“Một phần Mousse Vani[note91327] và một phần "Bố là Ddalbabong"[note91328], xong rồi đây ạ.”
Tôi nhận lấy kem từ tay nhân viên rồi đưa cho cô ấy một cái. Của tôi là Mousse Vani, còn của Shin A-young là "Bố là Ddalbabong".
“Cậu mua thật đấy à?”
Shin A-young trông có vẻ thực sự ngạc nhiên.
“...Thì chính cậu là người đòi ăn mà.”
“Đấy rõ ràng là nói đùa thôi. Đùa thôi mà!”
“……”
Tôi thì không chắc chắn về điều đó lắm. Nếu là đùa thì cho đến tận lúc nãy, trông cô ấy có vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng thôi, sao cũng được.
“Cậu đã hy sinh thời gian ở quán net vì tớ, nên cứ coi như chúng ta huề nhau đi.”
“Thế thì tớ không khách sáo đâu nhé.”
Shin A-young múc một thìa kem lớn rồi cho vào miệng. Tôi có thể thấy các cơ mặt của cô ấy giãn ra ngay lập tức.
“Quả nhiên là kem ăn sau khi gánh team có vị đặc biệt thật.”
Gì cơ?
“Cậu nói gì thế? Tớ mới là người gánh chứ.”
“Cậu không thấy cảnh tớ quét sạch đội địch lúc nãy à?”
“Thế cậu nghĩ ai là người đã kiến tạo nên toàn bộ pha đó hả?”
Vừa tranh cãi vừa đi dọc con phố, cuối cùng chúng tôi cũng ra đến đường lớn.[note91329]
“……”
Bầu không khí bỗng trở nên hơi ngượng ngùng. Chà, giờ chắc là đường ai nấy đi rồi nhỉ? Ngay khi tôi đang định quan sát phản ứng của cô ấy để mở lời ra về—
“Shin A-young?”
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô ấy.
“Đúng là em rồi! Ồ, thật trùng hợp quá khi lại gặp em ở đây.”
Một gã cao kều đang đứng đó. Nhìn bộ đồng phục thì là người cùng trường tôi. Thẻ tên màu xanh dương nghĩa là tiền bối khóa trên, học năm thứ ba.
“...Tiền bối?”
Mắt Shin A-young mở to. Có vẻ họ quen biết nhau.
— "...Tại sao mình lại phải đụng mặt anh ta ở đây chứ?"
Mini-Me của cô ấy đang lấy tay che mặt đầy chán nản, có vẻ họ không thân thiết lắm. Nếu có thì chắc là cô ấy đang tuyệt vọng tìm cách tránh né anh ta.
“Này, đừng gọi anh là 'Tiền bối', sao mà khách sáo thế. Anh đã bảo em cứ tự nhiên với anh mà. Gọi là ‘Oppa’ hay gì cũng được.”
Gã đó tiến lại gần với một nụ cười thân thiện.[note91330]
“Ôi, em đâu dám làm thế đâu ạ~”
Shin A-young cười, lấy tay che miệng và xua tay từ chối. Đó rõ ràng là một chiến thuật để che giấu biểu cảm thật của mình.
— "Oppa cái con khỉ."
Bên trong, gương mặt Mini-Me của cô ấy đã nhăn nhó đến biến dạng.
“Cái cậu bên cạnh em là bạn em hả?”
Sau một hồi trò chuyện với cô ấy, ánh mắt anh ta cuối cùng cũng chuyển sang phía tôi.
“Cậu ấy là bạn cùng lớp của em ạ.”
“Chào anh. Em là Lee Seung-ho.”
Tôi hơi cúi đầu trước lời giới thiệu của Shin A-young.
“À, phải rồi. Anh là Jung Jae-hoon, tiền bối của A-young ở câu lạc bộ kịch.”
Jung Jae-hoon nở một nụ cười mượt mà và chìa tay ra. Tôi nắm lấy và bắt tay nhẹ một cái.
“Nếu sau này có gì thắc mắc về đời sống học đường thì cứ hỏi anh nhé. Vì em là bạn của A-young nên cũng giống như hậu bối của anh vậy.”
“Vâng, em cảm ơn anh.”
Tôi đáp lại một cách lịch sự chuẩn mực. Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ là một tiền bối rất tốt bụng.
— "Thằng ranh này là ai? Nó đang hẹn hò với A-young à?"
Mini-Me của Jung Jae-hoon quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ cảnh giác và dò xét đầy hằn học. Anh ta đã như vậy từ nãy đến giờ rồi. Nguyên nhân rõ ràng là do Shin A-young đang đứng cạnh tôi.
