Tập 01
Prologue: Ba nàng mỹ nữ xâm nhập bất hợp pháp vào phòng tôi
0 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:
Tôi, đang say giấc nồng trong ký túc xá của Học viện Anh hùng, bỗng tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa phòng.
"Uầy! Leon-chii! Tớ đến chơi đây!"
Giọng nói tươi rói, tràn đầy năng lượng vang vọng khắp căn phòng còn mờ tối.
Người xông vào phòng ngay sau đó là một mỹ thiếu nữ tóc hồng – Fiona, bạn cùng lớp của tôi.
Fiona dù là ứng cử viên anh hùng nhưng lại ăn mặc vô cùng táo bạo, chiếc áo cô đang mặc hở trọn cả vòng eo.
"Ủa, sao cậu còn ngủ thế? Gần năm giờ rồi đó?"
Fiona đến bên giường, tỏ vẻ bất mãn.
Giọng điệu của cô cứ như thể tôi là kẻ ngủ nướng, nhưng tôi nào có hẹn hò gì với cô ta đâu, vả lại, năm giờ sáng mà dậy thì mới là lạ ấy chứ.
Tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, ngồi dậy.
"Giờ này cậu đến đây làm gì...?"
"Tớ vừa đi chơi thâu đêm với bạn về, tự nhiên muốn gặp Leon-chii nên đến chơi! Làm gì đó vui vui đi~!"
Fiona lên cơn tăng động ban đêm, giở trò vô lý.
"Ấy, cậu bảo làm gì thì làm liền sao được... Tớ có biết làm trò gì vui đâu."
"Hả? Chán thế. Mất cả hứng."
Giọng Fiona đột ngột trầm xuống, cô nàng liếc xéo tôi.
"Mà này, cậu tưởng có quyền cãi lời tớ hả? Cái vụ cậu lén nhìn tớ tắm, tớ kể hết cho cả trường nghe đấy?"
Lời đe dọa quá sức kinh khủng khiến tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức.
Rồi chợt nghĩ ra, tôi bò bằng cả bốn chân, hăng hái bắt chước tiếng lợn kêu.
"Ụt ịt! Ụt ịtttt!"
"Cái gì thế? Chẳng buồn cười gì cả."
Fiona thẳng thừng chê bai màn trình diễn hết mình của tôi với cái đầu còn chưa tỉnh ngủ.
"Mà sao tự nhiên lại lợn? Cậu nghĩ cái đó vui lắm hả?"
"...Xin lỗi."
"Không, không cần xin lỗi đâu. Tớ chỉ muốn biết tại sao trong đầu cậu lại nghĩ ra trò bắt chước tiếng lợn thôi."
"Thì... thì không có lý do gì đặc biệt cả... Bị dồn vào đường cùng nên... bột phát..."
"Bột phát mà nghĩ ra trò bắt chước tiếng lợn, cậu có vấn đề về thần kinh rồi đó. Đầu óc cậu ổn không vậy?"
"Không ổn chút nào..."
"Với lại làm dở tệ nữa. Đã bắt chước thì phải nghiêm túc vào chứ."
"Bắt chước tiếng lợn mà cũng cần nghiêm túc sao..."
"Đầu tiên là mặc quần áo mà bắt chước là sai rồi đó. Lợn thì phải truồng tuồng chứ."
Đôi mắt Fiona ánh lên vẻ kỳ dị.
"Vậy nên, cởi ra thử xem nào~!"
"Không không không, cậu nói cái gì vậy?"
"Ơ? Leon-chii, sao vẫn mặc đồ thế? Sao vẫn mặc đồ thế? Mặc để cởi hả! Mau cởi mau cởi mau cởi! Cởi mau cởi mau cởi! Cởi đi?"
"Đừng có bắt tớ cởi như hô hào trong mấy buổi nhậu nhẹt chứ."
Dù đối phương là mỹ thiếu nữ đi chăng nữa, nhưng phải ứng phó với cái kiểu tăng động ban đêm vào lúc năm giờ sáng thì mệt mỏi quá...
