Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân: Ngày Valentine

Phần 2

Phần 2

Rời khỏi nhà khi vừa qua 9 giờ sáng một chút, Sakuta đi học ở trường dạy lái xe lúc 10 giờ. Nội dung bài học hôm nay là Đường Cong chữ S và Crank[note88734].

Đó là quy trình liên tục từ đánh vô lăng sang phải, sang trái, rồi lại tiếp tục sang phải.

Sau khi bằng một cách nào đó vượt qua được bài, thầy hướng dẫn đóng dấu, và buổi học tầm 1 tiếng đã kết thúc.

Cậu xuống xe, gửi lời cảm ơn tới giáo viên dạy lái, rồi quay trở về toà nhà của trường dạy lái xe.

Sau đó, từ phía sau, có giọng ai đó gọi “Azusagawa”. Quay lại đằng sau, cậu thấy một gương mặt quen thuộc. Với mái tóc búi nửa kiểu lơi lơi, ấy chính là người mà cậu đã gặp ở trường đại học vào mùa thu, Mitou Miori.

Có vẻ như, họ đến trường dạy lái xe cùng một giờ.

“Trông cậu khỏe mạnh quá nhỉ.”

Tới cạnh Sakuta, Miori nghiêng người nhìn khuôn mặt cậu.

“Tớ khoẻ mạnh bình thường mà.”

“Tớ nghe bảo cậu bị đập đầu, rồi phải đi xe cứu thương mà nhỉ?”

“Cậu nghe được điều đó từ ai vậy?”

Cũng đã một khoảng thời gian mà Sakuta và Miori không nói chuyện với nhau rồi. Kể từ khi nghỉ xuân, hôm nay mới là lần đầu họ gặp lại.

“Tin đồn lan nhanh như gió mà?”

Miori nghiêng đầu thắc mắc. Thế là nguồn gốc tin đồn trở nên không rõ ràng. Tạm thời thì, có thể cô ấy đã nghe được từ ai đó.

“Cơ mà, đúng là tớ đã được đưa đi bằng xe cứu thương.”

Trên đầu cậu có nhiều mũi khâu. Ngày hôm qua, cậu đã tháo chỉ và đầu cậu trở lại như cũ. Vết thương đã không còn.

“Tiền viện phí khi kiểm tra đầu làm tớ đau ví quá.”

Như đã nói với Kaede sáng nay, đó là phần tổn hại nặng nề nhất. Những chi phí phát sinh đúng là đau đầu mà.

Cậu chỉ mong cho các thủ tục sớm hoàn tất, để viện phí có thể được hoàn trả lại cho cậu.

“Nhưng mà, nếu kết thúc như vậy thì tốt quá rồi.”

“Phải rồi nhỉ.”

Bản thân Sakuta cũng đã khoẻ hơn, và điều làm cho mọi thứ thật sự tốt chính là việc không còn làm cho Mai lo lắng thừa thãi nữa.

“Rồi thì, bây giờ tớ có câu hỏi cho Azusagawa-kun. Ta-da![note88735]”

Tự nhiên, Miori giơ ngón trỏ lên, đặt câu hỏi.

“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy nào?”

Quả đúng là một câu hỏi.

“Là ngày 14 tháng 2.”

“Vậy đó là ngày gì nào?”

“Là ngày Valentine.”

“Chính vì thế nên là, đây.”

Miori chìa lòng bàn tay không có gì ra.

“Là sao, tay cậu có gì?”

“Dame un Poco de Chocolate[note88736].”

“Là gì cơ?”

“Tụi mình đã nói trong lớp tiếng Tây Ban Nha rồi đó.”

Cậu biết trong tiếng Anh đó là “Ghi-vừ mi chô-cô-lết”. Biết là như thế, nên Sakuta mới gặng hỏi lại.

“Không phải tớ mới chính là người nhận sao?”

“Ngày nay, con gái tặng cho con trai hong có phải là trend đâu~”

“Vậy thì cái gì đang là trend ngày nay?”

