Một buổi tối cuối tuần tẻ nhạt.
“Phù...”
Jin Seah thả mình trên chiếc sofa êm ái giữa phòng khách căn penthouse, nơi vách kính khổng lồ thu trọn toàn cảnh đêm Seoul hoa lệ vào tầm mắt.
Cô vừa kết thúc một buổi tập luyện cường độ cao.
Cùng với sự nhức mỏi đầy thỏa mãn, những giọt mồ hôi đọng trên lớp lông tơ bắt đầu hạ nhiệt, mang theo một cảm giác sảng khoái thanh khiết bao trùm khắp cơ thể.
Đúng lúc đó.
Giữa không gian tĩnh lặng, một ánh nhìn vừa quen thuộc, lại vừa có chút lạ lẫm đang dõi theo cô.
Cô nhận ra ngay chủ nhân của ánh mắt ấy là ai.
Xè xè xè!
“A... làm giật cả mình.”
Một cửa sổ hệ thống bán trong suốt lơ lửng giữa hư không hiện ra trước mắt cô.
Những ký tự và biểu tượng mã hóa nhảy múa hỗn loạn kèm theo những dải nhiễu điện từ chớp nháy.
[Jin■■] [■I■NED?]
[Trạng thái hiện ■ại: Chuyển ■■ ■■thái ?…?…]
[Thái độ ■hủ ■ạo : ■■■ ■■■ ■■]
[???!?!!?!????]
“Hù...”
May mà cô luôn giữ trạng thái phòng ngự thường trực.
Cửa sổ hệ thống phản chiếu nội tâm cô đang nhấp nháy một cách đầy tuyệt vọng.
Jin Seah khẽ đưa tay về phía giao diện đang lơ lửng đó.
Cảm nhận được sự va chạm, hệ thống bùng phát ánh sáng rực rỡ để phản kháng dữ dội.
Nhưng đáng tiếc, đối phương không phải kẻ mà chút phản kháng nhỏ nhoi này có thể làm khó được.
Jin Seah thoáng chút ngạc nhiên.
“Anh Sunwoo thức tỉnh năng lực rồi sao?”
Cô nhìn hệ thống đang vùng vẫy trong sự kìm kẹp ngay trên đầu mình và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Không thể để anh ấy thấy vẻ mặt thật sự của mình như thế này được.
Lần này, thử chỉnh sửa một chút xem sao.
Cô khẽ nắm tay giữa không trung.
Ngay lập tức, cửa sổ hệ thống co rúm lại như một mảnh giấy bị vò nát.
Rắc rắc… rắc….
Luồng ma lực cao áp tỏa ra từ những đầu ngón tay trắng muốt của Jin Seah, cưỡng chế tháo dỡ hệ thống và tái cấu trúc lại toàn bộ dữ liệu.
Những ký tự vỡ vụn được tách rời, sắp xếp lại ngăn nắp, thay thế bằng những dòng chữ vô hại và thuần khiết.
[Jin Seah] [PINNED]
[Trạng thái hiện tại: Đang nghỉ ngơi! Tâm lý hoàn toàn bình ổn, cực kỳ an toàn và tuyệt đối vô hại!]
[Thái độ chủ đạo: Không muốn kỳ nghỉ kết thúc!]
Một thông tin giả hoàn hảo do chính tay cô ngụy tạo.
Ngay khi dòng chữ ấy hiện lên, hệ thống bắt đầu phát ra những tín hiệu rung động như đang gào thét.
[!! Cảnh báo: Hệ thống nghiêm khắc lên án mọi hành vi thao túng thông tin !!]
[!! Cảnh báo: Hệ thống yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi xâm hại !!]
Toàn bộ khung cửa sổ chuyển sang sắc đỏ rực, liên tục phun ra những thông điệp cảnh báo đầy tuyệt vọng.
Trước những lời đe dọa ấy, Jin Seah chỉ khẽ lắc đầu như một đứa trẻ đang trêu đùa.
“Ứ ừ… tôi không thích thế đâu.”