Sau đó, Mini-Me của Jung Jae-hoon khẽ lắc đầu.
— "...Không, chắc không phải đâu. Nhìn nó kém cỏi thế kia mà."[note91332]
Này, sao anh lại tự nhảy ra kết luận vậy? Chuyện gì cũng có thể xảy ra chứ.
“……”
Đây chính là lý do vì sao thật khó để hòa nhập với mọi người. Vì tôi có thể nhìn thấu tất cả nên chẳng bao giờ tôi thực sự cảm thấy thoải mái được.
“Hai đứa đang đi chơi vui vẻ hả?”
Sự chú ý của Jung Jae-hoon quay trở lại với Shin A-young. Tôi đã sớm mờ nhạt khỏi sự chú ý của anh ta.
“Nhưng thật sự đấy, anh không tin là lại gặp em ở đây. Chỗ này khá xa nhà em mà.”
— "Chết tiệt."
“Vâng, đúng thế anh nhỉ?”
...Phụt.
Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Jung Jae-hoon, hoàn toàn mù tịt về suy nghĩ bên trong của cô ấy, vẫn cứ mỉm cười hạnh phúc.[note91333]
“Anh đang định đi ăn tối với mấy người bạn. Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Đã gặp nhau thế này rồi thì đi ăn chung với bọn anh đi.”
Jung Jae-hoon chỉ tay ra phía sau. Tôi có thể thấy một nhóm người đang đứng đợi anh ta.
“À, chuyện này...”
“Nếu em kẹt tiền thì hôm nay anh bao.”
Jung Jae-hoon có vẻ như sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
— "Hay là mình nhảy vào phá đám tụi nó một chút nhỉ. Không biết tụi nó có phải chỉ là bạn không nhưng thằng nhóc này trông đúng là loser. Nếu mình dằn mặt nó một chút, chắc nó sẽ tự biết thân biết phận mà rút lui thôi."[note91334]
“……”
Nhìn cái gã này xem[note91335]. Anh ta đang đi quá giới hạn rồi đấy. Tôi không quan tâm anh ta có thích Shin A-young hay không nhưng anh ta không nên xúc phạm một người chỉ đang đứng yên một chỗ như tôi.
Tất nhiên, anh ta chắc là nghĩ mình chỉ đang độc thoại nội tâm. Nhưng tôi thì bị ép phải nghe thấy hết.
— "Haizz... Mình kẹt rồi. Phải thoát ra thế nào đây?"
Có vẻ Shin A-young cũng đang vật lộn. Thấy tình hình như vậy, tôi nghĩ giúp cô ấy một chút cũng không hại gì.
“Xin lỗi, cho em ngắt lời một chút.”
Khi tôi xen vào, cả hai đều quay sang nhìn tôi. Nên từ chối thế nào đây? Xúc phạm thẳng mặt thì hơi quá, nên tốt nhất là đưa ra một cái cớ hợp lý.
“Bọn em vẫn còn một bài tập nhóm phải hoàn thành. Bọn em định sẽ làm tại nhà bạn ấy, nên em nghĩ bây giờ không có thời gian đâu ạ.”
Tất nhiên, đó hoàn toàn là một lời nói dối. Bài tập đã xong từ hôm qua rồi và tôi cũng chẳng có ý định đến nhà cô ấy.
“...Ồ, thật sao?”
— "Thằng ranh này tưởng lừa được ai chứ?"
Jung Jae-hoon có vẻ không hoàn toàn tin nó.
“Chắc là nhiều việc lắm hả?”
Anh ta quay sang hỏi Shin A-young xem lời tôi nói có đúng không. Quả bóng giờ đã được chuyền sang phía cô ấy.[note91336]
“Vâng, mới đầu học kỳ họ đã giao cho bọn em bao nhiêu là việc rồi.”
Tuy nhiên, Shin A-young không phải là kiểu người để lỡ cơ hội như thế này.
“Xin lỗi anh nhé tiền bối. Đây là một dự án khá khẩn cấp ạ.”
Cô ấy nói dối mà không hề chớp mắt, dõng dạc xác nhận cái dự án không hề tồn tại đó.
“Không sao, đừng xin lỗi. Khi nào rảnh bọn mình đi ăn sau cũng được.”
Đến lúc này, ngay cả Jung Jae-hoon cũng không thể ép thêm được nữa.
“Vậy thì bọn em xin phép đi trước ạ.”
“Ừ~ Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.”
