Web Novel

Chương 9: Đồ mới cho khởi đầu mới

Chương 9: Đồ mới cho khởi đầu mới

"Lạc, nay em đói lắm à. Em đã ăn hết cả nồi cơm rồi đó."

Lưu Như Yên tính nấu nhiều cơm hơn so với sức ăn của cả hai để dành cho sáng mai rang cơm ăn. Những lần trước đây cô đều làm vậy cho bữa sáng hôm sau. Thế nhưng đêm nay Lưu Tinh Lạc như bị bỏ đói từ lâu, thèm ăn vô độ nuốt chửng từng hạt cơm cuối cùng.

Cảnh tượng này khiến Lưu Như Yên khá bất ngờ, đặc biệt là khi anh đã ăn một phần khoai tây chiên từ trước đó không lâu.

"Em không thể ngừng ăn được. Không biết tại sao tối nay em lại thấy rất đói, chắc có lẽ là do cả ngày em bận chạy đông chạy tây nên hết sạch năng lượng."

"Được rồi, chị hiểu mà, ngày hôm nay em đã vất vả. Giờ em thấy no chưa? Nếu vẫn chưa no thì có muốn chị nấu mì cho ăn không?"

Cơm đã được chén sạch không còn một hột, thịt bò hầm khoai tây gần như đã hết chỉ còn lại chút nước dùng. Nếu Lưu Tinh Lạc vẫn chưa no thì cô sẽ nấu bát mì pha với nước dùng còn lại này.

"Thôi ạ, em cảm ơn chị. Ăn no khoảng tầm bảy trên mười phần là đủ cho một bữa tối rồi. Hơ... Mỗi khi ăn no em lại cảm thấy buồn ngủ."

Lưu Tinh Lạc ngáp một cái thật dài, quả thật là anh đang buồn ngủ. Hôm nay anh không chỉ kiệt sức vì phải tham gia các cuộc phỏng vấn ở nhiều chỗ mà còn gần như không kịp nghỉ ngơi gì khi về nhà. Đến hầm trú ẩn vì buộc phải sơ tán cũng thôi đi, thế mà chị gái lại bắt anh đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát nữa. Cả ngày hôm nay anh chạy đi chạy lại rất nhiều nên dễ lý giải tại sao anh lại buồn ngủ nhanh thế này.

"Thế thì em đi ngủ đi, giờ này cũng khá muộn rồi."

Đồng hồ hiển thị thời gian là mười giờ mười phút tối. Bình thường thì giờ này cả hai đã tắt đèn đi ngủ từ trước đó rồi, nhưng vì một loạt các sự kiện bất ngờ ập đến khiến giờ ngủ của hai chị em muộn hơn bình thường.

"Được, em đi ngủ đây. Mà chị ơi em nói cái này, sáng mai nếu thấy em ngủ quên thì chị nhớ đá vào mông đánh thức em dậy nhé! Mai là ngày đầu tiên em đi làm, nếu lỡ đi muộn thì chết em mất."

"Đã đặt báo thức chưa? Đừng có cái gì cũng dựa vào chị chứ. Em nên nhớ chị là chị gái của em, không phải là mẹ em."

"Thôi mà chị, em đã đặt báo thức rồi nhưng em vẫn thấy lo lỡ như nó không đánh thức được thì sao, nên em mới nhờ chị. Sáng mai nhớ gọi em dậy nhé, bằng mọi giá phải đánh thức nha nha, giờ em ngủ đây, chúc chị ngủ ngon."

Lưu Như Yên là chị gái anh, nhưng đối với Lưu Tinh Lạc thì chị ấy giống một người mẹ hơn. Vốn đã nuôi dạy anh từ khi còn nhỏ nên trong vô thức anh thường phụ thuộc vào chị trong nhiều khía cạnh.

"Haizz, rồi, rồi. Em cứ làm như không có chị là không làm được gì hết vậy."

Mặc dù Lưu Như Yên thường nói cô không phải mẹ anh, nhưng nhiều lúc cô vẫn làm những việc mà cha mẹ thường làm với con cái.

Giống như bộ đồ cô đang giặt. Bộ đồ mà Lưu Tinh Lạc mặc để đi phỏng vấn hôm nay đã bị rách thê thảm. Đương nhiên cô không thể để em ấy mặc bộ đồ này để mai đi làm được, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất tệ với những người trong công ty. Không để chuyện này xảy ra, Lưu Như Yên đã lấy đồ cũ của bố cất trong hộp đựng và định giặt nó để Lưu Tinh Lạc mặc đi làm vào sáng hôm sau. Có thể nó sẽ hơi chật hoặc hơi rộng với anh, nhưng có vẫn tốt hơn là mặc chiếc áo rách nát này.

