương đã xuyên qua cả lớp "Giáp Khí Lực" để gây thương tổn cho cậu ấy.
(Không thể thắng được đâu...)
Sự chênh lệch thực lực rõ ràng hơn bao giờ hết. Võ kỹ của Alma còn không chạm tới nổi đòn đánh thường của Rand.
Vậy mà Alma đã dùng đến cả võ kỹ vốn là át chủ bài của mình rồi.
(Còn hy vọng nào không, ma pháp chăng?)
Nhưng nếu Alma còn đủ ma lực (MP), không đời nào cậu ấy lại không dùng ma pháp ngay từ đầu.
Nếu cậu ấy đã cạn kiệt ma lực vì các buổi huấn luyện trước đó thì......
(——Alma tuyệt đối không thể thắng được Rand)
Như để khẳng định suy đoán của tôi, Alma - người vừa mất thăng bằng vì bị đá vào bụng - loạng choạng đứng dậy.
Ma pháp...... cậu ấy không dùng.
Dù vậy, cậu ấy vẫn liều lĩnh nắm chặt tay, vung nắm đấm về phía Rand.
"Nghĩ sao mà đòi trúng hả, đồ ngu!"
Nhưng đòn đánh đó đã bị Rand gạt phắt đi trước khi kịp có kết quả.
Sau đó, Alma chẳng khác nào một chiếc bao cát.
Không cần mưu mẹo hay kỹ thuật, những cú đấm đầy sức mạnh cơ bắp của Rand cứ thế nã thẳng vào người Alma một cách dễ dàng, khiến cơ thể cậu ấy rung chuyển sau mỗi cú đánh.
Alma, người dường như chỉ còn giữ được chút ý thức mong manh, vừa lảo đảo vừa nắm chặt tay...
"——Mày đúng là chẳng có gì thú vị cả."
Một cú đá vòng của tên dớ giáng thẳng vào người cậu ấy.
(Alma!)
Tôi thấy rõ cảnh Alma bị văng đi, cơ thể không thể tiếp đất an toàn mà ngã lăn lóc trên mặt đất, mọi thứ như đang quay chậm lại.
"Đến giờ đi ngủ rồi đấy, thằng rác rưởi."
Rand vẫn chưa thấy thỏa mãn. Với nụ cười tàn nhẫn trên môi, hắn tiến lại gần Alma đang nằm gục.
"——Dừng lại đi!"
Cuối cùng, tôi cũng đã thốt lên lời. Tiếng hét lớn sau một thời gian dài của tôi khiến Rand hơi ngạc nhiên và ngoái lại nhìn.
"D-Dừng lại đi. Tôi sao cũng được. Cả thuốc đó... tôi cũng sẽ nhận."
Giọng tôi run lên vì sợ hãi.
Nhưng tôi không thể mặc kệ người duy nhất đã đưa tay ra cứu giúp mình, trong khi chẳng có một ai khác thèm quan tâm đến tôi.
(......Cảm ơn cậu, Alma)
Tôi không thực sự biết tại sao Alma lại cố cứu mình, và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết được điều đó nữa.
Thế nhưng, những lời nói đó chắc chắn đã làm rung động trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi
(——Từ giờ trở đi, có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới đầy ánh sáng được nữa. Nhưng, đã có một người đã cố gắng cứu mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mình được cứu rỗi phần nào rồi)
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói suông, là một cái vỏ rỗng tuếch sẽ vỡ vụn nếu bị chạm vào.
Thế nhưng, có vẻ như tôi đã thu hút được sự chú ý của Rand.
"Ê lại là cái trò hy sinh bản thân đặc trưng của lũ quý tộc à, thật chẳng ra làm sao."
Rand lẩm bẩm vẻ khó chịu trước lời tôi nói.
"Mà, thôi cũng được. Tên kia yếu quá làm tao mất hứng rồi. Để tao nhanh chóng hoàn thành việc 'chuẩn bị' cho mày rồi còn tận hưởng sau......"
Hắn thở dài như thể đã mất hết hứng thú với Alma và bắt đầu bước chân về phía tôi.
"——Này, ai cho mày tự tiện quay lưng đi khi đang chiến đấu thế?"
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau Rand.
Nỗi đau đớn và niềm vui sướng đan xen, trào dâng trong lồng ngực tôi. Qua bờ vai của tên Rand đang kinh ngạc, tôi cũng đã nhìn thấy.
"Đừng có bỏ chạy giữa chừng khi đang giao chiến, đồ hèn nhát!"
Alma đã tơi tả, nhưng anh vẫn đứng đó với hai nắm đấm siết chặt.
0 Bình luận