
"Gia đình vừa báo tin. Chủ nhật tuần trước, em Mori Suzumi khối mười hai đã qua đời."
Thứ Năm, ngày 4 tháng 11. Lễ hội Seiryo vừa kết thúc, đây là buổi sáng sau hai ngày nghỉ bù và một ngày lễ.
Thầy chủ nhiệm cụp mắt, không nhìn gương mặt lặng thinh của đám học sinh, cứ thế đều đều thông báo.
"Nghe nói từ cuối tháng Bảy, sau khi bị va đập ở đầu, em ấy đã nằm liệt giường dưỡng bệnh ở nhà suốt một thời gian dài. Dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng em ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cha mẹ. Gia đình đã tổ chức lễ viếng và tang lễ nội bộ, nên trường mình sẽ làm lễ tưởng niệm ở nhà thi đấu vào tiết sáu ngày mai."
Một chuỗi những từ ngữ mang ý nghĩa tử vong. Chúng cứ thế tuôn ra, chẳng một ai trong lớp đủ sức đánh bật lại những lời ấy như đánh một quả cầu lông.
Với học sinh cấp ba, cái chết chưa hẳn là một hiện thực xa vời đến mức chưa từng tiếp xúc. Ông bà, họ hàng, hay những người lớn tuổi trong xóm qua đời cũng là chuyện thường tình.
Nhưng.
"Thầy ơi. Hội trưởng Moririn rõ ràng đã ở nhà thi đấu cơ mà."
Sato cất giọng bối rối, như nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người.
Chị ấy đang phát biểu giữa buổi tiệc mừng công. Bất cứ ai có mặt ở đây cũng đều tận mắt chứng kiến. Mori Suzumi không hề nằm liệt giường ở nhà, chị ấy đã cầm micro đứng giữa nhà thi đấu, thậm chí vài tiếng trước đó còn diễn vai công chúa Kaguya.
Thầy chủ nhiệm im lặng một chốc, rồi cất lời xen lẫn tiếng thở dài.
"Em nào thấy không khỏe cứ báo lại nhé. Các em có thể xuống phòng y tế, cô tư vấn tâm lý hôm nay cũng túc trực từ sáng. Thôi, chuẩn bị vào tiết một đi."
Chắc hẳn trên phòng giáo viên cũng chỉ được phổ biến những thông tin cơ bản nhất. Không đáp lại lời Sato, thầy bước ra khỏi lớp.
Cả ngôi trường chìm trong một bầu không khí dị thường.
Lớp 1 có hai nữ sinh xin về sớm. Các lớp khác có vẻ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bầu không khí nặng nề bao phủ khắp trường học tựa như một lớp sương mù.
Sự biến mất của cựu Hội trưởng Hội học sinh nghiễm nhiên bị gắn liền với những tờ truyền đơn rải rác hồi đầu tháng Mười.
Kẻ song trùng ẩn nấp trong trường chính là Mori Suzumi. Phải chăng đó là tờ truyền đơn do ai đó tung ra để tố cáo sự thật này.
Những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền, thế nhưng, chúng nhanh chóng bị dập tắt. Bởi lẽ đám nữ sinh chơi thân với chị ấy đã đồng loạt lên tiếng khẳng định.
"Chắc chắn Moririn đã hóa thành linh hồn để đến gặp tụi mình đó."
"Cậu ấy thích mấy dịp lễ hội lắm mà. Cậu ấy đã ráng gượng để được tham gia Lễ hội Seiryo cùng tụi mình lần cuối đấy."
Lời giải thích đầy tính mỹ hóa ấy nhanh chóng lan rộng, bắt nguồn từ Hội học sinh và lớp của chị ấy.
Đến mức lớp 11-1 cũng nghe được ngay trong giờ nghỉ trưa. Chẳng rõ đó là cách để bảo vệ danh dự cho người đã khuất, hay tất cả bọn họ đều thật tâm tin vào điều đó.
Thử tưởng tượng ngày mai hay tuần sau xem. Kẻ nào dám mỉa mai Mori Suzumi là ma quỷ hay kẻ song trùng, chắc chắn sẽ bị những học sinh khác chỉ trích là vô ý thức. Những luồng ý kiến như thế sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước, ít nhất là không ai dám công khai nhắc đến nữa.