Cô đưa hai tay áp lên má mình.
Trái ngược với sự áp đảo khi nãy, gương mặt cô giờ đây ửng đỏ như một trái táo chín.
“Ngượng chết đi được...”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tâm tư thầm kín suýt chút nữa đã bị anh phát hiện, trái tim cô lại râm ran và đập liên hồi.
Cảm giác kỳ lạ nãy giờ bỗng nhiên biến mất. Anh đã thôi dùng năng lực rồi.
Cô rời khỏi sofa, tiến về phía vách kính khổng lồ.
Đêm Seoul lấp lánh ánh đèn trải dài tận chân trời.
Đôi đồng tử vàng kim của cô chỉ hướng về một điểm duy nhất.
Một tòa nhà officetel màu đen hiện lên vô cùng sắc nét.
“…….”
Đó chính là nơi Jin Seah đã gợi ý cho Yu Sunwoo thuê.
‘An ninh ở đó rất tốt, lại gần phòng tham vấn nên sẽ tiện cho anh.’
Cô đã nói vậy.
Dĩ nhiên, lý do thực sự lại nằm ở vị trí này.
Đúng lúc ấy, ánh đèn nơi khung cửa sổ phía xa vụt tắt.
Ngày của anh đã khép lại, và cũng đã đến lúc cô kết thúc một ngày của mình.
“Chúc ngủ ngon.”
Jin Seah khẽ thì thầm khi nhìn về phía tòa nhà đó.
Đoạn, cô cũng tắt đèn trong phòng.
***
Sáng sớm thứ Hai.
Khi thành phố vừa mới rục rịch thức tỉnh.
Không khí ban mai tràn qua cửa sổ, len lỏi vào phòng tham vấn.
Tôi cầm tờ giấy A4 vừa mới in xong.
Nó vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
[Hôm nay phòng tham vấn chỉ làm việc từ buổi chiều. Rất mong quý khách lưu ý để tránh nhầm lẫn thời gian.]
Tôi dán tờ thông báo ngay ngắn lên cánh cửa kính.
Sáng nay tôi không có lịch hẹn nào tại đây cả.
Vì tôi đã quyết định sẽ đến thẳng hội Union ngay từ sớm.
Chuyến thăm khám tận nơi đầu tiên của tôi.
Đây là bước khởi đầu cho hành trình của một chuyên viên tham vấn lưu động thực thụ.
Hội Union.
Đúng như cái tên “Liên minh người ngoại giới”, nơi này là chốn dừng chân của những người đến từ khắp các thế giới khác nhau, những kẻ nằm ngoài quy luật thông thường.
Từ những võ nhân Trung Nguyên không thuộc về Chính phái lẫn Ma giáo, kỵ sĩ Đế Quốc, cho đến cả các tộc nhân thú.
Tôi sẽ phải đối mặt với những cá nhân mang trong mình những quy chuẩn nhận thức hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ xét theo mật độ dân số của hội, tỷ lệ thợ săn đến từ Đế Quốc vẫn là cao nhất.
Tôi khẽ nhắm mắt và kích hoạt năng lực.
[Luna] [PINNED]
[Trạng thái hiện tại: Đang chuẩn bị đi làm, dù vậy vẫn thật may vì hôm nay không có nhiệm vụ….]
[Thái độ chủ đạo: Ghét đi làm. Ghét. GHÉT!!!]
Bên ngoài tuy là một người trưởng thành dậy sớm làm việc mẫn cán, nhưng nội tâm cô ấy lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang phải đối mặt với sáng thứ Hai uể oải.
Lý do hôm nay cô không phải đi làm chắc hẳn là để phục vụ cho buổi tham vấn này.
Tôi thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy.
***
Với Luna, sảnh chờ của hội vào sáng thứ Hai chỉ là một không gian ngập tràn tiếng ồn khó chịu và sự phiền toái.
Những hạt cafe đắt tiền phục vụ thợ săn uống vào chỉ thấy đắng ngắt.
