Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân: Valentine Trắng Đáng Nhớ

Phần 5

Phần 5

“Chúc mừng sinh nhật Nodoka!”

Bảy giờ tối. Theo hiệu lệnh của Uzuki, bốn cái pháo giấy pằng, pằng, pằng, pằng vang lên liên tiếp. Người bắn là Uzuki, Sakuta, Mai và Kaede.

“Chúc mừng sinh nhật, Nodoka.”

“Chúc mừng sinh nhật chị Nodoka ạ.”

“Chúc mừng, Toyohama.”

“Cảm ơn mọi người!”

Vừa phủi những dải giấy mà Sakuta và Uzuki bắn vào mình, Nodoka vừa nở nụ cười rạng rỡ đón lời chúc. Có lẽ vì hoạt động idol nên cô ấy quá quen với mấy kiểu chúc mừng như thế này. Chứ “thể loại NPC” như Sakuta thì thật sự khó biết phải vui mừng sao cho “đúng bài”.

Trên bàn ăn phòng khách, những món do Mai chuẩn bị được bày la liệt: thịt bò nướng kiểu Anh, gà sốt chảo, bánh mặn cải bó xôi với thịt xông khói, carpaccio cá tráp, salad khoai tây.

Khung cửa sổ đã kéo rèm được trang trí bằng bóng bay vàng, trông y như sinh nhật của một idol thực thụ.

Làm ở nhà Sakuta thì hơi chật, nên hôm nay cả nhóm sang nhà Mai để tổ chức sinh nhật.

“Kaede có giúp trang trí phòng đấy.”

“Cảm ơn em nha, Kaede!”

“Em chuẩn bị cũng vui lắm ạ.”

“Nào, mọi người ăn đi nhé.”

Mai ra hiệu, ai nấy liền với tay lấy món ăn. Tiếng trò chuyện tự nhiên nổi lên quanh bàn.

“Chị Mai, sao em thấy chị đầu tư còn hơn cả sinh nhật của em vậy?”

Thực đơn vừa phong phú vừa công phu.

“Hôm nay chị được nghỉ cả ngày nên có nhiều thời gian chuẩn bị mà.”

“Chị ơi, thịt bò nướng kiểu Anh ngon quá trời luôn!”

“Gà cũng siêu đỉnh luôn, Nodoka!”

Vừa nhai, Uzuki đã dùng nĩa xiên miếng gà tiếp theo.

“Không biết làm món quiche[note92178] này khó cỡ nào ha.”

Ít nhất với Sakuta thì chưa bao giờ làm. Cũng chưa từng có ý định làm.

“Đúng là chị hai của em, món nào cũng ngon!”

“Toyohama lớn thêm một tuổi rồi, nhân dịp này dọn khỏi nhà chị Mai và tự lập đi?”

Thấy Nodoka cứ liên tục nhét đồ ăn vào miệng, Sakuta đành buông lời ngao ngán.

“Tôi có góp tiền sinh hoạt đàng hoàng nhé!”

Nodoka lập tức phản bác.

“Còn cơm nước?”

“Thi thoảng tự nấu.”

“Giặt giũ?”

“Thi thoảng tự làm.”

“Thật không đấy?”

Vì biết Nodoka lúc mới dọn đến nhà Mai đúng kiểu vô vọng hết cứu, Sakuta thật lòng khó mà tin lời cô nàng này.

“Khoảng một năm nay rồi, Nodoka cũng chịu khó làm mọi thứ đàng hoàng rồi đấy.”

Mai lên tiếng đỡ cho em gái.

“Với lại đồ chị nấu ngon hơn thì em chịu thôi. Em muốn chị ăn đồ ngon mà.”

Nodoka tự tin đưa ra lý lẽ kỳ cục. Ở khóe mắt Sakuta, chỉ có Kaede là nhỏ nhẹ gật gù tán thành.

“Ừ thì… tôi cũng không muốn để chị Mai phải ăn mấy món kỳ quặc của Doka-chan đâu.”

“Đừng có gọi tôi là Doka-chan! Với lại tôi đâu có nấu món kỳ quặc nào đâu!”