Trong giờ sinh hoạt lớp cuối ngày, mỗi học sinh được phát một tấm thiệp ghi chú. Nghe bảo trong lễ tưởng niệm, từng người sẽ tự tay bỏ tấm thiệp vào một chiếc hộp rỗng tượng trưng cho quan tài.
Cầm tấm thiệp nhỏ trên tay, tôi chợt có ý định xé đôi nó ra. Dù nếu làm vậy, chắc chắn đám bạn của tiền bối Suzumi sẽ giàn giụa nước mắt mà xúm lại chất vấn tôi.
Bọn họ thậm chí còn chẳng biết đến cái tên của tiền bối Ryo.
◇◇◇
Tại phòng Câu lạc bộ Văn học, tôi đã kể cho Aki-kun và Ricchan nghe.
Tất cả những gì tôi biết về tiền bối Ryo. Về tiền bối Suzumi. Kể ra mới thấy chỉ chừng mười mấy phút là xong sạch, cảm giác như một sự thật phũ phàng vừa giáng xuống, rằng tôi gần như chẳng hiểu gì về hai người họ cả.
Vừa bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, tôi bắt gặp một bóng lưng đang bước lên cầu thang.
Trong tay tiền bối Mochizuki, người đang khuất dần qua từng bậc thang, là một chiếc phong bì màu hồng trông rất quen mắt.
Mẹ của tiền bối Suzumi đã đưa nó cho anh ấy sao. Tôi toan bước tới hỏi cho rõ nhưng lại khựng lại. Làm vậy cũng vô nghĩa thôi. Bởi vì, cả tiền bối Suzumi lẫn tiền bối Ryo đều...
"Nao."
Bị vỗ vai, tôi giật thót mình.
Tôi đang dắt xe đạp. Ngay trước mũi tôi là một cây cột điện.
Nếu cậu ấy không lên tiếng, chắc tôi đã tông sầm vào nó rồi. Tôi cẩn trọng lùi lại một bước.
Xung quanh không thấy Ricchan đâu. Có lẽ em ấy đã tách ra từ đoạn cổng sau. Tôi chẳng có chút ký ức rõ ràng nào.
"Tôi đưa cậu về nhà."
Trước lời đề nghị của Aki-kun, khóe môi tôi khẽ giãn ra.
"Ngược lại với hôm bữa ha."
"Ừ ha."
"Cậu lên xe đạp đi. Tới Mochimune xa lắm đó."
Chín cây số thì quá dài để gọi là đi dạo hay tập vật lý trị liệu.
Aki-kun vẫn đeo balo trên lưng, leo tót lên xe đạp. Cậu ấy dùng chân trái đạp xuống đất lấy đà, rồi như sực nhớ ra, mới đặt chân lên bàn đạp, chầm chậm đạp đi một đoạn ngắn.
Cậu ấy giữ khoảng cách không xa không gần với tôi đang đi bộ trên vỉa hè. Bánh xe kêu lạch cạch, quay với một tốc độ khác hẳn mọi khi.
"Giá mà hôm nay trời mưa thì tốt biết mấy."
Tôi ngước nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm. Lần cuối trời mưa là khi nào rồi nhỉ.
Lúc đó, tôi thậm chí còn chẳng mường tượng ra một tương lai như thế này.
"Một cơn bão trái mùa cũng được nữa."
"Vậy à." Aki-kun chỉ khẽ đáp lời.
Chúng tôi vừa bâng quơ dăm ba câu, vừa rảo bước.
Cầu Shizuoka Ohashi hôm nay gió vẫn thổi lộng. Dù đang khoác áo blazer mà tôi vẫn thấy hơi lành lạnh.
Lướt qua khu Tomato Bowl - nơi hội nhi đồng từng chơi bowling, rồi siêu thị Tagoju đang giảm giá kem bốn mươi phần trăm, đi ngang qua trường tiểu học mà Sunao từng tốt nghiệp, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến ga Mochimune. Dù đi một tuyến đường khác hẳn đường về nhà mọi khi, nhưng chỉ cần nhắm chừng đúng hướng là kiểu gì cũng ra được chỗ quen thuộc.
Trên nền núi Shiroyama điểm xuyết những tán lá đỏ còn sót lại, chuyến tàu Shinkansen tuyến Tokaido xé gió rít lên từng hồi chói tai, lao vút qua từ phải sang trái.