Chiếc sofa vốn được quảng cáo là chuẩn công thái học lại cứ chọc vào lưng cô một cách đầy khó chịu.
Thợ săn ngoại giới đại diện, đồng thời là gương mặt thương hiệu của hội.
Luna.
Cô day nhẹ thái dương để làm dịu cơn đau đầu kinh niên, rồi lườm Choe Suho, một nhân viên của hội đang ngồi đối diện.
“Tham vấn… gì cơ?”
“Tham vấn tâm lý.”
Trước câu trả lời khô khốc của Choe Suho, đôi mày của Luna càng nhíu chặt lại.
“Tôi không đi.”
“Tôi cũng chẳng muốn ép đâu…. Nhưng đây là lệnh trực tiếp từ Hội trưởng.”
Choe Suho mệt mỏi đưa tay vuốt mặt.
Đã lâu rồi mới có một ngày không có lịch trình nhiệm vụ, cô vốn đang cảm thấy thong thả.
Thế mà bỗng nhiên lại bắt đi tham vấn là sao?
Chẳng trách nãy giờ ở sảnh chờ chỉ toàn thấy những thành phần bất hảo nhất của hội tụ tập.
Hội Union đã đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát.
Để tóm gọn những kẻ chuyên lẩn tránh việc tham vấn như Luna, họ chọn cách thông báo ngay trong buổi sáng sớm.
Hơn nữa.
“Nghe nói đó là chuyên viên tham vấn đặc biệt dành cho thợ săn. Đây là lần đầu tiên anh ta đến hội của chúng ta đấy.”
Giây phút nghe thấy điều đó, đôi mắt đỏ rực của Luna dao động dữ dội như vừa có một trận địa chấn.
Chuyên viên tham vấn đặc biệt cho thợ săn.
Chẳng lẽ là anh ta?
Cô biết người này. Vì một tuần trước, chính cô đã tìm đến chỗ anh.
Ngày hôm trước đó, mọi thứ đều tồi tệ đến mức cực hạn.
Vậy nên Luna đã xin nghỉ phép để tìm đến phòng tham vấn của anh theo những lời đồn đại.
Ban đầu cô định chỉ đứng ngoài nghe ngóng, nếu thấy ổn… thì có lẽ cô cũng sẽ thử đăng ký một buổi.
Thế rồi cô chọn một góc khuất nhất và kích hoạt kỹ năng Ẩn thân.
Thính giác ưu việt của cô thu trọn mọi âm thanh phát ra từ phòng tham vấn.
Những nỗi lòng của các thợ săn khác, và cả cách hồi đáp của chuyên viên tham vấn ấy.
Phương pháp của anh tỏ ra vô cùng hiệu quả. Một tia hy vọng nhỏ nhoi nảy nở trong lòng cô rằng biết đâu anh thực sự giúp được mình.
Thế nên, cô đã định sẽ lặng lẽ lắng nghe rồi rời đi. Nhưng đúng lúc đó.
[Kỹ năng Ẩn thân bị cưỡng chế hóa giải!]
‘Cái gì cơ?’
Lớp màn che giấu bản thân bỗng chốc bị xé toạc.
Và người đàn ông mặc áo blouse trắng đó đang nhìn thẳng về phía cô.
“Cô là bệnh nhân phải không...?”
Cô đã bị lộ.
Bởi một chuyên viên tham vấn bình thường, người không hề tỏa ra chút ma lực nào đáng kể.
Kết cục, thậm chí không kịp thốt lên lời nào, cô đã vội vã bỏ chạy.
Vì quá đỗi xấu hổ.
Và rồi cô đã định từ bỏ ý định tham vấn.
Vậy mà.
Người đàn ông đó lại đích thân tìm đến tận đây.
“Aaaaa…….”
Luna lấy hai tay che mắt, ngả người ra sau ghế.
Thấy vậy, Choe Suho ngồi đối diện liền lên tiếng trấn an.
“Bình tĩnh đi nào. Chắc chắn đó là một chuyên viên rất giỏi đấy.”
Cô biết chứ. Thừa biết là đằng khác.
