Gender Bent Loli Is Not C...
Tấu Tấu Tấu Tương (奏奏奏酱)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 1,820 từ - Cập nhật:

Chương 17

"Vậy mình thì sao?"

Hả?

Gặp phải câu hỏi bất ngờ, tôi hơi nghĩ không ra.

Kết hợp với lời trước đó, có lẽ là cậu ta muốn hỏi quan điểm của tôi về cậu ta.

... Hơi khó trả lời đây.

"Yuu... Cũng đối xử không tệ với mình."

Tôi suy nghĩ một chút.

"Mình có thể sống như hiện nay, đi học đến trường một cách bình thường, không phải là nhờ Yuu sao? Thế nên, Yuu là ân nhân cứu mạng của mình."

"Nếu là như vậy!"

Hai tay Yuu bắt lấy bải vai tôi và giọng nói cũng hơi kích động.

Sức mạnh hơi lớn và tôi hơi đau.

"Tại sao phải khiến cho mình..."

"Đau quá."

"A, xin lỗi."

Tôi cũng ngắt lời của Yuu.

Cũng không phải là đau đến mức không thể chịu được.

Mà tôi chỉ không muốn để cho cậu ta tiếp tục nói.

"Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Vậy thì, mình đi về trước, hẹn gặp lại vào ngày mai."

"... Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Âm thanh của Yuu hơi uể oải chán nản.

Trong mắt của người khác, tôi sợ rằng nó không thể giải thích được.

Bị cho rằng là tự kỷ cũng không thành vấn đề, tôi không hề muốn, cũng không thể đến quá gần Nakamura Yuu hay nhà Nakamura.

Trong góc nhìn của tôi, Yuu có cảm tình đối với tôi chỉ là sự tự nhận thức của thời kỳ trưởng thành quá dư.

Dựa vào cảm tình muốn bảo vệ hay thông cảm, tôi không thể thừa nhận đó là tình yêu.

Hơn nữa, cô gái thật sự, ưu tú hơn so với tôi ở trong ngôi trường này có rất nhiều.

Cậu ta không nên lựa chọn tôi.

Sau khi đi một đoạn, tôi quay đầu lại nhìn về phía giao lộ.

Nơi đó đã chìm ngập trong biển người.

Ngày hôm sau, không ngờ là.

Yuu với Suzune đều xin nghỉ ăn cơm trưa ở đây.

Nói là xin nghỉ thì hơi kỳ quái, nói đúng hơn là không cùng với tôi.

Có lẽ nó có liên quan đến việc Yuu hỏi cách thức liên lạc với Suzune vào tối hôm qua.

Cậu ta đang suy nghĩ cái gì, có lẽ tôi càng ngày càng không đoán ra được.

"Anh lại không ăn cơm chung với mình! Cái này nhất định là trời phạt rồi!"

Rin trước mặt ngậm nước mắt ăn cơm trưa.

Ngay cả nhìn cô ấy thôi, tôi cũng hơi xúc động mà rơi lệ.

Ở góc của tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện một thứ màu nâu.

Là Suzune.

Nhìn kỹ một chút thì ngồi đối diện cô ấy là Nakamura Yuu.

Hai người họ vừa nói vừa cười.

Nhưng mà mối quan hệ giữa hai người họ, trở nên tốt như vậy từ lúc nào vậy?

Mặc dù cả hai là bạn học cùng lớp, tình huống như vậy mới là bình thường.

Nhưng mà ở một phương diện khác, hai người họ là tổ hợp có một bên tỏ tình thất bại với bên kia trước đó không lâu sao.

Có thể nói chuyện phiếm một cách bình thường như vậy, thật là hiếm thấy.

Mà bạn học cùng lớp của tôi, ngoại trừ Rin với Tono thì chẳng hề có một ai khác để nói chuyện trên trời dưới đất cùng cả.

Có lẽ là bởi vì tôi đã bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất lúc vừa mới chuyển vào học.

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là tôi không có cách nào nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ.

