Quyển 7 - Đại Chiến Ma Vương

Chương 436: Tạm thời, chiến tranh gián điệp, và tạm thời hạnh phúc.

Chương 436: Tạm thời, chiến tranh gián điệp, và tạm thời hạnh phúc.

Chương 436: Vài ba chuyện vụn vặt, cuộc chiến gián điệp, và một cái kết... tạm hài lòng.

Giờ thì biết làm sao đây.

Ta đã ngủ cùng giường với một người phụ nữ xa lạ.

À thì, đêm qua ấy mà...

Nghiên cứu bế tắc, nửa đêm ta ra phố. Cứ thế đi lang thang.

Nói thật, phố xá về đêm có cái buồn man mác cũng hay đấy, nhưng ta lại muốn tìm nơi nào đó náo nhiệt hơn.

Giữa đêm khuya, ngoài quán rượu ra thì còn gì mở cửa đâu. Bụng cũng đang réo nên ta nghĩ tiện cả đôi đường.

Vào quán rượu, gọi đồ uống. À phải rồi, có một người phụ nữ hỏi liệu nàng có thể ngồi chung bàn không. Chính là nàng ta đây.

Ta nhớ mình không có uống quá chén. Chỉ một cốc bia thôi mà.

Chẳng lẽ bị bỏ thuốc ngủ?

Ta muốn tin rằng sẽ không có chuyện đó ở một quán ta tình cờ ghé vào.

Có kẻ theo dõi ta?

Một kiểu bẫy mỹ nhân ư?

Hoàn toàn có thể. Với địa vị và tài sản của ta, khả năng đó là rất lớn. Cũng có thể chúng nhắm vào bí mật ma pháp của ta.

"Này, cô nương, dậy đi! Ngươi là đặc vụ của bên nào?"

Ta lay nhẹ người phụ nữ.

"Khụ, bị lộ rồi ư? Vậy còn ngươi, là người của quốc gia nào? Tại sao không trói ta lại trong lúc ta ngủ?"

Vậy ra nàng ta đúng là đặc vụ thật à?

Nhưng mà, chuyện này hơi lạ.

"Ta là Taito, thành viên hoàng tộc Slider."

"À, ôi, xin thất lễ! Sao thần có thể quên mặt hoàng tộc được chứ. Xin lỗi, thần vừa ngủ dậy nên đầu óc còn mụ mị. Thần là cận thần của Công chúa Avalanche, người bóng tối. Mã hiệu là Sylvia."

Ơ, thế là cấp dưới của mẹ vợ ta ư?

"Chuyện này là sao vậy?"

"Có thông tin về một giao dịch quan trọng, được cho là sẽ diễn ra tại quán rượu đó."

"Và ngươi đã đến?"

"Thần và có lẽ cả Thái tử Taito nữa, dường như đều đã bị kẻ địch bỏ thuốc mê."

"Kẻ địch đã không giết Sylvia nhỉ."

"Vâng, chắc chúng không muốn gây ra chuyện lớn nên đã tha mạng."

Thôi, trước mắt cứ rời khỏi quán trọ đã.

Rời quán trọ cùng Sylvia, ta thấy hơi khó chịu trong người.

Chắc là do gián điệp của nước địch gây ra. Dám kéo cả ta vào.

Ta muốn trả đũa lại cho hả dạ.

Giao dịch đã xong rồi. Có lẽ giờ gián điệp và đối tác giao dịch đó đã không còn ở Vương đô này nữa. Bắt được chúng là chuyện vô cùng khó khăn.

Nếu ít nhất biết được Thần Bí Ma Pháp Danh của chúng, ta còn có cách đối phó.

Nhưng chắc là không biết được đâu.

"A, Taito! Đêm qua ngươi tự tiện ra ngoài qua đêm, lại còn là với cô gái bên cạnh nữa chứ?"

Bị Maira phát hiện rồi. Lecty cũng ở đây.

"Maira-san, bình tĩnh đã. Cô gái bên cạnh là kiểu mật thám thôi."

"Mật thám thì cũng có chiêu mỹ nhân kế chứ!"

"Không có đâu ạ. Cả hai người đều bị bỏ thuốc mê thì phải. Thần ngửi thấy mùi thuốc ngủ."

Lecty đúng là cực kỳ nhạy bén với độc dược.

"Là loại thuốc ngủ nào? Từ đó chúng ta có thể tìm manh mối bắt tội phạm."

Ta vừa nói xong, Lecty liền mỉm cười tươi rói.

"Nếu là cửa hàng chuyên bán loại thuốc ngủ đó, thần cũng có quan hệ thân thiết."

Nói rồi, Lecty viết một mẩu giấy và ném đi.

Một người đàn ông lao ra từ con hẻm, nhanh chóng nhặt tờ giấy.

Đó là thuộc hạ của Lecty.

Ngay lập tức, họ đã biết được khách hàng nào đã mua loại thuốc ngủ đó.

Sắp xếp cho người gọi khách hàng đó đến bằng Ma pháp truyền tin.

Nghe nói gián điệp nước địch đã bị bắt.

Còn Sylvia, nàng ta cười tít mắt, vừa nói "tiền thưởng đây rồi" vừa trở về.

"Taito, đêm qua ngươi ở cùng cô gái đó đúng không? Vậy hình phạt là... ngươi phải ngủ cùng bọn ta!"

"Maira chắc chắn sẽ làm chuyện bậy bạ, ta không thể cho phép được."

Khoan đã.

Ta đã nhờ Lecty tìm giúp loại thuốc ngủ đó.

Khi ăn tối, ta lén bỏ vào đồ uống của Maira.

Thế là nàng sẽ ngủ ngon đến sáng thôi.

Thế là, mọi chuyện tạm ổn.

Vì Maira cũng ở trong tình huống tương tự Sylvia, chắc nàng sẽ không ca thán gì đâu.

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc tốt đẹp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!