Năng lực của anh là điều không thể phủ nhận.
Chỉ bằng vài câu nói, anh có thể xoa dịu vết thương lòng của thợ săn và đưa ra những giải pháp tuyệt vời đến khó tin.
Nhưng biết là một chuyện.
“A…….”
Càng hiểu rõ, cô lại càng không muốn đối diện.
Ngay từ đầu, mớ bòng bong mà cô vướng phải… vốn dĩ không có cách nào giải quyết.
Do đó, thay vì mong chờ sự cứu rỗi.
Sự ngượng ngùng khi phải gặp lại người đã hóa giải thuật Ẩn thân của mình lại chiếm ưu thế hơn cả.
Tại quê hương của cô, ‘Đế quốc’, việc một ma pháp bị cưỡng chế hóa giải đồng nghĩa với việc… chuyện đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Cô Luna!”
Vừa lúc đó, một người bước vào sảnh chờ.
Là quản lý của hội.
“Chúng ta đi chứ?”
Nhận ra mọi đường lui đã bị chặn đứng, Luna đành phải đứng dậy.
Những bước chân cô… nặng nề như thể đang bị lôi xềnh xệch về phía phòng tham vấn.
***
Căn phòng tham vấn mà hội Union chuẩn bị cho tôi khá rộng rãi và dễ chịu.
Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, vị Trưởng phòng Nhân Sự đang ngồi đối diện tôi lại có quầng thâm mắt sâu hoắm kéo dài tận cằm.
Có lẽ chính anh ta mới là người cần được tham vấn nhất.
“Sao… sao mà lại đông thế này?”
Cầm bản danh sách của Union trên tay, tôi không khỏi kinh ngạc.
Trên màn hình hiển thị dày đặc hồ sơ của hơn hai mươi thợ săn.
Vì đây là lần đầu thăm khám lưu động, tôi và Hiệp hội đã thống nhất sẽ ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.
Theo đó, chúng tôi dự định chỉ chọn lọc những người mà phía hội thực sự ưu tiên hàng đầu….
Thế mà Union lại đưa ra con số vượt xa mọi dự liệu.
Rầm!
“Trăm sự nhờ cả vào cậu, chuyên viên à….”
Ngay trước mắt tôi, anh quản lý cúi gập đầu xuống sát mặt bàn.
Xem chừng phía họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng.
Việc quản lý thợ săn quả là chẳng hề dễ dàng chút nào.
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
E là chiều nay phòng tham vấn của tôi không thể mở cửa đúng giờ được rồi.
Lướt dọc danh sách thợ săn.
Tôi dừng lại ở một cái tên.
“Chúng ta bắt đầu với người này đi.”
Nhìn cái tên tôi vừa chỉ.
Gương mặt anh quản lý bừng sáng hẳn lên.
[Luna]
“Vâng. Tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay….”
Vị trưởng phòng với vẻ mặt hớn hở chạy vội khỏi phòng tham vấn.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi lờ mờ đoán được Luna là một nhân vật khó nhằn đến nhường nào trong hội này.
Lát sau.
Kẹt….
Cuối cùng, cánh cửa cũng chậm chạp mở ra.
Qua khe cửa, một thiếu nữ xuất hiện.
Một mỹ nhân với mái tóc trắng.
Luna đứng sững lại ngay ngưỡng cửa.
Chẳng thể tiến vào, mà lùi lại cũng không xong.
Cứ như thể cô đang bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình vậy.
Dù đang đối mặt với sự cảnh giác tột độ của cô, tôi vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi.
Tuần trước, khi bị lộ diện vì thuật Ẩn thân mất tác dụng, cô đã hoảng loạn chạy mất ngay khi vừa chạm mắt tôi.
Nếu vậy, thái độ của tôi lúc này nên thật đơn giản.
“Rất vui được gặp cô lần đầu.”
Tôi quyết định sẽ là người chủ động xóa đi ký ức đó cho cô.
Xem như chuyện cũ chưa từng xảy ra.