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở không một tiếng gõ.
Người xuất hiện là một mỹ thiếu nữ tóc vàng dài – Sierra, lớp trưởng lớp tôi. Cô nàng mặc bộ đồ ngủ xù xì, trông vô cùng đáng yêu.
Ngay khi Sierra nhận ra Fiona trong phòng, cô nàng thốt lên một tiếng kêu gần như là tiếng thét.
"Nghe thấy tiếng nói chuyện nên tớ đến xem thế nào thì..."
Sierra ngập ngừng rồi lao đến trừng mắt nhìn Fiona.
"Cậu đang làm gì với Leon của tớ vậy hả!"
"Đang định lột truồng Leon-chii để biến cậu ấy thành lợn."
"Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy hả!?"
Sierra gào lên rồi túm lấy đầu tôi bằng cả hai tay, ấn vào ngực mình.
Trán tôi bị vùi vào giữa hai trái bóng mềm mại. Tôi không khỏi dồn hết mọi giác quan vào xúc giác.
Hạnh phúc quá...!!
Nhưng lực ôm quá mạnh khiến mũi và miệng tôi bị nghẹt thở. Xem ra cái giá phải trả để được tận hưởng bầu ngực của mỹ thiếu nữ là từ bỏ hô hấp.
Sierra nào hay biết, vẫn âu yếm xoa đầu tôi không ngừng.
"Ngoan ngoan, sợ lắm hả con? Nhưng không sao đâu, có mẹ bảo vệ con rồi~"
Sierra dỗ dành tôi bằng giọng trẻ con. Cô nàng chỉ là bạn cùng lớp, không phải mẹ tôi, thậm chí không có quan hệ huyết thống nào.
Dù vậy, cơ hội được gần gũi với mỹ thiếu nữ như Sierra không có nhiều, nên tôi chấp nhận bị đối xử như trẻ con, ngoan ngoãn làm gối ôm một lúc.
Nhưng mà, sắp hết dưỡng khí đến nơi rồi.
"Sierra, tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu."
Tôi nói lời cảm ơn rồi cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp. Nhưng mà...
"'Tớ ổn rồi'...? Ý cậu là, tớ không cần thiết nữa sao? Muốn tự lập rồi hả?"
Sierra đột ngột nghiêm mặt, đòi tôi trả lời.
"Leon. Cậu xem tớ là gì?"
"Thì... là một người bạn cùng lớp tốt bụng..."
"Không phải!!"
Sierra thét lên rồi lại ấn đầu tôi vào ngực mình.
"Sao cậu lại quên mất rồi!? Tớ là mẹ của Leon mà!?"
"Đúng... Đúng vậy. Sierra là mẹ, tớ là con."
"Không chỉ là con thôi đâu!?"
"...Vâng, là một đứa trẻ sơ sinh bất lực."
"Cụ thể thì!? Mấy tuổi rồi!?"
"...Là đứa trẻ sơ sinh không đếm được mình đã sống bao nhiêu năm."
"Đáng yêu quá!! Đúng vậy!! Leon là một đứa trẻ sơ sinh bất lực, không có tớ thì không làm được gì hết!! Chẳng có chuyện ổn cả đâu!!"
Sierra gào lên rồi vùi mặt tôi vào khe ngực căng tràn.
Bản năng làm mẹ nổi loạn đã biến thành bạo lực rồi.
Nhưng vì ngực quá tuyệt nên tôi có thể tha thứ tất cả.
"Này!! Đừng có lôi Leon-chii vào mấy trò biến thái đó!!"
Đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì Fiona thét lên.
Ngay sau đó, tôi bị túm gáy lôi ra phía sau.
Nhưng Sierra cũng không chịu thua. Cô nàng lập tức nhào tới áp mặt tôi.
"Đây không phải trò biến thái! Đây là sự gắn kết giữa mẹ và con!"
