Huuuuuuuuuuummmmm...Whoooooosh...
Lạnh quá...
Tôi cố rúc sâu vào trong chăn, nhưng quờ quạng tay mãi mà chẳng thấy nó đâu.
Đầu óc vẫn còn mơ màng. À, tôi quên mất là mình đang nằm ở sofa...
"Hừ n n g h...!"
Tôi cựa mình, cố duỗi thẳng đôi chân ra. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận luồng khí lạnh từ máy điều hòa thổi qua da thịt.
"...Đau cổ quá..."
Tôi chậm chạp ngồi dậy trên ghế.
Vù u u u u...
Khò... gừ...
Tôi đứng dậy, lấy cái điều khiển trên tường rồi tạm thời tắt máy lạnh đi.
"Hừ n n g g g h...! Hàaaa."
Tôi vươn vai, cảm giác như mọi sự mệt mỏi của ngày hôm qua đều tan biến trong từng thớ cơ.
Vừa xoa bụng, tôi vừa đi về phía tủ lạnh để lấy nước.
Xoẹt—cạch—kít.
Tay giữ bình nước, tôi lấy một cái ly từ trên giá. Tôi rót đầy cốc nước rồi cất bình trở lại tủ lạnh.
Xoẹt—cạch—kít.
Tôi uống cạn cốc nước, cảm nhận dòng chất lỏng mát lạnh trôi tuột xuống cuống họng đang khô khốc.
"!..!"
Ực, ực, ực.
"Phù... lạnh buốt cả người."
Tôi có thể cảm nhận rõ dòng nước lạnh đi xuống dạ dày, tạo ra cảm giác tê rần ở vùng bụng. Tôi đi về phía cánh cửa gần bệ bếp và mở nó ra.
Tôi đi tới cửa nhà vệ sinh. Ngay khi định mở cửa, tôi nghe thấy âm thanh nghẹt nghẹt phát ra từ bên trong, nhưng lúc đầu tôi không để ý lắm nên cũng chẳng buồn bận tâm.
Tôi đẩy cửa mở toang, và con em tôi đang ở đó, một tay đang túm lấy vạt áo, tay kia cầm điện thoại. Tôi gần như đã thấy hơi nhiều da thịt của nó, nhưng thôi tôi sẽ không tả kỹ thêm đâu.
Em gái tôi rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn tôi.
"Chào buổi sáng."
"Đang dùng thì nhớ khóa cửa vào chứ."
"Quên."
Tôi đóng sầm cửa lại.
"Giải quyết nhanh lên. Anh cũng cần dùng."
Tôi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa.
Rào rào rào, xè xè, tít, xìii, vút...
.
.
.
Cánh cửa mở ra, con em tôi bước ngang qua, vừa đi vừa chùi bàn tay ướt nhẹp vào áo. Khi nó lau, lớp vải ngay ngực bị kéo căng ra, và tôi nhận thấy một vệt ẩm in hằn trên ngực nó.
"Mày không bật điều hòa à?"
"Lạnh quá... bật thì em không ngủ được."
"Thì hạ nhiệt độ xuống là được chứ gì. Áo quần lôi thôi quá đấy. Thay đi."
"Phiền phức thật..."
Tôi đưa tay vò rối tóc nó khi nó đi ngang qua, rồi tôi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
.
.
.
Tôi vẩy vẩy đôi bàn tay ướt trong bồn rửa rồi lau khô bằng khăn.
"Đói bụng quá. Chắc phải nấu cái gì ăn trước khi làm việc thôi."
Đang đi về phía bệ bếp, đầu óc còn đang tính xem nên nấu món gì, tôi chợt thấy em gái mình đang đứng gần tủ lạnh. Nó đã thay một cái áo mới, áo của chính nó, vì vậy cái này không hề rộng mà nói thẳng ra là nó khá bó và bên dưới thì chỉ độc mỗi chiếc quần lót màu hồng.
"Bao giờ mày mới học được cách đừng có chỉ mặc mỗi đồ lót đi lung tung trong nhà hả?"
Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
"Làm thế này cho nó nhàn. Đời em sẽ nhàn hơn vì chỉ phải giặt có vài cái quần áo thôi."
