An Hàm rất ít khi về nhà mới trên thành phố tỉnh, ngày thường cũng chỉ có dịp lễ Tết mới tranh thủ về được vài ngày.
Nhưng nhà vẫn luôn giữ một phòng cho cô, trong kho còn để vài món đồ chơi trẻ em và ngựa bập bênh để dành cho con của An Hàm.
Ngôi nhà mới này vẫn còn hơi lạ lẫm với An Hàm, rất nhiều đồ đạc cô không biết được cất ở đâu, ngay cả cái cốc uống nước cũng phải nhờ em gái tìm giúp.
“Về có một ngày thôi à?”
“Vâng, cuối tuần này刚好 không có việc gì ạ.” Miệng An Hàm đã ngập đầy sủi cảo, hai má phồng lên cố gắng nhai, mãi mới nuốt xuống được một miếng lớn, cô vớ lấy chai Coca bên cạnh tu một hơi hết nửa chai rồi mới nói tiếp, “Quốc khánh bọn con không về đâu ạ, lúc đó tụi nhỏ để ông bà nội chúng nó chăm, con với Tô Bằng tính đi du lịch, ra ngoài chơi một chuyến.”
Mẹ cô sững người, bà vốn định bụng kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày sẽ để An Hàm về nhà sum họp cho vui, không ngờ con gái lại chẳng có ý định về.
Bố cô nhíu mày nói thẳng: “Tranh thủ về hai ngày, đi chơi bốn năm ngày là được rồi.”
“Thôi đi ông, An Hàm từ lúc có bầu đến giờ có được nghỉ ngơi mấy đâu, nó muốn ra ngoài chơi thì có sao?” Mẹ cô lườm ông một cái, quay đầu lại, đối diện với An Hàm đã là một gương mặt tươi cười, “Được, đi thì cứ chơi cho vui vẻ, không thì mẹ dắt cả nhà sang bên thông gia ở hai hôm, phụ chăm cháu, con đi du lịch về chúng ta vẫn gặp được nhau.”
“Vâng ạ!”
Cùng là phụ nữ, mẹ cô đương nhiên hiểu được sự bận rộn thường ngày của An Hàm, mấy năm trôi qua, bề ngoài An Hàm không có gì thay đổi, nhưng nhìn đứa con gái ngày xưa loi choi, chẳng có dáng vẻ gì mà nay lại ngày càng trưởng thành, việc nhà cũng càng lúc càng thành thạo, trong lòng bà lại dấy lên một cảm giác khó tả.
Con bé mới hai mươi lăm tuổi thôi, con nhà người ta ở tuổi này vẫn còn tự do tự tại, tan làm còn có thể chơi game, dạo phố tận hưởng cuộc sống, còn con gái bà thì ngoài đi làm ra chỉ còn lại gia đình.
May mà nhà Tô Bằng cũng khá có điều kiện, khiến An Hàm không phải chịu áp lực kinh tế gì.
“Hay là con nghỉ việc đi?”
“Nghỉ việc làm gì ạ… Con mà ngày nào cũng ru rú ở nhà chăm con chắc phát bệnh mất.”
An Hàm vừa ăn sủi cảo chấm tương cà, vừa nói năng không rõ chữ: “Ở công ty con còn có mấy cô bạn thân chơi chung mà, với lại không đi làm, không có giao tiếp xã hội thì mệt mỏi lắm.”
Dù ở công ty cô luôn giữ hình tượng băng giá ít nói, nhưng mấy năm qua vẫn có vài cô gái cùng tuổi chơi khá thân với An Hàm.
“Con ăn xong rồi.”
“Ừ, con vào phòng nói chuyện với em gái đi, đợi mười hai giờ ra ăn cơm trưa.”
“???” Tô Bằng ngơ ngác ngẩng đầu, té ra đây là bữa sáng á?
Thế mà lúc nãy cậu ăn nhiều như vậy, quá nửa là do cậu xử lý, no căng cả bụng rồi.
An Hàm thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì lườm một cái: “Nhà tớ toàn ăn sủi cảo như đồ ăn vặt thôi, với lại mới mười giờ, làm gì có chuyện ăn trưa sớm thế.”
Cô đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của em gái, đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy cô em gái đang ngồi trong phòng với vẻ mặt khổ sở làm bài tập.
“Chị! Qua đây giảng bài cho em!”
“Tới đây.” An Hàm tiện tay đóng cửa lại, tiến lên hai bước ngó đầu vào xem, “E hèm… chị không biết làm.”
“Dù gì chị cũng tốt nghiệp đại học rồi mà!”
“Trả hết cho thầy cô từ lâu rồi.” Cô ngồi phịch xuống cuối giường, vắt chéo chân, “Sách bài tập của em không có đáp án ở đằng sau để chép à?”
Cô em gái thở dài một tiếng: “Còn chưa kịp phát xuống đã bị cô giáo xé mất rồi.”
Cô bé gục mặt xuống bàn, tiếng thở dài càng thêm não nề: “Chị, em không muốn đi học nữa.”
“Sao thế?”
“Ngày nào cũng sáu giờ dậy, hơn mười giờ mới về đến nhà, mười hai giờ mới được ngủ.” Cô em gái đột ngột ngồi thẳng dậy, dí sát mặt vào trước mặt An Hàm, chỉ vào mắt mình, “Chị xem quầng thâm mắt của em đậm chưa này!”