Những ngày trời quang mây tạnh như hôm nay, ta còn có thể nhìn thấy cả núi Phú Sĩ. Chắc vì vậy mà thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp vài người vác theo chiếc máy ảnh to đùng.
Ngoảnh mặt lại, ngay từ nhà ga cũng có thể nhìn thấy đường chân trời đang nhuộm một màu đỏ rực.
"Ra biển đi."
Nghe tôi rủ, Aki-kun không hề từ chối.
Đi bộ chừng năm phút là ra tới biển. Bỏ lại chiếc xe đạp trước bờ kè, hai đứa tôi cùng bước xuống bãi cát.
Tiếng sóng vỗ rì rào êm ả. Từng cơn gió biển lướt qua mặt nước đang nhuộm màu cam sẫm, gợn lên những nếp nhăn lăn tăn. Đứng trên bờ đã thấy lành lạnh ngấm vào da thịt, nước biển lúc này chắc còn buốt giá hơn nhiều.
Xa xa, một bóng đen lấp ló trên mặt nước, tay cầm thứ đồ nghề trông như cây chổi. Ngược sáng nên tôi nhìn không rõ lắm, nhưng có vẻ người đó đang đứng trên ván và chèo. Chắc không đến mức là đang trôi dạt trên biển đâu nhỉ.
"Là SUP đó. Stand Up Paddleboard."
Aki-kun thản nhiên giải thích cho tôi.
Tôi vừa dùng một chân đá mấy viên sỏi, vừa cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy từ phía sau. Đứa có tiền án như tôi đang bị giám sát chặt chẽ, sợ rằng tôi lại bốc đồng lao mình xuống biển.
Nhưng lo xa quá rồi. Để chứng minh cho cậu ấy thấy, tôi cố tình nằm lăn ra bãi cát, cách một đoạn khá xa so với mép nước.
"Nao?"
Giọng nói của cậu ấy vang lên từ trên đỉnh đầu con-hải-cẩu-là-tôi.
"Nằm vầy đau phết."
Đau đầu. Đau cả lưng nữa. Mấy hòn đá cuội cứ như đang nhe nanh múa vuốt, ấn bừa vào mấy huyệt đạo trên khắp cơ thể tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Phía sau mí mắt, những đốm sáng trắng chớp tắt liên hồi.
Vượt qua màn rửa tội phiền phức ấy, vạn vật xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Dù đầu ngón chân chẳng hề ướt, tôi lại có cảm giác như chúng đang ngâm mình dưới làn nước biển.
Tôi cảm nhận được Aki-kun vừa ngồi xuống ngay bên phải mình.
Tôi xoay người, chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Ngay trên đỉnh đầu Aki-kun đang đăm đăm nhìn ra biển, từ phía bầu trời rặng núi đằng Đông, một vầng trăng gần tròn đang dần ló rạng.
Cung trăng. Nơi mà có lẽ tiền bối Ryo đã cùng tiền bối Suzumi hướng về.
Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ cho tôi nghe cảm nhận về cuốn Thất lạc cõi người cơ mà. Chúng tôi cũng vừa mới hứa sẽ cùng nhau đến nông trại ở Ma Giới cơ mà.
Lý trí tôi thừa hiểu rằng, buông lời trách móc lúc này là hoàn toàn sai trái.
Vậy thì bây giờ, tôi phải làm sao với mớ cảm xúc không chốn dung thân này đây. Đâu thể cứ thế ném toẹt nó xuống biển như trò ném đá thia lia được.
Gương mặt của tiền bối Ryo lại hiện lên trong tâm trí tôi. Anh ấy là một người vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Đáng lý ra anh ấy đã có thể được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi hội họa. Ẩn sâu dưới vẻ ngoài chững chạc ấy, là một nỗi cô đơn giằng xé.
Cảm ơn em vì đã tìm thấy anh, anh ấy từng cười và nói vậy.
Thật tốt... vì đã được gặp em.
"Aki-kun sẽ không biến mất đâu, đúng không?"
Tôi vừa ngắm nhìn góc nghiêng của cậu ấy vừa cất tiếng hỏi. Giống như cái cách cậu ấy đã kéo tôi lên từ chính vùng biển này, tôi tin cậu ấy sẽ cho tôi câu trả lời mà mình mong muốn.
"Tôi rất muốn khẳng định như vậy."
Sự kỳ vọng ích kỷ của tôi đã bị dập tắt một cách phũ phàng.