“Toyohama bảo làm bắp cải cuộn, mà bày ra súp thịt bằm với bắp cải nấu consomme ấy.”

“Món đó ngon mà.”

“Chị hai ơi!”

Sakuta chỉ tính ví dụ thôi, ai dè làm thật rồi à.

“Thôi được, hôm nay sinh nhật Toyohama nên cứ xem như cậu biết làm đi.”

“Mấy ngày không phải sinh nhật tôi thì cũng xem như tôi biết làm giùm cái!”

“Mọi người ơi, tớ có thông báo!”

Đúng lúc Nodoka sắp nổi điên, Uzuki đột ngột đứng bật dậy, giơ vụt tay. Vì đều thắc mắc tự dưng có chuyện gì nên mọi người đều chăm chú nhìn Uzuki.

“Ngày 30 tháng 4, tớ sẽ có live debut solo!”

Một lúc sau, Nodoka bắn pháo giấy mừng Uzuki. Nhờ tin vui của bạn mà cô tạm gác vụ Sakuta chọc tức.

“Chúc mừng cậu nha, Zukki.”

“Chúc mừng chị ạ.”

“Chúc mừng, Hirokawa.”

Cả Sakuta, Kaede và Mai đều vỗ tay.

“Hôm đó cũng là sinh nhật chị Uzuki nhỉ?”

Kaede hỏi để xác nhận.

“Đúng là fan Zukki có khác, biết nhiều thật.”

Kaede thì lại nhìn Sakuta kiểu “sao anh lại không biết”.

“Nhớ đến xem nhé! Ai cũng phải đến đấy!”

Kaede gật đầu mạnh như fan cứng chính hiệu.

“Lúc đó thì Kaede thành thí sinh dự thi đại học rồi.”

Từ tháng tư, Kaede sẽ thành học sinh lớp 12, tức chính thức là thí sinh thi tuyển sinh đại học. Dù gì thì cô bé đã bắt đầu ôn thi nghiêm túc từ trước rồi.

“Anh đừng nhắc chuyện đáng sợ đó mà…”

“Kaede lên năm ba rồi ha.”

Nodoka nói, giọng có phần xúc động. Hồi thi lên cấp ba, chính cô còn kèm học cho Kaede nữa, nên giờ thấy cô bé lớn lên cũng có cảm giác khó tả.

“Kaede định thi trường nào?”

Uzuki hỏi bằng ánh mắt tò mò nhưng chân thật.

“Cùng… trường với mọi người ạ.”

“Hả? Cùng trường với tụi chị á?”

Nodoka vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.

“Vâng ạ…”

Kaede ngại ngùng khẽ đáp.

“Vậy thì, lớp của thầy dạy ở trung tâm luyện thi kia hay lắm đó!”

“Lớp nào vậy, Zukki?”

“Là cái này phải không ạ?”

Kaede đưa điện thoại cho Uzuki xem.

“Đúng nó rồi đấy! Môn khoa học thì thầy này giảng dễ hiểu lắm!”

Uzuki, vốn học chung trường hệ từ xa, đưa ra cả loạt lời khuyên. Kaede cuống quýt ghi chép hết, không sót chữ nào.

“Nodoka, thực sự không thể chờ đến lúc Kaede vào chung trường bọn mình mà.”

“Còn cậu thì nghỉ ngang sớm rồi còn gì.”

“Hay là tớ thi lại luôn ta~?”

Không ai biết Uzuki nói thật hay đùa, nhưng trong lúc cả nhóm tám chuyện, đồ ăn trên bàn cũng dần hết sạch. Mai dọn các đĩa trống rồi ra hiệu cho Sakuta.

“Tiếp theo là tráng miệng. Xem như quà đáp lễ tháng trước.”

Sakuta đặt lên bàn món bánh khoai nướng đã chuẩn bị trước.

“Sakuta biết làm bánh hả?”

Nodoka ăn thử, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó ở. Bên cạnh cô thì Uzuki thì nuốt một phát hết cả miếng, với cái miệng đầy ụ.

“Hanh hai, hon há!”

Có lẽ ý cô là “Anh hai, ngon quá!”.