"Không không không! Leon-chii với lớp trưởng có phải người thân đâu!"
"Không phải! Leon là đứa con tớ sinh ra mà không hề đau đớn!"
"Làm gì có kiểu sinh nở đó chứ! Mà nói thật, đối xử với bạn nam cùng tuổi như con nít thì vui vẻ gì chứ? Leon-chii là tên biến thái thích vùi mặt vào ngực lớp trưởng thôi!"
"Không phải biến thái! Trẻ con thích bầu vú của mẹ là chuyện bình thường!"
Sierra biện minh bằng giọng điệu ngây thơ, nhưng tôi không hề xem cô là mẹ, mà hoàn toàn nhìn bằng con mắt ham muốn.
"Đ, đúng vậy Fiona. Tớ chỉ đang làm những việc mà một đứa trẻ nên làm thôi, không phải biến thái."
"Biến thái thì im đi."
Fiona trừng mắt nhìn tôi rồi buông một câu lạnh lùng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở không một tiếng gõ.
Người xuất hiện là một mỹ thiếu nữ tóc bạc khoác lên mình bộ quân phục màu xanh tím – Lilia.
Lilia là một thiên tài khi trở thành giáo quan của trường ở độ tuổi 17, đồng thời là chủ nhiệm lớp của chúng tôi.
"Nghe thấy tiếng con gái từ ký túc xá nam, nghĩ bụng chắc chắn là phòng của Leon rồi nên đến xem thì đúng thật..."
Lilia nổi gân xanh, lạnh lùng tuyên bố.
"Tất cả chống đẩy 100 cái."
Thế là cả ba chúng tôi nằm sấp xuống bắt đầu thực hiện hình phạt.
"Ư... Tại sao tớ lại ra nông nỗi này chứ...!!"
Fiona tức tối lẩm bẩm, nhưng người gây ra mọi chuyện là cô ta, không đáng thương chút nào.
"Leon... Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con..."
Sierra vừa chống đẩy vừa xin lỗi.
"Hình phạt này con chịu mỗi ngày rồi nên mẹ đừng bận tâm."
"Đúng vậy. Leon làm tôi bực mình mỗi ngày mà."
Lilia nói bằng giọng giận dữ rồi đặt chân phải lên lưng tôi, dồn hết trọng lượng cơ thể lên. Gót giày đâm vào cơ bắp, tạo cảm giác đau đớn dễ chịu.
"Để tôi tăng độ khó của hình phạt lên một chút xem sao. Mặc dù với cân nặng của tôi thì chắc cũng chẳng đáng là bao..."
"Cô Lilia! Đừng dẫm lên Leon!"
"Bác bỏ. Đây cũng là một phần của chỉ đạo."
"Nhưng mà..."
"Lớp trưởng không cần bận tâm đâu. Leon-chii là tên biến thái được cô Lilia dẫm lên thì vui vẻ ấy mà."
"Tớ, tớ không phải biến thái mà...!"
Tôi vừa chống đẩy vừa phủ nhận, nhưng Fiona đang đứng ngay bên cạnh thì liếc xéo tôi.
"Bị cô dẫm mà còn cười nham nhở như thế, cậu còn dám nói hả?"
"............"
K, không phải vậy. Đây chỉ là cơ mặt bị co giật khiến khóe miệng nhếch lên thôi, tuyệt đối tôi không hề vui vẻ khi bị Lilia dẫm lên...
Nhưng mà, dù tình hình có rối ren đến đâu, chỉ cần được vây quanh bởi ba mỹ thiếu nữ thì đàn ông ai cũng sẽ cảm thấy vui sướng ít nhiều. Đặc biệt là những gã như tôi, đã trải qua một cuộc sống không có duyên với phụ nữ...
Những ngày vừa vui vừa khổ như thế này bỗng nhiên bắt đầu cách đây một tuần. Khởi nguồn của mọi chuyện là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Lilia trong rừng...


0 Bình luận