Trên thực tế, ngày thường nói chuyện phiếm với đám Rin, Yuu cũng là do bọn họ chọn mở đề tài.

Căn bản là tôi không nghĩ ra được khi nói chuyện phiếm với học sinh trung học cơ sở, mình nên nói cái gì.

Nói đến học tập... Tôi cũng không thể mỗi lần đều nói về nó!

Mặc dù đám Yuu không thành vấn đề nhưng để kết bản thì có lẽ làm như vậy là không được.

Tuy nhiên, thế này cũng tốt, tôi đỡ phải tốn sức nói chuyện.

Vị trí của tôi ở trong lớp học hiện giờ càng ngày càng giống như linh vật may mắn của lớp —— Tôi cảm giác như vậy.

Nghe theo mấy người đi.

Tôi lại suy nghĩ về hiện tại.

Chỉ vì nói chuyện phiếm với Suzune, không đến mức không có thời gian ăn cơm trưa.

Hoặc có lẽ là lời nói ngày hôm qua quyết đoán quá mức.

Yuu cũng tạm thời không biết nên làm như thế nào để đối mặt với tôi.

Thế này là tốt nhất.

Rin bên cạnh cũng nhìn sang theo tầm mắt tôi.

Cô ấy ngậm miệng lại trước khi hét lớn lên.

"U u u!!! ———— Phù hà ... Tại sao không để cho mình nói!"

"Sẽ bị bọn họ phát hiện mất. Nói tóm lại là coi như không thấy gì cả, đi thôi."

"Lại là kẻ địch mới sao... Đáng ghét, vẻ bề ngoài trông còn có sức uy hiếp hơn so với Sou-chan..."

Rin à, mình có thể nghe thấy được đó.

——————————————————————————————————

Tầm mắt của tôi chuyển sang phía Yuu.

"Dáng vẻ Sou-chan ngày trước cũng giống như bây giờ, rất ít nói chuyện sao?"

"Gần giống như vậy... Hay nói đúng là ít hơn một chút so với trước kia."

"Đến cả cười cũng không sao?"

"Ế? Cười sao... Dường như không có ấn tượng gì."

"Vậy sao..."

Từ chỗ Sou-chan, Yuu biết được người từng tỏ tình với mình là bạn học cùng lớp của mình, Ayanokouji Suzune và cũng là một cặp với Sou-chan hồi nhỏ.

Yuu lập tức xin địa chỉ hộp thư của cô ấy.

Có lẽ từ chỗ Suzune, Yuu có thể hiểu thêm một chút về Sou-chan —— Yuu nghĩ như vậy.

Dĩ nhiên là bản thân Yuu cũng tự giác được về mặt nào đó, có phải là mình đang lợi dụng cảm xúc của đối phương đối với mình mà không biết liệu nó có tồn tại hay không.

Hơn nữa, đánh giá từ vẻ mặt hơi ngượng ngùng hiện giờ của cô ấy, câu trả lời hẳn là có.

Rõ ràng là bản thân đã từng quyết đoán từ chối đối phương nhưng bây giờ lại chủ động tìm đối phương.

Yuu hơi chìm vào trạng thái chán ghét bản thân.

Nhưng nhờ vậy, có lẽ Yuu có thể hiểu về Sou-chan hơn một ít.

Trực giác nói cho Yuu biết, Sou-chan đối với nhà Nakamura, có lẽ là cảm xúc phản kháng đối với người ngoài mà không chỉ đơn giản là xuất phát từ hoàn cảnh gia đình.

Thế nhưng rốt cuộc là cái gì, bản thân lại không nói ra được.

Vốn là tối hôm qua Yuu định hỏi thẳng cho rõ ràng và nói đến một nửa thì lại cảm thấy mình quá vội vàng.

Nhưng bản thân Sou-chan cũng trông giống không muốn nói về nó.

Cứ như vậy, Yuu không ngừng hỏi Ayanokouji về chuyện trước đây của Sou-chan.

