• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Volume 1 [ ĐÃ HOÀN THÀNH ]

Chương 7.6: Chuyến đi cắm trại trong rừng (6)

2 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

"Chào, lại gặp cậu rồi đấy."

"Cảm ơn chuyện hôm qua nhé. Cậu thật sự đã giúp tớ rất nhiều."

"Xem như đáp lễ, tớ tặng cậu thanh CalorieMate này. Hàng đặc biệt đó... Hả? Không cần à? Im đi mà ăn đi."

"Haha, đừng nói mấy câu buồn cười với cái mặt tỉnh bơ thế chứ. Cậu thú vị thật đấy."

Saito là một cậu con trai kỳ lạ.

Với Kai – người vốn dĩ luôn thờ ơ, chẳng mấy khi phản ứng và bị xem là nhàm chán – thì Saito là người duy nhất gọi cậu là thú vị.

Một góc trong lồng ngực cậu, nơi lẽ ra từ lâu đã trống rỗng, như vừa được lấp đầy.

Ngay khoảnh khắc đó, Kai cảm thấy hạnh phúc.

Từ hôm đó trở đi, Kai bắt đầu đi cùng Saito.

Họ trò chuyện với nhau bằng những câu đùa ngớ ngẩn đầy chất trẻ con, và Saito lúc nào cũng dễ dàng hòa vào nhịp câu chuyện chậm rãi của Kai.

Nó thật dễ chịu.

Đó chính là cảm giác khi có một người bạn – Kai đã hiểu ra điều đó.

Saito là một người tuyệt vời.

Không chỉ chấp nhận con người cậu, mà còn mở rộng cả thế giới nhỏ bé vốn chỉ có một mình Kai.

Lúc mới nhập học, phần “Bạn bè” trong ứng dụng nhắn tin của Kai hoàn toàn trống rỗng, nhưng khi nhận ra thì nó đã có ba cái tên: Shuri, Saito và Haruki.

Cả ba người ấy đều cho rằng Kai – với gương mặt vô cảm như búp bê – là một người thú vị. Và điều đó khiến khoảng trống trong tim Kai dần dần được lấp đầy.

"Mình đang thấy vui."

Đến thời điểm này, với Kai, việc đi học đã trở thành một điều thú vị.

Những câu chuyện vặt vãnh cùng bạn bè, đôi lúc kéo nhau ra game center sau giờ học – một cuộc sống học sinh bình thường như thế đã đủ để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Vì quá phấn khích, Kai đã muốn chia sẻ sở thích của mình với Saito và rủ cậu ấy gia nhập Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

Cậu không thể ngờ rằng quyết định đó sau này lại trở thành nguyên nhân đẩy mình vào tình huống tồi tệ nhất.

Saito, đúng như Kai mong đợi, đã đồng ý tham gia sinh hoạt thử, lại còn khen ngợi những bức ảnh Kai chụp chẳng khác nào bố mẹ cậu từng làm.

Kai muốn Saito hiểu được vẻ đẹp tuyệt vời của nhiếp ảnh.

Trong suốt thời gian sinh hoạt thử, trong đầu Kai chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.

Thế nhưng, vào những ngày cuối cùng của buổi sinh hoạt, khi nhìn thấy những bức ảnh do Saito chụp, mọi thứ đã thay đổi.

Cô gái trong ảnh của Saito phát ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ điều gì mà Kai từng thấy trước đây.

Ánh hào quang đó của Lily đã mê hoặc Kai ngay lập tức, khiến cậu cũng muốn chụp lại nó.

Từ đó, Kai bắt đầu chụp ảnh Lily mỗi khi có cơ hội, nhưng vẫn giữ mình trong giới hạn của lẽ thường.

Nhờ những lần tiếp xúc với Saito và những người bạn khác, tính cách Kai cũng dần trở nên giống con người hơn.

Chính vì vậy, cậu đã tự đặt ra quy tắc: chỉ chụp Lily khi được giáo viên cho phép hoặc khi được Saito nhờ ghi lại khoảnh khắc có cô ấy.

Ngoài ra thì tuyệt đối không chụp.

Tuy nhiên, sự kiềm chế mà cậu tự đặt ra lại không mang lại kết quả như mong đợi.

Bởi trong điều kiện hạn chế như thế, Kai nhận ra rằng cậu không thể ghi lại được ánh sáng nơi Lily giống như hôm đó, khi cậu chụp theo lời nhờ của Saito.

"Nếu đã vậy... mình chỉ còn cách chụp ở những thời điểm khác thôi."

Sau khi đi đến kết luận ấy, Kai đã cố gắng chụp trộm Lily. Thế nhưng vì Lily có ác cảm với con trai, đến cả trò chuyện cũng không được, nên không thể nào xin phép được.