****

Sáng hôm sau...

"Sáu giờ sáng rồi! Ai mà còn ngủ không chịu thức dậy thì chính là đồ lười biếng, đồ vô dụng, đồ ăn không ngồi rồi, đồ trốn tránh thực tại, đồ..."

Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, Lưu Tinh Lạc mệt mỏi đứng dậy tắt nó đi.

Để chắc chắn là anh có thể dậy đúng lúc, anh đã cố tình đặt âm thanh báo thức này thành đoạn ghi âm đặc biệt và dường như nó có hiệu quả rõ ràng, khi từng âm thanh mắng mỏ chạy thẳng vào đầu ép anh tỉnh giấc.

Về tiếng mắng này, tình cờ anh nảy ý tưởng đó rồi nhờ chị gái thu âm lại, nói những từ ngữ này vào trong mic. Lý do cũng đơn giản thôi, khi bị Lưu Như Yên mắng như thế, Lưu Tinh Lạc sẽ bật dậy ngay và ra khỏi giường. Đây là nỗi sợ đã khắc ghi sâu trong tâm anh từ hồi còn nhỏ rồi.

"[Hả? Chị ấy chưa dậy à? Lạ nhỉ? Đây là... Đồ của bố?]"

Khi thấy có một bộ đồ được gấp gọn đặt trên ghế sofa, Lưu Tinh Lạc liền hiểu ra nguyên nhân tại sao Lưu Như Yên vẫn chưa dậy. Đây chắc hẳn là thứ mà chị ấy đã chuẩn bị cho anh vào đêm qua.

Bộ đồ của anh đã rách rồi, tuy vẫn mặc được nhưng không ai lại đi mặc đồ rách để đi làm. Để anh không gây ấn tượng xấu với sếp và đồng nghiệp, Lưu Như Yên đã lấy bộ đồ cũ của bố ra, giặt thật sạch và đặt nó lên ghế sofa, ở nơi anh dễ thấy nhất sau khi thức dậy. Việc này thường chỉ có bố mẹ mới làm cho anh nhưng cô dù nói thế vẫn đảm nhận công việc này.

"Thật lòng em cảm ơn chị. Em sẽ không quên những gì chị đã làm cho em. Chắc chắn em sẽ nỗ lực để giúp chúng ta có cuộc sống tốt, cả chị và cả em."

Lưu Như Yên vẫn đang ngủ say nên cô ấy không nghe được anh nói gì, ngay cả khi anh hét to lên. Nhưng đó chính xác là điều mà Lưu Tinh Lạc muốn. Nếu chị ấy còn thức thì anh sẽ rất xấu hổ khi phải thốt ra những lời đó. Dù sao thì những lời này vốn không phải nói cho chị ấy nghe, mà là cho chính bản thân anh.

Để đồ lại trên ghế sofa, giờ vẫn chưa đến lúc mặc vào. Việc cần làm ưu tiên lúc này là tắm rửa, đánh răng và chuẩn bị bữa sáng. Sau khi tắm rửa đánh răng xong, Lưu Tinh Lạc vào bếp nấu ăn. Thường thì Lưu Như Yên sẽ lo bữa sáng cho anh và thi thoảng có vài hôm anh cũng nhận công việc này.

Lúc anh làm xong đồ ăn sáng thì cô vẫn còn ngủ say. Có vẻ việc chuẩn bị đồ cho anh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đêm qua, khiến cô phải ngủ rất muộn. Anh định gọi cô dậy nhưng cuối cùng lại không làm. Với những gì mà cô đã làm cho anh đêm qua, anh quyết định để cô tiếp tục ngủ, không muốn quấy rầy đến giấc ngủ ngon.

"Được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. Đã đến lúc hết mình cống hiến cho công việc! Phải cho họ thấy mình nỗ lực đến đâu, Lưu Tinh Lạc, fight!"

Ăn sáng xong, anh kiểm tra xem đồ cũ của bố có vừa vặn không, và kiểm tra cà vạt có được thắc nút đúng cách. Khi xác nhận mọi thứ đều đã đâu vào đó, Lưu Tinh Lạc đã tự động viên mình trước gương. Sau đó anh rời khỏi nhà, sẵn sàng đi làm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!