Tôi và cô hôm nay mới gặp nhau lần đầu, và tôi chẳng hề hay biết gì về cái quá khứ ngượng ngùng ấy cả.
Bằng cách thiết lập lại mối quan hệ từ con số không, tôi muốn dỡ bỏ hàng phòng ngự tâm lý của Luna.
Ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên.
Đôi môi đang mím chặt của Luna khẽ mấp máy, mãi mới thốt ra được một lời.
“À… vâng… chào anh….”
Cô khẽ gật đầu, động tác cứng nhắc như một cỗ máy lâu ngày thiếu dầu bôi trơn.
Sau đó, vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, cô ngồi mớm vào mép ghế đầy bất an.
Tốt rồi.
Khởi đầu không tệ chút nào.
Ít nhất thì tôi cũng đã đưa được cô ấy vào bàn đối thoại.
Giờ là lúc để kiểm chứng.
Vấn đề thực sự của cô ấy… là gì.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy, tôi âm thầm kích hoạt năng lực.
[Luna]
[Thái độ chủ đạo]
[Một thành viên của Đế Quốc, một thành viên của Tộc thú. Đang đứng chênh vênh giữa những bản ngã đó.]
[Câu trả lời phù hợp] [Tỷ lệ thỏa mãn 90%]
[Hãy giúp cô ấy tìm lại bản sắc của mình.]
Đọc những dòng chữ hệ thống đưa ra, tôi không khỏi nghi hoặc.
Tộc thú sao?
Mà là loài thú nào mới được chứ….
Thiếu nữ trước mặt tôi rõ ràng mang dáng dấp của con người.
Trên cơ thể cô chẳng hề có bất kỳ dấu vết nào của loài cầm thú cả.
Chính vào khoảnh khắc đó.
[Cảnh báo: Hiệu ứng suy giảm nhận thức (Cấp B) đang gây nhiễu thị giác của bạn.]
Thông điệp tôi từng thấy tuần trước lại hiện ra.
Tuy nhiên hiện tại cô ấy đâu có đang ở trạng thái tàng hình.
Năng lực tự động vận hành bất chấp ý chí của tôi.
[Đang kháng lại trạng thái bất thường: Suy giảm nhận thức. Tiến hành cưỡng chế hóa giải.]
[Hóa giải kỹ năng Ngụy trang (B) thành công.]
Rốt cuộc là nó vừa giải trừ cái gì thế?
Thế giới xung quanh dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi nhìn quanh đầy hoang mang… rồi bất chợt, ánh mắt tôi khựng lại.
“…….”
Tầm mắt tôi dán chặt lên đỉnh đầu cô ấy theo bản năng.
Thấy ánh nhìn kỳ quái của tôi, Luna cũng ngơ ngác ngước lên nhìn theo với vẻ thắc mắc.
Ngay trên đỉnh đầu cô ấy.
Giữa làn tóc trắng, một cặp vật thể dài và trắng muốt vừa nhô ra.
Đó là một đôi tai mềm mại, được phủ lớp lông tơ mịn màng, thấp thoáng sắc hồng nhạt ở mặt bên trong.
Nói một cách cụ thể.
Thì đó chính là một đôi tai thỏ.
Có lẽ chính cô cũng đã nhận ra, nên cặp tai ấy bắt đầu run lên bần bật.
Luna chậm chạp đưa tay lên đầu mình.
Và ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào cái cảm giác mềm mại vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng tuyệt đối không được phép xuất hiện lúc này.
Đôi mắt cô dao động dữ dội.
“Ơ? Ơ, ơ?! Sao... sao nó lại lòi ra thế này?”
Luna gần như hét lên, cuống cuồng dùng cả hai tay che lấy đôi tai của mình.
“Không được! Không được nhìn đâu!!”
Thế nhưng đôi bàn tay nhỏ bé kia làm sao có thể che khuất được hết cặp tai thỏ dài ngoằng ấy.
‘À.’
Tôi lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó đã thực sự chệch hướng rồi.
11 Bình luận