0-100

10. PIN

10. PIN

Sáng hôm sau.

Cơn mưa rả rích gõ nhịp bên cửa sổ suốt đêm qua giờ đã tạnh hẳn, như thể chưa từng hiện diện.

Xuyên qua những kẽ mây, vài tia nắng rực rỡ hiếm hoi len lỏi vào, rót đầy căn phòng tham vấn.

Nhấp một ngụm cafe nóng, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra vào đêm qua.

‘Ca tham vấn đầu tiên...’

Tạm thời có thể coi là một thành công.

Tôi tự đưa ra kết luận cho chính mình như vậy.

Thực tế, ngay từ đầu Ja Hwayeon vốn không hề mắc bệnh lý tâm thần.

Cô ấy chỉ đơn giản là bị cô lập giữa đám cấp dưới cuồng tín và những kẻ đang mờ mắt vì tham vọng quyền lực.

Một trường hợp điển hình cho việc cá nhân bị bóp nghẹt bởi môi trường xung quanh.

Thế nên, những gì tôi đã thực hiện chẳng có gì quá cao siêu.

Tôi chỉ đơn thuần vạch rõ thực tại và tiếp thêm tự tin cho quyết định mà trong thâm tâm cô đã định đoạt từ trước.

Tôi hoàn toàn tin rằng trong tương lai, cô ấy sẽ trở thành một vị quân chủ kiệt xuất.

Dẫu phương thức thực hiện có phần cực đoan, nhưng ít nhất cô ấy sẽ là bậc minh quân dẫn dắt giáo đoàn đi đúng hướng.

Tôi đã chọn đặt niềm tin vào điều đó.

Ngay chính khoảnh khắc ấy.

[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành xuất sắc ca tham vấn với bệnh nhân đầu tiên!]

Một cửa sổ hệ thống màu xanh lam bất chợt hiện ra trước mắt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này.

Dẫu đã sử dụng năng lực tham vấn hàng trăm lần, tôi vẫn chưa bao giờ thấy một thông điệp tương tự.

[Kỹ năng đặc thù của ‘Tham vấn viên’ đã được khai mở một phần.]

[Kỹ năng PIN đã được kích hoạt!]

[Khi tham vấn viên chỉ định mục tiêu, bạn có thể nắm bắt trạng thái của đối tượng theo thời gian thực bất kể khoảng cách.]

[Số lượng ô chứa khả dụng hiện tại: 1]

“...Ơ?”

Kỹ năng.

Đó là những chiêu thức độc bản mà các thợ săn nhận được thêm sau khi thức tỉnh.

Tôi đã luôn đinh ninh rằng mình không sở hữu thứ gì như vậy.

Nhưng hóa ra, tôi có.

Một năng lực cho phép dùng ‘Ghim’ để đánh dấu và giám sát từ xa đối tượng đã từng được xem xét qua khả năng tham vấn.

Tôi thử nghiệm bằng cách đặt ‘Ghim’ lên Ja Hwayeon.

[Ja Hwayeon] [PINNED]

[Trạng thái hiện tại: Đang ngủ sâu. Chỉ số ổn định tâm lý: 90%]

[Thái độ chủ đạo]

[……Khò khò.]

Ngủ ngon lành thật đấy.

Thứ này... thực dụng hơn tôi tưởng nhiều.

Bởi từ giờ tôi đã có thể quan sát và để tâm đến những bệnh nhân quan trọng ngay cả khi ở xa.

‘Chờ đã...’

Song hành cùng niềm vui, một cảm giác gợn nhẹ kỳ lạ nảy sinh trong lòng.

Việc quản lý bệnh nhân từ xa rõ ràng là một lợi thế cực lớn.

Tuy nhiên, nếu xét ở một khía cạnh nào đó...

‘Chẳng phải đây là hành vi rình rập sao?’

Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi đưa tay gãi đầu.

Thôi thì, trừ khi gặp tình huống khẩn cấp, tôi sẽ không tùy tiện nhìn trộm họ đâu.

Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là việc hiện tại chỉ có một ô chứa.

Cũng có cả thời gian hồi chiêu để thay đổi đối tượng ghim. Mười hai tiếng đồng hồ.

Dù sao đi nữa, việc thức tỉnh kỹ năng mới cũng là một tín hiệu khả quan.

Tôi từng nghĩ viễn cảnh này sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình.

Tôi đứng dậy, vươn vai một cách sảng khoái.

7 giờ sáng.

Nắng vàng rực rỡ, nhưng bọng mắt tôi lại trũng sâu.

Kết cục là tôi vẫn chưa được tan làm.

Vì mải mê trò chuyện cùng Ja Hwayeon, đến khi sực tỉnh thì trời đã sáng rõ tự bao giờ.

Có lẽ nhờ sở hữu cơ thể của Thiên Ma mà lúc rời đi, cô ấy trông vẫn vô cùng tươi tỉnh.

Còn hiện tại thì cô đang say giấc nồng.

‘Ta sẽ lại đến.’

Chẳng hiểu sao cô ấy lại muốn quay lại làm gì.

Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi sao?

Cũng may ngày mai đã là cuối tuần... chỉ cần gồng gánh nốt hôm nay là xong một tuần làm việc.

Tôi lết cái thân xác như thây ma về phía chiếc tủ lạnh trong căn bếp nhỏ thông với phòng tham vấn.

Đêm qua, Ja Hwayeon đã ‘tẩu tán’ sạch không biết bao nhiêu mẻ bánh brownie tôi vừa mới nướng.

Lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị sẵn bánh kẹo ngọt để đón tiếp bệnh nhân...

Tôi mở cửa tủ lạnh ra.

“Hửm...”

Một khay trứng trống rỗng đang chào đón tôi.

Đến một quả trứng, nguyên liệu quan trọng nhất, cũng chẳng còn sót lại.

Đúng là chẳng cho mình nghỉ ngơi chút nào.

Tôi rướn cổ nhìn lên đồng hồ.

Kim đồng hồ đang chỉ 7 giờ 15 phút.

Giờ mở cửa chính thức của phòng tham vấn là 9 giờ sáng.

Khu thực phẩm của trung tâm thương mại dưới tầng hầm tòa nhà đối diện sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ.

Nếu giờ tôi vệ sinh cá nhân nhanh rồi chuẩn bị xuống dưới, tôi có thể đi chợ ngay lúc họ mở cửa và về chuẩn bị xong trước 9 giờ.

Tôi nhận ra mình chẳng còn thời gian để chần chừ.

Cứu rỗi tinh thần cho thợ săn là việc tốt, nhưng... làm một chiếc bánh mà thiếu trứng thì đúng là trò đùa.

***

“Vì vậy, thay vì cứ ở lại một hội có áp lực thành tích nặng nề, tôi thấy anh nên chuyển sang một nơi thong thả hơn để nhận được sự đãi ngộ xứng đáng với năng lực của mình.”

“Tôi hiểu rồi...”

“Vâng. Tất nhiên, có những kiểu người coi cạnh tranh làm động lực... nhưng với trường hợp của anh, nó chỉ mang lại áp lực tâm lý khổng lồ. Tôi không có ý nói bên nào tốt hay xấu. Chỉ là, chiếc áo ấy vốn không hề vừa vặn với bản thân anh thôi.”

[Park Soohyung]

[Thái độ chủ đạo]

[Đang cảm thấy bị đè nặng bởi sự cạnh tranh khốc liệt trong bang hội.]

Tôi nắn nót đặt dấu chấm cuối cùng vào hồ sơ bằng nét chữ gọn gàng.

‘Hội chứng Burnout do cạnh tranh nội bộ...’ [note91115]

Kết thúc buổi tham vấn, bệnh nhân cúi đầu chào tôi với gương mặt nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc mới bước vào.

“Cảm ơn anh... thưa bác sĩ.”

“Vâng, anh vất vả rồi.”

Cạch

‘Woa...’

Tôi khẽ bật cười tự giễu.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, tôi thả mình lún sâu vào lưng ghế, khẽ day hai bên thái dương đang nóng bừng.

Qua khe cửa, bóng dáng phòng chờ lọt vào tầm mắt tôi.

Đúng là họa vô đơn chí.

Có lẽ tổng số bệnh nhân từ thứ Hai đến thứ Năm cộng lại cũng chẳng bằng con số của riêng ngày thứ Sáu này.

