Chỗ ngồi bên cạnh tôi lúc nào cũng trống không.
Lớp học có sáu dãy, mỗi dãy năm người, tổng cộng ba mươi chỗ ngồi, và chỗ trống đó nằm ở cuối dãy cạnh cửa sổ.
Hiện giờ là cuối tháng Sáu.
Kể từ khi tôi bắt đầu học tại trường cấp ba Sayo Gakuen này, đã hơn hai tháng rưỡi trôi qua.
Thế nhưng, người ngồi vào chỗ trống ấy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Chỗ ngồi ấy còn bị gắn với đủ thứ lời đồn như “có ma ngồi ở đó” hay “là chỗ để dành cho một học sinh đang nằm viện”.
Tôi cũng là một trong những người nghĩ rằng chỗ ngồi này có một ý nghĩa đặc biệt – có lẽ nó được giữ lại cho một học sinh chuyển trường.
Bởi nhìn thế nào thì cũng thấy rõ: đây là chỗ để dành cho học sinh mới có thể ngồi khi chuyển đến.
Tôi thường nhìn chỗ ngồi trống bên trái mình và nghĩ như vậy – thật kỳ lạ khi trong một lớp học mà ngày nào cũng sử dụng, lại có một chỗ trống không ai ngồi.
Cái “chỗ trống trong lớp học” đó luôn khiến tôi để tâm.
Tôi không rõ tại sao lại có một chỗ trống trong lớp học – là do giáo viên chủ nhiệm quản lý kém, hay chỗ đó để phục vụ cho môn học nào đó nên phải để ra?
Dù là lý do gì đi nữa, trong lớp học – dù là tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông – việc có một chỗ ngồi trống vẫn là điều bất thường. Nếu lý do không đủ rõ ràng, thì việc khiến người ta tò mò cũng là điều dễ hiểu.
Và trong lớp tôi, lại có một chỗ như vậy – nằm ở vị trí rất dễ gây chú ý, mang theo cảm giác như thể có một điều gì đó ẩn giấu phía sau – mà lại còn nằm ngay bên cạnh tôi, thì tất nhiên tôi lại càng để tâm hơn.
Vừa tò mò, tôi vừa không khỏi mong chờ.
Mong rằng một ngày nào đó sẽ có một học sinh mới đầy bí ẩn xuất hiện và ngồi vào chỗ ấy. Tôi đã nuôi hy vọng đó trong lòng.
Dù tôi biết rõ, đó chỉ là một kỳ vọng phi thực tế.
Nhưng dù sao đi nữa, điều đó cũng chẳng ngăn tôi mong chờ.
Chỗ ngồi trống một cách bất thường ấy – dù không phải dành cho học sinh chuyển trường – thì tôi vẫn mong nó mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Sự mong chờ ấy đã bắt đầu nảy mầm chỉ trong chưa đầy một tuần sau khi nhập học.
Trong suốt hai tháng rưỡi qua, dù đã từng đổi chỗ một lần, chỗ ngồi ấy vẫn luôn bị để trống – nên vị trí của nó không thay đổi. Nhân tiện, tôi đã dùng đến vận may như phép màu để một lần nữa bốc trúng chỗ ngồi ngay bên cạnh chỗ trống đó. Đúng là định mệnh. Không cần nói cũng hiểu, niềm mong chờ của tôi dành cho chỗ trống ấy lại càng lớn hơn.
Tôi đã dành hơn hai tháng liên tục để hy vọng và tưởng tượng – rồi biến những điều đó thành hình hài cụ thể.
Cụ thể là, tôi đã dùng sở thích duy nhất của mình – vẽ tranh – để thể hiện những điều tưởng tượng đó.
Suốt hai tháng rưỡi kể từ ngày nhập học, tôi đã tưởng tượng và vẽ về hình ảnh của người bạn cùng lớp – người sẽ ngồi vào chỗ trống ấy. Tôi nhớ rất rõ, bức tranh đầu tiên tôi vẽ là một cô gái có mái tóc đen dài tung bay trong nắng sớm, vẻ đẹp dịu dàng như một Yamato Nadeshiko
[note73452]. Sau đó tôi thử thay đổi kiểu tóc, cắt ngắn, buộc lên, đổi màu tóc, thay đổi biểu cảm... tôi đã vẽ đủ kiểu nhân vật khác nhau.
Tuy hơi tự khen một chút, nhưng tranh tôi vẽ – nếu nhìn một cách khách quan – thì cũng khá đẹp.
Tuy nhiên, tranh của tôi có một điểm yếu.
Dù đã vẽ từ nhỏ, tôi hoàn toàn không thể sử dụng những công cụ cơ bản của hội họa như bút chì màu, sơn dầu, màu nước – những thứ dùng để thêm sắc màu và điểm nhấn cho bức tranh.
Hễ tôi dùng những dụng cụ đó, tranh lập tức biến thành kiểu vẽ nguệch ngoạc như của trẻ mẫu giáo – dù là bút chì màu, thứ tưởng chừng dễ sử dụng nhất, thì khi tôi dùng lại khiến tranh trở nên cạn cợt, mất hết chiều sâu. Dù có luyện tập bao nhiêu cũng không tiến bộ, đến lúc nào đó tôi đã buông bỏ việc tô màu.
Sau đó, tôi chỉ sử dụng bút chì với các sắc độ khác nhau, nỗ lực tái hiện thế giới màu sắc mà tôi nhìn thấy – chỉ bằng những nét bút chì.
Nhưng tất nhiên, chuyện tái hiện các màu như đỏ hay xanh chỉ bằng độ đậm nhạt của bút chì là một việc rất khó.
Người có kinh nghiệm có thể phần nào đoán được màu sắc qua sắc độ, còn với người không chuyên thì chắc chỉ có thể nói: “Ồ, tranh đen trắng này đẹp ghê.”
Cũng chính vì vậy, để nâng cao tay nghề, tôi đã vẽ người bạn cùng lớp trong tưởng tượng của mình mỗi ngày.
Tôi biết rất rõ, thế giới tôi vẽ không thể vượt qua tưởng tượng, không thể vượt ra ngoài khuôn khổ tranh vẽ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn ôm lấy hy vọng – vẽ nên người bạn cùng lớp chưa từng gặp mặt.
Và rồi, cuối cùng – mọi thứ đã sẵn sàng.
Điều tôi mơ tưởng… không, điều tôi mong mỏi – cuối cùng cũng thành sự thật.
Vào ngày cuối cùng của tháng Sáu – ngày 30, trong tiết trời nắng hiếm hoi giữa chuỗi ngày mưa dài đặc trưng của mùa tsuyu, một cô gái xuất hiện và lấp đầy mảnh ghép còn thiếu của lớp học, lấp đầy chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Đúng vậy.