Aki-kun vẫn đăm đăm nhìn về phía đường chân trời nơi mặt trời đang lặn dần. Ánh mắt hai đứa tôi chẳng hề giao nhau lấy một lần.
Nếu Bản sao mà có sách hướng dẫn sử dụng, chắc mẩm người ta đã thêm vào đó một dòng cảnh báo. Rằng nếu Bản gốc chết đi, Bản sao cũng sẽ tự động biến mất cùng một lúc.
Chẳng để lại chút dấu vết nào, hệt như việc trên bục chỉ còn trơ trọi lại mỗi quần áo và đồ lót.
Cứ như bọt biển tan vào đại dương. Cứ như công chúa Kaguya trở về cung trăng. Chẳng còn lại gì, dù là da thịt, xương cốt, hay thậm chí là một nắm tro tàn.
"Nao."
Aki-kun chống hai tay ra phía sau, để mặc cho gió lùa qua, cất tiếng gọi tên tôi.
"Không sao đâu."
"Chuyện gì cơ?"
"Không có mưa, hay không có bão cũng chẳng sao cả."
Những con sóng xô vào bờ kè chắn sóng rồi vỡ tan tành kia, rốt cuộc đang nghĩ điều gì nhỉ?
"Cậu cứ khóc bất cứ khi nào cậu muốn, khóc bao nhiêu tùy thích."
Tôi bật ngồi dậy.
Sống mũi tôi nóng ran. Khóe mắt cay xè.
Có thứ gì đó lăn dài trên gò má lặng thinh của tôi. Đưa tay lên chạm thử, thì ra là nước mắt.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi há hốc miệng, òa lên nức nở, khóc rống lên như một đứa trẻ.
Tôi gọi tên tiền bối Ryou hết lần này đến lần khác. Tôi đá văng cát. Tôi gào khóc. Trong miệng tôi vương vất mùi vị của tóc. Những lời oán trách cứ thế tuôn ra lộn xộn. Có cả vị của cát. Mọi thứ thật sự hỗn loạn và đứt đoạn.
Vì trời chẳng đổ mưa, cũng chẳng nổi bão, nên chẳng có gì che giấu đi được khuôn mặt giàn giụa nước mắt hay những lời oán thán của tôi.
Tôi muốn được che ô. Tôi muốn được khoác lên mình chiếc áo mưa màu kem vương vấn mùi ngai ngái của mưa. Tôi muốn gặp tiền bối Ryou. Tôi thực sự rất muốn gặp tiền bối Ryou.
Tôi muốn anh ấy thè lưỡi cười xòa, rồi dùng cái giọng điệu tưng tửng mà nói rằng: "Trò ảo thuật thất bại nên anh bị trôi dạt trên biển đó, xin lỗi vì mãi mới liên lạc được với em nhé".
Chỉ cần có thể gặp lại anh, thì sao cũng được mà.
"Nao."
Bụng tôi quặn thắt. Hai tai nóng bừng như sắp đứt lìa. Cổ họng đau rát. Chỗ nào cũng đau đớn vô cùng.
Tôi quằn quại khóc không ngừng. Cánh tay rắn rỏi của Aki-kun kéo tôi vào lòng. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, như thể muốn giam giữ tôi ở đó.
Giọng nói gọi tên tôi cũng nghẹn ngào ướt đẫm. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Tôi chẳng biết làm cách nào để kìm chúng lại.
Tiếng sóng vỗ êm đềm đến mức khiến tôi phát ngán.
Tại sao tôi lại có thứ gọi là cảm xúc cơ chứ?
Giá như tôi được sinh ra như một cỗ máy vô tri thì tốt biết mấy. Giá như tôi chỉ là một đoạn chương trình được lập sẵn. Nếu vậy, chắc chắn tôi đã chẳng phải sợ hãi ngày mai.
Và cũng sẽ chẳng vô tình đem lòng yêu thích một ai.
...A.
Nếu có thể thực sự nghĩ như vậy, thì lòng tôi đã nhẹ nhõm biết bao. Nếu tôi có thể thốt ra từ tận đáy lòng rằng, thà đừng biết đến vòng tay dịu dàng đang che giấu đi khuôn mặt đẫm nước mắt này thì hơn.
Tôi, vĩnh viễn không thể quay lại khoảng thời gian khi tôi chưa phải là chính tôi của hiện tại.
