LNovel

Chương 1

Chương 1

Kỳ cạch, kỳ cạch, kỳ cạch.

Ào, ào, ào.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Rèèè, rèèè, rèèè.

"Phù..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào thành quả của mình. Tường, trần, sàn nhà đều sạch bong. Cuối cùng tôi cũng làm được rồi. Cuối cùng cũng có một địa bàn cho riêng mình.

"Hehehe."

Kèo này hời thật sự, dù có hơi quá ngân sách của tôi một chút. Tôi thậm chí đã phải muối mặt xin bố mẹ thêm một ít tiền mới đủ thuê căn hộ studio này. Nhưng tôi cực kỳ ưng nó, không gian rộng rãi, thoáng đãng, lại còn dư một phòng phụ. Chắc tôi sẽ biến chỗ đó thành phòng làm việc.

Ting.

Có tin nhắn từ mẹ.

"Hửm?"

"Con trai yêu quý, con vẫn khỏe chứ? Chỗ ở mới ổn định cả rồi chứ con? Thuê chỗ đó cũng tốn kém lắm nhỉ? Con đã dốc hết tiền tiết kiệm vào đấy rồi, nên đừng lo chuyện trả lại khoản tiền đã mượn nhé. Bố mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng tự lập. Nhớ giữ gìn sức khỏe và cập nhật tình hình cho bố mẹ thường xuyên nhé. Yêu con, Mẹ.

Tái bút: Em gái con sẽ dọn qua đó hôm nay đấy."

"Ơ... hả?"

Lúc đầu tôi còn thấy hơi xúc động, nhưng cái đoạn cuối tin nhắn là sao vậy? Mẹ nói thế là ý gì? Alo?

Kính coong.

Vẫn còn đang ngơ ngác thì tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi chú ý.

"Chắc là ông chủ nhà rồi. Ông ấy bảo sẽ ghé qua chút."

Tôi bước về phía cửa và mở ra, cố nặn ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể để chào hỏi cho thật lịch sự.

"Cháu chào bác ạ. Cảm ơn bác lần nữa vì hôm qua đã giúp cháu chuyển đồ—"

"Chào ông anh nhé."

...Ve ve... ve ve... ve ve...

Chẳng hiểu sao hôm nay tiếng ve kêu nghe chói tai thế không biết. Tôi đứng hình nhìn con em mình.

"Sao mày lại ở đây?"

"Mẹ không nhắn tin cho anh à?"

"Sao mày lại ở đây?"

"Mẹ không nhắn tin cho anh à?"

"Sao mày lại ở đây?"

"Mẹ không nhắn—"

Tôi định đóng sập cửa lại nhưng cái vali của nó đã chèn ngay khe cửa.

"Dẹp cái này ra."

"Hông thích."

"Mày vác mặt đến đây làm gì? Ở nhà đi chứ."

"Mẹ chưa giải thích với anh à? Bố mẹ đã bán căn hộ đó rồi để đi du lịch vòng quanh thế giới rồi."

"Cái gì cơ?"

Tay vẫn giữ cửa, tôi bấm số gọi ngay cho mẹ.

Reng. Reng. Reng.

"Alo, nhà họ —— xin nghe."

"Mẹ! Thế này là sao ạ?!"

"Con trai, nói nhỏ thôi. Mẹ ù hết cả tai rồi này."

"Nhưng—sao nó lại ở đây?!"

"Thì... Giờ cả hai đứa đều trưởng thành rồi nên mẹ nghĩ đây là thời điểm thích hợp."

"Gì cơ...?"

"Đi du lịch vòng quanh thế giới đó mà~☆"

"..."

"Dù sao thì con nhớ chăm sóc em nhé. Trường đại học của nó khá gần chỗ con, nên như vậy là tiện đôi đường. Nó sẽ không phải đi lại xa xôi nữa."

"Có phải mẹ cho con mượn tiền là vì chuyện này không...?"

"Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ biết thế nào con cũng từ chối nên mới không nói trước. Tha lỗi cho bố mẹ nhé."

"A... không ạ. Con vẫn rất cảm ơn mẹ vì số tiền đó... thở dài."

"Thôi, hai anh em cứ hòa thuận như mọi khi nhé, nhớ thường xuyên báo tin cho mẹ đấy! Hôm nay bố mẹ bay rồi. Có gì mẹ sẽ gửi ảnh cho xem~"

"...Vâng. Chúc bố mẹ thượng lộ bình an..."

Tút.

Tôi thở dài. Rồi lại thở dài lần nữa.