Chỗ ngồi ấy, thực sự có ý nghĩa.
------------------------
“Hẹn gặp ngày mai.”
“Ừ, bye bye.”
Khoảng một tiếng sau khi buổi sinh hoạt lớp trước khi tan học kết thúc.
Khoảnh khắc lớp học trở thành không gian của riêng tôi.
Hai cô bạn cùng lớp vừa kết thúc cuộc trò chuyện dài lê thê và cuối cùng cũng rời khỏi lớp.
Có thể tám chuyện hơn một tiếng đồng hồ, không hiểu họ có bao nhiêu thông tin để chia sẻ, và khả năng tạo chủ đề của họ mạnh đến mức nào nữa. Nếu đi phỏng vấn chắc chắn họ sẽ đậu mất.
Dù vậy, tôi chẳng biết rõ hai người đó là ai, cũng không biết họ có thật sự là bạn thân hay không. Chỉ có điều, thấy họ không về nhà cùng nhau sau khi rời khỏi lớp, tôi nghĩ chắc họ cũng chẳng thân thiết gì mấy.
À không, có lẽ mỗi người có lịch trình riêng, như hoạt động câu lạc bộ hoặc đi làm thêm chẳng hạn.
Mà nói mới nhớ, tôi hầu như chẳng biết gì về các bạn cùng lớp, nên việc không hiểu rõ mối quan hệ của người khác cũng là điều dễ hiểu.
Khoảng hai tháng rưỡi sau khi nhập học, trong lớp bắt đầu hình thành những nhóm nhỏ thân thiết – giống như một hệ thống đẳng cấp mang tên "lớp học" đang dần xuất hiện.
Một số người thì trau chuốt bản thân để trông thật nổi bật, cố gắng duy trì một loại khí chất mà tôi chẳng hiểu nổi. Một số khác thì sợ bị những người nổi bật đó chi phối nên co cụm lại với nhau – cũng để duy trì một kiểu tự tin mà tôi cũng chẳng hiểu nốt.
Cứ thế, sự khác biệt ngày một rõ rệt kể từ sau khi nhập học. Trường học thực chất là một thế giới vô cùng tàn khốc, thậm chí khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên, nghe thì có vẻ như chuyện chẳng liên quan gì đến tôi – quả thực, tôi chẳng mấy bận tâm.
Bởi vì tôi đang ở bên ngoài cái xã hội đẳng cấp ấy. Tôi không can dự vào người khác, và người khác cũng chẳng can thiệp đến tôi.
Loại người như tôi, gọi là “cô đơn” cũng được. Nhưng nếu nói chính xác thì có lẽ “đơn độc” mới đúng hơn.
Hơn nữa, vì một số lý do, tôi có một năm gián đoạn giữa khi tốt nghiệp trung học cơ sở và vào trung học phổ thông, nên tôi lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi. Điều này càng khiến tình trạng cô lập của tôi trở nên trầm trọng hơn. Thêm vào đó, sở thích của tôi là vẽ tranh – điều này cũng góp phần dựng nên một bức tường ngăn cách giữa tôi và những người xung quanh.
Dù vậy, vẫn có một số người biết đến sự tồn tại của tôi – như lớp trưởng “Mizuki-san”, hoặc thầy giáo chủ nhiệm Uchimura, người tôi thường gặp khi mượn chìa khóa phòng mỹ thuật.
Thế nhưng đến giờ, tôi hầu như không có bất kỳ tương tác nào với những người đó, và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy.
Thôi thì, lớp học cuối cùng cũng trở thành không gian của riêng tôi rồi – phải mau chóng hoàn thành bức tranh thôi.
Vì không thể vẽ xong chỉ trong giờ nghỉ hoặc những khoảng trống giữa tiết học, nên tôi thường ở lại lớp sau khi tan học để tận hưởng thú vui của mình.
Chuyện đó cũng giống như học sinh khác sau giờ học đi chơi với bạn bè vậy thôi.
Bức tranh hôm nay có chủ đề là: “Du học sinh tóc vàng chăm chú nghe giảng môn học tiếng Nhật mà mình chưa quen.” Tuy là tóc vàng, nhưng vì tôi chỉ vẽ bằng bút chì, không biết có ai nhận ra là tóc vàng không nhỉ? Thôi kệ, vốn cũng không định cho ai xem, có lẽ chẳng cần bận tâm đến chi tiết đó.
“Ư~~mmm...”
Tôi bật ra một tiếng thở nhẹ khi duỗi người sau thời gian dài giữ nguyên một tư thế khiến cơ thể cứng đờ.
Tiến độ vẽ hôm nay rất tốt, gần như có thể xem là hoàn thành rồi.
Chỉ cần dùng bút chì đậm tăng độ tương phản để hoàn thiện phần sắc độ là xong.
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi người bạn cuối cùng rời khỏi lớp. Kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường trong lớp đang chỉ thẳng xuống – đúng sáu giờ tối.
Để chắc chắn, tôi cũng rút điện thoại ra kiểm tra, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “18:00, ngày 30 tháng 6.”
Aaa, lại thế nữa rồi.
Ở khu ngoại ô Tokyo, khoảng thời gian này là lúc cao điểm tan sở, nên tàu điện về nhà sẽ rất đông người. Bình thường tôi sẽ tranh thủ về sớm một chút, nhưng mỗi khi tập trung vẽ thì thỉnh thoảng vẫn bị như thế này.
Chen chúc trên chuyến tàu chật cứng người thật sự rất mệt mỏi. Đôi khi tôi chỉ muốn ở lại trường luôn cho rồi – vì về nhà cũng chẳng có ai chờ đón.
Khi tâm trạng tôi đang dần chùng xuống như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, chợt cánh cửa lớp học bật mở.
Một cô gái với mái tóc đen cột cao thành đuôi ngựa thở hổn hển chạy vào lớp.
Vừa nhìn thấy bảng đen, cô thở gấp rồi kêu lên:“Ha... ha... Đúng là quên mất rồi mà...”, sau đó vội chạy đến phía bảng đen – nơi vẫn còn đầy chữ được viết bằng phấn trắng.
Chắc là người trực nhật quên chưa lau bảng.
Tôi còn nghĩ: “Tan học rồi mà bảng vẫn đầy chữ, chắc hôm nay người trực nhật trốn mất rồi.”
Nhưng trái với suy đoán của tôi, dù đã gần đến giờ giới nghiêm rời trường, cô ấy vẫn quay lại lớp chỉ vì quên nhiệm vụ – điều đó khiến tôi thấy cô ấy thật đáng khâm phục vì tinh thần trách nhiệm.
Mái tóc đuôi ngựa trước mắt tôi trông rất quen.