Thế nhưng đó đều là chuyện đau nhức hơi không liên quan hay nói đúng hơn là bằng chứng về tình bạn giữa hai cô bé.

(Hẹn cô ấy ra đây chỉ nói về Sou-chan, có phải là không quá thích hợp hay không...)

Yuu ngừng đặt câu hỏi khi cậu nghĩ như vậy.

Thế nên hai người cứ chìm trong im lặng như vậy.

Lần này đến lượt Ayanokouji đặt câu hỏi trước.

"Người mà Nakamura-kun thích... Là Sou-chan sao?"

Yuu gật đầu.

"Vậy à..."

Đối phương cũng gật đầu.

"Eto... Vụ mỗi buỗi trưa ăn cơm cùng với nhau của nhóm Nakamura-kun, mình có thể tham gia không?"

"Hả? Được... Được chứ."

Ayanokouji đưa ra thỉnh cầu không ngờ tới.

————————————————————————————————

Xem ra Rin cũng không biết Suzune từng tỏ tình với Yuu.

Nếu như Rin biết được, cho dù là tôi cũng không ngăn cản được cô ấy.

Nói đi nói lại thì, Yuu có thiết lập của nam chính harem ở chỗ nào chứ.

Có em gái có gia đình, còn có thiếu nữ xinh đẹp cùng lớp thầm mến mình.

So với phần u tối kia của tôi, cuộc sống đến trường tràn đầy nam sinh và mồ hôi thì đó chắc chắn là cuộc sống giống như thiên đường vậy.

Tại sao lại thành như vậy cơ chứ.

Rõ ràng là đánh giá từ vẻ bề ngoài, cậu ta chỉ trên trung bình thôi mà.

Nam sinh ngay phía trước kia so với tôi lúc này, nó vẫn có có khoảng cách nhất định.

Hử? Hình như cậu ta đang đi về phía tôi.

"Là anh cả! Sou-chan, chúng ta đổi đường đi!"

"Sao vậy em gái, rõ ràng là gặp anh, tại sao em phải chạy chứ?"

Em gái?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng trai trước mặt.

Nếu nói như vậy, có lẽ cậu ta chính là con trai cả của gia tộc Nakamura hiện tại.

Tóc rất dài, một phần rìa tóc phía trước đã nằm ngoài vị trí lông mày và đeo kính gọng trắng.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cho người ta cảm giác nghiêm túc.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi liền mang đến cho người ta cảm giác khiếp sợ.

Loại khí chất này, cũng là thứ cần thiết đối với chủ nhân của xí nghiệp gia tộc trong tương lai.

Mặc dù tôi cũng có một cảm giác khó chịu vô hình.

Có lẽ là hắn đẹp trai hơn tôi trước kia.

"Mình xin tự giới thiệu bản thân một chút, mình là Nakamura Taki. Mình đã nghe nói chuyện về bạn, là bạn học Nagase Sou nhỉ?"

Không ngờ giọng nói trở nên điềm đạm và êm dịu.

Tôi cũng hơi buông xuống thái độ thù địch một ít.

"Xin được chỉ giáo nhiều hơn."

"Vậy thì anh cả đặc biệt từ khu cao trung đến khu sơ trung, là muốn làm gì vậy?"

Rin ở bên cạnh nói chuyện.

"Anh chỉ đến chào hỏi với bạn học Nagase mà thôi. Dù sao chúng ta đều là thành viên nhà Nakamura mà."

"Vậy thì em còn có việc, xin phép đi trước. Xin hãy nói chuyện tiếp về nó vào lần sau."

"Sou-chan, cậu không nên có liên quan đến người kia."

Rin nói sau khi đối phương đi xa.

"Hả? Mình cảm giác đó là một người tốt mà."

"Đúng hơn là mình không ưa hắn làm khó dễ anh trai. Đúng là không sao nói rõ được!"

Dù sao cũng là con cháu của cha mình với người không phải là mẹ sinh ra mình mà.

Đó cũng không phải là chuyện mà tôi không thể hiểu được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận