♠ (mọi người chưa biết, nếu biểu tượng này ( ♠ ) xuất hiện đầu chương thì tức đó là góc nhìn của anh main, còn đối với ( ♡ ) thì góc nhìn sẽ là đàn chị Hiyori nha)
“Con về rồi đây.”
Khi đã về nhà vào buổi tối, giọng tôi là thứ duy nhất vang vọng vô ích ở cửa trước.
Bố mẹ tôi đều đi làm cả, và họ luôn luôn về muộn.
Nên hầu hết tôi toàn ở nhà một mình.
Ừm thì, trước đây tôi hay thấy cô đơn thật, nhưng giờ đã là học sinh cao trung rồi nên tôi rất thấy biết ơn vì sự tự do này.
“Mà suy nghĩ làm gì cho mệt óc, nấu bữa tối thôi… hử.., không có lấy nguyên liệu gì cả nhỉ…”
Tôi vào bếp phía sau nhà và mở tủ lạnh, trong đấy chỉ có nước ép, bia và đồ ăn vặt.
“Haizz, ước gì ba mẹ chịu mua món gì đó ăn được tí là ngon rồi.”
Tôi lẩm bẩm một mình xong ra cửa trước, xỏ lại giày.
Rồi tôi đi ra ngoài.
Tôi hướng đến siêu thị gần nhà để mua sắm.
Khu vực trước ga và dọc bờ biển thì tấp nập nhưng mà nhà tôi nằm ở khu dân cư nên tương đối ít người lắm.
Chỉ có một cái siêu thị và một cửa hàng tiện lợi cách nhà một đoạn đi bộ.
Tôi thực sự mừng rỡ vì được sống ở một nơi yên tĩnh thế này.
Dạo gần đây, đi đâu cũng toàn gặp khách du lịch, ồn ào kinh khủng ghê.
“…Hử? Mình lại gặp chị ấy nữa hả?”
Khi đi ngang cửa hàng tiện lợi trước siêu thị, mắt tôi rơi vào một cô gái đứng ở bãi đỗ xe.
Cô gái tôi thấy trước ga lúc nãy là Hiyori-senpai.
Chắc chắn chị ấy sống quanh đây.
“Mà dù sao thì cũng chẳng liên quan đến mình...”
Có lẽ chị ấy đang gặp ai đó tôi không biết.
Có khi là bạn trai. Nếu chị ấy xinh như thế, có bạn trai cũng chẳng lạ lẫm gì đâu.
Khi mà tôi tiếp tục đi, tôi có để ý rằng bãi đỗ xe của siêu thị không có chiếc xe nào.
“Hả, hôm nay siêu thị đóng cửa à? Thật đấy à...”
Trước cửa siêu thị, tôi thấy có bảng thông báo rằng siêu thị hiện đang tạm đóng cửa.
Họ nói sẽ đóng cửa ba ngày để sửa chữa vận dụng trong đó.
“Mà, thôi thì ra cửa hàng tiện lợi mua gì ăn đỡ đói vậy.”
Tôi quay lại và đi về cửa hàng tiện lợi.
Trong khoảnh khắc, tôi có nghĩ liệu Hiyori-senpai có còn ở đó không, nhưng đúng như dự đoán của tôi, cô ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tôi vào cửa hàng và hướng đến sạp bày tạp chí.
“Dù sao thì mình cũng rảnh, thôi thì cũng lướt qua loạt truyện tuần này vậy.”
Tôi không hẳn là fan manga, nhưng cũng thích mấy thứ đang hot như người bình thường thôi.
Tôi cầm một quyển tạp chí manga hàng tuần và lật để tìm xem có bộ truyện nào hay hay không.
Hiện tại tôi đang nghiện thể loại romcom.
Vì truyện không có tí liên quan gì đến tình yêu trong đời thực cả, nên tôi chỉ có thể phấn khích với niềm vui và nỗi buồn của những cô nàng dễ thương trong manga.
Chắc sau này tôi trở thành otaku mất.
Tôi tự hỏi liệu khi vào đại học, không biết tôi có nhốt mình chơi gal game cả ngày không.
“Chào mừng quý khách.”
Trong lúc mải mê đọc manga, một khách hàng bước vào.
Vì lý do nào đó, tôi nghĩ đến gã biến thái sáng nay khi tôi vô tình làm ngã, và khi nhìn lên, dĩ nhiên là một người khác, nhưng người này tôi thấy cũng mặc một chiếc áo khoác cũ.
Giữa mùa xuân mà ăn mặc kỳ lạ thật đấy.
Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào và có cho mình linh cảm xấu cực kì.
Tôi hướng đến nhà vệ sinh phía sau, định đi vệ sinh nhanh rồi mua đồ ăn trước khi về.
“…Không biết có ai trong đó không nhỉ.”
Nhưng mà nhà vệ sinh đang được sử dụng rồi.
Tôi cảm thấy ngượng khi đứng đợi trước nhà vệ sinh nam và nữ, rồi có một cô gái bước ra.
Thế là tôi quyết định hoãn đi vệ sinh và nhanh chóng mua sắm thôi.
Ngay lúc đó…
“Kyaaa!”
“Này nhỏ kia, mau đưa tiền đây cho tao!!!”
Tôi nghe thấy một tiếng hét và giọng trầm của một người đàn ông từ quầy thu ngân.
“Này lũ kia, tất cả những người ở đây, cấm được cử động! Nếu mà dám gọi cho cảnh sát hay gì đó, tao sẽ giết hết!”
Giọng người đàn ông vang khắp cửa hàng.
Tôi đang ở trước nhà vệ sinh, nên không biết chuyện gì đang xảy ra trong cửa hàng.
Nhưng tôi có thể chắc chắn đây là một vụ cướp.
Đùa đấy à? Tôi sẽ chết ở đây thật sao?
“Này thằng ở đằng sau kia, mày mà dám cử động, tao cũng giết nốt!”
“Hic…”
Người đàn ông từ quầy thu ngân liếc về phía nhà vệ sinh và đe dọa tôi.
Tôi nhìn và thấy hắn cầm thứ trông như con dao ở tay phải.
Chỉ trong thế giới manga mới có anh hùng thôi, khi được bảo không cử động, vẫn dũng cảm tiến lên và khống chế tội phạm.
Tôi chỉ là một thằng học sinh cao trung chẳng có gì đáng để sống cả.
Tôi không muốn chết đâu, nên là dĩ nhiên tôi không nhúc nhích tí nào theo lời cảnh báo của gã ta.
Hay nói đúng hơn thì, tôi sợ hãi đến mức không thể di chuyển.
Hình ảnh người đàn ông cầm dao làm tôi hoảng loạn kinh khủng.
“Này con kia, mau đưa tiền nhanh lên.”
Người đàn ông quay lại quầy thu ngân.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ trong nhà vệ sinh khóa kín.
“Cướp ư?… phải làm sao đây… mình không muốn chết chút nào.”
Là giọng một cô gái.
Cô ấy trông có vẻ rất sợ hãi.
Ừm, dĩ nhiên rồi.
Nhưng nếu là người trong nhà vệ sinh, có lẽ cô ấy có thể gọi cảnh sát.
Nói chuyện với một cô gái xa lạ trong nhà vệ sinh là hành vi cực kỳ bất lịch sự, nhưng giờ là tình huống khẩn cấp, ai rảnh đâu mà tuân theo mấy cái hành vi đấy.
“Này… cô có thể gọi cho cảnh sát được không?”
“Ể?… nhưng mà tôi không biết liệu gã đó có nghe thấy không.”
“Mà, cái đó… để tôi xử lý cho.”
“…Được rồi...”
Tôi biết lúc này mình trông khá ngầu, nhưng thật chất là tôi chẳng biết phải làm gì cả.
Nhưng không có thời gian để do dự thêm.
Tôi nhờ cô gái đó gọi 110, nếu bị phát hiện thì kệ mẹ luôn.
Cô ấy lập tức bắt đầu nói chuyện với ai đó. Có vẻ cảnh sát đã liên lạc được.
May quá, chúng tôi được cứu rồi.
Tôi dựa vào cửa nhà vệ sinh, cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
“Mày đang nói chuyện với ai đấy thằng nhãi? Hả? Tao mong mày đừng gọi cảnh sát đấy!”
“Chết tiệt chứ…”
Người đàn ông phát hiện hành động đáng ngờ của tôi.
Hắn tiến về phía tôi với ánh mắt hung tợn.
“Này thằng nhãi kia, có đứa nào trong nhà vệ sinh đấy à? Này, tụi mày đang làm gì đấy!?”
“A-Ai mà biết chứ? Tôi không biết đâu…”
“Mày mà dám xạo ke với tao, tao chém mày luôn đấy. Đừng có mà đùa với tao, thằng nhãi chết dẫm!”
“Hic…”
Mũi dao trong tay người đàn ông đang chậm rãi tiến lại chỉ về phía tôi.
Tôi sợ đến mức sắp ngất ngay bây giờ, có khi còn són ra quần nữa.
Nhưng nếu tôi ngã thì cô gái bên trong cũng sẽ bị liên lụy mất…
“Mày biến ra cho tao.”
“T-Tôi không cử động được.”
“Hả? Mày nói đéo gì đấy?”
“Tôi không cử động được…”
Hông tôi run bần bật. (Sắp són tới nơi rồi -)) )
Tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích được gì.
Và cho dù tôi bước dù chỉ một bước, có lẽ tôi sẽ són ra quần thật đấy.
Tôi quá sợ hãi nên không thể làm gì được.
“Xem ra mày có quả gan to nhở, mày cũng hay thật, dám bảo vệ cái đứa ở bên trong nhà vệ sinh cơ à. Nhưng mà mày muốn biết thêm không, tao cực kì ghét mấy loại cặn bã như mày đấy! Cả lũ tụi mày cứ làm như mình là người tốt vậy! Chết con mẹ mày đi, con đĩ mẹ mày!”
Đột nhiên, người đàn ông nổi giận và lao về phía tôi, chĩa dao vào tôi.
Ngay lúc đó, chuyển động của hắn như chậm lại vậy.
À…, có lẽ đây là cảm giác khi sắp chết ư.
Tôi còn chưa được nắm tay gái cơ mà.
Khi chuyển kiếp, tôi muốn có bạn gái quá…
Nỗi sợ lúc trước như dối trá vậy, tôi bình tĩnh chờ gã đó chém.
Tôi nghĩ nếu mình không làm gì, con người sẽ quên đi nỗi sợ.
Tôi sẵn sàng chết rồi, nhưng rồi hình ảnh người đàn ông lao tới, trượt chân và lộn nhào trước nhà vệ sinh với đế giày đối diện tôi, từ từ hiện ra trước mắt.
“Ôi cái địt mẹ… á!”
“…Hả?”
Tên đàn ông đó, chân hắn ta bị vướng trên sàn nhà, hình như sàn nhà vừa mới lau hoặc có nước ở đó, gã bị đập đầu mạnh xuống sàn và ngất xỉu sau đó… ( Lol, bộ này tên bần nào cũng ngất vì lý do đập đầu à )
Tôi ngồi thẩn thơ ở đó một lúc, não đang load, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhận ra mình dường như đã sống sót.
Rồi tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài.
Một vài cảnh sát lao vào cửa hàng…
—————
Sau khi dịch chương này, tui thấy đàn ông yếu đuối quá mức tưởng tượng rồi anh em ạ…


4 Bình luận