Đôi mắt to rõ ràng, sắc nét để lại ấn tượng sâu đậm, thân hình khỏe mạnh cân đối, và mỗi lần thấy nụ cười rạng rỡ ấy, mái tóc đuôi ngựa lại khẽ đung đưa – chính là “Mizuki-san”.
Tôi không biết “Mizuki” là tên hay họ, chỉ biết cô ấy là lớp trưởng lớp tôi. Một lớp trưởng vừa nghiêm túc, vừa hơi đãng trí – thật là một sự kết hợp thú vị.
Mizuki-san luống cuống định chạy đến bảng đen, nhưng giữa chừng như phát hiện điều gì đó, cô quay đầu lại nhìn tôi.
“À... ừm, cậu vẫn chưa về à.”
Tôi xin rút lại những gì vừa nghĩ – trái với dự đoán của tôi, có vẻ như tôi sắp bị kéo vào vòng giao tiếp với người khác rồi.
Không ngờ lại có người ngoài chuyện công việc mà chủ động bắt chuyện với tôi, thật khiến tôi ngạc nhiên.
Việc cô ấy nói chuyện với tôi... đúng là một người dễ gần. Một lớp trưởng nghiêm túc, hơi đãng trí và dễ mến – tôi cảm thấy cô ấy đúng là người bận rộn.
“Ừ, đúng vậy.”
“Thế à... mà này, cậu có nhìn thấy...?”
Nhưng có vẻ Mizuki-san hơi kỳ lạ. Cô dùng cặp sách che nửa mặt dưới, dáng vẻ trông có phần bồn chồn.
“‘Thấy’ là chỉ chuyện cậu vừa lao vào lớp hả?”
Khi tôi hỏi lại, đôi mắt tròn to không bị che khuất của cô hiện rõ sự bối rối. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt cô ửng đỏ trong ánh chiều tà.
Chắc chắn là vì ngượng mà đỏ mặt – nhưng tôi lại chẳng hiểu lý do cô ấy xấu hổ là gì.
“Miya... cậu làm ơn coi như chưa thấy gì nhé.”
“Coi như chưa thấy gì... là chuyện gì mới được chứ?”
“Tớ chạy vội quá, nên... ừm, có thể váy bị hất lên hay gì đó...”
À, ra là chuyện đó.
“Đừng lo, tớ nghĩ tớ chưa thấy gì giống như... quần lót đâu.”
“A! Đồ ngốc, đừng nói thẳng ra từ ‘quần lót’ chứ!”
Mặt cô ấy lại càng đỏ hơn, lần này còn mang theo chút giận dữ. Tôi có cảm giác cô sắp dùng cặp sách đập tôi luôn rồi.
Tôi xin lỗi vì cái tính quá vô tâm của mình.
Nhưng chuyện trò chuyện với người khác đã trở thành một ký ức xa xôi đối với tôi, nên mong cô ấy hãy tha thứ cho tôi.
…Khoan đã. Nãy giờ, hình như Mizuki-san gọi tên tôi thì phải?
Tôi nhớ cô ấy vừa gọi “Miya-kun”.
“Này... vừa rồi cậu có gọi tên tớ không?”
“Hửm? À, cậu là Miyano-kun mà đúng không? Có sao không?”
“Cậu biết tên tớ từ lúc nào vậy?”
Tên tôi hình như chỉ được nhắc một lần duy nhất lúc tự giới thiệu đầu năm.
“Gì mà ‘từ lúc nào’? Mình là bạn cùng lớp mà, tất nhiên là biết tên rồi.”
Mizuki-san nói rồi đưa tay lên miệng, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nếu đó là “tất nhiên”, thì chẳng phải tôi chính là một kẻ khác thường sao?
“Miyano-kun chẳng nói chuyện với ai cả, nên mình luôn tò mò không biết cậu là người thế nào. Nhưng thật ra hôm nay cũng không phải lần đầu mình nói chuyện với cậu đâu...”
「Bạn học Honmiya, chính vì như thế nên bạn mới không nhớ nổi tên bạn cùng lớp đấy. Cho nên, ít nhất cũng phải nhớ tên của người bạn đầu tiên của mình chứ。」
Cô ấy đang nói đến ai vậy? Là bạn của tôi sao? Nếu người trở thành bạn tôi là Mizuki — thì tên lớp trưởng tôi đã nhớ rõ từ lâu rồi.
Vì vậy, tôi liền nói ra cho cô ấy nghe.
「Tên cậu là...?」
「Tạm biệt, Mizuki.」
Tôi gọi tên cô ấy như thế, nhưng ngay sau đó lại chợt nghĩ: nếu đó là tên chứ không phải họ thì sao... Thôi, không cần nghĩ nhiều.
Đứng ở cửa lớp, Mizuki tròn mắt ngạc nhiên, ngẩn người tại chỗ. Có đến mức bất ngờ vậy sao?
Sau vài giây im lặng, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng khắp khuôn mặt.
「Ừ! Hẹn gặp lại ngày mai nhé!」
Nói xong, Mizuki rời khỏi lớp với dáng vẻ cực kỳ mãn nguyện và vui vẻ, từng bước chân đều tràn đầy nhịp điệu hân hoan.
「Đúng là cơn bão chợt đến rồi lại đi nhanh như chớp nhỉ.」
Tôi vô thức buột miệng thốt ra ấn tượng về Mizuki.
Xuất hiện bất ngờ, làm xáo trộn tâm trạng của tôi rồi biến mất nhanh chóng—chẳng khác gì một cơn bão.
Cô ấy luôn là tâm điểm của mọi chủ đề, ảnh hưởng đến những người xung quanh, đúng như tâm bão vậy.
Chỉ có điều, ngay cả tôi—một kẻ luôn hành xử kỳ quặc khi tiếp xúc với người khác—cô ấy vẫn không chút ngần ngại bắt chuyện. Có lẽ đó chính là sức hút lớn nhất, là nhân cách của cô ấy.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, từ nguyên tắc "tránh tiếp xúc với người khác" mà tôi luôn cố gắng duy trì, thì cô ấy rõ ràng là đối tượng cần cảnh giác nhất. Nếu từ giờ cô ấy còn muốn tiếp cận tôi thêm nữa, có lẽ tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cách đối phó với cô ấy.
——Đong... đong... đong... đong...
Tiếng chuông quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đây là tiếng chuông thông báo sáu giờ rưỡi chiều, thời điểm cuối cùng phải rời khỏi trường.
Cũng gần hoàn thành bức vẽ rồi, mình nên rời khỏi trường trước khi các bảo vệ bắt đầu tuần tra.
Nghĩ như vậy, mình lại quay mặt về phía bàn học.
