trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Lời kết.
[Aya.]
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức đã đặt sớm hơn thường lệ, và dành nhiều thời gian hơn bình thường để chuẩn bị đi học. Tôi không quên soi gương để chắc chắn rằng tóc mình không bị rối và mình đang cười thật dễ thương.
Tất cả những điều này là vì tôi muốn Mitsuki nghĩ rằng mình dễ thương.
Trước đây, tôi luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài vì không muốn làm ai cảm thấy khó chịu. Nhưng giờ đây, tôi không còn quan tâm tới người khác nữa, tôi làm vậy vì muốn anh ấy, và chỉ anh ấy, nhìn thấy khía cạnh dễ thương của mình.
"...... Ừm, như vậy là được rồi."
Sau khi chuẩn bị xong để đi học, tôi rời nhà và dùng chìa khóa dự phòng nhà của Mitsuki.
Dù không có kế hoạch gì cả, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh ấy trước khi đến trường vào năm học mới để lấy lại năng lượng. Hơn nữa, tôi cũng muốn được nghe giọng của Mitsuki.
"Dù tối qua chúng ta đã nói chuyện điện thoại tới tận lúc ngủ.... Mình đúng là tham lam thật đó."
Như mọi khi, chúng tôi ăn tối cùng nhau.
Từ kỳ nghỉ xuân đến tận hôm qua, tôi luôn muốn được gặp anh ấy càng sớm càng tốt, và cả hai chúng tôi đã dành phần lớn thời gian bên nhau, thậm chí còn ăn trưa cùng nhau. Buổi tối, tôi còn được trò chuyện vui vẻ với anh ấy đến tận khuya nữa!
Thế nhưng mà, không hiêu sao ngay khi tỉnh dậy tôi vẫn muôn nghe thêm giọng nói ấy, sự khao khát lớn tới nỗi chính tôi cũng phải choáng ngợp.
Phòng khách.... Phòng bếp.... Phòng tắm..... Không thấy.
Có lẽ Mitsuki vẫn còn ngủ.
Tôi cẩn thận bước vào phòng anh ấy, quả nhiên anh ấy đang ngủ. Mitsuki cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn.
"Khuôn mặt lúc ngủ của Mitsuki-kun… dễ thương quá."
Ánh mắt sắc sảo của anh lạnh lùng, nhưng khi nhắm mắt lại, anh ấy trông thật ngầu.
Dễ thương quá.
"Mình có thể ngắm nhìn thế này mãi."

Xét về thời gian thì vẫn còn một tiếng nữa, hơn nữa anh ấy còn đang ngủ thoải mái như vậy, nên chắc không sao đâu nếu tôi cứ để như vậy thêm một lúc nữa nhỉ--
Cẩn thận không để Mitsuki thức, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh ấy, lấy tay chọc vào bờ má ấy.
Tất cả là nhờ Hiyori-san.
Hôm trước khi đi chơi bowling, Hiyori-san và Shizuku-san đã kéo tôi vào nhà vệ sinh để tra hỏi, và tôi đã thú nhận rằng cả hai đang hẹn hò....
Hai người ấy đã hét to và nắm tay nhau, lắc qua lại đầy phấn khích.
Lúc đó, tôi thực sự chưa thể vui nổi, vì với tư cách là bạn gái, tôi vẫn chưa làm được gì cho đúng với vai trò của mình.
Mình nên làm gì cho Mitsuki-kun?
Cách giao tiếp với anh ấy sau này như thế nào?
Liệu có được phép chạm vào anh ấy khi muốn không?
Hiyori-san đã dạy cho tôi rất nhiều điều mới.
"Nhưng mà, nếu mình cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ thức dậy mất."
Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn được cảm xúc thích của mình liệu có giống y hệt với Mitsuki-kun hay không.
Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả vì chưa bao giờ cố gắng để hiểu cảm xúc của những người trước đây đã tỏ tình với mình.