“Thực sự là nó giống đồ bán ngoài tiệm đấy chứ.”

Nodoka cũng gật gù.

“À, Kaede bảo cũng có quà cho Toyohama đấy.”

“Hả? Gì đấy?”

“Em đi lấy đây.”

Kaede mở tủ lạnh, mang ra khuôn bạc hình bánh donut. Bên trong là bavarois cô làm từ tối qua.

Mai lấy sẵn đĩa lớn để đặt bánh lên giữa bàn.

“Gì thế? Gì thế?”

Uzuki và Nodoka nhào tới nhìn.

Sakuta đỡ giúp Kaede, nhấc khuôn lên và lật ngược. Kaede khẽ luồn muỗng vào mép khuôn.

“Ơ? Sao không rớt nhể?”

Ngay lúc Kaede lo lắng, lớp bavarois bỗng tách khỏi khuôn rồi rơi xuống đĩa.

Nền sữa trắng, xen lẫn đỏ của dâu và vệt hồng của nước dâu tạo thành vân cẩm thạch đẹp mắt. Nhìn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.

“Trời ơi, dễ thương quá! Trông ngon quá trời luôn!”

Nodoka kêu lên đầu tiên.

“Hồi nhỏ mẹ em hay làm bavarois kiểu này ạ.”

Kaede nói rồi nhận dao từ Mai và bắt đầu cắt bánh, chia từng phần.

Sau khi đặt đủ vào dĩa từng người, Nodoka thử đầu tiên.

“Ưm~ ngon quá!”

Tiếng reo mừng lập tức vang lên.

“Thật không ạ?”

“Thật mà! Ngon cực! Cảm ơn em nhiều lắm Kaede!”

Nodoka đặt đĩa và muỗng xuống, rồi bay vào ôm lấy Kaede.

“Ngon thiệt đó, Kaede.”

Mai thì dịu dàng nhìn Kaede đang bối rối do bị Nodoka bị bất ngờ ôm.

Còn với Sakuta, hương vị thật hoài niệm. Tức là Kaede đã tái hiện hoàn hảo.

“Kaede, cho chị thêm miếng nữa!”

Uzuki, người xơi nhanh nhất, đã chìa đĩa trống ra.

“Bánh này Kaede làm cho tớ mà!”

Nodoka tranh thủ ăn cho hết rồi cũng chìa đĩa xin thêm.

Với tốc độ này, nửa cái bavarois còn lại chắc cũng bị chén sạch nhanh thôi.

Sau đấy, cả bọn mở live concert của Sweet Bullet trên TV, rồi xem luôn phim do Mai đóng chính. Thời gian vui vẻ cứ thế trôi qua.

Khi phần after credit của bộ phim bắt đầu, Sakuta liếc đồng hồ. Đã mười giờ đêm.

“Zukki, cậu không về à?”

“Heh heh heh, tối nay em ngủ lại đây đó, anh trai ạ.”

Uzuki ôm chặt cái túi căng phồng chắc nụi với vẻ tự hào, chắc là mang theo đồ thay.

Ngay bên cạnh Uzuki, Nodoka bỗng nói như vừa nảy ra ý hay.

“À đúng rồi. Kaede cũng ngủ lại ở đây đi!”

“Ể?”

“Được chứ hả, phải không chị?”

“Đừng tự tiện quyết luôn như thế. Kaede còn giật mình kìa.”

“A. Xin lỗi nha, Kaede.”

“K-không sao ạ…”

Mai mỉm cười nhẹ rồi nói:

“Nếu Kaede muốn, cứ ở lại thoải mái nhé.”

Kaede đột nhiên trở thành tâm điểm, nên lại liếc sang Sakuta để dò ý.

“Nếu Kaede không ngủ lại thì anh ngủ lại thay vậy.”

“Sakuta thì về.”

“Hể?”

“Tội Nasuno chứ sao.”

“À đúng rồi, anh bảo với nó là sẽ về tầm mười giờ…”

Giờ đã hơn mười giờ một chút. Không về thì Nasuno sẽ lại meo gào gì đấy kiểu lo lắng mất. Nghĩ vậy, Sakuta đứng dậy ý tỏ định về.