Thế nên lúc này đây, tôi chỉ mong được tha thứ cho sự bướng bỉnh khó coi của mình, cho đến khi vắt cạn giọt nước mắt cuối cùng trong cơ thể, để khóc than cho sự chia ly với anh.
◇◇◇
Được Aki-kun đưa về, tôi đã về đến nhà.
Không thấy giày dép đâu, có vẻ như bố mẹ đều chưa về. Tôi gạt chân chống xe đạp xuống, rồi bật sẵn đèn ngoài sảnh.
Giờ này chắc Aki-kun đang trên đường đi bộ ra ga rồi nhỉ.
Khóc đến mệt lả, đầu óc tôi cứ ong ong nặng trĩu. Mỗi lần chớp mắt, tôi lại cảm nhận được rõ rệt cơn đau rát từ đôi mí mắt đang sưng húp của mình.
Toàn thân khát khô đòi nước, nhưng tôi chẳng buồn ghé qua bếp. Cứ có cảm giác hễ bù lại lượng nước mắt đã rơi, cơ thể tôi sẽ trở nên nhẹ nhõm, bỏ mặc luôn cả trái tim này.
Bước lên lầu hai. Từng bậc thang nhấp nhô cứ như đang cố tình trêu tức. Đã ngoan cố tự nhủ tuyệt đối không được ngã, vậy nhưng tôi vẫn vấp chân ngay trước bậc cuối cùng.
"Tôi về rồi."
"Về rồi à."
Xong xuôi nghi thức ngắn gọn đó, tôi bước vào phòng.
Sunao đang định bảo "Cô về trễ thế" bỗng nhíu mày. Đôi mắt sưng đỏ, chất giọng khàn đặc cùng bước chân rã rời của tôi lọt vào mắt cậu ấy chắc hẳn trông bất thường lắm.
"Cô sao vậy?"
"Tiền bối... mất rồi."
Sunao lặng lẽ mở to mắt.
"Người quen thân với cô hả?"
"Không."
Ánh mắt vốn đang lo lắng bỗng nhuốm vẻ hoài nghi.
Tôi chưa từng kể cho Sunao nghe về tiền bối Ryo. Cứ ngỡ bản thân rốt cuộc đã tìm được những lời muốn nói trong căn phòng mỹ thuật tĩnh lặng, nhưng giờ đây, tôi chẳng biết phải mở lời thế nào nữa.
Ngày trở về từ Lễ hội Seiryo, tôi chỉ xin Sunao hãy mau chóng xóa mình đi. Làm vậy, tôi sẽ chẳng cần bận tâm suy nghĩ mấy chuyện thừa thãi cho đến tận lần triệu hồi tiếp theo.
Hôm nay, tôi cũng định nhờ cậu ấy như vậy.
Lỡ cậu ấy chần chừ, tôi sẽ thử nhắc đến người gọi điện thoại dạo nọ. Sunao từng tỏ thái độ chán ghét ra mặt khi sợ người khác biết chuyện này. Chỉ cần lôi chủ đề đó ra, cậu ấy chắc chắn sẽ xóa sổ một đứa phiền phức như tôi không chút nương tình.
"À, đúng rồi."
Ngay lúc tôi đang toan tính giở trò hèn hạ, Sunao bỗng làm ra vẻ mặt như vừa sực nhớ ra điều gì đó rồi bắt đầu rục rịch.
"Này, Nao."
Đôi mắt tuyệt đẹp kia đang chăm chú nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, một dự cảm muộn màng nảy nở trong lồng ngực, cả cơ thể tôi lặng lẽ đóng băng.
Rõ ràng bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Rõ ràng đã thấu hiểu sẽ có ngày phải rời xa cậu ấy, rời xa thị trấn ngập tràn bóng hình của biển này.
Khoảnh khắc ấy, tôi thầm cầu xin cậu ấy đừng nói ra. Nhưng chẳng có lời can ngăn nào bật khỏi bờ môi.
Nhìn thẳng vào tôi đang đứng chôn chân vô lực, Sunao cất tiếng. Bản gốc đã thốt ra điều đó.
Lời tuyên án kết thúc sinh mệnh của tôi - một Bản sao.
"Từ ngày mai tôi sẽ đi học. Cả ngày thi, ngày mệt mỏi, mỗi ngày, mãi mãi về sau."
0 Bình luận