“Có đâu.”
“Nếu không phải em tranh thủ ngủ bù trên lớp…”
Cô em gái có chút chột dạ bỏ qua chủ đề này: “Trên lớp cũng chẳng có mấy bạn quen, đi học thì cứ vùi đầu vào đống sách vở, thành tích thì theo không kịp, ngày nào cũng bị mắng…”
Hồi cấp hai việc học của cô bé đã có chút áp lực, dù lúc đó là do ham chơi không có tâm trí học hành.
Nhưng lên cấp ba từ thị trấn chuyển lên thành phố tỉnh, bạn bè phải làm quen lại từ đầu, học lực vốn ở mức tầm trung đột nhiên tụt xuống đội sổ, giáo viên người nào người nấy đều nghiêm khắc, không khí học tập tuy sôi nổi nhưng áp lực cực lớn.
Cô em gái cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi.
Ủ rũ ngồi xuống bên cạnh chị, cô bé đáng thương ôm lấy cánh tay An Hàm: “Chị ơi~ Em học không nổi nữa thật rồi.”
An Hàm không biết nên khuyên thế nào: “Ráng chịu đi, còn có một năm nữa thôi, lên đại học là sướng ngay.”
“Xạo ke…”
“Thật mà, lên đại học em muốn buông thả cũng chẳng ai thèm quản đâu.”
Chỉ là hậu quả của việc buông thả thường không được tốt cho lắm.
“À đúng rồi, cậu bạn trai của em đâu?” An Hàm đổi sang một giọng điệu thoải mái hơn, “Vẫn là cậu bạn hồi cấp hai à?”
“Cậu đó chia tay lâu rồi, cậu bây giờ học lớp bên cạnh, đẹp trai lắm!” Nhắc tới bạn trai, cô em gái lập tức hưng phấn hẳn lên, lôi điện thoại ra, tìm ảnh đưa cho An Hàm, “Chị xem này! Đẹp trai không!”
Chàng trai trong ảnh tuy cũng được coi là đẹp trai, nhưng cả người toát ra vẻ bad boy, hai tay đút túi quần, cong lưng dựa vào tường, miệng còn ngậm một điếu thuốc.
Chỉ liếc mắt một cái mà An Hàm đã nhíu mày thật sâu.
Nhìn kiểu gì cũng ra dáng một tên tra nam!
“Quen được hai tuần đó!” Cô em gái say sưa lật album ảnh như khoe của quý, “Cậu này thì quen một tuần, cậu này nửa tháng, còn cậu này, cậu này quên mất rồi… Đều đẹp trai hết đúng không?”
“Còn cậu này nữa! Cậu này nữa!”
An Hàm sốc nặng, đồng tử rung chấn, hóa ra em mới là tra nữ à?
Cô đột nhiên có chút chột dạ, nghi ngờ có phải lúc đó mình và Tô Bằng yêu đương đã làm hư em gái không, bèn nhỏ giọng thăm dò: “Sao em lại quen nhiều người thế?”
“Thì thích thôi!”
“Không phải là lúc đó em thấy chị với Tô Bằng yêu nhau…”
“Không phải, trước khi chị yêu đương em đã quen một người rồi!”
An Hàm thực sự không tài nào hiểu nổi, cô lộ ra một biểu cảm khó tả, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Vậy em… đã cho không chưa?”
“Làm gì có?”
Không bậy bạ là tốt rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em quen nhiều bạn trai thế, là vì bọn họ tặng quà cho em à?”
“Cũng không có ạ.” Em gái cô cũng nhíu mày, “Thích thì quen thôi?”
An Hàm nghi ngờ cô em gái này có lẽ đang thiếu thốn tình cảm.
Mặc dù mẹ vẫn luôn ở bên cạnh em gái, nhưng thực tế bố cũng chỉ mới về nhà thường xuyên mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai bố con trông có vẻ không tệ, nhưng ông更 giống một người lạ đột ngột xông vào cuộc sống của cô bé.
Thực ra, cảm giác của chính An Hàm về bố mình cũng rất kỳ lạ.
Hồi đó, mỗi năm cô và bố chỉ gặp nhau một lần, vừa xa lạ lại vừa thân quen, ngay cả tiếng “Bố” gọi ra cũng có phần khó khăn.
Cũng có những biểu hiện tương tự của việc thiếu thốn tình cảm, nhớ lại mới thấy, ngày trước cô chấp nhận tình cảm của Tô Bằng, một phần cũng là vì cô thích cảm giác được cậu chăm sóc, yêu chiều.
“Chỉ cần đừng cho không là được.” An Hàm đành phải hạ thấp yêu cầu đối với em gái, “Học hành cho tốt, lên đại học rồi trai tốt nhiều lắm, vội vàng tìm bạn trai làm gì?”
“Em không muốn đi học~” Em gái cô uể oải ngả người ra giường như một con cá khô, ánh mắt vô hồn của cô bé dừng trên người An Hàm, ngưng lại một lát rồi đột nhiên hưng phấn trở lại, “Chị! Cởi đồ ra!”
“Hả?”
“Chị xem này! Của em cũng lớn lắm rồi!” Cô bé chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào, “So một chút đi!”
“Trẻ con!”
Cởi đồ ra thật thì có mà em tự ti đến chết đấy
0 Bình luận