Tôi chỉ còn biết cố duy trì sự tỉnh táo cho đôi mắt lờ đờ và bộ não đang quay cuồng bằng những tách cafe đậm đặc.

Trong tình trạng sức khỏe tồi tệ nhất, tôi lại phải tiếp đón lượng bệnh nhân kỷ lục từ trước tới nay.

Vi vút.

Pha thêm một tách cafe nữa, tôi lặng lẽ mở cửa phòng.

“Mời bệnh nhân tiếp theo vào.”

Kể từ giây phút đó, khái niệm về thời gian trong tôi bắt đầu nhòe đi.

Một Tanker cấp C đang trăn trở về việc chuyển hội.

Một Pháp sư cấp B bị ám ảnh bởi bóng ma thất bại sau một lần công phá hầm ngục bất thành.

Thậm chí có cả một thợ săn đã giải nghệ nhưng vẫn vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Hàng chục con người đã bước qua cánh cửa phòng tham vấn nhỏ bé này. Tôi liên tục nạp caffeine vào cơ thể, soi thấu tâm can, phân tích và đưa ra phác đồ điều trị cho họ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển thành ráng chiều, rồi dần bị bóng tối nuốt chửng từ lúc nào không hay.

Tôi chỉ có thể lặng người quan sát sự thay đổi ấy.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua.

Hoàn tất tờ chẩn đoán cho vị khách vừa rời đi, tôi nhấn nút liên lạc nội bộ theo bản năng máy móc.

“Mời bệnh nhân tiếp theo, mời vào...”

“…….”

Không có tiếng đáp lại.

Chẳng lẽ...?

“... Bệnh nhân tiếp theo còn ai không ạ?”

Vẫn là sự im lặng bao trùm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao.

Tôi lết từng bước chân nặng nề, loạng choạng tiến về phía cửa phòng tham vấn.

Phòng chờ hoàn toàn trống rỗng.

Không gian chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.

Ngay khoảnh khắc tôi định thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa lại.

“…….”

Trên chiếc ghế ở góc khuất, sát cạnh cửa phòng tham vấn, nơi vốn trở thành điểm mù khi cánh cửa mở ra.

Một cảm giác lạc lõng đầy nghi hoặc toát ra từ phía đó.

Không gian nơi ấy dường như đang dao động tựa như ảo ảnh của nhiệt lượng gây ra.

Có thứ gì đó... chắc chắn là có gì đó.

Tôi chớp mắt để định thần lại.

Ngay lập tức, cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt.

[Cảnh báo: Hiệu ứng suy giảm nhận thức (Cấp C) đang gây nhiễu thị giác của bạn.]

Cấp C ư? Tầm này thì tôi xử lý được.

[Đang kháng lại trạng thái bất thường: Suy giảm nhận thức. Tiến hành cưỡng chế hóa giải.]

[Hóa giải kỹ năng Ẩn thân thành công.]

Thị lực của tôi vốn rất tinh tường.

Ít nhất là trong phạm vi gần, hiếm có thực thể nào hiện diện mà tôi không nhận ra.

Trừ phi kẻ đó là thợ săn cấp S.

Những gợn nhiễu tan dần, để lộ ra một bóng hình.

Một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ ở đó như một cái bóng.

Mái tóc trắng muốt như tuyết xen lẫn những lọn đỏ rực rỡ tạo nên một vẻ đẹp phi thực tế.

Đôi gò má nhợt nhạt không một sắc máu, cùng đôi đồng tử đỏ rực đang thất thần vô định.

‘... Người ngoại giới.’

Rõ ràng là một người phương xa.

Những đối tượng này rất dễ nhận biết, bởi họ mang lại cảm giác như vừa bước ra từ một trang truyện cổ tích.

Nhận ra kỹ năng ẩn thân của mình đã bị phá vỡ, cô ấy giật mình kinh hãi, cuống quýt kiểm tra lại cơ thể.

“Ơ...? Hả?”

Kỹ năng tàng hình đã mất tác dụng.

Vẻ mặt cô ấy tràn đầy sự bàng hoàng, như không tin vào mắt mình.