Khi tôi quay lại thì lối vào đã trống trơn. Chắc lúc mải nghe điện thoại tay tôi đã nới lỏng cửa, thế là con nhỏ tranh thủ lẻn vào trong. Giờ nó đang chễm chệ ngồi trên cái ghế sofa mới tinh của tôi, xem TV cứ như thể nó là chủ cái nhà này không bằng.

Tôi bước tới ngồi cạnh nó.

"Rất vui được gặp lại anh, anh trai."

Lần cuối hai đứa gặp nhau là ba ngày trước, ngay sau khi tôi dọn đi.

"Ờ..."

Tôi chỉ biết nhìn chăm chằm vào cái TV, đầu óc trống rỗng, mặt nghệt ra, nước miếng suýt thì chảy ra ngoài.

"..."

"Xin lỗi nhé. Em chẳng còn chỗ nào để đi cả."

Bộ não của tôi cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

"À—không, đừng lo. Cứ... tự nhiên như ở nhà đi."

Tôi đưa tay xoa mặt.

"Vâng. Em cảm ơn."

Nó ôm lấy tôi từ một bên. Tôi cố nhún vai hất nó ra nhưng vô ích.

Thở dài.

"Đồ đạc khác của mày đâu? Chắc không phải chỉ mang mỗi quần áo chứ?"

"Mai người ta mới giao tới. Em mua mới hết rồi vì mẹ bảo không được để lại thứ gì ở nhà cũ cả."

"Bán thật à... điên rồ thật. Nhưng ở đó bao nhiêu là đồ cơ mà, vứt hết đi thì vô lý quá."

"Vâng. Bố thuê một cái kho chứa đồ rồi gì gì đó rồi, em không biết gọi là gì nữa."

"Chắc là mấy cái kho tự quản."

"Vâng. Chính nó."

Tôi đứng dậy xách cái vali của nó lên. "Đi theo anh. Anh chỉ phòng cho."

Nó rướn người rồi đổ ập xuống ghế sofa, khiến bộ ngực khẽ nảy lên.

"..."

Chúng tôi đi bộ đến căn phòng trống cạnh phòng tôi.

"Đây là phòng của mày. Anh lau dọn xong hết rồi. Định bụng làm phòng làm việc mà giờ thì tan thành mây khói... sụt sịt."

"Anh vất vả rồi."

Nó nói, vừa vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi đặt cái vali vào góc phòng. Đến lúc này tôi mới nhận ra là phòng không có giường.

"...Đêm nay cứ ngủ giường của anh đi. Anh ra sofa nằm."

"Mmn."

"Để anh làm nốt việc còn lại. Mày cứ sắp xếp đồ đi."

Tôi bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Tôi ngồi phịch xuống sofa, cái cảm giác phấn khích hồi sáng giờ đã biến thành thứ gì đó nặng nề và uể oải.

Kính. Coong.

"Ước mơ của tôi... không gian của tôi... địa bàn của tôi..."

Kính. Coong.

"Tự do của tôi... vương quốc của tôi..."

Kính. Coong.

Tôi sực tỉnh khi nhận ra tiếng chuông cửa cứ reo liên hồi không dứt.

"Chắc là ông chủ nhà..."

Tôi lết đôi chân nặng trịch ra cửa, người rã rời vì mệt mỏi. Đến trước cửa, tôi cố đứng thẳng dậy và chỉnh đốn lại nét mặt.

Mở cửa ra, tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đã giúp tôi ngày hôm qua.

"Ồ—cậu thức rồi à. Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi nên định đi về."

"Cháu chào bác. Cảm ơn bác lần nữa vì hôm qua đã giúp cháu chuyển đồ ạ."

Tôi cúi người chào.

"À, không có gì đâu. Tôi chỉ mừng vì có người mới dọn đến thôi."

Ông ấy gãi gãi sau gáy.

"Mà này, cậu tân trang xong chưa?"

"Dạ rồi ạ. Cháu vừa dọn dẹp xong xuôi hết cả."

"Thế thì tốt! Cần gì cứ bảo tôi nhé."

"Vâng thưa bác. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ."

"Ồ, mà này, tôi không biết là cậu có bạn cùng phòng đấy. Tôi thấy có thêm đôi giày nữa."

Ông ấy chỉ vào đôi giày của em gái tôi.

"Dạ vâng. Hơi đột ngột nhưng em gái cháu cũng sẽ ở chung với cháu ạ. Xin lỗi vì cháu chưa kịp thông báo với bác sớm hơn."