“Chocolate tự thưởng cho bản thân, hay là chocolate bạn bè đó?”

“Chocolate của ứng cử viên bạn bè không còn là trend nữa sao?”

“Vậy tụi mình cho nó thành trend luôn đi nè~”

Miori đưa tay vào trong túi tote của cô ấy. Khi rút ra, trên đầu ngón tay cô ấy cầm một chiếc ô che nắng nhỏ. Rồi sau đó, cô đưa cho Sakuta, nói “Của cậu đây”.

Đó là chocolate mà cậu nhớ đã từng ăn ở một cửa hàng bánh kẹo nhỏ thời thơ ấu. Cái loại mà có hình cái ô gập, ăn phần chocolate xong thì còn sót lại phần cán ô.

“Tháng sau tớ đợi cậu đáp lễ đấy nhé.”

Ngày 14 tháng 3, có vẻ như không phải là ngày tốt để đặt lịch học lái xe rồi.

“Nhớ đặt lịch hẹn đi học lái xe đấy nhé? Tớ cũng đặt lịch giống như giờ của ngày hôm nay.”

Như nhìn thấu được tâm can của Sakuta, Miori đã rào trước cho cẩn thận luôn rồi.

“À thêm nữa, không cần phải đáp lễ chocolate đâu nhé.”

Cô ấy đoán trước suy nghĩ của Sakuta, người đang chăm chú nhìn chiếc ô che nắng,

“Tớ bảo với cậu là tớ đau ví đúng không?”

“Đúng là cậu đã nói vậy.”

“Quan tâm đến một người như tớ, liệu trái tim của Mitou có bị tổn thương không?”

“Nói chuyện với một người như Azusagawa-kun làm tớ thấy vui lắm á.”

“Bảo sao Mitou mới được nhiều người thích đấy.”

“Tụi mình có nói chuyện đó bao giờ hả?”

Mặc dù hiểu rõ về chuyện đó, Miori vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cử chỉ như thế chắc hẳn khiến bao chàng trai ngoài kia bị hớp hồn.

Editor: cả tui nữa, dễ thương thế này thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ ?

“À, tớ chuẩn bị đi làm thêm nhé.”

Miori nhìn đồng hồ như thể sực nhớ ra việc mình cần làm rồi rời đi. Sakuta nhìn theo bóng lưng cô ấy đi khuất, rồi đến bàn tiếp tân đặt lịch hẹn lái xe tiếp theo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
“S-curve and Crank” là bài tập lái xe ở Nhật Bản. “S-curve” là lái theo đường cong hẹp có hình chữ S. “Crank” cũng là đường cong hẹp nhưng có hình chữ “Z” hoặc “L”, gắt hơn và hẹp hơn.
“S-curve and Crank” là bài tập lái xe ở Nhật Bản. “S-curve” là lái theo đường cong hẹp có hình chữ S. “Crank” cũng là đường cong hẹp nhưng có hình chữ “Z” hoặc “L”, gắt hơn và hẹp hơn.
[Lên trên]
Chú thích nằm ở đây là có lý do hết, nguyên văn câu này là “そんな梓川君に、ここで問題です。ででーん!”, và tụi mình không biết để cái ででーん như thế nào cho hợp lý, thế nên trên bản dịch là Options 1, nếu mọi người thấy không ổn thì cứ comment ở phía dưới nha:)
Chú thích nằm ở đây là có lý do hết, nguyên văn câu này là “そんな梓川君に、ここで問題です。ででーん!”, và tụi mình không biết để cái ででーん như thế nào cho hợp lý, thế nên trên bản dịch là Options 1, nếu mọi người thấy không ổn thì cứ comment ở phía dưới nha:)
[Lên trên]
Cụm từ này nghĩa là “Cho tớ Chocolate” trong tiếng Tây Ban Nha.
Cụm từ này nghĩa là “Cho tớ Chocolate” trong tiếng Tây Ban Nha.