“Kaede, còn em thì sao?”

Nhờ câu Sakuta nói, mọi ánh mắt lại hướng sang Kaede, chờ câu trả lời của cô trong không khí hơi căng thẳng.

“Em ngủ lại đây được không ạ?”

Kaede nói ra ý muốn của mình.

“Tất nhiên rồi, tụi chị hoan nghênh lắm.”

Mai mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời của Kaede.

“Yaaaay—!”

Uzuki giơ tay ăn mừng, còn Nodoka thì ôm chầm lấy Kaede từ một bên.

“Kaede, tối nay nói chuyện nhiều nhiều nha.”

Bên còn lại Uzuki cũng ôm vào, kẹp Kaede giữa hai đứa.

“Vậy anh về lấy đồ thay cho Kaede nha.”

“Em tự đi lấy được mà!”

Kaede cuống quýt chạy theo Sakuta khi cậu đã xoay người chuẩn bị về.

“Sakuta, hẹn gặp lại ngày mai nhé.”

Mai tiễn ra tới cửa, nhẹ nhàng vẫy tay.

“Kaede thì lát gặp lại sau nha.”

“Vâng ạ.”

Hai anh em đi dọc hành lang chung cư rồi bấm thang máy.

“Toyohama trông vui lắm ha.”

“Ể?”

“Cái bánh bavarois đó.”

“Ừm, mừng là em làm được.”

“Nhớ cảm ơn mẹ nhé.”

“Em cũng cảm ơn anh ạ.”

“Không, sao lại anh?”

“Người nói em làm món đó là anh mà.”

“Anh chỉ buột miệng nói thôi mà.”

“Nhưng, cảm ơn anh ạ.”

Khi thang máy đến nơi, Sakuta và Kaede cùng bước vào.

“Em cũng háo hức vụ ngủ lại lắm luôn.”

“Dù chị Mai là bạn gái anh đấy nhé.”

Rốt cuộc vì lý do gì mà người yêu như Sakuta phải về ngủ với mèo? Có phải cậu vừa bị đá không nhể?

“Anh còn đi suối nước nóng với chị Mai hôm Giáng sinh nữa mà.”

“Đi cùng với cả quản lý đấy.”

Thang máy đến tầng một.

Ra khỏi sảnh là cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua.

Không còn là cái lạnh mùa đông nữa, chỉ còn chút ấm áp dễ chịu.

“Mùa xuân đến rồi nhỉ.”

Sakuta ngước nhìn lên khoảng trời kẹp giữa hai tòa chung cư. Đêm nay hẳn là một đêm trăng thanh gió mát.

Giá mà những ngày như thế này kéo dài mãi. Không thay đổi gì cả. Ngày mai, ngày kia, tuần sau, rồi đến ngày đầu tháng tư. Một năm nữa, hai năm nữa… và cả sau đó nữa.

“… Mà, đời đâu có đơn giản như vậy.”

Từ tháng tư tới, Sakuta sẽ là sinh viên năm hai. Hai năm nữa thì thành sinh viên năm tư. Rồi còn phải nghĩ đến chuyện đi làm. Không có điều gì là mãi mãi. Có thứ sẽ không đổi, có thứ buộc phải thay đổi. Trước giờ vẫn vậy, và về sau cũng vẫn thế. Chính cái “không đổi” đó mới là thứ không đổi.

“Sao thế anh?”

“Không có gì.”

Sakuta gạt bớt những suy nghĩ linh tinh và mở cửa chung cư.

Trước mắt, việc đầu tiên cậu cần làm ngay sau khi về đến nhà là nói “Ta về rồi đây” với Nasuno.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Quiche là món bánh tart mặn trứ danh của Pháp, bao gồm vỏ bánh làm từ bột pastry, bên trong là nhân sữa trứng mặn cùng các loại nhân như phô mai, thịt xông khói, rau củ hoặc hải sản.
Quiche là món bánh tart mặn trứ danh của Pháp, bao gồm vỏ bánh làm từ bột pastry, bên trong là nhân sữa trứng mặn cùng các loại nhân như phô mai, thịt xông khói, rau củ hoặc hải sản.