Thế là, cậu quyết định chụp mà không có sự đồng ý.

Một đêm nọ trong chuyến đi dã ngoại của trường, khi đang ngắm lại những bức ảnh đã chụp Lily, Kai tình cờ thấy cô rời khỏi ký túc xá.

Mang theo chiếc máy ảnh, cậu di chuyển đến vị trí mà mình cho là sẽ khiến cô trở nên xinh đẹp nhất, rồi giơ máy lên để chụp.

(Chỉ cần nhấn nút chụp trong khoảnh khắc này... mình sẽ rơi vào nơi không thể quay đầu.)

Thế nhưng, Kai – trong trạng thái hoàn toàn đắm chìm vào việc chụp ảnh – lại không nhận ra điều đó. Ngay khi cậu chuẩn bị nhấn nút, đúng lúc ánh sáng tỏa ra từ Lily trở nên rực rỡ nhất...

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt xé tan sự tĩnh lặng, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới.

Cảm giác như cánh tay mình bị một thanh sắt lạnh băng ghì chặt, ống kính trên tay Kai rung lên.

Cạch! chiếc máy ảnh rơi xuống đất.

Khi quay sang bên cạnh, Kai thấy Saito với khuôn mặt giận dữ chưa từng thấy bao giờ.

Giữa hai người là một khoảng lặng đáng sợ.

"Tại sao cậu lại làm chuyện này?"

"...Tớ muốn chụp ảnh Machigane-san."

Bị chất vấn bằng một giọng nói mà cậu chưa từng nghe qua, Kai không chịu nổi áp lực khủng khiếp ấy nên đã thú nhận lý do một cách thành thật.

Ngay sau đó, cổ áo cậu bị nắm lấy, kéo mạnh về phía trước. Trán hai người va vào nhau khiến tầm nhìn của Kai trở nên chao đảo.

"Đồ ngốc! Đừng có làm mấy chuyện như thế trong khi cứ lén lút theo dõi người mình thích! Nếu muốn chụp ảnh thì cứ xin phép người ta đàng hoàng đi, đồ ngốc! Việc cậu đang làm là tội phạm nghiêm trọng đấy, biết không!?"

Bỏ qua cú va chạm đầu vừa rồi, Saito giận dữ hét lên.

Trong tầm nhìn mờ nhòe của Kai, cậu lờ mờ thấy đôi mắt Saito ánh lên những giọt nước mắt.

(À... mình đã sai rồi.)

Kai nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm... một sai lầm khiến cậu làm tổn thương người bạn của mình.

-----

Thời gian quay ngược lại một chút, ngay sau bữa tối.

"Haizz, vô ích rồi. Mọi chuyện chẳng suôn sẻ chút nào."

Sau khi dọn dẹp xong, Saito đang ngồi trong nhà vệ sinh kiểu phương Tây, ôm đầu than thở.

Lý do thì quá rõ ràng - vấn đề liên quan đến Kai và Lily.

Kể từ khi nhận ra Kai có tình cảm với Lily, Saito đã cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho hai người gần gũi hơn, nhưng kết quả vẫn không khá lên được.

Dù đã cố tình sắp xếp để hai người ở riêng với nhau, Kai và Lily thậm chí còn không bắt chuyện.

Cậu cũng hiểu phần nào. Lily có ác cảm rất mạnh với con trai, đến mức không thể trò chuyện một-một với họ.

Nhưng nếu Saito cố chen vào làm cầu nối, thể nào Lily cũng nhận ra.

Bạn thời thơ ấu của cậu là một "esper".

Chỉ cần cậu có một hành động thiếu suy nghĩ thôi là Lily sẽ đọc được suy nghĩ ngay.

Vì thế, những gì cậu làm hôm nay chính là hỗ trợ tốt nhất cho Kai rồi.

Saito không thể làm gì hơn thế nữa.

"Mình chịu rồi. Cố lên nhé, Kai."

Trong căn phòng vệ sinh trống vắng, Saito nghĩ đến người bạn lúc này chắc đang sắp xếp lại ảnh trong phòng.

Tuy vậy, dù cậu có cầu nguyện cho cả hai tiến triển gần nhau hơn, hôm nay chẳng có sự kiện đặc biệt nào để tiếp xúc với các cô gái.

Không có gì đặc biệt để làm, cậu đi tắm, trở về phòng và lặng lẽ giết thời gian.

Dù là khoảng thời gian khá nhạt nhẽo, nhưng với Saito, việc không phải suy nghĩ hay để tâm đến ai khác mà có thể yên bình thư giãn như thế là một điều tuyệt vời.