Tôi khẽ cất tiếng hỏi.

“Cô là bệnh nhân phải không...?”

“A... không...! Tôi chỉ là...!”

Cô ấy thốt lên một tiếng như tiếng thét rồi bật dậy, lao ra khỏi phòng tham vấn như đang chạy trốn.

Tốc độ biến mất nhanh đến mức thị lực của tôi cũng khó lòng theo kịp.

Tôi lặng nhìn theo hướng cô ấy rời đi, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất.

‘Gì thế này?’

Theo lý thuyết, vị trí đó là góc trong cùng. Phải đến từ rất sớm mới có thể ngồi ở đó.

Trừ phi cô ấy cố tình di chuyển vị trí...

Vậy là cô ấy đã duy trì trạng thái ẩn thân và trăn trở ở đó suốt bấy lâu sao?

Liệu có nên bước vào phòng tham vấn hay không.

Tôi tập trung quan sát một lần nữa.

Ngay lập tức, bảng trạng thái của cô ấy hiện lên.

Giây phút đọc được nội dung bên trong, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Chết tiệt...!”

Tôi lập tức dồn lực vào đôi chân, lao vút qua hành lang.

Thế nhưng, bóng dáng ấy đã biến mất không dấu vết.

“Phù...”

Để mất dấu rồi.

[Luna]

[Thái độ chủ đạo]

[Đang trăn trở về định hướng của cuộc đời.]

[Câu trả lời phù hợp][Tỷ lệ thỏa mãn 100%]

[Hãy giữ chân đối tượng nhanh nhất có thể.]

“Luna... Luna.”

Thảo nào trông mặt cô ấy quen vậy... đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ đầu chứ.

Cô ấy là một người ngoại giới.

Là người ngoại giới, thứ hạng dự đoán của cô ấy dĩ nhiên là cấp S.

Một kẻ như tôi làm sao có thể đuổi kịp một thợ săn cấp S đang dốc toàn lực để chạy trốn.

Giữa lúc đang thất vọng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi như tia chớp.

‘Đúng rồi. PIN.’

Tôi vội vàng mở cửa sổ hệ thống giữa hư không.

[PINNED: Ja Hwayeon]

Không có thời gian để do dự nữa.

Tôi ngay lập tức gỡ bỏ chiếc ‘Ghim’ đang đặt trên người Ja Hwayeon.

Và rồi.

‘Luna.’

[Luna] [PINNED]

[Trạng thái hiện tại: Đang di chuyển với tốc độ âm thanh. Tâm lý bất ổn. Tuy nhiên, chưa phát hiện nguy hiểm tức thời.]

[Thái độ chủ đạo: Đang cảm thấy tự ti và hỗn loạn tột độ khi nhận ra ngay cả một tham vấn viên cũng nhìn thấu được kỹ năng ẩn thân của mình.]

“…….”

Tôi nheo mắt đọc kỹ bảng trạng thái vừa được cập nhật.

Hóa ra cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng vì bị tôi nhìn thấu hành tung sao?

Cảm giác này... có chút khó chịu nhỉ.

Vả lại, cấp độ của kỹ năng đó vốn chỉ là cấp C mà thôi.

Theo tôi biết thì sở trường của cô ấy cũng chẳng phải là ma pháp.

“Dù sao thì cũng ổn rồi.”

Dẫu tâm lý có chút bất ổn, nhưng theo thông tin từ ‘Ghim’, may mắn là không có vấn đề gì quá lớn.

Đằng nào thì Luna cũng thuộc biên chế của Union.

Và chuyến tham vấn tại gia đầu tiên của tôi cũng chính là tại Union.

“Hẹn gặp lại vào tuần tới.”

Dù muốn hay không, chúng ta chắc chắn sẽ tái ngộ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Burn out là hội chứng tâm lý do căng thẳng mãn tính gây ra (thường từ công việc), nó khiến người mắc cảm thấy kiệt quệ năng lượng, chán chường, mất động lực và giảm hiệu suấtl
Burn out là hội chứng tâm lý do căng thẳng mãn tính gây ra (thường từ công việc), nó khiến người mắc cảm thấy kiệt quệ năng lượng, chán chường, mất động lực và giảm hiệu suấtl