Nó tự hào nói, tay giơ hai ngón làm động tác cắt kéo.
Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và nhún vai. Nghe cũng có lý đấy chứ.
"Vả lại anh cũng có tư cách nói em chắc, khi mà chính anh cũng chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với quần đùi."
"Thì... anh là đàn ông, nên không quan trọng."
"Chậc chậc~"
Hai ngón tay chuyển thành một ngón, ngoe nguẩy ra chiều không đồng ý.
"Dù sao thì anh chuẩn bị làm bữa sáng đây, nhưng chỉ có cà phê, bánh mì với trứng thôi nhé. Trong kho chỉ còn bấy nhiêu."
"Cho thêm đường vào cà phê của em nhé."
Nó vừa nói, vừa uống cạn ly nước trên tay.
"Đóng cửa tủ lạnh vào."
Nó dùng chân đá bộp một cái cho cửa tủ lạnh đóng lại rồi đi ra phòng khách, nằm ườn trên sofa lướt điện thoại.
Tôi bật bếp và đặt ấm nước lên. Ở bên kia, tôi bắc chảo với chút dầu, đập ba quả trứng, đánh tan rồi thêm chút muối và tiêu. Tôi hạ nhỏ lửa và bắt đầu pha cà phê. Tôi với tay lên kệ tủ phía trên lấy hũ cà phê hòa tan và đường, rồi lấy thêm hai cái cốc sứ.
Phìiiiiiiiii
Tôi tắt bếp và dùng một chiếc khăn lót tay để cầm ấm nước. Tôi rót nước nóng vào hai cái cốc đã có sẵn cà phê và đường cho con em mình. Tôi đặt ấm lại lên bếp rồi dùng thìa khuấy đều cà phê.
Tôi mở tủ lạnh lấy bánh mì gối. Vì không có máy nướng bánh mì nên tôi cứ thế đặt chúng lên cái chảo vẫn còn nóng. Một lát sau, tôi lấy mấy lát bánh mì ra và đặt lên đĩa cùng với trứng. Tôi tắt bếp, bỏ chảo và dụng cụ vào bồn rửa, xả nước ngâm ở đó.
Tôi bưng cà phê ra trước, bước đi cẩn thận về phía sofa nơi con em mình đang nằm như thể nó là bà hoàng ở đây. Tôi đặt cà phê lên bàn thấp rồi quay lại bếp lấy đĩa trứng và bánh mì.
"Tránh ra."
Tôi dùng dép hẩy nhẹ vào chân nó. Nó nhích ra và ngồi vào một góc sofa, khoanh chân lại và quay mặt về phía tôi.
"Đây."
Tôi đưa đĩa trứng và bánh mì nướng cho nó.
"Cảm ơn nha~"
Nó đón lấy đĩa đặt lên đùi, rồi rướn người về phía trước để nhìn đồ ăn.
Tôi bật TV lên xem tin tức buổi sáng Chủ nhật.
Tiếng phát thanh viên đọc tin.
Nhai, nhai, nhai.
Tôi tống đồ ăn vào miệng, tôi vốn là người ăn nhanh nên chỉ sau một phút đĩa của tôi đã sạch bách. Tôi đặt đĩa không lên bàn rồi cầm cốc cà phê lên.
Hơi nóng bốc lên. Húp...
"Hàaaa, đúng là cực phẩm."
Tôi nhìn sang con em mình, nó đang tựa lưng vào thành sofa, miệng nhai bánh mì nhóp nhép. Mấy miếng trứng đặt trên bánh mì cứ trực chờ rơi xuống, và một ít đã kịp rớt xuống ngực nó cùng với mấy mẩu bánh vụn. Đúng là cái đồ ăn uống lem nhem.
Một lát sau, cuối cùng nó cũng ăn xong. Nó cố đặt cái đĩa lên bàn nhưng vì tay ngắn nên không tới. Cái đĩa cứ lơ lửng trong không trung, y hệt như bộ ngực của nó đang bị trọng lực kéo xuống vậy.[note92420][note92421]
"!..!"
Nó suýt thì ngã nhào về phía trước nhưng kịp cứu vãn bằng cách ngả người ra sau.