"Đến giờ ngủ rồi ha."

"Ừ."

"Ngáp~ Vậy tớ tắt đèn đây. Tớ cũng chịu hết nổi rồi."

Khi giờ đi ngủ đến, chẳng có gì đặc biệt xảy ra, ba người họ lặng lẽ chui vào giường và chìm vào giấc ngủ không ồn ào.

Do mệt mỏi dồn lại từ cả ngày, ba người bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

Sau vài tiếng kể từ lúc họ ngủ say, Saito bị đánh thức bởi tiếng lục đục vọng lại. Cậu cảm nhận thấy ai đó đang lục lọi túi xách.

Trong bóng tối, cậu đưa mắt nhìn quanh và nhận ra Kai đang rời khỏi phòng.

(Cậu ta định đi đâu vậy?)

Cho rằng chắc chỉ là đi vệ sinh thôi, nhưng vì tò mò trước hành động lạ của bạn, Saito quyết định lặng lẽ đi theo Kai ra ngoài phòng.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của mình, dù đã đến trước nhà vệ sinh, cậu vẫn không thấy bóng dáng Kai đâu cả.

(Có khi nào cậu ta đang chụp ảnh bầu trời sao?)

Vừa đi vừa suy nghĩ xem Kai có thể đã đi đâu, Saito vô tình ngước mắt lên và trông thấy một bầu trời đêm tuyệt đẹp, rực rỡ sao - khung cảnh hiếm thấy khi sống ở thành phố.

Nếu là Kai, một người đam mê nhiếp ảnh, thì việc muốn ghi lại khoảnh khắc này hoàn toàn là điều dễ hiểu. Không, phải nói là chắc chắn cậu ta sẽ làm thế.

Với một niềm tin kỳ lạ, Saito bước ra khỏi khu nhà ở.

"Lạnh quá..."

Bên ngoài ký túc xá lạnh hơn cậu tưởng, khiến Saito rùng mình vì rét khi đang tìm kiếm Kai.

"Ồ, kia rồi. Cậu đang định chụp cái gì vậy, Kai...tsu!?"

Khi mắt đã quen với bóng tối, Saito nhanh chóng nhìn thấy bạn mình - đang cầm máy ảnh và như thể đang nhắm đến thứ gì đó để chụp.

Cứ tưởng là bầu trời sao, Saito đưa mắt nhìn theo hướng ống kính, nhưng rồi cậu nhìn thấy... Lily.

Khuôn mặt cô hiện rõ dưới ánh sao, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Kai phía sau.

Khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong Saito đứt phựt.

Không còn suy nghĩ lý trí, chỉ hành động theo bản năng, cậu bước tới và chộp lấy tay Kai, ngăn cậu ta bấm máy.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả!?"

Ngạc nhiên trước chính giọng nói đầy đáng sợ phát ra từ mình, Saito đối mặt với Kai bằng một câu hỏi nặng nề về ý định của cậu ta.

“Cậu đang định làm gì vậy?”

Thật bất ngờ, cậu đã ngăn được Kai, và ngay sau đó là âm thanh "cạch" vang lên khi chiếc máy ảnh rơi xuống đất.

Ánh mắt Saito và Kai chạm nhau.

Trong ánh sáng lờ mờ, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng bằng một cách nào đó, Saito cảm nhận được vẻ lúng túng hiện lên trên gương mặt Kai.

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Suốt khoảnh khắc đó, biểu cảm của Kai không hề thay đổi.

"....................."

"....................."

Rồi đột nhiên, đầu óc Saito như bừng tỉnh.

Chỉ đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu toàn bộ tình huống, và một cơn giận dữ không thể kìm nén dâng trào trong lòng.

Gắng hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ đang sôi sục, Saito vẫn nắm chặt lấy Kai mà hỏi lại một lần nữa.

“Tại sao cậu lại làm vậy chứ?”

“…Tớ muốn chụp ảnh Machigane-san.”

Câu trả lời ấy chính là điều Saito đã lường trước.

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm.

(Mình đã tin cậu. Tại sao lại làm ra chuyện như vậy, Kai!!)

Ngay khoảnh khắc Saito hoàn toàn hiểu rõ điều mà Kai định chụp lại, sự kiềm chế mà cậu cố giữ từ đầu bỗng chốc tan biến.

Cậu túm lấy cổ áo Kai bằng cả hai tay, kéo mạnh về phía mình, hoàn toàn không quan tâm tới việc trán hai người va vào nhau.

Cú va chạm đau điếng vang lên vì bị kéo mà không có chút kháng cự, nhưng Saito chẳng hề bận tâm đến điều đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm