Tập 02 - Tiểu Nữ Hoàng
Chương 36 - Thảo luận văn học về cây hoa anh đào
2 Bình luận - Độ dài: 1,415 từ - Cập nhật:
Học viện quý tộc Teito, một ngôi trường dành cho con cái của giới tài phiệt và quý tộc nên đồng thời cũng sở hữu một khuôn viên thuộc hàng khủng giữa lòng Toukyou.
Từng hàng hoa anh đào trồng ở cổng trường rợp hoa chào đón những học sinh mỗi dịp xuân về.
Vừa đúng dịp hoa anh đào nở rộ, tôi quyết định rời nhà sớm đôi chút, vừa là để ngắm hoa anh đào và cũng vừa là để tận hưởng tiết trời ấm áp hiện tại.
Và ở hàng cây anh đào đó hiện có một người đã đứng chờ sẵn.
「Chào buổi sáng. Keikain. Cậu đang ngắm hoa anh đào sao?」
「Phải. Trông đẹp lắm mà」
Giữa những hàng cây anh đào, Mitsuya-kun trông đẹp đẽ và mong manh tới mức tưởng chừng như sẽ bị cuốn đi tựa những cánh hoa anh đào.
Tôi cũng đứng bên cậu ấy ngắn nhìn hàng cây anh đào nở rộ.
Làn gió thoảng khẽ đung đưa mái tóc Mitsuya-kun và tôi dưới bầu trời trong xanh, ngay phía trên là những cánh anh đào đang tà tà rơi.
Khung cảnh tựa như là cả một điệu múa, chẳng trách vì sao mà người Nhật lại yêu hoa anh đào tới vậy.
「Cậu biết chứ? Có những thứ được chôn dưới gốc cây anh đào đó」
「Ý cậu là 『Dưới gốc cây anh đào』 của sao? Keikain cũng đọc cuốn đó à」
Và thế là cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào lặng thinh, thế nhưng tôi lại chẳng hề ghét khoảng lặng ấy.
Tôi khẽ gỡ lấy cánh anh đào dính trên mái tóc vàng rồi buông ra.
「Bản thân tôi khá yêu thích những văn hào thời cận đại đấy. Và cả những điều như cách sống của họ nữa」
「......Thật đấy hả?」
Mitsuya-kun nhìn tôi trông đầy ngờ vực.
Không thiếu những văn hào ở thời đại đó có lối sống khá thảm hại.
Dẫu vậy mà ngôn từ tuôn ra từ những ngòi bút đó vẫn cứ hiền hiện như sự bảo chứng cho tên tuổi của họ.
Dù cho đó có là khái niệm thiện, ác hay đạo đức, nghệ thuật vẫn mang sức mạnh áp đảo để thổi bay tất cả.
Đây là điều mà tôi học được từ tác phẩm 『Chạy đi, Meros!』 của Dazai Osamu. [note73680]
Mặc dù không rõ nguồn cảm hứng cho 『Chạy đi, Meros!』 là gì, nhưng chắc hẳn phải có ảnh hưởng nào đó thì mới dẫn tới câu truyện này.
Rằng chính Dazai Osamu-sensei, vì bản thể không thể trả nổi tiền trọ nên đã bỏ rơi người bạn mình ở nhà trọ để gán nợ thay.
Lạc đề quá xa mất rồi.
「Để mà phải chọn ra tác phẩm của một Đại văn hào thuộc văn học Nhật Bản cận đại, tôi sẽ đề cử tác phẩm 『Đỗ Tử Xuân』 của Akutagawa Ryuunosuke à」
Câu chuyện kể về Đỗ Tử Xuân, người từng kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng lại tiêu xài hoang phí để rồi phải rơi vào cảnh túng quẫn, cuối cùng trở thàn ẩn sĩ vì đã quá chán ghét lòng người lạnh giá khi rơi vào cảnh khốn cùng.
Trong suốt quá trình tu luyện đó, Đỗ Tử Xuân vẫn không thể vứt bỏ tình cảm dành cho người mẹ.
Và ở phần nào bên trong con người đó, cuộc sống này âu cũng chẳng khác gì một thứ vay mượn cả.
Và đối với tôi, chính tác phẩm 『Đỗ Tử Xuân』 của Akutagawa Ryuunosuke mới là thứ giúp tôi đối diện thẳng thắn với cách sống thực sự của một con người.
Bởi vì từ giờ trở đi, thứ nằm trong tay tôi hiển nhiên sẽ là một khối tài sản khổng lồ rồi
「Còn đối với tôi thì có lẽ là 『Chú cáo Gon』 của Nankichi Niimi」
Chú cáo Gon, cố gắng giúp đỡ mọi người vì ăn năn về những hành động xấu xa của bản thân trước đó, để rồi mọi người chỉ nhận ra những hành động tốt kia sau khi đã bắn chết chú cáo đó, một câu truyện chỉ nhuốm một màu tuyệt vọng.
Đáng buồn thay, khi mà đó lại dần trở thành lẽ thường trong xã hội ngày nay, hy vọng càng hóa trở thành hư vô.
Trong khi bản thân Mitsuya-kun lại là một con người sống cô độc theo kiểu “duy ngã độc tôn”, câu chuyện mà cậu ấy chọn lại khiến tôi cảm thấy có phần khác lạ.
「Lại sao nữa?」
「Để mà nói về hiện thực vô vọng, thì đây hẳn là một câu chuyện ngụ ngôn hoàn hảo ha」
Câu chuyện chẳng hề giống như giữa hai đứa trẻ tiểu học chút nào. Để mà nghĩ lại thì là vậy.
Thậm chí việc cả hai đều mang theo cặp sách lại khiến câu chuyện càng trở nên buồn cười hơn nữa.
「Chỉ là đoán thôi nhé, bộ Mitsuya-kun muốn trở thành người lớn ngay sao?」
「Đột nhiên lại cái gì nữa」
「Như người lớn, à không, là đang cố tỏ ra như người lớn. Chỉ là tôi cảm thấy như vậy thôi」
Không biết có phải vì cảm thấy thú ví hay không mà khi nghe tôi nói vậy, Mitsuya-kun lại khẽ cười rồi gật đầu đáp lại.
Với câu trả lời chất chứa đầy vẻ quyết tâm không đổi.
「Cậu nói phải. Tôi chỉ muốn có thể trưởng thành thật nhanh thôi」
「Lãng phí quá đấy. Khoảng thời gian còn là trẻ con này thực sự đáng giá lắm đó」
「Đối với một người đã trở thành gương mặt đại diện cho toàn bộ Tập đoàn bách hóa Teisai, những gì cậu nói chẳng mang tí sức thuyết phục nào cả」
Là rõ ha.
Trong lúc tôi còn đang im lặng chẳng biết phải nói gì nữa, Mitsuya-kun cất lời nói lên suy nghĩ bản thân.
「Dạo gần đây, cha tôi thường hay về nhà muộn. Mọi chuyện đều trở nên khó khăn kể từ sự cố đó trở đi, không ngày nào là cha không đi sớm về khuya cả. Dần dà đến ngay cả việc được nhìn mặt nhau thôi cũng còn trở nên khó khăn. Bản thân tôi cảm thấy thất vọng vì mình chẳng thể làm được gì, chẳng thể tìm cách gì để giúp đỡ cha mẹ cả. Rốt cuộc, điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là học mà thôi」
Chính vì hiểu được cảm giác bất lực của việc chẳng thể làm được bất cứ điều gì, Mitsuya-kun mới mong muốn có thể trưởng thành thật nhanh.
Dẫu vậy, con cái không hiểu được lòng cha mẹ, bản thân Mitsuya-kun không thể hiểu được mong muốn của bậc làm cha làm mẹ là chỉ muốn ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình lớn lên từng ngày.
Ở kiếp trước, chỉ đến khi thực sự hiểu ra điều này, tôi mới hoàn toàn cảm thấy rằng bản thân mình đã trở thành một người lớn.
「Vậy thì có sao đâu? Như tôi ấy, cha mẹ tôi đều nằm dưới gốc cây anh đào cả rồi」
Và khi thấy tôi nói ra điều đó với vẻ mặt đầy thản nhiên, Mitsuya-kun liền rối rít xin lỗi.
「Xin lỗi nhé, Keikain. Tôi nói mà thiếu suy nghĩ mất rồi」
「Không sao đâu mà. Cũng vì điều đó mà toàn bộ cuộc đời tôi dường như trở nên trôi nổi vô định, chẳng thể chạm đất. Vậy nếu lỡ như tôi rơi vào hoàn cảnh giống như Đỗ Tử Xuân, liệu rằng tôi có thể cất lên tiếng nói không? Thực sự thì chính bản thân tôi cũng không rõ nữa」
Gió nổi lên, khiến cho những cánh anh đào bay mù mịt che khuất tầm mắt.
Nhìn thẳng vào mắt tôi, Mitsuya-kun cất lời.
「Keikain vẫn sẽ là Keikain thôi. Nếu như đúng là Keikain mà tôi biết, thì chắc chắn sẽ nói rằng. 『Trở thành ẩn sĩ thật nhàm chán』, vậy đó」
「Pff. Gì thế hả?」
Tiếng chuông vang lên.
Chuẩn bị vào tiết sinh hoạt sáng rồi.
「Đi thôi nào. Chúng ta sắp muộn rồi đó」
「Ờ」
Mitsuya-kun. Xin lỗi nhé.
Có lẽ, bản thân tôi giờ đây, cũng không khác gì một vị ẩn sĩ cả.
Chính vì vậy, không chỉ là với Mitsuya-kun, mà là với tất cả mọi người, về bí mật này, tôi sẽ giữ mãi.


2 Bình luận