"Đừng lo! Cứ trả tiền thuê nhà đầy đủ là được, bao nhiêu người ở cũng không thành vấn đề! Hahaha!"

Ông ấy cười lớn đến mức tôi cũng phải cười theo, một nụ cười gượng gạo và đầy gượng ép.

"Thôi, tôi chỉ ghé qua kiểm tra chút thôi. Tôi đi đây."

"Cảm ơn bác đã ghé thăm ạ."

Tôi lại cúi chào khi ông ấy vẫy tay bước đi.

Tôi đóng cửa lại. Cảm thấy vừa sảng khoái vừa kiệt sức cùng một lúc, tôi thả mình xuống sofa và nhìn chằm chằm vào TV.

"Nó vẫn chưa sắp xếp xong đồ à? Chẳng bao giờ thay đổi—lúc nào cũng bừa bộn."

Tôi tựa lưng ra sau, để mặc tiếng TV vang lên làm âm thanh nền.

"...Mắt mình nặng trĩu rồi... Chắc là cơn mệt bắt đầu ập đến đây mà..."

Trong lúc hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, ý thức của tôi dần chìm vào hư ảo.

.

.

.

Slurp, Slurp, Slurp.

Ư... sao đùi mình nặng thế nhỉ... Nnghh...

Slurp, Slurp, Slurp.

Đùi mình bắt đầu ra mồ hôi rồi... ấm quá...

Slurp, Slurp, Slurp. ...![note92415]

"Mày tắt cái đó đi được không?"

"À, xin lỗi, em làm anh thức giấc à?"

Nó nói, tạm dừng một cái video trông giống như video mukbang. [note92415]

"Sao mày lại nằm lên đùi anh? Anh đã bảo là đừng có làm thế nữa mà. Mày có còn là trẻ con nữa đâu, nặng bỏ xừ."

Tôi rung đùi liên tục để làm phiền nó.

"Gugugugu@@ d-dừnngg lạii mừ~"

Tôi dừng lại.

"Mấy giờ rồi?"

Tôi vẫn chưa lắp đồng hồ trong phòng khách nên chẳng biết trời trăng gì.

"5 giờ 31 phút chiều."

"Đói chưa?"

"Mhm."

"Định đi ra ngoài ăn mà anh mệt quá. Vẫn còn mì gói đấy. Ăn tạm nhé."

"Mmn."

Tôi rướn người về phía trước, nó cũng ngồi dậy hẳn hoi trên sofa. Tôi đứng dậy vươn vai.

"Mmmm—phù!"

"Em không ăn cay đâu nhé."

"Biết rồi."

Tôi đi vào căn bếp nhỏ cạnh phòng giặt/nhà vệ sinh. Tôi bật bếp, đặt chảo xuống và đổ nước vào. Khi nước sôi, tôi thả mì vào. Vài phút sau, tôi tắt bếp và chắt nước. Tôi cho gói gia vị vào chảo rồi trộn đều, sau đó lấy hai cái đĩa mới tinh và chia mì ra, phần của tôi nhiều hơn vì con em tôi ăn như mèo ngửi. Tôi đặt chảo vào bồn rửa để ngâm nước.

Quay lại sofa, em gái tôi vẫn đang dán mắt vào điện thoại xem cái gì đó.

"Đây."

Tôi đưa đĩa cho nó.

"Mmn, cảm ơn."

Nó đón lấy, ngồi vắt chéo chân, đặt điện thoại lên đùi và bấm phát video lần nữa trong khi ăn. Tôi ngồi cạnh nó, cũng ngồi khoanh chân, nhìn ké cái video trên điện thoại của nó.

Nhai... nhai... Nhai nhai nhai.

Trong khi nhìn, tôi để ý thấy cái áo thun trắng cũ kỹ nó đang mặc, đó là một trong những cái áo cũ của tôi.

"Húp. Sao mày lại mặc cái đó? Nó là áo của anh mà."

Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái áo. Nó đã bắt đầu bẩn rồi, mấy mẩu mì dính vào làm ố cả lớp vải trước ngực nó.

"Sluuurp... mmh. Mẹ cho em đấy."

Nó nói.

"Em hỏi xin mua quần áo mới vì đống đồ cũ mặc ở đây khó chịu lắm."

Nó chỉ tay vào ngực mình.

"À... ra thế."

Thở dài.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Gah dam ;-;. Tôi cứ tưởng (•́⍜•̀)
Gah dam ;-;. Tôi cứ tưởng (•́⍜•̀)