Tôi thở dài, đón lấy cái đĩa từ tay nó rồi đưa cho nó cốc cà phê đã nguội bớt.
"Cảm ơn anh~"
Nó lí nhí cảm ơn rồi nhấp ngụm cà phê bằng cái miệng nhỏ xíu.
"Mmn~"
Nó duỗi thẳng chân ra rồi dùng bàn chân đẩy đẩy vào đùi tôi.
Tôi phát một cái vào chân nó, thế là nó mới chịu dừng lại. Thời gian cứ thế trôi qua, hai anh em chỉ ngồi xem TV và nhâm nhi cà phê.
Ợ
"Lịch sự tí đi."
Tôi đứng dậy, cầm lấy cái cốc không của nó đem bỏ vào bồn rửa.
Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, và tôi cảm thấy da mình bắt đầu rịn mồ hôi. Tôi chợt nhớ ra là mình đã tắt máy lạnh ở phòng khách.
Tôi bước tới chỗ để điều khiển, bật máy lạnh lên chế độ mạnh nhất. Tôi có thể cảm nhận rõ luồng hơi lạnh phả ra khi đứng trước máy.
Đang tận hưởng làn hơi mát lạnh thì chuông cửa vang lên.
"Anh ơi, mấy người chuyển nhà đến kìa."
"Ồ, cuối cùng cũng tới."
Tôi đi về phía cửa, vặn nắm đấm và mở ra.
"Chào các anh."
"Chào buổi sáng thưa anh. Chúng tôi từ dịch vụ vận chuyển. Chúng tôi có kiện hàng gửi đến địa chỉ này. Anh vui lòng xác nhận thông tin giúp tôi được không ạ?"
"Ồ, chờ tôi một chút."
Ngay khi tôi định quay người lại, tôi cảm thấy có ai đó kéo tay mình, đó là con em tôi.
"Đây ạ."
Nó giơ điện thoại ra cho mấy anh thợ xem.
Người đàn ông kiểm tra rồi xác nhận đúng là địa chỉ này. Ngay khi xem xong điện thoại, ánh mắt anh ta nán lại trên người em gái tôi với một cái nhìn khá là...[note92422]
Tôi bước lên phía trước một chút để che khuất con em mình ra sau lưng.
"Anh còn cần gì nữa không?"
"À! Tôi đã xác nhận xong rồi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ vào ngay bây giờ. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ!"
Khi người đàn ông đó rời đi, tôi bảo em gái vào phòng tôi lánh tạm một lát. Tôi xê dịch sofa và bàn trong phòng khách để lấy chỗ để đồ cho nó. Nghĩ đến việc lát nữa lại phải lau dọn chỗ này lần nữa mà thấy nản, nhưng thôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Kính coong.
Vừa mở cửa ra, hai người đàn ông vạm vỡ đang bê ba cái hộp lớn, và những người khác cũng đang xếp hàng phía sau.
"Làm ơn để đồ ở đằng kia."
Tôi nói, chỉ tay vào khoảng trống trong phòng khách.
Mấy người đàn ông đi vào, đặt các hộp xuống rồi nhanh chóng quay trở ra, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tất cả đồ đạc của nó đã nằm gọn trong phòng khách.
"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!"
Họ đồng thanh nói.
"Cảm ơn, các anh đã vất vả rồi."
"Nếu có vấn đề gì với đồ đạc hoặc nếu anh cần dịch vụ lần nữa, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!"
"Tôi biết rồi."
Thế là họ rời đi.
Tôi quan sát đống hộp trong phòng khách, phải nói là cực kỳ nhiều.
"Phải công nhận là họ làm việc nhanh thật, chuyển hết đống này trong nháy mắt mà không cần nghỉ ngơi."
Đấy là căn hộ này còn ở tầng 3 mà lại không có thang máy đấy.
"Cơ bắp của mấy tay lao động chân tay này đúng là không đùa được đâu."
Tôi nhún vai rồi bắt đầu khui các hộp đồ.
Em gái tôi, biết là người lạ đã đi hết, mới ló mặt ra khỏi phòng để xem đồ của mình.
"Ra giúp anh lấy đồ ra khỏi hộp đi."
"Mmn."
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đây...
Thở dài.
.jpg)
2 Bình luận