Sự tĩnh lặng lại len lỏi vào lớp học nơi chỉ còn một mình mình. Bình thường sẽ chẳng để tâm gì, nhưng việc vừa nãy còn trò chuyện với Mizuki khiến mình cảm thấy có chút cô đơn.
Tâm hồn mình đã chai sạn qua năm tháng, cuộc đối thoại hiếm hoi với người khác khiến mình hồi tưởng lại cảm xúc mang tên “cô độc”.
Đó là một cảm xúc mình không cần đến nữa, cảm xúc mà mình đã vứt bỏ từ vài năm trước rồi.
Mình vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần, âm thanh khô khốc “bốp” vang lên kèm theo cơn đau nhói giúp mình tỉnh táo hơn.
Bật công tắc nghị lực, mình chuẩn bị cầm lấy bút chì...
“Ể?”
Không thể tìm thấy cây bút chì đậm màu cần thiết để hoàn thiện bức tranh.
Không có trong hộp bút, không có trong cặp, cũng không ở trong ngăn bàn.
Cây bút đó mình chỉ dùng để vẽ nên chắc chắn không thể mất, có lẽ để quên ở nhà. Hy vọng là vậy.
Thôi thì, đồ không có ở đây thì cũng chẳng thể lấy ra được, mượn tạm vậy.
Nói là mượn, chứ mình không có bạn nên cũng chẳng ai để mượn, chỉ còn cách mượn của trường. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi có bạn, thì kỳ vọng họ vẫn còn ở trường sau giờ giới nghiêm, hay là họ có sẵn bút chì đậm vốn chẳng dùng hàng ngày cũng khá khó.
Mình lục lại trong cặp, lấy ra món đồ khác với bút chì rồi đứng dậy.
Giờ này chắc tất cả học sinh đã rời khỏi trường rồi, nên để đồ lại lớp cũng không sao, mình mở toang cửa lớp rồi rảo bước hướng đến đích.
Lớp 1-3 của mình nằm ở tầng hai, mình đi lên cầu thang hướng đến tầng ba.
Đi lại trong trường vào giờ này mang lại cảm giác hồi hộp khó tả, có lẽ do sự căng thẳng nhẹ vì không muốn bị bảo vệ phát hiện, cộng thêm hành lang u tối đặc trưng sau giờ học, tạo nên cảm giác hồi hộp vừa đủ.
Mình vừa tận hưởng cái cảm giác phiêu lưu đó, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng học im lặng nằm cuối hành lang tầng ba.
Dùng món đồ mang từ lớp, mình mở cánh cửa phòng học đang khóa trước mặt.
Thứ mình lấy từ cặp chính là chìa khóa phòng mỹ thuật.
Vì thường xuyên sử dụng phòng mỹ thuật nên mình thường phải mượn chìa khóa từ cô giáo dạy mỹ thuật kiêm giáo viên chủ nhiệm — cô Mukai. Không biết từ khi nào, cả phòng mỹ thuật lẫn chìa khóa đã được giao cho mình quản lý.
Cô giáo nói rằng trường không có câu lạc bộ mỹ thuật và còn có chìa khóa vạn năng nên không sao.
Với mình thì rất tiện, nhưng mình vẫn nghi ngờ không biết việc giao chìa khóa phòng học cho học sinh có được phép không nữa...
Vừa bước vào phòng mỹ thuật, mùi sơn dầu dễ chịu đã xộc vào mũi.
Mình muốn đi thẳng đến chỗ để bút vẽ, nhưng vì phòng đầy những dụng cụ mỹ thuật chuyên nghiệp nên không có lối đi, việc di chuyển trong phòng rất khó khăn.
Nhìn sơ qua thì như một đống rác, nhưng với người khác có thể là kho báu, nghe nói hầu hết đều là đồ riêng của cô Mukai.
Do các tiết mỹ thuật được tổ chức tại lớp học của mỗi người, nên căn phòng mỹ thuật mất đi công năng vốn có, giờ đã biến thành kho đồ thất lạc. Có thể vì nó trở thành kho nên không còn dùng làm lớp học mỹ thuật được nữa.
Mình khó khăn lắm mới đi đến bàn để dụng cụ vẽ, rồi lấy ra cây bút chì đậm mà mình cần.
Lúc đó mới phát hiện ruột bút đã gãy, nên định tìm máy chuốt bút chì, nhưng trong căn phòng chỉ còn ánh hoàng hôn le lói, việc tìm một vật không biết đặt ở đâu gần như bất khả. Trong căn phòng chật ních đồ đạc như phòng mỹ thuật này, tìm đồ không phải là chuyện có thể nói đơn giản bằng hai chữ “vất vả”.
Ngay lúc đó, mình lập tức từ bỏ ý định. Phải biết tận dụng thời gian hiệu quả.
Về lớp lấy kéo để gọt bút vậy, có lẽ còn nhanh hơn tìm máy chuốt bút. Nghĩ thế, mình liền rảo bước về lớp học.
Mình men theo đường cũ quay lại trước cửa lớp, rồi cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Bình thường thì mình sẽ không để ý gì mà bước vào lớp.
Nhưng hôm nay, có lẽ mình nhạy cảm hơn thường lệ một chút.
Điều bất thường chính là ở cửa lớp — cánh cửa được đóng chặt không để lại kẽ hở. Đó chính là sự khác lạ.
Khi rời lớp để đến phòng mỹ thuật, mình đã mở cửa toang mà, vậy mà giờ đây, cánh cửa lại đóng kín chắn lối mình.
Ban đầu mình nghĩ có thể là bảo vệ đi tuần đóng cửa lại, nhưng giờ còn sớm, chưa đến giờ tuần tra của bảo vệ.
Có lẽ giống như bạn Mizuki lúc nãy, có ai đó đã quay lại lớp học.
“......!”
Ngay lúc đó, mình nghe thấy tiếng nức nở nhẹ như tiếng muỗi vo ve vang ra từ trong lớp.
Nhìn vào bên trong qua ô kính trên cửa, mình thấy một bóng dáng đang ngồi trước bàn, cúi đầu xuống. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy người đó đang cầm gì đó trong tay.
Mình nhìn kỹ thì nhận ra đó là bức tranh mình sắp hoàn thành.
Sau đó, mình lập tức hành động.
Theo phản xạ, mình mở cửa bước một bước vào lớp, đối diện với người đó.
Giữa chúng mình là khoảng cách từ cửa lớp đến cửa sổ.
Như bị cuốn hút, mình bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt vốn bị che khuất của người kia hiện rõ trước mắt.
Người thấp hơn mình một cái đầu cũng phát hiện ra sự hiện diện của mình, khuôn mặt thanh tú đang nhìn bức tranh bèn quay về phía mình.
Đó là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo.
Đây là tiếng chuông thông báo sáu giờ rưỡi chiều, thời điểm cuối cùng phải rời khỏi trường.
Cũng gần hoàn thành bức vẽ rồi, tôi nên rời khỏi trường trước khi các bảo vệ bắt đầu tuần tra.
Nghĩ như vậy, tôi lại quay mặt về phía bàn học.
Sự tĩnh lặng lại len lỏi vào lớp học nơi chỉ còn một mình tôi. Bình thường sẽ chẳng để tâm gì, nhưng việc vừa nãy còn trò chuyện với Mizuki khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn.
Tâm hồn tôi đã chai sạn qua năm tháng, cuộc đối thoại hiếm hoi với người khác khiến tôi hồi tưởng lại cảm xúc mang tên “cô độc”.
Đó là một cảm xúc tôi không cần đến nữa, cảm xúc mà tôi đã vứt bỏ từ vài năm trước rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần, âm thanh khô khốc “bốp” vang lên kèm theo cơn đau nhói giúp tôi tỉnh táo hơn.
Bật công tắc nghị lực, tôi chuẩn bị cầm lấy bút chì...
“Ể?”
Không thể tìm thấy cây bút chì đậm màu cần thiết để hoàn thiện bức tranh.
Không có trong hộp bút, không có trong cặp, cũng không ở trong ngăn bàn.
Cây bút đó tôi chỉ dùng để vẽ nên chắc chắn không thể mất, có lẽ để quên ở nhà. Hy vọng là vậy.
Thôi thì, đồ không có ở đây thì cũng chẳng thể lấy ra được, mượn tạm vậy.
Nói là mượn, chứ tôi không có bạn nên cũng chẳng ai để mượn, chỉ còn cách mượn của trường. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi có bạn, thì kỳ vọng họ vẫn còn ở trường sau giờ giới nghiêm, hay là họ có sẵn bút chì đậm vốn chẳng dùng hàng ngày cũng khá khó.
Tôi lục lại trong cặp, lấy ra món đồ khác với bút chì rồi đứng dậy.
Giờ này chắc tất cả học sinh đã rời khỏi trường rồi, nên để đồ lại lớp cũng không sao, tôi mở toang cửa lớp rồi rảo bước hướng đến đích.
Lớp 1-3 của tôi nằm ở tầng hai, tôi đi lên cầu thang hướng đến tầng ba.
Đi lại trong trường vào giờ này mang lại cảm giác hồi hộp khó tả, có lẽ do sự căng thẳng nhẹ vì không muốn bị bảo vệ phát hiện, cộng thêm hành lang u tối đặc trưng sau giờ học, tạo nên cảm giác hồi hộp vừa đủ.
Tôi vừa tận hưởng cái cảm giác phiêu lưu đó, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng học im lặng nằm cuối hành lang tầng ba.
Dùng món đồ mang từ lớp, tôi mở cánh cửa phòng học đang khóa trước mặt.
Thứ tôi lấy từ cặp chính là chìa khóa phòng mỹ thuật.
Vì thường xuyên sử dụng phòng mỹ thuật nên tôi thường phải mượn chìa khóa từ cô giáo dạy mỹ thuật kiêm giáo viên chủ nhiệm — cô Mukai. Không biết từ khi nào, cả phòng mỹ thuật lẫn chìa khóa đã được giao cho tôi quản lý.
Cô giáo nói rằng trường không có câu lạc bộ mỹ thuật và còn có chìa khóa vạn năng nên không sao.
Với tôi thì rất tiện, nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết việc giao chìa khóa phòng học cho học sinh có được phép không nữa...
Vừa bước vào phòng mỹ thuật, mùi sơn dầu dễ chịu đã xộc vào mũi.
Tôi muốn đi thẳng đến chỗ để bút vẽ, nhưng vì phòng đầy những dụng cụ mỹ thuật chuyên nghiệp nên không có lối đi, việc di chuyển trong phòng rất khó khăn.
Nhìn sơ qua thì như một đống rác, nhưng với người khác có thể là kho báu, nghe nói hầu hết đều là đồ riêng của cô Mukai.
Do các tiết mỹ thuật được tổ chức tại lớp học của mỗi người, nên căn phòng mỹ thuật mất đi công năng vốn có, giờ đã biến thành kho đồ thất lạc. Có thể vì nó trở thành kho nên không còn dùng làm lớp học mỹ thuật được nữa.
Tôi khó khăn lắm mới đi đến bàn để dụng cụ vẽ, rồi lấy ra cây bút chì đậm mà tôi cần.
Lúc đó mới phát hiện ruột bút đã gãy, nên định tìm máy chuốt bút chì, nhưng trong căn phòng chỉ còn ánh hoàng hôn le lói, việc tìm một vật không biết đặt ở đâu gần như bất khả. Trong căn phòng chật ních đồ đạc như phòng mỹ thuật này, tìm đồ không phải là chuyện có thể nói đơn giản bằng hai chữ “vất vả”.
Ngay lúc đó, tôi lập tức từ bỏ ý định. Phải biết tận dụng thời gian hiệu quả.
Về lớp lấy kéo để gọt bút vậy, có lẽ còn nhanh hơn tìm máy chuốt bút. Nghĩ thế, tôi liền rảo bước về lớp học.
Tôi men theo đường cũ quay lại trước cửa lớp, rồi cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Bình thường thì tôi sẽ không để ý gì mà bước vào lớp.
Nhưng hôm nay, có lẽ tôi nhạy cảm hơn thường lệ một chút.
Điều bất thường chính là ở cửa lớp — cánh cửa được đóng chặt không để lại kẽ hở. Đó chính là sự khác lạ.
Khi rời lớp để đến phòng mỹ thuật, tôi đã mở cửa toang mà, vậy mà giờ đây, cánh cửa lại đóng kín chắn lối tôi.
Ban đầu tôi nghĩ có thể là bảo vệ đi tuần đóng cửa lại, nhưng giờ còn sớm, chưa đến giờ tuần tra của bảo vệ.
Có lẽ giống như bạn Mizuki lúc nãy, có ai đó đã quay lại lớp học.
“......!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nức nở nhẹ như tiếng muỗi vo ve vang ra từ trong lớp.
Nhìn vào bên trong qua ô kính trên cửa, tôi thấy một bóng dáng đang ngồi trước bàn, cúi đầu xuống. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy người đó đang cầm gì đó trong tay.
Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là bức tranh tôi sắp hoàn thành.
Sau đó, tôi lập tức hành động.
Theo phản xạ, tôi mở cửa bước một bước vào lớp, đối diện với người đó.
Giữa chúng tôi là khoảng cách từ cửa lớp đến cửa sổ.
Như bị cuốn hút, tôi bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt vốn bị che khuất của người kia hiện rõ trước mắt.
Người thấp hơn tôi một cái đầu cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi, khuôn mặt thanh tú đang nhìn bức tranh bèn quay về phía tôi.
Đó là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo.
Đây là tiếng chuông thông báo sáu giờ rưỡi chiều, thời điểm cuối cùng phải rời khỏi trường.
Cũng gần hoàn thành bức vẽ rồi, tôi nên rời khỏi trường trước khi các bảo vệ bắt đầu tuần tra.
Nghĩ như vậy, tôi lại quay mặt về phía bàn học.
Sự tĩnh lặng lại len lỏi vào lớp học nơi chỉ còn một mình tôi. Bình thường sẽ chẳng để tâm gì, nhưng việc vừa nãy còn trò chuyện với Mizuki khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn.
Tâm hồn tôi đã chai sạn qua năm tháng, cuộc đối thoại hiếm hoi với người khác khiến tôi hồi tưởng lại cảm xúc mang tên “cô độc”.
Đó là một cảm xúc tôi không cần đến nữa, cảm xúc mà tôi đã vứt bỏ từ vài năm trước rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần, âm thanh khô khốc “bốp” vang lên kèm theo cơn đau nhói giúp tôi tỉnh táo hơn.
Bật công tắc nghị lực, tôi chuẩn bị cầm lấy bút chì...
“Ể?”
Không thể tìm thấy cây bút chì đậm màu cần thiết để hoàn thiện bức tranh.
Không có trong hộp bút, không có trong cặp, cũng không ở trong ngăn bàn.
Cây bút đó tôi chỉ dùng để vẽ nên chắc chắn không thể mất, có lẽ để quên ở nhà. Hy vọng là vậy.
Thôi thì, đồ không có ở đây thì cũng chẳng thể lấy ra được, mượn tạm vậy.
Nói là mượn, chứ tôi không có bạn nên cũng chẳng ai để mượn, chỉ còn cách mượn của trường. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi có bạn, thì kỳ vọng họ vẫn còn ở trường sau giờ giới nghiêm, hay là họ có sẵn bút chì đậm vốn chẳng dùng hàng ngày cũng khá khó.
Tôi lục lại trong cặp, lấy ra món đồ khác với bút chì rồi đứng dậy.
Giờ này chắc tất cả học sinh đã rời khỏi trường rồi, nên để đồ lại lớp cũng không sao, tôi mở toang cửa lớp rồi rảo bước hướng đến đích.
Lớp 1-3 của tôi nằm ở tầng hai, tôi đi lên cầu thang hướng đến tầng ba.
Đi lại trong trường vào giờ này mang lại cảm giác hồi hộp khó tả, có lẽ do sự căng thẳng nhẹ vì không muốn bị bảo vệ phát hiện, cộng thêm hành lang u tối đặc trưng sau giờ học, tạo nên cảm giác hồi hộp vừa đủ.
Tôi vừa tận hưởng cái cảm giác phiêu lưu đó, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng học im lặng nằm cuối hành lang tầng ba.
Dùng món đồ mang từ lớp, tôi mở cánh cửa phòng học đang khóa trước mặt.
Thứ tôi lấy từ cặp chính là chìa khóa phòng mỹ thuật.
Vì thường xuyên sử dụng phòng mỹ thuật nên tôi thường phải mượn chìa khóa từ cô giáo dạy mỹ thuật kiêm giáo viên chủ nhiệm — cô Mukai. Không biết từ khi nào, cả phòng mỹ thuật lẫn chìa khóa đã được giao cho tôi quản lý.
Cô giáo nói rằng trường không có câu lạc bộ mỹ thuật và còn có chìa khóa vạn năng nên không sao.
Với tôi thì rất tiện, nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết việc giao chìa khóa phòng học cho học sinh có được phép không nữa...
Vừa bước vào phòng mỹ thuật, mùi sơn dầu dễ chịu đã xộc vào mũi.
Tôi muốn đi thẳng đến chỗ để bút vẽ, nhưng vì phòng đầy những dụng cụ mỹ thuật chuyên nghiệp nên không có lối đi, việc di chuyển trong phòng rất khó khăn.
Nhìn sơ qua thì như một đống rác, nhưng với người khác có thể là kho báu, nghe nói hầu hết đều là đồ riêng của cô Mukai.
Do các tiết mỹ thuật được tổ chức tại lớp học của mỗi người, nên căn phòng mỹ thuật mất đi công năng vốn có, giờ đã biến thành kho đồ thất lạc. Có thể vì nó trở thành kho nên không còn dùng làm lớp học mỹ thuật được nữa.
Tôi khó khăn lắm mới đi đến bàn để dụng cụ vẽ, rồi lấy ra cây bút chì đậm mà tôi cần.
Lúc đó mới phát hiện ruột bút đã gãy, nên định tìm máy chuốt bút chì, nhưng trong căn phòng chỉ còn ánh hoàng hôn le lói, việc tìm một vật không biết đặt ở đâu gần như bất khả. Trong căn phòng chật ních đồ đạc như phòng mỹ thuật này, tìm đồ không phải là chuyện có thể nói đơn giản bằng hai chữ “vất vả”.
Ngay lúc đó, tôi lập tức từ bỏ ý định. Phải biết tận dụng thời gian hiệu quả.
Về lớp lấy kéo để gọt bút vậy, có lẽ còn nhanh hơn tìm máy chuốt bút. Nghĩ thế, tôi liền rảo bước về lớp học.
Tôi men theo đường cũ quay lại trước cửa lớp, rồi cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Bình thường thì tôi sẽ không để ý gì mà bước vào lớp.
Nhưng hôm nay, có lẽ tôi nhạy cảm hơn thường lệ một chút.
Điều bất thường chính là ở cửa lớp — cánh cửa được đóng chặt không để lại kẽ hở. Đó chính là sự khác lạ.
Khi rời lớp để đến phòng mỹ thuật, tôi đã mở cửa toang mà, vậy mà giờ đây, cánh cửa lại đóng kín chắn lối tôi.
Ban đầu tôi nghĩ có thể là bảo vệ đi tuần đóng cửa lại, nhưng giờ còn sớm, chưa đến giờ tuần tra của bảo vệ.
Có lẽ giống như bạn Mizuki lúc nãy, có ai đó đã quay lại lớp học.
“......!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nức nở nhẹ như tiếng muỗi vo ve vang ra từ trong lớp.
Nhìn vào bên trong qua ô kính trên cửa, tôi thấy một bóng dáng đang ngồi trước bàn, cúi đầu xuống. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy người đó đang cầm gì đó trong tay.
Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là bức tranh tôi sắp hoàn thành.
Sau đó, tôi lập tức hành động.
Theo phản xạ, tôi mở cửa bước một bước vào lớp, đối diện với người đó.
Giữa chúng tôi là khoảng cách từ cửa lớp đến cửa sổ.
Như bị cuốn hút, tôi bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt vốn bị che khuất của người kia hiện rõ trước mắt.
Người thấp hơn tôi một cái đầu cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi, khuôn mặt thanh tú đang nhìn bức tranh bèn quay về phía tôi.
Đó là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo.
Đây là tiếng chuông thông báo sáu giờ rưỡi chiều, thời điểm cuối cùng phải rời khỏi trường.
Cũng gần hoàn thành bức vẽ rồi, tôi nên rời khỏi trường trước khi các bảo vệ bắt đầu tuần tra.
Nghĩ như vậy, tôi lại quay mặt về phía bàn học.
Sự tĩnh lặng lại len lỏi vào lớp học nơi chỉ còn một mình tôi. Bình thường sẽ chẳng để tâm gì, nhưng việc vừa nãy còn trò chuyện với Mizuki khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn.
Tâm hồn tôi đã chai sạn qua năm tháng, cuộc đối thoại hiếm hoi với người khác khiến tôi hồi tưởng lại cảm xúc mang tên “cô độc”.
Đó là một cảm xúc tôi không cần đến nữa, cảm xúc mà tôi đã vứt bỏ từ vài năm trước rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào má để lấy lại tinh thần, âm thanh khô khốc “bốp” vang lên kèm theo cơn đau nhói giúp tôi tỉnh táo hơn.
Bật công tắc nghị lực, tôi chuẩn bị cầm lấy bút chì...
“Ể?”
Không thể tìm thấy cây bút chì đậm màu cần thiết để hoàn thiện bức tranh.
Không có trong hộp bút, không có trong cặp, cũng không ở trong ngăn bàn.
Cây bút đó tôi chỉ dùng để vẽ nên chắc chắn không thể mất, có lẽ để quên ở nhà. Hy vọng là vậy.
Thôi thì, đồ không có ở đây thì cũng chẳng thể lấy ra được, mượn tạm vậy.
Nói là mượn, chứ tôi không có bạn nên cũng chẳng ai để mượn, chỉ còn cách mượn của trường. Nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi có bạn, thì kỳ vọng họ vẫn còn ở trường sau giờ giới nghiêm, hay là họ có sẵn bút chì đậm vốn chẳng dùng hàng ngày cũng khá khó.
Tôi lục lại trong cặp, lấy ra món đồ khác với bút chì rồi đứng dậy.
Giờ này chắc tất cả học sinh đã rời khỏi trường rồi, nên để đồ lại lớp cũng không sao, tôi mở toang cửa lớp rồi rảo bước hướng đến đích.
Lớp 1-3 của tôi nằm ở tầng hai, tôi đi lên cầu thang hướng đến tầng ba.
Đi lại trong trường vào giờ này mang lại cảm giác hồi hộp khó tả, có lẽ do sự căng thẳng nhẹ vì không muốn bị bảo vệ phát hiện, cộng thêm hành lang u tối đặc trưng sau giờ học, tạo nên cảm giác hồi hộp vừa đủ.
Tôi vừa tận hưởng cái cảm giác phiêu lưu đó, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng học im lặng nằm cuối hành lang tầng ba.
Dùng món đồ mang từ lớp, tôi mở cánh cửa phòng học đang khóa trước mặt.
Thứ tôi lấy từ cặp chính là chìa khóa phòng mỹ thuật.
Vì thường xuyên sử dụng phòng mỹ thuật nên tôi thường phải mượn chìa khóa từ cô giáo dạy mỹ thuật kiêm giáo viên chủ nhiệm — cô Mukai. Không biết từ khi nào, cả phòng mỹ thuật lẫn chìa khóa đã được giao cho tôi quản lý.
Cô giáo nói rằng trường không có câu lạc bộ mỹ thuật và còn có chìa khóa vạn năng nên không sao.
Với tôi thì rất tiện, nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết việc giao chìa khóa phòng học cho học sinh có được phép không nữa...
Vừa bước vào phòng mỹ thuật, mùi sơn dầu dễ chịu đã xộc vào mũi.
Tôi muốn đi thẳng đến chỗ để bút vẽ, nhưng vì phòng đầy những dụng cụ mỹ thuật chuyên nghiệp nên không có lối đi, việc di chuyển trong phòng rất khó khăn.
Nhìn sơ qua thì như một đống rác, nhưng với người khác có thể là kho báu, nghe nói hầu hết đều là đồ riêng của cô Mukai.
Do các tiết mỹ thuật được tổ chức tại lớp học của mỗi người, nên căn phòng mỹ thuật mất đi công năng vốn có, giờ đã biến thành kho đồ thất lạc. Có thể vì nó trở thành kho nên không còn dùng làm lớp học mỹ thuật được nữa.
Tôi khó khăn lắm mới đi đến bàn để dụng cụ vẽ, rồi lấy ra cây bút chì đậm mà tôi cần.
Lúc đó mới phát hiện ruột bút đã gãy, nên định tìm máy chuốt bút chì, nhưng trong căn phòng chỉ còn ánh hoàng hôn le lói, việc tìm một vật không biết đặt ở đâu gần như bất khả. Trong căn phòng chật ních đồ đạc như phòng mỹ thuật này, tìm đồ không phải là chuyện có thể nói đơn giản bằng hai chữ “vất vả”.
Ngay lúc đó, tôi lập tức từ bỏ ý định. Phải biết tận dụng thời gian hiệu quả.
Về lớp lấy kéo để gọt bút vậy, có lẽ còn nhanh hơn tìm máy chuốt bút. Nghĩ thế, tôi liền rảo bước về lớp học.
Tôi men theo đường cũ quay lại trước cửa lớp, rồi cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Bình thường thì tôi sẽ không để ý gì mà bước vào lớp.
Nhưng hôm nay, có lẽ tôi nhạy cảm hơn thường lệ một chút.
Điều bất thường chính là ở cửa lớp — cánh cửa được đóng chặt không để lại kẽ hở. Đó chính là sự khác lạ.
Khi rời lớp để đến phòng mỹ thuật, tôi đã mở cửa toang mà, vậy mà giờ đây, cánh cửa lại đóng kín chắn lối tôi.
Ban đầu tôi nghĩ có thể là bảo vệ đi tuần đóng cửa lại, nhưng giờ còn sớm, chưa đến giờ tuần tra của bảo vệ.
Có lẽ giống như bạn Mizuki lúc nãy, có ai đó đã quay lại lớp học.
“......!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nức nở nhẹ như tiếng muỗi vo ve vang ra từ trong lớp.
Nhìn vào bên trong qua ô kính trên cửa, tôi thấy một bóng dáng đang ngồi trước bàn, cúi đầu xuống. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy người đó đang cầm gì đó trong tay.
Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là bức tranh tôi sắp hoàn thành.
Sau đó, tôi lập tức hành động.
Theo phản xạ, tôi mở cửa bước một bước vào lớp, đối diện với người đó.
Giữa chúng tôi là khoảng cách từ cửa lớp đến cửa sổ.
Như bị cuốn hút, tôi bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt vốn bị che khuất của người kia hiện rõ trước mắt.
Người thấp hơn tôi một cái đầu cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi, khuôn mặt thanh tú đang nhìn bức tranh bèn quay về phía tôi.
Đó là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo.
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa màu xanh dương được thắt nhẹ ở eo bằng một dải ruy băng, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai. Dưới ánh hoàng hôn ngược sáng, bóng dáng cô hiện lên như một bức tranh bóng đổ, trong mắt tôi trở nên đặc biệt xinh đẹp.
Nơi cô gái đang ngồi — chính là chỗ trống ấy.
Từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt to tròn trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp với làn da mịn màng, rồi nhỏ xuống từ chiếc cằm thanh tú. Như thể khung cảnh ấy đang được phát lại không ngừng, khuôn mặt cô luôn ướt đẫm, không có giây phút nào khô nước mắt.
Cô gái dường như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngẩn người trong bối rối.
Tôi cũng vậy. Bị một cô gái lạ khóc trước mặt khiến tôi không biết phải làm gì.
Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô gái ôm lấy bức tranh của tôi rồi vội vàng chạy đi.
“Ơ, đợi đã—…”
Tiếng gọi vô thức của tôi chỉ là vô ích, mái tóc dài ngang lưng của cô bay nhẹ qua khi lướt ngang người tôi.
Khi lướt qua tôi, giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô lấp lánh ánh cam dưới ánh hoàng hôn, bay trong không khí như một vũ điệu, vài giây sau in lại thành dấu vết trên sàn lớp học. Một hương thơm thoang thoảng của dầu gội mát lạnh — mùi hương mang lại cảm giác mùa hè sắp đến.
Tôi, người bị bỏ lại một mình trong lớp học, chỉ có thể đứng chết lặng.
Hình ảnh vừa xảy ra trong khoảnh khắc ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Đôi mắt to sáng trong và làn da trắng ngần như phát sáng để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm, khiến tôi không thể rời mắt một cách vô thức. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: “Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy,” có lẽ chính vì thế mà hình ảnh ấy cứ in mãi trong đầu tôi. Nhưng, điều đáng nói hơn cả chính là vẻ đẹp ấy không nằm ở vật chất — mà là bầu không khí bao quanh cô.
Tựa như ảo ảnh. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, tôi đã có cảm giác đó.
Và điều khiến tôi bất ngờ nhất — là mái tóc “bạch kim dài ngang eo” của cô gái ấy. Đúng như nghĩa đen — mái tóc trắng. Nhưng lại không giống như tóc được nhuộm, cũng chẳng phải tóc bạc do tuổi tác. Đó là mái tóc mang vẻ đẹp thần bí như ngân hà trên trời đêm mà tôi từng thấy qua trong những bức ảnh.
Chỉ là, ngay cả mái tóc tuyệt mỹ hiếm gặp như thế, tôi vẫn cảm thấy nó chỉ như đạo cụ phụ trợ làm nổi bật vẻ mộng ảo của cô gái. Vẻ đẹp ấy — thật bất thường.
Tựa như không thuộc về thế giới này.
Tôi có cảm giác mình đã đứng chết trân ở đó rất lâu.
Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng, nhưng khi tôi nhìn xuống mặt bàn — thực tại chợt hiện ra.
Bức tranh tôi vẽ hôm nay đã biến mất. Thay vào đó — là một chiếc mũ rơm xa lạ được đặt trên bàn.
Chắc hẳn là đồ cô gái đó quên mang theo. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại nghĩ: “Lần sau gặp lại rồi trả cũng được.”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Nói đúng hơn — với vẻ ngoài đặc biệt như vậy, làm sao tôi có thể quên được? Nhìn vào việc cô ấy không mặc đồng phục, chắc hẳn không phải học sinh. Nhưng dù thế nào, chắc chắn cũng không thể là giáo viên. Dẫu vậy, tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt — rằng tôi sẽ còn gặp lại cô gái ấy.
Không — chính xác hơn thì, tôi chắc chắn cô gái đó là người nên ngồi vào chỗ trống trong lớp học này.
“…Về thôi.”
Bức tranh đã không còn, tôi cũng không còn lý do gì để ở lại trường nữa. Lẩm bẩm một mình, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để về.
Tôi cất sách vở chỉ dùng trong trường vào tủ khóa trong lớp, nhét đồ dùng học tập vào cặp.
“Cái này cũng mang về thì hơn.”
Tôi cẩn thận tránh làm nhăn, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ rơm vào trong cặp.
Rồi tôi phát hiện ra — ở cạnh bàn nơi đặt chiếc mũ, có một dòng chữ viết bằng bút chì.
Nét chữ gọn gàng đến mức không thể xem là nguệch ngoạc — đó là một lời nhắn.
“Tôi thích tranh của cậu. — Người bạn cùng lớp trong suốt.”
So với “vẽ bậy”, thì gọi đây là “lời nhắn” có vẻ đúng hơn. Thật là một “kẻ trộm tranh” chân thành.
Đó chính là câu đầu tiên cô gái ấy nói với tôi.
Người ký tên là “người bạn cùng lớp trong suốt” — chắc hẳn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Mizuki lúc trước. Nếu vậy thì hoàn toàn trùng khớp với việc “cô ấy chính là người mà tôi luôn tưởng tượng trong đầu là người nên ngồi ở chỗ trống đó.”
Chẳng lẽ đây lại là ảo tưởng hay mơ mộng của tôi sao?
Nếu thật là vậy — tôi thành thật hy vọng rằng chính cô ấy sẽ là người ngồi vào chiếc ghế trống ấy.
Bởi vì tôi thực sự mong được gặp lại cô ấy một lần nữa.
Và tôi muốn biết — tại sao cô ấy lại khóc khi nhìn vào bức tranh của tôi.
Tôi nhìn ngây người vào tấm bảng, nơi chỉ còn lại dòng chữ “Ngày 30 tháng 6.”
“…Ngày mai là tháng Bảy rồi nhỉ.”
Tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của tôi vang vọng rồi tan biến trong lớp học trống rỗng.
Và rồi ngày hôm sau, đúng như tôi đã mong đợi — chiếc ghế trống ấy, cuối cùng cũng đã có người ngồi.


0 Bình luận