"Liệu em có bao giờ nói được một cách đúng mực... Rằng em cũng yêu anh như vậy không?"
Nếu tôi hiểu, có lẽ cả hai sẽ giống một cặp đôi hơn, hòa hợp hơn.
"....... Em sẽ cố gắng hơn nữa. Chắc chắn đó, Vì vậy, cho tới lúc đó, hãy kiên nhiên đợi em một chút nhé."
Tôi không muốn cứ mãi ở trong trạng thái mơ hồ này nữa, tôi muốn đáp lại Mitsuki, với tất cả sự chân thành--
◆ ◆ ◆
[Mitsuki.]
".....Mm...... Aya?"
"Chào buổi sáng."
....... Hả, mình đang mơ à?
Chợt, ý thức ùa về, làm tôi bừng tỉnh.
"Hả!? Aya!? Tại sao!??"
"Muuu, anh nhìn bạn gái của mình như vậy sao?"
Aya ngồi bên cạnh giường, phồng má hờn dỗi.
Rồi, như thể để xác nhận, Aya lên tiếng.
"......... Ừm, vậy thì. Chẳng phải em là bạn gái của anh sao?"
"....... Nghe thật đáng thương, nhưng vòa ngày anh nói với em rằng anh thích em, anh thực sự không nói 'Hãy hẹn hò với anh.' Vì vậy, anh đã lo lắng về cảm xúc của Aya. Không biết liệu chúng ta có thực sự đang hẹn hò hay không."
Đúng là vậy, vẫn chưa có lời quan trọng nhất, vì thế mà tôi vẫn luôn lo lắng.
"Em yêu anh, Mitsuki-kun. Hãy hẹn hò với em nhé."
Cô ấy, cũng vậy......
"Vậy, cậu trả lời của anh là gì?"
Nhìn nụ cười chiến thắng ấy, tôi cảm thấy như bị khiêu khích.
"..... Sao em lại tự hào về bản thân mình đến vậy?"
"Vì em vui khi thấy anh đỏ mặt, quan trọng hơn, câu trả lời của anh là gì?"
"Em đang giục anh quá đấy."
"Vì em đã biết câu trả lời rồi, nhưng em muốn chính miệng anh nói ra cơ."
Có lẽ đây là cái giá phải trả vì tôi đã khiến cô ấy lo lắng.
"Ít nhất cũng phải để anh có thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ...... Hắc Thánh nữ."
"Nhưng anh lại yêu một Hắc Thánh nữ, phải không?"
"Đúng..... Đợi một chút."
Sự hồi hộp như ùa tới, tôi hít thở thật sâu, sau vài lần, tôi nhìn thẳng vào Aya.
"Anh cũng yêu em, Aya. Vậy nên, từ giờ hãy chăm sóc cho anh nhé."
"Em biết mà!"
Mọi chuyện cứ như là mơ vậy.
"Gì chứ.... nhưng mà, ừm. Anh đang hẹn hò với Aya, hạnh phúc thật."
◆ ◆ ◆
[Aya.]
Tôi từng tự ghét bản thân, tự hỏi tại sao mình- một người chỉ mang lại bất hạnh, lại tồn tại. Không phải tôi từng có ý định làm hại bản thân, nhưng tôi chưa bao giờ thích chính mình: một kẻ phiền phức.
Là anh ấy.
Người con trai ấy, đã cứu rỗi tôi, đã cho tôi một lý do để sống, một tình yêu tuyệt vời--
"Em cũng vậy, em vui hơn anh nhiều cơ."
"Không không, anh đang vui hơn."
"Không mà, là em vui hơn."
"Từng nào?"
"Từng nào sao.....?"
"Nhân tiện thì, về phần anh- anh cảm thấy muốn.... Nói sao nhỉ.... Ôm em ngay bây giờ."
"....... Ể?"
"Điều đấy..... Không ổn sao?"
Má tôi lập tức nóng bừng khi thấy anh ấy dang rộng vòng tay.
"A-Anh muốn vậy sao?"
"Ừm."
Chỉ riêng việc anh ấy đứng dậy khỏi giường thôi cũng đã khiến tim tôi đập thình thịch rồi.
"Chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò, và đột nhiên anh muốn làm vậy...."
"...... Em không muốn sao?"
"Không phải là em không muốn...."
Không đời nào tôi lại không muốn được Mitsuki-kun ôm.
Anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi, anh ấy đang rất nghiêm túc.
Ah.....
Tôi hoàn toàn tỉn tưởng, người con trai trước mặt đây sẽ trân trọng mình.
Tôi.... Tôi chỉ là lo lắng mình sẽ trông ra sao nếu anh ấy ôm tôi.
"..... Chắc là vẫn còn hơi sớm nhỉ. Chúng ta cứ từ từ thôi, từng bước một--" Mitsuki-kun nói với một chút sự thất vọng trong lời nói.
"-Không phải vậy."
Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này, thực tế là tôi đã tưởng tưởng ra nó vô số lần rồi.
Tôi lao vào vòng tay Mitsuki-kun.
"Em đúng là quá dễ bị cám dỗ mà...." Tôi tự thì thầm với chính mình.
Bàn tay ấy to lớn, dịu dàng bao bọc lấy cơ thể tôi, một cảm giác an toàn xuất hiện trong tôi.
Hạnh phúc quá--
Trái tim của anh ấy.... cũng đang đập thình thịch như mình.....
".... Chuyện này.... Xấu hổ thật."
"..... Nhưng chính anh là người muốn điều này mà."
"Anh không nghĩ nó lại xấu hổ đến mức này.... Nhưng vẫn vui lắm."
"...... Em cũng vậy."
"Anh sẽ trân trọng em và làm cho em hạnh phúc."
"Em cũng vậy. Vậy nên, chúng ta hãy dành thời gian bên nhau nhé, hứa nhé."
"Một lời hứa.... Vậy chúng ta có nên hứa bằng cách móc ngón tay út lần nữa không?"
"Ừm!"
Ngày hôm nay, những ký ức này, sẽ khắc sâu vào trong tôi.
◆ ◆ ◆
[Mitsuki.]
"Fufufu, không hiểu sao, điều này lại thể hiện kiểu 'đúng là chúng ta' nhỉ."
"Ừm, anh nghĩ việc này hơi trẻ con với học sinh cao trung.... nhưng cũng vui lắm."
"Muuuu, anh nghĩ em là trẻ con, phải không?"
"Thành thật mà nói thì, ừm."
"Dù chúng ta bằng tuổi nhau? Em ghét anh."
"Thật vậy sao?"
"Cái đó....!"
"Vậy, cảm xúc thật của em là gì? Em có ghét anh không?"
"....! Em không ghét anh...."
"Biết ngay mà."
Nhìn Aya phồng má lên, tôi không thể nhịn được nụ cười lớn.
"Thật ra, anh không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên em."
"Thật sao? Em rất vui khi nghe điều đó."
"Hả? Em đang giận sao?"
"Em tự hỏi nếu anh cứ trêu chọc em hoài, có lẽ em sẽ thực sự ghét anh mất."
"Ừm, đây sẽ là một vấn đề lớn."
"...... Trời ạ. Đừng phản ứng nghiêm túc như vậy với một trò đùa chứ."
"Chỉ là một trò đùa.... May quá-"
"Em yêu anh, Mitsuki-kun."
".....!!"

Aya đột nhiên nhón chân lên và thì thầm vào tai tôi. Có lẽ đấy là cách cô ấy trả thù vì này giờ chỉ có cô ấy là người duy nhất xấu hổ.
Tai tôi nóng lên.
"Này..... Ăn gian."
"Em không muốn nghe điều đó từ chính anh đâu."
"Hả?"
Aya quay mặt lại, từ phía sau, tôi có thể thấy cô ấy đang cười hạnh phúc.
Người con gái này, mình nhất định phải trân trọng---
3 Bình luận