Shin A-young và tôi quay người bước đi thật nhanh. Khi đã đủ xa để Jung Jae-hoon không còn trong tầm mắt, Shin A-young kéo tay áo tôi.
“...Làm sao cậu biết được?”
Cô ấy thì thầm, mắt lấm lét nhìn quanh. Có vẻ cô ấy vẫn còn lo lắng về Jung Jae-hoon.
“Biết cái gì cơ?”
“Ý tớ là, việc tớ muốn từ chối anh ta ấy. Tớ nghĩ mình đâu có lộ liễu đến thế, sao cậu lại biết?”
Chà, vì tớ đọc được suy nghĩ của cậu chứ sao. Nhưng rõ ràng là tôi không thể đưa ra câu trả lời đó. Thế nên, tôi đưa ra câu trả lời quen thuộc của mình. Cái cớ mà tôi vẫn luôn dùng, một cách tự nhiên nhất có thể.
“Tớ chỉ khá nhạy bén thôi mà. Nhìn mặt cậu là thấy rõ mồn một rồi.”
☆ ☆ ☆
“Con về rồi đây.”
Shin A-young tự nói với chính mình khi bước vào nhà dù trong nhà chẳng có ai khác ngoài cô.
Đó là một thói quen quen thuộc khi bố mẹ cô ấy lúc nào cũng bận rộn.
“……”
Khi cô ấy mở cửa bước vào thì chỉ có căn nhà tối om chào đón cô. Có lẽ vì vừa mới rời khỏi bầu không khí ồn ào của quán net, nên cô cảm thấy sự tĩnh lặng càng rõ rệt hơn.
Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ. Cô ấy bật từng công tắc đèn lên rồi bật TV để phá tan sự tĩnh lặng.
“Phù.”
Giờ thì nó mới giống một nơi có người ở.
“...Nên ăn gì đây nhỉ?”
Sau đó, Shin A-young đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng. Đó là một điều mà cô ấy đã làm không biết bao nhiêu lần trước đây.
Vì việc giao hàng sẽ mất một lúc nên cô ấy quyết định đi tắm trong thời gian chờ đợi.
Shin A-young cởi bỏ bộ đồng phục và bước vào bồn tắm.
“……”
Hình bóng phản chiếu của cô ấy nhìn lại từ chiếc gương trong phòng tắm.
Đôi mắt cô giờ trông sắc sảo hơn thường ngày một chút.
Đó là biểu cảm tự nhiên của cô, cái vẻ mặt cô vẫn để mỗi khi không phải diễn kịch.
“Lẽ nào lộ liễu đến thế thật sao...?”
Shin A-young ấn đầu ngón tay vào các cơ mặt. Cô chắc chắn rằng mình đã che giấu nó một cách hoàn hảo.
Nhưng cậu ấy đã nhìn thấu tất cả.
“……”
Thử lại lần nữa xem nào?
Như mọi khi, Shin A-young bắt đầu bài luyện tập biểu cảm mà cô ấy luôn trưng ra cho mọi người thấy. Gương mặt cô ấy biến đổi trong tích tắc. Một cô gái trẻ mỉm cười. Một thiếu nữ ngọt ngào, ngây thơ và tử tế với tất cả mọi người.
Sau đó, cô áp dụng biểu cảm đó vào tình huống lúc nãy. Cô hình dung ra gương mặt của gã tiền bối phiền phức ở câu lạc bộ.
“Chết tiệt.”
Một lời chửi thề thốt ra từ môi cô. Tuy nhiên, gương mặt cô vẫn không hề thay đổi.
“...Hừm. Không hề lộ ra chút nào.”
Không một thớ cơ nào rung động. Cô vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ, tươi mới một cách hoàn hảo. Theo đúng nghĩa đen, đó là một màn trình diễn không tì vết. Chẳng phải ngay cả bố cô, một diễn viên chuyên nghiệp cũng sẽ phải ấn tượng với điều này sao?
Nhưng rồi... tại sao?
‘...Làm sao mà cậu ta nhận ra được chứ?’
Lee Seung-ho đã nhìn thấu diễn xuất của cô. Có vẻ như không chỉ đơn giản là nhạy bén thôi đâu.
‘Mình không biết nữa.’
Cô nghĩ có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng chẳng tìm ra câu trả lời.
“Phù...”
Sau khi tắm xong, Shin A-young bôi một chút kem dưỡng rồi ngồi xuống sofa, lướt qua các kênh TV. Dạo gần đây cô khá thích xem NewTube.
Trên màn hình chính, các video về LoL xuất hiện trong phần đề xuất của cô vì dạo này cô chơi nhiều nên các video highlight của các game thủ chuyên nghiệp liên tục hiện lên.
Nhìn chúng...
“...Mình thực sự muốn chơi LoL quá.”
Ham muốn bỗng nhiên trỗi dậy. Không phải là chơi một mình, mà là chơi cùng ai đó. Buổi leo rank đôi với Lee Seung-ho lúc nãy đã hoàn toàn đánh thức niềm vui khi chơi game cùng nhiều người trong cô.
‘Nghĩ lại thì, đó có phải là lần đầu tiên mình chơi game với người khác không nhỉ?’
Cá nhân Shin A-young thích chơi một mình hơn. Vả lại, Ji Nuri và Lee Sol không thích game nên cô cũng chưa bao giờ chơi với họ.
“……”
Lần đầu tiên sự phối hợp của họ ăn ý đến vậy. Khoảnh khắc họ cùng chia sẻ cảm giác phấn khích khi chiến thắng. Những sự kiện lúc nãy hiện ra trong đầu cô như một bộ phim.
“...Vui thật đấy.”
Nó chắc chắn thú vị hơn nhiều so với việc chơi một mình.
‘Hay là mình nhắn tin hỏi mấy đứa kia xem tụi nó có muốn chơi không nhỉ?’
Dùng laptop thì sẽ hơi chậm nhưng vẫn chơi được. Shin A-young nằm xuống sofa và cầm lấy điện thoại.
[Shin A-young, Ji Nuri, Lee Sol]
Đó là cửa sổ nhắn tin nhóm trên Instagram của ba người bọn họ.
— Shin A-young: Có ai đang rảnh không?
Không mất quá lâu để có phản hồi.
— Ji Nuri: Sao thế?
— Shin A-young: Muốn chơi LoL không? Tớ dạy cho.
— Ji Nuri: Tớ đang ở quán cafe học bài nên không chơi được đâu.
“À... cậu ấy đang học bài.”
Trong trường hợp đó, cô ấy không thể làm phiền Ji Nuri thêm nữa.
— Shin A-young: Còn cậu thì sao Sol?
— Lee Sol: (Sticker một chú chuột hamster nằm ngủ gật)
Thế là xong. Tóm lại là cô ấy không muốn động tay động chân gì cả.
“...Phải rồi, mình cũng đâu có kỳ vọng gì nhiều.”
Kết quả là, chỉ còn lại một người duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
“Mình có nên nhắn cho cậu ta không?”
Lee Seung-ho. Cái gã đã đi thẳng về nhà sau khi đưa cô về. Chắc giờ cậu ấy cũng đã về đến nhà rồi. Lúc nãy cô cũng chưa kịp cảm ơn cậu ấy tử tế vì đã giúp mình.
Cô có thể lấy đó làm cái cớ để rủ cậu ấy chơi game.
“……”
Vì cô không biết ID Instagram của Lee Seung-ho nên cô mở CocoaTalk lên.
Chắc sau này phải hỏi ID của cậu ấy mới được.
Tách. Tách-tách.
Shin A-young gõ nhẹ lên bàn phím.
“......Không, thế này hơi kỳ.”
Shin A-young xóa sạch những gì vừa viết. Nên gửi cái gì đây? Thật không dễ dàng khi mình là người nhắn tin trước.
‘Nghĩ lại thì, mình chưa bao giờ là người nhắn tin trước cả.’
Cô chợt nhận ra đó là sự thật. Trong khi cô nhận được vô số tin nhắn từ các bạn nam trước thì chính cô chưa bao giờ là người chủ động.
“……”
Có lẽ đó là lý do khiến cô cảm thấy ngượng ngùng một cách lạ lùng.[note91337]
“À, sao cũng được.”
Chẳng phải bọn mình là bạn sao? Cứ gửi cái gì đó tự nhiên thôi. Ý là, có thực sự cần phải nghĩ ngợi nhiều thế không?
— Shin A-young: Cậu có đang rảnh không?
Sau khi nhanh chóng gửi tin nhắn, Shin A-young tắt điện thoại. Chắc cậu ấy sẽ trả lời sớm thôi.
......Hai tiếng sau.
“......Đợi đã, cái tên này bị làm sao vậy??”
Bên cạnh tin nhắn, số "1" đã biến mất.
Lần đầu tiên trong đời, Shin A-young bị Seen không rep.[note91338]

.jpg)




20 Bình luận
2.Thank thớt vì cái tâm siu lớn
3.